Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 51



Đối với nguyên thân mà nói, Lâm Mục không những cướp lấy cơ duyên mà còn hại chết cả nhà của nguyên thân.

Tội lớn ngập trời như thế làm sao Lê Hi có thể bỏ qua cho gã được!

Mà gã còn muốn cướp lấy miếng ngọc bội gia truyền của hắn để trợ giúp hệ thống thăng cấp?

Ha ha, đúng là người si nói mộng mà!

Bên trong kho hàng, mọi người đều thấy rõ mồn một từng hành động của Lâm Mục thông qua màn ánh sáng của Lê Hi trên cánh cửa nhà kho.

Những thanh niên vừa trải qua đợt máu tanh sống dở chết dở đang không ngừng bàn tán về việc có nên cho cái người không rõ ý đồ kia gia nhập vào đội ngũ không.

“Tôi… Tôi không đồng ý!” Một cô gái trông có vẻ yếu ớt nhỏ giọng nói “Bên cạnh trường đại học G chỉ có khu dân cư sầm uất mà thôi, căn bản không hề có nơi nào rộng rãi để tổ chức một buổi trình diễn cosplay cả. Cái người tên Lâm Mục kia rõ ràng là đang nói dối, hơn nữa ánh mắt của anh ta nhìn Hội trưởng trông rất quái lạ, có vẻ như đang âm thầm tính toán gì đó.”

“Không sai.” Một người khác cũng tán thành “Lúc mà Hội trưởng mở cửa đi ra ngoài, tôi là người đứng ngay bên cạnh cửa nên thấy rất rõ anh ta đang trốn ở góc xó xỉnh đằng kia, nhưng anh ta chỉ rình coi chứ không hề ra tay trợ giúp Hội trưởng gì cả. Đến khi Hội trưởng giết hết đám thây ma thì anh ta mới lộ diện.”

“Đúng, hơn nữa thời gian anh ta xuất hiện cũng quá trùng hợp đi, không sớm cũng không muộn, ngay tại chúng ta gặp nạn liền xuất hiện. Hơn nữa cách nói chuyện còn ra vẻ cao ngạo ta đây, thật là đáng ghét.” Đã có hai người tán thành, những người tiếp theo cũng nhao nhao mồm năm miệng bảy thảo luận rôm rả.

Vốn là tình cảnh đoàn người của Lê Hi gặp phải bầy thây ma nhỏ này vây bắt thì đã quá kì lạ rồi, khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Bây giờ có thêm Lê Hi bất ngờ phô bày ra sức mạnh kinh người không cho Lâm Mục có cơ hội ra tay cứu giúp.

Mất đi cơ duyên tạo thành hình tượng ân nhân cứu mạng trong mắt mọi người, cho nên tất nhiên sẽ không có ai giống như ở thế giới nguyên bản đồng ý cho Lâm Mục gia nhập vào đội ngũ được.

Thậm chí còn không thể sinh ra thiện cảm với gã, ngược lại còn tăng thêm sự ác cảm và nghi ngờ đám thây ma kia liệu có phải là do Lâm Mục đưa tới không?

Còn Lâm Mục đứng ngoài cửa thông qua hệ thống đã nghe rõ tất cả những lời bàn tán của mọi người trong đó.

“Một đám điếc không sợ súng!” Thái độ của Lâm Mục vô cùng khinh thường “Chẳng qua chỉ là một đám ăn hại không có thức tỉnh dị năng, lại còn não tàn đuổi đi chỗ dựa vững chắc! Ta nguyện ý ra tay trợ giúp bọn chúng, chẳng lẽ bọn chúng không phải nên quỳ xuống đội ơn ta sao!”

“Tự cho mình thông minh không biết lượng sức luôn là yếu tố cấu tạo nên phần tử ngu xuẩn thấp hèn.” Hệ thống nhắc nhở “Nhưng mà kí chủ, điều quan trọng bây giờ là ngài phải cướp lấy vận mệnh cho mình!”

“Ta dĩ nhiên biết điều đó, nhưng trước mắt ta còn rất yếu nên sẽ không đi liều mạng đâu.” Lâm Mục hừ lạnh mở ra chức năng làm sạch dọn hết những chỗ dơ bẩn trên người mình. Nhớ đến bản thân bị sự cường thế của Lê Hi hung hăng chèn ép, Lâm Mục nhổ toẹt một ngụm nước miếng lên mặt đất rồi khinh thường nói “Hừ, sau khi ta đã hấp thu vận mệnh của tên Đồng Tử Thừa kia, ta thề trước khi ban chết cho nó sẽ bắt nó quỳ xuống hèn mọn cầu xin sự tha thứ của ta!”

“Đó là tất nhiên, ở trên thế giới này, không có chuyện gì mà kí chủ ngài không làm được. Ngài chính là Thần, cho dù là bất kì ai hay bất kì cái gì cũng đều vì ngài mà sẵn sàng phục vụ.”

Giọng nói máy móc nói ra lời nịnh hót siểm nịnh, ngay cả điều vô lí cũng bị nó nói thành như đúng rồi, làm cho Lâm Mục tự tưởng tượng ra bản thần là vị Thần chí tôn độc nhất vô nhị của thế giới này. (ảo tưởng vl =.=)

Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười bỡn cợt, Lâm Mục khởi động chức năng [Không hẹn mà gặp].

Đây là một chức năng đầu độc trong vô thức, có thể làm cho người ta đồng ý với gã vô điều kiện nhưng lại không hề bao gồm những người có ý chí sắt đá.

Mọi người trong kho hàng đã tới hồi biểu quyết xem có đồng ý cho Lâm Mục gia nhập không.

Bởi vì chức năng đầu độc bắt đầu có hiệu lực, một vài người trong đội ngũ không có ý chí kiên định dần biến thành con rối hình người của gã, vì gã mà rối rít đưa ra lí do chính đáng để cho gã gia nhập vào đội ngũ.

Lê Hi mỉm cười nhìn tất cả những gì đang xảy ra trước mắt, một câu cũng không chen vào.

Biết cuộc thảo luận của mọi người đã đến hồi kết thúc, Lê Hi mở miệng tổng kết “Mọi người đều nói rất có lý. Tình thế trước mắt quả thực rất không tốt, nếu trực tiếp cự tuyệt thì quá vô nhân đạo. Nhưng cái người Lâm Mục này lại có nhiều điểm đáng ngờ, không biết có thể trở thành trợ lực cho đội ngũ hay không. Cho nên tôi sẽ không đồng ý cho anh ta gia nhập. Dù gì thì đây cũng là tận thế, nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

“Còn tôi thì cảm thấy không đúng!” Một nam sinh dáng người cao to đứng lên phản đối “Cậu cũng nói đây là thời kì tận thế mà, vì sao con người không thể liên kết lại để bảo vệ lẫn nhau chứ?”

“Đúng vậy!” Lê Hi gật đầu, đáy mắt cũng thấp thoáng ý cười “Cậu nói rất đúng, nhưng tôi không thể đồng ý được. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi không chấp nhận việc anh ta gia nhập vào đội ngũ. Nếu mọi người đã kiên quyết như vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng làm gì. Không bằng chúng ta hãy tạm thời chia đội ngũ ra làm hai đi, những ai đồng ý với tôi thì hãy ở lại, còn nếu cảm thấy không thích thì cứ việc rời đi.”

Lời nói của Lê Hi đưa đến một trận xôn xao. Mọi người không dám tin nhìn chằm chằm Lê Hi.

“Đừng quá kinh ngạc. Thật ra thì từ lúc thoát khỏi trường học thì tôi cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi. Chúng ta một đường chạy trốn đến tận đây cũng coi như là đã sống chết có nhau. Nhưng trong đội ngũ không phải ai cũng một lòng thủy chung với nhau, sẽ không tránh khỏi có những ý kiến trái chiều. Mọi người đừng có nói là trong lòng mỗi người không có tư tâm gì đi?”

Nhìn lướt qua đám người trước mắt, Lê Hi chỉ đích danh từng người ra “Hoắc Tuấn, cậu kiên quyết muốn trở về kí túc xá không phải vì muốn cứu bạn cùng phòng mà là vì tài sản của cậu được cất ở đó. Mộng Hiểu, cậu vì ỷ vào bộ dạng nhỏ bé nhát gan của mình mà trốn sau lưng các bạn gái, cho là việc được bảo vệ là chuyện đương nhiên, nhưng trong lòng cậu lại chán ghét bọn họ bẩn thỉu thô lỗ, sau khi trải qua nguy hiểm liền không dám tới gần vì mùi máu tanh hôi trên người bọn họ. Còn Diêu Phàm Nghĩa, cậu và tôi đều là những người thức tỉnh dị năng đầu tiên, lúc nào cũng hô hào sẽ bảo vệ mọi người nhưng thực chất trên mặt tâm lý cậu lại rất khinh thường bọn họ, đồng thời còn sinh ra lòng dạ đen tối xấu xa với vài bạn nữ có dung mạo xinh đẹp. Còn cậu nữa…”

Giọng nói của Lê Hi chậm rãi thong thả không chút lưu tình vạch trần tâm tư xấu xa của từng người có ý đồ gây rối trong đội ngũ. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt xấu hổ hoặc là ánh mắt căm hờn của bọn họ rồi tổng kết “Thây ma không phải là đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất vĩnh viễn chính là lòng người. Trong đội ngũ của tôi không được phép có mặt những người này. Thà sau này không để xảy ra tình cảnh chạm mặt không bằng lòng thì không bằng bây giờ mỗi người một ngả cho khỏe!”

Nói đến nước này, những người vừa ủng hộ Lâm Mục hồi nãy tất nhiên đã không còn mặt mũi gì mà ở lại nữa, bọn họ chết lặng rời khỏi kho hàng đi tới tụ tập với Lâm Mục.

Lê Hi lạnh lùng nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, trong lòng bình thản như nước.

Hắn rất rõ ràng, những người vừa rời đi kia sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Nhớ tới trên đường đi đến thành phố B, bọn họ không ngừng mắng nhiếc nhục nhã nguyên thân, còn đào hố hãm hại người khác, Lê Hi vẫn là im lặng mặc kệ bọn họ rời đi.

Thời kỳ tận thế này quá mức bi thương.

Thây ma đầy rẫy khắp nơi, thú biến dị như hổ rình mồi. Bởi vì số con rệp mà phải lưu lạc thành chuỗi thực vật cấp thấp nhất.

Nhưng cái gọi là đồng tình hay thương hại đều phải vứt bỏ đi hết. Nếu không, đến một lúc nào đó, bạn sẽ vì lòng trắc ẩn của mình mà tự đẩy bản thân vào địa ngục.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lê Hi trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Hắn nhất định sẽ sống thật tốt trong cái tận thế chết tiệt này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện