Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 341: Tết âm lịch
Editor: Hạ Y Lan
Cuối cùng Vi Vi nhịn không nổi nữa, cô thật sự cảm thấy rất buồn rầu đối với sự nghịch ngợm và hiếu động của con trai mình!
“Thằng bé này!” Cô đi qua, kéo con trai đang ở trong lòng Tiêu Y Đình ra: “Con đó, bản thân không chịu giữ vệ sinh còn chưa tính, lại còn quệt đầy dầu lên người chú của con nữa.”
“Không sao đâu chị dâu! Thay quần áo là được! Bé trai nào lại không nghịch ngợm! Lúc nhỏ em còn nghịch hơn cả thằng bé nữa!” Tiêu Y Đình không tiếc tự bôi đen mình, vội xin tha cho cháu trai, đứa nhỏ hồng hào đáng yêu như vậy, ôm vào liền không nỡ buông tay, hơn nữa, thằng bé còn mang họ Tiêu, chảy cùng một dòng máu với mình, loại cảm giác này, rất kỳ lạ.
“Chú hai, chẳng lẽ thằng bé nghịch như vậy là do giống chú sao? Nghe nói hồi nhỏ Y Bằng rất nghe lời!” Vi Vi cười nói.
“Thật sao?” Tiêu Y Đình càng vui vẻ, giơ đôi tay ra: “Quả Quả, đến chỗ chú hai nào! Chẳng lẽ cháu đã thừa hưởng chân truyền từ chú rồi sao?”
Tiêu Y Bằng cũng từ phòng bếp ra tới, cười nói: “Chuẩn bị ăn cơm! Đừng nói bậy nữa! Vi Vi, em cũng đừng ăn vạ Y Đình, Qủa Qủa nghịch như vậy, chẳng lẽ không phải di truyền từ em?”
“……” Vi Vi giận liếc anh một cái: “Anh mới nói bậy!”
Tiêu Y Đình cười, ngày thường anh cả rất ít nói giỡn, từ khi chị dâu gả vào, thật sự là đã chạm được tâm của anh cả.
Cùng với giọng thét to ăn cơm của Tiêu Thành Trác, Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa đi lên thay quần áo trước, rồi sau đó mới cùng người một nhà ngồi xuống.
Lại một lần nữa ngồi trên bàn ăn của nhà họ Tiêu, Diệp Thanh Hòa có cảm giác như đã cách một thế hệ.
Cảnh tượng này đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô, cô đã sống ba mươi năm, năm sáng lạn nhất, chính là khoảnh khắc trên bàn cơm này, ở trong nhà căn nhà này, mỗi người đều có một chỗ ngồi cố định trên bàn, chỗ ngồi thuộc về cô, tựa như vẫn luôn còn đây……
Từ khi cô thay đồ xuống lầu, trong lòng đã mang nhiều cảm xúc—— trên bàn cơm có ba chỗ trống, trong đó, có hai cái là của anh và cô đã cố định từ mười bốn năm trước ……
Một chiếc khác thuộc về ai, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng không ai nhắc tới……
Đêm nay Tiêu Thành Hưng rất vui vẻ, tựa như năm mới này với ông là một điều ngoài ý muốn, vì vậy, chủ động mở bình rượu, cha con anh em cùng nhau nâng chén.
Rượu quá mấy lượt, hơi say, ánh mắt Tiêu Thành Hưng lập loè, chân tình thổ lộ: “Thành Trác, Y Bằng, Vi Vi, còn có Y Đình và Thanh Hòa, cám ơn các con đêm nay đã tới cùng ba.”
Tiêu Thành Trác cười nói: “Anh cả, đây là nhà của em, em không trở lại thì em biết đi nơi nào? Không phải anh muốn đuổi em ra khỏi nhà chứ? Em còn chưa có gia đình nữa đấy!”
Tiêu Thành Hưng vỗ vỗ bả vai đứa em nhỏ của mình, cười: “Đứa nhỏ ngoan, nơi này là nhà của em, vĩnh viễn đều như vậy……”
Ba của Tiêu Thành Trác được điều động đi nơi khác, điều tới điều đi, vẫn là rời xa Bắc Kinh, nhưng hiện giờ Tiêu Thành Trác đã không phải đứa trẻ như trước, cậu đi hay ở, hoàn toàn do cậu quyết định, nhưng đứa nhỏ này, vẫn lựa chọn ở lại Bắc Kinh……
Tiêu Y Bằng cũng nói: “Ba, ba nói mấy lời này làm chúng con rất ngại, không phải như chú nhỏ nói rồi sao? Năm mới đến, chúng con không trở về nhà thì có thể đi nơi nào?”
Tiêu Thành Hưng cười lắc đầu, Tết âm lịch, quả thật là ngày đoàn tụ, nhưng không chỉ có riêng nhà này mới cần, bởi vì mẹ của Vi Vi cũng chỉ có một mình, mà còn có người, cũng ở một mình……
Ban đầu ông tính một mình ăn Tết, lại chưa nghĩ đến, tất cả bọn nhỏ đều trở lại……
Tiêu Y Đình cười cười: “Ba, ba đừng như vậy, con đã quen việc ba đánh con, ba như thế này thật sự làm da con rất ngứa!”
“……” Tiêu Thành Hưng trừng mắt liếc anh một cái, bật cười: “Thằng nhóc thúi!”
Chỉ có Diệp Thanh Hòa, thấy Tiêu Thành Hưng uống hơi nhiều, đã sớm đi vào phòng bếp, cắt chút hoa quả cho bọn họ giải rượu, ra tới vừa lúc nghe đoạn đối thoại của hai cha con, cũng bất giác bật cười, hình thức ở chung của đôi cha con này, thật đúng là đặc biệt thú vị, không biết, nếu cô có Bảo Bảo, ba ba cố chấp và Bảo Bảo sẽ có mối quan hệ cha con thế nào? Người nào đó từng tuyên bố, muốn đem tất cả những gì bản thân đã chịu, tất cả đều áp dụng lên người con……
Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ…… Dù sao đâu ai cam đoan được mình nhất định sẽ sinh con gái……
“Ba, ăn chút hoa quả.” Diệp Thanh Hòa đặt đĩa hoa quả trước mặt Tiêu Thành Hưng.
Tiêu Thành Hưng cười nhìn cô: “Thanh Hòa mới là đứa nhỏ tri kỷ nhất, so các hai đứa con trai thì ngoan hơn, đứa con gái này, ba không uổng công nuôi dưỡng!” Nói tới đây, nhớ tới Vi Vi, vội nói: “Vi Vi, ba không có ý gì khác, chỉ là uống nhiều quá nên nhanh miệng, con cũng là con gái nhà họ Tiêu, không phân nặng nhẹ.”
Vi Vi lại thản nhiên cười: “Ba, ba đa tâm rồi, con đâu phải không hiểu chuyện, hơn nữa, vốn dĩ Thanh Hòa đã là con gái nhà họ Tiêu, đương nhiên là tri kỷ nhất!”
Tiêu Y Bằng nhìn vợ khen ngợi, Vi Vi lại cảm giác được, tầm mắt hai người chạm vào nhau, trong lòng Vi Vi thập phần thỏa mãn, nhìn anh cười.
“Cũng khó trách……” Tiêu Y Đình cảm thán.
"Con lại làm sao vậy?" Tiêu Thành Hưng cảnh giác nhìn anh, này thế, hình như là không nói lời hay!
"Con chỉ muốn nói, khó trách em gái quyết tâm trở lại ăn Tết, lại luôn miệng nói nhớ ba..." Tiêu Y Đình nói thầm.
"Thật sao?" Tiêu Thành Hưng nghe xong lại càng cao hứng, hỏi lại anh: "Vậy con còn ỉu xìu, có chuyện gì xảy ra?"
Lúc này Tiêu Y Đình mới cảm thán: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân không có địa vị! Tại ba này, ba cảm thấy em gái tốt hơn con, tại em gái nữa, cho tới bây giờ em gái đều không nhớ đến con."
"..." Diệp Thanh Hòa không nói gì trợn mắt nhìn anh, suy nghĩ của anh đúng là quá nhỏ nhen mà...
Tiêu Thành Hưng nghe xong cười ha ha: "Thanh Hòa bị con làm phiền đủ rồi! Con cũng không ngẫm lại, năm đó con làm người ta tổn thương thế nào?"
"Oa?" Mắt Tiêu Thành Trác sáng lên: "Chị đã từng nói nhớ chú!"
"Có sao?" Tiêu Y Đình liếc xéo cậu một cái, thiếu chút nữa muốn ném cục xương qua người cậu: "Chú nằm mơ đi!"
Diệp Thanh Hòa đành phải dùng lực giẫm dưới chân anh cảnh cáo một phen, ghen tuông không đâu, cũng không sợ người ta chê cười.
Anh lại cứ không biết xấu hổ, vẫn còn khoa trương hô to: "Em gái, đau! Em muốn trừng phạt anh, cũng phải chờ về phòng chứ?"
"..." Diệp Thanh Hòa quyết định không để ý tới anh, cô vốn không thích uống rượu, huống chi bây giờ còn ở nhà nên chỉ nói đơn giản với Tiêu Thành Hưng: "Ba, Thanh Hòa rất biết ơn ba, thật sự, Thanh Hòa không giỏi ăn nói, không biết nên nói gì để diễn tả tâm tình giờ phút này của con, chỉ một câu... Bắt đầu từ nhiều năm trước, Thanh Hòa đã coi ba như ba của con, ba, cám ơn ba."
Tiêu Thành Hưng nở nụ cười: "Là thật sao? Ngụ ý là, rất nhiều năm trước đã có ý với Y Đình nhà chúng ta rồi ư?"
"..." Diệp Thanh Hòa đỏ mặt, lúng túng, hai cha con này tuyệt đối là cha con ruột, không phải giả...
Tiêu Y Đình cũng mừng rỡ: "Ba, ba thật sự là ba của con! Thật sự..."
Không khí bữa tối cực kì hoà thuận, mỗi người đều không phân thứ bậc bất giác cười nói vui vẻ, dường như muốn phóng thích tất cả sự vui mừng vào đêm nay, muốn bù đắp cho những đêm giao thừa lúc trước...
Cơm chiều qua đi, người một nhà mới tụ cùng một chỗ làm sủi cảo.
Theo tính toán của Tiêu Thành Hưng, tiết mục gói sủi cảo này tất nhiên là không có, dì Vân chỉ mua một chút bỏ vào tủ lạnh, nhưng bây giờ bọn nhỏ đều trở lại, làm sao có thể thiếu được chứ?
Chuyện gói sủi cảo này, người vui mừng nhất phải kể đến Qủa Qủa, cho dù Vi Vi vẫn luôn nhìn bé, nhưng bởi vì có một người chú hai không đứng đắn, Qủa Qủa cũng tham gia vào, ngồi đối diện nhào bột, chơi đến quên trời quên đất, không bao lâu, cả người đều trắng xóa...
Vi Vi dở khóc dở cười, quở trách bé, bé lại vui tươi hớn hở chạy tới kêu mẹ, làm toàn thân của mẹ bé cũng dính bột...
Trái lại, Tiêu Thành Hưng ở một bên cười tít mắt nhìn, phóng túng cho con trai và cháu nội đùa giỡn, giao thừa, nên náo nhiệt như thế...
Gói sủi cảo xong, Tiêu Y Bằng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, nói với Tiêu Thành Hưng là đêm nay không thể ở bên cạnh ông đón giao thừa.
Tiêu Thành Hưng không hỏi thêm gì, chỉ phát cho một nhà ba người mỗi người một phần tiền mừng tuổi, sau đó phất tay: "Đi đi."
Tiêu Y Bằng cười cười: "Bọn con cũng có sao?"
"Hai đứa? Cho dù hai đứa bảy mươi tuổi thì vẫn là con của ba, nếu lúc đó ba vẫn còn sống, ba vẫn sẽ phát tiền mừng tuổi cho hai đứa!" Tiêu Thành Hưng phất tay lần thứ hai, giục bọn họ mau đi.
Mấy chuyện tiền mừng tuổi, trước đây đều do Khương Vãn Ngư phụ trách, cho người nào, cho ít nhiều, ông cũng không rõ lắm.
"Cảm ơn ba." Tiêu Y Bằng nói.
"Ba, ba nhất định sống lâu trăm tuổi!" Vi Vi mỉm cười bổ sung.
Tiêu Thành Hưng vui vẻ: "Vậy sẽ có nhiều năm cho hai đứa tiền mừng tuổi phải không?"
"Ba, ba đừng vạch trần chứ!" Vi Vi cố ý nói như thế.
Tiêu Thành Hưng bị trêu đến cười ha ha: "Được rồi, đừng chọc ba vui nữa, các con đi nhanh đi, đừng quá trễ, còn có, Y Bằng uống rượu, đừng lái xe, Vi Vi, con lái đi."
"Con biết rồi ba." Vi Vi nhận lời.
Tiêu Y Bằng ôm lấy Qủa Qủa, một nhà ba người ra khỏi cửa.
Trong nhà, tin tức đêm liên hoan đón Tết truyền đến từ chiếc TV, đây là tiết mục truyền thống không thể thiếu vào hàng năm.
Tiêu Thành Trác ở một bên bùi ngùi: "Tiết mục cuối năm này, lúc còn ở nước ngoài em rất thích xem, cảm nhận bầu không khí này giống như mình đang ở nhà vậy, chị, chị nói phải không?"
Diệp Thanh Hòa mỉm cười, không trả lời.
Tiêu Y Đình ngồi ở một bên nghe được, vừa thấy phản ứng của cô, lại mất hứng, nói thầm bên tai cô: "Hồi ở Mỹ không thích xem tiết mục cuối năm? Không muốn nhớ nhà? Cũng không muốn nhớ đến anh?"
"..." Diệp Thanh Hòa tựa lưng ra sau sofa, dùng sức đẩy mặt anh ra, giống như bộ dạng Qủa Qủa chán ghét anh khi nãy vậy.
Anh cảm thấy mủi lòng, có cần cảnh giác anh như vậy không?
"Anh lại luôn nhớ đến em, em có biết không?" Anh lại ở bên tai cô thì thầm.
"Tiêu Y Đình! Đang nói cái gì đấy? Đủ rồi! Hai ngươi ở Giang Nam còn chưa nói đủ sao? Không phải muốn về đoàn tụ với anh cả sao? Vậy mà cứ ngồi đó lặng lẽ nói với nhau!" Tiêu Thành Trác bắt đầu kháng nghị.
Lúc này Tiêu Y Đình mới từ bỏ, ở bên tai cô cảnh cáo: "Anh sẽ thu thập em sau!"
"Đúng rồi, Tiêu Y Đình, hai người tính ở Bắc Kinh bao lâu? Khi nào thì về?" Tiêu Thành Trác hỏi.
Đây đúng chuyện Tiêu Thành Hưng muốn biết, không khỏi nín thở mà nghe.
Diệp Thanh Hòa bèn nói: "Còn chưa quyết định, cũng không vội, dù sao hiện tại cũng vắng khách, trong tiệm không buôn bán gì, quán trà cũng không có người tới uống, cho nên muốn ở lại bao lâu cũng được!"
Tiêu Thành Hưng nghe xong, trong ánh mắt lộ ra tia mỉm cười.
Sau khi Tiêu Y Bằng và Vi Vi rời khỏi nhà lại không phải đến nhà mẹ đẻ của Vi Vi, mà lái xe đến nhà họ Khương.
Anh nghĩ, kỳ thật ba cũng biết anh muốn đi đâu...
Nhà họ Khương là một tòa biệt thự rất lớn.
Đèn đường xung quanh cũng không mở, rất xa, khi thấy bóng dáng tòa biệt thự, hình như không có mở đèn? Rất âm u... Làm cho người ta cảm thấy quá mức hoang vắng... Hơn nữa, trong thời gian cả nước đoàn tụ, ngôi nhà bị màn đêm bao phủ, trống trải tịch mịch ……. có chút... đáng sợ...
"Mẹ có ở nhà sao?" Vi Vi cũng nghi hoặc, ngưng mắt nhìn một mảnh đen tối kia.
"Cứ đi xem trước đi." Tiêu Y Bằng nói.
Vi Vi đậu xe trước cửa nhà họ Khương.
Ôm Quả Quả xuống xe, ấn chuông cửa, bên trong có người tới, người mở cửa …..là... Khương Vãn Ngư...
Khương Vãn Ngư thấy cả nhà con trai, hốc mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, lập tức xoay người che dấu, để bọn họ tiến vào.
Tiêu Y Bằng chú ý ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, khó trách ở bên ngoài nhìn vào không thấy đèn trong nhà, bà chỉ mở một ngọn đèn nhỏ ở phòng ăn...
"Mẹ, sao không mở đèn?" Anh thuận tay bật công tắc, nháy mắt, trong phòng sáng trưng.
Khương Vãn Ngư có chút không thích ứng với ánh sáng, híp híp mắt, muốn nói gì đó, rồi lại nuốt trở về.
Tiêu Y Bằng lập tức đi vào, cũng mở TV lên, tiết mục ca múa cuối năm mừng cảnh thái bình vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ trống không, cuối cùng cũng làm cho căn nhà có chút sức sống.
"Mở lên làm gì? Ầm ĩ." Khương Vãn Ngư ngồi trở lại bàn ăn, nhàn nhạt nói.
"Mẹ, đêm nay đón giao thừa! Sao có thể không mở TV?" Anh đặt quà Tết qua một bên, vốn muốn nói "Năm mới vui vẻ", nhưng nghĩ lại, hình như không thích hợp cho lắm, nên không nói nữa...
Khương Vãn Ngư không phản đối nữa, tiếp tục làm sủi cảo, nhân bánh ở bên trong là thịt và hành băm...
Anh nhớ rõ, từ khi bắt đầu biết chuyện, nhà bọn họ không ăn hành thái, tỏi và rau thơm, bởi vì mẹ không chịu nổi mùi này, còn hành thái, sau khi về nước anh mới biết được, trong nhà có một người thích ăn...
"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?" Anh hỏi.
Khương Vãn Ngư không trả lời.
Anh đi tới phòng bếp.
Phòng bếp không có dấu vết nấu cơm, mở tủ lạnh, bên trong cũng trống trơn...
Nếu là lúc trước, còn cách ngày đến năm mới rất xa, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong nhà rồi...
Nhìn thoáng qua một hồi, phòng khách trống trải, bóng lưng mẹ ngồi trước bàn ăn thẳng tắp, không hiểu sao lại lộ ra chút thê lương, quần áo mặc trên người cũng rất rộng, hình như là gầy không ít...
Anh thở dài trong lòng,vào phòng bếp lục tìm nguyên liệu nấu ăn để làm một bữa cơm.
Khương Vãn Ngư nghe được tiếng động anh phát ra từ phòng bếp, lên tiếng ngăn lại: "Đừng tìm nữa, trong nhà cái gì cũng không có, làm rồi cũng khó coi!"
Tay anh đang chuẩn bị vo gạo, ngừng lại.
Qủa thật rất khó coi...
Anh đi tới, liếc mắt ra hiệu cho Vi Vi, ý bảo cô ôm con tiến lên đây.
Cảm xúc trong lòng Vi Vi có chút phức tập, trong đó lại có chút sợ hãi...
Thấy ám chỉ của chồng, cô mới phát hiện mình đã ngây người một lúc...
Nhớ lại năm đó cũng có một lần như vậy, một mình mẹ chồng chạy đến đây qua năm mới, ai cũng không để ý, nhưng thấy Qủa Qủa liền một tay ôm ấp, chẳng lẽ, bây giờ mẹ chồng cô không để ý nữa.
Muốn đoạn tuyệt sao? Ngay cả Qủa Qủa cũng không thích nữa?
Cô hoảng sợ ôm Qủa Qủa đang chơi đùa một mình, trong lòng lại cảm khái, năm trước, mẹ chồng giận dỗi về đây ăn Tết, tốt xấu gì cũng có anh em nhà họ Khương ở bên cạnh, cũng có bảo mẫu hầu hạ bà, một năm trôi qua cũng không quá buồn bã, cuối cùng vẫn náo nhiệt, còn như bây giờ, thật sự là thê lương...
Thật là... Tại sao lại biến thành như vậy? Vì sao mẹ chồng lại khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Cô chỉ dám thở dài trong lòng, ôm Qủa Qủa đến trước mặt Khương Vãn Ngư: "Qủa Qủa tới chúc Tết cho bà nội, chúc bà nội thân thể kiện khang."
Khương Vãn Ngư vốn đang trầm mặt, Qủa Qủa rất là nhu thuận, hôn Khương Vãn Ngư một cái, tay nhỏ chắp lại thi lễ, chúc Tết bà nội, sau đó liền ôm lấy chân bà nội, bà cứng mặt, không nhịn được bế Qủa Qủa lên, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đồng thời nước mắt cũng chảy xuống.
Qủa thật Khương Vãn Ngư thương đứa cháu trai này như đầu quả tim của mình, từ khi Vi Vi mang thai cho đến khi sinh, nuôi dưỡng đến bây giờ, trừ bỏ thời gian ở bên ngoài, cơ hồ mỗi ngày bà đều đến nhà Vi Vi một chuyến, không có việc gì thì nán lại cả ngày, có thể nói, đứa cháu trai này là do bà nuôi lớn...
"Vi Vi, đi nấu chút sủi cảo cho mẹ." Tiêu Y Bằng nói.
"A..., Dạ." Vi Vi khẩn trương bưng sủi cảo trên bàn đi vào phòng bếp. Thế cũng tốt, trường hợp như vậy, lại trải qua việc này, cô thật sự không biết khuyên mẹ chồng thế nào, để cho chồng mình giải quyết vậy...
Tiêu Y Bằng ngồi đối diện Khương Vãn Ngư, đưa khăn tay cho bà, ôm con trai trở về.
Nhưng Khương Vãn Ngư lại ôm Quả Quả không chịu buông tay.
Anh đành phải thôi.
Căn nhà trống trải này cho dù có hơi ấm của mùa xuân, anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Mẹ, hà tất gì mẹ phải như vậy?" Anh nói nhỏ.
Khương Vãn Ngư vẫn không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng ôm Qủa Qủa đong đưa, nhẹ nhàng hỏi: "Bảo bối Qủa Qủa, có nhớ bà nội không? Có phải Qủa Qủa cũng không cần bà nội nữa?"
Hôm nay Qủa Qủa đối với sủi cảo rất có hứng thú, cười hề hề nhào đến bàn, hai tay sờ soạng bột mì, cười hì hì, tràn ngập tò mò nhìn tay mình, sau đó sờ sờ mặt mình, rồi lại lau lên mặt Khương Vãn Ngư, làm trên mặt Khương Vãn Ngư lưu lại hai dấu vết, bé cười khanh khách ra tiếng.
Khương Vãn Ngư chiều theo bé, nước mắt chảy qua bột mì, cười khổ: "Cũng chỉ có con là vô ưu vô lo..."
Quả Quả tiếp tục nhào về phía bàn ăn, lần này lại nắm một đống bột mì, nhào nặn trong tay, sau đó đưa tới, mở ngón tay ra cho Khương Vãn Ngư xem, ngọt ngào ngây thơ nói: "Bà nội, chú hai..."
Khương Vãn Ngư vốn đang nhìn bột mì trong tay bé, nghe thấy hai chữ này, nhất thời ngẩn ngơ: "Chú hai?"
Tiêu Y Bằng nhìn phản ứng của bà, gật gật đầu: "Đúng vậy, mẹ, Y Đình trở lại."
"..." Khương Vãn Ngư lâm vào trầm mặc.
"Mẹ..." Tiêu Y Bằng khẽ gọi lần thứ hai: "Mẹ không cần như vậy, năm mới đến, một mình ở trong căn nhà này, đèn lại không mở, mẹ không sợ sao?"
"Có cái gì đáng sợ?" Khương Vãn Ngư phản bác lại: "Căn nhà này là nơi ở của ba mẹ mẹ, cho dù họ không tốt cũng sẽ không hại con của mình, mẹ sợ cái gì? Nếu thật có quỷ hồn, mẹ còn hy vọng linh hồn của hai người trở về nhìn mẹ một lần, mừng năm mới với mẹ, trên thế giới này, chỉ có ba mẹ mới là tốt nhất, mới chân chính vĩnh viễn không ghét bỏ mẹ không cần mẹ..."
Nói tới đây, bà lại nghẹn ngào, nước mắt cũng ào ào chảy xuống.
Quả Quả cũng rất hiểu chuyện, bé thấy bà nội khác lạ, đưa tay nhỏ dính bột mì lên lau mặt cho bà, lại còn nói: "Bà nội không khóc, Qủa Qủa thổi thổi cho bà..."
Quả Quả vừa nói như vậy, Khương Vãn Ngư càng thương tâm, ôm chặt Quả Quả, nước mắt đều lưu trên áo của bé.
Tiêu Y Bằng rất khó chịu, có một số việc, anh cũng cực phản đối cực đau lòng, nhưng nhìn nước mắt của bà, anh cũng không thể chống đỡ...
"Mẹ, không ai ghét bỏ mẹ, cũng không ai không cần mẹ... Mẹ đây là đang tự bức mình thôi..." Nhớ đến qua năm mới mà đèn mẹ cũng không mở, một mình ở một nơi âm u làm sủi cảo, thật sự vô cùng có khả năng là muốn hồn phách ông bà ngoại trở về, anh liền cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại vừa đau...
Cuối cùng Vi Vi nhịn không nổi nữa, cô thật sự cảm thấy rất buồn rầu đối với sự nghịch ngợm và hiếu động của con trai mình!
“Thằng bé này!” Cô đi qua, kéo con trai đang ở trong lòng Tiêu Y Đình ra: “Con đó, bản thân không chịu giữ vệ sinh còn chưa tính, lại còn quệt đầy dầu lên người chú của con nữa.”
“Không sao đâu chị dâu! Thay quần áo là được! Bé trai nào lại không nghịch ngợm! Lúc nhỏ em còn nghịch hơn cả thằng bé nữa!” Tiêu Y Đình không tiếc tự bôi đen mình, vội xin tha cho cháu trai, đứa nhỏ hồng hào đáng yêu như vậy, ôm vào liền không nỡ buông tay, hơn nữa, thằng bé còn mang họ Tiêu, chảy cùng một dòng máu với mình, loại cảm giác này, rất kỳ lạ.
“Chú hai, chẳng lẽ thằng bé nghịch như vậy là do giống chú sao? Nghe nói hồi nhỏ Y Bằng rất nghe lời!” Vi Vi cười nói.
“Thật sao?” Tiêu Y Đình càng vui vẻ, giơ đôi tay ra: “Quả Quả, đến chỗ chú hai nào! Chẳng lẽ cháu đã thừa hưởng chân truyền từ chú rồi sao?”
Tiêu Y Bằng cũng từ phòng bếp ra tới, cười nói: “Chuẩn bị ăn cơm! Đừng nói bậy nữa! Vi Vi, em cũng đừng ăn vạ Y Đình, Qủa Qủa nghịch như vậy, chẳng lẽ không phải di truyền từ em?”
“……” Vi Vi giận liếc anh một cái: “Anh mới nói bậy!”
Tiêu Y Đình cười, ngày thường anh cả rất ít nói giỡn, từ khi chị dâu gả vào, thật sự là đã chạm được tâm của anh cả.
Cùng với giọng thét to ăn cơm của Tiêu Thành Trác, Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa đi lên thay quần áo trước, rồi sau đó mới cùng người một nhà ngồi xuống.
Lại một lần nữa ngồi trên bàn ăn của nhà họ Tiêu, Diệp Thanh Hòa có cảm giác như đã cách một thế hệ.
Cảnh tượng này đã ăn sâu bén rễ trong lòng cô, cô đã sống ba mươi năm, năm sáng lạn nhất, chính là khoảnh khắc trên bàn cơm này, ở trong nhà căn nhà này, mỗi người đều có một chỗ ngồi cố định trên bàn, chỗ ngồi thuộc về cô, tựa như vẫn luôn còn đây……
Từ khi cô thay đồ xuống lầu, trong lòng đã mang nhiều cảm xúc—— trên bàn cơm có ba chỗ trống, trong đó, có hai cái là của anh và cô đã cố định từ mười bốn năm trước ……
Một chiếc khác thuộc về ai, trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng không ai nhắc tới……
Đêm nay Tiêu Thành Hưng rất vui vẻ, tựa như năm mới này với ông là một điều ngoài ý muốn, vì vậy, chủ động mở bình rượu, cha con anh em cùng nhau nâng chén.
Rượu quá mấy lượt, hơi say, ánh mắt Tiêu Thành Hưng lập loè, chân tình thổ lộ: “Thành Trác, Y Bằng, Vi Vi, còn có Y Đình và Thanh Hòa, cám ơn các con đêm nay đã tới cùng ba.”
Tiêu Thành Trác cười nói: “Anh cả, đây là nhà của em, em không trở lại thì em biết đi nơi nào? Không phải anh muốn đuổi em ra khỏi nhà chứ? Em còn chưa có gia đình nữa đấy!”
Tiêu Thành Hưng vỗ vỗ bả vai đứa em nhỏ của mình, cười: “Đứa nhỏ ngoan, nơi này là nhà của em, vĩnh viễn đều như vậy……”
Ba của Tiêu Thành Trác được điều động đi nơi khác, điều tới điều đi, vẫn là rời xa Bắc Kinh, nhưng hiện giờ Tiêu Thành Trác đã không phải đứa trẻ như trước, cậu đi hay ở, hoàn toàn do cậu quyết định, nhưng đứa nhỏ này, vẫn lựa chọn ở lại Bắc Kinh……
Tiêu Y Bằng cũng nói: “Ba, ba nói mấy lời này làm chúng con rất ngại, không phải như chú nhỏ nói rồi sao? Năm mới đến, chúng con không trở về nhà thì có thể đi nơi nào?”
Tiêu Thành Hưng cười lắc đầu, Tết âm lịch, quả thật là ngày đoàn tụ, nhưng không chỉ có riêng nhà này mới cần, bởi vì mẹ của Vi Vi cũng chỉ có một mình, mà còn có người, cũng ở một mình……
Ban đầu ông tính một mình ăn Tết, lại chưa nghĩ đến, tất cả bọn nhỏ đều trở lại……
Tiêu Y Đình cười cười: “Ba, ba đừng như vậy, con đã quen việc ba đánh con, ba như thế này thật sự làm da con rất ngứa!”
“……” Tiêu Thành Hưng trừng mắt liếc anh một cái, bật cười: “Thằng nhóc thúi!”
Chỉ có Diệp Thanh Hòa, thấy Tiêu Thành Hưng uống hơi nhiều, đã sớm đi vào phòng bếp, cắt chút hoa quả cho bọn họ giải rượu, ra tới vừa lúc nghe đoạn đối thoại của hai cha con, cũng bất giác bật cười, hình thức ở chung của đôi cha con này, thật đúng là đặc biệt thú vị, không biết, nếu cô có Bảo Bảo, ba ba cố chấp và Bảo Bảo sẽ có mối quan hệ cha con thế nào? Người nào đó từng tuyên bố, muốn đem tất cả những gì bản thân đã chịu, tất cả đều áp dụng lên người con……
Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ…… Dù sao đâu ai cam đoan được mình nhất định sẽ sinh con gái……
“Ba, ăn chút hoa quả.” Diệp Thanh Hòa đặt đĩa hoa quả trước mặt Tiêu Thành Hưng.
Tiêu Thành Hưng cười nhìn cô: “Thanh Hòa mới là đứa nhỏ tri kỷ nhất, so các hai đứa con trai thì ngoan hơn, đứa con gái này, ba không uổng công nuôi dưỡng!” Nói tới đây, nhớ tới Vi Vi, vội nói: “Vi Vi, ba không có ý gì khác, chỉ là uống nhiều quá nên nhanh miệng, con cũng là con gái nhà họ Tiêu, không phân nặng nhẹ.”
Vi Vi lại thản nhiên cười: “Ba, ba đa tâm rồi, con đâu phải không hiểu chuyện, hơn nữa, vốn dĩ Thanh Hòa đã là con gái nhà họ Tiêu, đương nhiên là tri kỷ nhất!”
Tiêu Y Bằng nhìn vợ khen ngợi, Vi Vi lại cảm giác được, tầm mắt hai người chạm vào nhau, trong lòng Vi Vi thập phần thỏa mãn, nhìn anh cười.
“Cũng khó trách……” Tiêu Y Đình cảm thán.
"Con lại làm sao vậy?" Tiêu Thành Hưng cảnh giác nhìn anh, này thế, hình như là không nói lời hay!
"Con chỉ muốn nói, khó trách em gái quyết tâm trở lại ăn Tết, lại luôn miệng nói nhớ ba..." Tiêu Y Đình nói thầm.
"Thật sao?" Tiêu Thành Hưng nghe xong lại càng cao hứng, hỏi lại anh: "Vậy con còn ỉu xìu, có chuyện gì xảy ra?"
Lúc này Tiêu Y Đình mới cảm thán: "Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân không có địa vị! Tại ba này, ba cảm thấy em gái tốt hơn con, tại em gái nữa, cho tới bây giờ em gái đều không nhớ đến con."
"..." Diệp Thanh Hòa không nói gì trợn mắt nhìn anh, suy nghĩ của anh đúng là quá nhỏ nhen mà...
Tiêu Thành Hưng nghe xong cười ha ha: "Thanh Hòa bị con làm phiền đủ rồi! Con cũng không ngẫm lại, năm đó con làm người ta tổn thương thế nào?"
"Oa?" Mắt Tiêu Thành Trác sáng lên: "Chị đã từng nói nhớ chú!"
"Có sao?" Tiêu Y Đình liếc xéo cậu một cái, thiếu chút nữa muốn ném cục xương qua người cậu: "Chú nằm mơ đi!"
Diệp Thanh Hòa đành phải dùng lực giẫm dưới chân anh cảnh cáo một phen, ghen tuông không đâu, cũng không sợ người ta chê cười.
Anh lại cứ không biết xấu hổ, vẫn còn khoa trương hô to: "Em gái, đau! Em muốn trừng phạt anh, cũng phải chờ về phòng chứ?"
"..." Diệp Thanh Hòa quyết định không để ý tới anh, cô vốn không thích uống rượu, huống chi bây giờ còn ở nhà nên chỉ nói đơn giản với Tiêu Thành Hưng: "Ba, Thanh Hòa rất biết ơn ba, thật sự, Thanh Hòa không giỏi ăn nói, không biết nên nói gì để diễn tả tâm tình giờ phút này của con, chỉ một câu... Bắt đầu từ nhiều năm trước, Thanh Hòa đã coi ba như ba của con, ba, cám ơn ba."
Tiêu Thành Hưng nở nụ cười: "Là thật sao? Ngụ ý là, rất nhiều năm trước đã có ý với Y Đình nhà chúng ta rồi ư?"
"..." Diệp Thanh Hòa đỏ mặt, lúng túng, hai cha con này tuyệt đối là cha con ruột, không phải giả...
Tiêu Y Đình cũng mừng rỡ: "Ba, ba thật sự là ba của con! Thật sự..."
Không khí bữa tối cực kì hoà thuận, mỗi người đều không phân thứ bậc bất giác cười nói vui vẻ, dường như muốn phóng thích tất cả sự vui mừng vào đêm nay, muốn bù đắp cho những đêm giao thừa lúc trước...
Cơm chiều qua đi, người một nhà mới tụ cùng một chỗ làm sủi cảo.
Theo tính toán của Tiêu Thành Hưng, tiết mục gói sủi cảo này tất nhiên là không có, dì Vân chỉ mua một chút bỏ vào tủ lạnh, nhưng bây giờ bọn nhỏ đều trở lại, làm sao có thể thiếu được chứ?
Chuyện gói sủi cảo này, người vui mừng nhất phải kể đến Qủa Qủa, cho dù Vi Vi vẫn luôn nhìn bé, nhưng bởi vì có một người chú hai không đứng đắn, Qủa Qủa cũng tham gia vào, ngồi đối diện nhào bột, chơi đến quên trời quên đất, không bao lâu, cả người đều trắng xóa...
Vi Vi dở khóc dở cười, quở trách bé, bé lại vui tươi hớn hở chạy tới kêu mẹ, làm toàn thân của mẹ bé cũng dính bột...
Trái lại, Tiêu Thành Hưng ở một bên cười tít mắt nhìn, phóng túng cho con trai và cháu nội đùa giỡn, giao thừa, nên náo nhiệt như thế...
Gói sủi cảo xong, Tiêu Y Bằng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, nói với Tiêu Thành Hưng là đêm nay không thể ở bên cạnh ông đón giao thừa.
Tiêu Thành Hưng không hỏi thêm gì, chỉ phát cho một nhà ba người mỗi người một phần tiền mừng tuổi, sau đó phất tay: "Đi đi."
Tiêu Y Bằng cười cười: "Bọn con cũng có sao?"
"Hai đứa? Cho dù hai đứa bảy mươi tuổi thì vẫn là con của ba, nếu lúc đó ba vẫn còn sống, ba vẫn sẽ phát tiền mừng tuổi cho hai đứa!" Tiêu Thành Hưng phất tay lần thứ hai, giục bọn họ mau đi.
Mấy chuyện tiền mừng tuổi, trước đây đều do Khương Vãn Ngư phụ trách, cho người nào, cho ít nhiều, ông cũng không rõ lắm.
"Cảm ơn ba." Tiêu Y Bằng nói.
"Ba, ba nhất định sống lâu trăm tuổi!" Vi Vi mỉm cười bổ sung.
Tiêu Thành Hưng vui vẻ: "Vậy sẽ có nhiều năm cho hai đứa tiền mừng tuổi phải không?"
"Ba, ba đừng vạch trần chứ!" Vi Vi cố ý nói như thế.
Tiêu Thành Hưng bị trêu đến cười ha ha: "Được rồi, đừng chọc ba vui nữa, các con đi nhanh đi, đừng quá trễ, còn có, Y Bằng uống rượu, đừng lái xe, Vi Vi, con lái đi."
"Con biết rồi ba." Vi Vi nhận lời.
Tiêu Y Bằng ôm lấy Qủa Qủa, một nhà ba người ra khỏi cửa.
Trong nhà, tin tức đêm liên hoan đón Tết truyền đến từ chiếc TV, đây là tiết mục truyền thống không thể thiếu vào hàng năm.
Tiêu Thành Trác ở một bên bùi ngùi: "Tiết mục cuối năm này, lúc còn ở nước ngoài em rất thích xem, cảm nhận bầu không khí này giống như mình đang ở nhà vậy, chị, chị nói phải không?"
Diệp Thanh Hòa mỉm cười, không trả lời.
Tiêu Y Đình ngồi ở một bên nghe được, vừa thấy phản ứng của cô, lại mất hứng, nói thầm bên tai cô: "Hồi ở Mỹ không thích xem tiết mục cuối năm? Không muốn nhớ nhà? Cũng không muốn nhớ đến anh?"
"..." Diệp Thanh Hòa tựa lưng ra sau sofa, dùng sức đẩy mặt anh ra, giống như bộ dạng Qủa Qủa chán ghét anh khi nãy vậy.
Anh cảm thấy mủi lòng, có cần cảnh giác anh như vậy không?
"Anh lại luôn nhớ đến em, em có biết không?" Anh lại ở bên tai cô thì thầm.
"Tiêu Y Đình! Đang nói cái gì đấy? Đủ rồi! Hai ngươi ở Giang Nam còn chưa nói đủ sao? Không phải muốn về đoàn tụ với anh cả sao? Vậy mà cứ ngồi đó lặng lẽ nói với nhau!" Tiêu Thành Trác bắt đầu kháng nghị.
Lúc này Tiêu Y Đình mới từ bỏ, ở bên tai cô cảnh cáo: "Anh sẽ thu thập em sau!"
"Đúng rồi, Tiêu Y Đình, hai người tính ở Bắc Kinh bao lâu? Khi nào thì về?" Tiêu Thành Trác hỏi.
Đây đúng chuyện Tiêu Thành Hưng muốn biết, không khỏi nín thở mà nghe.
Diệp Thanh Hòa bèn nói: "Còn chưa quyết định, cũng không vội, dù sao hiện tại cũng vắng khách, trong tiệm không buôn bán gì, quán trà cũng không có người tới uống, cho nên muốn ở lại bao lâu cũng được!"
Tiêu Thành Hưng nghe xong, trong ánh mắt lộ ra tia mỉm cười.
Sau khi Tiêu Y Bằng và Vi Vi rời khỏi nhà lại không phải đến nhà mẹ đẻ của Vi Vi, mà lái xe đến nhà họ Khương.
Anh nghĩ, kỳ thật ba cũng biết anh muốn đi đâu...
Nhà họ Khương là một tòa biệt thự rất lớn.
Đèn đường xung quanh cũng không mở, rất xa, khi thấy bóng dáng tòa biệt thự, hình như không có mở đèn? Rất âm u... Làm cho người ta cảm thấy quá mức hoang vắng... Hơn nữa, trong thời gian cả nước đoàn tụ, ngôi nhà bị màn đêm bao phủ, trống trải tịch mịch ……. có chút... đáng sợ...
"Mẹ có ở nhà sao?" Vi Vi cũng nghi hoặc, ngưng mắt nhìn một mảnh đen tối kia.
"Cứ đi xem trước đi." Tiêu Y Bằng nói.
Vi Vi đậu xe trước cửa nhà họ Khương.
Ôm Quả Quả xuống xe, ấn chuông cửa, bên trong có người tới, người mở cửa …..là... Khương Vãn Ngư...
Khương Vãn Ngư thấy cả nhà con trai, hốc mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống, lập tức xoay người che dấu, để bọn họ tiến vào.
Tiêu Y Bằng chú ý ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, khó trách ở bên ngoài nhìn vào không thấy đèn trong nhà, bà chỉ mở một ngọn đèn nhỏ ở phòng ăn...
"Mẹ, sao không mở đèn?" Anh thuận tay bật công tắc, nháy mắt, trong phòng sáng trưng.
Khương Vãn Ngư có chút không thích ứng với ánh sáng, híp híp mắt, muốn nói gì đó, rồi lại nuốt trở về.
Tiêu Y Bằng lập tức đi vào, cũng mở TV lên, tiết mục ca múa cuối năm mừng cảnh thái bình vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ trống không, cuối cùng cũng làm cho căn nhà có chút sức sống.
"Mở lên làm gì? Ầm ĩ." Khương Vãn Ngư ngồi trở lại bàn ăn, nhàn nhạt nói.
"Mẹ, đêm nay đón giao thừa! Sao có thể không mở TV?" Anh đặt quà Tết qua một bên, vốn muốn nói "Năm mới vui vẻ", nhưng nghĩ lại, hình như không thích hợp cho lắm, nên không nói nữa...
Khương Vãn Ngư không phản đối nữa, tiếp tục làm sủi cảo, nhân bánh ở bên trong là thịt và hành băm...
Anh nhớ rõ, từ khi bắt đầu biết chuyện, nhà bọn họ không ăn hành thái, tỏi và rau thơm, bởi vì mẹ không chịu nổi mùi này, còn hành thái, sau khi về nước anh mới biết được, trong nhà có một người thích ăn...
"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?" Anh hỏi.
Khương Vãn Ngư không trả lời.
Anh đi tới phòng bếp.
Phòng bếp không có dấu vết nấu cơm, mở tủ lạnh, bên trong cũng trống trơn...
Nếu là lúc trước, còn cách ngày đến năm mới rất xa, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong nhà rồi...
Nhìn thoáng qua một hồi, phòng khách trống trải, bóng lưng mẹ ngồi trước bàn ăn thẳng tắp, không hiểu sao lại lộ ra chút thê lương, quần áo mặc trên người cũng rất rộng, hình như là gầy không ít...
Anh thở dài trong lòng,vào phòng bếp lục tìm nguyên liệu nấu ăn để làm một bữa cơm.
Khương Vãn Ngư nghe được tiếng động anh phát ra từ phòng bếp, lên tiếng ngăn lại: "Đừng tìm nữa, trong nhà cái gì cũng không có, làm rồi cũng khó coi!"
Tay anh đang chuẩn bị vo gạo, ngừng lại.
Qủa thật rất khó coi...
Anh đi tới, liếc mắt ra hiệu cho Vi Vi, ý bảo cô ôm con tiến lên đây.
Cảm xúc trong lòng Vi Vi có chút phức tập, trong đó lại có chút sợ hãi...
Thấy ám chỉ của chồng, cô mới phát hiện mình đã ngây người một lúc...
Nhớ lại năm đó cũng có một lần như vậy, một mình mẹ chồng chạy đến đây qua năm mới, ai cũng không để ý, nhưng thấy Qủa Qủa liền một tay ôm ấp, chẳng lẽ, bây giờ mẹ chồng cô không để ý nữa.
Muốn đoạn tuyệt sao? Ngay cả Qủa Qủa cũng không thích nữa?
Cô hoảng sợ ôm Qủa Qủa đang chơi đùa một mình, trong lòng lại cảm khái, năm trước, mẹ chồng giận dỗi về đây ăn Tết, tốt xấu gì cũng có anh em nhà họ Khương ở bên cạnh, cũng có bảo mẫu hầu hạ bà, một năm trôi qua cũng không quá buồn bã, cuối cùng vẫn náo nhiệt, còn như bây giờ, thật sự là thê lương...
Thật là... Tại sao lại biến thành như vậy? Vì sao mẹ chồng lại khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Cô chỉ dám thở dài trong lòng, ôm Qủa Qủa đến trước mặt Khương Vãn Ngư: "Qủa Qủa tới chúc Tết cho bà nội, chúc bà nội thân thể kiện khang."
Khương Vãn Ngư vốn đang trầm mặt, Qủa Qủa rất là nhu thuận, hôn Khương Vãn Ngư một cái, tay nhỏ chắp lại thi lễ, chúc Tết bà nội, sau đó liền ôm lấy chân bà nội, bà cứng mặt, không nhịn được bế Qủa Qủa lên, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, đồng thời nước mắt cũng chảy xuống.
Qủa thật Khương Vãn Ngư thương đứa cháu trai này như đầu quả tim của mình, từ khi Vi Vi mang thai cho đến khi sinh, nuôi dưỡng đến bây giờ, trừ bỏ thời gian ở bên ngoài, cơ hồ mỗi ngày bà đều đến nhà Vi Vi một chuyến, không có việc gì thì nán lại cả ngày, có thể nói, đứa cháu trai này là do bà nuôi lớn...
"Vi Vi, đi nấu chút sủi cảo cho mẹ." Tiêu Y Bằng nói.
"A..., Dạ." Vi Vi khẩn trương bưng sủi cảo trên bàn đi vào phòng bếp. Thế cũng tốt, trường hợp như vậy, lại trải qua việc này, cô thật sự không biết khuyên mẹ chồng thế nào, để cho chồng mình giải quyết vậy...
Tiêu Y Bằng ngồi đối diện Khương Vãn Ngư, đưa khăn tay cho bà, ôm con trai trở về.
Nhưng Khương Vãn Ngư lại ôm Quả Quả không chịu buông tay.
Anh đành phải thôi.
Căn nhà trống trải này cho dù có hơi ấm của mùa xuân, anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Mẹ, hà tất gì mẹ phải như vậy?" Anh nói nhỏ.
Khương Vãn Ngư vẫn không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng ôm Qủa Qủa đong đưa, nhẹ nhàng hỏi: "Bảo bối Qủa Qủa, có nhớ bà nội không? Có phải Qủa Qủa cũng không cần bà nội nữa?"
Hôm nay Qủa Qủa đối với sủi cảo rất có hứng thú, cười hề hề nhào đến bàn, hai tay sờ soạng bột mì, cười hì hì, tràn ngập tò mò nhìn tay mình, sau đó sờ sờ mặt mình, rồi lại lau lên mặt Khương Vãn Ngư, làm trên mặt Khương Vãn Ngư lưu lại hai dấu vết, bé cười khanh khách ra tiếng.
Khương Vãn Ngư chiều theo bé, nước mắt chảy qua bột mì, cười khổ: "Cũng chỉ có con là vô ưu vô lo..."
Quả Quả tiếp tục nhào về phía bàn ăn, lần này lại nắm một đống bột mì, nhào nặn trong tay, sau đó đưa tới, mở ngón tay ra cho Khương Vãn Ngư xem, ngọt ngào ngây thơ nói: "Bà nội, chú hai..."
Khương Vãn Ngư vốn đang nhìn bột mì trong tay bé, nghe thấy hai chữ này, nhất thời ngẩn ngơ: "Chú hai?"
Tiêu Y Bằng nhìn phản ứng của bà, gật gật đầu: "Đúng vậy, mẹ, Y Đình trở lại."
"..." Khương Vãn Ngư lâm vào trầm mặc.
"Mẹ..." Tiêu Y Bằng khẽ gọi lần thứ hai: "Mẹ không cần như vậy, năm mới đến, một mình ở trong căn nhà này, đèn lại không mở, mẹ không sợ sao?"
"Có cái gì đáng sợ?" Khương Vãn Ngư phản bác lại: "Căn nhà này là nơi ở của ba mẹ mẹ, cho dù họ không tốt cũng sẽ không hại con của mình, mẹ sợ cái gì? Nếu thật có quỷ hồn, mẹ còn hy vọng linh hồn của hai người trở về nhìn mẹ một lần, mừng năm mới với mẹ, trên thế giới này, chỉ có ba mẹ mới là tốt nhất, mới chân chính vĩnh viễn không ghét bỏ mẹ không cần mẹ..."
Nói tới đây, bà lại nghẹn ngào, nước mắt cũng ào ào chảy xuống.
Quả Quả cũng rất hiểu chuyện, bé thấy bà nội khác lạ, đưa tay nhỏ dính bột mì lên lau mặt cho bà, lại còn nói: "Bà nội không khóc, Qủa Qủa thổi thổi cho bà..."
Quả Quả vừa nói như vậy, Khương Vãn Ngư càng thương tâm, ôm chặt Quả Quả, nước mắt đều lưu trên áo của bé.
Tiêu Y Bằng rất khó chịu, có một số việc, anh cũng cực phản đối cực đau lòng, nhưng nhìn nước mắt của bà, anh cũng không thể chống đỡ...
"Mẹ, không ai ghét bỏ mẹ, cũng không ai không cần mẹ... Mẹ đây là đang tự bức mình thôi..." Nhớ đến qua năm mới mà đèn mẹ cũng không mở, một mình ở một nơi âm u làm sủi cảo, thật sự vô cùng có khả năng là muốn hồn phách ông bà ngoại trở về, anh liền cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại vừa đau...
Bình luận truyện