Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 217: Cao thủ quyết đấu
Editor: Nguyetmai
"Phù, may quá, may quá."
Vừa đấu tranh thoát khỏi đường chết, Tiểu Bắc thả lỏng hẳn, cậu ta nói với người bên cạnh: "Lão đại, Lôi đại ca, may mà các huynh tới sớm, tên ẻo lả đáng chết này cứ đòi khâu miệng của ta lại."
"Sao thằng nhóc cậu lại chọc vào hắn ta?" Lôi Chiến nở một nụ cười như không mấy để ý, hắn ta quyết đoán cắt đứt sợi tơ đang quấn lấy tay chân của Tiểu Bắc, động tác gọn gàng, dứt khoát, khiến người đàn ông bí ẩn ở đối diện thoáng nhíu mày.
"Sao lại nói thế được chứ hả Lôi đại ca, ta chỉ tới đây xem một chút, kết quả là tên đàn bà này đòi giết người diệt khẩu luôn, hê, mắng hắn ta có một câu mà hắn ta đã định tra tấn ta rồi, hắn ta tưởng mình là ai chứ!" Tiểu Bắc la lớn một tiếng, kêu trời kêu đất, vẻ mặt vô tội và oan ức.
Khai Tâm rút đao về, hắn đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông bí ẩn ở đối diện, không dám thả lỏng chút nào. Nghe thấy những gì mà Tiểu Bắc trần thuật, hắn khẽ chau mày lại, nhìn lướt qua thi thể Niên Thú và thi thể của một người chơi xa lạ ngã lăn cách đó không xa. Ánh mắt hắn lập tức sắc bén hơn vài phần: "Giết người diệt khẩu? Hừ! Bây giờ ở đây có ba người, các hạ định làm thế nào?"
"…"
Từ lúc hai người xuất hiện, người đàn ông bí ẩn đã phát hiện ra rằng hai tên có khí thế chững chạc này rất khó đối phó. Bởi vì trên sợi tơ ở đuôi phi châm có ẩn chứa nội lực đặc biệt của hắn ta, binh khí bình thường không thể chém đứt được. Trừ khi là võ học thượng thừa cảnh giới Tông Sư phối hợp với danh khí, hơn nữa cũng có yêu cầu về sức lực.
Hiện tại, chưa có nhiều người có võ học thượng thừa đạt tới cảnh giới Tông Sư, không ngờ trong cái rừng cây hoang vu vắng vẻ này lại gặp phải ba người.
Có vẻ như chính tên Tiểu Bắc lỗ mãng này cũng đã gặp được cơ duyên nào đó, đạt được cương thi bù nhìn với khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Với thái độ của Tiểu Bắc, hình như hai người về sau còn mạnh hơn cả cậu ta. Cho dù đối mặt với người đứng trên không như hắn ta, họ vẫn không hề biến sắc, như thể không hề thấy áp lực.
Ba cao thủ!
Có điều, đứng trước võ học tuyệt thế, tất cả đều không đáng chú ý tới!
Hơn nữa, bên cạnh còn có một tên "thương binh" đã bị thương nặng, đối phương phải lo để mắt đến, không thể cùng ra tay được.
Đôi mắt trầm xuống, người đàn ông bí ẩn không nói gì cả, hắn ta hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay trắng nõn thon dài bỗng vươn ra từ dưới lớp áo gấm. Cổ tay hắn ta xoay một cái, không biết ba chiếc Tú Hoa Châm lóe ra ánh sáng lạnh đáng sợ đã xuất hiện ở giữa ngón tay từ lúc nào. Khóe miệng hắn ta nhếch lên, mang theo một chút quyến rũ, ngón tay hơi búng, Tú Hoa Châm lập tức bắn ra.
"Để ta!"
Cơ thể lóe lên, Lôi Chiến vụt tới đằng trước Khai Tâm một cách kỳ dị.
Lôi Chiến xuất hiện trong vòng chiến, lần đầu tiên gặp phải người chơi đặc biệt như thế này, hắn ta cũng nóng lòng không chờ được, chuẩn bị đọ sức với đối phương một phen.
Bóng kiếm vung vẩy, "keng keng keng!", trong tiếng kim loại va chạm vang vọng, ba chiếc phi châm đều bị đánh bay…
Phập phập phập!
Ba chiếc phi châm cắm vào trên cây hoa đào gần đó, cánh hoa đào màu hồng nát vụn rơi xuống mặt đất.
Việc Lôi Chiến ra tay khiến khuôn mặt của người đàn ông bí ẩn càng nặng nề hơn nữa, hắn ta không thể tin được có người lại đoán ra hướng đi của phi châm chuẩn xác như thế, nắm chắc được quỹ tích công kích của ba chiếc phi châm!
Đây là thuật ám khí thượng thừa cơ mà, cho dù cao thủ cảnh giới Huyền Diệu có thể nắm giữ được hướng đi của phi châm, nhưng chưa chắc đã có thủ pháp và tốc độ nhanh như thế để chặn lại, huống chi đây còn là lần đầu tiên đối phương chiến đấu với hắn ta nữa chứ.
Tình huống như thế, ngoại trừ xuất hiện trên NPC thì chưa từng xảy ra!
Vì thế, người đàn ông bí ẩn và Lôi Chiến cứ đứng đối diện với nhau trong cái thế giới hoa đào rơi đầy đất ấy, khí thế không ngừng bốc lên ngùn ngụt, cả hai cùng đề cao cảnh giác, không ai nhường ai.
Ngoài vòng chiến, Tiểu Bắc ngồi khoanh chân xuống để vận công chữa trị vết thương.
Khai Tâm cầm đao đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Lôi Chiến, khuôn mặt vui mừng như bắt được chuyện gì ngoài dự liệu!
Mấy ngày nay, Lôi Chiến vẫn luôn tu luyện Hồ Yêu Mị Ảnh ở trong rừng đào, không ngừng bay lượn ở cái nơi bạt ngàn đệ tử ngoại môn của Di Hoa Cung này. Bởi vì thân pháp này chú trọng việc lẩn tránh cũng như cách di chuyển trong phạm vi nhỏ, nên thậm chí Lôi Chiến còn chưa kết hợp với hộ thể thượng thừa tầng thứ tám để cùng tu luyện.
Ngày nào cũng vậy, sau lưng lúc nào cũng có một đám nữ tặc che mặt cảnh giới Huyền Diệu cầm đủ mọi loại phi đao ám khí, đi đến đâu là tiếng xé gió kéo theo đến đấy, cây gãy hoa tàn.
Có một lần, thậm chí ngay cả Khai Tâm cũng phải hết hồn. Nếu hắn không biết Lôi Chiến đang cố gắng thi triển các chiêu thức bí hiểm như hồ ly, lợi dụng địa hình và cây đào để lẩn tránh ám khí, chưa biết chừng hắn đã phải gia nhập vào để làm giảm áp lực cho hắn ta rồi.
Thế nhưng, sau khi nhìn một hồi, Khai Tâm lặng lẽ rời khỏi tuyến đường của Lôi Chiến, tự đi dẫn hai tên nữ tặc che mặt tới nơi trống trải khác để làm một số chuyện phát rồ phát dại (ai nghĩ linh tinh sẽ bị bung đầu).
Bởi vì Khai Tâm nhìn ra được, Lôi Chiến đang dùng cách cực đoan nhất để đề cao cảnh giới của khinh công và hộ thể một cách nhanh chóng. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận rằng, những thứ rèn luyện ra được dưới áp lực mạnh không chỉ có đẳng cấp, còn có kinh nghiệm thực chiến mà những người khác không thể tưởng tượng nổi…
Cũng chính nhờ vào cách luyện công gần như điên cuồng ấy mà trong mấy ngày nay hộ thể của Lôi Chiến đã tăng lên đến tầng thứ mười, khinh công cũng tăng lên đến tầng thứ bảy nhờ vào việc chạy suốt ngày suốt đêm. Mặc dù vẫn chưa sánh bằng khinh công của Dược Thạch Vạn Năng, nhưng nếu bị một đám cao thủ cảnh giới Huyền Diệu vây giết thì đã có thể ứng phó dễ dàng, lúc rảnh rỗi thì còn có thể vung kiếm để ngăn cản ám khí.
Mặc dù phi châm của người đàn ông bí ẩn rất nhanh, nhưng đối với người đã quen cách nghe tiếng gió để xác định vị trí như Lôi Chiến, đánh bay những phi châm đó đã không còn là một vấn đề khó khăn gì nữa.
Thấy ưu thế lớn nhất không có hiệu quả đối với Lôi Chiến, lần đầu tiên, người đàn ông bí ẩn cảm nhận được nguy cơ đến từ người chơi. Cả hai bàn tay trắng nõn đều duỗi ra, mười mấy chiếc phi châm đều được bắn ra.
Những tiếng "vút vút" dày đặc trên không trung.
Thấy thế, Lôi Chiến cười to ha ha, thân hình chợt lóe, mười mấy chiếc phi châm đồng thời xuyên thẳng vào tàn ảnh mà hắn ta để lại tại chỗ, cơ thể thực sự lại như hồ yêu trong Động Hồ Ly, di chuyển bí hiểm, liên tục nhảy lên, khoảng cách giữa hai bên từ gần ba mươi mét rút ngắn xuống còn chưa tới mười mét.
Sắc mặt của người đàn ông bí ẩn thay đổi hẳn!
Hắn ta dứt khoát cắt đứt sợi tơ của phi châm, trong tay lại xuất hiện mấy chiếc phi châm khác.
Muộn rồi!
Di chuyển một lần nữa, Lôi Chiến hoàn toàn biến mất trước mặt người đàn ông bí ẩn.
Từ đầu đến cuối, Khai Tâm vẫn luôn vận chuyển nội lực lên mắt, nắm bắt được quỹ tích dịch chuyển bí hiểm, nhanh nhẹn như hồ yêu của Lôi Chiến, như thể một tàn ảnh biết biến hình, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng không hẳn là không bắt giữ được. Mỗi một lần hắn ta dịch chuyển được khoảng mười mét, nửa đường có thể điều chỉnh trong phạm vi nhỏ, tính cơ động rất mạnh, khả năng lẩn tránh đáng sợ, đúng là không còn gì thích hợp đối phó với ám khí hơn nữa.
Thế nhưng…
Muốn lấy khinh công để đánh bại người thừa kế Quỳ Hoa Bảo Điển - truyền nhân của Đông Phương Bất Bại, thì vẫn không thực thế cho lắm.
Lôi Chiến xuất hiện đằng sau người đàn ông thần bí, hắn ta vung đao chém xuống không chút do dự!
Trong lúc người đàn ông bí ẩn sắp rơi đầu xuống đất, thân thể của hắn ta bỗng ngoặt sang bên trái hơn mười mét một cách kỳ dị, động tác uốn gối không có chút dấu hiệu nào trước đó, quá mức đột ngột và nhanh chóng, như quỷ rồi lại như tiên.
Lôi Chiến giật mình, hắn ta xoay người đuổi theo.
Thế nhưng, tốc độ của người đàn ông bí ẩn còn nhanh hơn nữa!
Sau mấy lần bay lượn tới lui, Lôi Chiến bị quay mòng mòng, chỉ có thể lùi chứ không thu hoạch được gì!
Một lần nữa, người đàn ông bí ẩn đoạt lại quyền chủ động.
Vào lúc hơi thở của Lôi Chiến dần trở nên nặng nề hơn, không trung bỗng vọng lại âm thanh ma mị của cô gái, có vẻ như dòng khí trong rừng đào trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Sắc mặt của Khai Tâm ngưng đọng lại.
"Lôi đại ca, huynh trở về chăm sóc cho Tiểu Bắc, để ta chơi đùa với hắn ta."
Tiến lên một bước, binh khí trong tay bỗng biến thành Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, Khai Tâm nhìn về phía bóng người lòe loẹt ở trên không trung bằng đôi mắt nghiêm túc.
"Hừ! Còn định đi à?!"
Tiếng hừ nhẹ ấy hệt như một lời oán trách của người con gái vậy! Trong rừng đào, âm thanh ma mị ngày càng sắc bén, dòng khí ngưng tụ lại với nhau mạnh hơn, như một lực hút to lớn, hút lấy thân thể của Lôi Chiến. Cho dù đã khởi động Hồ Yêu Mị Ảnh, tốc độ di chuyển của hắn ta cũng giảm xuống rất nhiều.
Xem ra, người đàn ông bí ẩn quyết tâm giữ Lôi Chiến ở lại đây mà!
"Phù, may quá, may quá."
