Lương Nhân

Chương 12-2



“Chú gặp cậu ấy rồi? Lúc nào?” Lục Trác Niên vội hỏi rồi hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn hỏi thêm: “Bắt nạt thế nào?”

Vệ Lăng Phong đáp: “Cũng lâu lắm rồi, lúc em đi bắt gian thì gặp.”

“Bắt gian?” Lục Trác Niên có cảm giác sự tình còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng, “bắt gian ai?”

Vệ Lăng Phong nghiến răng ken két: “Bắt gian con mụ Vương Lệ Phượng chứ ai!”

Lục Trác Niên nghe tên này thấy quen quen: “Vương Lệ Phượng?”

Hồi học cấp III, Vệ Lăng Phong chẳng bao giờ chịu đi học đầy đủ, suốt ngày chỉ lêu lổng chơi bời. Bố cậu ta cũng rất nghiêm khắc, lúc biết chuyện này liền cắt hết tiền tiêu vặt của cậu ta rồi gửi hết tiền sinh hoạt vào thẻ tiêu dùng ở trường, chỉ dùng được ở trong trường mà thôi. Vệ Lăng Phong cũng chả biết điều mà ngoan ngoãn lại, thậm chí hắn còn táo tợn hơn, đến giờ lên lớp thì hắn lại ra ngoài hát rong hoặc đi diễn để kiếm thêm tiền. Hắn hát với diễn cũng chẳng giỏi lắm, nhưng được cái đẹp trai cao ráo nên cũng kiếm được kha khá. Hồi ấy Vệ Lăng Phong được diễn một vai trong bộ phim do Vương Lệ Phượng đầu tư, lúc tham gia tiệc với nhau cũng gọi nhau chị chị em em, thế là hai người quen biết nhau. Thực ra lúc ấy Vương Lệ Phượng đã sắp 40 tuổi, đủ già để làm mẹ của Vệ Lăng Phong luôn ấy chứ, nhưng lúc ấy đang uống rượu với nhau thì ai mà thèm để ý mấy chuyện này.

Vương Lệ Phượng không biết xuất thân của Vệ Lăng Phong nên tưởng thằng bé này gia cảnh khó khăn, trẻ như vậy nhưng không được đi học, phải dựa vào cái mặt để kiếm tiền sống, cho nên bà ta rất quan tâm đến Vệ Lăng Phong, ngày nào cũng đưa hắn đi ăn tiệc rồi mua cả đồ hiệu cho. Bà ta thấy Vệ Lăng Phong rất chú ý đến ngoại hình, vả lại cũng đẹp trai sạch sẽ không giống với mấy đứa con nhà giàu khác, gật gù nghĩ mình có mắt nhìn người, tiền này tiêu đúng chỗ lắm.

Nhưng Vệ Lăng Phong lúc ấy còn trẻ, vui thì vui thật nhưng ngoại trừ mặt tinh thần ra thì những mặt khác cậu ta không thể đáp ứng được, mà Vương Lệ Phượng thì đang ở tuổi tráng niên. Lúc Vệ Lăng Phong biết bà ta có tình nhân khác, chẳng cần biết là yêu thật hay không, cứ thế bồng bột mà đâm đầu đi tìm tên tình nhân đó rồi lao vào đánh nhau, đánh xong hai người cùng phải nhập viện.

Thực ra cũng chẳng nghiêm trọng mấy, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, nhưng Vệ Lăng Phong lại quá nhọ. Lúc hắn vào viện thì gặp đúng bố mình đang ở đó để thăm người bệnh. Kiều Liệt tưởng thằng con mình bị thương do nghịch phá như bình thường thôi, bèn tóm ngay nó lại, không cho chạy đi đâu.

Người bệnh mà Kiều Liệt đi thăm chính là cụ bà nhà họ Kỳ, tức bà nội của Kỳ Duật.

Họ đến thăm không đúng lúc lắm, lúc ấy bệnh tình của bà cụ không ổn nên các bác sỹ với y tá phải đưa bà vào phòng phẫu thuật. Kỳ Trấn tức giận quát Kỳ Duật: “Nếu mày không làm bà buồn thì bà đâu đến nỗi đấy? Ra quỳ ở trước cửa phòng phẫu thuật cho tao!”

Kỳ Duật vẫn đứng yên không nhúc nhích, Kỳ Trấn liền đạp vào đầu gối của anh, bắt anh phải quỳ xuống dưới đất. Kỳ Trấn cúi người, mạnh tay bóp cằm Kỳ Duật, bắt anh phải ngước lên, gằn giọng: “Mày nghĩ ai bảo vệ được mày?” Hắn vung tay chỉ về phía phòng phẫu thuật: “Bà nội à? Hay là Lục gia?”

Kiều Liệt thầm kêu trời, đành phải bước ra hòa giải. Vệ Lăng Phong vừa xem kịch hay vừa nghĩ cách để lẩn đi.

Kỳ Duật quỳ ở hành lang bệnh viện, hơi cúi đầu, không hề nhúc nhích. Tư thế ấy vừa làm người khác thấy lúng túng lại khiến họ không khỏi rời mắt. Vệ Lăng Phong lén liếc nhìn Kỳ Duật mấy lần, thầm nghĩ chắc người này phải phạm tội tày đình lắm đây, cơ mà tiếc là ông anh trai không học theo cách giáo dục của bên Tây, không giống như bố cậu ta, dù cậu ta nghịch ngợm thế nào cũng sẽ không đánh đòn.

Đương nhiên là dù Kiều Liệt không đánh con nhưng vẫn rất nghiêm khắc. Ông lặng lẽ điều tra xem vết thương trên người Vệ Lăng Phong là do đâu mà có, và ông không thể ngờ rằng con trai mình lại đi làm phi công trẻ của gái già, đã thế còn nổi máu ghen đi đánh nhau rồi phải nhập viện. Mặc dù ông giận đến tím mặt nhưng không vẫn tỏ ra bình tĩnh, chờ đến khi Vệ Lăng Phong tốt nghiệp cấp III thì giả vờ lấy lý do đi du lịch để tống cậu ta đi du học, mãi đến hai năm sau mới cho về.

“Sao không nói sớm!” Lục Trác Niên không muốn nghe thêm về cuộc sống bi thảm ở nước ngoài của Vệ Lăng Phong, lập tức cắt lời cậu ta, lần đầu tiên cảm thấy bực mình với cái kiểu không biết suy nghĩ của Vệ Lăng Phong.

“Nói sớm cái gì, em còn tưởng anh chỉ chơi đùa thôi ấy.” Vệ Lăng Phong rất uất ức. “Mà này, có khi nào nhà anh bị nhà họ Kỳ lừa rồi không, em thấy địa vị ở Kỳ gia của anh ta hình như thấp lắm, sao lại chọn anh ta mà kết hôn chứ?”

Kỳ gia chỉ có hai đứa cháu, nhìn thế nào cũng không thể thấy địa vị của Kỳ Duật ở Kỳ gia lại thấp được.

Sắc mặt của Lục Trác Niên dần trở nên khó coi.

Hắn nhớ tới lần Kỳ Duật đến nhà hắn để thuyết phục hắn kết hôn, nói rằng hoàn cảnh ở Kỳ gia của mình không được tốt, cần phải kết hôn để giúp mình thoát khỏi căn nhà đó. Lúc ấy hắn còn nghĩ, người này đúng là gan thật, rõ ràng là đã đính hôn với anh mình rồi, đến lúc anh mình mất thì lại tìm đến em trai, mà lại rất bình thản, không chút lúng túng nữa chứ.

“Vớ vẩn.” Lục Trác Niên đứng dậy. “Thôi, hôm nay chơi vậy thôi, anh về đây.”

Vệ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn hắn: “Ơ kìa? Đi luôn à? Để em một mình thế này à? Anh còn là anh trai em không đấy?”

“Thấy chán thì gọi hai cô kia đến mà uống nước cam cho vui.”

Vệ Lăng Phong nhìn theo bóng lưng của hắn, vẻ mặt từ khó tin chuyển dần sang giận dữ, ở sau lưng hắn mà mắng: “Đậu má! Kết hôn cũng chả thèm nói một câu, vừa nghe điện thoại xong thì chạy luôn! Thế mà vừa nãy còn kêu là không thích anh ta cơ đấy! Anh phải mời em một bữa để đền bù đấy nhé! Nhớ đấy nhé!”

Lục Trác Niên chẳng nghe thấy cậu ta nói gì, vừa đi vừa gọi người lái xe hộ.

Bên ngoài trời đã tối đen. Ngồi trên xe, Lục Trác Niên bắt đầu có cảm giác ngà ngà say, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng, thậm chí cũng lười không muốn nghĩ xem mình đang làm gì, chỉ biết khi xe dừng lại thì đã về đến nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện