[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu
Chương 40: Nói chuyện phiếm
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Túy.
“Không đánh nữa!!!”
Sau trận cười của mọi người, Sơ Ảnh còn chưa đánh liền rút lui giữa đường, không phải y không muốn đánh, nhưng mà tất cả mọi người với kiểu như cười như không, thật khiến y tức muốn chết.
Thở phì phò thu hồi thanh kiếm bản mệnh, Sơ Ảnh đi tới trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết, gương mặt hung dữ, giương nanh múa vuốt, “Có phải ngươi cũng muốn cười nhạo ta?”
Tây Môn Xuy Tuyết không nói lời nào, chỉ là đáy mắt hắn có chút ý cười, rất nhạt, nhưng Sơ Ảnh thấy rõ ràng.
Vì vậy sắc mặt của y lại càng khó coi hơn, nhưng trên miệng lại quật cường nói: “Muốn cười thì cười đi, ta mới không sợ nhá.”
Sau đó, Tây Môn Xuy Tuyết thật sự nở nụ cười.
Đó là một nụ cười trong vắt không sâu, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, đầu mày hơi giãn, cũng không mấy xán lạn, nhưng lại khiến sát khí lạnh lẽo thấu xương tiêu tán không ít, đột nhiên sinh ra một chút hơi thở con người.
Sơ Ảnh vừa nhìn thấy nụ cười này liền bùng nổ, “Đáng giận, vậy mà ngươi lại cười thật!!!”
Phản ứng của y càng khiến nụ cười của Tây Môn Xuy Tuyết càng sâu thêm.
“Thì ra Tây Môn Xuy Tuyết cũng biết cười nha.” Vừa vặn thấy được nụ cười này, Lục Tiểu Phụng không nhịn được cảm thán nói.
Hoa Mãn Lâu cũng nhìn thấy, không chút dấu vết gật nhẹ đầu.
Tai Tây Môn Xuy Tuyết rất thính, cho nên hắn dễ dàng nghe được câu nói không đè thấp giọng của Lục Tiểu Phụng, hỏi ngược lại: “Ta cũng là người, sao không thể cười?”
Lục Tiểu Phụng nghe thấy lời của hắn, lắc đầu bật cười: “Nói cũng phải, dù không phải người cũng sẽ cười, huống chi là Tây Môn Xuy Tuyết.”
Đáp lại hắn là một lớn một nhỏ, hai tên “không phải người” căm tức nhìn hắn.
“Cười cười cười, sao không cười chết cái ngươi đi.” Sơ Ảnh hét lớn, thở phì phò trở về thủy tạ ngồi xuống, tức giận cúi đầu không nói, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi lại ngẩng đầu không cam lòng hỏi Hoa Mãn Lâu, “Buồn cười lắm hả?”
Hoa Mãn Lâu lắc đầu mỉm cười: “Không phải buồn cười, quả là rất đẹp, thanh kiếm rất hợp với ngươi mà.”
Sơ Ảnh vừa nghe vậy, cũng không tức giận nữa.
“Ta nói, Hoa Mãn Lâu.” Lục Tiểu Phụng cứ như vừa phản ứng kịp, nhìn bạn tốt của mình, giọng điệu thăm dò nghiên cứu, lại có chút ngạc nhiên, “Ta cười là vì ta thấy được, còn ngươi sao lại cười nha? Hơn nữa, sao ngươi biết kiếm hợp với y? Ngươi đâu có nhìn thấy.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nhìn về phía hắn: “Sao ngươi biết ta không nhìn thấy?”
Đôi mắt vốn trống rỗng vô thần lúc này lại có tiêu điểm, trong con ngươi màu đen phản chiếu bóng dáng của Lục Tiểu Phụng.
Đôi mắt này thấy thế nào cũng không phải là đôi mắt của một người mù.
Đây cũng là lý do vì sao Lục Tiểu Phụng lại hỏi Hoa Mãn Lâu vấn đề tưởng chừng như đục khoét vào vết thương của người khác, theo quan sát hai ngày nay, Lục Tiểu Phụng đã sớm nghi ngờ đôi mắt của Hoa Mãn Lâu có phải đã sáng lại rồi hay không, dù sao bên cạnh y cũng có hai thần tiên, vả lại, oán hận lúc ban đầu của Hoa Mãn Lâu đối với Thiết Hài tựa hồ cũng đã tiêu tán không ít, nếu không y cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mà tự mình động thủ giết chết Thiết Hài.
Bây giờ nghe câu hỏi này của Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng quả thật là hớn hở ra mặt, “Xem ra Cơ huynh đã chữa khỏi mắt cho ngươi thật rồi, vậy quá tốt rồi!!!”
Ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết ít khi nói được một câu, cũng nói với Hoa Mãn Lâu: “Chúc mừng.”
“Mới không có chữa khỏi nha.” Sơ Ảnh chen miệng nói, “Đôi mắt này rõ ràng là Cơ Lang cho y mượn, đâu phải được chữa khỏi?” Tuy y là Kiếm Tiên, nhưng chút pháp thuật này không lừa được y.
Hoa Mãn Lâu cũng nói: “Đúng là A Lang cho ta mượn, muốn chữa khỏi mắt còn cần chút thời gian.” Khi nói đến đây, nụ cười của y thật sự là hạnh phúc, ngọt ngào, khiến cho Lục Tiểu Phụng cũng phải ghen tị.
Có thể đưa mắt cho người khác mượn, Cơ Lang nhất định là đã yêu Hoa Mãn Lâu vô cùng cực rồi.
“Vậy đại hỷ sự này ngươi nên nói sớm cho cha huynh ngươi biết mới phải, cũng tránh cho họ lo lắng thay ngươi.”
Đầu mày Hoa Mãn Lâu mang theo áy náy: “Vốn muốn nói cho cha và huynh trưởng, nhưng dạo gần đây bận rộn, vẫn không tìm được cơ hội nói với họ.”
Lục Tiểu Phụng hiểu rõ, không phải vì Thiết Hài khiến cho trên dưới Hoa gia gà bay chó sủa sao? May mà đến cuối cùng cũng không gây ra việc gì hệ trọng, chỉ tiếc thay Ô chưởng môn, “Nói đến cũng là do Thiết Hài làm nhiều điều ác, nói thế hắn ngủ mê man không tỉnh là do Cơ huynh xuống tay hả? Hắn vẫn cứ ngủ vậy?”
Cơ Lang gật đầu, “Không giải pháp thuật, không ngày tỉnh lại.”
Lục Tiểu Phụng cười nói, “Có thể chết ở trong mộng không hề thống khổ, cũng coi như hắn được hời.”
“Mới không phải không có thống khổ nha.” Sơ Ảnh lười biếng nói, y hiểu rất rõ tâm tư Cơ Lang nhỏ nhen đến cỡ nào, sao có thể để cho tên Thiết Hài gì đó được hời như vậy.
Hoa Mãn Lâu cũng nói: “A Lang dùng pháp thuật để cho hắn liên tục gặp ác mộng.” Đây là một trong những nguyên nhân khiến y thông suốt, y đã từng hằng đêm nằm mơ thấy cảnh tượng mắt mình bị mù, đêm không thể ngủ, Hoa Mãn Lâu hiểu cảm giác đau khổ này nhất, hơn nữa, y có thể giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, còn Thiết Hài ngay cả tỉnh lại cũng không thể.
Lục Tiểu Phụng vừa nghe, “Cơ huynh thật là có bản lĩnh.” Trong lòng thầm nghĩ mình có từng đắc tội hắn chỗ nào không.
May mà không có, nếu không thì không chừng ngày kia chịu tội chính là hắn.
“Liên tục liên tục.” Sơ Ảnh cứ như một cái loa nhỏ lại đi bốc trần bí mật của Cơ Lang, “Ta nghe thấy hắn triệu quỷ soa tạt qua, bảo bọn họ ‘chiếu cố nhiều hơn’ cái tên ác đồ làm hỏng mắt Hoa Mãn Lâu á.”
“Ngươi thật nhiều chuyện.” Cơ Lang liếc tên Kiếm Tiên nói nhiều – Sơ Ảnh – một cái, rõ ràng tuổi tác không còn nhỏ, lại giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng cũng không khiến hắn chán ghét muốn ra tay giáo huấn, không chỉ hắn, thần tiên đạo hữu hắn quen biết cũng không có biện pháp nào, cũng chỉ có tỷ tỷ của y mới có thể dạy bảo y, nhưng tính tình Ám Hương cũng không quản được người, quá lắm chỉ là thỉnh thoảng nói vài câu ngoài miệng.
Cho nên mới nuôi ra một tên ngang ngược bốc đồng vậy đó.
Sơ Ảnh thè lưỡi với hắn một cái, cúi đầu ăn trái cây, nhưng không đến một khắc, y lại không quản được cái miệng.
“Tây Môn Xuy Tuyết, lần này chúng ta coi như không tỷ thí, chờ lần sau chỉ có hai chúng ta, đấu lại lần nữa!”
“Ngươi có thể tới Vạn Mai sơn trang.” Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu, xem như đồng ý, tuy thanh kiếm của Sơ Ảnh, hình dáng có chút “tinh xảo”, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự chấp nhất của Tây Môn Xuy Tuyết đối với đối thủ, so sánh với Cơ Lang không muốn tỷ thí với hắn, đương nhiên Kiếm Tiên Sơ Ảnh này thích hợp làm đối thủ hơn.
Tây Môn Xuy Tuyết không phải Lục Tiểu Phụng, sẽ không bị lừa dối bởi dáng vẻ của Sơ Ảnh, vẫn cho y là đứa trẻ, duy trì theo bản năng, Tây Môn Xuy Tuyết chỉ biết rằng đối phương là một Kiếm Tiên, lấy kiếm đắc đạo thành tiên, đối với lĩnh ngộ về kiếm đương nhiên là không ai sánh bằng.
Dạo gần đây Tây Môn Xuy Tuyết mơ hồ cảm giác được kiếm đạo của mình đã đến bình cảnh, nếu muốn đột phá thì cần phải có một đối thủ ngang hàng, lĩnh hội đột phá trong lúc sinh tử, hắn vốn cho rằng đối thủ này sẽ là Diệp Cô Thành danh xưng là “Kiếm Tiên”, nhưng bây giờ có một Kiếm Tiên sống sờ sờ trước mặt hắn, không phải càng thích hợp với hắn hơn sao?
Tiếc là Tây Môn Xuy Tuyết không biết, người ta chỉ là “Kiếm” Tiên, chứ không phải lấy kiếm đắc đạo thành “Kiếm Tiên” —— bởi vì đây là chuyện riêng của Sơ Ảnh, Hoa Mãn Lâu cũng không nói rõ toàn bộ cho Lục Tiểu Phụng, mà Lục Tiểu Phụng chỉ biết Sơ Ảnh là Kiếm Tiên càng không thể nào nói cho Tây Môn Xuy Tuyết.
“Cứ quyết định vậy đi, chờ cho thọ yến phụ thân Hoa Mãn Lâu vừa qua, ta sẽ quay về với ngươi.”
“Ngươi còn muốn đánh với hắn ư, Sơ Ảnh không phải ta đã nói, điều này rõ ràng không phải là một quyết định tốt, Tây Môn Xuy Tuyết trước nay xuống tay không hề lưu tình, kiếm của hắn vừa ra khỏi vỏ, nhất định phải thấy máu.” Lục Tiểu Phụng vẫn cố gắng thuyết phục Sơ Ảnh vứt đi cái ý nghĩ này.
Sau đó Sơ Ảnh nói một câu từng khiến Hoa Mãn Lâu vô cùng xoắn xuýt.
“Nhưng ta không có máu, sao hắn có thể khiến ta thấy máu?”
Câu này đổi lại khiến Lục Tiểu Phụng hết đường phản bác.
Nghe câu nói hết sức quen thuộc kia, Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn Cơ Lang, sau đó cười gật đầu với Lục Tiểu Phụng, “Y nói đúng lắm, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng.”
“Sao ngay cả ngươi cũng nói vậy, Tây Môn Xuy Tuyết và Sơ Ảnh so kiếm, nếu một bên xảy ra chuyện bên kia cũng không tốt mà? Lẽ nào ngươi không lo lắng?”
“Đương nhiên ta lo lắng,” sao không lo lắng chứ? Nhưng Hoa Mãn Lâu tin Cơ Lang, cho nên, Cơ Lang nói Sơ Ảnh không giết người, vậy y tin Tây Môn Xuy Tuyết sẽ không có việc gì. Mà thân phận Sơ Ảnh đặc thù, hiển nhiên cũng không dễ dàng bị Tây Môn Xuy Tuyết giết chết.
“Nhưng ngươi nhìn họ đi, chính chủ còn không nói gì, chúng ta cần gì phải lo lắng nha?” Hoa Mãn Lâu chỉ chỉ hai người.
Lục Tiểu Phụng mất mát nhìn lại, hai người nói muốn so kiếm, một người cầm chén nước lọc uống, một người cầm trái cây trong dĩa điểm tâm vui tươi hớn hở ăn, còn cảm thấy không tệ thỉnh thoảng rót nước lọc uống, một chút không khí khẩn trương cũng không có.
Càng khiến Lục Tiểu Phụng giật mình là, từ trước đến nay Tây Môn Xuy Tuyết không gần người lạ, còn ăn điểm tâm đối phương đưa tới, giữa hai đầu mày thoạt nhìn có vẻ như hài lòng. (Kiếm Thần nếu đã mở cửa hàng điểm tâm cũng sẽ không ghét ăn mấy món này nhỉ?)
Đây… Đây… Đây… Đây là Tây Môn Xuy Tuyết – cái người lạnh như khối băng – kia sao? Sao Tây Môn Xuy Tuyết có thể chung đụng tự nhiên với một “người” quen biết không bao lâu như vậy? Người bạn tốt này của hắn còn chưa từng được đối xử như vậy nha.
Tây Môn Xuy Tuyết cũng không biết tại sao mình không bài trừ tiểu Kiếm Tiên hơi ồn ào hô to gọi nhỏ này, thậm chí còn mơ hồ có chút ý muốn thân cận.
Có lẽ vì đối phương cũng là người trong kiếm đạo, khiến hắn sinh ra chút thừa nhận? (khụ khụ, thật ra thì bởi vì đối phương là thanh kiếm, còn là một thanh kiếm tốt —— sao giống như đang mắng chửi người?)
“Cho nên, ngươi cũng đừng bận tâm nữa.”
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Truyện này sắp kết thúc rồi ~
Edit: Túy.
“Không đánh nữa!!!”
Sau trận cười của mọi người, Sơ Ảnh còn chưa đánh liền rút lui giữa đường, không phải y không muốn đánh, nhưng mà tất cả mọi người với kiểu như cười như không, thật khiến y tức muốn chết.
Thở phì phò thu hồi thanh kiếm bản mệnh, Sơ Ảnh đi tới trước mặt Tây Môn Xuy Tuyết, gương mặt hung dữ, giương nanh múa vuốt, “Có phải ngươi cũng muốn cười nhạo ta?”
Tây Môn Xuy Tuyết không nói lời nào, chỉ là đáy mắt hắn có chút ý cười, rất nhạt, nhưng Sơ Ảnh thấy rõ ràng.
Vì vậy sắc mặt của y lại càng khó coi hơn, nhưng trên miệng lại quật cường nói: “Muốn cười thì cười đi, ta mới không sợ nhá.”
Sau đó, Tây Môn Xuy Tuyết thật sự nở nụ cười.
Đó là một nụ cười trong vắt không sâu, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, đầu mày hơi giãn, cũng không mấy xán lạn, nhưng lại khiến sát khí lạnh lẽo thấu xương tiêu tán không ít, đột nhiên sinh ra một chút hơi thở con người.
Sơ Ảnh vừa nhìn thấy nụ cười này liền bùng nổ, “Đáng giận, vậy mà ngươi lại cười thật!!!”
Phản ứng của y càng khiến nụ cười của Tây Môn Xuy Tuyết càng sâu thêm.
“Thì ra Tây Môn Xuy Tuyết cũng biết cười nha.” Vừa vặn thấy được nụ cười này, Lục Tiểu Phụng không nhịn được cảm thán nói.
Hoa Mãn Lâu cũng nhìn thấy, không chút dấu vết gật nhẹ đầu.
Tai Tây Môn Xuy Tuyết rất thính, cho nên hắn dễ dàng nghe được câu nói không đè thấp giọng của Lục Tiểu Phụng, hỏi ngược lại: “Ta cũng là người, sao không thể cười?”
Lục Tiểu Phụng nghe thấy lời của hắn, lắc đầu bật cười: “Nói cũng phải, dù không phải người cũng sẽ cười, huống chi là Tây Môn Xuy Tuyết.”
Đáp lại hắn là một lớn một nhỏ, hai tên “không phải người” căm tức nhìn hắn.
“Cười cười cười, sao không cười chết cái ngươi đi.” Sơ Ảnh hét lớn, thở phì phò trở về thủy tạ ngồi xuống, tức giận cúi đầu không nói, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi lại ngẩng đầu không cam lòng hỏi Hoa Mãn Lâu, “Buồn cười lắm hả?”
Hoa Mãn Lâu lắc đầu mỉm cười: “Không phải buồn cười, quả là rất đẹp, thanh kiếm rất hợp với ngươi mà.”
Sơ Ảnh vừa nghe vậy, cũng không tức giận nữa.
“Ta nói, Hoa Mãn Lâu.” Lục Tiểu Phụng cứ như vừa phản ứng kịp, nhìn bạn tốt của mình, giọng điệu thăm dò nghiên cứu, lại có chút ngạc nhiên, “Ta cười là vì ta thấy được, còn ngươi sao lại cười nha? Hơn nữa, sao ngươi biết kiếm hợp với y? Ngươi đâu có nhìn thấy.”
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nhìn về phía hắn: “Sao ngươi biết ta không nhìn thấy?”
Đôi mắt vốn trống rỗng vô thần lúc này lại có tiêu điểm, trong con ngươi màu đen phản chiếu bóng dáng của Lục Tiểu Phụng.
Đôi mắt này thấy thế nào cũng không phải là đôi mắt của một người mù.
Đây cũng là lý do vì sao Lục Tiểu Phụng lại hỏi Hoa Mãn Lâu vấn đề tưởng chừng như đục khoét vào vết thương của người khác, theo quan sát hai ngày nay, Lục Tiểu Phụng đã sớm nghi ngờ đôi mắt của Hoa Mãn Lâu có phải đã sáng lại rồi hay không, dù sao bên cạnh y cũng có hai thần tiên, vả lại, oán hận lúc ban đầu của Hoa Mãn Lâu đối với Thiết Hài tựa hồ cũng đã tiêu tán không ít, nếu không y cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mà tự mình động thủ giết chết Thiết Hài.
Bây giờ nghe câu hỏi này của Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng quả thật là hớn hở ra mặt, “Xem ra Cơ huynh đã chữa khỏi mắt cho ngươi thật rồi, vậy quá tốt rồi!!!”
Ngay cả Tây Môn Xuy Tuyết ít khi nói được một câu, cũng nói với Hoa Mãn Lâu: “Chúc mừng.”
“Mới không có chữa khỏi nha.” Sơ Ảnh chen miệng nói, “Đôi mắt này rõ ràng là Cơ Lang cho y mượn, đâu phải được chữa khỏi?” Tuy y là Kiếm Tiên, nhưng chút pháp thuật này không lừa được y.
Hoa Mãn Lâu cũng nói: “Đúng là A Lang cho ta mượn, muốn chữa khỏi mắt còn cần chút thời gian.” Khi nói đến đây, nụ cười của y thật sự là hạnh phúc, ngọt ngào, khiến cho Lục Tiểu Phụng cũng phải ghen tị.
Có thể đưa mắt cho người khác mượn, Cơ Lang nhất định là đã yêu Hoa Mãn Lâu vô cùng cực rồi.
“Vậy đại hỷ sự này ngươi nên nói sớm cho cha huynh ngươi biết mới phải, cũng tránh cho họ lo lắng thay ngươi.”
Đầu mày Hoa Mãn Lâu mang theo áy náy: “Vốn muốn nói cho cha và huynh trưởng, nhưng dạo gần đây bận rộn, vẫn không tìm được cơ hội nói với họ.”
Lục Tiểu Phụng hiểu rõ, không phải vì Thiết Hài khiến cho trên dưới Hoa gia gà bay chó sủa sao? May mà đến cuối cùng cũng không gây ra việc gì hệ trọng, chỉ tiếc thay Ô chưởng môn, “Nói đến cũng là do Thiết Hài làm nhiều điều ác, nói thế hắn ngủ mê man không tỉnh là do Cơ huynh xuống tay hả? Hắn vẫn cứ ngủ vậy?”
Cơ Lang gật đầu, “Không giải pháp thuật, không ngày tỉnh lại.”
Lục Tiểu Phụng cười nói, “Có thể chết ở trong mộng không hề thống khổ, cũng coi như hắn được hời.”
“Mới không phải không có thống khổ nha.” Sơ Ảnh lười biếng nói, y hiểu rất rõ tâm tư Cơ Lang nhỏ nhen đến cỡ nào, sao có thể để cho tên Thiết Hài gì đó được hời như vậy.
Hoa Mãn Lâu cũng nói: “A Lang dùng pháp thuật để cho hắn liên tục gặp ác mộng.” Đây là một trong những nguyên nhân khiến y thông suốt, y đã từng hằng đêm nằm mơ thấy cảnh tượng mắt mình bị mù, đêm không thể ngủ, Hoa Mãn Lâu hiểu cảm giác đau khổ này nhất, hơn nữa, y có thể giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, còn Thiết Hài ngay cả tỉnh lại cũng không thể.
Lục Tiểu Phụng vừa nghe, “Cơ huynh thật là có bản lĩnh.” Trong lòng thầm nghĩ mình có từng đắc tội hắn chỗ nào không.
May mà không có, nếu không thì không chừng ngày kia chịu tội chính là hắn.
“Liên tục liên tục.” Sơ Ảnh cứ như một cái loa nhỏ lại đi bốc trần bí mật của Cơ Lang, “Ta nghe thấy hắn triệu quỷ soa tạt qua, bảo bọn họ ‘chiếu cố nhiều hơn’ cái tên ác đồ làm hỏng mắt Hoa Mãn Lâu á.”
“Ngươi thật nhiều chuyện.” Cơ Lang liếc tên Kiếm Tiên nói nhiều – Sơ Ảnh – một cái, rõ ràng tuổi tác không còn nhỏ, lại giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng cũng không khiến hắn chán ghét muốn ra tay giáo huấn, không chỉ hắn, thần tiên đạo hữu hắn quen biết cũng không có biện pháp nào, cũng chỉ có tỷ tỷ của y mới có thể dạy bảo y, nhưng tính tình Ám Hương cũng không quản được người, quá lắm chỉ là thỉnh thoảng nói vài câu ngoài miệng.
Cho nên mới nuôi ra một tên ngang ngược bốc đồng vậy đó.
Sơ Ảnh thè lưỡi với hắn một cái, cúi đầu ăn trái cây, nhưng không đến một khắc, y lại không quản được cái miệng.
“Tây Môn Xuy Tuyết, lần này chúng ta coi như không tỷ thí, chờ lần sau chỉ có hai chúng ta, đấu lại lần nữa!”
“Ngươi có thể tới Vạn Mai sơn trang.” Tây Môn Xuy Tuyết gật đầu, xem như đồng ý, tuy thanh kiếm của Sơ Ảnh, hình dáng có chút “tinh xảo”, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự chấp nhất của Tây Môn Xuy Tuyết đối với đối thủ, so sánh với Cơ Lang không muốn tỷ thí với hắn, đương nhiên Kiếm Tiên Sơ Ảnh này thích hợp làm đối thủ hơn.
Tây Môn Xuy Tuyết không phải Lục Tiểu Phụng, sẽ không bị lừa dối bởi dáng vẻ của Sơ Ảnh, vẫn cho y là đứa trẻ, duy trì theo bản năng, Tây Môn Xuy Tuyết chỉ biết rằng đối phương là một Kiếm Tiên, lấy kiếm đắc đạo thành tiên, đối với lĩnh ngộ về kiếm đương nhiên là không ai sánh bằng.
Dạo gần đây Tây Môn Xuy Tuyết mơ hồ cảm giác được kiếm đạo của mình đã đến bình cảnh, nếu muốn đột phá thì cần phải có một đối thủ ngang hàng, lĩnh hội đột phá trong lúc sinh tử, hắn vốn cho rằng đối thủ này sẽ là Diệp Cô Thành danh xưng là “Kiếm Tiên”, nhưng bây giờ có một Kiếm Tiên sống sờ sờ trước mặt hắn, không phải càng thích hợp với hắn hơn sao?
Tiếc là Tây Môn Xuy Tuyết không biết, người ta chỉ là “Kiếm” Tiên, chứ không phải lấy kiếm đắc đạo thành “Kiếm Tiên” —— bởi vì đây là chuyện riêng của Sơ Ảnh, Hoa Mãn Lâu cũng không nói rõ toàn bộ cho Lục Tiểu Phụng, mà Lục Tiểu Phụng chỉ biết Sơ Ảnh là Kiếm Tiên càng không thể nào nói cho Tây Môn Xuy Tuyết.
“Cứ quyết định vậy đi, chờ cho thọ yến phụ thân Hoa Mãn Lâu vừa qua, ta sẽ quay về với ngươi.”
“Ngươi còn muốn đánh với hắn ư, Sơ Ảnh không phải ta đã nói, điều này rõ ràng không phải là một quyết định tốt, Tây Môn Xuy Tuyết trước nay xuống tay không hề lưu tình, kiếm của hắn vừa ra khỏi vỏ, nhất định phải thấy máu.” Lục Tiểu Phụng vẫn cố gắng thuyết phục Sơ Ảnh vứt đi cái ý nghĩ này.
Sau đó Sơ Ảnh nói một câu từng khiến Hoa Mãn Lâu vô cùng xoắn xuýt.
“Nhưng ta không có máu, sao hắn có thể khiến ta thấy máu?”
Câu này đổi lại khiến Lục Tiểu Phụng hết đường phản bác.
Nghe câu nói hết sức quen thuộc kia, Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn Cơ Lang, sau đó cười gật đầu với Lục Tiểu Phụng, “Y nói đúng lắm, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng.”
“Sao ngay cả ngươi cũng nói vậy, Tây Môn Xuy Tuyết và Sơ Ảnh so kiếm, nếu một bên xảy ra chuyện bên kia cũng không tốt mà? Lẽ nào ngươi không lo lắng?”
“Đương nhiên ta lo lắng,” sao không lo lắng chứ? Nhưng Hoa Mãn Lâu tin Cơ Lang, cho nên, Cơ Lang nói Sơ Ảnh không giết người, vậy y tin Tây Môn Xuy Tuyết sẽ không có việc gì. Mà thân phận Sơ Ảnh đặc thù, hiển nhiên cũng không dễ dàng bị Tây Môn Xuy Tuyết giết chết.
“Nhưng ngươi nhìn họ đi, chính chủ còn không nói gì, chúng ta cần gì phải lo lắng nha?” Hoa Mãn Lâu chỉ chỉ hai người.
Lục Tiểu Phụng mất mát nhìn lại, hai người nói muốn so kiếm, một người cầm chén nước lọc uống, một người cầm trái cây trong dĩa điểm tâm vui tươi hớn hở ăn, còn cảm thấy không tệ thỉnh thoảng rót nước lọc uống, một chút không khí khẩn trương cũng không có.
Càng khiến Lục Tiểu Phụng giật mình là, từ trước đến nay Tây Môn Xuy Tuyết không gần người lạ, còn ăn điểm tâm đối phương đưa tới, giữa hai đầu mày thoạt nhìn có vẻ như hài lòng. (Kiếm Thần nếu đã mở cửa hàng điểm tâm cũng sẽ không ghét ăn mấy món này nhỉ?)
Đây… Đây… Đây… Đây là Tây Môn Xuy Tuyết – cái người lạnh như khối băng – kia sao? Sao Tây Môn Xuy Tuyết có thể chung đụng tự nhiên với một “người” quen biết không bao lâu như vậy? Người bạn tốt này của hắn còn chưa từng được đối xử như vậy nha.
Tây Môn Xuy Tuyết cũng không biết tại sao mình không bài trừ tiểu Kiếm Tiên hơi ồn ào hô to gọi nhỏ này, thậm chí còn mơ hồ có chút ý muốn thân cận.
Có lẽ vì đối phương cũng là người trong kiếm đạo, khiến hắn sinh ra chút thừa nhận? (khụ khụ, thật ra thì bởi vì đối phương là thanh kiếm, còn là một thanh kiếm tốt —— sao giống như đang mắng chửi người?)
“Cho nên, ngươi cũng đừng bận tâm nữa.”
~OoO~
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Truyện này sắp kết thúc rồi ~
Bình luận truyện