[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu
Chương 39: Thanh kiếm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Túy.
Mất đi chủ lực là Thiết Hài, lại không có độc dược trói buộc, hơn nữa, đột nhiên chui ra một Tây Môn Xuy Tuyết gần như là vô địch, lần này hành trình đến Hoa gia của Khổng Tước vương phi, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc trong thất bại.
Đám người bộ đầu được Ngô Phạm dẫn đến ẩn núp trong Đào Hoa Bảo, rải ra chờ đợi, xông ra cứ như đám chuột, nhanh chóng gọn gàng trói đám người Khổng Tước vương phi lại.
“Tổng bộ đầu, Thiết Hài phải làm sao?” Thuộc hạ tâm phúc của Ngô Phạm tiến lên hỏi, có người nói Thiết Hài – Tống thần y – đang hôn mê bất tỉnh, họ đã làm rất nhiều cách nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, tình hình này thì không có cách nào thẩm vấn.
Hắn vừa hỏi xong câu này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, tất cả mọi người đều hiểu rằng chuyện này sẽ do y định đoạt.
Tuy họ là người của triều đình, nhưng chuyện trong giang hồ là giang hồ, Hoa Mãn Lâu bị người hại, cho dù y giết Thiết Hài, họ cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt.
Dù sao thì cuối cùng Thiết Hài cũng sẽ bị áp giải đến pháp trường, họ có thể bán chút tình cảm và thể diện cho Hoa gia.
Hoa Mãn Lâu cũng rất mâu thuẫn, một mặt y hận không giết chết Thiết Hài, nhưng mặt khác y lại hiểu rõ bản thân mình không có tư cách cướp đoạt bất kỳ một sinh mệnh nào.
Tay trong tay áo bào nắm rồi lại thả, nắm rồi lại thả, phức tạp giống như tâm tình của y.
Cơ Lang vươn tay, im lặng nắm lấy bàn tay đang tự giày vò mình, không tiếng động an ủi.
Hoa Mãn Lâu giật mình, cuối cùng vẫn nở nụ cười: “Tất cả đều nhờ Lục Phiến Môn xử trí.”
Nếu không muốn giết cũng không cần phải xoắn xuýt vậy nữa, Thiết Hài từ lâu đã không còn là bóng ma trong lòng y, vì hắn ta mà đau khổ, cuối cùng cũng chỉ là thương tổn đến người quan tâm mình mà thôi.
Nhìn động tác qua lại giữa hai người họ, trong lòng người ở đây đều có chút khác thường, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường, nhưng thấy dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên của họ, người không quen biết với Hoa Mãn Lâu đương nhiên là đè xuống loại cảm giác quái dị này.
Chỉ có sắc mặt người nhà Hoa gia không tốt cho lắm, bọn họ lờ mờ tựa như đã phát giác ra điều gì.
Sắc mặt Hoa Như Lệnh hơi vặn vẹo, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này.
“Đã như vậy, liền làm phiền Ngô bộ đầu đưa Thiết Hài đi đi, các vị, lần này Hoa gia đã làm liên lụy đến mọi người, Hoa mỗ thất lễ bồi thường cho mọi người.” Hoa Như Lệnh nói rồi làm một đại lễ.
Phụ thân cũng đã hành lễ, Hoa Mãn Lâu và các huynh trưởng đương nhiên cũng không thể đứng vầy, đều hành lễ theo.
“Hoa lão gia khách khí.” Đám người giải độc trong lòng vốn có chút để tâm, hiện tại thấy thái độ thành khẩn của Hoa gia, cũng bỏ chút tức giận trong lòng đi, đều đáp lễ.
“Xin các vị dời đến Tử Vi Các, Hoa mỗ đã sai người chuẩn bị cơm nước để mọi người đỡ sợ, đương nhiên, lần này không có độc.”
“Ở đâu, ở đâu, mời Hoa lão gia.”
Một đám người lễ đến lễ đi rồi đi qua Tử Vi Các.
“Trang chủ cũng đi uống một chén nhé?” Hoa Mãn Lâu mời Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa đi cùng.
“Ta không uống rượu.” Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói.
“Không uống rượu cũng nên ăn chút gì?” Lục Tiểu Phụng chen lời nói, “Sáng giờ ta chưa có gì vào bụng nè, Hoa Mãn Lâu, hay chúng ta tìm chỗ yên tĩnh mở một bàn đi? Tây Môn Xuy Tuyết ngươi cũng sẽ không chê ha?”
“Ta cũng đói bụng, ta cũng chưa ăn sáng.” Sơ Ảnh tiếp lời, y sờ cái bụng, lời này là nói với Hoa Mãn Lâu, nhưng ánh mắt lại nhìn Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết không nói chuyện, chỉ có điều hắn thật sự ngừng lại không đi tiếp nữa.
“Đã như vậy, không bằng chúng ta vào viện dùng bữa, thế nào? Bây giờ khí trời tốt, phong cảnh nơi đó không tệ.” Hoa Mãn Lâu hiểu ý nói.
Đối với ý kiến này, đương nhiên không có ai phản đối.
Trên đường, ở phía sau, Lục Tiểu Phụng lôi kéo Sơ Ảnh khẽ nói.
“Ta nói, sao ngươi làm cho Tây Môn Xuy Tuyết đáp ứng giúp một tay?” Nghĩ đến ria mép bị cạo của hắn, Lục Tiểu Phụng cũng không tin Sơ Ảnh có thể khiến cho Tây Môn Xuy Tuyết ra tay, nhưng sự thật xảy ra trước mắt.
“Bản tọa mới không bảo hắn giúp, là những người đó tự mình chọc tới Tây Môn Xuy Tuyết.” Sơ Ảnh cũng học theo bộ dạng Lục Tiểu Phụng hạ thấp giọng, tuy y cảm thấy bộ dáng này người trước mặt cũng sẽ nghe được.
“Oạp? Họ làm cái gì?”
“Cũng không có gì, chính là ta và Tây Môn Xuy Tuyết vừa khéo đi qua chỗ đó, kết quả họ liền nhảy ra ngoài.” Nói đến cái này, Sơ Ảnh liền thấy phiền muộn, sáng sớm y đến Tử Vi Các đương nhiên là để ăn bữa sáng, Tây Môn Xuy Tuyết chịu đi chính là vì y cưỡng ép lôi kéo hắn đi, kết quả không ăn được cơm, còn bị người ta dùng nỏ chỉa vào, thật là tức chết.
“Ngươi và Tây Môn Xuy Tuyết? Các ngươi quen biết nhau từ lúc nào vậy?”
“Chúng ta không có quen biết nha?” Sơ Ảnh khó hiểu nhìn Lục Tiểu Phụng, bọn họ thoạt nhìn rất quen thuộc sao?
“Vậy sao các ngươi lại đi cùng nhau?”
“À, Tây Môn Xuy Tuyết muốn so kiếm với ta, ta nói ăn cơm rồi sẽ đánh với hắn, sau đó chúng ta cùng đi.”
“Các ngươi muốn so kiếm?!” Giọng nói của Lục Tiểu Phụng thoáng cái tăng lên không ít, khiến cho đám người Hoa Mãn Lâu vốn cho rằng không nghe được phải dừng lại quay đầu nhìn bọn hắn.
Sơ Ảnh vốn xúm lại gần Lục Tiểu Phụng, hắn hét to như thế, gặp tai họa lớn nhất chính là lỗ tai của Sơ Ảnh.
“Nói thì nói, mắc gì hét lớn như vậy?” Sơ Ảnh bụm tai oán hận.
“Đừng tranh cãi loại chuyện nhỏ nhặt này, Sơ Ảnh, Tây Môn Xuy Tuyết, các người thật sự muốn so kiếm?”
“Sau khi dùng bữa.” Tây Môn Xuy Tuyết chỉ nói bốn chữ ngắn gọn, nhưng câu này chắc chắn đã nói đáp án mấu chốt cho Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng liền nóng nảy, một là Kiếm Tiên thật còn một là Kiếm Thần giả, giờ một vị là thần tiên một vị là người phàm đụng mặt nhau là muốn so kiếm, làm bằng hữu hai bên, đương nhiên đây là điều Lục Tiểu Phụng không muốn nhìn thấy nhất.
Từ trước đến giờ Lục Tiểu Phụng biết Tây Môn Xuy Tuyết đã nói ra thì tuyệt đối sẽ làm được, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể xuống tay từ bên Sơ Ảnh.
“Sao ngươi đồng ý cái rụp với hắn vậy? Tây Môn Xuy Tuyết so kiếm chưa bao giờ nương tay hết á! Nếu không cẩn thận thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn.” Rõ ràng Lục Tiểu Phụng đã quá quan tâm đến họ mà quên mất thân phận của Sơ Ảnh, há miệng chính là lo lắng xoa dịu y, ai bảo thoạt nhìn Sơ Ảnh không có chút nào là giống với thần tiên hô mưa gọi gió trong truyền thuyết chứ?
Nhưng Sơ Ảnh vừa nghe liền mất hứng, “Sao nhất định là bản tọa mất mạng, bản tọa rất có bản lĩnh nha! Bản tọa nhất định phải so kiếm với hắn.”
“Là y tìm ta so kiếm.” Tây Môn Xuy Tuyết đúng lúc mở miệng nói.
Lời này vừa nói ra, trừ Cơ Lang ra, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đều cảm thấy bất ngờ không thôi.
Lục Tiểu Phụng nhìn Sơ Ảnh: “Là ngươi đề xuất?”
Sơ Ảnh ưỡn ưỡn ngực nhỏ, ngạo nghễ nói: “Đương nhiên là bản tọa đề nghị!”
Nhíu mày, Cơ Lang vẫn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên nói với Tây Môn Xuy Tuyết: “So kiếm với y, ngươi sẽ hối hận.”
Giọng Cơ Lang lạnh lạnh nhạt nhạt, ý trong lời nói cũng không rõ ràng, ánh mắt của Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lẽo, hiển nhiên cho rằng lời nói của hắn có ý xem thường mình.
Lục Tiểu Phụng là người rất quan tâm đến bạn bè, trước đây Tây Môn Xuy Tuyết cứ quấy rầy Cơ Lang đòi so kiếm, cho dù là Tây Môn Xuy Tuyết, Lục Tiểu Phụng cũng không cho rằng người nọ đối đầu với Cơ Lang sẽ có phần thắng, cho nên để xóa bỏ ý niệm trong đầu Tây Môn Xuy Tuyết, tối qua hắn ghé qua một lúc, Lục Tiểu Phụng liền nói thật về thân phận của Cơ Lang và Sơ Ảnh cho Tây Môn Xuy Tuyết, chính là vì ngăn cản người nọ.
Nhưng không nghĩ đến vào lúc này Sơ Ảnh tự mình tìm tới cửa.
Điều này làm cho hắn – người vì đạo nghĩa bằng hữu – nỗ lực ở trước mặt Sơ Ảnh nói lời tán dương về Tây Môn Xuy Tuyết, muốn tạo ra chút độ hảo cảm để cho hai người họ sau này gặp mặt có thể chung sống hòa bình, làm sao chịu nổi chứ?!!! (mi tạo hơi lố…)
Cho dù trong lòng Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ thế nào, bọn họ ăn thì vẫn ăn, đánh thì vẫn đánh.
Trong vườn hoa, những hòn non bộ và mấy hòn đá hiếm thấy khắp nơi trên mặt đất, giữa trăm hoa đua nở, một loạt tiếng chim kêu và hương hoa, trong thủy tạ, họ dùng những món trù phòng đã chuẩn bị tỉ mỉ, cơm nước xong xuôi, Sơ Ảnh liền gấp gáp muốn tỷ thí với Tây Môn Xuy Tuyết.
Hoa Mãn Lâu bưng trà, khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Ta đã cho tôi tớ ở đây lui xuống, sẽ không có người đến đây quấy rối.”
Tây Môn Xuy Tuyết cầm lấy kiếm, đứng dậy đi ra khỏi thủy tạ, Sơ Ảnh vui tươi hớn hở theo sau.
“Ta nói nè, ngươi không sợ bọn họ gặp chuyện không may?” Lục Tiểu Phụng sốt ruột ăn không biết mùi vị gì, ngay cả uống rượu cũng không cảm thụ được mùi vị, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ung dung, thản nhiên của Hoa Mãn Lâu, trong lòng cũng bình ổn lại.
Hoa Mãn Lâu cười nói: “Họ muốn so kiếm chúng ta có thể ngăn được sao? Hơn nữa, ta tin A Lang sẽ không để họ gặp chuyện không may.”
Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Cơ Lang, muốn nhận được đáp án.
Cơ Lang chỉ nói một câu.
“Sơ Ảnh không phải thanh kiếm giết người.”
Không phải thanh kiếm giết người? Không phải là thanh kiếm giết người tức là sao? Lục Tiểu Phụng không hiểu ra sao.
Ở ngoài thủy tạ, Tây Môn Xuy Tuyết và Sơ Ảnh đã đứng vững, kiếm trong tay Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa ra khỏi vỏ, hắn nhìn Sơ Ảnh, đợi y rút kiếm ra.
Sơ Ảnh không động đến thanh kiếm trên lưng, tay y làm một tư thế cầm kiếm, người có mặt ở đây liền nhìn thấy một “thanh kiếm” hết sức kì lạ.
“Phụt!” Lục Tiểu Phụng phun toàn bộ rượu trong miệng ra, nhìn Cơ Lang thất thanh hỏi: “Đó là thanh kiếm của y?” Tiếp theo là một loạt tiếng cười như điên.
Cơ Lang chán ghét nhìn Lục Tiểu Phụng một cái, không nói gì.
Trái lại, Hoa Mãn Lâu nhìn “thanh kiếm” trong tay Sơ Ảnh, ngẩn ra, tiếp đó cảm thấy buồn cười, nói với Cơ Lang: “Ngươi nói đúng, quả thật không phải là ‘thanh kiếm’ giết người.”
Tây Môn Xuy Tuyết đối mặt với “thanh kiếm” trong tay Sơ Ảnh, khóe miệng co giật, “Đây là kiếm của ngươi?”
“Không cho cười!” Trên mặt Sơ Ảnh lúc trắng lúc xanh, căm hận trừng mắt về phía Lục Tiểu Phụng, y hiếm khi muốn tỷ thí với người khác, trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà, từng người từng người cứ như thấy quỷ, có gì đáng cười!
“Ta, ta cũng không muốn cười, nhưng, nhưng mà dừng, ha, không được mà, ha ha ha…” Lục Tiểu Phụng chỉ vào “thanh kiếm” trong tay Sơ Ảnh, chỉ vừa nghĩ đến đó là bản thể của Sơ Ảnh, hắn liền không ngừng cười được.
Ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng bật cười.
Thanh kiếm Sơ Ảnh cầm trong tay không có chỗ nào giống kiếm, căn bản là một cây trâm ngọc thạch phóng đại được mài giũa giống như một thanh trường kiếm, trên cây trâm màu mực khảm nhiều bảo thạch hình đóa hoa mai sát nhau trông rất sống động, cũng khó trách tại sao Mai Thần Ám Hương lại yêu thích nó.
Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên nhớ đến lời Cơ Lang nói trước đó, quả thật hắn hơi hối hận.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lúc người chế tạo ra Sơ Ảnh thật sự dựa theo công dụng của kiếm để làm ra, vả lại đây là lễ vật chuẩn bị tặng người khác, chỉ có điều không cẩn thận làm nó đẹp quá, Mai Thần Ám Hương nhận lấy, sau đó vẫn luôn dùng nó làm trâm cài.
Edit: Túy.
Mất đi chủ lực là Thiết Hài, lại không có độc dược trói buộc, hơn nữa, đột nhiên chui ra một Tây Môn Xuy Tuyết gần như là vô địch, lần này hành trình đến Hoa gia của Khổng Tước vương phi, cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc trong thất bại.
Đám người bộ đầu được Ngô Phạm dẫn đến ẩn núp trong Đào Hoa Bảo, rải ra chờ đợi, xông ra cứ như đám chuột, nhanh chóng gọn gàng trói đám người Khổng Tước vương phi lại.
“Tổng bộ đầu, Thiết Hài phải làm sao?” Thuộc hạ tâm phúc của Ngô Phạm tiến lên hỏi, có người nói Thiết Hài – Tống thần y – đang hôn mê bất tỉnh, họ đã làm rất nhiều cách nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, tình hình này thì không có cách nào thẩm vấn.
Hắn vừa hỏi xong câu này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, tất cả mọi người đều hiểu rằng chuyện này sẽ do y định đoạt.
Tuy họ là người của triều đình, nhưng chuyện trong giang hồ là giang hồ, Hoa Mãn Lâu bị người hại, cho dù y giết Thiết Hài, họ cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt.
Dù sao thì cuối cùng Thiết Hài cũng sẽ bị áp giải đến pháp trường, họ có thể bán chút tình cảm và thể diện cho Hoa gia.
Hoa Mãn Lâu cũng rất mâu thuẫn, một mặt y hận không giết chết Thiết Hài, nhưng mặt khác y lại hiểu rõ bản thân mình không có tư cách cướp đoạt bất kỳ một sinh mệnh nào.
Tay trong tay áo bào nắm rồi lại thả, nắm rồi lại thả, phức tạp giống như tâm tình của y.
Cơ Lang vươn tay, im lặng nắm lấy bàn tay đang tự giày vò mình, không tiếng động an ủi.
Hoa Mãn Lâu giật mình, cuối cùng vẫn nở nụ cười: “Tất cả đều nhờ Lục Phiến Môn xử trí.”
Nếu không muốn giết cũng không cần phải xoắn xuýt vậy nữa, Thiết Hài từ lâu đã không còn là bóng ma trong lòng y, vì hắn ta mà đau khổ, cuối cùng cũng chỉ là thương tổn đến người quan tâm mình mà thôi.
Nhìn động tác qua lại giữa hai người họ, trong lòng người ở đây đều có chút khác thường, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường, nhưng thấy dáng vẻ phóng khoáng tự nhiên của họ, người không quen biết với Hoa Mãn Lâu đương nhiên là đè xuống loại cảm giác quái dị này.
Chỉ có sắc mặt người nhà Hoa gia không tốt cho lắm, bọn họ lờ mờ tựa như đã phát giác ra điều gì.
Sắc mặt Hoa Như Lệnh hơi vặn vẹo, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này.
“Đã như vậy, liền làm phiền Ngô bộ đầu đưa Thiết Hài đi đi, các vị, lần này Hoa gia đã làm liên lụy đến mọi người, Hoa mỗ thất lễ bồi thường cho mọi người.” Hoa Như Lệnh nói rồi làm một đại lễ.
Phụ thân cũng đã hành lễ, Hoa Mãn Lâu và các huynh trưởng đương nhiên cũng không thể đứng vầy, đều hành lễ theo.
“Hoa lão gia khách khí.” Đám người giải độc trong lòng vốn có chút để tâm, hiện tại thấy thái độ thành khẩn của Hoa gia, cũng bỏ chút tức giận trong lòng đi, đều đáp lễ.
“Xin các vị dời đến Tử Vi Các, Hoa mỗ đã sai người chuẩn bị cơm nước để mọi người đỡ sợ, đương nhiên, lần này không có độc.”
“Ở đâu, ở đâu, mời Hoa lão gia.”
Một đám người lễ đến lễ đi rồi đi qua Tử Vi Các.
“Trang chủ cũng đi uống một chén nhé?” Hoa Mãn Lâu mời Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa đi cùng.
“Ta không uống rượu.” Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói.
“Không uống rượu cũng nên ăn chút gì?” Lục Tiểu Phụng chen lời nói, “Sáng giờ ta chưa có gì vào bụng nè, Hoa Mãn Lâu, hay chúng ta tìm chỗ yên tĩnh mở một bàn đi? Tây Môn Xuy Tuyết ngươi cũng sẽ không chê ha?”
“Ta cũng đói bụng, ta cũng chưa ăn sáng.” Sơ Ảnh tiếp lời, y sờ cái bụng, lời này là nói với Hoa Mãn Lâu, nhưng ánh mắt lại nhìn Tây Môn Xuy Tuyết.
Tây Môn Xuy Tuyết không nói chuyện, chỉ có điều hắn thật sự ngừng lại không đi tiếp nữa.
“Đã như vậy, không bằng chúng ta vào viện dùng bữa, thế nào? Bây giờ khí trời tốt, phong cảnh nơi đó không tệ.” Hoa Mãn Lâu hiểu ý nói.
Đối với ý kiến này, đương nhiên không có ai phản đối.
Trên đường, ở phía sau, Lục Tiểu Phụng lôi kéo Sơ Ảnh khẽ nói.
“Ta nói, sao ngươi làm cho Tây Môn Xuy Tuyết đáp ứng giúp một tay?” Nghĩ đến ria mép bị cạo của hắn, Lục Tiểu Phụng cũng không tin Sơ Ảnh có thể khiến cho Tây Môn Xuy Tuyết ra tay, nhưng sự thật xảy ra trước mắt.
“Bản tọa mới không bảo hắn giúp, là những người đó tự mình chọc tới Tây Môn Xuy Tuyết.” Sơ Ảnh cũng học theo bộ dạng Lục Tiểu Phụng hạ thấp giọng, tuy y cảm thấy bộ dáng này người trước mặt cũng sẽ nghe được.
“Oạp? Họ làm cái gì?”
“Cũng không có gì, chính là ta và Tây Môn Xuy Tuyết vừa khéo đi qua chỗ đó, kết quả họ liền nhảy ra ngoài.” Nói đến cái này, Sơ Ảnh liền thấy phiền muộn, sáng sớm y đến Tử Vi Các đương nhiên là để ăn bữa sáng, Tây Môn Xuy Tuyết chịu đi chính là vì y cưỡng ép lôi kéo hắn đi, kết quả không ăn được cơm, còn bị người ta dùng nỏ chỉa vào, thật là tức chết.
“Ngươi và Tây Môn Xuy Tuyết? Các ngươi quen biết nhau từ lúc nào vậy?”
“Chúng ta không có quen biết nha?” Sơ Ảnh khó hiểu nhìn Lục Tiểu Phụng, bọn họ thoạt nhìn rất quen thuộc sao?
“Vậy sao các ngươi lại đi cùng nhau?”
“À, Tây Môn Xuy Tuyết muốn so kiếm với ta, ta nói ăn cơm rồi sẽ đánh với hắn, sau đó chúng ta cùng đi.”
“Các ngươi muốn so kiếm?!” Giọng nói của Lục Tiểu Phụng thoáng cái tăng lên không ít, khiến cho đám người Hoa Mãn Lâu vốn cho rằng không nghe được phải dừng lại quay đầu nhìn bọn hắn.
Sơ Ảnh vốn xúm lại gần Lục Tiểu Phụng, hắn hét to như thế, gặp tai họa lớn nhất chính là lỗ tai của Sơ Ảnh.
“Nói thì nói, mắc gì hét lớn như vậy?” Sơ Ảnh bụm tai oán hận.
“Đừng tranh cãi loại chuyện nhỏ nhặt này, Sơ Ảnh, Tây Môn Xuy Tuyết, các người thật sự muốn so kiếm?”
“Sau khi dùng bữa.” Tây Môn Xuy Tuyết chỉ nói bốn chữ ngắn gọn, nhưng câu này chắc chắn đã nói đáp án mấu chốt cho Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng liền nóng nảy, một là Kiếm Tiên thật còn một là Kiếm Thần giả, giờ một vị là thần tiên một vị là người phàm đụng mặt nhau là muốn so kiếm, làm bằng hữu hai bên, đương nhiên đây là điều Lục Tiểu Phụng không muốn nhìn thấy nhất.
Từ trước đến giờ Lục Tiểu Phụng biết Tây Môn Xuy Tuyết đã nói ra thì tuyệt đối sẽ làm được, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể xuống tay từ bên Sơ Ảnh.
“Sao ngươi đồng ý cái rụp với hắn vậy? Tây Môn Xuy Tuyết so kiếm chưa bao giờ nương tay hết á! Nếu không cẩn thận thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn.” Rõ ràng Lục Tiểu Phụng đã quá quan tâm đến họ mà quên mất thân phận của Sơ Ảnh, há miệng chính là lo lắng xoa dịu y, ai bảo thoạt nhìn Sơ Ảnh không có chút nào là giống với thần tiên hô mưa gọi gió trong truyền thuyết chứ?
Nhưng Sơ Ảnh vừa nghe liền mất hứng, “Sao nhất định là bản tọa mất mạng, bản tọa rất có bản lĩnh nha! Bản tọa nhất định phải so kiếm với hắn.”
“Là y tìm ta so kiếm.” Tây Môn Xuy Tuyết đúng lúc mở miệng nói.
Lời này vừa nói ra, trừ Cơ Lang ra, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đều cảm thấy bất ngờ không thôi.
Lục Tiểu Phụng nhìn Sơ Ảnh: “Là ngươi đề xuất?”
Sơ Ảnh ưỡn ưỡn ngực nhỏ, ngạo nghễ nói: “Đương nhiên là bản tọa đề nghị!”
Nhíu mày, Cơ Lang vẫn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên nói với Tây Môn Xuy Tuyết: “So kiếm với y, ngươi sẽ hối hận.”
Giọng Cơ Lang lạnh lạnh nhạt nhạt, ý trong lời nói cũng không rõ ràng, ánh mắt của Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lẽo, hiển nhiên cho rằng lời nói của hắn có ý xem thường mình.
Lục Tiểu Phụng là người rất quan tâm đến bạn bè, trước đây Tây Môn Xuy Tuyết cứ quấy rầy Cơ Lang đòi so kiếm, cho dù là Tây Môn Xuy Tuyết, Lục Tiểu Phụng cũng không cho rằng người nọ đối đầu với Cơ Lang sẽ có phần thắng, cho nên để xóa bỏ ý niệm trong đầu Tây Môn Xuy Tuyết, tối qua hắn ghé qua một lúc, Lục Tiểu Phụng liền nói thật về thân phận của Cơ Lang và Sơ Ảnh cho Tây Môn Xuy Tuyết, chính là vì ngăn cản người nọ.
Nhưng không nghĩ đến vào lúc này Sơ Ảnh tự mình tìm tới cửa.
Điều này làm cho hắn – người vì đạo nghĩa bằng hữu – nỗ lực ở trước mặt Sơ Ảnh nói lời tán dương về Tây Môn Xuy Tuyết, muốn tạo ra chút độ hảo cảm để cho hai người họ sau này gặp mặt có thể chung sống hòa bình, làm sao chịu nổi chứ?!!! (mi tạo hơi lố…)
Cho dù trong lòng Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ thế nào, bọn họ ăn thì vẫn ăn, đánh thì vẫn đánh.
Trong vườn hoa, những hòn non bộ và mấy hòn đá hiếm thấy khắp nơi trên mặt đất, giữa trăm hoa đua nở, một loạt tiếng chim kêu và hương hoa, trong thủy tạ, họ dùng những món trù phòng đã chuẩn bị tỉ mỉ, cơm nước xong xuôi, Sơ Ảnh liền gấp gáp muốn tỷ thí với Tây Môn Xuy Tuyết.
Hoa Mãn Lâu bưng trà, khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Ta đã cho tôi tớ ở đây lui xuống, sẽ không có người đến đây quấy rối.”
Tây Môn Xuy Tuyết cầm lấy kiếm, đứng dậy đi ra khỏi thủy tạ, Sơ Ảnh vui tươi hớn hở theo sau.
“Ta nói nè, ngươi không sợ bọn họ gặp chuyện không may?” Lục Tiểu Phụng sốt ruột ăn không biết mùi vị gì, ngay cả uống rượu cũng không cảm thụ được mùi vị, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ung dung, thản nhiên của Hoa Mãn Lâu, trong lòng cũng bình ổn lại.
Hoa Mãn Lâu cười nói: “Họ muốn so kiếm chúng ta có thể ngăn được sao? Hơn nữa, ta tin A Lang sẽ không để họ gặp chuyện không may.”
Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Cơ Lang, muốn nhận được đáp án.
Cơ Lang chỉ nói một câu.
“Sơ Ảnh không phải thanh kiếm giết người.”
Không phải thanh kiếm giết người? Không phải là thanh kiếm giết người tức là sao? Lục Tiểu Phụng không hiểu ra sao.
Ở ngoài thủy tạ, Tây Môn Xuy Tuyết và Sơ Ảnh đã đứng vững, kiếm trong tay Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa ra khỏi vỏ, hắn nhìn Sơ Ảnh, đợi y rút kiếm ra.
Sơ Ảnh không động đến thanh kiếm trên lưng, tay y làm một tư thế cầm kiếm, người có mặt ở đây liền nhìn thấy một “thanh kiếm” hết sức kì lạ.
“Phụt!” Lục Tiểu Phụng phun toàn bộ rượu trong miệng ra, nhìn Cơ Lang thất thanh hỏi: “Đó là thanh kiếm của y?” Tiếp theo là một loạt tiếng cười như điên.
Cơ Lang chán ghét nhìn Lục Tiểu Phụng một cái, không nói gì.
Trái lại, Hoa Mãn Lâu nhìn “thanh kiếm” trong tay Sơ Ảnh, ngẩn ra, tiếp đó cảm thấy buồn cười, nói với Cơ Lang: “Ngươi nói đúng, quả thật không phải là ‘thanh kiếm’ giết người.”
Tây Môn Xuy Tuyết đối mặt với “thanh kiếm” trong tay Sơ Ảnh, khóe miệng co giật, “Đây là kiếm của ngươi?”
“Không cho cười!” Trên mặt Sơ Ảnh lúc trắng lúc xanh, căm hận trừng mắt về phía Lục Tiểu Phụng, y hiếm khi muốn tỷ thí với người khác, trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà, từng người từng người cứ như thấy quỷ, có gì đáng cười!
“Ta, ta cũng không muốn cười, nhưng, nhưng mà dừng, ha, không được mà, ha ha ha…” Lục Tiểu Phụng chỉ vào “thanh kiếm” trong tay Sơ Ảnh, chỉ vừa nghĩ đến đó là bản thể của Sơ Ảnh, hắn liền không ngừng cười được.
Ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng bật cười.
Thanh kiếm Sơ Ảnh cầm trong tay không có chỗ nào giống kiếm, căn bản là một cây trâm ngọc thạch phóng đại được mài giũa giống như một thanh trường kiếm, trên cây trâm màu mực khảm nhiều bảo thạch hình đóa hoa mai sát nhau trông rất sống động, cũng khó trách tại sao Mai Thần Ám Hương lại yêu thích nó.
Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên nhớ đến lời Cơ Lang nói trước đó, quả thật hắn hơi hối hận.
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lúc người chế tạo ra Sơ Ảnh thật sự dựa theo công dụng của kiếm để làm ra, vả lại đây là lễ vật chuẩn bị tặng người khác, chỉ có điều không cẩn thận làm nó đẹp quá, Mai Thần Ám Hương nhận lấy, sau đó vẫn luôn dùng nó làm trâm cài.
Bình luận truyện