Luôn Luôn Có Nhau
Chương 9: Ngày 9: Sinh nhật (II)
Ngày 19.02.2016, ngày mà cách đây 17 năm về trước có một tinh linh mặt dầy, hôi, lùn, và siêu siêu dễ thương sinh ra đời. Tinh linh ấy tên là Lưu Thiên Bằng, người mà hiện đang bung xoã lụa khắp nơi với cậu, Nguyễn Hải Sơn.
Chuyện là cậu định đi mua áo tặng cho anh vì dù gì người ta cũng cất công đi mua thú bông tặng cho cậu rồi, chẳng lẽ bây giờ lại không tặng? Thế nến dù hôm nay có mệt đến mấy, Hải Sơn cậu phải lết xác đi ra ngoài đường và ghé thăn mấy cái Mall để lựa chiếc áo đẹp cho Thiên Bằng.
Đi được hai ba shop quần áo thì Hải Sơn chỉ thấy toàn mẫu áo không hợp với gu thẩm mỹ của cậu và của anh. Đáng ra thì cũng có ít nhất một shop cơ chứ, thế quái nào lại chẳng có nổi? Thể loại quần áo gì mà rộng thênh thang, còn mấy cái quần loè loẹt nữa, rồi cái áo cậu thích thì bị vấy bẩn nên không bán?????
Bước thêm một quãng ngắn nữa, Hải Sơn đành phải nhắn tin cho Thiên Bằng vì cậu không biết size áo cụ thể cho anh, lỡ mua rộng quá thì mặc kì, chật quá thì....xịt máu mũi rồi!!
"Ê, mày mang size áo thường thường số mấy?"
"M? Mua áo à:)))) Vui vậy!!"
"À không, mua cho tao:)))))"
"Mua cho m mà hỏi t size, bệnh hả:3 À, được thì mua đen hoặc trắng thôi nhe:3 Tại áo màu nhiều quá rôi!!"
"Okok..Biết rõ mà!!"
Lượn thêm vài vòng nữa, Hải Sơn lúc này mới phát hiện có một cái áo màu đen tuyền nhìn từ xa rất đẹp, kể cả mẫu áo và chữ ghi trên đó. Music is the reason to live.
Cậu nhìn cái áo rồi chợt nhớ ra, âm nhạc cũng chính là cầu nối của cậu với anh. Quả thật là vậy, mụn nhọt tuy là bắt đầu của tất cả nhưng chính âm nhạc mới chính xác mang Thiên Bằng cùng Hải Sơn lại gần nhau hơn và kỉ niệm được tạo ra nhiều hơn.
Nhưng bỗng dưng một tia suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, hình như đây là sinh nhật cuối cùng của anh mà cậu được dự cùng anh. Một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống, rồi hai giọt tuyệt đẹp như pha lê rơi vào tay của cậu. Chị bán hàng thấy vậy liền hỏi han, cậu chỉ khẽ lắc đầu.
Sau khi chọn được chiếc áo ưng ý để tặng anh, suy nghĩ phải gói món quà này thật đẹp để tạo cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ trong ngày sinh nhật.
Nói là làm liền, cậu nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy của ba mình, hối thúc ba nhanh nhanh về nhà để gói quà. Ba Hải Sơn lấy làm lạ, thằng quái nào có thể làm con trai yêu quý của mình vui vẻ đến như thế?
Vừa tới cổng nhà, cậu đã nhảy phốc xuống xe như khỉ và bấm chuống nhà muốn cháy luôn cái chuông. Ba cậu đằng sau thở dài, bạn thân dữ?
Hải Sơn cầm túi xách có cái áo màu đen lên trên phòng, khoá cửa lại và đi thay bộ đồ ngủ pijama có hình con gấu của cậu. Lúc này, kim đồng hồ đã điểm ngay số 8 tròn trĩnh.
Cậu lấy một hộp đựng đồ nho nhỏ ra, cẩn thận gấp thật đẹp chiếc áo vừa vặn với cái hộp đó. Lấy giấy gói quà gói cẩn thận gói quà lại, vì tay nghề hơi vụng về đôi chút nên thành ra có chỗ nhăn có chỗ không. Hải Sơn cẩn thận dán lại mọi thứ rồi ngắm nghía hồi lâu thành quả của mình, trên môi vẽ một nụ cười mãn nguyện.
Chắc chắn Thiên Bằng sẽ thích món quà này lắm đây!!
Đúng vậy, Hải Sơn luôn làm những việc rất đỗi bình thường nhưng đầy tình cảm của mình để người cậu thương có thể vui vẻ và mặc chiếc áo cậu tặng!!
Mọi thứ đều đã đâu vào đó, Hải Sơn lúc này mới lò dò đi tắm khiến ba cậu chửi đổng lên là tại sao giờ này mới tắm. Cậu chỉ biết cười trừ rồi chúc ba cậu ngủ ngon.
Hải Sơn nằm lên giường, lấy chiếc iPad thân yêu ra và bát đầu trò chuyện với anh.
Cậu bắt anh phải cố thức tới khuya giống như hồi sinh nhật năm ngoái của cậu vậy. Anh dùng dằng kêu "Cho tao ngủ đi Sơnnnn, thương lắm áaaaaaa, chứ bây giờ không ngủ mai không thức dậy khỏi bao mày à?!?!"
"Hok lẽ m hok thức được à... Vậy thôi, ngủ đi!!"
"Mai t dậy mà làm mặt giận t block nghe chưa?? Cấm buồn!!:v T giận ngược lại bây giờ!!"
Nhìn tin nhắn trẻ con kia, trong lòng Hải Sơn bỗng cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường. Tuy chỉ là một tin nhắn đối với nhiều người, thì nó rất đỗi bình thường, nhưng hiện giờ đối với cậu nó như một tiếng lòng chạm tận đáy trái tim mềm yếu của cậu.
Thức cỡ thêm khoảng nửa tiếng để coi truyện, Hải Sơn lúc này cũng cảm thấy buồn ngủ nên đành tắt điện, đắp chăn lại và nhắm mắt. Đương nhiên cậu không quên nói một mình, hành động mà đêm nào cậu cũng làm, "Ngủ ngon nha Bằng!!"
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo liên hồi lúc 6 giờ rưỡi, ấy thế mà Hải Sơn nằm ưỡn qua lăn lại gần nửa tiếng sau mới lò dò đi vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, ướm lên bộ đồ đồng phục xanh của trường, nước hoa kem dưỡng mặt đều đầy đủ.
"Đi dự sinh nhật con chó đó nào!!"
Hải Sơn mẩm chắc cú 90% lúc nào Thiên Bằng cũng có mặt trong phòng Sinh Hoạt chung trước cậu cả. Thế mà hôm nay khi bước vào chỉ gặp mỗi Vy với Lễ Anh. Gương mặt cậu thoáng chút buồn rồi biến mất hẳn, vẽ trên môi nụ cười thật tươi chào hai đứa bạn.
Cậu tìm lấy một cái ghế bành thích hợp cho mình, nằm xuống và thưởng thức lấy hương vị âm nhạc của buổi sớm. Đang hưởng thụ lấy giây phút của một trong những ngày vui nhất của cậu, cậu cảm thấy hai mắt tự nhiên tối sầm lại.
Hải Sơn liền chụp lấy tay của ai đó và cố gắng gỡ tay ra, giọng có vẻ hơi sốt ruột và sợ hãi.
"Ai vậy...ai vậy..."
"Tao nè!!"
Hóa ra là anh, Hải Sơn sau khi thành công gỡ tay của anh ra, cậu liền đứng phắt dậy định rượt anh một trận nhưng Thiên Bằng đã chạy tót ra ngoài cửa. Đã vậy, anh còn quay lại lè lưỡi ra chọc cậu quê rồi mới đi ra ngoài. Hình như cậu quên một thứ gì đó.
Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên vang lên, Hải Sơn nhanh chóng di chuyển sang lớp học Kinh Doanh. Ngồi trong bàn, cậu dường như không thể nào tập trung được bởi hàng vạn câu hỏi từ lũ bạn, có tặng quà cho Bằng không hay chuẩn bị gì cho nó chưa??
"Im lặng hết coi!!"
Cậu bực mình hét lớn khiến cô giáo phải quay qua nhìn cậu chằm chằm. Hải Sơn liền xin cô đi ra ngoài vệ sinh, đúng là áp lực!!
Hải Sơn khi bước ra ngoài có ghé qua lớp đối diện, lớp Toán có Thiên Bằng đang học. Cậu chỉ mới liếc qua ô cửa nhỏ thông với phòng bên trong liền bắt gặp cảnh tượng Thiên Bằng đang nở nụ cười thật tuoi khiến tim ai đó hẫng đi một nhịp.
Cậu liền chạy biến vào phòng Kinh Doanh lại và cố gắng hết sức tập trung vào bài giảng của cô. Gia Huy và Nhi ngồi cùng bàn thấy hình như cậu có hành động rất lạ sau khi đi ra ngoài, liền khều khều tay cậu nhưng rồi lại thôi. Cũng chỉ vì ánh nhìn của cậu đang dán chặt lên màn hình bàng to tướng hiện đang chiếu một đoạn nhỏ về Macroeconomics.
Từ sáng cho tới tận giờ ăn trưa, cậu chẳng có cơ hội để gặp lại anh vì anh cứ lẩn đi đâu đó nói chuyện với "NHIỀU NGƯỜI CHẲNG QUAN TRỌNG". Lòng tự dưng cảm thấy bực bội vô cơ, Hải Sơn tự giác thấy mình hơi vô lí, sau đó liền tự nhắc bản thân không nên bực bội như thế, mình cũng chỉ là bạn thân của người ta mà thôi.
Lúc này, anh mới lại chạm vào vai của cậu từ đằng sau khiến cậu giật bắn mình, mém nữa quay lại định tuôn ra một tràng chửi. Cũng hên là Thiên Bằng có cất tiếng nói quen thuộc của mình nên lời chửi chưa ra tới miệng khiến cậu phải nuốt ngược trở lại.
"Sơn ơi, mày ăn Dunkin Donuts với uống trà sữa nha? Được không vậy hay là.."
"Mày bao gì tao ăn cái đó, mà nhớ trà sữa combo 7 á nha!!"
"Sữa dừa có gì ngon mà cứ thích uống thế nhỉ?"
"Kệ tao, bây giờ đi đặt hay bị quýnh?"
"À rồi à rồi, làm gì căng vậy?"
Cuộc trò chuyện chóng vánh, Thiên Bằng thì quay lại với đám bạn của anh, Hải Sơn cậu thì lại ngồi túm tụm với đám bạn thân của cậu mà trò mà chuyện. Nhìn anh cười vui vẻ với đám bạn, một cảm giác ghen tị trong lòng cậu bỗng dấy lên, cảm giác chiếm hữu chợt tăng lên tới đỉnh điểm.
Nếu không nhờ đám bạn lôi cậu vô cuộc trò chuyện, chắc bây giờ cậu đã dắt tay anh ra mà tặng quà cho anh rồi. Tặng quà? Chết tiệt, sáng giờ quên bẵng đi một chuyện cực kì quan trọng như thế!! Nhưng mà hiện giờ, ở đây mọi người đông quá, cậu không muốn ai thấy quà sinh nhật của cậu dành cho anh.
Hải Sơn nhìn xung quanh, chỉ muốn quơ một tay, nguyên đám biến mất chỉ trừ anh với cậu mà thôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, lại một lần nữa, ai đó dám chạm vào vai cậu một cách bất ngờ.
"Ê Sơn, mày nhớ hôm qua nói gì cơ mà.. Quà tao đâu mày?"
"Quà quiếc quần què, tao không tặng quà cho đâu, ahihi!!"
"Tánh kì, tao muốn quà của mày cơ, đợi từ tối hôm qua rồi cơ mà?"
"Thì đợi tiếp đi, đợi đi rồi sẽ có quà, hứa đó!!"
"Nói hay lắm, sao không đưa bây giờ luôn??"
"Tớ không thích cậu ạ!!!"
"Mày nhớ mặt mày nha con, tao hận!!"
Hải Sơn không đôi co với Thiên Bằng nữa mà ngoảnh mặt đi lên lớp Lý luôn, trên môi vẫn còn thoáng lại nụ cười hiền. Bên cạnh, nhỏ Ngọc với Sara nhìn nụ cười ấy mà khẽ rùng mình, thằng bạn thân của chúng nó điên mất rồi!!
Đúng thật, khi thích một ai đó, chúng ta sẽ thấy mọi thứ xung quanh quá đỗi tầm thường, lúc nào cũng sẽ xuất hiện ánh hào quang xung quanh con người đó. Hải Sơn cũng không ngoại lệ, mặc dù mọi người xung quanh có nói xấu anh đến thế nào, cậu lúc nào cũng bênh vực cho anh hết. Chỉ vì, chỉ có cậu mới có quyền nói xấu Thiên Bằng mà thôi!!!
Lúc này, cũng đã hết tiết cuối cùng trong ngày, Hải Sơn đang đi bộ một cách chậm chạp xuống cầu thang thì bất ngờ bị giọng nói của anh hét lớn bên tai, mém nữa là té cầu thang chứ chẳng chơi.
"Làm..trò quái gì vậy??"
"Thì lỡ miệng thôi, ai biểu có ai đó chưa tặng quà cho tui chi?"
"Nghỉ hết, dẹp hết, dẹp hết!!"
Hải Sơn chạy nhanh xuống dưới lầu mặc cho cái giọng the thé của anh cứ liên tục mỉa cậu đằng sau lưng.
Ở đằng sau, Thiên Bằng nhìn cậu với ánh nắt cười, anh cứ luôn miệng chọc cậu như thế như thể đó là một thói quen đặc biệt. Lúc nào gặp nhau, câu đầu tiên anh luôn nói với Hải Sơn chính xác là "Ê, hôm nay sao mày nhìn... thế??"
Lúc thì ngố, ngu hay thậm chí nhìn như mới giẫm phải vào sh*t vậy, quả thật từ miệng anh không thể nào có thể khen cậu một câu thật sự.
Nhưng hành động thì luôn luôn ngược lại như vậy, lúc nào cũng ưu tiên cậu đầu tiên hay thậm chí là đi đâu chơi cũng rủ cậu hết nhưng ngặt nỗi, Hải Sơn không thích đi chung với đám bạn của anh nên lúc nào khéo léo từ chối.
Còn một chuyện nữa, cũng ngay trong ngày sinh nhật của anh, Thiên Bằng đang đùa giỡn với đám bạn của mình mà không hề để ý xung quanh. Hải Sơn thấy chiếc cặp màu xám quen thuộc của anh ngay trong tầm ngắm của mình, cậu liền xách nó lên giùm anh hoặc là đi giấu nó trong phòng học của mình.
Hải Sơn mẩm chắc chút nữa sẽ có ai đó chạy xung quanh rồi chửi rủa thằng nào nhỏ nào dám lấy cặp của bố Bằng. Cậu và nhỏ Ngọc bên cạnh cứ cười vui vẻ và còn đùa rằng "Nếu hôm nay nó mà không chửi mày chắc chắn là nó rất thương mày rồi!!"
"Thì sao nó chửi tao được?"
"Giả sử là thằng Long thì chắc... đã bị nó đập một trận tơi bời nếu phát hiện ra."
"Thôi thôi, lên lẹ mày ơi, kẻo ảnh lại lên trước quýnh tao chết!!"
Hai đứa nhanh chóng di chuyển vào phòng Tin học rồi bật máy khởi động được năm phút thì Hải Sơn cậu nảy ra một ý định để cặp anh ở trong lớp Hóa học mà anh chuẩn bị học luôn, khỏi di chuyển qua lại mất công đôi bên.
Quyết là làm liền, cậu chạy sang phòng bên cạnh trước bao con mắt kì lạ, đã vậy có đứa còn chọc "Sao mày tốt thế? Để nó tự mang chứ?"
"Sinh nhật nó mà!"
Đúng vậy, Hải Sơn luôn luôn lấy một dịp nào đó để bao che cho hành động si ngốc của mình, luôn luôn là vậy.
Cỡ năm phút sau, đang ngồi lướt web ngon lành thì cánh cửa bật ra với gương mặt thất thần của anh. Thiên Bằng liền di chuyển tới trước mặt của cậu rồi nhéo lấy má cậu rồi nói tròn khi thở hồng hộc vì mệt.
"Hộc..hộc..mày để cặp tao...ở đâu vậy hả??"
"Đoán thử xem?"
"...Hộc..thằng quỷ, mày...còn..giỡn được..nói đi...tao thương..mà..!!"
"Hì hì, bên phòng kia kìa"
Vừa nói vừa chỉ, Hải Sơn còn khẽ bật cười, nhìn thấy gương mặt anh dại ra vì cái cặp thì cậu thật sự bị phá vỡ lòng tự trọng vì dự định của cậu là cho anh tự tìm lấy cái cặp đấy chứ.
Thiên Bằng mừng rỡ, xoa đầu cậu rồi nói khẽ vào tai Hải Sơn rằng.
"Lần sau làm nói tao, để tao tìm mệt quá!! Hên là mày chứ đứa khác tao chửi banh xác rồi. Học vui vẻ thằng ngố!!"
Đúng vậy, cậu chính là thằng ngố trong mọi chuyện liên quan đến bản thân anh cơ mà!!
Sau tiết học cuối cùng, hiện giờ chỉ còn vài mống học sinh lác đác trong phòng Sinh Hoạt chung, trong đó có cả cậu và anh, Lưu Thiên Bằng.
Điện hoại của cậu rung lên với dòng chữ "Bác xe ôm", đã đến lúc cậu phải về nhà rồi và chuẩn bị không thể dự sinh nhật của anh cho đến hết ngày hôm nay.
Lục trong cặp của mình ra một chiếc hộp màu lông chuột cùng với giấy gói quà trong suốt có ánh đỏ ra, Hải Sơn lại sau lưng anh gõ gõ vài cái.
"Tặng mày đó, áo màu hồng rõ ràng nhé!!"
"Hửm, à à cảm ơn con chó!! Chuẩn bị về rồi à?"
"Ờ thôi tạm biệt, sinh nhật vui vẻ!!"
"Chiều nay tao đi ăn chụp thức ăn cho nhé!!! Bye thằng cờ hó!!!"
Hải Sơn bước ra ngoài, hy vọng anh sẽ thích chiếc áo cậu chọn với màu đen tuyền cùng với dòng chữ ý nghĩa "Music is the reason to live".
Sinh nhật vui vẻ nhé, người cậu yêu rất nhiều!!!
.
Chuyện là cậu định đi mua áo tặng cho anh vì dù gì người ta cũng cất công đi mua thú bông tặng cho cậu rồi, chẳng lẽ bây giờ lại không tặng? Thế nến dù hôm nay có mệt đến mấy, Hải Sơn cậu phải lết xác đi ra ngoài đường và ghé thăn mấy cái Mall để lựa chiếc áo đẹp cho Thiên Bằng.
Đi được hai ba shop quần áo thì Hải Sơn chỉ thấy toàn mẫu áo không hợp với gu thẩm mỹ của cậu và của anh. Đáng ra thì cũng có ít nhất một shop cơ chứ, thế quái nào lại chẳng có nổi? Thể loại quần áo gì mà rộng thênh thang, còn mấy cái quần loè loẹt nữa, rồi cái áo cậu thích thì bị vấy bẩn nên không bán?????
Bước thêm một quãng ngắn nữa, Hải Sơn đành phải nhắn tin cho Thiên Bằng vì cậu không biết size áo cụ thể cho anh, lỡ mua rộng quá thì mặc kì, chật quá thì....xịt máu mũi rồi!!
"Ê, mày mang size áo thường thường số mấy?"
"M? Mua áo à:)))) Vui vậy!!"
"À không, mua cho tao:)))))"
"Mua cho m mà hỏi t size, bệnh hả:3 À, được thì mua đen hoặc trắng thôi nhe:3 Tại áo màu nhiều quá rôi!!"
"Okok..Biết rõ mà!!"
Lượn thêm vài vòng nữa, Hải Sơn lúc này mới phát hiện có một cái áo màu đen tuyền nhìn từ xa rất đẹp, kể cả mẫu áo và chữ ghi trên đó. Music is the reason to live.
Cậu nhìn cái áo rồi chợt nhớ ra, âm nhạc cũng chính là cầu nối của cậu với anh. Quả thật là vậy, mụn nhọt tuy là bắt đầu của tất cả nhưng chính âm nhạc mới chính xác mang Thiên Bằng cùng Hải Sơn lại gần nhau hơn và kỉ niệm được tạo ra nhiều hơn.
Nhưng bỗng dưng một tia suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, hình như đây là sinh nhật cuối cùng của anh mà cậu được dự cùng anh. Một giọt nước mắt bỗng dưng rơi xuống, rồi hai giọt tuyệt đẹp như pha lê rơi vào tay của cậu. Chị bán hàng thấy vậy liền hỏi han, cậu chỉ khẽ lắc đầu.
Sau khi chọn được chiếc áo ưng ý để tặng anh, suy nghĩ phải gói món quà này thật đẹp để tạo cho anh một sự bất ngờ nho nhỏ trong ngày sinh nhật.
Nói là làm liền, cậu nhanh chóng nhảy lên chiếc xe máy của ba mình, hối thúc ba nhanh nhanh về nhà để gói quà. Ba Hải Sơn lấy làm lạ, thằng quái nào có thể làm con trai yêu quý của mình vui vẻ đến như thế?
Vừa tới cổng nhà, cậu đã nhảy phốc xuống xe như khỉ và bấm chuống nhà muốn cháy luôn cái chuông. Ba cậu đằng sau thở dài, bạn thân dữ?
Hải Sơn cầm túi xách có cái áo màu đen lên trên phòng, khoá cửa lại và đi thay bộ đồ ngủ pijama có hình con gấu của cậu. Lúc này, kim đồng hồ đã điểm ngay số 8 tròn trĩnh.
Cậu lấy một hộp đựng đồ nho nhỏ ra, cẩn thận gấp thật đẹp chiếc áo vừa vặn với cái hộp đó. Lấy giấy gói quà gói cẩn thận gói quà lại, vì tay nghề hơi vụng về đôi chút nên thành ra có chỗ nhăn có chỗ không. Hải Sơn cẩn thận dán lại mọi thứ rồi ngắm nghía hồi lâu thành quả của mình, trên môi vẽ một nụ cười mãn nguyện.
Chắc chắn Thiên Bằng sẽ thích món quà này lắm đây!!
Đúng vậy, Hải Sơn luôn làm những việc rất đỗi bình thường nhưng đầy tình cảm của mình để người cậu thương có thể vui vẻ và mặc chiếc áo cậu tặng!!
Mọi thứ đều đã đâu vào đó, Hải Sơn lúc này mới lò dò đi tắm khiến ba cậu chửi đổng lên là tại sao giờ này mới tắm. Cậu chỉ biết cười trừ rồi chúc ba cậu ngủ ngon.
Hải Sơn nằm lên giường, lấy chiếc iPad thân yêu ra và bát đầu trò chuyện với anh.
Cậu bắt anh phải cố thức tới khuya giống như hồi sinh nhật năm ngoái của cậu vậy. Anh dùng dằng kêu "Cho tao ngủ đi Sơnnnn, thương lắm áaaaaaa, chứ bây giờ không ngủ mai không thức dậy khỏi bao mày à?!?!"
"Hok lẽ m hok thức được à... Vậy thôi, ngủ đi!!"
"Mai t dậy mà làm mặt giận t block nghe chưa?? Cấm buồn!!:v T giận ngược lại bây giờ!!"
Nhìn tin nhắn trẻ con kia, trong lòng Hải Sơn bỗng cảm thấy trái tim ấm áp lạ thường. Tuy chỉ là một tin nhắn đối với nhiều người, thì nó rất đỗi bình thường, nhưng hiện giờ đối với cậu nó như một tiếng lòng chạm tận đáy trái tim mềm yếu của cậu.
Thức cỡ thêm khoảng nửa tiếng để coi truyện, Hải Sơn lúc này cũng cảm thấy buồn ngủ nên đành tắt điện, đắp chăn lại và nhắm mắt. Đương nhiên cậu không quên nói một mình, hành động mà đêm nào cậu cũng làm, "Ngủ ngon nha Bằng!!"
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo liên hồi lúc 6 giờ rưỡi, ấy thế mà Hải Sơn nằm ưỡn qua lăn lại gần nửa tiếng sau mới lò dò đi vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng, ướm lên bộ đồ đồng phục xanh của trường, nước hoa kem dưỡng mặt đều đầy đủ.
"Đi dự sinh nhật con chó đó nào!!"
Hải Sơn mẩm chắc cú 90% lúc nào Thiên Bằng cũng có mặt trong phòng Sinh Hoạt chung trước cậu cả. Thế mà hôm nay khi bước vào chỉ gặp mỗi Vy với Lễ Anh. Gương mặt cậu thoáng chút buồn rồi biến mất hẳn, vẽ trên môi nụ cười thật tươi chào hai đứa bạn.
Cậu tìm lấy một cái ghế bành thích hợp cho mình, nằm xuống và thưởng thức lấy hương vị âm nhạc của buổi sớm. Đang hưởng thụ lấy giây phút của một trong những ngày vui nhất của cậu, cậu cảm thấy hai mắt tự nhiên tối sầm lại.
Hải Sơn liền chụp lấy tay của ai đó và cố gắng gỡ tay ra, giọng có vẻ hơi sốt ruột và sợ hãi.
"Ai vậy...ai vậy..."
"Tao nè!!"
Hóa ra là anh, Hải Sơn sau khi thành công gỡ tay của anh ra, cậu liền đứng phắt dậy định rượt anh một trận nhưng Thiên Bằng đã chạy tót ra ngoài cửa. Đã vậy, anh còn quay lại lè lưỡi ra chọc cậu quê rồi mới đi ra ngoài. Hình như cậu quên một thứ gì đó.
Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên vang lên, Hải Sơn nhanh chóng di chuyển sang lớp học Kinh Doanh. Ngồi trong bàn, cậu dường như không thể nào tập trung được bởi hàng vạn câu hỏi từ lũ bạn, có tặng quà cho Bằng không hay chuẩn bị gì cho nó chưa??
"Im lặng hết coi!!"
Cậu bực mình hét lớn khiến cô giáo phải quay qua nhìn cậu chằm chằm. Hải Sơn liền xin cô đi ra ngoài vệ sinh, đúng là áp lực!!
Hải Sơn khi bước ra ngoài có ghé qua lớp đối diện, lớp Toán có Thiên Bằng đang học. Cậu chỉ mới liếc qua ô cửa nhỏ thông với phòng bên trong liền bắt gặp cảnh tượng Thiên Bằng đang nở nụ cười thật tuoi khiến tim ai đó hẫng đi một nhịp.
Cậu liền chạy biến vào phòng Kinh Doanh lại và cố gắng hết sức tập trung vào bài giảng của cô. Gia Huy và Nhi ngồi cùng bàn thấy hình như cậu có hành động rất lạ sau khi đi ra ngoài, liền khều khều tay cậu nhưng rồi lại thôi. Cũng chỉ vì ánh nhìn của cậu đang dán chặt lên màn hình bàng to tướng hiện đang chiếu một đoạn nhỏ về Macroeconomics.
Từ sáng cho tới tận giờ ăn trưa, cậu chẳng có cơ hội để gặp lại anh vì anh cứ lẩn đi đâu đó nói chuyện với "NHIỀU NGƯỜI CHẲNG QUAN TRỌNG". Lòng tự dưng cảm thấy bực bội vô cơ, Hải Sơn tự giác thấy mình hơi vô lí, sau đó liền tự nhắc bản thân không nên bực bội như thế, mình cũng chỉ là bạn thân của người ta mà thôi.
Lúc này, anh mới lại chạm vào vai của cậu từ đằng sau khiến cậu giật bắn mình, mém nữa quay lại định tuôn ra một tràng chửi. Cũng hên là Thiên Bằng có cất tiếng nói quen thuộc của mình nên lời chửi chưa ra tới miệng khiến cậu phải nuốt ngược trở lại.
"Sơn ơi, mày ăn Dunkin Donuts với uống trà sữa nha? Được không vậy hay là.."
"Mày bao gì tao ăn cái đó, mà nhớ trà sữa combo 7 á nha!!"
"Sữa dừa có gì ngon mà cứ thích uống thế nhỉ?"
"Kệ tao, bây giờ đi đặt hay bị quýnh?"
"À rồi à rồi, làm gì căng vậy?"
Cuộc trò chuyện chóng vánh, Thiên Bằng thì quay lại với đám bạn của anh, Hải Sơn cậu thì lại ngồi túm tụm với đám bạn thân của cậu mà trò mà chuyện. Nhìn anh cười vui vẻ với đám bạn, một cảm giác ghen tị trong lòng cậu bỗng dấy lên, cảm giác chiếm hữu chợt tăng lên tới đỉnh điểm.
Nếu không nhờ đám bạn lôi cậu vô cuộc trò chuyện, chắc bây giờ cậu đã dắt tay anh ra mà tặng quà cho anh rồi. Tặng quà? Chết tiệt, sáng giờ quên bẵng đi một chuyện cực kì quan trọng như thế!! Nhưng mà hiện giờ, ở đây mọi người đông quá, cậu không muốn ai thấy quà sinh nhật của cậu dành cho anh.
Hải Sơn nhìn xung quanh, chỉ muốn quơ một tay, nguyên đám biến mất chỉ trừ anh với cậu mà thôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, lại một lần nữa, ai đó dám chạm vào vai cậu một cách bất ngờ.
"Ê Sơn, mày nhớ hôm qua nói gì cơ mà.. Quà tao đâu mày?"
"Quà quiếc quần què, tao không tặng quà cho đâu, ahihi!!"
"Tánh kì, tao muốn quà của mày cơ, đợi từ tối hôm qua rồi cơ mà?"
"Thì đợi tiếp đi, đợi đi rồi sẽ có quà, hứa đó!!"
"Nói hay lắm, sao không đưa bây giờ luôn??"
"Tớ không thích cậu ạ!!!"
"Mày nhớ mặt mày nha con, tao hận!!"
Hải Sơn không đôi co với Thiên Bằng nữa mà ngoảnh mặt đi lên lớp Lý luôn, trên môi vẫn còn thoáng lại nụ cười hiền. Bên cạnh, nhỏ Ngọc với Sara nhìn nụ cười ấy mà khẽ rùng mình, thằng bạn thân của chúng nó điên mất rồi!!
Đúng thật, khi thích một ai đó, chúng ta sẽ thấy mọi thứ xung quanh quá đỗi tầm thường, lúc nào cũng sẽ xuất hiện ánh hào quang xung quanh con người đó. Hải Sơn cũng không ngoại lệ, mặc dù mọi người xung quanh có nói xấu anh đến thế nào, cậu lúc nào cũng bênh vực cho anh hết. Chỉ vì, chỉ có cậu mới có quyền nói xấu Thiên Bằng mà thôi!!!
Lúc này, cũng đã hết tiết cuối cùng trong ngày, Hải Sơn đang đi bộ một cách chậm chạp xuống cầu thang thì bất ngờ bị giọng nói của anh hét lớn bên tai, mém nữa là té cầu thang chứ chẳng chơi.
"Làm..trò quái gì vậy??"
"Thì lỡ miệng thôi, ai biểu có ai đó chưa tặng quà cho tui chi?"
"Nghỉ hết, dẹp hết, dẹp hết!!"
Hải Sơn chạy nhanh xuống dưới lầu mặc cho cái giọng the thé của anh cứ liên tục mỉa cậu đằng sau lưng.
Ở đằng sau, Thiên Bằng nhìn cậu với ánh nắt cười, anh cứ luôn miệng chọc cậu như thế như thể đó là một thói quen đặc biệt. Lúc nào gặp nhau, câu đầu tiên anh luôn nói với Hải Sơn chính xác là "Ê, hôm nay sao mày nhìn... thế??"
Lúc thì ngố, ngu hay thậm chí nhìn như mới giẫm phải vào sh*t vậy, quả thật từ miệng anh không thể nào có thể khen cậu một câu thật sự.
Nhưng hành động thì luôn luôn ngược lại như vậy, lúc nào cũng ưu tiên cậu đầu tiên hay thậm chí là đi đâu chơi cũng rủ cậu hết nhưng ngặt nỗi, Hải Sơn không thích đi chung với đám bạn của anh nên lúc nào khéo léo từ chối.
Còn một chuyện nữa, cũng ngay trong ngày sinh nhật của anh, Thiên Bằng đang đùa giỡn với đám bạn của mình mà không hề để ý xung quanh. Hải Sơn thấy chiếc cặp màu xám quen thuộc của anh ngay trong tầm ngắm của mình, cậu liền xách nó lên giùm anh hoặc là đi giấu nó trong phòng học của mình.
Hải Sơn mẩm chắc chút nữa sẽ có ai đó chạy xung quanh rồi chửi rủa thằng nào nhỏ nào dám lấy cặp của bố Bằng. Cậu và nhỏ Ngọc bên cạnh cứ cười vui vẻ và còn đùa rằng "Nếu hôm nay nó mà không chửi mày chắc chắn là nó rất thương mày rồi!!"
"Thì sao nó chửi tao được?"
"Giả sử là thằng Long thì chắc... đã bị nó đập một trận tơi bời nếu phát hiện ra."
"Thôi thôi, lên lẹ mày ơi, kẻo ảnh lại lên trước quýnh tao chết!!"
Hai đứa nhanh chóng di chuyển vào phòng Tin học rồi bật máy khởi động được năm phút thì Hải Sơn cậu nảy ra một ý định để cặp anh ở trong lớp Hóa học mà anh chuẩn bị học luôn, khỏi di chuyển qua lại mất công đôi bên.
Quyết là làm liền, cậu chạy sang phòng bên cạnh trước bao con mắt kì lạ, đã vậy có đứa còn chọc "Sao mày tốt thế? Để nó tự mang chứ?"
"Sinh nhật nó mà!"
Đúng vậy, Hải Sơn luôn luôn lấy một dịp nào đó để bao che cho hành động si ngốc của mình, luôn luôn là vậy.
Cỡ năm phút sau, đang ngồi lướt web ngon lành thì cánh cửa bật ra với gương mặt thất thần của anh. Thiên Bằng liền di chuyển tới trước mặt của cậu rồi nhéo lấy má cậu rồi nói tròn khi thở hồng hộc vì mệt.
"Hộc..hộc..mày để cặp tao...ở đâu vậy hả??"
"Đoán thử xem?"
"...Hộc..thằng quỷ, mày...còn..giỡn được..nói đi...tao thương..mà..!!"
"Hì hì, bên phòng kia kìa"
Vừa nói vừa chỉ, Hải Sơn còn khẽ bật cười, nhìn thấy gương mặt anh dại ra vì cái cặp thì cậu thật sự bị phá vỡ lòng tự trọng vì dự định của cậu là cho anh tự tìm lấy cái cặp đấy chứ.
Thiên Bằng mừng rỡ, xoa đầu cậu rồi nói khẽ vào tai Hải Sơn rằng.
"Lần sau làm nói tao, để tao tìm mệt quá!! Hên là mày chứ đứa khác tao chửi banh xác rồi. Học vui vẻ thằng ngố!!"
Đúng vậy, cậu chính là thằng ngố trong mọi chuyện liên quan đến bản thân anh cơ mà!!
Sau tiết học cuối cùng, hiện giờ chỉ còn vài mống học sinh lác đác trong phòng Sinh Hoạt chung, trong đó có cả cậu và anh, Lưu Thiên Bằng.
Điện hoại của cậu rung lên với dòng chữ "Bác xe ôm", đã đến lúc cậu phải về nhà rồi và chuẩn bị không thể dự sinh nhật của anh cho đến hết ngày hôm nay.
Lục trong cặp của mình ra một chiếc hộp màu lông chuột cùng với giấy gói quà trong suốt có ánh đỏ ra, Hải Sơn lại sau lưng anh gõ gõ vài cái.
"Tặng mày đó, áo màu hồng rõ ràng nhé!!"
"Hửm, à à cảm ơn con chó!! Chuẩn bị về rồi à?"
"Ờ thôi tạm biệt, sinh nhật vui vẻ!!"
"Chiều nay tao đi ăn chụp thức ăn cho nhé!!! Bye thằng cờ hó!!!"
Hải Sơn bước ra ngoài, hy vọng anh sẽ thích chiếc áo cậu chọn với màu đen tuyền cùng với dòng chữ ý nghĩa "Music is the reason to live".
Sinh nhật vui vẻ nhé, người cậu yêu rất nhiều!!!
.
Bình luận truyện