Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta

Chương 52



Lời nói và hành động của Lê Hi khiến Lâm Mục tức giận không nhẹ.

Vì để đạt được mục đích, gã đã tiêu hao phần lớn tích phân để đổi lấy kỹ năng nhưng kết quả chả khác gì lấy giỏ trúc múc nước.

Mắt thấy nhiên liệu của hệ thống sắp cạn tới đáy, nếu không nhanh chóng bổ sung thêm thì chỉ có nước lâm vào trạng thái ngủ đông.

Lâm Mục tạm thời kiềm nén cơn giận, lo tập trung vào việc thảo luận kĩ hơn.

Kĩ năng [Không hẹn mà gặp] này chỉ có hiệu lực nhất định, một khi đã hết hạn thì đám người bị khống chế đó sẽ lập tức thanh tỉnh lại.

Với tình thế trước mắt như vậy, gã chỉ có thể tận lực giữ đám người ở bên cạnh.

Mặc dù những người này đã hết giá trị lợi dụng, hơn nữa còn hỗn tạp tầm thường nhưng gã không còn cách nào khác.

Huống chi gã không thể độc hành được, dù sao cũng phải có người thay gã mở đường dọn sạch chướng ngại vật.

Đoàn người bị Lê Hi trục xuất từ từ tụ tập lại với Lâm Mục, hệ thống cảm nhận được hơi thở của người sống liền lập tức xuất ra vô số xúc tu vô hình quấn lên người bọn họ, tham lam hút lấy cơ duyên không thuộc về mình.

Nhìn thanh nhiên liệu của hệ thống từ từ tăng lên mức 10/100, Lâm Mục hung tợn trừng mắt về phía nhà kho, sau đó xoay người thoải mái cười nói với đám người “Từ nay về sau chúng ta đã là người một nhà rồi, tôi nhất định sẽ chiếu cố mọi người cho thật tốt!”

“Vâng, anh Mục.” Những người bị khống chế hoàn toàn không nhận ra thâm ý trong lời nói của Lâm Mục, đồng ý một cách máy móc, từng người vây quanh gã lần lượt ngồi xuống, so với binh lính được thao luyện trong quân đội còn nhịp nhàng điêu luyện hơn.

Những sinh viên còn lại trong kho hàng trố mắt nhìn nhau, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn vui mừng, may là bọn họ không có lựa chọn sai lầm, mấy người kia trông cứ như bị trúng tà vậy, cái tên Lâm Mục kia quả nhiên là một kẻ khó lường không rõ thân phận!

Mà trong lúc đó, Lê Hi cũng nhân cơ hội này cắn đầu ngón tay dùng máu nhận chủ với không gian linh tuyền của ngọc bội.

Miếng ngọc tinh xảo nhanh chóng phối hợp, từ từ biến thành một dòng nước chảy vào trong lòng bàn tay hắn rồi biến mất không thấy.

Khẽ nhắm mắt lại, từ sâu trong tâm hồn truyền đến từng trận rung động cùng với hương vị đặc biệt khác hẳn với sinh mệnh của con người, cũng mang đến cho Lê Hi sự linh cảm khác biệt với người thường.

Một loại chuyển động kì lạ dần bao vây lấy người hắn, mọi điểm sáng xung quanh cũng tụ lại rồi nhẹ nhàng dung hòa vào trong thân thể.

Qua một hồi lâu, Lê Hi chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng tụ trên đầu ngón tay trở nên lập lòe rồi tắt hẳn, ngay cả khí chất vốn ôn hòa cũng biến thành âm u thần bí khó lường.

Thì ra, đây mới chính là bí mật chân chính nhất của dị năng hệ ánh sáng.

Lê Hi búng búng ngón tay làm tản hết dị năng đi, khôi phục lại một thân ôn hòa tao nhã như ban đầu.

Xem ra sau cái lần gặp mặt không vui này, hắn phải cho cái tên Lâm Mục kia một bất ngờ thật lớn.

Lê Hi híp mắt thầm tính toán ở trong lòng, nụ cười trên môi ngày càng sâu xa.

Thời tận thế này không có phép con người giữ lại bản chất ngây thơ và tùy hứng.

Chỉ mới có một tháng ngắn ngủi, trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt của hiện thực và nhiều lần đứng trên bờ vực tử vong đã khiến con người không thể không nhanh chóng trưởng thành.

Còn về hai đội ngũ từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng cách hết sức vi diệu cũng từ từ hiện rõ lên sự khác biệt.

Bên đội ngũ của Lê Hi, mặc dù ai nấy đều chật vật bụi bặm, thậm chí còn sụt cân không ít. Nhưng mà phần lớn mọi người đã thức tỉnh dị năng của mình, cũng có thể tự lực cánh sinh tồn tại trong tận thế khắc nghiệt này.

Còn về phía đội ngũ của Lâm Mục, mặc dù người nào người nấy đều thơm tho sạch sẽ, hơn nữa tình trạng thân thể cũng rất tốt, nhưng lại không một ai có dị năng hết, thậm chí vẻ mặt của mọi người càng ngày càng đần độn mờ mịt.

Bởi vì hai đội ngũ cách nhau không xa nên mọi người có thể nhìn rõ sự thay đổi.

“Mọi người không cảm thấy cái tên Lâm Mục kia trông rất tà tính sao? Anh ta giống như không phải chiếu cố đồng đội mà là đang nuôi dưỡng thú cưng.” Một cô gái nhỏ giọng trao đổi với đồng bạn của mình.

“Đừng nên lo chuyện bao đồng, kẻo tai mách vạch rừng.” Đồng bạn nhìn cô lắc đầu một cái.

Lê Hi nghe rõ các cô nói chuyện nhưng không có mở miệng xen vào mà chỉ xoay mặt đi. Hắn nhìn lướt qua đội ngũ của Lâm Mục đang đi phía trước, khẽ mỉm cười.

Mà Lâm Mục cũng nhìn rõ mồn một vẻ mặt của Lê Hi, gã siết chặt nắm đấm, kiềm nén cơn đố kị ghen ghét ngập trời, âm thần thảo luận đối sách với hệ thống.

“Kí chủ đại nhân, nếu như không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp cướp lấy vận mệnh của Đồng Tử Thừa, chỉ sợ rằng trước khi tới thành phố S, ta sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông mất.” Giọng nói của hệ thống hết sức nóng nảy.

“Ta biết rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có cơ hội thích hợp.” Lâm Mục cũng rất là ảo não.

Đội ngũ của Lê Hi vô cùng đoàn kết, hơn nữa đa số đều đã thức tỉnh hết dị năng.

Mặc dù gã có hệ thống trợ giúp nhưng một quyền khó địch lại được tứ phía. Nếu như đánh nhau thì gã không dám chắc sẽ thắng.

Huống chi, hệ thống đã kiểm tra qua, dị năng của Lê Hi đã đạt tới cấp 4, hoàn toàn vượt xa năng lực của gã.

Đối kháng chính diện là cầm chắc cái chết, trừ phi… tìm được cơ hội ra tay đánh lén.

Ý nghĩ đó của gã và hệ thống không hẹn mà đụng nhau, nhanh chóng nhìn bản đồ xem xét lựa chọn địa điểm thích hợp.

Nhìn thành phố đã thấp thoáng ở phía xa, Lâm Mục và hệ thống cuối cùng cũng đã chọn được một địa điểm thích hợp.

Thời cơ đã đến!

Nhanh chóng lập ra một bản kế hoạch tỉ mỉ, Lâm Mục suy xét từng cái chi tiết nhỏ, e sợ có thiếu sót gì.

Xem đi xem lại bản kế hoạch đến nát nhừ, khi chắc chắn đã không có sơ sót gì thì mới hoàn toàn yên tâm.

Nhìn Lê Hi cách đó không xa, sự đố kị trong mắt Lâm Mục càng trở nên điên cuồng.

Lần này, gã quyết sẽ diệt trừ hoàn toàn cái đinh trong mắt này!

“Ha ha.” Lâm Mục phát ra tiếng cười tràn ngập sự ác ý. Vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén trong tay, vẻ mặt của gã trở nên vô cùng quyết tuyệt.

Đồng Tử Thừa, cho dù mày là thần thánh phương nào thì cuối cùng rồi cũng sẽ chết ngắc trong lòng bàn tay tao thôi.

Hệ thống cũng nhảy ra hùa theo “Không sai, kí chủ đại nhân, ngài vĩnh viễn là vị thần tối cao của thế giới này.”

