Lùng Bắt Tim Em

Chương 3



Thạch Đồng an bài Tiểu Kiệt chuyển đến học ở một trường học tốt nhất trong thành phố, tuy nhiên trường học hơi xa nhà. vậy nên liền trọ lại ở trường.

Y Nhu chính thức trở thành vị hôn thê của Đường Hoàng, hắn vì nàng mà mua hạ một căn hào trạch [ biệt thự đó ]

Gia cụ được mua mới hoàn toàn, cùng với trong ngoài kiến trúc đều được những chuyên gia thiết kế danh tiếng trang hoàng , tiêu phí không ít tiền bạc, từ đó có thể nhìn ra nam chủ sủng ái nữ chủ nhân như thế nào. Người hầu trong nhà vì hôn lễ mà tất bật chuẩn bị. Lễ đính hôn dự định là một tuần sau, trong viện mỗi một góc đều có một bình cắm đầy hoa hồng, thực lãng mạng mà thanh lịch.

Y Nhu một thân váy trắng tinh khôi, gót chân trắng trong thuần khiết đu đưa, phiêu dật trong gió. lẳng lặng ngồi bên hồ nước .

Trong ao phản chiếu một thân ảnh yêu kiều, tú lệ, thế nhưng người đó đã không còn là một nữ hài hồn nhiên, vô tư lự như ba hom trước nữa. Trên khuôn mặt cô gái một cỗ đau thương thường trực hiện hữu. Điều nàng có thể làm duy nhất lúc này chính là đem tương lai của bản thân giao lại cho nam nhân kia , mượn nam nhân ấy lo cho cuộc sống của tỷ đệ nàng.

Một lúc sau, Đường Hoàng trở về, hắn lập tức đi thẳng đến hồ nước. Siết chặt lấy nàng trong cái ôm nóng bỏng cũng không thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ mong suốt cả một ngày dài, hắn tham lam ôm hôn tiểu nữ nhân của hắn. Từ môi chuyển qua tai, từ tai trượt xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đối với hành vi thân mật chứa đầy khát vọng cùng dục niệm của hắn, Y Nhu vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng.

“Đường đại ca …” Nàng không được tự nhiên dãy dụa ra khỏi vòng ôm cùng cái hôn của hắn.

“ Gọi tên ta ! ”

“ Hoàng … ”

Nghe tên mình thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh xinh của nàng, hắn nhịn không được mà cúi đầu niết trụ hai phiến môi hồng hồng thêm lần nữa, cái hôn này không giống cái hôn trước, cái hôn này chứa đựng đầy sự kích thích, niềm hưng phấn của hắn đối với nàng. Hai tay ôm chặt như chiếm hữu, đôi tay khẽ vỗ về thân thể thanh xuân mềm mại kia, thâm tình trong đáy mắt càng ánh lên sâu đậm.

“Đừng … ” Y Nhu hơi thở gấp gáp, vội vã đẩy hắn ra, “ Ta … ta muốn đợi cho đến khi kết hôn xong ..”

“Đương nhiên, ta sẽ tôn trọng nàng. ”

“ Thực xin lỗi. ”

Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, ôn nhu trấn an. Nàng đối hắn vẫn chưa có phát sinh tình cảm, hắn biết chung quy mình mới chiếm hữu được thân xác của nầng chứ chưa chiếm được trái tim nàng. Song vì nàng hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của hắn, tin rằng một ngày nào đó, nàng sẽ cảm động, đối hắn phát sinh tình cảm.

Mấy ngày nay biểu hiện của hắn vô cùng ôn nhu cùng quan tâm săn sóc, làm cho cuộc sống của Y Nhu trở nên nhẹ nhàng cùng thoải mái.

Đường Hoàng là ân nhân của nàng.

Không thể phủ nhận, Đường Hoàng là một nam nhân siêu cấp tinh anh, vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái, thâm trầm mà dụ hoặc, tác phong làm việc gọn gàng, dứt khoát, hơn nữa đối nàng si mê cuồng nhiệt, không chừng nàng đang dần dần yêu hắn. [ Py: Nhà em toàn soái ca, biến thái, phúc hắc, loại nào cũng có, chỉ là vẫn chưa lên sàn thôi, hay chị thử nhòm mấy anh trong kho nhà em kìa, có mấy anh cũng được lắm a~ Đường Hoàng : * nhìn Py cười âm hiểm * Py: * rùng mình * E nói đùa đó tỷ …]

Đường Hoàng tổ chức một lễ đính hôn đơn giản nhưng cũng không kém phần long trọng, hướng thế nhân tuyên bố thê tử tương lai của hắn – Lý Y Nhu. Mặc cho Đường Hoàng vì nàng mà đích thân đặt làm một bộ lễ phục dạ hội tơ tằm thượng hạng hết sức tinh xảo. Bạch y tuyết trắng cùng với khuôn mặt kiều diễm, trong sáng của nàng tạo nên một dáng vẻ thanh thoát, tú lệ. Quan khách đến dự bữa tiệc cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Đường Hoàng đem vẻ đẹp ở nàng biểu lộ ra toàn bộ, không một chút che dấu, báu vật vô giá này là của hắn.

Mọi người trong yến hội cứ chăm chăm nhìn vào khiến Y Nhu cảm thấy có chút khó chịu.

“ Em sao thế ? ” Đường Hoàng âu yếm, ôm lấy nàng đầy chiếm hữu.

“ Mọi người đang nhìn … ” Nàng thực không quen trở thành tiêu điểm tập trung sự chú ý của người khác, đối tình hình trước mắt thập phần khó xử.

“ Đó là bởi mọi người đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của em. ”

“ Anh say ? ”

“ Chính em khiến cho anh say … ” Lời nói vừa xuất ra liền trộm hôn má nàng một cái. [ Py: Đường ca ngoài những lúc khủng bố tinh thân con ng ta ấy thế nhưng cũng có lúc hảo đáng yêu nga ~ ]

Y Nhu thản nhiên – cười, Đường Hoàng là người làm chuyện gì cũng không quan tâm đến suy nghĩ cùng thái độ của người khác, trước mặt đông đảo khách nhân vẫn vô tư mà biểu lộ những cử chỉ thân mật, nhưng là nàng cực bảo thủ, đối tình huống này không biết phải làm sao bèn tìm cớ đi trang điểm lại mà rời khỏi.

Nàng lặng lẽ đi về phía trong, vừa đi vừa khẽ thở hắt ra. Thật mong yến tiệc mau chóng kết thúc.

“ Y Nhu ? ” Đột nhiên có một thanh âm nam gọi tên nàng. Xoay người lại nhìn nam tử xa lạ trước mắt,trong lòng chợt cảm thấy có điểm quen thuộc. Dường như người đàn ông này giống với một người bạn trước đây của nàng. “ Ngươi là … ”

“ Thật là ngươi sao, Y Nhu ? Ta là Lâm Vũ Phàm, còn nhớ ta chứ ? ”

“ Vũ Phàm … ” Nàng vô cùng kinh ngạc, mối tình đầu thời trung học, đáng lẽ hiện đang ở Mĩ ấy thế nhưng lại đang hiện hữu trước mắt.

“ Đã lâu không gặp. ” Hai miệng một lời, thốt ra rồi nhìn nhau bật cười.

Trí nhớ lại một lầ nữa quay về quãng thời gian còn học trung học, hắn từng là một nam hài choai choai, nghịch ngợm, thích đấu võ mồm với nàng …giờ đã trở nên phi thường cao lớn, tuấn dật phi phàm, tây trang phẳng phiu, rất có ý vị của một nam nhân trưởng thành.

“ Ngươi thay đổi nhiều quá, cũng có lẽ do cao hơn nên ta thiếu chút đã không nhận ra ngươi. ”

“ Ngươi cũng thay đổi rất nhiều, giờ đã trở nên xinh đẹp cùng hấp dẫn hơn nhiều, bất quá, liếc mắt cái ta cũng nhận ra ngươi. ”

“ Ngươi nói vậy khiến ta cảm thấy có điểm ngượng ngùng. ”

“ Hôm nay ngươi thực sự … rất đẹp, thanh nhã, thoát tục. Nói thực, khi mới thấy ngươi ta cũng bất ngờ mà ngẩn người mất một lúc. ”

Không khí chợt có điểm không đúng, ánh mắt ca ngợi của hắn khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, mặt cũng bất giác đỏ ửng.

Hắn ho nhẹ, chuyển đề tài, “ Ngươi dạo này thế nào ? ”

“ Hoàn hảo, ngưoi như thế nào lại xuất hiện ở buổi tiệc này ? Về nước bao giờ thế ? ”

Chung quy tâm trí nàng chưa bao giờ quên được hắn,trong trí nhớ, hắn là mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc hồi trung học của nàng.

“ Ta là đại diện cho công ty ta tới chúc mừng, trước đó không nghĩ sẽ được gặp lại ngươi ở đây. Vốn còn tưởng là trùng tên, thẳng đến khi nhìn thấy ngươi, mới xác định được. ”

Nàng biết những người có thể ngồi ở đây, trong yến tiệc này, đều là những vị tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường cũng như các vị khách nổi tiếng. Theo bộ dáng tiêu sái của hắn lúc này, chắc hẳn hắn cũng là một thành phần trọng yếu kiệt xuất của công ty.

“ Chúc mừng ngươi đã có sự thành công trong sự nghiệp. ”

“ Cảm ơn ngươi, Không nghĩ đến ngươi thế nhưng lại là vị hôn thê của Đường Hoàng, vốn ta … ” Hắn dường như muốn nói điểu gì đó, nhưng rồi lại thôi, khơi mào sự hiếu kì trong nàng. Nhưng là cuối cùng hắn chỉ cười và nói : “ Không có gì. ”

“ Tại sao khi xưa lại đột ngột qua Mỹ vậy ? ” Câu hỏi này đã canh cánh trong lòng Y Nhu bấy lâu nay, nhịn không được lên tiếng hỏi.

“ Ngươi không biết ? ”

Nàng lắc đầu, không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn

“ Ba năm trước, công ty của cha ta đột nhiên gặp vấn đề về tài chính, đang đứng trên bờ vực phá sản. Sau đí lại có một xí nghiệp ở Mỹ nguyện tiếp thu cùng cứu trợ công ty của cha ta thoát khỏi cửa ải khó khăn, cả nhà ta cũng vì thế mà thoát được khỏi cảnh mất trắng.”

“ Ta đã không biết gia đình ngươi đã phát sinh những chuyện như vậy, ta chỉ biết ngươi cùng gia đình đột nhiên đi Mĩ. ”

“ Ta ở bên kia hai năm thì vào xí nghiệp thực tập kinh doanh, tuần trước mới về nước. ”

“ Thật tốt quá, nhìn ngươi hiện tại hẳn là rất thành công trong sự nghiệp ! ”

“ Kỳ thật, ta có được như ngày hôm nay là do một người ban tặng, người kia chính là kẻ đã khiến gia đình ta lâm vào cảnh khốn cùng trên bờ vực phá sản, ta là vì hắn nên mới trở lại nước. ”

“ Người kia là …? ”

“ Đường Hoàng. ” Trong chốc lát ánh mắt Lâm Vũ Phàm bỗng trở nên băng lãnh.

Y Nhu giật mình, sửng sốt trước lời nói cùng nét mặt biến chuyển quá mức của hắn. Nàng hiểu ý hắn nhưng vẫn không nhịn muốn nói rõ hơn mọi chuyện. Bất quá trong lúc đó có một người xen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ, bàn tay chiếm hữu đem nàng ôm vào trong lòng. Là Đường Hoàng.

“ Vị này là … ”

“ Ta là đại diện của xí nghiệp Vinh Dương, hôm nay đến đây để chúc mừng chủ tịch, đây là danh thiếp của ta. ”

Lâm Vũ Phàm thái độ quay ngoắt 180o, khiến Y Nhu thật hoài nghi phải chăng vừa nãy nàng nhìn lầm biểu tình băng lãnh kia ?

Đường Hoàng tiếp nhận tấm danh thiếp, nhìn người trước mắt cười, nói : “ Ngươi cùng vị hôn thê của ta là chỗ quen biết ? ”

“ Chúng ta là đồng học thời Trung học. ”

“ Khéo như vậy ! ”

“ Là nha, thật khéo … ” Nàng cười bồi theo, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bức bách.

Đường Hoàng đem khuôn mặt ửng đỏ của nàng thu hết vào trong mắt, quay sang Lâm Vũ Phàm tiếp tục hỏi : “ Vị hôn thê của ta thời trung học, phải chăng người gặp người thích ! ”

“ Qủa thực là như vậy, nàng được rất nhiều nam đồng học ngưỡng mộ. ” Lời này nói ra, trong giọng nói của Lâm Vũ Phàm có chút ghen tị.

Lời nói của Lương Vũ Phàm mang hàm ý thế nào, Đường Hoàng dĩ nhiên hiểu. Nhất thời không khí giữa hai người họ có chút quái dị, Y Nhu – tiếng nói không được tự nhỉên lên tiếng phá vỡ sự kì quái trong không khí : “ Ta mới là không được người ta hoan nghênh, hai người đừng có trêu ta. ”

Đường Hoàng cúi thấp người, ghé bên tai nàng nói : “ Mặt đỏ như vậy, là vì hắn ?”

“ Mới không … ” Nàng muốn kháng nghị, nhưng là lời nói thốt ra còn chưa hết, cánh môi khẽ nhếch lên bỗng dưng bị hắn ngang ngược mà hôn trụ. Tình huống phát sinh bất ngờ, không có sự chuẩn bị, Y Nhu ngây ngẩn cả người, những người xung quanh có lẽ sẽ bị hành động này làm cho kinh hách.

Nàng thật nhanh giấu mặt vào sâu trong ngực hắn, tránh đi nụ hôn bá đạo cùng ngang ngược, càng hôn càng sâu kia.

“ Đừng như vậy, mọi người đều đang nhìn. ” Nhất là mốt tình đầu của nàng còn đang ở trước mặt

“ Vị hôn thê của ta lại thẹn thùng rồi. ” Lời nói này khiến cho những người xung quanh đều bật cười.

Lâm Vũ Phàm khôn ngoan hướng thời điểm đó nói lời cáo lui, hướng họ lần sau chúc mừng, một thân nhanh chóng rời đi.

Y Nhu không dám hướng mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Vũ Phàm, chỉ có thể vụng trộm nhìn theo thân ảnh quen thuộc từng bước, từng bước đi xa. Mà giờ phút này, nàng lại nằm trong vòng ôm ấm áp, rộng lớn của Đường Hoàng, đã không còn có đường lui. Nhưng mà hình như mới rồi, trong lời nói của Lâm Vũ Phàm hình như còn ẩn chứa điều gì. Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây ?

Nàng bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Đến đây hôm nay có ba nhà thiết kế, một người phụ trách kiểu tóc, một người phụ trách trang phục, người còn lại phụ trách trang điểm, bọn họ đều là ba chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực thời trang. Vì Y Nhu và hôn lễ một tháng sau mà hết lòng phát huy sở trường của bản thân. Ngoài ra còn có quản lí của hai hãng trang phục cùng công ty đá quý nổi tiếng tự mình đem catalogue đến Đường gia. Tùy ý nàng chọn quần áo cùng đồ trang sức, chi phí cao đến dọa người, tất cả chỉ để bày tỏ tình cảm của hắn đối với vị hôn thê. [ Py : ngưỡng mộ ~ * nhỏ nước miếng * Tỷ êi, em 1 món be bé xinh xinh * chớp chớp * ]

Sống trong một cuộc sống bình thường, mộc mạc, Y Nhu hiện trong lòng rối bời, không biết phải làm gì với năm người trước mắt đang hết sức nhiệt tình lấy lòng nàng, đem nàng nói thành mỹ nữ của thế kỉ XXI . Âm thầm thở dài, lơ đãng nhìn về phía bóng người trong tiền thính. Đó là một người đàn ông trung niên, gần bốn mươi, bộ dáng lịch sự, nhã nhặn, đang cùng quản gia nói chuyện, tựa hồ là đến tặng lễ.

Y Nhu cảm thấy người đàn ông đó có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi người nọ là ai. Người đó đứng nói chuyện cùng quản gia một lúc rồi đem tặng vật giao lại rồi nhanh chóng rời đi.

“Người đến tặng lễ kia là ai ? ” Sau cùng nàng hướng quản gia hỏi.

“ Là khách của lão gia. ”

“ Hắn là làm cái gì ? ”

“ Thực xin lỗi, chuyện đó thì ta cũng không rõ ràng lắm. ” Quản gia hướng nàng cung kính trả lời.

Nàng nhận thấy, gia nhân Đường gia phi thường thận trọng trong lời nói lẫn hành động. Có lẽ là do Đường Hoàng nghiêm khắc, vậy nên gia nhân trong nhà cũng không được tùy tiện đàm luận chuyện của quan khách tới lui.

“ Ta không sao, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. ”

“ Vâng, thưa thiếu phu nhân. ” Quản gia cung kính rời khỏi.

Tuy là căn nhà thực rộng lớn, lộng lẫy, nhưng là ngay đến một người có thể cùng nói chuyện cũng không có. Y Nhu hướng đình viện đi tới, nhìn hoa hồng nở rộ mà ngẩn người, cố tình phe phẩy đóa hoa.

Xa xa mơ hồ có thanh âm trò chuyện truyền đến, là người đàn ông trung niên kia ! Hắn còn chưa đi, hiện đang đứng ở cửa tựa hồ đang nói chuyện với người nào đó.

Trong phút chốc, nàng nhớ ra, người đàn ông kia xác thực nàng đã từng gặp qua. Là người của ngân hàng tuyên cáo phụ thân nàng phá sản, người này cũng từng ở hiện trường, vì sao hôm nay hắn lại đến đây ? Y Nhu không khỏi muốn đuổi kịp để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, dưới chân cước bộ không khỏi nhanh hơn.

Ngay khi nàng đuổi theo, Đường Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Người nói chuyện cùng người đàn ông trung niên kia đúng là Đường Hoàng. Y Nhu không ngờ đến một màn này, cước bộ hỗn loạn có điểm mất cân bằng. liền như vậy hướng trong lòng Đường Hoàng ngã tới. Đương nhiên hắn sẽ kịp đỡ lấy nàng.

“ Cẩn thận ngã ! ”

“ Ách, cảm ơn. ” Đường Hoàng hôm nay về sớm hơn dự kiến, nàng nhớ rõ hôm qua có nghe hắn nói hôm nay phải ở công ty họp đến tối.

Đường Hoàng lưu luyến ôm nàng trong lòng, luyến tiếc phải buông nàng ra, hắn chỉ đơn giản là muốn ôm nàng.

Một lúc sau hắn mới từ từ buông nàng ra, Y Nhu đỏ mặt không thôi, hướng người kia hỏi : “ Vị này là … ? ”

“ Đó là Trần Quản lí, hôm nay đến để tặng lễ. ”

“ Nhĩ hảo. ” Nàng nhẹ nhàng gật đầu chào.

“ Vị hôn thê của ngài quả thật là một mỹ nhân ! Đường tiên sinh quả thật là có phúc khí. ”

“ Không chỉ là phúc khí, nàng là tất cả của ta. ”

Nàng thản nhiên cười. Vụng trộm quan sát vị khách tự xưng “ Trần quản lí ” này, muốn xác định xem mình có hay không nhìn lầm.

“ Thứ lỗi ta không thể tiếp đón lâu hơn, ta phải theo bồi vị hôn thê của ta ! ”

“ Đương nhiên, đương nhiên ! Ta cũng nên cáo từ.”

Đường Hoàng đem nàng ôm vào trong nhà, ngồi xuống sofa, đem nàng ngồi ngang trên đùi mình, say đắm hôn lên những sợi tóc của nàng.

“ Em vừa rồi có điểm khẩn trương cùng hoang mang, có chuyện gì sao ? ”

“ Em … em là đến nhìn xem anh về chưa … ”

“ Nhìn ta trở về cao hứng vậy sao ? ”

“ Ân” Nàng gật đầu, sợ hãi tâm tư mình bị hắn nhìn thấu, cho nên Đường Hoàng cũng không truy vấn gì thêm, đem nàng đi dùng cơm.

Tối nay là một tối trằn trọc không yên, ban ngày gặp người đàn ông kia khiến nàng trăn trở suy nghĩ, không thể yên giấc. Hơn nữa theo những lời mà hôm trước Vũ Phàm nói, nàng tổng cảm thấy có điểm lì quái, nếu không tìm ra đáp án, thì bất an trong nàng cũng không thể tiêu tan. Nhớ rõ thúc thúc Tú Khanh mở vi tin xã [ cái này ta k biết là gì a ~ ], e rằng phải tìm họ nhờ hỗ trợ thôi.

Chính là vì sao tim nàng lại khó chịu như vậy, là điềm báo gì sao ?

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Một thân váy lụa trắng, Y Nhu đứng trước gương lặng lẽ nhìn mình ! Nàng sẽ gả cho Đường Hoàng. Đây sẽ là kết cục tốt nhất. Có bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ nàng khi được gả cho Đường Hoàng. Chẳng những thanh toán hết nợ nần của gia đình, nàng cùng đệ đệ cũng có thể an an ổn ổn mà sống, hẳn là nàng nên cao hứng mới đúng. Nhưng vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy không vui ?

“ Y Nhu. Thúc thúc ta đến rồi đây. ” Phía sau Tú Khanh là một người đàn ông trung niên đang chậm rãi đi tới.

“ Thực là xin lỗi ngươi nha Y Nhu, trong ngày vui của ngươi lại đến quấy rầy như thế này. Bởi vì mấy hôm trước vội vàng xuất ngoại nên không thể ở Kim Nhật Tương điều tra cho ngươi. ” Tú Khanh vội vàng nói.

“ Không sao, thật sự đã phiền tới ngươi cùng thúc thúc. ”

“ Không có phiền, đây là kết quả điều tra. ” Nam nhân trung niên mặc dù thể trạng hơi mập mạp nhưng là thân thủ phi thường gọn gàng đem tư liệu sắp xếp đâu vào đấy đưa đến trước mặt nàng.

“ Kết quả thế nào ? ” Y Nhu vội vã hỏi, nét mặt có chút khẩn trương.

“ Công ty của phụ thân Lâm Vũ Phàm bị công ty cạnh tranh ác ý liên lụy, cả nhà Chuy Thạc Ngạn gặp phải nguy cơ tài chính, cùng với chuyện phụ thân ngươi và Cao Lăng ngân hàng, sau khi ta điều tra qua, tất cả đều là nợ những công ty, xí nghiệp khác nhau. ”

“ Phải không ? ” Chẳng lẽ là do nàng quá đa tâm ? Nàng một phen thả lỏng người. Còn tưởng là …

“ Còn có nghi vấn gì sao ? ”

“ Không có, cám ơn bác. ”

Lúc đứng lên chuẩn bị rời đi, như là nhớ ra chuyện gì, thúc thúc Tú Khanh liền quay lại nói : “ Đúng rồi ! Ta phát hiện một sự trùng hợp rất thú vị, cổ đông lớn nhất của những công ty kia đều là Đường tiên sinh, vị hôn phu của ngươi. Không có chuyện gì nữa, ta đi. ”

Một câu nói cuối cùng của đối phương đã đánh sâu vào tiềm thức, đập nát cõi lòng, khiến nàng đứng yên bất động, không thể thốt lên được lời nào. Đường Hoàng là cổ đông lớn nhất của các công ty đó ! Này … đại biểu cho cái gì ?

Sẽ không, nàng lắc đầu. Có lẽ là trùng hợp thôi, Nhưng là hồi tưởng những nam nhân đã từng gặp qua trong mấy năm nay, Vũ Phàm cùng gia đình sang Mỹ, Thạc Ngạn vì gia đình gặp vướng mắc tài chính mà cưới nữ nhân khác, từng nam nhân một thời có ý theo đuổi nàng, hết thảy đều không hiểu lí do vì sao rời đi, chẳng lẽ là …

Hô hấp trở nên dồn dập, thân mình khẽ run lên từng đợt, miệng mấp máy nhưng không thốt được lên một lời. Trong nhà đột nhiên gặp biến cố, chẳng lẽ cũng là kiệt tác của Đường Hoàng ? Nàng thực không dám nghĩ thêm gì nữa, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt lại, khó chịu, đau đớn, cùng xót xa khiến nàng nhất thời không suy nghĩ được gì.

“ Y Nhu ! Ngươi sao vậy ? ” Tú Khanh nhìn thấy sự bất thường của nàng, vội vã hỏi.

Cửa đột nhiên mở ra, Đường Hoàng một thân hắc sắc y phục có viền vàng yến vĩ xuất hiện trước cửa. Khí thế có điểm giống với quý tộc ngày xưa. Khi hắn tiến đến khoác voan cô dâu lên tai nàng, trong mắt có điểm kinh diễm, không dám tin vào mắt. Dáng vẻ xinh đẹp, diễm lệ của làng một lần nữa mê hoặc hắn chấp khởi tay đậu một nụ hôn nồng thắm lên môi nàng, Từ tối nay, nàng chính thức trở thành người của hắn, vì ngày này, hắn đã chờ đợi suốt ba năm.

Tú Khanh thức thời rời khỏi, đem gian phòng để lại cho hai người, Y Nhu chính là ngơ ngác nhìn khuôn mặt Đường Hoàng đang dần lại gần.

“ Di, em sao vậy ? Sắc mặt có điểm không tốt ? ”

“ Không có gì, chỉ là có chút hồi hộp. ” Nàng thoáng trấn tĩnh lại ngay, thái độ như trước trả lời hắn, gương mặt vô hại kia hướng nàng mỉm cười. [ Py : Em nghĩ chị sẽ nói là ‘ gương mặt vô lại ’ cơ. Đường ca : * lườm * Em nói xem ta vô lại ở chỗ nào ? Py : * mồ hôi lạnh đầm đìa * Hì, em chỉ …* chọt chọt tay * Đường ca : Đi edit tiếp đi, đừng ở đây làm bóng đèn a ~ Py : * lầm lũi ngồi góc tự kỉ * ]

Nam nhân trước mặt này ba năm trước đã nhận thức mình, này tất cả mọi chuyện đều là kiệt tác của hắn. Hắn là cái nam nhân đáng sợ ! Vì để có được nàng mà bất chấp mọi thủ đoạn, thiết kế hết thảy mọi việc cho đến ngày hôm nay.

Đường Hoàng say mê nhìn ngắm nàng một thân váy trắng, ôn nhu cùng tinh khiết như thiên sứ vậy, không biết rằng nàng một thân mồ hôi lạnh đối hắn căm giận khôn cùng.

“ Môi em lạnh lắm, sẽ không có việc gì đi ? ”

“ Ta không sao. ” Y Nhu miễn cưỡng cười với hắn , cố gắng làm cho hắn không nhìn ra được điểm khác thường của bản thân. “ Anh ra ngoài trước đi. ”

“ Chờ ta, ta rất nhanh sẽ tới đón em. ”

Nàng mỉm cười, đợi hắn đi ra ngoài cửa, lập tức gắt gao nhắm chặt hai mắt, cố gắng điều hòa hơi thở. Ông trời như thế nào lại đối nàng tạo ra cái trò đùa như vậy. Kết hôn ư ? Ông trời thế nhưng lại sắp đặt nàng gả cho cái nam nhân đã hại mình đến tan cửa nát nhà. Không được ! Nàng phải trốn, càng nhanh càng tốt, nhưng là nàng phải làm sao mới có thể đào tẩu ? Nơi này hết thảy đều là người của Đường Hoàng, nàng nên làm thế nào bây giờ ?

Giờ khắc này, người duy nhất có thể giúp đỡ nàng chỉ có Tú Khanh. Đúng ! Là Tú Khanh.

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Đường Hoàng khiếp sợ nhìn người đang mặc lễ phục tân nương trước mắt, không phải là Y Nhu, dĩ nhiên người đang mặc y phục cô dâu là Tú Khanh.

Tú Khanh nức nở khóc : “ Ta cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, vốn đang cùng Y Nhu nói chuyện phiếm, ai ngờ uống vào một ly nước ngọt liền lăn ra bất tỉnh nhân sự, tỉnh dậy liền đã như thế này. ”

Đường Hoàng lãnh mâu lợi hãi khẽ nhíu lại. “ Thạch Đồng ! ”

“ Dạ, lão bản. ”

“ Tiễn toàn bộ khách khứa.”

Tú Khanh đứng dậy, vốn định nhân cơ hội này rời đi, không ngờ được lại bị Đường Hoàng chặn đứng trước mặt.

“ Ngươi cho là với cái kịch bản ngây thơ kia thì có thể gạt được ta ? ”

“ Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ! ”

“ Không hiểu ? Chẳng lẽ ngươi muốn chịu khổ một chút rồi mới hiểu sao ? ”

Tú Khanh mặt mày nhanh chóng biến sắc. Nét mặt nghiêm nghị, băng lãnh của Đường Hoàng thực đáng sợ. [ Py : không phải chỉ đáng sợ mà là khủng bố mới đúng !!! Đường ca : Tâm trạng ta không tốt, tránh xa ra kẻo … Py : * xách dép ù chạy * ]

“ Xem ra những lời Y Nhu nói là sự thực. ”

“ Nàng đã nói gì ? ”

“ Nàng nói ngươi là ket thiết kế ra hết thảy mọi chuyện, khiến tất cả những người theo đuổi nàng lâm vào tình cảnh bất hạnh, Chuy Thạc Ngạn cưới nữ nhân khác cũng là kiệt tác của ngươi, liền ngay cả cửa tiệm mà phụ thân nàng vất vả kinh doanh đều vì ngươi âm thầm tính kế mà suy sụp. ”

Đường Hoàng hướng ánh mắt sắc bén sang bên cạnh, “ Người đâu, đưa vị tiểu thư này ra ngoài. ”

“ Ngươi sẽ không thể tìm được Y Nhu đâu ! ”

Đường Hoàng ánh mắt hung tợn như hung thần ác sát hướng nàng nhìn lại. “ Nếu đã biết, thì có lẽ cũng hiểu tính ta , nên nhớ ngươi là hảo bằng hữu của Y Nhu nên ta mới buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi còn dám chọc giận đến ta, đừng trách ta giống như vậy, khiến ngươi một phen tan cửa nát nhà.”

Tú Khanh sợ hại, xụi lơ trên mặt đất, nhìn nam tử dã tâm thật lớn đó, y chính là người mà Y Nhu đã chọc tới. Chỉ là một ánh mắt, liền khiến người khá không tự chủ được, hai chân bất giác mềm nhũn ra. Nàng âm thầm cầu nguyện Y Nhu có thể chạy trốn càng xa càng tốt.

“ Mặc kệ là phải đến chân trời góc bể nào, ta cũng nhất định phải tìm được nàng, Y Nhu ! ” Đường Hoàng đối tất cả mọi người hạ lệnh, hắn tuyệt đối không thể để nàng thoát li ra bên ngoài. Hắn muốn nàng, thể xác và tinh thần không thể kiềm chế được mà phát cuồng, mặc kệ nàng có chạy trốn đến chân trời góc bể, hắn thề nhất định phải tìm thấy nàng.

Y Nhu đã đến Đài Nam được 5 ngày, bởi vì dời đi có chút vội vã nên nàng không có kịp mang theo tiền bạc trên người. Thật ra là nàng còn mấy món đồ trang sức bằng vàng của Đường Hoàng tặng, nhưng là nàng không nghĩ sẽ dùng đến, liền hướng một vị thân thích mượn tiền vào Đài Nam, từ đây nàng trở thành một người vô thân vô phận. May là nàng tìm được một công xưởng đang tuyển công nhân, được bao ăn bao ở, tạm thời cuộc sống của nàng không phải lo nghĩ gì.

“ Uy, ngươi tên Y Nhu có phải không ? ” Hoàng bác gái một giọng quốc ngữ đặc sệt tiếng Đài Loan kêu to, đó là người có có tư cách tác nghiệp lâu năm nhất ở xí nghiệp.

“ Dạ, đúng vậy. ” Nàng tim đập thật mau, chỉ thấy Hoàng bác gái nghiêm túc hướng nàng đi tới, trừng mắt nhìn nàng. Y Nhu thầm cảm thấy bất ổn, lẽ nào người của Đường Hoàng đã phát hiện ra mình.

Hoàng bác gái chậm rãi mở miệng. “ Đêm nay ngươi thật là có phúc. ”

Nàng một vẻ không hiểu, đối Hoàng bác gái sững sờ không nói lên lời.

“ Nơi này của chúng ta có quy định, đều vì người mới tới mà mở tiệc ăn mừng, hôm nay ngươi là nhân vật chính ! Không thể không tham gia. ”

“ Đúng vậy ! Đúng vậy ! ” Một nữ đồng nghiệp đi theo khác cũng góp lời.

“ Hoàng bác gái, ngươi là nên thu lại vẻ mặt kia đi a ~ Xem ngươi dọa nàng thế nào kìa. ”

“ Đúng vậy, Y Nhu , đừng nhìn Hoàng bác gái vẻ mặt nghiêm túc thế kia, nàng là khẩu xà tâm phật, Phật tại tâm a ~ ” Đoàn người nhất thời vì câu nói này mà cười nghiêng ngả thành một đống.

Y Nhu nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng đã bị người của Đường Hoàng phát hiện. Nguyên lai mọi người là vì muốn mở một bữa tiệc chào đón nàng nên mới hội đến đây. Nàng nhẹ nhõ an tâm mà nở một nụ cười. Những người này mặc dù vất vả làm việc cả một ngày nhưng vẫn không quên chiếu cố cho nàng, làm nàng cảm thấy thực cảm động, hành động này như an ủi phần nào nỗi buồn trong nàng.

Sau khi tan tầm, nàng bị mọi người kéo đi chúc mừng, mọi người cơ hồ đều đã là những phụ nữ trung niên, làm việc lâu năm trong xí nghiệp này. Cũng có cả những thanh niên như Y Nhu, nhưng là những nữ hài thanh lệ như Y Nhu thật ra rất dễ gần.

Mấy chén rượu đã hạ xuống, mọi người ai nấy đều đã thể hiện ra cá tính ngay thẳng của mình, Y Nhu thực rất thích mọi người.

Trong đó, một đại thẩm đột nhiên hỏi : “ Y Nhu, nghe nói ngươi đang học đại học. như thế nào lại chạy đến đây làm công nhân vậy ? ”

“ Đúng vậy, công việc này không thích hợp với nữ nhân da thịt mịn màng, nộn nộn thịt như ngươi. ”

Một đại thẩm khác tiếp lời,“ Sớm tìm một hôn phu tốt làm một thiếu phu nhân mới hợp với ngươi. ”

Y Nhu chính là cười khổ, trong lòng vô cùng khổ tâm vậy nên vô phương chống đỡ lời nói của các nàng.

Hoàng đại thẩm tiếp lời,“ Mặc kệ là gặp phải chuyện gì khiến ngươi suy sụp, đừng chỉ nhìn vào điểm không tốt ! Hãy hướng vào mặt tốt mà suy nghĩ. đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt mà mình không vượt qua được. ”

Y Nhu nhìn Hoàng bác gái, nói như nàng hẳn là đã nhìn ra Y Nhu có tâm sự. Mọi người nói đúng, Hoàng bác gái là người khẩu xà tâm phật, một người tốt.

Nàng yên lặng gật đầu không nói, trong lòng có nỗi khổ, không phải nói ra liền tháo gỡ được, nàng nếu là muốn đối mặt, hẳn là đã không chạy đến chỗ này.

Nửa tháng trôi qua, công việc cứ coi là thuận lợi. Mỗi ngày đi sớm về muộn, cứ như vậy đơn điệu mà trôi qua, lại có thể khiến nàng tạm thời an thân. Phiền toái duy nhất là Lâm tổ trưởng phụ trách tổ tác nghiệp từ khi phát hiện ra dáng vẻ mĩ mạo, trẻ trung của nàng, liền thường xuyên mượn cớ tiếp cận nàng. Mới đầu tay chân hắn còn tạm an phận, nhưng là dần dần bắt đầu tìm cơ hội trộm đậu hũ của nàng. Y Nhu vì không muốn tìm lấy phiền toái liền có thể tránh thì tránh đi.

Bỗng một ngày, Lâm tổ trưởng phái người kêu nàng lên văn phòng. Y Nhu đứng ngoài cửa gõ nhẹ cửa văn phòng.

“ Tổ trưởng, ngài tìm ta ? ”

Lâm tổ trưởng ngày thường đều cắn cành lau, coi trọng Y Nhu mĩ mạo thanh tú, cùng với khí chất thoát tục, không màng thế sự, vừa thấy nàng liền đứng lên tiến lại đón.

“ Đến, ngồi…ngồi đi, ta mời ngươi uống nước ngọt.” Không kiêng kị lôi kéo nàng ngồi xuống ghế.

“ Cám ơn. ” Y Nhu trước nay đối hắn vẫn luôn giữ khoảng cách, cầm nước ngọt mà hắn đưa cho trong tay, làm bộ như uống, hướng hắn hỏi, “ Tổ trưởng tìm ta có chuyện gì vậy ? ”

“ Đừng vội, nói chuyện trước đã. ” Lâm tổ trưởng hết sức ôn nhu cùng nàng thân thiện nói chuyện, nói tất cả mọi chuyện ở công xưởng mà hắn đã làm được công ty coi trọng thế nào, đối bên ngoài nổi tiếng ra sao, hắn rất sợ Y Nhu không biết hắn là một nam nhân tài giỏi.

Y Nhu yên lặng lắng nghe những câu chuyện nhàm chán của Lâm tổ trưởng, tổng cảm thấy, thời gian trôi chậm gấp ba lần bình thường. Nếu Lâm tổ trưởng không mau chóng thả nàng đi, chỉ sợ nàng sẽ vì nhàm chán mà ngủ mất.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, Lâm tổ trưởng rốt cuộc cũng nói ra mục đích của chính mình, tính hẹn Y Nhu tan tầm cùng hắn dùng bữa tối. Y Nhu uyển chuyển cự tuyệt, tìm bừa một cái lí do để mau mau rời khỏi văn phòng.

Trở lại nơi làm việc, nàng thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Nhóm bác gái khác lập tức tò mò hướng nàng hỏi : “ Y Nhu, Lâm tổ trưởng tìm ngươi có chuyện gì vậy ?”

“ Ngươi nha, nhất định phải cẩn thận, hắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì đâu. ”

“ Đúng vậy, hắn a~ vừa thấy cô nương trẻ tuổi lại thanh tú nào liền không có hảo ý nha. ”

Mỗi người một câu nhưng đều là khuyên Y Nhu nàng bảo trì khoảng cách với cái tên Lâm tổ trưởng kia, nàng nghe vậy cũng chỉ cười, hướng mọi người nói cảm tạ, đối với chuyện này cũng không để ý lắm. Mỗi ngày làm việc bận rộn làm cho nàng vô tình quên đi ý đồ của Lâm tổ trưởng.

Bất quá sự việc cũng không có dừng lại ở đây, Y Nhu phát hiện gần đây hành động của Lâm tổ trưởng thực càng ngày càng quá đáng. Cuối cùng còn cả gan giữa thanh thiên bạch nhật ăn đậu hũ của nàng.

“ Tổ trưởng, thỉnh ngươi hãy tự trọng. ” Nàng cuối cùng cũng không chịu được những hành vi càn rỡ đó của hắn. Ban đầu còn mượn cớ này cớ nọ trộm đậu hũ của nàng, bây giờ còn quá đáng hơn, ngang nhiên giữa giờ làm việc vuốt ve tay nàng. Nữ nhân nếu ngay cả dũng khí nói “ Không ” trong trường hợp này cũng không có, chính là không đáng làm nữ nhân. Y Nhu cũng không phải là một nữ tử yếu đuối, cũng không thể bất luận người ta khi dễ cái gì cũng không cãi lại, làm một cái ngốc nghếch nữ nhân. Hướng cái nhìn bộc trực cùng bướng bỉnh, mở to mắt nhìn trừng trừng hắn.

Không nghĩ nàng có dũng khí trước mặt mọi người phản kháng, Lâm tổ trưởng nhất thời sững sờ. Nữ nhân này quả thực không biết tốt xấu gì cả, trước mặt bao nhiêu người dám làm hắn mất mặt như vậy. Hắn chật vật rời khỏi hiện trường mang theo một nỗi căm tức, giận dữ không sao nuốt trôi được trong lòng .

Mọi người lập tức xông đến chỗ nàng, có người ca ngợi Y Nhu có dũng khí,có người lại lo lắng cho tiền đồ của nàng tại xí nghiệp này.

“ Cẩn thận nha, Y Nhu, ngươi làm hắn mất mặt như vậy, hắn nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu. Trước kia cũng có một nữ hài bị như ngươi hôm nay, liền sau đó phải rời bỏ công việc này. ”

“ Ta không sợ ! Người sai là hắn, ta không tin hắn có thể đuổi ta ra khỏi xí nghiệp này .”

“ Dĩ nhiên là hắn sẽ không trực tiếp đối phó với ngươi, hơn nữa thủ trưởng cũng đều là nam nhân, sẽ không nghe nữ nhân chúng ta phân trần đâu. ”

Hoàng bác gái cũng quan tâm nhắc nhở. “ Vì miếng cơm manh áo, nhẫn nại một chút, đừng quá xúc động, không thì chính mình cũng không giữ được bát cơm.”

Y Nhu cũng không biết nên hướng các nàng giải thích thế nào cho phải, nhóm bác gái này chưa từng thụ nghiệm qua cái gọi là giáo dục, chỉ biết vì công việc dễ dàng tha thứ, đối với loại người như Lâm tổ trưởng nhẫn nhịn. Nhưng nàng lại bất đồng với họ, nàng có tự tôn của nữ nhân, chịu khổ nàng có thể nhẫn nại chịu được, nhưng là bị nam nhân khi dễ như vậy mà không phản kháng thì chính là ngốc. Nàng không tự bảo vệ lấy mình thì ai sẽ bảo vệ ? Nàng – Y Nhu là làm việc, bán sức lao động chứ không phải là bán thân thể, tuyệt đối không thể để loại nam nhân kia bắt nạt, Lâm tổ trưởng – Ngươi bắt nạt sai người rồi.

“ Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. ” Nàng cười cười ứng phó, cũng không nói thêm gì.

Từ đó về sau, thái độ của Lâm tổ trưởng đối nàng thay đổi 180o, chẳng những giao thêm cho nàng một lượng lớn công việc mà còn gây khó dễ, bắt bẻ trong quá trình làm việc. Hắn đối nàng không biết tốt xấu, hận đến nỗi có thể nghiến răng kèn kẹt. Vốn tưởng nàng là loại nữ nhân dễ dãi, định đem nàng gạt lên giường, ai ngờ ở trước mặt bao người, nàng lại khiến hắn một phen khó xử, bị người ta chỉ trỏ, giễu cợt.

Thù này không báo, không phải quân tử, hắn thề sẽ cho nàng biết kết quả của việc chống lại hắn là như thế nào. [ Py : ngươi quân tử cái nỗi gì, ta phi ~ ]

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Văn phòng chủ tịch, Hào Quốc xí nghiệp.

“ Báo cáo chủ tịch, đã có tin tức của nàng. ” Thạch Đồng cung kính hướng lão bản thông báo tin tức này, nhiều ngày nay, đối lão bản hắn luôn một bộ dạng cung kính cùng thận trọng trong cả lời nói lẫn hành động.

“ Phải không ? Đã có tin tức của nàng ư ? ” Con ngươi băng lãnh đã lâu dần có chút nhiệt khí, nột tâm Đường Hoàng một phen kích động.

“ Đã điều tra tất cả khách đến thuê phòng mới của khách sạn, nhà trọ, những công nhân mà các nhà xưởng mới tuyển dụng, ở Đại Nam, trong danh sách công nhân mới của xí nghiệp Triệu Đồng tìm được tên của nàng. ”

“ Xí nghiệp Triệu Đồng ? Nàng làm cái gì ở đó ? ”

“ Làm công nhân châm xe. ”

Nét mặt băng lãnh càng thêm âm trầm, ném điếu thuốc đang hút dở sang chỗ khác, Đường Hoàng đứng dậy hạ lệnh : “ Hủy bỏ cuộc họp buổi tối, chuẩn bị xe ! ”

“ Nhưng còn vị chủ tịch mới từ Mỹ qua đây ? ”

“ Kêu hắn chờ ! ”

“ Vâng. ” Sợ là giờ phút này kể cả thiên hoàng có đích thân đến đây, cũng phải ngồi chờ.

Thời điểm này, lòng Đường Hoàng đã sớm bay về phía miền Nam, nơi có người con gái hắn yêu đang ở. Hắn chờ không nổi, muốn lập tức đến gặp nàng, một tháng nàng biến mất, thời gian cứ chậm chạp trôi qua khiến hắn tưởng chùng một tháng ngắn ngủi dài như một năm.

Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hắn cũng nhất định phải mang nàng trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện