Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 41: Người trong thôn đều biết đến



Đường triều người dân an cư lạc nghiệp , hơn nữa đại đa số mọi người đều làm nghề nông .Cũng không giống như ở hiện đại , công nhân đặc biệt rất nhiều , một tờ thông báo tuyển dụng được đưa ra , không đến nửa ngày là đã tuyển đủ người . Còn ở đây , ít người đi làm thuê , nên Giang Lăng đến đây xin làm tiểu nhị dù đã qua hai ngày mà vẫn xin được việc .

Cho nên bố cáo này của Lưu chưởng quỹ đã dán phía ngoài hơn nửa ngày trời mà chẳng có ai đến hỏi han , tiểu nhị đều không mướn được , lại càng không nói đến mướn đầu bếp .

Mắt thấy sinh ý lớn phía trước , bởi vì thiếu người làm mà bất thành , Lưu chưởng quỹ làm sao chấp nhận điều đó , chỉ đành phải cho lão Trương và Giang Lăng ở lại canh giữ tửu lâu , còn hắn thì đi kiếm người đi về các thôn lân cận tìm thuê tiểu nhị . Bản thân Lưu chưởng quỹ thì đi thẳng một chuyến đến Linh Lăng Thành , cho đến khi tửu lâu sắp đóng cửa , hắn mới từ trong thành trở về , nhưng mà vẫn lẻ loi một mình .

" Chưởng quầy , không tuyển được người à ? " Giang Lăng thấy Lưu chưởng quỹ uể oải nghiêm mặt vào cửa , hỏi thăm .

" Ai ....! Tiểu nhị là xác định được hai người , muốn ngày mai đến bắt đầu làm việc , nhưng mà đầu bếp thì thật là khó tuyển ."

Hắn " ùng ục ùng ục " hết một chén nước vào bụng , quay đầu đến nhìn Giang Lăng , mắt hắn sáng lên : " Ta nhìn ngươi trù nghệ không sai . Tiểu Giang , nếu không , ngươi đến làm đầu bếp đi ? "

" Ta ? " Giang Lăng chỉ vào cái mũi mình hỏi lại , xém chút là bị sặc nước miếng . Nàng ở hiện đại sở trường nhất là nấu mì ăn liền , tiếp theo là nấu cháo , làm cơm , chiên trứng thì có thể cho vào miệng được , trừ những món đó ra , những món còn lại thì nàng chỉ biết ăn mà thôi !!!

Cho nàng làm một mỹ thực gia bình phẩm thức ăn từ đầu đến chân thì còn may ra làm được .

" .......khụ khụ khụ , chưởng quầy , nếu ngài không sợ tửu lâu bị hủy trong tay ta , ta sẽ không có ý kiến ." Giang Lăng tếu tếu nói .

" Thật sự không được sao ? " Lưu chưởng quỹ một mặt thất vọng .

" Thật sự không được ! " Giang Lăng lắc đầu ." Ngươi chậm rãi tìm đi . Đầu bếp giỏi không phải một lát , nửa giờ là tìm được . Làm cho lão Trương thành người giỏi nhất ở đây đi . Còn có , ngươi cũng có thể tìm ở trong thôn một đại nương , đại thẩm nào đó , đến để nấu cháo này nọ , không nhất định phải là chuyên môn đầu bếp ."

" Nữ ? " Lưu chưởng quỹ nhăn mày lại .

" Nữ không được sao ? " Giang Lăng nhíu mày lại . Nếu có một ngày , Lưu chưởng quỹ biết nàng là một cái nữ tử , không biết biểu cảm là cái dạng gì .

" Cũng không phải không được . " Lưu chưởng quỹ vẻ mặt đau khổ , nhức đầu . " Ta thế nhưng biết được ở gần nhà ta có một lão bà bà , nấu cơm làm được rất tốt . Nhưng mà ở phòng bếp còn có lão Trương , ta sợ hắn không vừa ý ."

" Vậy thì không còn biện pháp " . Giang Lăng đã lười quản nhiều như vậy . Việc này , để lại cho Lưu chưởng quỹ buồn rầu đi . Hắn muốn không làm gì , để cho nàng ra chủ ý , mà sinh ý này cũng không lớn .

Nàng bất quá ở nơi này chỉ là người khách qua đường , mướn được tiểu nhị mới nàng liền chạy lấy người , không cần ở đây chịu khổ cực mà quan tâm .

" Lưu chưởng quỹ , mộc bài ngươi đặt đã làm xong tốt lắm ." Một người hán tử khiêng một cái sọt tiến vào . Giang Lăng quay đầu qua xem .

Trong sọt tất cả mộc bài lớn nhỏ giống nhau . Mỗi một khối đều viết lên tên của đồ ăn , nước sơn phản chiếu ánh sáng .

" Được , tốt ! " Lưu chưởng quỹ vội đi qua , từng cái đều cầm lên nhìn nhìn , thấy không có vấn đề gì liền thanh toán tiền .

Giang Lăng thấy hắn rảnh rỗi liền hỏi : " Lão Trương học được mấy món ăn rồi ? "

Lưu chưởng quỹ thở dài một hơi : " Vốn đã học năm món . Hai ngày này nói học năm sáu món nữa . Mà lúc này lại xảy ra chuyện của A Phúc , không biết hắn có còn tâm tư để học không ."

Giang Lăng gật gật đầu , cũng không lên tiếng . Lưu chưởng quỹ làm người không sai , nhưng mà có chút mềm lòng .

Một người chủ quản lí xí nghiệp , đối với nhân viên lại đem tình người ra quản lí . Mà nếu không có nguyên tắc , một mực nhượng bộ , rất nhiều này nọ sẽ không thể chấp hành mà đi xuống .

Xem ra , Lưu chưởng quỹ ở nơi này sợ rằng sinh ý sợ là làm không lâu a ! Giang Lăng đối với Vị Hương Cư có thể hay không bảo trụ bí mật của đồ ăn , tâm nàng ẩn chứa sầu lo .

Nhìn trời đã sắp tối , Giang Lăng liền trở về nhà . Vừa đến cửa thôn đã nghe đến "uông uông uông " một con chó nhỏ từ nhà Vương đại nương chạy ra , lao thẳng về phía Giang Lăng .

" Hoa nhỏ , ngươi sao lại ở chỗ này ? " Giang Lăng nhìn bộ dáng hưng phấn của hoa nhỏ , lè lưỡi vẫy đuôi , vỗ vỗ đầu nó nói .

Khoảng thời gian trước khi hoa nhỏ vừa đến Giang gia , là bò lên người Giang Lăng , giống y như một cái đuôi , Giang Lăng đi nơi nào , nó liền đi nơi đó .

Sau này Giang Lăng nghĩ , nàng xin Vương đại nương một con chó là để giữ nhà , không phải là xin về làm chó kiểng . Vì thế đối với hoa nhỏ hung tợn giáo huấn vài lần .

Cũng không biết tiểu gia hỏa này có hiểu hay không ý tứ của nàng , nước mắt rưng rưng cực kỳ ủy khúc nhìn Giang Lăng kêu to vài tiếng , liền không đi theo nàng nữa , thành thành thật thật ở trong nhà giữ nhà .

Nhưng mà tiểu gia hỏa này cũng không chịu yên tĩnh , vì khiến cho Giang Lăng đối với nó yêu thương , nên thường thường bắt đến vài con chuột đến trước mặt Giang Lăng tranh công . Lần đầu tiên Giang Lăng nhìn thấy một con chuột máu chảy đầm đìa , dù nàng là người tài cao gan lớn , cũng phải sợ hết hồn mà kêu to lên .

Hoa nhỏ sau khi được huấn luyện thông suốt , cũng không còn dọa người nữa , mà là theo ý tứ của Giang Lăng , bắt con chuột vụng trộm chạy ra ngoài đào một cái hố chôn xuống .

Mà Giang gia bởi vì có con chó chõ mõm vào , nên trong nhà không còn bóng dáng của con chuột nào nữa . Điều này làm cho Lí Thanh Hà cực kỳ vừa lòng . Trong lời , ngoài lời đều khen hoa nhỏ .

Con chó này được khen , nhất thời khoa trương lên mặt , hôm nay sáng sớm lại bắt một con chuột lặng lẽ đặt ở cửa phòng của Giang Lăng , làm nàng sáng sớm mở cửa phòng xém chút nữa là dẫm nát lên người con chuột .

Xem ra vì lấy lòng Giang Lăng , để bù lại khuyết điểm buổi sáng , tiểu gia hỏa này giữ vững công tác giữ nhà , đặc biệt chạy đến đây nghênh đón nàng . Còn thuận đường chạy qua nhà mẹ đẻ , vấn an mẫu thân là đồng chí lão hắc. " Giang cô nương , ngươi đã trở lại ? " Vương đại nương thấy phản ứng của hoa nhỏ làm cho phát hoảng , cũng chạy theo đến . Nhìn đến Giang Lăng , lúc này mới hiểu ra , lên tiếng tiếp đón nàng .

" Giang cô nương , con chó này cô nuôi thế nào mà mới có vài ngày , lúc trước nó là con chó yếu nhất , bây giờ có da có thịt , lông rậm sáng bóng . Hơn nữa dường như là còn nghe hiểu tiếng người , ta kêu nó làm gì , nó liền làm cái đó , thật là có ý tứ . "

" A ! Nó rất lì lợm a ! Sáng nay còn dọa ta một cú sốc đó ." Giang Lăng bèn đem chuyện hoa nhỏ sáng nay bắt chuột ra nói , nghe được Vương đại nương chậc chậc lấy làm kỳ quái : "

Xem ra , nó thực sự là nghe hiểu tiếng người đó "

Hoa nhỏ vừa nghe Vương đại nương nói lời này , chạy nhanh về phía Giang Lăng " uông uông uông " kêu vài tiếng , phe phẩy đuôi , bộ dáng cực kỳ đắc ý .

Giang Lăng vỗ đầu nó một chút , đối với Vương đại nương cười nói : " Ngươi cũng đừng có khen nó , vừa được khen không biết lại náo cái yêu ma quỷ quái gì ra nữa ." Nói xong nàng nhìn trời , nói : " Đại nương , ta về nhà trước . Bằng không trời tối xuống là nương ta lại lo lắng ."

" Giang cô nương , ngươi đợi chút ! " . Vương đại nương do dự một chút , rồi đi đến gần bên , nhỏ giọng hỏi : " Nghe nói , bên nhà chồng đến tìm các ngươi ? Họ vẫn làm quan à ? Trong nhà còn có rất nhiều tiền ? Nghe người ta nói , bọn họ dẫn theo rất nhiều hạ nhân , còn cưỡi con ngựa cao to đến ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện