Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 218: Quỳ Hoa
Editor: Nguyetmai
Tốc độ chậm lại, thân pháp và khả năng trốn tránh của Lôi Chiến lập tức giảm xuống, cộng với ma âm đang không ngừng vang vọng trong không khí, khả năng nghe tiếng gió để xác định vị trí cũng bị ảnh hưởng. Thấy nguy cơ sắp sửa ập tới, hắn ta biết không ổn rồi, khởi động hộ thể thượng thừa không chút do dự, chuẩn bị rời khỏi vòng chiến.
Phi châm của người đàn ông bí ẩn vẫn tiếp tục lao đến, nhân lúc Lôi Chiến gặp khó khăn trong vấn đề ra tay, tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai, thi nhau làm yếu đi lớp hộ thể bên ngoài của Lôi Chiến.
Lực sát thương của phi châm cực kỳ mạnh, sau một lượt, vầng sáng hộ thể của Lôi Chiến dần dần nhạt đi, lay lắt kịch liệt như sắp vỡ nát.
"…"
Lôi Chiến hết hồn, lúc này hắn ta mới nhận ra rằng thực lực của đối phương quả nhiên là không tầm thường. Đúng là hắn ta không thể đấu tay đôi với cao thủ có võ công tuyệt thế được, bèn vội vàng tăng tốc lùi về đằng sau.
Có điều, tần suất công kích của người đàn ông bí ẩn lại được gia tăng thêm lần nữa.
Lần đầu tiên thuật phi châm của hắn ta gặp thất bại trước người chơi, cũng làm dấy lên sát ý trong lòng hắn ta, chỉ muốn dùng máu tươi của đối phương để rửa sạch nỗi thất bại của ngày hôm nay.
Đúng lúc ấy…
Khai Tâm ra tay!
Thấy người đàn ông bí ẩn đó cứ quấn lấy như vậy, rốt cuộc Khai Tâm cũng nổi giận! Sát ý lóe lên trong mắt, hai tay hắn trượt qua thắt lưng, lấy thứ gì đó vung về phía trước.
Vút!
Vút!
Hai vệt sáng lạnh lẽo một trước một sau bắn ra, dưới tác dụng của lực hút mạnh mẽ trong không khí, tốc độ vốn đã không tầm thường càng tăng vọt sau khi vào trong vòng chiến.
Thế nhưng, vị trí của hai chiếc phi đao hơi kỳ lạ rồi…
Một chiếc bay tới cách người đàn ông bí ẩn khoảng mấy mét, một chiếc còn lại thì chênh lệch rất lớn về độ cao, như thể quá lâu không phi đao nên ngắm chệch hoàn toàn vậy.
Thế nhưng, sau khi chiếc phi đao đầu tiên dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến lướt qua, cơ thể của người đàn ông bí ẩn bỗng mất thăng bằng, khựng lại và ngã xuống như thể bị một nguồn lực nào đó tác động vào, đúng lúc đụng vào chiếc phi đao thứ hai.
Lúc đầu người đàn ông bí ẩn cũng không chú ý tới hai chiếc phi đao này.
Nhưng sợi tơ trên phi châm đột nhiên bị đứt, chiếc phi đao chính xác đến tột độ này mang đến cho hắn ta cảm giác nguy cơ đến mức rùng cả mình. Trái tim hắn ta run lên, cuối cùng cũng không thể chỉ lo đối phó với Lôi Chiến được nữa. Hai tay búng ra liên tục, đánh bay chiếc phi đao đã tới trước ngực, hắn ta xoay tròn trên trời, kiểm soát lại cơ thể và rơi xuống đất một cách vững vàng.
Thời khắc hạ xuống đất, người đàn ông bí ẩn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tuổi đang bước vào vòng chiến…
Lần thứ hai!
Đây là lần thứ hai hắn ta bị người khác ép phải hạ xuống mặt đất khi đang ở trên không trung.
Lần đầu tiên là lúc đối phương cứu Tiểu Bắc, suýt nữa thì hắn ta bị nguồn lực xuyên qua sợi tơ kéo xuống đất, vừa rồi, đối phương lại nhìn thấu được Châm Độ Thuật của hắn ta, trông thấy sợi tơ giấu trong không khí…
Liếc nhìn sang, quả nhiên Lôi Chiến đã nghe lời đối phương, nhân cơ hội rút khỏi vòng chiến, tới bảo vệ Tiểu Bắc đang ngồi vận công chữa trị vết thương.
Hai người đó tin tưởng và nghe theo người đàn ông trẻ tuổi như thế, thì ắt hẳn hắn mới là người có thực lực mạnh nhất trong cả ba… Không khó để nhìn ra điểm này.
Nghĩ tới đây, người đàn ông bí ẩn hơi nhíu mày, một lần nữa cảm thấy nghiêm trọng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết có phải đang thầm mắng trong lòng rằng sao lại gặp phải siêu cao thủ ở cái nơi quái quỷ này không nữa.
Lúc này, Khai Tâm đã vào vòng chiến, hắn bước tới khu vực bị ma âm bao trùm, tà áo bồng bềnh, cảm nhận những áp lực khiến người ta khó chịu trong không khí xung quanh bằng thái độ bình tĩnh, thản nhiên.
Quỳ Hoa Bảo Điển, khí thế của Quỳ Hoa, danh bất hư truyền.
Bỗng nhiên, người đàn ông bí ẩn nhíu mày lại, giọng nói dường như rất ngạc nhiên: "Thì ra ngươi chính là Khai Tâm… Người đứng đầu bảng danh gia, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Quá khen, ngươi cũng không kém cạnh gì, người thừa kế của Quỳ Hoa Bảo Điển, những thành công sau này sẽ khó mà đếm hết." Giọng nói của Khai Tâm hết sức bình thản, không hề tự hào hay dao động gì khi thấy đối phương nhận ra thân phận của mình.
"Không ngờ lại gặp ngươi ở đây…"
Có vẻ như người đàn ông bí ẩn lại đề cao cảnh giác hơn nữa, hắn ta vừa lẩm bẩm nói "Thú vị", vừa gom tất cả những chiếc phi châm rải rác ở xung quanh lại.
"Nghe nói ngươi một thân một mình giết chết hai cao thủ trên Long bảng, cùng với hơn ba mươi cao thủ hàng đầu. Ta cũng muốn xem xem ngươi có thể ép ta phải dùng hết sức lực hay không."
Vừa dứt lời, Lôi Chiến và Tiểu Bắc cách đó không xa đều biến sắc: Tên này đã đến mức đó rồi mà vẫn chưa dùng hết sức lực sao?!
Nghe vậy, Khai Tâm cười nhạt một cái…
"Ngươi cười cái gì?"
Đôi mắt của người đàn ông bí ẩn xẹt về phía Khai Tâm như điện, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: "Nếu ta là người ở Động Hồ Ly, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạy thoát…"
Sắc mặt của Khai Tâm không hề thay đổi.
Đương nhiên hắn biết rõ sự lợi hại của Quỳ Hoa Bảo Điển.
Kiếp trước, tên này dựa vào Châm Độ Thuật, làm việc gì cũng thuận lợi, chẳng biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ trên Long Phượng bảng. Bởi vì không có nhiều người biết cách nghe tiếng gió để xác định vị trí cũng như sự ảo diệu của Châm Độ Thuật, nên đương nhiên cũng có cả nguyên nhân là do dòng khí của Quỳ Hoa trong khi chiến đấu nữa.
Chẳng buồn giải thích thêm điều gì, Khai Tâm chỉ nói một câu thản nhiên "Ngươi sẽ biết nhanh thôi", sau đó một tia sáng lạnh mang tính khiêu khích đã kích thích cơn giận dữ của người đàn ông bí ẩn, kéo ra bức màn quyết đấu của hai người!
…
Cao thủ so chiêu, thường thì chỉ một chiêu một thức là biết được thực lực của đối phương thế nào.
Phi châm của người đàn ông bí ẩn hoàn toàn không có hiệu quả gì đối với Khai Tâm, hắn ta chỉ cần giơ tay lên là Khai Tâm đã biết rõ quỹ đạo công kích của hắn ta rồi. Khai Tâm di chuyển để tránh né, hoặc trực tiếp dùng tay hất ra, như thể cao nhân ở ẩn không dính chút khói bụi trần gian, khiến người đàn ông bí ẩn khó mà sinh ra ý nghĩ dùng phi châm để làm ảnh hưởng đến đối phương được.
Dòng khí của Quỳ Hoa hay phi châm đều không có tác dụng với Khai Tâm!
Thế nhưng, phi đao của Khai Tâm cũng thế!
Người đàn ông thần bí vung tay một cái là phi đao đã bị hất tung đi rất xa, ám khí thông thường không có tác dụng gì ở đây cả.
Sau vài lần như thế, khi đã xác định công kích từ xa không thể làm đối thủ bị thương được, khoảng cách của hai người dần rút ngắn lại trong sự nặng nề, hơi thở căng thẳng và nguy hiểm không ngừng bành trướng ra.
Hai người không hẹn mà cùng dự định tới gần thăm dò đối phương…
Mặc dù Khai Tâm rất nổi danh, nhưng người đàn ông bí ẩn vẫn rất tự tin vào bản thân, dù sao thì dưới dòng khí của Quỳ Hoa, kẻ địch trong phạm vi này đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra 80% tốc độ và thực lực.
Quỳ Hoa Bảo Điển!
Loại võ công tuyệt thế này khác với Chân Long Thập Thức.
Nó bao gồm tất cả khinh công, thân pháp, hộ thể, chiêu thức, tâm pháp! Hơn nữa căn cứ vào các tình huống khác nhau, nó sẽ được tiến hành thay đổi, trong khí Chân Long Thập Thức chỉ có chiêu thức, hai loại võ công này hoàn toàn khác biệt.
Sau khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, dù không mang theo vũ khí, đôi tay trắng trẻo của người đàn ông bí ẩn vẫn sẽ cứng rắn như sắt thép, có thể đối chọi với Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ mà không hề yếu thế hơn.
Hơn nữa, dưới dòng khí Quỳ Hoa, Quỳ Hoa Bảo Điển như cá gặp nước, tốc độ nhanh chóng, khiến Khai Tâm cũng phải cảm thấy buồn nôn, ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu.
Mặc dù những quyền phong, những chưởng ảnh trông thì rất nhẹ nhàng, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, hơi sơ sẩy một chút là những quyền phong, chưởng ảnh đó sẽ đập vào mặt, trong cái nhẹ nhàng lại ẩn chứa sức lực mãnh liệt, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Nếu không phải bản thân Vô Ảnh Tật Phong Cước là loại võ công thượng thừa với tốc độ đánh siêu nhanh, tuy hơi kém hơn, nhưng vẫn có thể theo kịp quyền cước của Quỳ Hoa Bảo Điển, hơn nữa Khai Tâm còn có kinh nghiệm chiến đấu thực tế với truyền nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu không thì đã bị thương từ lâu rồi.
Mặc dù rơi vào thế yếu, nhưng Khai Tâm lại không hề hoang mang chút nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trong các chưởng ảnh phức tạp và rắc rối, giằng co với người đàn ông bí ẩn đó.
Bịch bịch!
Động tác của Khai Tâm cực kỳ nhanh nhẹn, hắn đỡ chiêu thành công, lập tức bắt lấy sơ hở, nhanh chóng đạp ra một Vô Ảnh Cước.
Xoẹt!
Người đàn ông bí ẩn không thể không trở lại với thế tự vệ, nhưng tần suất công kích vẫn khiến hắn ta rơi vào thế yếu hơn, hai chân đạp xuống mặt đất, lùi về sau mấy mét.
Hiệu quả đóng băng đi kèm trên Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ cũng không dễ nuốt như thế đâu.
Tốc độ chậm lại, thân pháp và khả năng trốn tránh của Lôi Chiến lập tức giảm xuống, cộng với ma âm đang không ngừng vang vọng trong không khí, khả năng nghe tiếng gió để xác định vị trí cũng bị ảnh hưởng. Thấy nguy cơ sắp sửa ập tới, hắn ta biết không ổn rồi, khởi động hộ thể thượng thừa không chút do dự, chuẩn bị rời khỏi vòng chiến.
Phi châm của người đàn ông bí ẩn vẫn tiếp tục lao đến, nhân lúc Lôi Chiến gặp khó khăn trong vấn đề ra tay, tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai, thi nhau làm yếu đi lớp hộ thể bên ngoài của Lôi Chiến.
Lực sát thương của phi châm cực kỳ mạnh, sau một lượt, vầng sáng hộ thể của Lôi Chiến dần dần nhạt đi, lay lắt kịch liệt như sắp vỡ nát.
"…"
Lôi Chiến hết hồn, lúc này hắn ta mới nhận ra rằng thực lực của đối phương quả nhiên là không tầm thường. Đúng là hắn ta không thể đấu tay đôi với cao thủ có võ công tuyệt thế được, bèn vội vàng tăng tốc lùi về đằng sau.
Có điều, tần suất công kích của người đàn ông bí ẩn lại được gia tăng thêm lần nữa.
Lần đầu tiên thuật phi châm của hắn ta gặp thất bại trước người chơi, cũng làm dấy lên sát ý trong lòng hắn ta, chỉ muốn dùng máu tươi của đối phương để rửa sạch nỗi thất bại của ngày hôm nay.
Đúng lúc ấy…
Khai Tâm ra tay!
Thấy người đàn ông bí ẩn đó cứ quấn lấy như vậy, rốt cuộc Khai Tâm cũng nổi giận! Sát ý lóe lên trong mắt, hai tay hắn trượt qua thắt lưng, lấy thứ gì đó vung về phía trước.
Vút!
Vút!
Hai vệt sáng lạnh lẽo một trước một sau bắn ra, dưới tác dụng của lực hút mạnh mẽ trong không khí, tốc độ vốn đã không tầm thường càng tăng vọt sau khi vào trong vòng chiến.
Thế nhưng, vị trí của hai chiếc phi đao hơi kỳ lạ rồi…
Một chiếc bay tới cách người đàn ông bí ẩn khoảng mấy mét, một chiếc còn lại thì chênh lệch rất lớn về độ cao, như thể quá lâu không phi đao nên ngắm chệch hoàn toàn vậy.
Thế nhưng, sau khi chiếc phi đao đầu tiên dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến lướt qua, cơ thể của người đàn ông bí ẩn bỗng mất thăng bằng, khựng lại và ngã xuống như thể bị một nguồn lực nào đó tác động vào, đúng lúc đụng vào chiếc phi đao thứ hai.
Lúc đầu người đàn ông bí ẩn cũng không chú ý tới hai chiếc phi đao này.
Nhưng sợi tơ trên phi châm đột nhiên bị đứt, chiếc phi đao chính xác đến tột độ này mang đến cho hắn ta cảm giác nguy cơ đến mức rùng cả mình. Trái tim hắn ta run lên, cuối cùng cũng không thể chỉ lo đối phó với Lôi Chiến được nữa. Hai tay búng ra liên tục, đánh bay chiếc phi đao đã tới trước ngực, hắn ta xoay tròn trên trời, kiểm soát lại cơ thể và rơi xuống đất một cách vững vàng.
Thời khắc hạ xuống đất, người đàn ông bí ẩn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào người đàn ông trẻ tuổi đang bước vào vòng chiến…
Lần thứ hai!
Đây là lần thứ hai hắn ta bị người khác ép phải hạ xuống mặt đất khi đang ở trên không trung.
Lần đầu tiên là lúc đối phương cứu Tiểu Bắc, suýt nữa thì hắn ta bị nguồn lực xuyên qua sợi tơ kéo xuống đất, vừa rồi, đối phương lại nhìn thấu được Châm Độ Thuật của hắn ta, trông thấy sợi tơ giấu trong không khí…
Liếc nhìn sang, quả nhiên Lôi Chiến đã nghe lời đối phương, nhân cơ hội rút khỏi vòng chiến, tới bảo vệ Tiểu Bắc đang ngồi vận công chữa trị vết thương.
Hai người đó tin tưởng và nghe theo người đàn ông trẻ tuổi như thế, thì ắt hẳn hắn mới là người có thực lực mạnh nhất trong cả ba… Không khó để nhìn ra điểm này.
Nghĩ tới đây, người đàn ông bí ẩn hơi nhíu mày, một lần nữa cảm thấy nghiêm trọng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết có phải đang thầm mắng trong lòng rằng sao lại gặp phải siêu cao thủ ở cái nơi quái quỷ này không nữa.
Lúc này, Khai Tâm đã vào vòng chiến, hắn bước tới khu vực bị ma âm bao trùm, tà áo bồng bềnh, cảm nhận những áp lực khiến người ta khó chịu trong không khí xung quanh bằng thái độ bình tĩnh, thản nhiên.
Quỳ Hoa Bảo Điển, khí thế của Quỳ Hoa, danh bất hư truyền.
Bỗng nhiên, người đàn ông bí ẩn nhíu mày lại, giọng nói dường như rất ngạc nhiên: "Thì ra ngươi chính là Khai Tâm… Người đứng đầu bảng danh gia, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Quá khen, ngươi cũng không kém cạnh gì, người thừa kế của Quỳ Hoa Bảo Điển, những thành công sau này sẽ khó mà đếm hết." Giọng nói của Khai Tâm hết sức bình thản, không hề tự hào hay dao động gì khi thấy đối phương nhận ra thân phận của mình.
"Không ngờ lại gặp ngươi ở đây…"
Có vẻ như người đàn ông bí ẩn lại đề cao cảnh giác hơn nữa, hắn ta vừa lẩm bẩm nói "Thú vị", vừa gom tất cả những chiếc phi châm rải rác ở xung quanh lại.
"Nghe nói ngươi một thân một mình giết chết hai cao thủ trên Long bảng, cùng với hơn ba mươi cao thủ hàng đầu. Ta cũng muốn xem xem ngươi có thể ép ta phải dùng hết sức lực hay không."
Vừa dứt lời, Lôi Chiến và Tiểu Bắc cách đó không xa đều biến sắc: Tên này đã đến mức đó rồi mà vẫn chưa dùng hết sức lực sao?!
Nghe vậy, Khai Tâm cười nhạt một cái…
"Ngươi cười cái gì?"
Đôi mắt của người đàn ông bí ẩn xẹt về phía Khai Tâm như điện, giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo: "Nếu ta là người ở Động Hồ Ly, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạy thoát…"
Sắc mặt của Khai Tâm không hề thay đổi.
Đương nhiên hắn biết rõ sự lợi hại của Quỳ Hoa Bảo Điển.
Kiếp trước, tên này dựa vào Châm Độ Thuật, làm việc gì cũng thuận lợi, chẳng biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ trên Long Phượng bảng. Bởi vì không có nhiều người biết cách nghe tiếng gió để xác định vị trí cũng như sự ảo diệu của Châm Độ Thuật, nên đương nhiên cũng có cả nguyên nhân là do dòng khí của Quỳ Hoa trong khi chiến đấu nữa.
Chẳng buồn giải thích thêm điều gì, Khai Tâm chỉ nói một câu thản nhiên "Ngươi sẽ biết nhanh thôi", sau đó một tia sáng lạnh mang tính khiêu khích đã kích thích cơn giận dữ của người đàn ông bí ẩn, kéo ra bức màn quyết đấu của hai người!
…
Cao thủ so chiêu, thường thì chỉ một chiêu một thức là biết được thực lực của đối phương thế nào.
Phi châm của người đàn ông bí ẩn hoàn toàn không có hiệu quả gì đối với Khai Tâm, hắn ta chỉ cần giơ tay lên là Khai Tâm đã biết rõ quỹ đạo công kích của hắn ta rồi. Khai Tâm di chuyển để tránh né, hoặc trực tiếp dùng tay hất ra, như thể cao nhân ở ẩn không dính chút khói bụi trần gian, khiến người đàn ông bí ẩn khó mà sinh ra ý nghĩ dùng phi châm để làm ảnh hưởng đến đối phương được.
Dòng khí của Quỳ Hoa hay phi châm đều không có tác dụng với Khai Tâm!
Thế nhưng, phi đao của Khai Tâm cũng thế!
Người đàn ông thần bí vung tay một cái là phi đao đã bị hất tung đi rất xa, ám khí thông thường không có tác dụng gì ở đây cả.
Sau vài lần như thế, khi đã xác định công kích từ xa không thể làm đối thủ bị thương được, khoảng cách của hai người dần rút ngắn lại trong sự nặng nề, hơi thở căng thẳng và nguy hiểm không ngừng bành trướng ra.
Hai người không hẹn mà cùng dự định tới gần thăm dò đối phương…
Mặc dù Khai Tâm rất nổi danh, nhưng người đàn ông bí ẩn vẫn rất tự tin vào bản thân, dù sao thì dưới dòng khí của Quỳ Hoa, kẻ địch trong phạm vi này đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy ra 80% tốc độ và thực lực.
Quỳ Hoa Bảo Điển!
Loại võ công tuyệt thế này khác với Chân Long Thập Thức.
Nó bao gồm tất cả khinh công, thân pháp, hộ thể, chiêu thức, tâm pháp! Hơn nữa căn cứ vào các tình huống khác nhau, nó sẽ được tiến hành thay đổi, trong khí Chân Long Thập Thức chỉ có chiêu thức, hai loại võ công này hoàn toàn khác biệt.
Sau khi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, dù không mang theo vũ khí, đôi tay trắng trẻo của người đàn ông bí ẩn vẫn sẽ cứng rắn như sắt thép, có thể đối chọi với Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ mà không hề yếu thế hơn.
Hơn nữa, dưới dòng khí Quỳ Hoa, Quỳ Hoa Bảo Điển như cá gặp nước, tốc độ nhanh chóng, khiến Khai Tâm cũng phải cảm thấy buồn nôn, ngay từ đầu đã rơi vào thế yếu.
Mặc dù những quyền phong, những chưởng ảnh trông thì rất nhẹ nhàng, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi, hơi sơ sẩy một chút là những quyền phong, chưởng ảnh đó sẽ đập vào mặt, trong cái nhẹ nhàng lại ẩn chứa sức lực mãnh liệt, khiến người ta khó lòng phòng bị.
Nếu không phải bản thân Vô Ảnh Tật Phong Cước là loại võ công thượng thừa với tốc độ đánh siêu nhanh, tuy hơi kém hơn, nhưng vẫn có thể theo kịp quyền cước của Quỳ Hoa Bảo Điển, hơn nữa Khai Tâm còn có kinh nghiệm chiến đấu thực tế với truyền nhân của Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu không thì đã bị thương từ lâu rồi.
Mặc dù rơi vào thế yếu, nhưng Khai Tâm lại không hề hoang mang chút nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trong các chưởng ảnh phức tạp và rắc rối, giằng co với người đàn ông bí ẩn đó.
Bịch bịch!
Động tác của Khai Tâm cực kỳ nhanh nhẹn, hắn đỡ chiêu thành công, lập tức bắt lấy sơ hở, nhanh chóng đạp ra một Vô Ảnh Cước.
Xoẹt!
Người đàn ông bí ẩn không thể không trở lại với thế tự vệ, nhưng tần suất công kích vẫn khiến hắn ta rơi vào thế yếu hơn, hai chân đạp xuống mặt đất, lùi về sau mấy mét.
Hiệu quả đóng băng đi kèm trên Bích Ngọc Thiên Tàm Thủ cũng không dễ nuốt như thế đâu.
Bình luận truyện