Luận Kiếm Toàn Cầu
Chương 96: Luyện công trong cổ mộ
Translator: Nguyetmai
Sau khi chiêm ngưỡng khinh công và thực lực phi đao của Khai Tâm, Lôi Chiến đã không còn coi hắn là một người chơi ở cảnh giới Xuất Nhập bình thường nữa. Hắn ta biết rằng, một người chơi cảnh giới Xuất Nhập bình thường không thể làm được điều này, thậm chí còn không dám vào cổ mộ – với sức chiến đấu mạnh mẽ của người đá khổng lồ, chỉ cần ba đòn là đủ để giết chết một người chơi ở cảnh giới Xuất Nhập, nếu trúng chỗ hiểm thì rất có thể sẽ chết ngay tức khắc!
"Bình thường, cần ít nhất ba người chơi thay phiên nhau ra trận mới đối phó được với người đá khổng lồ, mỗi người có thể cầm cự được năm phút, khoảng hai lượt là có thể giết được chúng."
"Nhưng nếu chỉ có một mình ta thì ba phút vẫn là quá sức… Nhiều nhất hai phút là phải đi tìm nơi để uống thuốc và vận công chữa trị vết thương."
"Ta sẽ cố gắng phối hợp với huynh để công kích vào các khớp nối của người đá khổng lồ, làm giảm tốc độ tấn công của nó." Khai Tâm chậm rãi gật đầu trả lời, thái độ bình tĩnh và cách ăn nói như rất thông thạo của hắn khiến Lôi Chiến cảm thấy yên tâm, như thể người đồng bạn này không phải người chơi cảnh giới Xuất Nhập vậy.
Trong lòng bình tĩnh, Lôi Chiến gật đầu: "Được!"
Dứt lời, hắn ta rút một thanh kiếm bản rộng trong túi Càn Khôn ra, thân kiếm có ánh vàng, trông có vẻ rất chắc chắn, chuôi kiếm có hai chữ mờ mờ, vừa nhìn đã biết ngay nó là tác phẩm của một người thợ nổi tiếng.
"Phương Khuyết Kiếm, tăng 200 điểm công kích và 50 điểm phòng ngự…"
Lôi Chiến tỏ ra khá tự hào: "Đối phó với người đá khổng lồ thì chỉ có thể dùng danh khí thôi, dùng vũ khí bình thường lâu dần sẽ bị cùn, phải mang về sửa lại… Cậu luyện… Rìu à? Khá đấy, không ngờ cũng là một danh khí!" Lôi Chiến còn chưa nói hết thì Khai Tâm đã lấy một chiếc rìu màu bạc sáng như tuyết ra từ túi Càn Khôn. Hắn ta hơi nhướng mày, nói với giọng ngạc nhiên và vui mừng: "Khả năng công kích của rìu là cao nhất, xác suất đỡ đòn thành công cũng cao nhất, ban nãy ta còn định đề nghị cậu luyện rìu nữa đấy, làm việc cùng với người lành nghề đúng là thích thật! Không nói nữa, ta lên đây!"
Dứt lời, hắn ta lao về phía người đá khổng lồ ở trong góc khuất nhất.
Hai tay Khai Tâm cầm rìu, dáng vẻ nhã nhặn của hắn chẳng ăn khớp gì với hai chiếc rìu.
Thoáng nheo mắt, ung dung hít một hơi thật sâu, Khai Tâm cảm nhận nội lực trong đan điền đang từ từ chạy khắp cơ thể, bấy giờ mới đột nhiên mở hai mắt ra, bàn chân bật lên.
Vút!
Khởi động tốc độ cao nhất của Đăng Vân Bộ, hắn nhanh chóng đuổi theo kịp và thu hút sự chút ý của người đá khổng lồ, đứng cách Lôi Chiến một khoảng không xa.
Cơ thể nặng nề của người đá khổng lồ như được lắp lò xo, hoàn toàn không bị trọng lượng ảnh hưởng, động tác nhanh như gió, chỉ vài bước đã tới gần Lôi Chiến trong phạm vi hai mét.
Vù!
Gió lớn gào thét, cú đấm màu trắng xám mang theo áp lực tràn trề ập thẳng xuống mặt Lôi Chiến.
Xoẹt! Keng!
Lôi Chiến khom người xuống nhanh như chớp để tránh né cú đấm ấy, đồng thời, Phương Khuyết Kiếm cũng xẹt qua ngang hông của người đá khổng lồ, tạo thành một vệt màu trắng, phát ra mấy tiếng vang như đánh vào kim loại.
Trông thì có vẻ như Lôi Chiến thắng một chiêu, nhưng trên thực tế, người đá khổng lồ hoàn toàn không bị thương chút nào. Nó không hề cảm thấy đau, vẫn xoay người như thường, đấm thẳng về phía tay trái của Lôi Chiến, như thể sau lưng cũng có mắt.
Bịch!
Cả người cả kiếm đều bị đánh lùi ra vài mét, khuôn mặt của Lôi Chiến đỏ lên khác lạ như màu máu, có vẻ đã bị nội thương rồi.
Bịch! Bịch! Bịch!
Người đá khổng lồ nhanh chân đuổi theo, dáng vẻ vô cùng hung ác.
Đúng lúc này!
Uỳnh!
Trong tiếng vang ấy, cả cơ thể của người đá khổng lồ hơi chấn động, vài viên đá ở vùng đấu gối văng ra. Nó trợn mắt lên rồi xoay người, đập vào mắt nó là một thiếu niên cầm rìu sáng như tuyết.
Đúng vào thời khắc then chốt, Khai Tâm đã thu hút được sự chú ý của người đá khổng lồ!
Những con rối có đặc điểm này khá hay, dù rằng lực sát thương rất đáng sợ, nhưng trí thông minh của chúng lại kém, không biết thừa thắng xông lên là gì, chỉ biết công kích người cách mình gần nhất, vì thế sau này chúng trở thành đối tượng luyện công của rất nhiều người.
"Làm tốt lắm!"
Lôi Chiến nhanh chóng ổn định nội thương, sau đó nhân lúc người đá khổng lồ bị thương, hắn ta cầm kiếm chém vào phần đầu gối của nó.
Mặc dù tự nhận là có nhiều kinh nghiệm đối phó với người đá khổng lồ hơn Khai Tâm, nhưng Lôi Chiến cũng không phải kiểu người cố chấp. Thấy vị trí công kích của Khai Tâm có thể làm giảm tốc độ phản kích của nó một cách nhanh chóng, hắn ta cũng học theo hết sức tự nhiên.
Quả nhiên, bàn tay đang công kích của người đá khổng lồ hơi khựng lại…
Mặc dù chỉ hơi ngưng lại trong giây lát, nhưng cũng đủ để Khai Tâm rút lui an toàn rồi, làm giảm mức nguy hiểm đến thấp nhất.
Khai Tâm vừa lùi, Lôi Chiến lại trở thành đối tượng công kích của người đá khổng lồ!
Nó bỗng xoay người lại.
Vù…
Lôi Chiến đổi thế tấn công thành phòng thủ, bắt đầu hứng chịu đòn đánh của người đá khổng lồ.
Công kích sẽ dễ để lộ sơ hở, vừa rồi Lôi Chiến định ỷ vào kinh nghiệm để tránh né những đòn tấn công của người đá khổng lồ, kéo dài thời gian luyện công, không ngờ suýt thì làm hỏng việc. Sau khi được Khai Tâm cứu giúp, hắn ta không thể làm gì khác ngoài việc luyện công bằng cách bày ra tư thế phòng ngự.
Khai Tâm cũng chẳng nói gì, thấy Lôi Chiến phòng thủ, hắn chỉ quay trở lại phía sau người đá khổng lồ, nội lực trong đan điền khuấy động. Hắn đuổi theo bước chân của người đá khổng lồ, thi triển hết sức Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ và trút hoả lực vào người nó.
Rõ ràng Lôi Chiến đang luyện tập kiếm pháp thượng thừa. Khai Tâm đã từng nhìn thấy loại kiếm pháp này, là Vô Cực Kiếm Pháp của phái Côn Luân, không có nhiều chiêu thức phòng ngự, nếu không phải có danh khí và khả năng Hộ Thể thì quả thực là quá sức với Lôi Chiến.
Tuy rằng như thế, Lôi Chiến vẫn phải vừa đánh vừa lùi, cố gắng tránh né để kéo dài thời gian.
Khai Tâm bình tĩnh để ý đến mọi hành động của Lôi Chiến và người đá khổng lồ, dựa vào Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ và Bát Quái Bộ của kiếm pháp, hắn từng bước theo sát nó. Đối mặt với người đá khổng lồ đã tới cảnh giới Tạo Hóa trung kỳ, lưỡi rìu của hắn không trật phát nào, hơn nữa còn cố gắng nhắm vào các khớp nối của nó, làm giảm áp lực cho Lôi Chiến.
Theo thời gian trôi đi, võ học Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ không ngừng lấy được kinh nghiệm. Cấp bậc tăng lên nhanh chóng, từ cấp 80 lên đến cấp 84 mà chỉ mất chưa tới ba phút, đủ để thấy luyện công với NPC cảnh giới Tạo Hóa có lợi thế nào!
Lôi Chiến cũng thế, mặc dù hợp tác lần đầu tiên với Khai Tâm, nhưng hắn ta lại cảm thấy áp lực được giảm bớt đi nhiều, chỉ mấy phút mà Vô Cực Kiếm Pháp cũng có tiến bộ, khiến hắn ta cực kỳ phấn khích!
Thế nhưng, sử dụng cảnh giới và công pháp Hộ Thể đều tiêu hao rất nhiều nội lực.
Đến phút thứ tư, Lôi Chiến cảm thấy nội lực không còn bao nhiêu nữa, hắn ta nói một tiếng rồi chuẩn bị nhảy ra khỏi vòng chiến.
"Uống Hoàn Dược để cầm cự đi."
"…"
Lôi Chiến ngỡ ngàng, sau đó liếc mắt khinh thường: "Uống Hoàn Dược để cầm cự? Cậu điên à? Một viên Hoàn Dược có giá một trăm lượng bạc, cùng lắm cũng chỉ cầm cự được hai phút, trước kia cậu tới cổ mộ với vị đại ca nào mà xa xỉ thế?!"
"…"
Khai Tâm lập tức hiểu ra, thầm mắng mình quá sơ ý.
Trong thời kỳ đầu của trò chơi, người chơi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, rất ít người dùng Hoàn Dược để luyện công, bởi vì luyện công một tiếng sẽ hao tốn ba nghìn lượng bạc, mà nhiều nhất cũng chỉ đánh được hai người đá khổng lồ, mỗi một con chỉ có giá khoảng một nghìn lượng.
Đối với Lôi Chiến mà nói, cứ vận hành tâm pháp thêm mấy lần, chẳng những tốc độ luyện công không chậm đi, mà còn có thể kiếm tiền từ trang bị bên trong người đá khổng lồ.
Mặc dù Khai Tâm cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi tự mình đi đánh người đá, vì thế kéo nó chạy vòng quanh mấy lượt. Dù sao thì với cấp bậc tâm pháp của Lôi Chiến, chắc chỉ mấy phút là xong thôi.
Rất nhanh, trong đại điện của cổ mộ lại vang lên tiếng nắm đấm xé gió của người đá khổng lồ, cùng với tiếng rìu nặng nề…
Sau khi chiêm ngưỡng khinh công và thực lực phi đao của Khai Tâm, Lôi Chiến đã không còn coi hắn là một người chơi ở cảnh giới Xuất Nhập bình thường nữa. Hắn ta biết rằng, một người chơi cảnh giới Xuất Nhập bình thường không thể làm được điều này, thậm chí còn không dám vào cổ mộ – với sức chiến đấu mạnh mẽ của người đá khổng lồ, chỉ cần ba đòn là đủ để giết chết một người chơi ở cảnh giới Xuất Nhập, nếu trúng chỗ hiểm thì rất có thể sẽ chết ngay tức khắc!
"Bình thường, cần ít nhất ba người chơi thay phiên nhau ra trận mới đối phó được với người đá khổng lồ, mỗi người có thể cầm cự được năm phút, khoảng hai lượt là có thể giết được chúng."
"Nhưng nếu chỉ có một mình ta thì ba phút vẫn là quá sức… Nhiều nhất hai phút là phải đi tìm nơi để uống thuốc và vận công chữa trị vết thương."
"Ta sẽ cố gắng phối hợp với huynh để công kích vào các khớp nối của người đá khổng lồ, làm giảm tốc độ tấn công của nó." Khai Tâm chậm rãi gật đầu trả lời, thái độ bình tĩnh và cách ăn nói như rất thông thạo của hắn khiến Lôi Chiến cảm thấy yên tâm, như thể người đồng bạn này không phải người chơi cảnh giới Xuất Nhập vậy.
Trong lòng bình tĩnh, Lôi Chiến gật đầu: "Được!"
Dứt lời, hắn ta rút một thanh kiếm bản rộng trong túi Càn Khôn ra, thân kiếm có ánh vàng, trông có vẻ rất chắc chắn, chuôi kiếm có hai chữ mờ mờ, vừa nhìn đã biết ngay nó là tác phẩm của một người thợ nổi tiếng.
"Phương Khuyết Kiếm, tăng 200 điểm công kích và 50 điểm phòng ngự…"
Lôi Chiến tỏ ra khá tự hào: "Đối phó với người đá khổng lồ thì chỉ có thể dùng danh khí thôi, dùng vũ khí bình thường lâu dần sẽ bị cùn, phải mang về sửa lại… Cậu luyện… Rìu à? Khá đấy, không ngờ cũng là một danh khí!" Lôi Chiến còn chưa nói hết thì Khai Tâm đã lấy một chiếc rìu màu bạc sáng như tuyết ra từ túi Càn Khôn. Hắn ta hơi nhướng mày, nói với giọng ngạc nhiên và vui mừng: "Khả năng công kích của rìu là cao nhất, xác suất đỡ đòn thành công cũng cao nhất, ban nãy ta còn định đề nghị cậu luyện rìu nữa đấy, làm việc cùng với người lành nghề đúng là thích thật! Không nói nữa, ta lên đây!"
Dứt lời, hắn ta lao về phía người đá khổng lồ ở trong góc khuất nhất.
Hai tay Khai Tâm cầm rìu, dáng vẻ nhã nhặn của hắn chẳng ăn khớp gì với hai chiếc rìu.
Thoáng nheo mắt, ung dung hít một hơi thật sâu, Khai Tâm cảm nhận nội lực trong đan điền đang từ từ chạy khắp cơ thể, bấy giờ mới đột nhiên mở hai mắt ra, bàn chân bật lên.
Vút!
Khởi động tốc độ cao nhất của Đăng Vân Bộ, hắn nhanh chóng đuổi theo kịp và thu hút sự chút ý của người đá khổng lồ, đứng cách Lôi Chiến một khoảng không xa.
Cơ thể nặng nề của người đá khổng lồ như được lắp lò xo, hoàn toàn không bị trọng lượng ảnh hưởng, động tác nhanh như gió, chỉ vài bước đã tới gần Lôi Chiến trong phạm vi hai mét.
Vù!
Gió lớn gào thét, cú đấm màu trắng xám mang theo áp lực tràn trề ập thẳng xuống mặt Lôi Chiến.
Xoẹt! Keng!
Lôi Chiến khom người xuống nhanh như chớp để tránh né cú đấm ấy, đồng thời, Phương Khuyết Kiếm cũng xẹt qua ngang hông của người đá khổng lồ, tạo thành một vệt màu trắng, phát ra mấy tiếng vang như đánh vào kim loại.
Trông thì có vẻ như Lôi Chiến thắng một chiêu, nhưng trên thực tế, người đá khổng lồ hoàn toàn không bị thương chút nào. Nó không hề cảm thấy đau, vẫn xoay người như thường, đấm thẳng về phía tay trái của Lôi Chiến, như thể sau lưng cũng có mắt.
Bịch!
Cả người cả kiếm đều bị đánh lùi ra vài mét, khuôn mặt của Lôi Chiến đỏ lên khác lạ như màu máu, có vẻ đã bị nội thương rồi.
Bịch! Bịch! Bịch!
Người đá khổng lồ nhanh chân đuổi theo, dáng vẻ vô cùng hung ác.
Đúng lúc này!
Uỳnh!
Trong tiếng vang ấy, cả cơ thể của người đá khổng lồ hơi chấn động, vài viên đá ở vùng đấu gối văng ra. Nó trợn mắt lên rồi xoay người, đập vào mắt nó là một thiếu niên cầm rìu sáng như tuyết.
Đúng vào thời khắc then chốt, Khai Tâm đã thu hút được sự chú ý của người đá khổng lồ!
Những con rối có đặc điểm này khá hay, dù rằng lực sát thương rất đáng sợ, nhưng trí thông minh của chúng lại kém, không biết thừa thắng xông lên là gì, chỉ biết công kích người cách mình gần nhất, vì thế sau này chúng trở thành đối tượng luyện công của rất nhiều người.
"Làm tốt lắm!"
Lôi Chiến nhanh chóng ổn định nội thương, sau đó nhân lúc người đá khổng lồ bị thương, hắn ta cầm kiếm chém vào phần đầu gối của nó.
Mặc dù tự nhận là có nhiều kinh nghiệm đối phó với người đá khổng lồ hơn Khai Tâm, nhưng Lôi Chiến cũng không phải kiểu người cố chấp. Thấy vị trí công kích của Khai Tâm có thể làm giảm tốc độ phản kích của nó một cách nhanh chóng, hắn ta cũng học theo hết sức tự nhiên.
Quả nhiên, bàn tay đang công kích của người đá khổng lồ hơi khựng lại…
Mặc dù chỉ hơi ngưng lại trong giây lát, nhưng cũng đủ để Khai Tâm rút lui an toàn rồi, làm giảm mức nguy hiểm đến thấp nhất.
Khai Tâm vừa lùi, Lôi Chiến lại trở thành đối tượng công kích của người đá khổng lồ!
Nó bỗng xoay người lại.
Vù…
Lôi Chiến đổi thế tấn công thành phòng thủ, bắt đầu hứng chịu đòn đánh của người đá khổng lồ.
Công kích sẽ dễ để lộ sơ hở, vừa rồi Lôi Chiến định ỷ vào kinh nghiệm để tránh né những đòn tấn công của người đá khổng lồ, kéo dài thời gian luyện công, không ngờ suýt thì làm hỏng việc. Sau khi được Khai Tâm cứu giúp, hắn ta không thể làm gì khác ngoài việc luyện công bằng cách bày ra tư thế phòng ngự.
Khai Tâm cũng chẳng nói gì, thấy Lôi Chiến phòng thủ, hắn chỉ quay trở lại phía sau người đá khổng lồ, nội lực trong đan điền khuấy động. Hắn đuổi theo bước chân của người đá khổng lồ, thi triển hết sức Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ và trút hoả lực vào người nó.
Rõ ràng Lôi Chiến đang luyện tập kiếm pháp thượng thừa. Khai Tâm đã từng nhìn thấy loại kiếm pháp này, là Vô Cực Kiếm Pháp của phái Côn Luân, không có nhiều chiêu thức phòng ngự, nếu không phải có danh khí và khả năng Hộ Thể thì quả thực là quá sức với Lôi Chiến.
Tuy rằng như thế, Lôi Chiến vẫn phải vừa đánh vừa lùi, cố gắng tránh né để kéo dài thời gian.
Khai Tâm bình tĩnh để ý đến mọi hành động của Lôi Chiến và người đá khổng lồ, dựa vào Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ và Bát Quái Bộ của kiếm pháp, hắn từng bước theo sát nó. Đối mặt với người đá khổng lồ đã tới cảnh giới Tạo Hóa trung kỳ, lưỡi rìu của hắn không trật phát nào, hơn nữa còn cố gắng nhắm vào các khớp nối của nó, làm giảm áp lực cho Lôi Chiến.
Theo thời gian trôi đi, võ học Ngũ Hành Liên Hoàn Phủ không ngừng lấy được kinh nghiệm. Cấp bậc tăng lên nhanh chóng, từ cấp 80 lên đến cấp 84 mà chỉ mất chưa tới ba phút, đủ để thấy luyện công với NPC cảnh giới Tạo Hóa có lợi thế nào!
Lôi Chiến cũng thế, mặc dù hợp tác lần đầu tiên với Khai Tâm, nhưng hắn ta lại cảm thấy áp lực được giảm bớt đi nhiều, chỉ mấy phút mà Vô Cực Kiếm Pháp cũng có tiến bộ, khiến hắn ta cực kỳ phấn khích!
Thế nhưng, sử dụng cảnh giới và công pháp Hộ Thể đều tiêu hao rất nhiều nội lực.
Đến phút thứ tư, Lôi Chiến cảm thấy nội lực không còn bao nhiêu nữa, hắn ta nói một tiếng rồi chuẩn bị nhảy ra khỏi vòng chiến.
"Uống Hoàn Dược để cầm cự đi."
"…"
Lôi Chiến ngỡ ngàng, sau đó liếc mắt khinh thường: "Uống Hoàn Dược để cầm cự? Cậu điên à? Một viên Hoàn Dược có giá một trăm lượng bạc, cùng lắm cũng chỉ cầm cự được hai phút, trước kia cậu tới cổ mộ với vị đại ca nào mà xa xỉ thế?!"
"…"
Khai Tâm lập tức hiểu ra, thầm mắng mình quá sơ ý.
Trong thời kỳ đầu của trò chơi, người chơi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, rất ít người dùng Hoàn Dược để luyện công, bởi vì luyện công một tiếng sẽ hao tốn ba nghìn lượng bạc, mà nhiều nhất cũng chỉ đánh được hai người đá khổng lồ, mỗi một con chỉ có giá khoảng một nghìn lượng.
Đối với Lôi Chiến mà nói, cứ vận hành tâm pháp thêm mấy lần, chẳng những tốc độ luyện công không chậm đi, mà còn có thể kiếm tiền từ trang bị bên trong người đá khổng lồ.
Mặc dù Khai Tâm cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi tự mình đi đánh người đá, vì thế kéo nó chạy vòng quanh mấy lượt. Dù sao thì với cấp bậc tâm pháp của Lôi Chiến, chắc chỉ mấy phút là xong thôi.
Rất nhanh, trong đại điện của cổ mộ lại vang lên tiếng nắm đấm xé gió của người đá khổng lồ, cùng với tiếng rìu nặng nề…
Bình luận truyện