Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 228: Thiên tài máy tính Lý Ninh



Editor: Nguyetmai

Chọn đại một quán ăn trong phố ăn vặt nằm ngoài đại học Nam Hoa, gọi một đĩa đậu phụ cay, một đĩa thịt thái lát và một bát mì khoai lang, Khai Tâm bưng vào bên trong. Hắn không để ý tới ánh nhìn của đại mỹ nữ bên cạnh, cũng chẳng định mời cô ta ăn. Hắn chỉ lấy một đôi đũa, cứ thế gắp ăn khiến Hứa Dao thấy mình chẳng khác nào đồ dư thừa. Nhìn Khai Tâm ăn đậu, ăn thịt quên cả trời đất như vậy, cô ta không biết mình nên mở miệng hay là nên đứng dậy bỏ đi nữa.

Đúng là làm người ta tức chết!

Nếu thái độ gay gắt lần trước của Khai Tâm khiến cô ta khó hiểu, khó xử và tức giận, vậy thì giờ khắc này đây, Khai Tâm khiến cô ta cảm nhận được cái gì gọi là lạnh lùng.

"Này."

Rốt cuộc Hứa Dao cũng không nhịn được nữa, cảm giác nước miếng cứ tuôn ra trong miệng khó chịu vô cùng.

Nhưng Khai Tâm là ai?

Dù gì cũng từng qua lại với Hứa Dao hơn hai năm, cô ta vừa lên tiếng bằng giọng điệu này thì chẳng cần ngẩng đầu, hắn cũng biết cô ta định nói gì. Hắn mở miệng: "Cô muốn ăn gì thì tự gọi đi, tôi lấp đầy bụng đã."

Quả thực là hắn rất đói, từ trưa đến bây giờ, tính ra thì gần mười tiếng hắn không ăn gì rồi, cảm giác bụng dạ trống rỗng. Mặc dù Hứa Dao làm hắn thấy mất ngon, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc hắn ăn cơm được.

"Không cần đâu." Hứa Dao lại phải nuốt câu nói tiếp theo vào trong. Cô ta nhìn Khai Tâm ăn một cách tức tối, trong lòng lại lấy làm lạ, cảm thấy Khai Tâm không phải là kiểu người chẳng coi ai ra gì. Hắn vẫn có thể phát hiện ra được sự bất mãn của cô ta, nhưng vì sao cứ gặp cô ta là lại có phản ứng và thái độ như thế chứ?

Hứa Dao hết sức khó hiểu.

Lúc này, cô ta lẳng lặng ngồi đối diện với Khai Tâm, chờ đến khi hắn ăn no.

Cảnh tượng này rơi vào mắt của rất nhiều người cũng đi ăn khuya, một số người biết Hứa Dao thì ai cũng khó hiểu và bực bội, tất cả đều hít thật sâu, đoán xem thân phận của chàng trai bên cạnh Hứa Dao là ai. Không hiểu vì sao "bông hồng cay" của hội kỷ luật lại tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt thằng nhóc vô danh này như thế?

Một người ăn, một người ngồi không chờ, hai người chẳng nói gì, không ngờ lại toát lên dáng vẻ ăn ý như một cặp tình nhân.

Ngoài phố ăn vặt, có một chàng trai ăn mặc một bộ vest thời thượng đi ngang qua cửa quán ăn, nom ngoại hình cậu ta khá bảnh bao, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, hai tay nhét vào túi, đeo một chiếc tai nghe màu trắng trên đầu. Cậu ta gật gù theo điệu nhạc, dáng vẻ hết sức cá tính, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái trên đường.

Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, chàng trai nọ nghiêng đầu sang, để ý thấy một sườn mặt nghiêng rất đỗi thân quen ở trong quán.

"Hử?"

Cậu trai sành điệu đó "Hử" một tiếng và dừng lại, phản ứng đầu tiên là tháo tai nghe xuống, nhìn ngó xung quanh quán ăn một lượt, sau đó quan sát góc nghiêng của khuôn mặt đó lần nữa. Khi đã chắc chắn không nhìn lầm, cậu ta mới cau mày bước vào.

"Hứa Dao, ở đây một mình làm gì thế?"

Cậu trai sành điệu đó nom như một ngôi sao nổi tiếng, sự tự tin và ưu thế toát lên từ tận xương tủy khiến những sinh viên khác trong quán đều phải ngước nhìn. Lúc đi vào quán ăn, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm nhìn sang người đang ăn đậu phụ hùng hục là Trần Khải Tâm, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới.

"Lý Ninh?" Thấy có người gọi mình, Hứa Dao ngoảnh sang nhìn, nghệt ra: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tình cờ đi ngang qua, thấy cậu đang ngồi ở trong, ừm… Bạn cậu à?"

Cuối cùng cậu trai Lý Ninh sành điệu cũng chú ý tới tình hình ở đây, cậu ta nhíu mày, cười nhạt một tiếng.

Mặc dù người trước mặt khá bảnh trai, nhưng động tác ăn thì thật sự không thể khen nổi. Hơn nữa còn mặc quần áo mùa hè bình thường, đi đôi dép lê, phối hợp với cái quán ăn này thì cũng có vẻ hợp nhau. Nhưng nếu bảo hắn là bạn của Hứa Dao, thậm chí là kiểu "bạn" kia, thì chắc chắn Lý Ninh sẽ không tin.

"À, giới thiệu với cậu…"

Chưa đợi Hứa Dao mở miệng giới thiệu, Khai Tâm đã giải quyết xong miếng đậu phụ cuối cùng. Hắn đẩy chiếc đĩa đã sạch nhẵn ở trước mặt ra, nói bằng giọng thản nhiên: "Biết rồi, sinh viên xuất sắc, thiên tài Lý Ninh của khoa máy tính, tự học chương trình hacker, hiện đang là nhân viên an ninh mạng của trường, kiêm chức trợ giảng khoa máy tính, ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu."

Đương nhiên là Khai Tâm biết thừa rồi. Cái tên trước mặt này từng là bạn tốt của Hứa Dao, tài năng về máy tính rất mạnh. Cậu ta có ý với Hứa Dao, nhưng lại tự cho là mình giỏi, lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau khi Hứa Dao làm bạn gái của hắn, tên Lý Ninh này đã tỏ thái độ này kia với hắn rất nhiều, thậm chí hắn còn bị bắt lỗi rất nhiều kỳ thi của khoa máy tính nữa, tóm lại là như nước với lửa!

"Ồ." Thấy Khai Tâm đọc ra thông tin của mình trôi chảy như thế, cậu ta cảm thấy khá hãnh diện, cười nói: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng ở khoa máy tính, Trần Khải Tâm ở lớp số ba."

"Cậu chính là Trần Khải Tâm?"

Có vẻ như Lý Ninh cũng đã từng nghe thấy cái tên này, cậu ta hơi ngạc nhiên, nói: "Người mà giáo viên đã đồng ý cho miễn lên lớp ấy hả?"

Sự coi thường trên khuôn mặt cậu ta giảm đi một chút, thậm chí còn có dấu hiệu chuyển thành chăm chú.

"Là cậu ấy đó, vì thế tớ mới tới đây phỏng vấn." Hứa Dao chen ngang giải thích, còn không quên nháy mắt với cậu ta.

"Phỏng vấn?" Lý Ninh lại ngỡ ngàng lần nữa. Cậu ta nhìn Hứa Dao, cảm thấy rất kỳ lạ, người này có gì mà phải phỏng vấn. Cậu ta còn nhớ, lúc cậu ta đạt được giải nhất trong cuộc thi hacker ở khu vực Hồ Nam, Hứa Dao cũng chẳng hề có ý định phỏng vấn cậu ta, tại sao chuyện nhỏ nhặt này…

Chẳng lẽ là vì chuyện kia?

Lý Ninh nhớ lại một thời gian trước, Hứa Dao nhờ mình dùng thân phận nhân viên quản lý hệ thống để lấy được hồ sơ của Trần Khải Tâm, cùng với hồ sơ của Khai Tâm trong "Bảng giang hồ Nam Hoa".

Cậu ta thừa biết tên tuổi của Khai Tâm…

Cao thủ số một của Nam Hoa, danh gia số một trong "Giang hồ", nhân vật đang rất nổi tiếng, thế nhưng Trần Khải Tâm vẫn chưa có ý định công bố bí mật của mình ra, chẳng lẽ Hứa Dao định phỏng vấn về bí mật này của Khai Tâm sao?

Không đúng…

Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt cậu ta lại hiện lên sự nghi ngờ.

Cậu ta còn nhớ, lúc biết được bí mật này, Hứa Dao đã dặn dò cậu ta phải giữ kín, không được để lộ ra, nhưng sao bây giờ lại… Chẳng lẽ cô ấy có ý gì với tên này à?

Lúc này, Khai Tâm lại mở miệng: "Nếu đã tới đây rồi thì cùng ngồi xuống trò chuyện một lát nhé? Thật ra, tôi cũng không biết phải làm gì đâu. Lý Ninh, chắc cậu trả lời phỏng vấn nhiều rồi đúng không? Hay là cậu dạy tôi nên làm thế nào nhé? Phải rồi, đại mỹ nữ Hứa, chắc cậu không ngại khi có người ngồi quan sát bên cạnh đâu chứ?"

"Chuyện này… Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi."

Tuy nói như vậy, nhưng Hứa Dao lại ngầm nháy mắt ra dấu với Lý Ninh, nhưng cậu ta lại như không nhìn thấy, chỉ tươi cười gật đầu, không để ý tới đôi mắt như điện của Hứa Dao, mỉm cười ngồi xuống.

"…"

Hứa Dao lập tức cạn lời.

Vốn cô ta định nhân cơ hội này để tìm hiểu về Khai Tâm, nếu có thể thì sẽ rút ngắn khoảng cách, trở nên thân thiết hơn, tiện cho việc thăm dò những ý định sau này của hắn hơn. Nhưng bây giờ có tên này chạy tới quấy rối, cô ta đành phải phỏng vấn tượng trưng một hồi vậy. Những gì mà cô ta vừa chuẩn bị xong không thể áp dụng được, vì quá luống cuống nên cô ta chỉ hỏi mấy vấn đề không quan trọng gì rồi lập tức tuyên bố kết thúc phỏng vấn.

Ba người đều rất qua loa, rồi dần dần xuôi theo dòng người thưa thớt trở về trường.

Mặc dù ngay từ đầu Khai Tâm đã tỏ thái độ thờ ơ với Hứa Dao, nhưng theo thời gian qua đi, sự xuất hiện của Lý Ninh càng giúp hắn khẳng định rằng Hứa Dao đã biết được thân phận của hắn. Nếu không, với những gì mà hắn hiểu biết về Lý Ninh, một người cao ngạo như cậu ta sẽ chẳng ở lại quán ăn nhỏ ấy, lại càng không có hứng thú với một "học sinh chăm ngoan" vô danh như hắn.

Quả nhiên, Nhất Phẩm Đường vẫn có chút thủ đoạn!

"Định diễn lại bài của kiếp trước à?"

Trên đường trở về phòng ngủ, Khai Tâm vừa phẫn nộ lại vừa chờ mong, không biết Nhất Phẩm Đường dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến một người như Hứa Dao làm trái ý muốn của mình, cam tâm tình nguyện trở thành bạn gái hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện