Lương Điền Thiên Khoảnh

Chương 42: Đây là cái trứng gì ?



Giang Lăng vừa nghe lời này , mặt không khỏi hiện lên hai đường hắc tuyến , ai thán kêu trời . Chỉ nửa ngày công phu , phỏng chừng toàn thôn mọi người đều biết gia đình vị hôn phu của nàng đã đến . Thời đại bát quái đúng là không ở không nha !

Còn có con ngựa cao to ? Giang Lăng rất muốn nói cho Vương đại nương biết , cưỡi bạch mã chưa chắc gì là hoàng tử , mà còn có thể là Đường Tăng ; cánh dài chưa chắc là thiên sứ , mà có thể là một điểu nhân .

Nói cho có lệ với Vương đại nương vài câu , Giang Lăng hôm nay tâm tình không được tốt , đi về trên con đường nhỏ mà trong lòng buồn bực không yên .

Nhưng hoa nhỏ thì cực kỳ khoan khoái , chạy tới chạy lui bên người nàng , một lát thì đuổi theo con bướm , một lát lại ghẹo chó chọc mèo , chỉ chốc lát sau khiến cho toàn thôn mọi người đều biết ,nhân vật chính của chuyện xấu hôm nay đã trở lại .

Làm cho Giang Lăng đối với hoa nhỏ hận nghiến răng nghiến lợi , hung hăng khiển trách hai câu , có thế mới chịu yên phận mà thành thật chút xíu .

Khi về đến cửa nhà , hoa nhỏ lại khoan khoái lên , dùng miệng kéo kéo vạt áo của Giang Lăng , liều mạng kéo nàng hướng ra bờ sông .

" Này , buông ra , buông ra . Hoa nhỏ , ngươi là xú gia hỏa , lại không nghe lời , ta sẽ không cần ngươi ." Giang Lăng nhìn nam trang của Giang Đào cho nàng mượn , xém bị hoa nhỏ cắn nát , nhất thời khí lực cực kỳ bại hoại .

Hoa nhỏ sợ nhất là Giang Lăng nói không cần nó , uy hiếp như thế lần nào cũng thành công . Lúc này vừa nghe lời này , không

thể không buông miệng ra , hai mắt rưng rưng nhìn Giang Lăng , thật ủy khúc nhìn nàng " uông uông " kêu to vài tiếng .

" Đến cùng là có chuyện gì ? " Giang Lăng nhìn bộ dáng tội nghiệp của nó , tâm mềm nhũn , ngồi xuống sờ sờ đầu của nó hỏi .

" Uông , uông , uông " .Hoa nhỏ hướng về phía bờ sông kêu to .

" Bên kia có cái gì ? "

" uông, uông " . Hoa nhỏ như là trả lời nàng , lại chạy đến ngậm vạt áo của nàng , nhẹ nhàng kéo về hướng bờ sông .

" Ta về nhà cùng nương nói một tiếng , rồi cùng ngươi ra đó nhìn xem ." Giang Lăng đành phải vỗ vỗ nó một chút , tiến vào sân nói cho Lí Thanh Hà yên tâm , liền cùng hoa nhỏ hướng bờ sông mà đi .

Nhìn Giang Lăng đi theo mình , hoa nhỏ cực kỳ hưng phấn , nhanh như chớp chạy đi thật xa , lại nhanh như chớp quay trở về . Giang Lăng nhìn xem thật buồn cười , trong lòng cũng ấm áp cảm động . Được người khác ỷ lại , được yêu thích như vậy , thì đây xem ra cũng là một chuyện hạnh phúc .

Chạy đến bờ cát chỗ bờ sông , hoa nhỏ quay đầu nhìn Giang Lăng kêu lên hai tiếng " uông uông " , liền bay nhanh đến dùng móng vuốt nhỏ đào đất .

" Không phải là ngươi ở trong này chôn con chuột chết , cứng rắn muốn kéo ta đến nhìn xem ? " Giang Lăng nhìn hành động của nó kỳ quái , nhịn không được ác ý đoán bừa .

Hoa nhỏ dưới chân đang vội , còn không quên quay đầu lại " uông uông " vài tiếng , đối với ác ý của Giang Lăng lên tiếng kháng nghị .

" Ủa , đây là cái gì ? " Giang Lăng nhìn hoa nhỏ đào ra một đám nhỏ nhỏ tròn tròn , so với quả bóng bàn thì có nhỏ hơn một chút , chạy nhanh lại gần nhìn .

" Là trứng ? " Nhặt lên một cái cẩn thận quan sát nửa ngày , lại đưa lên tai lắc lắc nghe thử . Giang Lăng rốt cục đưa ra kết luận như thế .

" Uông uông " hoa nhỏ tỏ vẻ đồng ý .

" Là cái trứng gì ? " Giang Lăng ngồi xổm xuống , đưa cái trứng hỏi hoa nhỏ .

" Uông uông uông "

" Ách , được rồi , ta quên là ngươi không nói được tiếng người ." Giang Lăng vỗ vỗ đầu của nó nói .

" Xào xào ....." trên mặt hồ truyền đến tiếng khua nước , Giang Lăng đứng thẳng dậy , ngẩng đầu lên nhìn lại , chỉ thấy chiếc thuyền do Vương gia và Lưu gia cùng hợp mua đang tiến đến . Nhưng vì sương mù mênh mông , tiểu tử đứng trên thuyền không biết là Vương tứ ca hay là Lưu Khánh Xuân .

Rất nhanh thuyền liền đến bên bờ . Giang Lăng nhìn thấy là Lưu Khánh Xuân , trong lòng rất là vui vẻ . Nàng kỳ thực rất muốn cùng Lưu Khánh Xuân làm một chút giao dịch - nàng hiện tại cũng có tiền , nghĩ là mua lại cá do Lưu Khánh Xuân bắt được , bỏ vào hồ nước trong không gian , cho dù là nuôi dưỡng vài ngày , thì giá trị của con cá này sẽ lên gấp mười lần .

" Lưu đại ca , lại đánh cá à ? " Giang Lăng đang có tâm tư , nên đánh chiêu chào hỏi thật là vang dội .

Lưu Khánh Xuân ở xa xa nhìn Giang Lăng , sửng sốt nửa ngày , mới hỏi : " Ngươi , ngươi là ai ? "

Giang Lăng lúc này mới nhớ ra là mình đang mặc nam trang , khó trách Lưu Khánh Xuân nhìn không ra .

Nàng đi đến bờ sông , dùng nước lau sạch mặt , ngẩng đầu lên cười nói : " Ta hôm nay đi trên đường , sợ gặp phải người xấu , nên mặc quần áo của đệ đệ ta ."

Lưu Khánh Xuân lúc này nhìn thấy khuôn mặt tươi cười , khoe ra hàm răng trắng sáng : " Nguyên lai là Giang cô nương ."

" Lưu đại ca , đánh được nhiều cá không ? " Giang Lăng thấy Lưu Khánh Xuân ôm theo thùng gỗ nhảy lên bờ , cũng đi qua hướng thùng gỗ nhìn xem .

" Ha ha .. không nhiều lắm , chỉ được có mấy con cá ."

Giang Lăng nhìn trong thùng thấy hai con cá trắm cỏ , một con cá trích , đều khoảng hai ,ba cân . Ngượng ngùng dừng lại không muốn mua .

Người ở nông thôn , cải thiện cuộc sống đều dựa vào chúng nó . Hơn nữa hồ nước trong không gian của nàng quá nhỏ , cá lớn sợ là nuôi không được bao nhiêu con .

Vẫn là nuôi một ít tôm cá nhỏ , bỏ vào trong canh để tăng hương vị là được rồi . Thật sự không cần phải lớn như vậy .

Tăng hương vị ? Nghĩ đến cái này Giang Lăng giật mình . Ẩn ẩn cảm thấy có ý tưởng tốt rất nhanh sẽ hiện lên trong óc .

" Giang cô nương , ngươi ...ngươi lấy một con cá về nhà ăn đi . Ta có tới ba con ." Lưu Khánh Xuân cũng không biết Giang Lăng đang suy nghĩ đến thời khắc mấu chốt , đánh gãy suy nghĩ của nàng .

" A , không được . Đệ đệ ta hôm nay cũng câu được một con ." Giang Lăng khoát tay , ngừng suy nghĩ trong đầu lại , hỏi : " Lưu đại ca , ngươi bình thường thì khi nào tới bắt cá ? "

Lưu Khánh Xuân nhức đầu : " Cũng không cố định , khi nào rảnh thì đến ."

" Mỗi lần ngươi tát một lưới xuống , gặp cá tôm nhỏ đều không cần , lại thả chúng vào dưới sông lại ? "

" Đúng vậy ."

" Như vầy đi , ngươi về sau bắt được tôm , cua , cá nhỏ , còn có mấy giống cá lạ như cá tầm , cá trúc , ta đều mua cho ngươi , ngươi xem như thế nào tính ? "

Lưu Khánh Xuân nhìn Giang Lăng , trong ánh mắt đều là nghi hoặc , không biết nàng lấy tôm cá này là để làm gì . Hắn tuy có chút lắp bắp , nhưng bộ dạng rất thông minh , cặp mắt kia tinh anh , thuần khiết giống như đứa trẻ mới sinh .

" Là như thế này , ta nghĩ ở nhà ta có một cái hồ nước , ta đem cá tôm nhỏ bỏ vào trong đó nuôi dưỡng , đến thời điểm muốn ăn bắt nó lên là được , không cần mỗi ngày chạy đến đây câu cá ."

Giang Lăng nhìn hắn như nhìn một đứa nhỏ , vội vàng tìm một cái lý do . Kỳ thực , nàng cũng biết , cái lý do này có bao nhiêu dở .

Đem cá nhỏ nuôi dưỡng thành cá lớn , không nói đến thời gian phải chờ thật lâu , riêng thức ăn cho nó là tốn biết bao công sức . Hiện tại cá trong hồ này còn rất nhiều , có thời gian mỗi ngày đến câu thì đều có cá để ăn , phí tinh lực cùng công phu lại nhận được ít hơn .

Giang Lăng gặp Lưu Khánh Xuân muốn lên tiếng khuyên nàng , vội xuất tuyệt chiêu ra : " Lưu đại ca , van cầu ngươi giúp ta đi . Dù sao ngươi bắt được cá tôm nhỏ đừng ném đi là được ."

Lưu Khánh Xuân trong nhà có hai huynh đệ , trong nhà thân thích cũng không có biểu muội , đường muội , nơi nào được nữ hài tử nhờ qua ?

Hắn chỉ thấy trong lòng một trận mềm yếu , đầu liền cúi xuống : " Được , không thành vấn đề . Tiền ta sẽ không cần , dù sao cũng không tốn hao cái gì ."

" Ta thế nào lại không biết xấu hổ ? " Giang Lăng cũng không nghĩ là chiếm tiện nghi của hắn .

Lưu Khánh Xuân khoát tay : " Nếu như ngươi trả tiền , ta cũng không bắt cho ngươi ."

"...." xem ra người thành thật cũng có lúc không thành thật a ! Cũng dám uy hiếp nàng .

Giang Lăng thật là không nói gì , âm thầm hạ quyết tâm đến lúc đó đưa hắn một hai khối vải dệt tạ ơn là được .

" A ! Phiền toái ngươi xem giúp ta đây là trứng gì ? " Giang Lăng đang muốn cáo từ , bỗng nhiên nhớ đến trứng trong tay mình , vội đưa qua cho Lưu Khánh Xuân xem .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện