Luôn Luôn Có Nhau

Chương 10: Ngày 10: Ngưng trò chuyện



Ngưng trò chuyện, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng có lẽ đối với Nguyễn Hải Sơn, đó lại là điều kinh khủng nhất mà cậu nhận được từ chính hai người cậu đang tương tư.

Người đầu tiên chính là Lê Lư Gia Huy.

Thực chất cũng không hẳn là nói chuyện đi, mà chỉ là từ vụ status trên Facebook, cả hai đều ngưng nói chuyện với người còn lại, và trên trường cường độ nói chuyện của cả hai bỗng dưng ít hẳn đi. Cứ như, status là rào cản ngôn ngữ với cả hai, và cũng đánh sập lòng tự tin của cậu nên bản thân Hải Sơn không bao giờ có thể bắt chuyện một lần nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào số lần đụng độ đếm nhiều không xuể. Nhưng dường như cả hai vẫn tiếp tục giữ im lặng và không hề bắt chuyện trước với kẻ còn lại.

Vào một ngày cũng như bao ngày khác, Hải Sơn được Vân Anh nói ra một câu chuyện có liên quan tới cậu, anh và cả nhỏ Thụy không hề được dễ thương cho lắm!!!

"Sơn à, mày biết Thụy nói gì với Quân về vụ của mày không?"

"Vụ gì cơ?"

"Vụ mày thích ông Gia Huy ấy!!"

"À rồi, nhưng sao?"

"Nói ra đừng shock nha ba!!"

Vân Anh tường thuật một cách rõ ràng về câu chuyện giữa cô với Quân với gương mặt nửa cười nửa không. Về phần cậu, nãy giờ nghe từ chính miệng của nhỏ bạn thân nhưng cũng phải cười mỉa đôi lúc, Hải Sơn quả thật đầu óc suy diễn của chị Thụy khối 12 này đã lên đến đẳng cấp mới. Thật đáng sợ!!

Không ngờ cô ta có thể nói được câu "Em biết được lý do tại sao Sơn ghét em rồi!! Vì em là bồ Gia Huy đúng không?", hiện đang nói với Quân nên xưng anh em. Bộ cô ta nghĩ Hải Sơn rẻ tiền đến mức chỉ vì cậu từng thích Gia Huy mà giờ đây, cậu mới nghỉ chơi với cô ta?

Làm ơn hãy suy nghĩ trước khi phát ngôn ra điều gì!! Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!!

Trên cõi đời, lắm kẻ có đầy đủ các cơ quan nhưng lại không biết sử dụng đúng cách, hơn nữa ngay cả chính cơ quan đó cũng chẳng muốn con người sỡ hữu nó dùng vào việc khác ngoài công dụng chính.

Cái lưỡi được tạo ra chỉ để nói những lời nói tốt đẹp, những lời khen, những câu nói để nâng người khác lên chứ không phải dìm người ta xuống bùn sình. Lời nói là con dao hai lưỡi, hãy lựa những lời tốt đẹp chứ không ai lại đi suy bụng ta ra bụng người rồi coi người khác như là cái gai trong mắt cả!

Gia Thuỵ chính xác là một điển hình sống, cô ả chỉ biết nói người khác cho thoả mãn cái lòng ham muốn chiếm hữu của cô ta nhưng mấy ai biết rằng, cô ta chẳng là gì trong mắt mọi người cả.

Cho dù có học giỏi bao nhiêu, giả vờ đóng kịch thật hay trước mặt mọi người như thế nào, chỉ cần đến lúc thích hợp, ngay cả đứa bạn mà cô ta từng rất thân cũng chẳng thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của Gia Thuỵ trong trường, và đó là Nguyễn Hải Sơn.

Vậy mà bây giờ lại giở trò nói xấu sau lưng cậu, nói cậu như thể cậu đang cố tiếp cận với Gia Huy để giật bồ của ả vậy. Hải Sơn sau khi nghe xong câu chuyện từ Vân Anh, đầu óc cậu trở nên xám xịt lại, chẳng còn hứng thú để học hành cho cả ngày.

Tức thì có tức đấy, nhưng đáng tiếc thay, cô ả cũng có phần nói đúng. Quả thật cậu đang rất ghen tị vì chính ả ta lại là người giành được trái tim của hắn, chính xác vì cậu rất tủi thân chỉ vì mình lại là người đồng giới - gay.

Hiện giờ cậu chỉ có thể đi lướt qua hắn một cách khó chịu, không dám mở lời với hắn trước. Chỉ vì, cậu sợ hắn sẽ kinh tởm cậu, sẽ bị hắn nói này nói nọ. Cũng muốn nói với hắn rằng, cậu crush hắn từ lâu rồi, nhưng chỉ sợ bị bao trùm trong sự đùa cợt, sự thờ ơ.

Hải Sơn chuẩn bị bước vào phòng Sinh hoạt Chung thì cậu gặp ngay đám bạn thân đang ngồi túm tụm lại một chỗ, có vẻ đang bàn tán vấn đề gì rất là sôi nổi. Cậu nhanh chóng di chuyển tới khu vực lũ bạn đang ngồi và nhanh chóng nhập vào cậu chuyện.

"Ý Sơn, chào cưng. Mà mày biết tin gì chưa?"

"Hửm, tin gì cơ?"

"Tụi thằng Bằng đang đi cua gái lớp Mười để cặp đó!!"

"Hả? Cái gì mà cua?"

Lòng cậu thấp thỏm, chẳng phải cách đây không lâu, chia tay Jii rồi anh nói sẽ lo tập trung học, không quen ai nữa kia mà? Thật đáng nghi, Hải Sơn bỗng cảm thấy những lời nói kia như thoảng qua, chẳng dám tin những gì mình vừa mới nghe.

"Đâu thể nào.. Nó chẳng phải mới..?"

"Chia tay Jii á hả? Chuyện đó xưa rồi mà Sơn, có lẽ nó quyết định tiến thêm bước nữa rồi!!"

"Ờ..thì..chắc vậy.."

Đám bạn bỗng cảm thấy không khí xung quanh gần như lạnh xuống âm độ, liền nhanh chóng pha trò để không khí ấm lên bởi những tiếng cười. Nhưng những câu chuyện chẳng mảy may lọt vào tai cậu, Hải Sơn ngồi im thin thít nhìn về một điểm trên cái bàn rồi cảm nhận khóe mi cay cay.

Quả thật, lòng cậu bỗng xuất hiện cái cảm giác đáng ghét ấy nữa, lồng ngực như nổ tung vậy!! Hơn nữa, còn cảm thấy được nơi đáy tận cùng của lồng ngực chợt rỉ máu, vứ cảm tưởng bị ai đó rạch một đường ngang trái tim vậy.

Cứ cho là ai cũng nghĩ cậu yếu đuối đi, Hải Sơn không hề chối bỏ sự thật đó, nhưng cảm giác lần này tồi tệ hơn lúc mà Thiên Bằng anh nói với cậu. Ôi, lại dấy lên nữa rồi, ai đó nên giết cậu đi mới ohair, đau quá, khó thở quá!!

À rồi, cậu cũng đã tìm thấy lý do cho cảm giác tiêu cực vừa xảy ra thoáng qua trong cơ thể. Đó là anh chưa nói với cậu về điều này, trong khi cũng cặp hơn cả tuần!! Cảm giác bị người khác lơ, không để tâm có vẻ hơi khó chịu nhỉ?

Hải Sơn đập bàn, đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cậu hứng những làn nước lạnh lẽo và hất thật mạnh lên khuôn mặt của cậu.

Nhìn chính mình trong gương, Hải Sơn chợt hoảng sợ, nhìn người trong gương mà không nghĩ đó là chính mình hiện giờ. Thân thể nhìn như đang bơi trong bộ quần áo xanh dương, khuôn mặt của cậu sạm đen lại, những nốt mụn đốm đốm trên khuôn mặt.

Ai mà nhìn cậu lúc này cũng có chút đôi phần hoảng sợ. Không ai ngờ rằng, chỉ sau một đêm, Hải Sơn lại quá tiều tuỵ như vậy. Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh mà những ánh mắt của mọi người cứ hướng chằm chằm vào cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Nhìn cái gì mà nhìn??"

Hải Sơn cuối cùng cũng phải thốt lên câu nói khiến mọi người xung quanh im bặt, bước đi qua trước mặt cậu một cách im lặng nhất. Lúc này, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng cũng vơi đi đôi phần.

Bước chân cứ lững thững bước đi, Hải Sơn mở cánh cửa phòng sinh hoạt ra thì lại bắt gặp cảnh tượng vô cùng ân ân ái ái giữa Lê Lư Gia Huy với Nguyễn Gia Thuỵ của chúng ta. Hai người họ bá vai nhau, rồi rúc vào cổ nhau mà cười nói vui vẻ, coi sự hiện diện của mọi người xung quanh trở nên vô hình.

Ngồi bịch xuống chiếc ghế bành màu đỏ thẫm, Hải Sơn lấy tai nghe của mình ra và cắm vào điện thoại của mình, bật nhạc to hết sức có thể!! Dường như phát hiện mình đang cản trở hoạt động của mọi người, đôi uyên ương di chuyển sang phòng bên cạnh, và dường như tiếp tục công việc dang dở khi nãy.

Hải Sơn cậu ngồi một chỗ, hướng ánh nhìn của mình theo từng bước chân của hắn mà lòng bỗng nhiên quặn đau. Cảm giác cứ như hàng nghìn mũi dao cắm thẳng vào trái tim của cậu vậy, chúng khiến ngực trái cậu đau không thể tả nổi. Hơn nữa, thân thể cậu lại xuất hiện dấu hiệu đó rồi, dấu hiệu của sự khó thở và hồi hộp.

Khó thở thì ai cũng trải qua nhưng còn hồi hộp? Chẳng phải cảm giác này chỉ có khi cậu ra mắt gia đình người yêu hay sao.. Ôi, bây giờ đến cả bản thân mình, Hải Sơn còn chẳng hiểu rõ nữa!!

Tai thì nghe nhạc, nhưng lý trí lại chẳng chú tâm khiến cho những nốt nhạc như từ tai này sang tai khác. Tâm trạng của Hải Sơn đã tệ lại càng tệ hơn; mấy đứa bạn thân lúc này mới bắt đầu bước vào, nhìn thấy cậu khá tiều tụy khiến bọn nó xanh mặt, chạy lại hỏi han lum la.

Jii và Vân Anh ngồi ở hai bên trái phải, Nhi thì ngồi ghế trước mặt, còn Lễ với Lam chọn hai ghế hai bên mà ngồi phịch xuống. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy năm cô gái đang chất vấn một chàng trai gầy nhom mà trông như có thể vỡ ra nếu họ chạm vào.

Thân thể cậu run lên, Jii bên cạnh liền vỗ vai, thở nhẹ ra nhìn cậu, tại sao Hải Sơn lại có ngày thành ra như thế này cơ chứ?? Phía bên còn lại, Vân Anh ngồi dựa vào cậu, miệng liên tục bảo.

"Nín đi nào, mày thấy ai cũng thương mày cơ mà, đúng là ngốc tử!! Kệ ổng đi, đừng crush nữa...Chọn thằng khác mà crush!!"

"Tao mà crush thằng khác được thì tao crush rồi Vân Anh ạ.."

Không khí bỗng trở nên im lặng, tưởng chừng như có thể ngộp chết mọi người đang ở trong bầu không khí đó. Lại thêm một điều khiến lòng Hải Sơn đã chùng, nay lại chùng hơn.

Đứa đánh vỡ kì quặc này đầu tiên là Lễ, nhỏ rủ cả đám đi xuống dưới căng tin ăn nhẹ, vì tiếng chuông báo hiệu hết tiết hai cũng vừa vặn reo lên.

"Nào bớt ủ rũ, mày mà buồn là tao bo xì ấy nhé!! Vui lên nào, đời còn dài, trai còn nhiều mà. Chắc chắn mày sẽ gặp được người tốt hơn Gia Huy nhiều!!"

Lễ dẫn cả đám xuống dưới căng tin và cố gắng pha trò cho tinh thần hiện đang tan vỡ của Hải Sơn vực dậy. Nhỏ liên tục gợi ra những câu chuyện vui của cả nhóm, ai cũng cười phá lên rồi liền quay sang cậu, kẻ nãy giờ không hề hé môi nở nụ cười nào.

Hải Sơn tự nhiên thấy ánh nhìn của mọi người đều quay sang mình, cậu liền tỏ vẻ lúng túng, tay chân múa may búa xua chẳng theo một hình thức thể loại nào. Mọi người nhìn cậu rồi phì cười, đúng thật khi cậu lúng túng là khi nhiều điểm yếu khiến người khác phải xiêu lòng: Tội nghiệp, Dễ thương, Ngố, Khờ, Xấu hổ.

"Nhìn...nhìn cái gì vậy? Đi lên lầu nào.., chuẩn bị đi..học rồi đấy!!"

Cả đám rũ rượi, nhìn như một lũ mới ngủ dậy, bước từng bước lên cầu thang. Cũng đồng thời Thiên Bằng cùng bạn gái của anh bước xuống, trái tim cậu lại bắt đầu cảm thấy đau.

"Ồ, chào Jii, Lễ, Lam, Vân Anh. Sơn, mày nhìn gì chằm chằm vậy???"

"À không, không có gì đâu..Đi lên nào mấy đứa!!"

Cậu nắm đại tay của một đứa gần đó và nhanh chóng kéo đứa đó lên lầu. Bước chân của cậu cứ liên tục nhảy cách bậc thang khiến đứa được cậu cầm tay là Jii cứ la oai oải vì không theo kịp bước chân của Hải Sơn. Nhỏ nhìn cậu với ánh mắt cảm thông, có lẽ việc crush của mình có bồ vẫn còn ám ảnh với cậu.

Khi cả đám đã ở trong phòng Sinh Hoạt Chung, cậu lúc này mới thả tay Jii ra và ngồi phịch xuống ghế bành. Cả đám nhìn nhau, rồi hướng anh nhìn qua Hải Sơn, nhìn thằng bạn thất thần như thế, chỉ muốn ôm nó vào lòng mà vỗ về mà thôi.

Quả thật, cảnh tượng này cậu thấy cũng nhiều rồi cơ mà, nhưng tại sao lần này lại đau nhất cơ chứ? Ngực trái hiện giờ như bị đâm thật mạnh và bị xé tan thành từng mảnh vậy, đau lắm nhưng mấy ai biết được, kể cả người cậu crush.

Hải Sơn liền gọi diện cho mẹ để đón cậu về, nếu cứ tiếp tục ở trường, không khéo cậu lại ngã bệnh mất!! Bác xe ôm nhanh chóng tới trước cổng trường chỉ sau 15 phút, cậu nhanh chóng thu xếp sách vở để ra về.

Chào tạm biệt mọi người ra về, Hải Sơn cắm tai nghe lên hai tai và bật nhạc to nhất có thể và ngồi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Mọi người trên đường nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, ánh mắt của Hải Sơn gần như vô hồn, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can.

Chiếc xe máy chạy bon bon trên đường, cậu nhìn những cặp đôi trên đường vui vui vẻ vẻ, làm những trò chim bướm này nọ khiến cậu vô cùng khó chịu. Thật chứ, hà cớ gì ông trời lại cho cậu thích anh với hắn cơ chứ!!!

Về tới nhà, điều đầu tiên cậu làm là mở thật mạnh vòi nước để tắm một cách thoải mái nhất có thể. Người ta thường nói, tắm sẽ gột sạch mọi thứ vấy bẩn của con người để có được tinh thần khỏe mạnh, thoái mái nhất!!!

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cậu bước ra ngoài phòng tắm, liền lao tới cái giường yêu quý của mình mà cố gắng đánh một giấc thật ngon mà chẳng màng tới mọi việc hiện đang diễn ra xung quanh. Nhưng hình như, cái gì mình càng cố xa lánh thì nó càng hiện hữu rõ hơn theo từng khắc.

Những giọt nước mắt yếu đuối của cậu lại bắt đầu chảy trên má,Hải Sơn lấy tay dụi dụi mắt mình và đồng thời với tay lấy khăn giấy khô. Chỗ gối mà cậu đang nằm đã ướt nhẹp tự bao giờ, phen này cô giúp việc lại mắng nữa đây rồi!!

Nằm hồi lâu, ngước nhìn trần nhà, Hải Sơn phát hiện ra một điều, càng nhớ nhưng crush nhiều, người chịu đau nhất vẫn là cậu. Vậy mà vẫn cứ đâm đầu thích, đi ủng hộ nhưng đứa bạn gái của anh, để giờ nằm đây khóc lóc ỉ ôi..Hải Sơn lần này, cần phải dứt khoát với tình cảm của mình mới được.

Nhưng cơn buồn ngủ hiện tại đã thắng đi ý chí muốn dứt khoát khỏi tình cảm của cậu, để giờ đây hai con mắt cay xè, nước mắt khi nãy đã ngừng rơi thì bắt đầu có vài giọt đọng lại trên khoé mắt rồi.

Thôi thì đành để mai vậy..Để mai vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện