Lương Nhân
Chương 13-1
Kỳ Duật đang nấu cơm trong bếp.
Tài nghệ nấu nướng mà anh có đều là do bà nội dạy dỗ nên. Hồi ấy anh cũng đã hiểu biết đôi chút, đang lúc tuổi ăn tuổi lớn mà người phụ trách nấu ăn trong nhà lại nấu dở tệ, anh lại không dám kêu ca gì nên lúc nào cũng bị đói. Bà nội biết chuyện nhưng cũng không nói giúp anh, chỉ đưa anh vào bếp rồi bảo anh nhìn người ta nấu, nhìn xong thì tự mình làm lại.
Anh và Kỳ Trấn học cùng một trường, tan học xong Kỳ Trấn sẽ học gia sư còn anh thì đến chỗ bà nội để nấu bữa tối cho mình. Thành phẩm nấu ra không cần biết ngon hay dở, anh đều lặng lẽ ăn hết, không nói một tiếng nào. Phải đứng bếp nấu ăn rồi mới hiểu được cầm bút viết chữ sung sướng thảnh thơi ra sao. Trải qua bao khổ cực, cuối cùng anh cũng nấu được bữa cơm ngon để bày tỏ lòng hiếu kính với bà nội.
Lần đầu tiên đưa món ăn mình tự tay làm cho bà nội thưởng thức, lòng anh lo lắng vô cùng nhưng chỉ âm thầm chờ đợi, vậy mà cũng chỉ nhận lại một từ “được” mà thôi.
Người nhà họ Kỳ đều hận anh, chỉ có bà nội là che chở cho anh, nhưng Kỳ Duật cũng tự hiểu chưa chắc bà nội đã không ghét anh. Bà chưa từng tỏ ra thân thiết với anh, cũng chưa bao giờ vỗ về an ủi mỗi khi anh buồn tủi, bà chỉ dạy anh một vài điều, anh dựa vào những lời dạy đơn giản đó mà tồn tại ở Kỳ gia.
Kỳ Trấn nói bà nội giận đến mức đổ bệnh là bởi anh muốn được “gả” cho nhà họ Lục, mà không chỉ có anh ta nghĩ thế, hầu như cả nhà họ Kỳ đều cho là vậy. Chỉ có Kỳ Duật biết rằng không phải thế, bà nội sẽ không bao giờ vì anh mà xúc động đến mức ấy. Khi biết chuyện anh đính hôn với Lục Trác Hoa, bà chỉ nói hai câu, câu đầu tiên là hỏi anh rằng “tại sao”, anh im lặng không trả lời. Bà cũng không hỏi tiếp, chỉ nói: “Cháu đã lớn còn bà thì già rồi, cháu tự sống cuộc đời của mình đi.”
Không lâu sau bà đổ bệnh rồi qua đời, ngày cưới của anh với Lục Trác Hoa cũng vì thế mà phải dời lại. Chẳng ngờ chưa đầy hai tháng sau, Lục Trác Hoa cũng từ giã cõi đời. Sau này Kỳ Duật thường hay nghĩ, thực ra bà nội không hề đồng tình với việc anh làm, chỉ là chẳng buồn nói ra mà thôi.
Tuy đầu óc nghĩ ngợi miên man nhưng tay Kỳ Duật vẫn thoăn thoắt bỏ mì vào trong nước ninh cá rồi chờ cho sôi, sau đó dội mì qua nước lạnh một lượt, lại đổ mì vào trong nước ninh. Anh đang chuẩn bị múc mì ra thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa nhà. Tay Kỳ Duật khựng lại, bỏ bát đang cầm xuống, anh đi ra ngoài xem với chiếc muôi trong tay.
Lục Trác Niên đang thay giày ở cửa, thấy Kỳ Duật cầm muôi đi tới thì cũng khựng lại, chưa kịp nghĩ ra gì để nói nhưng đã nhanh tay cầm lại chìa khóa xe vừa vứt trên nóc tủ.
Kỳ Duật thấy là hắn nên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cho đó là chuyện đương nhiên, không khỏi cất tiếng hỏi: “Sao anh… đã về rồi?”
Lục Trác Niên đang len lén nhét chìa khóa xe vào túi quần, nghe vậy thì ngẩng đầu: “Thì ngày mai phải về nhà cậu còn gì?”
Kỳ Duật im lặng trong phút chốc rồi mới khẽ mỉm cười, nói: “Tôi tưởng anh bận việc ở ngoài.” Câu này nói cứ như thể âm thanh ồn ào lúc Lục Trác Niên nghe điện thoại chính là cái cớ bận của hắn vậy.
Lục Trác Niên liếc chiếc muôi Kỳ Duật đang cầm trong tay rồi đánh trống lảng: “Đang nấu cơm à?”
Kỳ Duật giờ mới nhận ra mình vẫn đang giơ chiếc muôi nên vội vã hạ tay xuống: “Ừ, tôi vừa nấu ít mì. Anh ăn một ít nhé?”
Kỳ Duật nói câu này chỉ là mời theo kiểu khách sáo, thậm chí khách sáo quá mức đến nỗi Lục Trác Niên định từ chối, ấy vậy mà mồm hắn lại nói: “Ừ, tôi cũng chưa ăn gì.”
Kỳ Duật gật đầu bảo: “Thế để tôi lấy cho anh một bát, anh đi rửa tay đi.”
Lúc Kỳ Duật quay lưng đi, Lục Trác Niên khẽ cúi người xuống, mặt mày nhăn nhó, sau đó lập tức trở lại bình thường rồi đi theo Kỳ Duật vào nhà. Đi chưa được mấy bước đã vội vàng quay trở lại chỗ để giày, cầm đôi giày vừa thay ra đặt ngay ngắn vào trong tủ, lúc đứng dậy còn thở dài một hơi.
Hắn mới sống cùng Kỳ Duật được mấy bữa mà đã bị ảnh hưởng đến mức này rồi. Kỳ Duật chưa bao giờ phàn nàn gì hắn, chỉ ở sau lưng hắn dọn dẹp mọi thứ hắn bày bừa ra. Những thứ đã dùng rồi anh đều lau lại một lượt, thậm chí đến cả bát đũa mà Lục Trác Niên đã rửa anh cũng lén rửa lại lần nữa - Lục Trác Niên cũng chỉ là tình cờ phát hiện ra điều này mà thôi. Uổng công lần nào hắn cũng cố gắng rửa bát thật kỹ càng, Kỳ Duật lại còn cảm ơn hắn nữa chứ, đúng là giả dối!
Lục Trác Niên nhớ lại nỗi uất ức suốt mấy ngày nay mà cảm thấy phẫn uất vô cùng. Hắn phẫn uất đi rửa tay, phẫn uất ngồi xuống bàn ăn, rồi đến lúc nhìn thấy bát mì được để trước mặt thì cảm giác như được an ủi, những nỗi buồn bực như bị thổi bay đi hết.
Phải nói là mặc dù Kỳ Duật có khá nhiều tật xấu, nhưng tài nấu nướng thì khỏi phải bàn. Nước dùng đậm màu, mùi thơm nức mũi, thật khiến người ta phải thèm thuồng.
“Dùng nước ninh cá à?” Lục Trác Niên hỏi.
“Ừm.” Kỳ Duật ngồi đối diện hắn, khách khí nói: “Tôi tưởng anh ăn ở ngoài rồi nên chỉ làm đơn giản chút thôi.”
Lúc này Lục Trác Niên đã gắp một đũa đầy mì. Sợi mì quyện mùi thơm của nước hầm nhưng rất thanh mát chứ không tanh, vị cũng rất đậm đà. Hắn thốt lên: “Mì ăn liền mới là đơn giản, cái này thì không còn đơn giản nữa đâu.”
Nói xong hắn ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Duật ngồi ngay ngắn, mắt hơi nhìn xuống, tay cầm thìa múc từng chút nước dùng để uống. Hắn nhớ đến lời của Vệ Lăng Phong, trong lòng chợt cảm thấy cô đơn thay cho Kỳ Duật. Nếu hắn không về nhà, Kỳ Duật cũng sẽ chỉ ngồi một mình ở đây, yên lặng và ngay ngắn ngồi ăn từng chút mì một. Đến việc ăn mì ở nhà cũng cẩn thận tỉ mỉ đến vậy, hắn thật không tưởng tượng nổi dáng vẻ của Kỳ Duật lúc phải sống chật vật sẽ ra sao.
Quốc tế thiếu nhi không dành cho mình (và chắc cũng là cả phần lớn các cậu nữa =)))) nên thôi tự an ủi nhau bằng 2 chương hôm nay hen.
Tài nghệ nấu nướng mà anh có đều là do bà nội dạy dỗ nên. Hồi ấy anh cũng đã hiểu biết đôi chút, đang lúc tuổi ăn tuổi lớn mà người phụ trách nấu ăn trong nhà lại nấu dở tệ, anh lại không dám kêu ca gì nên lúc nào cũng bị đói. Bà nội biết chuyện nhưng cũng không nói giúp anh, chỉ đưa anh vào bếp rồi bảo anh nhìn người ta nấu, nhìn xong thì tự mình làm lại.
Anh và Kỳ Trấn học cùng một trường, tan học xong Kỳ Trấn sẽ học gia sư còn anh thì đến chỗ bà nội để nấu bữa tối cho mình. Thành phẩm nấu ra không cần biết ngon hay dở, anh đều lặng lẽ ăn hết, không nói một tiếng nào. Phải đứng bếp nấu ăn rồi mới hiểu được cầm bút viết chữ sung sướng thảnh thơi ra sao. Trải qua bao khổ cực, cuối cùng anh cũng nấu được bữa cơm ngon để bày tỏ lòng hiếu kính với bà nội.
Lần đầu tiên đưa món ăn mình tự tay làm cho bà nội thưởng thức, lòng anh lo lắng vô cùng nhưng chỉ âm thầm chờ đợi, vậy mà cũng chỉ nhận lại một từ “được” mà thôi.
Người nhà họ Kỳ đều hận anh, chỉ có bà nội là che chở cho anh, nhưng Kỳ Duật cũng tự hiểu chưa chắc bà nội đã không ghét anh. Bà chưa từng tỏ ra thân thiết với anh, cũng chưa bao giờ vỗ về an ủi mỗi khi anh buồn tủi, bà chỉ dạy anh một vài điều, anh dựa vào những lời dạy đơn giản đó mà tồn tại ở Kỳ gia.
Kỳ Trấn nói bà nội giận đến mức đổ bệnh là bởi anh muốn được “gả” cho nhà họ Lục, mà không chỉ có anh ta nghĩ thế, hầu như cả nhà họ Kỳ đều cho là vậy. Chỉ có Kỳ Duật biết rằng không phải thế, bà nội sẽ không bao giờ vì anh mà xúc động đến mức ấy. Khi biết chuyện anh đính hôn với Lục Trác Hoa, bà chỉ nói hai câu, câu đầu tiên là hỏi anh rằng “tại sao”, anh im lặng không trả lời. Bà cũng không hỏi tiếp, chỉ nói: “Cháu đã lớn còn bà thì già rồi, cháu tự sống cuộc đời của mình đi.”
Không lâu sau bà đổ bệnh rồi qua đời, ngày cưới của anh với Lục Trác Hoa cũng vì thế mà phải dời lại. Chẳng ngờ chưa đầy hai tháng sau, Lục Trác Hoa cũng từ giã cõi đời. Sau này Kỳ Duật thường hay nghĩ, thực ra bà nội không hề đồng tình với việc anh làm, chỉ là chẳng buồn nói ra mà thôi.
Tuy đầu óc nghĩ ngợi miên man nhưng tay Kỳ Duật vẫn thoăn thoắt bỏ mì vào trong nước ninh cá rồi chờ cho sôi, sau đó dội mì qua nước lạnh một lượt, lại đổ mì vào trong nước ninh. Anh đang chuẩn bị múc mì ra thì nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa nhà. Tay Kỳ Duật khựng lại, bỏ bát đang cầm xuống, anh đi ra ngoài xem với chiếc muôi trong tay.
Lục Trác Niên đang thay giày ở cửa, thấy Kỳ Duật cầm muôi đi tới thì cũng khựng lại, chưa kịp nghĩ ra gì để nói nhưng đã nhanh tay cầm lại chìa khóa xe vừa vứt trên nóc tủ.
Kỳ Duật thấy là hắn nên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cho đó là chuyện đương nhiên, không khỏi cất tiếng hỏi: “Sao anh… đã về rồi?”
Lục Trác Niên đang len lén nhét chìa khóa xe vào túi quần, nghe vậy thì ngẩng đầu: “Thì ngày mai phải về nhà cậu còn gì?”
Kỳ Duật im lặng trong phút chốc rồi mới khẽ mỉm cười, nói: “Tôi tưởng anh bận việc ở ngoài.” Câu này nói cứ như thể âm thanh ồn ào lúc Lục Trác Niên nghe điện thoại chính là cái cớ bận của hắn vậy.
Lục Trác Niên liếc chiếc muôi Kỳ Duật đang cầm trong tay rồi đánh trống lảng: “Đang nấu cơm à?”
Kỳ Duật giờ mới nhận ra mình vẫn đang giơ chiếc muôi nên vội vã hạ tay xuống: “Ừ, tôi vừa nấu ít mì. Anh ăn một ít nhé?”
Kỳ Duật nói câu này chỉ là mời theo kiểu khách sáo, thậm chí khách sáo quá mức đến nỗi Lục Trác Niên định từ chối, ấy vậy mà mồm hắn lại nói: “Ừ, tôi cũng chưa ăn gì.”
Kỳ Duật gật đầu bảo: “Thế để tôi lấy cho anh một bát, anh đi rửa tay đi.”
Lúc Kỳ Duật quay lưng đi, Lục Trác Niên khẽ cúi người xuống, mặt mày nhăn nhó, sau đó lập tức trở lại bình thường rồi đi theo Kỳ Duật vào nhà. Đi chưa được mấy bước đã vội vàng quay trở lại chỗ để giày, cầm đôi giày vừa thay ra đặt ngay ngắn vào trong tủ, lúc đứng dậy còn thở dài một hơi.
Hắn mới sống cùng Kỳ Duật được mấy bữa mà đã bị ảnh hưởng đến mức này rồi. Kỳ Duật chưa bao giờ phàn nàn gì hắn, chỉ ở sau lưng hắn dọn dẹp mọi thứ hắn bày bừa ra. Những thứ đã dùng rồi anh đều lau lại một lượt, thậm chí đến cả bát đũa mà Lục Trác Niên đã rửa anh cũng lén rửa lại lần nữa - Lục Trác Niên cũng chỉ là tình cờ phát hiện ra điều này mà thôi. Uổng công lần nào hắn cũng cố gắng rửa bát thật kỹ càng, Kỳ Duật lại còn cảm ơn hắn nữa chứ, đúng là giả dối!
Lục Trác Niên nhớ lại nỗi uất ức suốt mấy ngày nay mà cảm thấy phẫn uất vô cùng. Hắn phẫn uất đi rửa tay, phẫn uất ngồi xuống bàn ăn, rồi đến lúc nhìn thấy bát mì được để trước mặt thì cảm giác như được an ủi, những nỗi buồn bực như bị thổi bay đi hết.
Phải nói là mặc dù Kỳ Duật có khá nhiều tật xấu, nhưng tài nấu nướng thì khỏi phải bàn. Nước dùng đậm màu, mùi thơm nức mũi, thật khiến người ta phải thèm thuồng.
“Dùng nước ninh cá à?” Lục Trác Niên hỏi.
“Ừm.” Kỳ Duật ngồi đối diện hắn, khách khí nói: “Tôi tưởng anh ăn ở ngoài rồi nên chỉ làm đơn giản chút thôi.”
Lúc này Lục Trác Niên đã gắp một đũa đầy mì. Sợi mì quyện mùi thơm của nước hầm nhưng rất thanh mát chứ không tanh, vị cũng rất đậm đà. Hắn thốt lên: “Mì ăn liền mới là đơn giản, cái này thì không còn đơn giản nữa đâu.”
Nói xong hắn ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Duật ngồi ngay ngắn, mắt hơi nhìn xuống, tay cầm thìa múc từng chút nước dùng để uống. Hắn nhớ đến lời của Vệ Lăng Phong, trong lòng chợt cảm thấy cô đơn thay cho Kỳ Duật. Nếu hắn không về nhà, Kỳ Duật cũng sẽ chỉ ngồi một mình ở đây, yên lặng và ngay ngắn ngồi ăn từng chút mì một. Đến việc ăn mì ở nhà cũng cẩn thận tỉ mỉ đến vậy, hắn thật không tưởng tượng nổi dáng vẻ của Kỳ Duật lúc phải sống chật vật sẽ ra sao.
Quốc tế thiếu nhi không dành cho mình (và chắc cũng là cả phần lớn các cậu nữa =)))) nên thôi tự an ủi nhau bằng 2 chương hôm nay hen.
Bình luận truyện