Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 64: Cao thủ tà phái



Translator: Nguyetmai

Sau khi vòng thứ hai kết thúc, Khai Tâm còn rất nhiều thời gian, hắn lặng lẽ rời khỏi trò chơi, vừa mở mắt đã nghe thấy ba con sói cô đơn đang nghiến răng nghiến lợi bàn tán về việc Orochimaru của khóa trên trả thù. Nghe một hồi, lông mày hắn dần nhíu lại.

Orochimaru…

Hắn từng nghe nói về cái tên này.

Không ngờ lại có người dùng tên của một nhân vật phản diện nổi tiếng trong phim hoạt hình Naruto để hành tẩu "Giang hồ". Kiếp trước, khi nghe đến cái tên này, hắn cũng không để ý lắm, nhưng sau này tên đó lại gây ra vụ việc "sát hại trăm người" nghe mà rợn hết cả người.

Nhiệm vụ tìm kho báu cần đi qua một lối đi nhỏ hẹp ở Ngũ Long Sơn, để tranh thủ thời gian, hơn một trăm nhân sĩ võ lâm đã đi bằng đường đó. Kết quả đến nửa đường, có vô số loại độc vật rơi từ trên trời xuống, xen lẫn với cả khói độc. Hơn một trăm nhân sĩ võ lâm không thể tránh né đi đâu được, người thì bị độc vật cắn chết, người thì hít phải khói độc, cảnh tượng thê thảm vô cùng, khiến thực lực của tất cả mọi người giảm mạnh, bị tên Orochimaru ẩn nấp trong đội ngũ sát hại.

Cả một trăm người, không có một ai thoát được!

Cuối cùng, việc này đã khiến hơn hai mươi môn phái đuổi giết tập thể, nhưng trên đường đuổi giết, có rất nhiều người bị Orochimaru giết chết, từ đó cái tên Orochimaru vang vọng từ Nam ra Bắc.

Nói ra thì Orochimaru cũng được cho là một nhân vật phản diện độc ác khá thành danh, bất chấp mọi thủ đoạn, chỉ tiếc là hắn ta đại diện cho cái ác và sự tàn bạo.

"Lại là hắn ta…"

Khai Tâm nằm trên giường, khẽ hít vào một hơi.

Vốn dĩ hắn coi đối thủ cuối cùng của mình trong đấu trường luận võ lần này là Ngữ Trà Huynh và Bạo Long, tỉ lệ thắng là 90% trở lên, nhưng bây giờ xem ra thì lại có một ẩn số nữa rồi.

Orochimaru là một mối nguy không nhỏ!

Hắn ta không chỉ vì muốn trả thù đại học Nam Hoa, cũng không vì giành lấy ba nghìn tiền thưởng, mà là muốn đoạt lấy vị trí thứ nhất của Nam Hoa, khiến đại học Nam Hoa mất hết mặt mũi.

Nếu quả thật để hắn ta làm được điều này thì ý chí của tất cả các sinh viên Nam Hoa đều sẽ giảm sút rất nhiều…

Đến lúc đó, "Bảng giang hồ Nam Hoa" đưa Orochimaru đi tham gia đấu với khu vực khác, chắc chắn sẽ bị những người ta giận cá chém thớt. Nếu không xử lý tốt chuyện này, "Bảng giang hồ Nam Hoa" mà ba con sói cô đơn gây dựng bấy lâu nay sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí sẽ ngã gục hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Khai Tâm hiện lên sự tàn nhẫn, hắn âm thầm quyết định, "Bảng giang hồ Nam Hoa" gặp phải trắc trở là vì hắn, vậy thì hắn phải có nghĩa vụ bảo vệ nó cho tốt!

Orochimaru…

Nếu hắn ta muốn khiêu khích đại học Nam Hoa như thế thì cho hắn ta được toại nguyện vậy!

Khai Tâm lại lẳng lặng vào không gian đặc biệt trong game – Đấu trường luận võ…

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái đã tới vòng thứ ba.

Lúc này, số người của đại học Nam Hoa đã giảm mạnh, chỉ còn chưa tới hai trăm, tất cả mọi người tập trung ở một nơi. Ở đây có rất nhiều gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trên Bảng Phong Vân.

Rất nhiều người nhanh chóng chú ý tới sự xuất hiện của Khai Tâm…

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn tới!

Theo sau đó, có một ai đó hô lên, mọi người càng chú ý tới người đang mặc quần áo võ sĩ màu đen, đeo hai thanh kiếm đứng trong một góc khuất – Orochimaru.

Khai Tâm cũng nhìn thấy Orochimaru, hắn nhướng mày, nghĩ tới một đất nước khiến người ta phải khó chịu từ bộ quần áo của đối phương, sát ý lóe lên rồi biến mất.

"Khai Tâm!"

Giọng nói bình tĩnh vọng lại, Khai Tâm quay đầu lại nhìn, thì ra là người suýt thì đánh ngang tay với hắn – Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết, cơ thể to con chen qua đám đông một cách khó khăn để lại gần hắn.

"Tiểu P, huynh cũng tới à."

Thấy Khai Tâm gọi mình là Tiểu P*, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết hơi sửng sốt, cậu ta lẳng lặng nhìn Khai Tâm: "Rốt cuộc tên nhóc nhà huynh là ai vậy?"

* Phiên âm của "Thí" (mông) là "pí".

Chỉ có số ít người quen mới gọi cậu ta như thế. Nhưng cậu ta biết hết mấy người huynh đệ đó tên là gì rồi, lại còn không cảm nhận được cảm giác quen thuộc nào trên người Khai Tâm nữa, sao hắn có thể gọi thuận miệng như thế được?

"Huynh không đoán ra được đâu."

Còn đang cười thì Khai Tâm phát hiện ra có hai người đi về phía này, hắn hơi khựng lại, định bụng xoay người người bỏ đi.

"Đứng lại!"

Giọng nói của Phượng Vũ Thải Y át đi giọng nói của những người khác, khiến rất nhiều người chú ý tới, bọn họ nhìn Phượng Vũ Thải Y với dáng người thướt tha xinh đẹp và cao thủ che mặt bí ẩn Khai Tâm bằng ánh mắt mập mờ.

Mặc dù trong trường học có khá nhiều người theo đuổi Phượng Vũ Thải Y, nhưng tất cả đều thất bại hết, bởi vì Phượng Vũ Thải Y quả thực chính là toàn tài. Người có thân hình cường tráng thì không giỏi văn thơ bằng cô, người có văn thơ thì không đánh lại cô, người đánh được thì lại không biết ăn nói, người biết ăn nói thường bị cô ấy quật ngã bằng một chai rượu, người biết uống rượu thì không dám thể hiện, bởi vì trước mắt chưa có ai dám khiêu chiến với cô ấy ở trên bàn rượu…

Sau hai năm, rất nhiều người thất bại thảm hại, thậm chí sau đó đám con trai còn truyền tai nhau một câu, đó là người có thể áp chế được cô nàng này còn chưa ra đời.

Khai Tâm thừa biết chuyện này, nên mới không muốn bị cô nàng để mắt tới…

Cứng quá, không phải kiểu hắn thích.

Vì thế, vừa nhìn thấy Phượng Vũ Thải Y bước tới với đôi mắt mang theo sự căm giận, hắn mới giật mình định chuồn đi. Quả thực là Khai Tâm rất lo lắng cô nàng này liều mình giật khăn che mặt của hắn ra.

Bị gọi lại, Khai Tâm cũng không muốn yếu thế.

Hắn cười ha ha một tiếng, đôi mắt rơi vào người Phượng Vũ Thải Y, trông cô ấy rất động lòng người: "Cứ tưởng là ai chứ, thì ra là ngươi à, con người ta rất thích ở bên cạnh mỹ nữ, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh tâm sự nhé?" Giọng điệu quen thuộc này rơi vào tai người khác lại như mang theo chút gì đó ngả ngớn.

"Ai thèm tâm sự với ngươi?"

Quả nhiên Phượng Vũ Thải Y vào tròng ngay, cô ấy dừng lại cách đó khoảng hai mét như muốn giữ khoảng cách với Khai Tâm: "Hừ, ta tới là để nói cho ngươi biết, cái tên kia giao cho ngươi đấy! Nhất định ngươi phải dốc hết sức, nếu để hắn ta giành được vị trí đầu bảng, dù phải đào ba tấc đất ta cũng sẽ tìm ra ngươi!" Trong khi nói những lời này, đôi mắt của cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào người áo đen đứng trong góc khuất kia.

"Ta có chết đâu, nói độc ác như thế làm gì?" Khai Tâm sờ mũi rồi nói đùa.

Đôi lông mày của Phượng Vũ Thải Y lại dựng ngược lên, cô nàng chuẩn bị bùng nổ.

Thấy vậy, Tiểu Thí Cổ vội chạy tới hòa giải: "Đừng nóng, đừng nóng, huynh ấy không biết ấy mà…" Cậu ta lại xoay sang nói nhỏ: "Ta nói này huynh đệ, huynh đồng ý với cô ấy đi, một cô gái trong ký túc xá của Thải Y đã bị Orochimaru giết chết một cách thảm hại, tóm lại tên khốn đó cũng đáng chết lắm… Cô gái đó khóc rất lâu, cả trường đều biết chuyện Phượng Vũ Thải Y đăng bài tuyên chiến với Orochimaru, chẳng lẽ huynh không biết sao?"

"…"

Nghe Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết giải thích, Khai Tâm dần rút biểu cảm vui đùa lại.

Đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, xuyên qua đám đông, hắn nhìn về góc khuất đằng xa. Giờ phút này, Orochimaru cũng đang nhìn về phía này, nét mặt lạnh lùng khiến người xung quanh phải run sợ: "Ta sẽ xử lý hắn ta." Giọng nói lạnh lẽo của hắn tràn đầy sự tự tin.

Khai Tâm không hề biết rằng, ngay khi hắn nói ra câu này, cả Tiểu Thí, Phượng Vũ, cùng với Ngữ Trà Huynh vừa lại gần đều cảm nhận được hơi thở đáng sợ tỏa ra từ người hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện