Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm
Chương 342
Editor: Hạ Y Lan
Quả thật, có một số việc mẹ đã làm sai, hơn nữa còn sai đến cực đoan và quá đáng, nhưng tiếng mẹ này đã chứng tỏ mối quan hệ ruột thịt thâm tình, mặc dù anh rất rõ ràng mẹ đã sai, nhưng nhìn tình trạng của mẹ thế này, anh rất đau lòng thậm chí ngay cả lý trí của mình anh cũng không khống chế được nữa……
Khương Vãn Ngư nghe anh nói xong bèn tự giễu: “Không ai ghét bỏ mẹ? A! Chẳng lẽ phải đợi đến lúc mọi người đuổi mẹ ra khỏi nhà mới xem là ghét bỏ sao? Mẹ không muốn mất mặt như vậy! Không bằng thức thời, tự mình rời đi, còn không đến mức chật vật như thế! Nói dễ nghe một chút! Là mẹ rời khỏi ba con!”
“Mẹ! Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Có khi nào ba nói muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà chứ?” Tiêu Y Bằng nói.
Khương Vãn Ngư ảm đạm rơi lệ: “Phải, không nói, đó là không có cơ hội nói…… Mẹ sống với ba con cả một đời, tính tình ông ấy thế nào mẹ còn không biết sao? Bất quá mẹ chỉ lấy thân phận Tiêu phu nhân đi tìm vài người, ông ấy đã dạy dỗ mẹ, nói không cần lấy danh nghĩa là vợ ông ấy, là con dâu nhà họ Tiêu ra ngoài làm chuyện gì không sạch sẽ, mẹ làm gì mà không sạch sẽ? Mẹ theo ông ấy cả đời, một lòng vì ngôi nhà này, không sạch sẽ chỗ nào?”
“Mẹ……” Tiêu Y Bằng thở dài: “Ý của ba không phải như vậy. Mẹ cũng biết, tính tình của ba từ đó đến giờ đều luôn như thế, chính trực cương nghị, trong mắt không chứa được một hạt cát, càng không làm bất cứ chuyện gì vi phạm đến nguyên tắc, mẹ không thương lượng với ba đã ra ngoài tìm người, đương nhiên ba sẽ không vui, nhưng chuyện này và chuyện đuổi ra khỏi nhà là hai việc khác nhau! Qủa thật ba là người hay dạy dỗ người khác, nhưng chuyện xong rồi cũng thôi, đối với con và Y Đình cũng vậy, mẹ đâu cần so đo với ba làm gì?”
“A……” Khương Vãn Ngư buồn bã cười lạnh một tiếng: “Mẹ so đo với ông ấy? Cả đời này có khi nào mẹ so đo với ông ấy? Có so thì cũng không thắng! Khi một người so đo mà thắng, thì nhất định người đó có địa vị quan trọng trong lòng đối phương, mẹ ở trong lòng ba con thì tính là gì? Có một chút địa vị sao? Mẹ biết, đối với chuyện của Thanh Hòa, xem như đã làm hai cha con bọn họ tức giận, Y Đình đi Giang Nam, nó nói với mẹ là sẽ không bao giờ trở lại nữa, ý của nó là vĩnh viễn không muốn nhận người mẹ này…… Con xem, ở hôn lễ nó nói những lời đó, Thanh Hòa là người quan trọng đối với nó, quan trọng như sinh mạng của nó vậy…… Mẹ thì tính là gì chứ? Người ta thường nói, nuôi con trai trưởng thành, có vợ rồi sẽ không còn nhớ đến người làm mẹ, mẹ vẫn không tin, hai đứa con trai của mẹ ngoan như vậy, sao lại không cần mẹ chứ? Nhưng hiện thực lại nặng nề giáng cho mẹ một cái tát…… A, Thanh Hòa, thật đúng là có phúc ……”
“Mẹ……” Tiêu Y Bằng lại nói: “Nếu Thanh Hòa thật sự có phúc, thì ngay khi còn nhỏ đã không cửa nát nhà tan, ăn nhờ ở đậu, càng sẽ không tuổi còn trẻ mà thân mang bệnh nặng, còn phải trải qua nhiều gian khổ như vậy suốt mười mấy năm, đổi lại là người khác đã sớm sụp đỗ, cho nên mẹ à, cho dù hiện tại Thanh Hòa được Y Đình xem trọng là phúc khí của em ấy, nhưng cũng do em ấy sống thiện lương từng ấy năm, nỗ lực và kiên cường mà đổi được, em ấy đáng giá cho Y Đình đối xử như vậy! Mẹ, thật ra Thanh Hòa rất đáng thương, mẹ thương con như vậy, vì cái gì không nghĩ, nếu Thanh Hòa cũng là con của mẹ, gặp nhiều cực khổ như vậy, mẹ có đau lòng không?”
Khương Vãn Ngư ngẩn ngơ trong chốc lát rồi liếc xéo nhìn anh: “Con cũng giúp con bé nói chuyện có phải không? Mẹ biết, các người đều cùng một giuộc! Không sai, Thanh Hòa đáng thương, Thanh Hòa thiện lương, Thanh Hòa kiên cường, chỉ có mẹ, là bà già này hại em gái Thanh Hòa thiện lương của các người, vậy con còn tới đây làm gì? Cách xa mẹ ra!”
Tiêu Y Bằng nghẹn lời: “Mẹ, con không có ý này, con chỉ cảm thấy……”
“Con cảm thấy cái gì? Ở trong lòng con và Y Đình, người mẹ sinh dưỡng hai đứa còn không bằng người phụ nữ ở bên ngoài, Y Đình cũng liền thôi, thích nó, trúng bùa mê của nó, vì vợ mà bỏ mẹ, mẹ nhận, coi như mẹ nuôi không đứa con trai này, nhưng còn con, con cũng đối xử với mẹ như vậy sao?” Khương Vãn Ngư nói xong, đau lòng, nước mắt lại rơi không ngừng, Qủa Qủa trong lòng bà không biết bà nội bị làm sao, cứ luôn lau nước mắt cho bà, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán vào mặt bà, bà càng thêm bi thương, ôm Qủa Qủa khóc lớn.
“Mẹ……” Tiêu Y Bằng đã không biết nói gì cho phải, vốn dĩ anh cũng không phải người am hiểu khuyên giải an ủi người khác, huống chi anh và mẹ cũng không trao đổi gì nhiều, gần gũi tâm sự như vậy cũng là lần đầu tiên…… “Mẹ, mẹ nhìn phóng khoáng một chút, sự tình cũng không như mẹ tưởng đâu……”
“Sao lại không phải? Con xem, bây giờ Y Đình hận mẹ nhiều thế nào? Còn có ba của con! Từ nhỏ đã xem Thanh Hòa như tâm can bảo bối, đối với hai anh em các con còn không tốt như vậy, con biết không? Hiện tại, ở trong mắt ông ấy, mẹ chính là hung thủ làm tổn thương bảo bối của ông ấy, giống như Thanh Hòa bệnh là do mẹ gây ra vậy! Thanh Hòa không thể đi cũng là do mẹ không cho đi! Nếu như mẹ không nhân lúc còn sớm tự mình rời khỏi, ba con đã đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi!” Nhắc tới đây, Khương Vãn Ngư vẫn rất kích động, nói rất nhanh, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
“Mẹ! Không có hận đâu……” Lời Khương Vãn Ngư nói làm lòng Tiêu Y Bằng rất khó chịu: “Mẹ, con và Y Đình đều do mẹ vất vả sinh ra, làm sao hận được? Y Đình sẽ tức giận, sẽ giận dỗi, sẽ đau lòng, đây là khó tránh khỏi, nhưng nếu nói hận thì không có đứa con nào lại hận mẹ ruột của mình, mẹ……” Tiêu Y Bằng đắn đo, cảm thấy nếu lời mình sắp nói có khả năng mẹ sẽ không tiếp thu được, bất quá, do dự một hồi vẫn nói ra: “Mẹ, những vấn đề mẹ nói đều không tồn tại. Chân của Thanh Hòa có thể đi được, bệnh của em ấy cũng tốt hơn rồi, quá khứ, thì để cho nó qua, mẹ về nhà đi, cho Y Đình và Thanh Hòa một lời xin lỗi, từ nay về sau sẽ đối xử tốt với Thanh Hòa, người một nhà vẫn có thể giống như trước kia. Về phần ba, mẹ nói mẹ hiểu rõ ba thì nên biết ba là người rất trọng tình trọng nghĩa, Thanh Hòa là con gái bạn tốt của ba, đã muốn giúp bạn tốt chiếu cố con gái, đương nhiên không muốn phụ lòng với hứa hẹn và lương tâm của mình, không nói đến Thanh Hòa có phải người ngoài hay không, cho dù em ấy là người ngoài, thì cũng bởi vì em ấy là người ngoài nên ba mới phá lệ đối xử tốt một chút, sợ em ấy ở nhà chúng ta sẽ tủi thân, thẹn với vong linh của bạn tốt, không phải đa số người đều làm như vậy sao?”
Khương Vãn Ngư yên lặng nghe, không lên tiếng.
“Mẹ, mẹ nói đi?” Tiêu Y Bằng lại hỏi.
Khương Vãn Ngư cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Bọn họ sẽ không tha thứ mẹ, mẹ biết…… Mẹ đã đi Giang Nam tìm bọn họ, Y Đình nói, không bao giờ trở lại nữa……”
“Nhưng hôm nay không phải em ấy đã trở về rồi sao?”
“……” Bà vẫn lắc đầu như cũ: “Con nghĩ câu không trở về tức là không trở về đây thật sao? Không phải, ý của nó là, không bao giờ muốn xuất hiện trước mặt mẹ nữa, còn ba con, thích người nào thì đối tốt với người đó đi, mẹ cũng đã lạnh tâm, bây giờ một mình cũng tốt, không bao giờ phải nhọc lòng lo ăn, mặc, ở, đi lại, không bao giờ phải quản mấy chuyện lung tung rối loạn nữa, lo bản thân ăn uống là đủ rồi, đời này của mẹ, chưa bao giờ được nhẹ nhàng như vậy đâu! Ngẫm lại mới thấy mình thật ngốc, hao tâm cả đời vì cái gì? Không ai cảm kích, trái lại còn là người có lỗi……”
“Mẹ, không có ai không cảm kích……” Tiêu Y Bằng đã đoán trước được kết quả cuộc nói chuyện, có lẽ, cởi chuông còn cần người cột chuông……
Khương Vãn Ngư chảy nước mắt lắc đầu: “Thôi, không nói mấy chuyện này nữa! Mẹ…… Mẹ……”
Bà nói “Mẹ” nhiều lần vẫn không thể nói tiếp……
Vi Vi đã nấu sủi cảo xong, đang đứng ở xa xa, không dám cắt đứt cuộc nói chuyện của họ, lại càng không biết nên tiến hay lùi.
Trước mắt, thấy hai người không nói nữa, mới thật cẩn thận bưng sủi cảo đi qua, nhẹ nhàng đặt trước mặt Khương Vãn Ngư: “Mẹ, sủi cảo nấu xong rồi, mẹ ăn một chút đi.”
“Ôm Qủa Qủa dỗ con ngủ đi!” Tiêu Y Bằng nói.
Trẻ nhỏ vốn nên đi ngủ sớm, bị Khương Vãn Ngư ôm, lại không được chơi, bà nội thì cứ khóc, bé có chút đợi không được, mẹ tới ôm liền tập tức nhào vào lòng mẹ.
Khương Vãn Ngư cũng không ăn uống gì, cứ nhìn sủi cảo đến ngẩn người, thật lâu sau, phát hiện Tiêu Y Bằng còn ngồi trước mặt, nhẹ nhàng phất tay để anh rời đi: “Hai đứa còn chưa về? Trở về đi! Mẹ không cần hai đứa ở bên cạnh, cám ơn con đã tới thăm mẹ.”
“……” Lời cảm ơn này nghe rất không thoải mái…… “Mẹ, mẹ ăn trước đi, đêm nay chúng con ở lại đây.”
Khương Vãn Ngư thở dài, lau vệt nước mắt trên mặt: “Mẹ không đói bụng, buổi chiều có ăn rồi.”
“Mẹ……” Anh lại khuyên.
Khương Vãn Ngư đứng lên, đi vào phòng khách.
Quả Quả đã là rất mệt, ở trong lòng Vi Vi nửa tỉnh nửa ngủ, Khương Vãn Ngư nhận bé, nói nhỏ: “Nếu không quay về, đêm nay cứ để Bảo Bảo ngủ với mẹ.”
Quả Quả cũng không bừng tỉnh, ở trong lòng bà cọ cọ, lại thoải mái ngủ tiếp.
Khương Vãn Ngư liền ôm Quả Quả lên lầu, để lại Tiêu Y Bằng và Vi Vi ở dưới, Vi Vi thoáng nhìn sủi cảo trên bàn, một cái cũng không nhúc nhích, lại quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra bất lực……
Tiêu Y Bằng ngồi xuống bên cạnh cô, thở một hơi thật sâu.
Vi Vi phát hiện, tuy rằng TV vẫn còn mở, tiết mục đón chào cuối năm vẫn đang hăng say tiến hành, nhưng trên bàn trà này lại trống không, cái gì cũng không có. Nhớ đến ngày xưa ăn Tết rất nhộn nhịp, cũng không kềm được xúc động ……
“Em đi rót nước cho anh.” Cô đứng dậy. Nếu không có ăn, dù sao cũng phải uống chén trà nóng.
Tiêu Y Bằng không hé răng, tùy ý cô.
Một lát sau, Vi Vi bưng hai ly nước tới, mềm yếu nói: “Lá trà cũng không có…… Chỉ có nước sôi để nguội……”
Anh giương mắt nhìn cô, gật gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.
Vi Vi ngồi bên cạnh anh, anh lại không nói lời nào, trong TV diễn cái gì, một chút cô cũng không xem được, cuối cùng, nhịn không ngã vào lòng ngực anh, nhẹ giọng nói: “Ông xã, tâm tình của anh em hiểu được……”
Cô đương nhiên cũng cảm động lây.
Lần đầu tiên biết cậu làm việc trái pháp luật, tuy rằng biết rõ là cậu không đúng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau, đó là phản ứng tự nhiên của thân tình, không thể kiểm soát lý trí, thậm chí, ở nhà họ Tiêu còn cảm thấy thật xấu hổ, không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng vào mỗi người ở nhà họ Tiêu.
Sau đó, vậy mà cậu lại hại ông ngoại chết……
Qủa thật đã làm thế giới của cô sụp đỗ, ngay cả Tiêu Y Bằng cũng không dám đối mặt, càng đừng nói đến nói chuyện ở trước mặt mẹ chồng ……
“Nhưng em vẫn tin tưởng, mọi chuyện sẽ không tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại có phải không? Không nên gấp gáp, sau này nếu có cơ hội thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh xem, không phải lúc trước em ở nhà anh không nổi nữa sao? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi……” Cô ngửa đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.
Anh cúi đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô, duỗi tay xoa xoa tóc cô, cười cười: “Đương nhiên.”
“Anh cũng tin như vậy! Anh chỉ hy vọng là quá trình này nhanh hơn một chút phải không?” Vi Vi ngẫm nghĩ: “Ông xã, không bằng chúng ta đi hỏi Thanh Hòa và chú hai một chút, hoặc là khuyên nhủ bọn họ?”
Tiêu Y Bằng lắc đầu: “Không cần, chúng ta không có lập trường này. Nếu mẹ và Thanh Hòa chỉ bởi vì chuyện vụn vặt mà cãi nhau, chúng ta có thể đi khuyên, nhưng …… Lúc này Thanh Hòa thật sự bị ủy khuất rất lớn, nếu giống như mợ nói, mẹ tính dẫn Thanh Hòa đi ẩn giấu, hai năm sau xin giấy báo tử, thì trên thế giới này Thanh Hòa không có một thân phận gì cả, thật sự sẽ trở thành cô hồn dã quỷ…… Cho nên, chuyện này, chỉ có thể tự Thanh Hòa đi hóa giải, nếu có thể chịu tha thứ cho mẹ thì chúng ta mới có hy vọng, nhưng nếu không buông bỏ được, em ấy đối với mẹ có thành kiến thì cũng có thể hiểu được, chúng ta không có lập trường gì muốn em ấy tha thứ, hơn nữa, ân oán nhà họ Khương và nhà họ Phong quá nhiều, dây dưa mười mấy năm mới biết rõ ràng, chuyện này cũng không thể tạm thời trên mặt tình cảm mà giải quyết được, tóm lại, hiện tại là mẹ, là chúng ta thiếu Thanh Hòa, chúng ta làm sao có thể đi cầu tha thứ?”
Ánh mắt Vi Vi tối sầm lại: “Ông xã, thực xin lỗi……” Lòng cô có một chỗ rất mẫn cảm, thời gian cũng không thể xóa nhòa, đôi khi không cẩn thận chạm vào, tâm tình sẽ u ám ……
Ngón tay anh nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai cô: “Lại tới nữa, ba chữ này em nói bao nhiêu lần rồi? Có quan hệ gì với em sao? Em là em, cậu em là cậu em.”
Khóe môi cô khẽ giương lên: “Tuy rằng không liên quan đến em, nhưng em và cậu có quan hệ quyết thống thì không thay đổi được, em xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ làm người nhà anh, đặc biệt là mẹ của anh sẽ thấy ngột ngạt, bất quá, anh yên tâm, em không có ý gì khác, cho dù mọi người trong nhà đều chán ghét em, chỉ cần anh không chán ghét em, em đã thỏa mãn.”
“Lại bắt đầu nói hươu nói vượn! Cái gì mà nhà anh? Cái gì mà mẹ của anh?” Tiêu Y Bằng giả vờ không vui, niết mặt cô.
Cô né tranh, chui vào lòng anh, giấu mặt đi: “Em sai rồi, đừng phạt em!”
Anh khẽ mỉm cười, áp lực mà bầu không khí tối tăm mang lại cũng vì người trong lòng mà chậm rãi tiêu tán.
Người trong lòng ngực lại tiếp tục chôn vào thật sâu, nhẹ giọng nói: “Ông xã, em cảm thấy…… Em may mắn hơn Thanh Hòa.”
Mặc kệ thế nào, rốt cuộc cô vẫn qua được cửa ải của Khương Vãn Ngư……
Vi Vi từ trong lòng ngả đầu vào vai anh: “Ông xã, đó là bởi vì có anh…… May mắn gả cho anh……”
Tiêu Y Bằng cười, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, xem mắt năm đó đủ để dọa người lui ba mét, kỳ thật, lại là một cô bé ngoan như thế……
“Anh đã nói, anh là người bắt yêu……” Anh thoáng thả lỏng tâm tình, cũng làm anh có cảm xúc vui đùa cùng cô vợ nhỏ.
Anh là người bắt yêu, vậy cô chính là yêu quái……
Đối với cách gọi này cô cũng đã quen nên không tức giận, chỉ là danh xưng khi yêu thôi, hai tay ôm lấy cổ anh, nói nhỏ: “Hiện tại Thanh Hòa và em trai đã trở lại, hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, người một nhà sinh hoạt như trước, vui vẻ hòa thuận, hy vọng Thanh Hòa mau khỏe mạnh, sớm sinh một Tiểu Bảo Bảo, Qủa Qủa liền có em, em thấy chú hai rất thích Qủa Qủa……”
“Đúng vậy!” Anh cũng hy vọng đến ngày đó: “Bất quá, Y Đình muốn con gái, em không biết?”
“…… Vậy càng tốt, Quả Quả dẫn em gái theo, nghĩ đến thật đáng yêu…… Hai đứa bé trai còn có khả năng đánh nhau nữa! Đúng rồi, anh và chú hai có từng đánh nhau không?” Vi Vi tò mò hỏi.
Tiêu Y Bằng ngẫm nghĩ: “Hình như không có, em xem anh như vậy có thể đánh nhau với người khác sao?”
Vi Vi nghĩ lại, quả thật là thế, tính cách anh ôn hòa như vậy, làm sao đánh nhau với em trai được? Nhất định là cái gì cũng nhường em trai hết……
Trong bầu không khí áp lực, cô nảy sinh ra một chút vui mừng nho nhỏ và tự hào, cọ cọ trên mặt anh: “Ông xã, anh là tốt nhất……”
“Đó là……” Anh rất muốn nói, đó là do em kiến thức hạn hẹp, nhưng ở trước mặt vợ vẫn nên khiêm tốn một lần, rồi sau đó thuận tiện trêu chọc cô: “Nhưng lúc trước có người không nhận ra……”
“Nào có? Anh đã quên lúc trước em gấp không chờ nổi muốn gả cho anh sao?” Cô chớp chớp mắt, cười.
Nói đến chuyện cũ, không khí rốt cuộc cũng sôi nổi trở lại, Tiêu Y Bằng gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy, thật sự vội vàng phải gả cho anh…… Theo đuổi được anh cũng thật vinh hạnh……”
Vi Vi cười ha ha, mặc kệ chân tướng và quá trình như thế nào, đúng là cô đã gả cho anh, đây là quan trọng nhất……
Hai vợ chồng lẳng lặng ôm nhau đón giao thừa, nghe TV ca hát đến khí thế ngất trời.
“Ông xã, anh nói xem, vì sao mẹ lại muốn rời nhà ra đi?” Theo cô thấy, Khương Vãn Ngư vẫn luôn mạnh mẽ, ở nhà thì cơ bản cũng có thể làm chủ, lần này lại tự mình thu dọn đồ đạc muốn ly hôn, đây là ý muốn của mẹ, hay mẹ thật sự đối với ngôi nhà này, đối với ba có oán hận?
Tiêu Y Bằng tự hỏi, chậm rãi nói: “Anh và mẹ không thân thiết với nhau nhiều, em cũng biết là anh không thích nói chuyện, không nói ngọt như Y Đình, cho nên, người trong nhà đều cảm thấy Y Đình và mẹ thân thiết nhất, kỳ thật, chưa chắc Y Đình đã hiểu được mẹ. Mẹ anh là người không chịu thua kém ai, mọi việc đều muốn nắm trong tay, mà việc trong nhà, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ba đều buông tay cho mẹ quản, nhưng nhìn lại mẹ vẫn có bệnh chung của phụ nữ, ưa mặt mũi, thích ganh đua so sánh, em xem, anh và Y Đình từ tiểu học đã có chút tài nghệ, đương nhiên, mẹ hy vọng bọn anh thành tài, nhưng về sau mẹ lại biến thành kiêu ngạo và khoe khoang. Nói mẹ như vậy cũng có chút không đúng, nhưng cũng xem như một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhà chúng ta như hiện nay. Quá mức háo thắng, mọi việc đều phải làm chủ, hôn sự của Y Đình mẹ cho rằng mình có thể nhúng tay, hơn nữa mẹ nghĩ rằng như vậy là tốt cho Y Đình, trên thực tế, quả thật mẹ muốn tốt cho Y Đình, nhưng mẹ lại không nghĩ tới, điều mẹ và Y Đình muốn lại không giống nhau, hôn nhân và tài nghệ học khi nhỏ là bất đồng, hồi nhỏ Y Đình không thích kéo đàn nhị, nhưng em ấy có thể thỏa hiệp với sắp xếp của mẹ, nhưng hôn nhân không phải học đàn! Cả đời này mẹ chưa từng chịu suy sụp, không việc gì làm không thành, cho nên, mẹ không nghĩ tới, trong vấn đề hôn nhân này, mẹ đã chạm vào điểm mấu chốt của Y Đình. Rồi sau đó, sự tình bùng nổ, hơn nữa còn bộc phát cùng lúc với chuyện của cậu, kỳ thật nội tâm mẹ rất sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế đi lung tung cầu người, nhưng mẹ vẫn cứ sĩ diện, không chịu cúi người, cho nên mẹ mới đi, tựa như mẹ mới nói vừa rồi, chẳng lẽ chờ ba ghét bỏ mẹ, chán ghét mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà sao? Mẹ vĩnh viễn không thể đối mặt với một màn bị ba đuổi khỏi nhà, cho nên, tự mình rời nhà trước, cái này gọi là gì? Chính mẹ cho rằng là ưu nhã xoay người đi, nhưng trên thực tế, trong nội tâm mẹ cũng không muốn rời khỏi gia đình này……”
“Đúng vậy!” Vi Vi nói: “Cho nên, không lâu nữa, mẹ sẽ về nhà, phải không?”
Anh gật gật đầu: “Phải……”
Dù cho hai người có ước muốn tốt đẹp thế nào nhưng vào đêm giao thừa tịch mịch này cũng xem như là một nguyện vọng, hy vọng năm mới mang đi tất cả xui xẻo, để may mắn và hạnh phúc đến nhà bọn họ.
Mà trong chỗ tối ở cầu thang, có người nghe những lời này, lệ rơi đầy mặt.
Khương Vãn Ngư không đi ra, lặng lẽ trở lên lầu.
Trong phòng, Quả Quả đã ngủ.
Bà ở trong ánh sáng yếu ớt, lần thứ hai rơi nước mắt ……
Bà thật sự vì muốn tốt cho Y Đình……
Quả thật, có một số việc mẹ đã làm sai, hơn nữa còn sai đến cực đoan và quá đáng, nhưng tiếng mẹ này đã chứng tỏ mối quan hệ ruột thịt thâm tình, mặc dù anh rất rõ ràng mẹ đã sai, nhưng nhìn tình trạng của mẹ thế này, anh rất đau lòng thậm chí ngay cả lý trí của mình anh cũng không khống chế được nữa……
Khương Vãn Ngư nghe anh nói xong bèn tự giễu: “Không ai ghét bỏ mẹ? A! Chẳng lẽ phải đợi đến lúc mọi người đuổi mẹ ra khỏi nhà mới xem là ghét bỏ sao? Mẹ không muốn mất mặt như vậy! Không bằng thức thời, tự mình rời đi, còn không đến mức chật vật như thế! Nói dễ nghe một chút! Là mẹ rời khỏi ba con!”
“Mẹ! Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Có khi nào ba nói muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà chứ?” Tiêu Y Bằng nói.
Khương Vãn Ngư ảm đạm rơi lệ: “Phải, không nói, đó là không có cơ hội nói…… Mẹ sống với ba con cả một đời, tính tình ông ấy thế nào mẹ còn không biết sao? Bất quá mẹ chỉ lấy thân phận Tiêu phu nhân đi tìm vài người, ông ấy đã dạy dỗ mẹ, nói không cần lấy danh nghĩa là vợ ông ấy, là con dâu nhà họ Tiêu ra ngoài làm chuyện gì không sạch sẽ, mẹ làm gì mà không sạch sẽ? Mẹ theo ông ấy cả đời, một lòng vì ngôi nhà này, không sạch sẽ chỗ nào?”
“Mẹ……” Tiêu Y Bằng thở dài: “Ý của ba không phải như vậy. Mẹ cũng biết, tính tình của ba từ đó đến giờ đều luôn như thế, chính trực cương nghị, trong mắt không chứa được một hạt cát, càng không làm bất cứ chuyện gì vi phạm đến nguyên tắc, mẹ không thương lượng với ba đã ra ngoài tìm người, đương nhiên ba sẽ không vui, nhưng chuyện này và chuyện đuổi ra khỏi nhà là hai việc khác nhau! Qủa thật ba là người hay dạy dỗ người khác, nhưng chuyện xong rồi cũng thôi, đối với con và Y Đình cũng vậy, mẹ đâu cần so đo với ba làm gì?”
“A……” Khương Vãn Ngư buồn bã cười lạnh một tiếng: “Mẹ so đo với ông ấy? Cả đời này có khi nào mẹ so đo với ông ấy? Có so thì cũng không thắng! Khi một người so đo mà thắng, thì nhất định người đó có địa vị quan trọng trong lòng đối phương, mẹ ở trong lòng ba con thì tính là gì? Có một chút địa vị sao? Mẹ biết, đối với chuyện của Thanh Hòa, xem như đã làm hai cha con bọn họ tức giận, Y Đình đi Giang Nam, nó nói với mẹ là sẽ không bao giờ trở lại nữa, ý của nó là vĩnh viễn không muốn nhận người mẹ này…… Con xem, ở hôn lễ nó nói những lời đó, Thanh Hòa là người quan trọng đối với nó, quan trọng như sinh mạng của nó vậy…… Mẹ thì tính là gì chứ? Người ta thường nói, nuôi con trai trưởng thành, có vợ rồi sẽ không còn nhớ đến người làm mẹ, mẹ vẫn không tin, hai đứa con trai của mẹ ngoan như vậy, sao lại không cần mẹ chứ? Nhưng hiện thực lại nặng nề giáng cho mẹ một cái tát…… A, Thanh Hòa, thật đúng là có phúc ……”
“Mẹ……” Tiêu Y Bằng lại nói: “Nếu Thanh Hòa thật sự có phúc, thì ngay khi còn nhỏ đã không cửa nát nhà tan, ăn nhờ ở đậu, càng sẽ không tuổi còn trẻ mà thân mang bệnh nặng, còn phải trải qua nhiều gian khổ như vậy suốt mười mấy năm, đổi lại là người khác đã sớm sụp đỗ, cho nên mẹ à, cho dù hiện tại Thanh Hòa được Y Đình xem trọng là phúc khí của em ấy, nhưng cũng do em ấy sống thiện lương từng ấy năm, nỗ lực và kiên cường mà đổi được, em ấy đáng giá cho Y Đình đối xử như vậy! Mẹ, thật ra Thanh Hòa rất đáng thương, mẹ thương con như vậy, vì cái gì không nghĩ, nếu Thanh Hòa cũng là con của mẹ, gặp nhiều cực khổ như vậy, mẹ có đau lòng không?”
Khương Vãn Ngư ngẩn ngơ trong chốc lát rồi liếc xéo nhìn anh: “Con cũng giúp con bé nói chuyện có phải không? Mẹ biết, các người đều cùng một giuộc! Không sai, Thanh Hòa đáng thương, Thanh Hòa thiện lương, Thanh Hòa kiên cường, chỉ có mẹ, là bà già này hại em gái Thanh Hòa thiện lương của các người, vậy con còn tới đây làm gì? Cách xa mẹ ra!”
Tiêu Y Bằng nghẹn lời: “Mẹ, con không có ý này, con chỉ cảm thấy……”
“Con cảm thấy cái gì? Ở trong lòng con và Y Đình, người mẹ sinh dưỡng hai đứa còn không bằng người phụ nữ ở bên ngoài, Y Đình cũng liền thôi, thích nó, trúng bùa mê của nó, vì vợ mà bỏ mẹ, mẹ nhận, coi như mẹ nuôi không đứa con trai này, nhưng còn con, con cũng đối xử với mẹ như vậy sao?” Khương Vãn Ngư nói xong, đau lòng, nước mắt lại rơi không ngừng, Qủa Qủa trong lòng bà không biết bà nội bị làm sao, cứ luôn lau nước mắt cho bà, còn dùng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình dán vào mặt bà, bà càng thêm bi thương, ôm Qủa Qủa khóc lớn.
“Mẹ……” Tiêu Y Bằng đã không biết nói gì cho phải, vốn dĩ anh cũng không phải người am hiểu khuyên giải an ủi người khác, huống chi anh và mẹ cũng không trao đổi gì nhiều, gần gũi tâm sự như vậy cũng là lần đầu tiên…… “Mẹ, mẹ nhìn phóng khoáng một chút, sự tình cũng không như mẹ tưởng đâu……”
“Sao lại không phải? Con xem, bây giờ Y Đình hận mẹ nhiều thế nào? Còn có ba của con! Từ nhỏ đã xem Thanh Hòa như tâm can bảo bối, đối với hai anh em các con còn không tốt như vậy, con biết không? Hiện tại, ở trong mắt ông ấy, mẹ chính là hung thủ làm tổn thương bảo bối của ông ấy, giống như Thanh Hòa bệnh là do mẹ gây ra vậy! Thanh Hòa không thể đi cũng là do mẹ không cho đi! Nếu như mẹ không nhân lúc còn sớm tự mình rời khỏi, ba con đã đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi!” Nhắc tới đây, Khương Vãn Ngư vẫn rất kích động, nói rất nhanh, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
“Mẹ! Không có hận đâu……” Lời Khương Vãn Ngư nói làm lòng Tiêu Y Bằng rất khó chịu: “Mẹ, con và Y Đình đều do mẹ vất vả sinh ra, làm sao hận được? Y Đình sẽ tức giận, sẽ giận dỗi, sẽ đau lòng, đây là khó tránh khỏi, nhưng nếu nói hận thì không có đứa con nào lại hận mẹ ruột của mình, mẹ……” Tiêu Y Bằng đắn đo, cảm thấy nếu lời mình sắp nói có khả năng mẹ sẽ không tiếp thu được, bất quá, do dự một hồi vẫn nói ra: “Mẹ, những vấn đề mẹ nói đều không tồn tại. Chân của Thanh Hòa có thể đi được, bệnh của em ấy cũng tốt hơn rồi, quá khứ, thì để cho nó qua, mẹ về nhà đi, cho Y Đình và Thanh Hòa một lời xin lỗi, từ nay về sau sẽ đối xử tốt với Thanh Hòa, người một nhà vẫn có thể giống như trước kia. Về phần ba, mẹ nói mẹ hiểu rõ ba thì nên biết ba là người rất trọng tình trọng nghĩa, Thanh Hòa là con gái bạn tốt của ba, đã muốn giúp bạn tốt chiếu cố con gái, đương nhiên không muốn phụ lòng với hứa hẹn và lương tâm của mình, không nói đến Thanh Hòa có phải người ngoài hay không, cho dù em ấy là người ngoài, thì cũng bởi vì em ấy là người ngoài nên ba mới phá lệ đối xử tốt một chút, sợ em ấy ở nhà chúng ta sẽ tủi thân, thẹn với vong linh của bạn tốt, không phải đa số người đều làm như vậy sao?”
Khương Vãn Ngư yên lặng nghe, không lên tiếng.
“Mẹ, mẹ nói đi?” Tiêu Y Bằng lại hỏi.
Khương Vãn Ngư cười khổ một tiếng, lắc đầu: “Bọn họ sẽ không tha thứ mẹ, mẹ biết…… Mẹ đã đi Giang Nam tìm bọn họ, Y Đình nói, không bao giờ trở lại nữa……”
“Nhưng hôm nay không phải em ấy đã trở về rồi sao?”
“……” Bà vẫn lắc đầu như cũ: “Con nghĩ câu không trở về tức là không trở về đây thật sao? Không phải, ý của nó là, không bao giờ muốn xuất hiện trước mặt mẹ nữa, còn ba con, thích người nào thì đối tốt với người đó đi, mẹ cũng đã lạnh tâm, bây giờ một mình cũng tốt, không bao giờ phải nhọc lòng lo ăn, mặc, ở, đi lại, không bao giờ phải quản mấy chuyện lung tung rối loạn nữa, lo bản thân ăn uống là đủ rồi, đời này của mẹ, chưa bao giờ được nhẹ nhàng như vậy đâu! Ngẫm lại mới thấy mình thật ngốc, hao tâm cả đời vì cái gì? Không ai cảm kích, trái lại còn là người có lỗi……”
“Mẹ, không có ai không cảm kích……” Tiêu Y Bằng đã đoán trước được kết quả cuộc nói chuyện, có lẽ, cởi chuông còn cần người cột chuông……
Khương Vãn Ngư chảy nước mắt lắc đầu: “Thôi, không nói mấy chuyện này nữa! Mẹ…… Mẹ……”
Bà nói “Mẹ” nhiều lần vẫn không thể nói tiếp……
Vi Vi đã nấu sủi cảo xong, đang đứng ở xa xa, không dám cắt đứt cuộc nói chuyện của họ, lại càng không biết nên tiến hay lùi.
Trước mắt, thấy hai người không nói nữa, mới thật cẩn thận bưng sủi cảo đi qua, nhẹ nhàng đặt trước mặt Khương Vãn Ngư: “Mẹ, sủi cảo nấu xong rồi, mẹ ăn một chút đi.”
“Ôm Qủa Qủa dỗ con ngủ đi!” Tiêu Y Bằng nói.
Trẻ nhỏ vốn nên đi ngủ sớm, bị Khương Vãn Ngư ôm, lại không được chơi, bà nội thì cứ khóc, bé có chút đợi không được, mẹ tới ôm liền tập tức nhào vào lòng mẹ.
Khương Vãn Ngư cũng không ăn uống gì, cứ nhìn sủi cảo đến ngẩn người, thật lâu sau, phát hiện Tiêu Y Bằng còn ngồi trước mặt, nhẹ nhàng phất tay để anh rời đi: “Hai đứa còn chưa về? Trở về đi! Mẹ không cần hai đứa ở bên cạnh, cám ơn con đã tới thăm mẹ.”
“……” Lời cảm ơn này nghe rất không thoải mái…… “Mẹ, mẹ ăn trước đi, đêm nay chúng con ở lại đây.”
Khương Vãn Ngư thở dài, lau vệt nước mắt trên mặt: “Mẹ không đói bụng, buổi chiều có ăn rồi.”
“Mẹ……” Anh lại khuyên.
Khương Vãn Ngư đứng lên, đi vào phòng khách.
Quả Quả đã là rất mệt, ở trong lòng Vi Vi nửa tỉnh nửa ngủ, Khương Vãn Ngư nhận bé, nói nhỏ: “Nếu không quay về, đêm nay cứ để Bảo Bảo ngủ với mẹ.”
Quả Quả cũng không bừng tỉnh, ở trong lòng bà cọ cọ, lại thoải mái ngủ tiếp.
Khương Vãn Ngư liền ôm Quả Quả lên lầu, để lại Tiêu Y Bằng và Vi Vi ở dưới, Vi Vi thoáng nhìn sủi cảo trên bàn, một cái cũng không nhúc nhích, lại quay đầu nhìn anh, trong mắt lộ ra bất lực……
Tiêu Y Bằng ngồi xuống bên cạnh cô, thở một hơi thật sâu.
Vi Vi phát hiện, tuy rằng TV vẫn còn mở, tiết mục đón chào cuối năm vẫn đang hăng say tiến hành, nhưng trên bàn trà này lại trống không, cái gì cũng không có. Nhớ đến ngày xưa ăn Tết rất nhộn nhịp, cũng không kềm được xúc động ……
“Em đi rót nước cho anh.” Cô đứng dậy. Nếu không có ăn, dù sao cũng phải uống chén trà nóng.
Tiêu Y Bằng không hé răng, tùy ý cô.
Một lát sau, Vi Vi bưng hai ly nước tới, mềm yếu nói: “Lá trà cũng không có…… Chỉ có nước sôi để nguội……”
Anh giương mắt nhìn cô, gật gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.
Vi Vi ngồi bên cạnh anh, anh lại không nói lời nào, trong TV diễn cái gì, một chút cô cũng không xem được, cuối cùng, nhịn không ngã vào lòng ngực anh, nhẹ giọng nói: “Ông xã, tâm tình của anh em hiểu được……”
Cô đương nhiên cũng cảm động lây.
Lần đầu tiên biết cậu làm việc trái pháp luật, tuy rằng biết rõ là cậu không đúng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau, đó là phản ứng tự nhiên của thân tình, không thể kiểm soát lý trí, thậm chí, ở nhà họ Tiêu còn cảm thấy thật xấu hổ, không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng vào mỗi người ở nhà họ Tiêu.
Sau đó, vậy mà cậu lại hại ông ngoại chết……
Qủa thật đã làm thế giới của cô sụp đỗ, ngay cả Tiêu Y Bằng cũng không dám đối mặt, càng đừng nói đến nói chuyện ở trước mặt mẹ chồng ……
“Nhưng em vẫn tin tưởng, mọi chuyện sẽ không tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại có phải không? Không nên gấp gáp, sau này nếu có cơ hội thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh xem, không phải lúc trước em ở nhà anh không nổi nữa sao? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi……” Cô ngửa đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.
Anh cúi đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của cô, duỗi tay xoa xoa tóc cô, cười cười: “Đương nhiên.”
“Anh cũng tin như vậy! Anh chỉ hy vọng là quá trình này nhanh hơn một chút phải không?” Vi Vi ngẫm nghĩ: “Ông xã, không bằng chúng ta đi hỏi Thanh Hòa và chú hai một chút, hoặc là khuyên nhủ bọn họ?”
Tiêu Y Bằng lắc đầu: “Không cần, chúng ta không có lập trường này. Nếu mẹ và Thanh Hòa chỉ bởi vì chuyện vụn vặt mà cãi nhau, chúng ta có thể đi khuyên, nhưng …… Lúc này Thanh Hòa thật sự bị ủy khuất rất lớn, nếu giống như mợ nói, mẹ tính dẫn Thanh Hòa đi ẩn giấu, hai năm sau xin giấy báo tử, thì trên thế giới này Thanh Hòa không có một thân phận gì cả, thật sự sẽ trở thành cô hồn dã quỷ…… Cho nên, chuyện này, chỉ có thể tự Thanh Hòa đi hóa giải, nếu có thể chịu tha thứ cho mẹ thì chúng ta mới có hy vọng, nhưng nếu không buông bỏ được, em ấy đối với mẹ có thành kiến thì cũng có thể hiểu được, chúng ta không có lập trường gì muốn em ấy tha thứ, hơn nữa, ân oán nhà họ Khương và nhà họ Phong quá nhiều, dây dưa mười mấy năm mới biết rõ ràng, chuyện này cũng không thể tạm thời trên mặt tình cảm mà giải quyết được, tóm lại, hiện tại là mẹ, là chúng ta thiếu Thanh Hòa, chúng ta làm sao có thể đi cầu tha thứ?”
Ánh mắt Vi Vi tối sầm lại: “Ông xã, thực xin lỗi……” Lòng cô có một chỗ rất mẫn cảm, thời gian cũng không thể xóa nhòa, đôi khi không cẩn thận chạm vào, tâm tình sẽ u ám ……
Ngón tay anh nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai cô: “Lại tới nữa, ba chữ này em nói bao nhiêu lần rồi? Có quan hệ gì với em sao? Em là em, cậu em là cậu em.”
Khóe môi cô khẽ giương lên: “Tuy rằng không liên quan đến em, nhưng em và cậu có quan hệ quyết thống thì không thay đổi được, em xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ làm người nhà anh, đặc biệt là mẹ của anh sẽ thấy ngột ngạt, bất quá, anh yên tâm, em không có ý gì khác, cho dù mọi người trong nhà đều chán ghét em, chỉ cần anh không chán ghét em, em đã thỏa mãn.”
“Lại bắt đầu nói hươu nói vượn! Cái gì mà nhà anh? Cái gì mà mẹ của anh?” Tiêu Y Bằng giả vờ không vui, niết mặt cô.
Cô né tranh, chui vào lòng anh, giấu mặt đi: “Em sai rồi, đừng phạt em!”
Anh khẽ mỉm cười, áp lực mà bầu không khí tối tăm mang lại cũng vì người trong lòng mà chậm rãi tiêu tán.
Người trong lòng ngực lại tiếp tục chôn vào thật sâu, nhẹ giọng nói: “Ông xã, em cảm thấy…… Em may mắn hơn Thanh Hòa.”
Mặc kệ thế nào, rốt cuộc cô vẫn qua được cửa ải của Khương Vãn Ngư……
Vi Vi từ trong lòng ngả đầu vào vai anh: “Ông xã, đó là bởi vì có anh…… May mắn gả cho anh……”
Tiêu Y Bằng cười, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, xem mắt năm đó đủ để dọa người lui ba mét, kỳ thật, lại là một cô bé ngoan như thế……
“Anh đã nói, anh là người bắt yêu……” Anh thoáng thả lỏng tâm tình, cũng làm anh có cảm xúc vui đùa cùng cô vợ nhỏ.
Anh là người bắt yêu, vậy cô chính là yêu quái……
Đối với cách gọi này cô cũng đã quen nên không tức giận, chỉ là danh xưng khi yêu thôi, hai tay ôm lấy cổ anh, nói nhỏ: “Hiện tại Thanh Hòa và em trai đã trở lại, hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, người một nhà sinh hoạt như trước, vui vẻ hòa thuận, hy vọng Thanh Hòa mau khỏe mạnh, sớm sinh một Tiểu Bảo Bảo, Qủa Qủa liền có em, em thấy chú hai rất thích Qủa Qủa……”
“Đúng vậy!” Anh cũng hy vọng đến ngày đó: “Bất quá, Y Đình muốn con gái, em không biết?”
“…… Vậy càng tốt, Quả Quả dẫn em gái theo, nghĩ đến thật đáng yêu…… Hai đứa bé trai còn có khả năng đánh nhau nữa! Đúng rồi, anh và chú hai có từng đánh nhau không?” Vi Vi tò mò hỏi.
Tiêu Y Bằng ngẫm nghĩ: “Hình như không có, em xem anh như vậy có thể đánh nhau với người khác sao?”
Vi Vi nghĩ lại, quả thật là thế, tính cách anh ôn hòa như vậy, làm sao đánh nhau với em trai được? Nhất định là cái gì cũng nhường em trai hết……
Trong bầu không khí áp lực, cô nảy sinh ra một chút vui mừng nho nhỏ và tự hào, cọ cọ trên mặt anh: “Ông xã, anh là tốt nhất……”
“Đó là……” Anh rất muốn nói, đó là do em kiến thức hạn hẹp, nhưng ở trước mặt vợ vẫn nên khiêm tốn một lần, rồi sau đó thuận tiện trêu chọc cô: “Nhưng lúc trước có người không nhận ra……”
“Nào có? Anh đã quên lúc trước em gấp không chờ nổi muốn gả cho anh sao?” Cô chớp chớp mắt, cười.
Nói đến chuyện cũ, không khí rốt cuộc cũng sôi nổi trở lại, Tiêu Y Bằng gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy, thật sự vội vàng phải gả cho anh…… Theo đuổi được anh cũng thật vinh hạnh……”
Vi Vi cười ha ha, mặc kệ chân tướng và quá trình như thế nào, đúng là cô đã gả cho anh, đây là quan trọng nhất……
Hai vợ chồng lẳng lặng ôm nhau đón giao thừa, nghe TV ca hát đến khí thế ngất trời.
“Ông xã, anh nói xem, vì sao mẹ lại muốn rời nhà ra đi?” Theo cô thấy, Khương Vãn Ngư vẫn luôn mạnh mẽ, ở nhà thì cơ bản cũng có thể làm chủ, lần này lại tự mình thu dọn đồ đạc muốn ly hôn, đây là ý muốn của mẹ, hay mẹ thật sự đối với ngôi nhà này, đối với ba có oán hận?
Tiêu Y Bằng tự hỏi, chậm rãi nói: “Anh và mẹ không thân thiết với nhau nhiều, em cũng biết là anh không thích nói chuyện, không nói ngọt như Y Đình, cho nên, người trong nhà đều cảm thấy Y Đình và mẹ thân thiết nhất, kỳ thật, chưa chắc Y Đình đã hiểu được mẹ. Mẹ anh là người không chịu thua kém ai, mọi việc đều muốn nắm trong tay, mà việc trong nhà, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ba đều buông tay cho mẹ quản, nhưng nhìn lại mẹ vẫn có bệnh chung của phụ nữ, ưa mặt mũi, thích ganh đua so sánh, em xem, anh và Y Đình từ tiểu học đã có chút tài nghệ, đương nhiên, mẹ hy vọng bọn anh thành tài, nhưng về sau mẹ lại biến thành kiêu ngạo và khoe khoang. Nói mẹ như vậy cũng có chút không đúng, nhưng cũng xem như một nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhà chúng ta như hiện nay. Quá mức háo thắng, mọi việc đều phải làm chủ, hôn sự của Y Đình mẹ cho rằng mình có thể nhúng tay, hơn nữa mẹ nghĩ rằng như vậy là tốt cho Y Đình, trên thực tế, quả thật mẹ muốn tốt cho Y Đình, nhưng mẹ lại không nghĩ tới, điều mẹ và Y Đình muốn lại không giống nhau, hôn nhân và tài nghệ học khi nhỏ là bất đồng, hồi nhỏ Y Đình không thích kéo đàn nhị, nhưng em ấy có thể thỏa hiệp với sắp xếp của mẹ, nhưng hôn nhân không phải học đàn! Cả đời này mẹ chưa từng chịu suy sụp, không việc gì làm không thành, cho nên, mẹ không nghĩ tới, trong vấn đề hôn nhân này, mẹ đã chạm vào điểm mấu chốt của Y Đình. Rồi sau đó, sự tình bùng nổ, hơn nữa còn bộc phát cùng lúc với chuyện của cậu, kỳ thật nội tâm mẹ rất sợ hãi, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế đi lung tung cầu người, nhưng mẹ vẫn cứ sĩ diện, không chịu cúi người, cho nên mẹ mới đi, tựa như mẹ mới nói vừa rồi, chẳng lẽ chờ ba ghét bỏ mẹ, chán ghét mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà sao? Mẹ vĩnh viễn không thể đối mặt với một màn bị ba đuổi khỏi nhà, cho nên, tự mình rời nhà trước, cái này gọi là gì? Chính mẹ cho rằng là ưu nhã xoay người đi, nhưng trên thực tế, trong nội tâm mẹ cũng không muốn rời khỏi gia đình này……”
“Đúng vậy!” Vi Vi nói: “Cho nên, không lâu nữa, mẹ sẽ về nhà, phải không?”
Anh gật gật đầu: “Phải……”
Dù cho hai người có ước muốn tốt đẹp thế nào nhưng vào đêm giao thừa tịch mịch này cũng xem như là một nguyện vọng, hy vọng năm mới mang đi tất cả xui xẻo, để may mắn và hạnh phúc đến nhà bọn họ.
Mà trong chỗ tối ở cầu thang, có người nghe những lời này, lệ rơi đầy mặt.
Khương Vãn Ngư không đi ra, lặng lẽ trở lên lầu.
Trong phòng, Quả Quả đã ngủ.
Bà ở trong ánh sáng yếu ớt, lần thứ hai rơi nước mắt ……
Bà thật sự vì muốn tốt cho Y Đình……
Bình luận truyện