Vừa đấu tranh thoát khỏi đường chết, Tiểu Bắc thả lỏng hẳn, cậu ta nói với người bên cạnh: "Lão đại, Lôi đại ca, may mà các huynh tới sớm, tên ẻo lả đáng chết này cứ đòi khâu miệng của ta lại."
"Sao thằng nhóc cậu lại chọc vào hắn ta?" Lôi Chiến nở một nụ cười như không mấy để ý, hắn ta quyết đoán cắt đứt sợi tơ đang quấn lấy tay chân của Tiểu Bắc, động tác gọn gàng, dứt khoát, khiến người đàn ông bí ẩn ở đối diện thoáng nhíu mày.
"Sao lại nói thế được chứ hả Lôi đại ca, ta chỉ tới đây xem một chút, kết quả là tên đàn bà này đòi giết người diệt khẩu luôn, hê, mắng hắn ta có một câu mà hắn ta đã định tra tấn ta rồi, hắn ta tưởng mình là ai chứ!" Tiểu Bắc la lớn một tiếng, kêu trời kêu đất, vẻ mặt vô tội và oan ức.
Khai Tâm rút đao về, hắn đứng đó, đôi mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông bí ẩn ở đối diện, không dám thả lỏng chút nào. Nghe thấy những gì mà Tiểu Bắc trần thuật, hắn khẽ chau mày lại, nhìn lướt qua thi thể Niên Thú và thi thể của một người chơi xa lạ ngã lăn cách đó không xa. Ánh mắt hắn lập tức sắc bén hơn vài phần: "Giết người diệt khẩu? Hừ! Bây giờ ở đây có ba người, các hạ định làm thế nào?"
"…"
Từ lúc hai người xuất hiện, người đàn ông bí ẩn đã phát hiện ra rằng hai tên có khí thế chững chạc này rất khó đối phó. Bởi vì trên sợi tơ ở đuôi phi châm có ẩn chứa nội lực đặc biệt của hắn ta, binh khí bình thường không thể chém đứt được. Trừ khi là võ học thượng thừa cảnh giới Tông Sư phối hợp với danh khí, hơn nữa cũng có yêu cầu về sức lực.
Hiện tại, chưa có nhiều người có võ học thượng thừa đạt tới cảnh giới Tông Sư, không ngờ trong cái rừng cây hoang vu vắng vẻ này lại gặp phải ba người.
Có vẻ như chính tên Tiểu Bắc lỗ mãng này cũng đã gặp được cơ duyên nào đó, đạt được cương thi bù nhìn với khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Với thái độ của Tiểu Bắc, hình như hai người về sau còn mạnh hơn cả cậu ta. Cho dù đối mặt với người đứng trên không như hắn ta, họ vẫn không hề biến sắc, như thể không hề thấy áp lực.
Ba cao thủ!
Có điều, đứng trước võ học tuyệt thế, tất cả đều không đáng chú ý tới!
Hơn nữa, bên cạnh còn có một tên "thương binh" đã bị thương nặng, đối phương phải lo để mắt đến, không thể cùng ra tay được.
Đôi mắt trầm xuống, người đàn ông bí ẩn không nói gì cả, hắn ta hừ nhẹ một tiếng, năm ngón tay trắng nõn thon dài bỗng vươn ra từ dưới lớp áo gấm. Cổ tay hắn ta xoay một cái, không biết ba chiếc Tú Hoa Châm lóe ra ánh sáng lạnh đáng sợ đã xuất hiện ở giữa ngón tay từ lúc nào. Khóe miệng hắn ta nhếch lên, mang theo một chút quyến rũ, ngón tay hơi búng, Tú Hoa Châm lập tức bắn ra.
"Để ta!"
Cơ thể lóe lên, Lôi Chiến vụt tới đằng trước Khai Tâm một cách kỳ dị.
Lôi Chiến xuất hiện trong vòng chiến, lần đầu tiên gặp phải người chơi đặc biệt như thế này, hắn ta cũng nóng lòng không chờ được, chuẩn bị đọ sức với đối phương một phen.
Bóng kiếm vung vẩy, "keng keng keng!", trong tiếng kim loại va chạm vang vọng, ba chiếc phi châm đều bị đánh bay…
Phập phập phập!
Ba chiếc phi châm cắm vào trên cây hoa đào gần đó, cánh hoa đào màu hồng nát vụn rơi xuống mặt đất.
Việc Lôi Chiến ra tay khiến khuôn mặt của người đàn ông bí ẩn càng nặng nề hơn nữa, hắn ta không thể tin được có người lại đoán ra hướng đi của phi châm chuẩn xác như thế, nắm chắc được quỹ tích công kích của ba chiếc phi châm!
Đây là thuật ám khí thượng thừa cơ mà, cho dù cao thủ cảnh giới Huyền Diệu có thể nắm giữ được hướng đi của phi châm, nhưng chưa chắc đã có thủ pháp và tốc độ nhanh như thế để chặn lại, huống chi đây còn là lần đầu tiên đối phương chiến đấu với hắn ta nữa chứ.
Tình huống như thế, ngoại trừ xuất hiện trên NPC thì chưa từng xảy ra!
Vì thế, người đàn ông bí ẩn và Lôi Chiến cứ đứng đối diện với nhau trong cái thế giới hoa đào rơi đầy đất ấy, khí thế không ngừng bốc lên ngùn ngụt, cả hai cùng đề cao cảnh giác, không ai nhường ai.
Ngoài vòng chiến, Tiểu Bắc ngồi khoanh chân xuống để vận công chữa trị vết thương.
Khai Tâm cầm đao đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Lôi Chiến, khuôn mặt vui mừng như bắt được chuyện gì ngoài dự liệu!
Mấy ngày nay, Lôi Chiến vẫn luôn tu luyện Hồ Yêu Mị Ảnh ở trong rừng đào, không ngừng bay lượn ở cái nơi bạt ngàn đệ tử ngoại môn của Di Hoa Cung này. Bởi vì thân pháp này chú trọng việc lẩn tránh cũng như cách di chuyển trong phạm vi nhỏ, nên thậm chí Lôi Chiến còn chưa kết hợp với hộ thể thượng thừa tầng thứ tám để cùng tu luyện.
Ngày nào cũng vậy, sau lưng lúc nào cũng có một đám nữ tặc che mặt cảnh giới Huyền Diệu cầm đủ mọi loại phi đao ám khí, đi đến đâu là tiếng xé gió kéo theo đến đấy, cây gãy hoa tàn.
Có một lần, thậm chí ngay cả Khai Tâm cũng phải hết hồn. Nếu hắn không biết Lôi Chiến đang cố gắng thi triển các chiêu thức bí hiểm như hồ ly, lợi dụng địa hình và cây đào để lẩn tránh ám khí, chưa biết chừng hắn đã phải gia nhập vào để làm giảm áp lực cho hắn ta rồi.
Thế nhưng, sau khi nhìn một hồi, Khai Tâm lặng lẽ rời khỏi tuyến đường của Lôi Chiến, tự đi dẫn hai tên nữ tặc che mặt tới nơi trống trải khác để làm một số chuyện phát rồ phát dại (ai nghĩ linh tinh sẽ bị bung đầu).
Bởi vì Khai Tâm nhìn ra được, Lôi Chiến đang dùng cách cực đoan nhất để đề cao cảnh giới của khinh công và hộ thể một cách nhanh chóng. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận rằng, những thứ rèn luyện ra được dưới áp lực mạnh không chỉ có đẳng cấp, còn có kinh nghiệm thực chiến mà những người khác không thể tưởng tượng nổi…
Cũng chính nhờ vào cách luyện công gần như điên cuồng ấy mà trong mấy ngày nay hộ thể của Lôi Chiến đã tăng lên đến tầng thứ mười, khinh công cũng tăng lên đến tầng thứ bảy nhờ vào việc chạy suốt ngày suốt đêm. Mặc dù vẫn chưa sánh bằng khinh công của Dược Thạch Vạn Năng, nhưng nếu bị một đám cao thủ cảnh giới Huyền Diệu vây giết thì đã có thể ứng phó dễ dàng, lúc rảnh rỗi thì còn có thể vung kiếm để ngăn cản ám khí.
Mặc dù phi châm của người đàn ông bí ẩn rất nhanh, nhưng đối với người đã quen cách nghe tiếng gió để xác định vị trí như Lôi Chiến, đánh bay những phi châm đó đã không còn là một vấn đề khó khăn gì nữa.
Thấy ưu thế lớn nhất không có hiệu quả đối với Lôi Chiến, lần đầu tiên, người đàn ông bí ẩn cảm nhận được nguy cơ đến từ người chơi. Cả hai bàn tay trắng nõn đều duỗi ra, mười mấy chiếc phi châm đều được bắn ra.
Những tiếng "vút vút" dày đặc trên không trung.
Thấy thế, Lôi Chiến cười to ha ha, thân hình chợt lóe, mười mấy chiếc phi châm đồng thời xuyên thẳng vào tàn ảnh mà hắn ta để lại tại chỗ, cơ thể thực sự lại như hồ yêu trong Động Hồ Ly, di chuyển bí hiểm, liên tục nhảy lên, khoảng cách giữa hai bên từ gần ba mươi mét rút ngắn xuống còn chưa tới mười mét.
Sắc mặt của người đàn ông bí ẩn thay đổi hẳn!
Hắn ta dứt khoát cắt đứt sợi tơ của phi châm, trong tay lại xuất hiện mấy chiếc phi châm khác.
Muộn rồi!
Di chuyển một lần nữa, Lôi Chiến hoàn toàn biến mất trước mặt người đàn ông bí ẩn.
Từ đầu đến cuối, Khai Tâm vẫn luôn vận chuyển nội lực lên mắt, nắm bắt được quỹ tích dịch chuyển bí hiểm, nhanh nhẹn như hồ yêu của Lôi Chiến, như thể một tàn ảnh biết biến hình, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng không hẳn là không bắt giữ được. Mỗi một lần hắn ta dịch chuyển được khoảng mười mét, nửa đường có thể điều chỉnh trong phạm vi nhỏ, tính cơ động rất mạnh, khả năng lẩn tránh đáng sợ, đúng là không còn gì thích hợp đối phó với ám khí hơn nữa.
Thế nhưng…
Muốn lấy khinh công để đánh bại người thừa kế Quỳ Hoa Bảo Điển - truyền nhân của Đông Phương Bất Bại, thì vẫn không thực thế cho lắm.
Lôi Chiến xuất hiện đằng sau người đàn ông thần bí, hắn ta vung đao chém xuống không chút do dự!
Trong lúc người đàn ông bí ẩn sắp rơi đầu xuống đất, thân thể của hắn ta bỗng ngoặt sang bên trái hơn mười mét một cách kỳ dị, động tác uốn gối không có chút dấu hiệu nào trước đó, quá mức đột ngột và nhanh chóng, như quỷ rồi lại như tiên.
Lôi Chiến giật mình, hắn ta xoay người đuổi theo.
Thế nhưng, tốc độ của người đàn ông bí ẩn còn nhanh hơn nữa!
Sau mấy lần bay lượn tới lui, Lôi Chiến bị quay mòng mòng, chỉ có thể lùi chứ không thu hoạch được gì!
Một lần nữa, người đàn ông bí ẩn đoạt lại quyền chủ động.
Vào lúc hơi thở của Lôi Chiến dần trở nên nặng nề hơn, không trung bỗng vọng lại âm thanh ma mị của cô gái, có vẻ như dòng khí trong rừng đào trở nên nặng nề hơn rất nhiều.
Sắc mặt của Khai Tâm ngưng đọng lại.
"Lôi đại ca, huynh trở về chăm sóc cho Tiểu Bắc, để ta chơi đùa với hắn ta."
Tiến lên một bước, binh khí trong tay bỗng biến thành Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ, Khai Tâm nhìn về phía bóng người lòe loẹt ở trên không trung bằng đôi mắt nghiêm túc.
"Hừ! Còn định đi à?!"
Tiếng hừ nhẹ ấy hệt như một lời oán trách của người con gái vậy! Trong rừng đào, âm thanh ma mị ngày càng sắc bén, dòng khí ngưng tụ lại với nhau mạnh hơn, như một lực hút to lớn, hút lấy thân thể của Lôi Chiến. Cho dù đã khởi động Hồ Yêu Mị Ảnh, tốc độ di chuyển của hắn ta cũng giảm xuống rất nhiều.
Xem ra, người đàn ông bí ẩn quyết tâm giữ Lôi Chiến ở lại đây mà!
Bình luận truyện