Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 227: Đêm trăng mê ly
Editor: Nguyetmai
Mặc dù đã hơn mười giờ tối, nhưng cổng trường đại học Nam Hoa vẫn rất tấp nập. Đủ các thể loại quán ăn vặt, ăn khuya đầy hai bên đường. Giá rẻ, nhiều chủng loại, hương vị đa dạng và mùi thơm nức mũi khiến rất nhiều sinh viên trở thành khách quen ở đây, không muốn đi về.
Trong trường, giờ này đã chẳng có gì để ăn nữa rồi, hầu hết là mì ăn liền và nước khoáng, những thứ cần có cho những người định thức suốt đêm.
Cũng có một khoảng thời gian, Khai Tâm đã sống chung với những thứ này. Nhưng bây giờ, hắn không thích chúng chút nào, cảm thấy con người sống trên đời cần phải dùng cơ thể này để làm rất nhiều việc, vì thế, chí ít cũng phải đối xử tốt với cơ thể của mình, cố gắng hấp thu những gì có nhiều dinh dưỡng thì hơn.
"Trần Khải Tâm?"
Vừa mới bước tới cửa Nam Hoa thì hắn đã gặp phải một người quen, một người mà hắn không muốn gặp chút nào.
Đại mỹ nữ Hứa Dao của hội kỷ luật.
Dáng người cao gầy nóng bỏng, làn da trắng ngần, kết hợp với khuôn mặt dễ dàng khơi dậy lòng chinh phục của cánh đàn ông, khiến hormone của rất nhiều nam sinh đang tuổi trưởng thành phải tăng vọt lên. Chỉ e là lại không ngủ ngon được rồi.
Rõ ràng Hứa Dao cũng không ngờ sẽ gặp Trần Khải Tâm ở đây, càng không ngờ rằng mình lại vô thức gọi tên hắn. Mặc dù đã hối hận ngay sau đó, nhưng nói cũng đã nói rồi, còn lọt vào tai của hắn nữa.
Thấy Trần Khải Tâm quay người lại theo phản xạ, đôi mắt của Hứa Dao lập tức trở nên phức tạp. Dưới cái nhìn của Trần Khải Tâm, cô ta vô thức đưa tay vén một lọn tóc qua vành tai, như thể đang che giấu sự bất an trong lòng.
Có lẽ, chính cô ta cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng và khác thường khi đối mặt với Trần Khải Tâm như thế…
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ không mấy vui vẻ gì lần trước, Hứa Dao đã nghĩ mãi xem có phải mình đã từng đắc tội gì hắn không. Sau nhiều lần chắc chắn là không, cô ta cứ chờ điện thoại xin lỗi của Trần Khải Tâm mãi, tiếc là chẳng có một chút tin tức gì cả, ngược lại thì chỉ nhận được điện thoại của một người đã không liên lạc từ lâu.
Nghĩ tới lời nhờ cậy mà cô ta không thể từ chối được của đối phương, tâm trạng bình tĩnh của Hứa Dao bỗng xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ. Bởi lẽ trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn hoài nghi cao thủ Khai Tâm đứng đầu "Bảng giang hồ Nam Hoa", bây giờ là danh gia nổi tiếng trong "Giang hồ" - người chỉ giữ liên lạc với ba con sói cô đơn chính là người anh em cùng phòng ngủ của ba con sói đó – Trần Khải Tâm.
Hứa Dao là thành viên của hội kỷ luật và hội học sinh, cô ta có các mối quan hệ rộng. Ngoài việc tìm hiểu được những thông tin mà các học sinh bình thường không biết, thu thập một số tình báo có mục tiêu cụ thể, bao gồm những đánh giá của giảng viên về Trần Khải Tâm, thì cô ta còn có sự giúp đỡ của một thiên tài khoa máy tính.
Cũng vì vậy nên Hứa Dao mới gia nhập vào Thải Y Môn của Nam Hoa, một tổ chức non trẻ, chưa hoàn chỉnh chế độ quy tắc, hoàn toàn không thể địch lại với các công hội lớn.
Những người trong tổ chức này liên kết với nhau được chỉ là vì đại học Nam Hoa. Việc phải cùng phân chia tài nguyên, lợi ích cùng với tính nóng nảy, không chịu khuất phục của tuổi trẻ là những điều khiến môn phái này không thể lớn mạnh được.
Chỉ có mình Khai Tâm là Hứa Dao cảm thấy có giá trị mà thôi.
Thế nhưng, điều khiến Hứa Dao bất ngờ là, dựa vào tài nguyên thu hoạch được từ chỗ Khai Tâm và sự cuồng nhiệt của các bạn học với "Giang hồ", chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, Thải Y Môn đã có hơn năm mươi cao thủ thượng thừa! Chẳng những trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành bang phái lớn hàng đầu trong các tòa thành gần đó, mà Thải Y Môn còn lũng đoạn được một bộ phận tài nguyên của một tòa thành, tập trung ưu thế về lực lượng để khai thác hai nguồn tài nguyên khá tốt, lấy thêm được bí tịch võ học thượng thừa, số lượng cao thủ thượng thừa lên đến ba con số.
Con số này đã là đáng giật mình trong mắt một số công hội rồi!
Thế nhưng, đúng là Thải Y Môn đã là được!
Dưới sự trợ giúp của bảng xếp hạng cống hiến bang phái và hệ thống giao dịch miễn phí ngày càng phát triển của "Bảng giang hồ Nam Hoa", hầu hết mọi thứ trong "Giang hồ" đều có thể đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào, cũng có thể dùng tiền mặt để đổi thành điểm cống hiến, đạt được bí tịch võ học thượng thừa trong kho trữ hàng của bang phái.
Chế độ quy tắc của Thải Y Môn đang nhanh chóng được bổ sung và hoàn thiện, thực lực cũng tăng lên nhiều, có sức ảnh hưởng đến mấy tòa thành xung quanh, tốc độ nhanh đến mức một số công hội lớn đã thành danh cũng chẳng sánh bằng.
Trong chuyện này, tuy rằng không thể không kể đến sự dẫn dắt chính xác của ban lãnh đạo Thải Y Môn. Nhưng sự nhiệt tình, tính đoàn kết, cố chấp của các sinh viên cũng là thứ mà các công hội bình thường không có!
Hứa Dao còn thăm dò ra rằng, có vẻ tất cả đều là ý kiến của cái người có tên Khai Tâm còn chưa gia nhập vào Thải Y Môn đó. Hơn nữa, hầu hết điểm cống hiến và số tài nguyên trữ hàng trong kho đều là của Khai Tâm, cũng có thể nói rằng, Thải Y Môn trỗi dậy mạnh mẽ như thế hoàn toàn là dựa vào việc ủng hộ hết mình của Khai Tâm.
Hứa Dao không thể nghĩ ra được vì sao Khai Tâm lại dễ dàng giao số tài nguyên lên đến hàng trăm triệu đó cho một nhóm bạn học giữ và sử dụng như vậy.
Mặc dù trước mắt, có vẻ như những gì Khai Tâm làm đều rất thành công, nhưng Hứa Dao vẫn không thể hiểu nổi…
Sao Khai Tâm có thể làm được!
Một người có suy nghĩ sâu rộng là thế, vì sao ngay lần đầu gặp cô ta đã có thái độ lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là cực đoan đến vậy.
Nhớ tới câu trả lời mà thiên tài máy tính đó nói cho mình, cảm xúc của Hứa Dao bỗng chốc rối bời, khó mà trở nên bình tĩnh.
Cô ta thật sự rất khó để tưởng tượng Khai Tâm trong game, lại chính là cậu bạn Trần Khải Tâm trông rất bình thường, thậm chí còn hơi đáng ghét này.
"Là cô à." Khai Tâm nhíu mày, nhìn về phía Hứa Dao.
Lần này, hắn không có hành vi gì vượt quá giới hạn. Ở đây có quá nhiều người, thậm chí, hắn còn cảm nhận được những ánh mắt đố kị của người khác vì được Hứa Dao chú ý tới rồi đây này.
Khai Tâm sợ rằng, nếu thái độ của hắn gắt gỏng quá thì sẽ có một đám "hiệp sĩ" nhảy ra, đánh cho hắn một trận.
Để bảo toàn tính mạng, Khai Tâm đành giấu thái độ lạnh lùng của mình lại.
"Ừm…"
Giờ khắc này, đại mỹ nữ của hội kỷ luật phát hiện ra rằng, đối mặt với người bí ẩn nhất trong đại học Nam Hoa, cô ta căng thẳng tới mức chẳng nói nên lời.
"Lần trước tìm cậu phỏng vấn…"
"À."
Đương nhiên là Khai Tâm còn nhớ, trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện lời cảnh báo của Dược Thạch Vạn Năng: Nhất Phẩm Đường đã chuẩn bị cho người tới thăm dò ngọn nguồn của hắn rồi. Sắc mặt hắn lạnh đi, cười nhẹ nói:
"Ừ, đúng lúc đang rảnh, tìm một chỗ nói chuyện nhé?"
"À? Ừ, được, đúng là nơi này không thích hợp để trò chuyện thật, chúng ta tới chỗ đình nghỉ trong trường ngồi nhé?"
Hứa Dao nhìn Khai Tâm bằng đôi mắt bất ngờ, cảm thấy Khai Tâm không giống với lần trước cho lắm, nhưng… Nói thế nào nhỉ, sự lạnh lùng ấy vẫn không thay đổi.
"Tôi chưa ăn gì cả, tìm một quán nào đó đi, vừa ăn vừa trò chuyện…" Khai Thâm thoáng dừng lại, thản nhiên bổ sung thêm: "Không thì hôm khác cũng được, hôm nay muộn quá rồi…"
"Không sao, chẳng lẽ tôi còn sợ cậu ăn tôi chắc?"
Sau mấy lần hít sâu và điều chỉnh lại, rốt cuộc Hứa Dao cũng khôi phục lại tính cách vốn có của đại mỹ nữ hội kỷ luật, định dùng lời nói đùa và khí thế của mình để khống chế diễn biến.
Nhưng tiếc là, bóng lưng xoay người đi thẳng về phía quán ăn của Khai Tâm khiến câu hỏi "Bình thường cậu thích đi đâu" của cô ta không sao nào bật ra được.
Mặc dù đã hơn mười giờ tối, nhưng cổng trường đại học Nam Hoa vẫn rất tấp nập. Đủ các thể loại quán ăn vặt, ăn khuya đầy hai bên đường. Giá rẻ, nhiều chủng loại, hương vị đa dạng và mùi thơm nức mũi khiến rất nhiều sinh viên trở thành khách quen ở đây, không muốn đi về.
Trong trường, giờ này đã chẳng có gì để ăn nữa rồi, hầu hết là mì ăn liền và nước khoáng, những thứ cần có cho những người định thức suốt đêm.
Cũng có một khoảng thời gian, Khai Tâm đã sống chung với những thứ này. Nhưng bây giờ, hắn không thích chúng chút nào, cảm thấy con người sống trên đời cần phải dùng cơ thể này để làm rất nhiều việc, vì thế, chí ít cũng phải đối xử tốt với cơ thể của mình, cố gắng hấp thu những gì có nhiều dinh dưỡng thì hơn.
"Trần Khải Tâm?"
Vừa mới bước tới cửa Nam Hoa thì hắn đã gặp phải một người quen, một người mà hắn không muốn gặp chút nào.
Đại mỹ nữ Hứa Dao của hội kỷ luật.
Dáng người cao gầy nóng bỏng, làn da trắng ngần, kết hợp với khuôn mặt dễ dàng khơi dậy lòng chinh phục của cánh đàn ông, khiến hormone của rất nhiều nam sinh đang tuổi trưởng thành phải tăng vọt lên. Chỉ e là lại không ngủ ngon được rồi.
Rõ ràng Hứa Dao cũng không ngờ sẽ gặp Trần Khải Tâm ở đây, càng không ngờ rằng mình lại vô thức gọi tên hắn. Mặc dù đã hối hận ngay sau đó, nhưng nói cũng đã nói rồi, còn lọt vào tai của hắn nữa.
Thấy Trần Khải Tâm quay người lại theo phản xạ, đôi mắt của Hứa Dao lập tức trở nên phức tạp. Dưới cái nhìn của Trần Khải Tâm, cô ta vô thức đưa tay vén một lọn tóc qua vành tai, như thể đang che giấu sự bất an trong lòng.
Có lẽ, chính cô ta cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng và khác thường khi đối mặt với Trần Khải Tâm như thế…
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ không mấy vui vẻ gì lần trước, Hứa Dao đã nghĩ mãi xem có phải mình đã từng đắc tội gì hắn không. Sau nhiều lần chắc chắn là không, cô ta cứ chờ điện thoại xin lỗi của Trần Khải Tâm mãi, tiếc là chẳng có một chút tin tức gì cả, ngược lại thì chỉ nhận được điện thoại của một người đã không liên lạc từ lâu.
Nghĩ tới lời nhờ cậy mà cô ta không thể từ chối được của đối phương, tâm trạng bình tĩnh của Hứa Dao bỗng xuất hiện sự thay đổi rất nhỏ. Bởi lẽ trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn hoài nghi cao thủ Khai Tâm đứng đầu "Bảng giang hồ Nam Hoa", bây giờ là danh gia nổi tiếng trong "Giang hồ" - người chỉ giữ liên lạc với ba con sói cô đơn chính là người anh em cùng phòng ngủ của ba con sói đó – Trần Khải Tâm.
Hứa Dao là thành viên của hội kỷ luật và hội học sinh, cô ta có các mối quan hệ rộng. Ngoài việc tìm hiểu được những thông tin mà các học sinh bình thường không biết, thu thập một số tình báo có mục tiêu cụ thể, bao gồm những đánh giá của giảng viên về Trần Khải Tâm, thì cô ta còn có sự giúp đỡ của một thiên tài khoa máy tính.
Cũng vì vậy nên Hứa Dao mới gia nhập vào Thải Y Môn của Nam Hoa, một tổ chức non trẻ, chưa hoàn chỉnh chế độ quy tắc, hoàn toàn không thể địch lại với các công hội lớn.
Những người trong tổ chức này liên kết với nhau được chỉ là vì đại học Nam Hoa. Việc phải cùng phân chia tài nguyên, lợi ích cùng với tính nóng nảy, không chịu khuất phục của tuổi trẻ là những điều khiến môn phái này không thể lớn mạnh được.
Chỉ có mình Khai Tâm là Hứa Dao cảm thấy có giá trị mà thôi.
Thế nhưng, điều khiến Hứa Dao bất ngờ là, dựa vào tài nguyên thu hoạch được từ chỗ Khai Tâm và sự cuồng nhiệt của các bạn học với "Giang hồ", chỉ hơn mười ngày ngắn ngủi, Thải Y Môn đã có hơn năm mươi cao thủ thượng thừa! Chẳng những trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành bang phái lớn hàng đầu trong các tòa thành gần đó, mà Thải Y Môn còn lũng đoạn được một bộ phận tài nguyên của một tòa thành, tập trung ưu thế về lực lượng để khai thác hai nguồn tài nguyên khá tốt, lấy thêm được bí tịch võ học thượng thừa, số lượng cao thủ thượng thừa lên đến ba con số.
Con số này đã là đáng giật mình trong mắt một số công hội rồi!
Thế nhưng, đúng là Thải Y Môn đã là được!
Dưới sự trợ giúp của bảng xếp hạng cống hiến bang phái và hệ thống giao dịch miễn phí ngày càng phát triển của "Bảng giang hồ Nam Hoa", hầu hết mọi thứ trong "Giang hồ" đều có thể đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào, cũng có thể dùng tiền mặt để đổi thành điểm cống hiến, đạt được bí tịch võ học thượng thừa trong kho trữ hàng của bang phái.
Chế độ quy tắc của Thải Y Môn đang nhanh chóng được bổ sung và hoàn thiện, thực lực cũng tăng lên nhiều, có sức ảnh hưởng đến mấy tòa thành xung quanh, tốc độ nhanh đến mức một số công hội lớn đã thành danh cũng chẳng sánh bằng.
Trong chuyện này, tuy rằng không thể không kể đến sự dẫn dắt chính xác của ban lãnh đạo Thải Y Môn. Nhưng sự nhiệt tình, tính đoàn kết, cố chấp của các sinh viên cũng là thứ mà các công hội bình thường không có!
Hứa Dao còn thăm dò ra rằng, có vẻ tất cả đều là ý kiến của cái người có tên Khai Tâm còn chưa gia nhập vào Thải Y Môn đó. Hơn nữa, hầu hết điểm cống hiến và số tài nguyên trữ hàng trong kho đều là của Khai Tâm, cũng có thể nói rằng, Thải Y Môn trỗi dậy mạnh mẽ như thế hoàn toàn là dựa vào việc ủng hộ hết mình của Khai Tâm.
Hứa Dao không thể nghĩ ra được vì sao Khai Tâm lại dễ dàng giao số tài nguyên lên đến hàng trăm triệu đó cho một nhóm bạn học giữ và sử dụng như vậy.
Mặc dù trước mắt, có vẻ như những gì Khai Tâm làm đều rất thành công, nhưng Hứa Dao vẫn không thể hiểu nổi…
Sao Khai Tâm có thể làm được!
Một người có suy nghĩ sâu rộng là thế, vì sao ngay lần đầu gặp cô ta đã có thái độ lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là cực đoan đến vậy.
Nhớ tới câu trả lời mà thiên tài máy tính đó nói cho mình, cảm xúc của Hứa Dao bỗng chốc rối bời, khó mà trở nên bình tĩnh.
Cô ta thật sự rất khó để tưởng tượng Khai Tâm trong game, lại chính là cậu bạn Trần Khải Tâm trông rất bình thường, thậm chí còn hơi đáng ghét này.
"Là cô à." Khai Tâm nhíu mày, nhìn về phía Hứa Dao.
Lần này, hắn không có hành vi gì vượt quá giới hạn. Ở đây có quá nhiều người, thậm chí, hắn còn cảm nhận được những ánh mắt đố kị của người khác vì được Hứa Dao chú ý tới rồi đây này.
Khai Tâm sợ rằng, nếu thái độ của hắn gắt gỏng quá thì sẽ có một đám "hiệp sĩ" nhảy ra, đánh cho hắn một trận.
Để bảo toàn tính mạng, Khai Tâm đành giấu thái độ lạnh lùng của mình lại.
"Ừm…"
Giờ khắc này, đại mỹ nữ của hội kỷ luật phát hiện ra rằng, đối mặt với người bí ẩn nhất trong đại học Nam Hoa, cô ta căng thẳng tới mức chẳng nói nên lời.
"Lần trước tìm cậu phỏng vấn…"
"À."
Đương nhiên là Khai Tâm còn nhớ, trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện lời cảnh báo của Dược Thạch Vạn Năng: Nhất Phẩm Đường đã chuẩn bị cho người tới thăm dò ngọn nguồn của hắn rồi. Sắc mặt hắn lạnh đi, cười nhẹ nói:
"Ừ, đúng lúc đang rảnh, tìm một chỗ nói chuyện nhé?"
"À? Ừ, được, đúng là nơi này không thích hợp để trò chuyện thật, chúng ta tới chỗ đình nghỉ trong trường ngồi nhé?"
Hứa Dao nhìn Khai Tâm bằng đôi mắt bất ngờ, cảm thấy Khai Tâm không giống với lần trước cho lắm, nhưng… Nói thế nào nhỉ, sự lạnh lùng ấy vẫn không thay đổi.
"Tôi chưa ăn gì cả, tìm một quán nào đó đi, vừa ăn vừa trò chuyện…" Khai Thâm thoáng dừng lại, thản nhiên bổ sung thêm: "Không thì hôm khác cũng được, hôm nay muộn quá rồi…"
"Không sao, chẳng lẽ tôi còn sợ cậu ăn tôi chắc?"
Sau mấy lần hít sâu và điều chỉnh lại, rốt cuộc Hứa Dao cũng khôi phục lại tính cách vốn có của đại mỹ nữ hội kỷ luật, định dùng lời nói đùa và khí thế của mình để khống chế diễn biến.
Nhưng tiếc là, bóng lưng xoay người đi thẳng về phía quán ăn của Khai Tâm khiến câu hỏi "Bình thường cậu thích đi đâu" của cô ta không sao nào bật ra được.
Bình luận truyện