“Nói hay lắm!” Lâm Mục bộc phát tiếng cười càn rỡ, hoàn toàn không hề phát hiện ra, ẩn sâu trong lời nói nịnh nót đó của hệ thống còn có kèm theo một tia châm chọc quỷ dị.

Thành phố S.

Tốc độ của đội ngũ Lê Hi rất nhanh, mới vài ngày mà đã đứng ở trên đường cái của ngoại ô thành phố S.

Nơi đây ngày xưa được mệnh danh là đô thị sầm uất, “Mạch sống kinh tế” nay lại trở nên điêu tàn không nỡ nhìn.

Trên quốc lộ chất đầy xe cộ bị hư vứt lại, xung quanh toàn là cỏ dại hoang vu, có vài con thây ma lảo đảo đi qua đi lại như đang tìm kiếm món thịt tươi sống.

Đi dọc theo con đường quốc lộ, cả thành phố đều chìm trong bầu không khí chết chóc, không hề có chút hơi thở của người sống.

Bầu trời u ám, vì thế càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng cho thành phố này.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cùng với mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy khiến mọi người nôn mửa không ngừng.

Lê Hi thở dài một hơi, nhanh chóng chở mọi người vào trung tâm thành phố.

Đây chính là con đường duy nhất để đi đến thành phố B, cho dù phía trước là đầm rồng hang hổ thì bọn họ cũng phải nhất quyết liều mạng một phen.

Quá trình tiến vào thành phố S coi như thuận lợi, Lê Hi mang mọi người đến một tòa nhà dân cư cũ kĩ để nghỉ ngơi.

Dưới sự ăn ý phối hợp, mọi người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đám thây ma còn lởn quởn bên trong, sau đó chia thành hai đội.

Một đội ở lại chuẩn bị bữa ăn tối, còn đội kia thì đi ra ngoài cùng với Lê Hi, bọn họ tính lục soát hết các siêu thị mini gần đây để coi còn sót lại chút lương thực nào không.

Mà đội ngũ của Lâm Mục cũng đã lục đục tiến đến một khu dân cư cũ.

Không có bám sát theo đội ngũ của Lê Hi nữa, Lâm Mục tìm một chỗ dừng chân ở ngoài rìa khu dân cư.

Sau khi ra lệnh cho mọi người không được tùy tiện đi ra ngoài, Lâm Mục liền một mình lẻn vào tòa nhà của đội ngũ Lê Hi…

Mà bên kia, đội ngũ của Lê Hi cũng đã tìm được số thực phẩm còn sót lại ở siêu thị.

Trong lúc đang phân phó những dị năng giả không gian mang số thực phẩm này trở về, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một sự hứng thú vô hình khiến tâm tình hắn trở nên vô cùng kì lạ.

Hơi thở quen thuộc khiến hai mắt Lê Hi sáng rực lên, hắn phân phó mọi người thu thập xong thì về trước, sau đó hắn một mình đi tới cái hẻm nhỏ ở đằng kia xem xét.

Mặc dù là ban ngày nhưng bên trong cái hẻm nhỏ này rất tăm tối, Lê Hi tùy ý búng cái tách một cái thì lập tức từng đốm sáng nhỏ từ đầu ngón tay hắn bay ra thấp sáng cái hẻm nhỏ.

Bởi vì cơ sở hạ tầng của khu phố cũ này không được tốt nên những con đường mòn trong hẻm trở nên vô cùng khó đi.

Hơn nữa mấy cái hẻm nhỏ như vậy là nơi lí tưởng để các hộ dân cư tùy ý ném rác vào đây.

Bởi vì rác quá nhiều nên thường không thể lái xe vào được, càng không phải nói đến thời tận thế bây giờ.

Mùi hôi thôi càng ngày càng bốc lên nồng nặc, cho dù là một người không có yêu cầu gì cao xa trong sinh hoạt cũng có chút chịu không thấu.

Nhưng Lê Hi lại không thèm để ý tới mấy cái đống tanh hôi này. Hắn linh hoạt né tránh rác rưởi dưới chân, chuyên chú đi thẳng về phía trước.

Mùi máu tươi ngày càng nồng đậm, xen lẫn vào đó là sự tuyệt vọng bi thương.

Quẹo qua một góc, cuối cùng thì Lê Hi cũng nhìn thấy ở ngõ cụt đang xảy ra tình cảnh gì.

Đây là một công trường bị bỏ hoang, vì tận thế, người bên trong cũng đã không còn một mống.

Sau khi thành phố S bị thây ma hoành hành, cái nơi vốn hoang vu này lại bất ngờ biến thành một nơi che chở lí tưởng cho những người sống sót bị bỏ lại.

Còn hiện tại, cái nơi được gọi là thiên đường tương lai này lại trở thành địa ngục trần gian.

Ở một góc bên kia có vài thi thể của các cô gái trẻ tuổi bị tùy tiện vứt qua một bên.

Quần áo bị xé nát cùng với cơ thể đầy rẫy vết thương, nhìn lướt qua cũng đủ hiểu lúc còn sống bọn họ đã trải qua những gì.

Còn ở chính giữa bãi đất trống thì có một nhóm đàn ông cao to vạm vỡ đang chém giết lẫn nhau.

Không giống như những người bị mất sạch lí trí sau khi biến thành thây ma, đám người đó vẫn còn tỉnh táo.

Bọn họ biết mình đang làm gì nhưng không thể nào khống chế được thân thể của bản thân.

Ánh mắt bọn họ tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, cái miệng mở to nhưng không thể phát ra âm thanh.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao sắc bén trong tay mình đâm về phía người khác, hoặc là tự hiến thân dưới đao của kẻ khác.

Máu tanh ngập tràn, tan hoang khắp nơi.

Đối lập với cảnh tượng khát máu trước mặt, có một đứa bé trai đang dựa lưng vào góc tường, im lặng nhìn thảm cảnh trước mắt.

Khuôn mặt của nhóc cực tinh xảo, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười  ngây thơ trong trắng, nhưng khí thế toàn thân nhóc lại trái ngược, lạnh khốc và thờ ơ.

Cổ áo bị xé lộ ra xương quai xanh ưu mỹ.

Trên người là bộ đồng phục trắng tinh, trên huy hiệu của trường học có in chữ thành phố S bị dính đầy vết máu bẩn.

Giữa cái quần đùi màu nâu và đôi bốt là đoạn cẳng chân thon dài, da thịt nhẵn nhụi, tựa như tác phẩm điêu khắc của thượng đế.

Cảm nhận được sự xuất hiện của Lê Hi, nhóc ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

Dung mạo hớp hồn, ánh mắt tựa như ác ma, thủ đoạn tàn khốc hung ác. Đây là hình tượng của bản thân mình mà bé con nhìn từ con ngươi của Lê Hi, với lại không hề liên quan gì đến Lê Hi.

Nhóc trơ mắt nhìn người thanh niên cao quý như thần từng bước tiến lại gần mình.

Sau đó người kia cúi người vươn tay ôm nhóc vào trong lòng, giọng nói kiên định trấn an “Không sao, anh sẽ mang nhóc về nhà.”

Đôi giày không một hạt bụi bước qua vũng máu, khí tức trên người Lê Hi vô cùng ôn hòa.

Đôi con ngươi màu hổ phách của bé con phủ kín hơi nước, ngón tay trắng bệch vì căng thăng nay dần thả lỏng.

Còn về phần đám người đang điên cuồng chém giết lẫn nhau ở chính giữa bãi đất trống lập tức ngừng động tác lại.

Hàn quang chợt lóe, những người này bị một vật sắc nhọn vô hình chém đứt cổ, lăn lộn kêu gào thảm thiết trên mặt đất.

Cặp mắt trợn trừng cho thấy bọn chúng chết không nhắm mắt, những giọt máu như những viên ngọc đứng hình ở giữa không trung, xuyên qua những giọt máu đó là các sợi tơ trong suốt, treo lắc lư qua lại.

Đứa bé cẩn thận nhìn ánh mắt của Lê Hi, khi thấy trong mắt hắn không hề có sự chán ghét hay sợ hãi thì lúc này nhóc mới yên tâm mà ngất xỉu trong lòng Lê Hi.

Đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được người cứu rỗi nhóc xuất hiện…

Mà bên kia, Lâm Mục đã thành công lẻn vào chỗ dừng chân của đồng đội Lê Hi, gã lặng lẽ rải thuốc bột vào trong cơm nước của mọi người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện