Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 103: Một ngày là thầy thì cả đời vẫn là thầy



Editor: Tinh Di

Trên sân có rất nhiều chấm nhỏ, nến được thắp sáng xếp thành chữ “Diệp Thanh Hòa”, giữa gió đêm nay động, nhảy múa, lóng lánh.

Nổi bật giữa tầng ánh sáng, Phó Chấn Ngôn đứng ở chữ ‘Thanh’ ngẩng mặt lên, anh mặc chiếc áo sơ mi màu lam, còn buộc nơ, tay ôm một bó hoa hồng lớn, thu hút rất nhiều sự chú ý............

Không giống như trên đi TV, anh không kêu ai đi gọi cô, không đứng dưới sân gọi lớn tên cô, không cầm đàn ghitar đàn hát, đứng trầm mặc chờ đợi, như thế nào lại ngốc như thế?

Thế nhưng, nhìn bóng dáng đứng thẳng tắp, vẫn giữ ánh nhìn lên, khiến cho cô không khỏi nghĩ rằng: nếu đêm nay cô không ra ngoài cửa sổ, anh định cứ ngốc nghếch đứng ở đó đến khi nào?

“Thanh Hòa, đi xuống đi! Xuống mau đi!” Bạn cùng phòng thấy thế giục giã cô.

Cô nửa tỉnh nửa mê, bị các cô kéo ra ngoài cửa, rồi sau đó lại nửa tỉnh nửa mê xuống lầu, đều đi trong vô thức, dường như trong lúc ngủ mơ cô chưa hề tỉnh táo bình thường.

Từng bước từng bước tiến đến gần anh, từng bước đi, như muốn nhìn anh rõ hơn một chút. Chưa từng nhìn thấy anh ăn mặc nghiêm chỉnh như thế bao giờ, hôm nay cứ như dự một bữa riệc long trọng nào đó, khiến cho anh nhìn từ trên xuống dưới đều là khí chất.

Trên vầng trán của anh còn có trầm ổn cùng kiên định, làm cho cô bỗng nhiên cảm thấy, người trước mặt đã không còn là một cậu nhóc........

Anh là một người dàn ông.

Một người đàn ông chân chính.............

“Cô cô..” Anh tay cầm hoa, gọi cô dường như có chút khẩn trương.

“Phó Chấn Ngôn, cậu tới đây làm gì?” Cô nhìn hoa, nhìn nến.

“Tôi............” Anh chuyển đề tài, “Tôi cho rằng, nếu như tôi cứ biến mất lâu như thế, cô sẽ quên tôi mất.”

“Làm sao có thể..........”

“Thế thì tốt quá!” Vẻ mặt anh thỏa mãn, tặng hoa cho cô, “Tặng cô, chúc mừng cô thi đỗ đại học!”

Là một bó hoa hồng.

Cô không định nhận..........

“Sao vậy? Không thích hoa sao?” Anh có thất vọng một chút, thế nhưng, ngay lập tức nổi giận nói: “Chết tiệt! Điền Giản, đã nói là tặng hoa hồng không ổn rồi! Lại còn nói là mọi cô gái đều thích hoa hồng! Phải cắt tiền lương tháng sau của tên này mới được!”

“........” Sao lại ác độc như thế chứ? Diệp Thanh Hòa trừng mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn nhận lấy hoa, “Được rồi! Tôi nhận hoa là được chứ gì, nhận cả lời chúc mừng của cậu.”

Cô cố ý nói rằng, là nhận lời chúc mừng của anh, sao cô không hiểu được ý nghĩa của hoa hồng chứ.

Anh cũng là người thông minh, sao không hiểu được hàm ý của cô chứ, chính là, anh không vội vã, ngay từ đầu tặng hoa hồng chính là chủ ý của anh, không hề liên quan đến Điền Giản, điều anh muốn nói cũng chính là ý nghĩa của loài hoa này, hơn nữa anh chỉ tặng mười một bông, cũng tốt để trông đợi việc này cả một đời người, toàn tâm toàn ý chờ đợi, cả đời này anh chỉ hướng về cô...........

“Cô cô, hôm nay tôi đến là để báo cáo công việc, có thể mời cô bữa ăn khuya không?” Anh trịnh trọng nói.

Dù nói gì đi nữa, cô và Phó Chấn Ngôn cũng giống như bạn bè vào sinh ra tử, cũng hơi tò mò về tình hình của anh gần đây. Vì thế, gật gật đầu, đồng ý.

Chỉ có điều, mấy ngọn nến này.....

Anh cười ha ha: “Cô cô, chúng ta cùng thổi tắt chúng, mỗi ngọn nến tượng trưng cho một ước nguyện của cô, thổi tắt một là thực hiện một ước nguyện đó, được không?”

Cô ngồi xuống, thong thả nói một câu: “Được thôi, thổi tắt đi, tôi chỉ không nghĩ đến ai sẽ là người vì đống đồ bỏ đi này mà bị mắng mà thôi!”

“Cô cô, cô là nữ sinh đó, không thể lãng mạn hơn chút sao?” Anh bật cười, cô cô thật đúng là người giỏi phá hỏng không khí.......

Hai người cùng thổi tắt nến xong, Phó Chấn Ngôn để tất cả vật còn lại trên mặt đất vào một túi to.

Cô biết anh định làm gì, liền chỉ tay về phía thùng rác cách đó không xa: “Ở bên kia có thùng rác.”

“Không! Những thứ này sao có thể là đồ bỏ đi được?” Anh lắc lắc cái túi to trong tay, “Đây đều là ước nguyện của cô cô, tôi muốn gom được càng nhiều rồi xếp chồng chúng lại với nhau, và từng bước giúp cô cô biến chúng thành sự thật.”

“............... Phó Chấn Ngôn! Cậu thật sự tâm niệm rằng ‘Một ngày làm thầy thì cả đời vẫn là thầy’ sao?” Cô cố ý nhấn mạnh chữ ‘thầy’ kia.

“Ha ha, tùy thôi! Chỉ cần vẫn còn có thể cả đời!” Anh cười đánh giá cô, “Cô cô, hôm nay cô mặc rất đẹp nha!”

Diệp Thanh Hòa kịp phản ứng lại, trên người vẫn còn mang bộ quân phục đầy mồ hôi bốc mùi!

“Tôi đi thay quần áo........” Cô không tin được điều này cũng có thể trầm trồ khen ngợi sao? Bộ quân phục này đã là số nhỏ nhất, nhưng khi mặc lên người cô trông vẫn rộng thùng thình, trông cứ như trẻ con mặc trộm đồ người lớn vậy...........

“Không cần! Không cần! Cứ thế đi thôi!” Anh cúi đầu nhìn nhìn quần áo của chính mình, tự giễu: “Tôi ăn mặc thật lỗi thời.”

Cô cũng nhịn không được nở nụ cười: “Phó Chấn Ngôn, tôi cũng không ngờ lại có ngày nhìn thấy bộ dạng như vậy của cậu............”

Trong ấn tượng của cô, anh thực ra là một hình tượng Young And Dangerous..............

“Cô cười đủ chưa hả?” Chính anh cũng không hiểu được vì sao mình cảm thấy mất tự nhiên, thế nhưng, cô sẽ không biết được, bước vào chốn trường học này, để nói với cô những điều muốn nói, anh đã phải dùng đến rất nhiều dũng khí.

Khi anh đến trước cổng trường, trước mắt như hiện lên một con sông đang chảy xiết, mạnh mẽ cuốn đi hết tự tin của anh, tạo khoảng cách giữa anh và cô.............

Đây là mảnh đất ngà voi thiêng liêng, còn anh không gì hơn một chiếc ngà voi bằng bùn cát bên ngoài tháp.

Còn cô là chiếc ngà voi bên trong tháp, ánh sáng ngọc tỏa ra lóa mắt, anh chỉ là ánh sáng u ám của viên đá viên sỏi không đáng kể đến.

Chỉ sợ anh có mặc kim bào áo giáp, đứng trên kẻ khác, thì bản chất bùn cát vẫn không thể thay đổi.......

Thế nhưng anh vẫn muốn được đứng bên cạnh cô, chứng kiến những điều quan trọng trong cuộc đời cô và để chúc phúc cho cô. Vẫn là, dù có đang đứng ở khoảng cách gần với cô, vẫn không thể nắm tay cô và dắt đi, cùng cô đi đến hết cuộc đời...............

Cho nên, lúc này anh mới mặc vào chiếc áo khoác vốn không phải của mình, làm ra vẻ một Phó Chấn Ngôn với việc làm ăn thuận lợi, một Phó Chấn Ngôn sao cho khi đứng trước cô vẻ mặt không hề ảm đạm.......

Ngay việc này cũng khiến anh tự cảm thấy mình nực cười.............

Còn nữa, nụ cười này của cô khiến anh mất sạch tự tin........

Cô nhìn anh hơi khó chịu, liền lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không buồn cười, rất đẹp trai, thật sự.”

“Thật sao?” Vui sướng hiện lên trên đuôi lông mày của anh.

“Là thật!” Cô mở miệng, “Ngày mai, mấy cô bạn cùng phòng tôi sẽ ríu rít kêu tôi giới thiệu họ với cậu!”

“.........” Niềm vui xuống của anh bị đập bẹp, chỉ có điều, trở lại bình thường ngay lập tức, chỉ vào chiếc xe đạp dựng ở gốc cây cách đó không xa, “Chúng ta đi bằng xe đạp nào!”

“Được.” Từ trước đến nay cô chưa từng có ác ý đối với lại loại phương tiện giao thông này, hơn nữa còn rất phù hợp với một Phó Chấn Ngôn còn đang bước đầu xây dựng sự nghiệp.

Chỉ có một chiếc xe đạp, cô phải ngồi ở phía sau...........

Cô đứng trước xe, có một chút do dự.

“Sao vậy? Không dám đi sao?” Anh cười, dùng đến cả chiêu khích tướng, “Không dám chính là trong lòng có quỷ!”

“Trong lòng cậu mới có quỷ! Đi thôi!” Đúng vậy, Diệp Thanh Hòa cô làm việc gì còn quan tâm người khác nghĩ gì sao? Chỉ cần chính cô rõ vì sao làm vậy là được rồi!

“Được!” Anh lên xe, đạp chầm chậm.

Tay cô đang cầm hoa, nhảy lên: nhảy lên chỗ ngồi phía sau anh, nắm chắc chiếc yên xe, cũng không hề chạm vào anh.

Đi xe đạp trong sân trường cũng không phải là chuyện thu hút nhiều sự chú ý của mọi người, chuyện yêu đương ở đại học, ai rảnh mà chúi mũi vào chuyện người khác chứ?

Giờ phút này, trong lòng Phó Chấn Ngôn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đối với anh mà nói. nơi học hành nghiêm túc này là một nơi muốn cũng không được. Khi còn ở trung học, chưa bao giờ nghĩ tời mình sẽ đặt chân tới những noi như thế này, trời sinh ra anh và những nơi như thế không có quan hệ gì, thế nhưng, bây giờ, lại có thể giống như một chàng sinh viên bình thường, đạp xe đạp trên sân trường đại học. Đây cũng là điều anh luôn ao ước.

Mà có được những điều ấy, đều là nhờ một người............

Đi trong gió anh dùng sức để nhấn chuông xe, bên trong như muốn hét lớn, phát tiết ra ngoài: “Cảm ơn ông trời đã cho anh cơ hội này! Anh nguyện đổi cả mười năm sinh mệnh để lấy một xe, một đêm và hai người..........

“Phó Chấn Ngôn! Cậu nhấn chuông làm gì vậy?” Âm thanh chuông xe vang xa, hỗn loạn đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, cô không thể không nhỏ giọng nhắc nhở anh.

Phó Chấn Ngôn dừng tay, tinh thần đang ở vô cùng cao không thể xuống ngay được.

Xe đạo lướt qua ngọn đèn đường, Diệp Thanh Hòa bỗng nhiên nhìn thấy dưới ngọn đèn đường có một người đang đứng, áo khoác đã đổi thành màu hồng, đứng dưới ánh sáng ngọn đèn đường vẫn tỏa ra ánh sáng của mình, sinh ra vài phần phấn điêu ngọc mài.

Chắc chắn là hắn đã nhìn thấy cô và Phó Chấn Ngôn, nhìn về phía cô cười nhạt một tiếng, yêu khí ở khắp nơi, ánh mắt vô cùng sắc bén.............

Nếu bây giờ đang là cuối thu, nụ cười này, chỉ sợ sẽ khiến một loạt lá vàng kinh hãi mà rơi xuống.............

Một người có thể có nụ cười với lực sát thương như thế, chỉ có một, đó không ai khác ngoài ‘Phạm Trọng không có hoạn’ mới gặp sáng nay........

Nụ cười này của hắn là có ý gì?

Trong lúc suy tư, Phó Chấn Ngôn đã đạp xe đi xa một quãng.........

Cô quay lại nhìn người đang đứng dưới ánh đèn ở xa xa kia, chỉ cảm thấy hắn như thế, vượt xa sự thông thường, làm sao có thể trở thành kẻ địch không đội trời chung của anh hai chứ?

Phó Chấn Ngôn chở cô mấy vòng quanh sân trường, vòng cuối cùng hướng ra cửa sau của trường, ở đó rất nhiều quán ăn nhỏ, bọn đàn em của anh cũng đang ở đây.

“Muốn thử nghiệm chút cuộc sống của sinh viên, cô cô sẽ không chê tôi thiển cận chứ?” Anh tìm một quán ăn sạch sẽ mời cô vào.

“Đương nhiên là không!” Cô đi vào ngay lập tức, ngồi xuống đối diện anh.

Anh nhìn nhìn xung quanh, thấy trong quán còn có hai sinh viên khác đang ngồi đối diện nhau ăn cái gì đó, vì thế cười cười, hạ thấp giọng nói: “Cô cô, chúng ta như thế này có thể tính là hẹn hò không?”

Cô nâng cốc nước đang định uống, nghe lời này của anh, bình tĩnh đặt xuống nói: “Tính!”

Nhìn thấy anh nhướn mày vui mừng, cô lập tức bổ sung: “Lúc tôi còn ở London, giờ này vẫn thường hẹn đôi chó nhà hàng xóm cùng đi ăn điểm tâm............”

“..........” Mất tinh thần một lúc, anh lại hí hửng lại, “Ý của cô cô là, tôi là thú cưng nhỏ của cô cô?”

Lần này cái cốc trong tay cô hơi run lên, hiện tại anh lại đi so sánh mình với thú cưng nhỏ.............

“Tôi, không có nuôi chó săn............” Cô tiếp tục giữ vẻ bình tĩnh.

Cuối cùng anh nở nụ cười, cởi mở và thẳng thắn, giống như anh của mọi ngày: “Được rồi, cô cô, chó săn trưởng thành sẽ dùng cả đời chung thành với cô cô, bảo vệ cô cô. Tôi là một con chó trung thành đó nha!”

“Phó Chấn Ngôn............” Cô không ngờ anh lại lì lợm như thế, nhưng chỉ là lì lợm thôi sao? Hay vẫn còn ý tứ gì khác nữa? Cô cũng không còn là một đứa trẻ..............

Anh lại vẫy vẫy tay: “Cô cô, đừng nói gì, tôi hiểu ý cô rồi! Tôi chung thành hay không là chuyện của tôi, cô không chấp nhận là chuyện của cô! Cô không cần xen vào chuyện của tôi! Cô nhỏ tuổi, vẫn còn là sinh viên, học hành quan trọng hơn! Tôi sẽ không làm chậm trễ việc của cô, cô xem, không phải tôi đã biến mất một năm sao?”

Trong vòng một năm qua, anh đã vô số lần muốn tìm cô, cũng không ít lần đứng trước cửa trường học bồi hồi, thậm chí còn đứng nhìn cô và Tiêu Y Đình sóng vai nhau lúc tan trường, anh không tiến lên làm phiền cô, bởi vì anh đã tự đưa ra cho mình lời tuyên thệ, khi anh còn chưa có đủ tư cách để cô dựa vào và được chăm sóc, anh tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của cô!

Bây giờ, đã đến lúc anh thực hiện lời tuyên thệ đó............

“Cô cô, hôm nay tôi tới đây để nói cho cô biết, bây giờ tiền của chúng ta đã như thế nào.” Anh nói.

“Phó Chấn Ngôn, tôi nói rồi, đó là tiền của cậu.........” Cô vội vàng giải thích.

Anh lại xua tay một lần nữa: “Cô cô, đừng cố chấp, tôi so với cô còn cố chấp gấp nhiều lần, chuyện tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Tôi nói tiền của chúng ta thì là tiền của chúng ta, đương nhiên tôi chia nửa cho cô như lời hứa, nhưng tôi cũng rất mong đến thời điểm hai khối tàn sản ấy gộp làm một..........”

“............”

“Cô cô đừng tỏ vẻ mặt không đồng ý nữa.” Anh không đợi cô đáp lại, chỉ nhìn thấy vẻ mặt của cô rõ là không vui vẻ gì, “Cô cô, tôi nói rồi, đây là chuyện của tôi, chắc chắn bây giờ cô chưa nghĩ đến việc sẽ ở bên ai đó cả đời, nhưng cô sẽ không làm thay đổi được suy nghĩ của tôi, là tôi muốn ở bên cô cả đời! Cô nói ‘một ngày làm thầy thì cả đời làm thầy’, nhưng tôi nghe, là người con dâu*.”

*chữ ‘phu’=thầy phát âm gần giống ‘phụ’=người phụ nữ.

Anh nở nụ cười, lộ ra chút gượng gạo.

“Phó Chấn Ngôn!” Đối với cái người suy nghĩ quá xa trước mắt này, Diệp Thanh Hòa cảm thấy chán ghét, “Cậu đi theo ai một năm qua mà lại học được những cái xấu ấy?”

Cô không còn lời nào để nói.

Lúc này, Phó Chấn Ngôn vô cùng rõ ý của cô, hiểu được cô dành cho anh chỉ có hai chữ: cự tuyệt; thế nhưng, vẫn là cô cố tình không để ý anh, cố chấp không sao chữa được.............

“Cô cô!” Anh cười nhẹ, khuôn mặt đứng đắn trước đó giờ trở nên vô lại, “Tôi vốn không phải người tốt, cô cô quên rồi sao?”

Diệp Thanh Hòa bị anh che khuất, không nói lên lời, một năm biến mất, không những khiến anh trở nên thành thục hơn, mà còn khiến da mặt anh dày thêm dày! Thực sự thì, đó không phải là một biểu hiện của sự thành thục, nếu xem kĩ lại, nhìn vào chính mình, còn có thể thanh thản ung dung tự giễu bản thân.............

Đây cũng phải là Phó Chấn Ngôn trước kia, anh bây giờ quá cố chấp, giống như một loại dục vọng mãnh liệt, muốn nắm trong tay hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả cô............

Cô không kịp thích ứng với suy nghĩ đột ngột này, cô nhớ lại người nam sinh sợ hãi giấu trong lòng khi cùng cô đến chợ Ngọc, người ngượng ngùng muốn nói xin lỗi cô, người cùng anh hai kéo bè kéo cánh chỉ để đánh một nam sinh nhỏ bé, nhớ tới người con trai nghiêm túc khi cùng cô nghiên cứu Ngọc, người khi ở Nam Vân cô bị ốm đã đút cho cô ăn, bất kể là ai đi chăng nữa cũng khác hoàn toàn với người trước mặt cô bây giờ............

“Phó Chấn Ngôn! Đùa giỡn sư phụ, làm nhục sư môn, cậu tưởng tôi không dám đuổi cậu đi sao?” Cô cầm chiếc đũa làm thước, nghiêm mặt mắng anh.

Anh bỗng cười ha ha: “Sư phụ, tôi tình nguyện quét rác, lại còn là người xuống núi đầu tiên nữa. Còn về việc đùa giỡn sư phụ, tôi không cố ý..........”

Bà chủ quán ăn mang thức ăn lên, mặt tươi cười nói: “Hai bạn trẻ, hai người có muốn ăn theo phiếu tình nhân không, về sau ai trong hai người đến dùng cơm, chỉ cần có phiếu đều có thể ăn miễn phí. Hơn nữa chúng tôi có rất nhiều ưu đãi đối với khách quen, phân tích mức độ tình yêu, chỉ cần hai người duy trì được một năm, sẽ đổi được tất cả 75 suất ăn, kiên trì hai năm gấp 7 lần số đó; ba năm, sẽ được tặng đồ trang sức; 4 năm, sẽ tặng một chuyến du lịch!”

“Thật không?” Phó Chấn Ngôn ngay lập tức cảm thấy hứng thú, “Cho chúng tôi một phiếu!”

“Phó Chấn Ngôn! Cậu dám!” Diệp Thanh Hòa không thể để cho anh tự quyết định.

Ở dưới chân bàn anh đá cô một cái, dùng khẩu hình nói với cô: “Ngốc! Lừa được trang sức là thôi!”

Bà chủ quán cười nói: “Không thể lừa được đâu! Chúng tôi có ghi chép lại rõ ràng, mỗi lần hai người cùng ăn mới được tính chọn 1 điểm, hai bạn trẻ, trong vòng hai năm có thể ăn cơm không phải lo nghĩ rồi.”

“Ừm, hai lần một điểm, một học kỳ một lần cũng được đấy!” Phó Chấn Ngôn nhìn bà chủ quán, “Làm cho chúng tôi đi, ngay lập tức!”

“Được!” Bà chủ vui vẻ đáp lại, còn nói thêm: “Quả thực chúng tôi buôn bán như thế cũng là một cách hay, sinh viên các bạn yêu nhau chia rồi lại hợp, chúng tôi hi vọng hại bạn có thể giữ tình yêu này càng lâu càng tốt, ai biết được kết quả sẽ như thế nào?! Hai người nghĩ sao?”

Diệp Thanh Hòa nhìn động tác nhanh nhẹn thuần thục của bà chủ quán, trong chốc lát đã làm xong thủ tục, lúc giao cho Phó Chấn Ngôn còn nói: “Chúng ta sẽ viết tên hai người lên ‘bức tường tình nhân’ ở đây, giờ nhận lấy nào!” Bà củ quán chỉ tay vào một bức tường gần đó có rất nhiều tên và ảnh các cặp tình nhân, cứ như thế mọi người có thể thấy được tình yêu ngọt ngào của họ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện