Lương Nhân
Chương 16-2
Lục Trác Niên hoàn toàn mù tịt về việc mình đã vô tình làm “lật thuyền” của mẹ già ở nhà. Hôm nay hắn hẹn Kỳ Duật đi ăn ở một nhà hàng riêng tư, bởi vì hắn phải làm việc với người ở công ty con, xong việc sẽ tan ca luôn nên về sớm hơn thường lệ. Lục Trác Niên cân nhắc rồi lái xe thẳng đến trường của Kỳ Duật để đón anh.
Đến gần trường, sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Lục Trác Niên định gọi điện cho Kỳ Duật nhưng thấy vẫn còn sớm nên nổi máu nghịch ngầm, bèn hỏi một nữ sinh xem Kỳ Duật đang dạy ở lớp nào. Hắn nghĩ người như Kỳ Duật thì chắc hẳn cũng khá nổi ở trong trường. Ai dè cô bé kia nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Chắc anh không phải người trong trường nhỉ?”
Hôm nay Lục Trác Niên ăn mặc đúng kiểu quản lý Lục, vừa nhìn đã biết là dân công sở, nhưng lời nói của cô bé này dường như còn có ý gì khác. Lục Trác Niên lại hỏi thăm thì mới biết mức độ nổi tiếng trong trường của Kỳ Duật vượt xa so với tưởng tượng của hắn, trên diễn đàn của trường năm nào cũng có bài đăng về anh, thời khóa biểu của anh cũng bị leak ra hết từ lâu. Lục Trác Niên nói mình là bạn của Kỳ Duật, áng chừng bây giờ Kỳ Duật vẫn đang trên lớp nên không liên lạc được, cho nên mượn luôn tài khoản của cô bé kia để tìm lớp học hôm nay của Kỳ Duật.
Lúc đi hắn còn nghĩ phải tìm cách để đăng ký tài khoản trên diễn đàn mới được, để xem xem người ta nói gì về Kỳ Duật, mà cũng chẳng rõ Kỳ Duật có biết mình được hâm mộ đến thế không.
Kỳ Duật đang đứng lớp, giảng đường với sức chứa 200 người dường như chật kín chỗ. Lục Trác Niên vắt áo khoác trên tay, lén lút đi vào từ cửa sau. Kỳ Duật ngẩng lên nhìn thì tưởng là học sinh nào đến muộn nên ban đầu hơi cau mày. Mọi người ai cũng biết Kỳ Duật rất nghiêm khắc cẩn thận, những ai học lớp của anh đều phải tuân theo quy định, rất hiếm khi có trường hợp đến muộn kiểu này. Đến lúc nhìn rõ người đó là ai thì Kỳ Duật ngạc nhiên đến mức quên mất phải giảng bài, dừng lại một hồi lâu rồi mới ho khan mấy tiếng để giấu đi vẻ bối rối của mình.
Lục Trác Niên thấy Kỳ Duật phát hiện ra mình, vậy mà còn ở phía cuối nở nụ cười tươi nhìn anh, cảm thấy vô cùng thú vị.
Kỳ Duật đang ôn lại kiến thức của toàn bài ngày hôm nay, theo bình thường gọi vài người đứng lên nhắc lại trọng tâm bài học. Lục Trác Niên cố ý giơ tay thật cao, khiến Kỳ Duật không khỏi đưa mắt nhìn về phía hắn rồi lại giả vờ bình tĩnh dời ánh mắt đi.
Nếu học sinh đứng lên trả lời tốt, Kỳ Duật sẽ khẽ gật đầu rồi nói: “Tốt lắm, cảm ơn em.” Nếu câu trả lời chưa đầy đủ, Kỳ Duật cũng không nặng lời mà chỉ tự bổ sung thêm, sau đó vẫn nói: “Cảm ơn em.”
Lục Trác Niên ngồi cuối nhìn mãi, không khỏi phải thừa nhận, khí chất của Kỳ Duật thực sự rất hợp với nơi bục giảng, tố chất làm thầy giáo quả thực không ai có thể nghi ngờ. Lần đầu Lục Trác Niên nghe thấy giọng nói qua micro của Kỳ Duật, cảm thấy rất nhã nhặn, dễ nghe, tuy nhiên có chút xa cách.
Vừa rồi Kỳ Duật có giả vờ húng hắng ho, lúc tan học có một nữ sinh liền cho anh kẹo ngậm ho. Lúc ấy anh đang chuẩn bị tắt micro, nửa đầu từ “cảm ơn” truyền qua micro, nửa sau liền rơi vào không gian rộng lớn của giảng đường. Nhận được câu nói này, nữ sinh nọ dường như vui mừng đến nỗi sắp ngất đến nơi, lúng túng hơi khom người với Kỳ Duật rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi mất.
Còn có vài học sinh vẫn nán lại sau giờ học vây quanh Kỳ Duật, Lục Trác Niên vẫn ngồi yên ở chỗ cũ để đợi, dõi mắt theo từ phía xa.
Cách một khoảng xa như thế này thực ra đã chẳng còn nhìn rõ gương mặt của Kỳ Duật nữa, nhưng giữa một đám thanh niên thì anh vẫn là người nổi bật nhất. Dáng vẻ của anh không hề giống với người xung quanh, lưng lúc nào cũng thẳng, tốc độ nói vừa phải, miệng luôn mỉm cười lịch sự khi nhìn người khác, vô số những chi tiết này tạo nên thành một người ôn hòa mà xa cách, dường như nhìn không thấu, lại rõ ràng tựa ánh trăng rơi trước thềm cửa.
Tới giờ phút này Lục Trác Niên mới nhận ra, không nói đến ngoại hình diện mạo, Kỳ Duật đáng lẽ phải là người xuất chúng mới đúng. Thế nhưng bình thường khi tiếp xúc với anh, người ta không hề có cảm giác này. Anh thu mình lại, che giấu đi ánh sáng rực rỡ mà bản thân vốn có, hệt như viên ngọc bị phủ lên lớp bụi mờ, và đó chẳng qua chỉ là cách để anh có thể sống sót dưới mái nhà họ Kỳ suốt bao năm mà thôi.
Một kẻ đã quen sống phóng túng, tự do như Lục Trác Niên đâu thể nào trải qua cảm giác uất ức như vậy. Chỉ tới lúc anh cả qua đời, hắn phải vào công ty học việc, học cách làm người thì mới thấu được chút gian khổ của cuộc sống. Lục Trác Niên tự cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng chỉ một phần gian nan này làm sao có thể sánh bằng với những khổ đau mà Kỳ Duật phải trải qua. Càng nhìn Kỳ Duật, Lục Trác Niên lại càng thấy thương.
Nếu không phải đến bước đường cùng thì cũng đâu phải vứt bỏ danh tiếng để từ Kỳ gia bước vào căn nhà họ Lục, còn phải khép mình lại và chịu tủi phận mà sống như thế này?
Lục Trác Niên đứng dậy, bước từng bước từ phía cuối giảng đường lên phía trên cùng, đứng trước mặt Kỳ Duật.
Vài học sinh vẫn chưa chịu đi, Kỳ Duật ngước lên nhìn Lục Trác Niên đứng cạnh mình thì chợt thấy lúng túng. Anh do dự một thoáng rồi nói với học sinh: “Xin lỗi các em, hôm nay thầy có chút chuyện.”
“Không cần vội, tôi đợi cậu được.” Lục Trác Niên lên tiếng.
Hắn nói vậy nhưng đám học sinh đâu dám tỏ ra không biết điều, thấy tình hình như thế nên cũng tỏ ý để lần sau nói tiếp, rồi lũ lượt cảm ơn thầy và ra về.
Kỳ Duật hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Đến nghe cậu giảng bài.” Lục Trác Niên tiện tay cầm bút của Kỳ Duật lên rồi xoay xoay giữa các đầu ngón tay, cười bảo: “Không tới thì làm sao biết được thầy Kỳ có sức hấp dẫn như thế.”
Kỳ Duật chỉ coi đó là lời bông đùa, nghe quen rồi nên cũng mặc hắn muốn nói gì thì nói, chỉ lo thu xếp đồ đạc. Lục Trác Niên trả lại bút cho anh, anh định lấy lại nhưng Lục Trác Niên lại chẳng buông tay.
“Ăn xong tôi đưa cậu đi chơi ở chỗ này hay lắm, thế nào?”
Kỳ Duật thắc mắc: “Đi đâu?”
“Cứ đi đi rồi tôi cho cậu sờ tai tiếp.” Nói xong, Lục Trác Niên buông tay khỏi bút, cười nhìn Kỳ Duật.
Đến gần trường, sau khi tìm được chỗ đỗ xe, Lục Trác Niên định gọi điện cho Kỳ Duật nhưng thấy vẫn còn sớm nên nổi máu nghịch ngầm, bèn hỏi một nữ sinh xem Kỳ Duật đang dạy ở lớp nào. Hắn nghĩ người như Kỳ Duật thì chắc hẳn cũng khá nổi ở trong trường. Ai dè cô bé kia nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Chắc anh không phải người trong trường nhỉ?”
Hôm nay Lục Trác Niên ăn mặc đúng kiểu quản lý Lục, vừa nhìn đã biết là dân công sở, nhưng lời nói của cô bé này dường như còn có ý gì khác. Lục Trác Niên lại hỏi thăm thì mới biết mức độ nổi tiếng trong trường của Kỳ Duật vượt xa so với tưởng tượng của hắn, trên diễn đàn của trường năm nào cũng có bài đăng về anh, thời khóa biểu của anh cũng bị leak ra hết từ lâu. Lục Trác Niên nói mình là bạn của Kỳ Duật, áng chừng bây giờ Kỳ Duật vẫn đang trên lớp nên không liên lạc được, cho nên mượn luôn tài khoản của cô bé kia để tìm lớp học hôm nay của Kỳ Duật.
Lúc đi hắn còn nghĩ phải tìm cách để đăng ký tài khoản trên diễn đàn mới được, để xem xem người ta nói gì về Kỳ Duật, mà cũng chẳng rõ Kỳ Duật có biết mình được hâm mộ đến thế không.
Kỳ Duật đang đứng lớp, giảng đường với sức chứa 200 người dường như chật kín chỗ. Lục Trác Niên vắt áo khoác trên tay, lén lút đi vào từ cửa sau. Kỳ Duật ngẩng lên nhìn thì tưởng là học sinh nào đến muộn nên ban đầu hơi cau mày. Mọi người ai cũng biết Kỳ Duật rất nghiêm khắc cẩn thận, những ai học lớp của anh đều phải tuân theo quy định, rất hiếm khi có trường hợp đến muộn kiểu này. Đến lúc nhìn rõ người đó là ai thì Kỳ Duật ngạc nhiên đến mức quên mất phải giảng bài, dừng lại một hồi lâu rồi mới ho khan mấy tiếng để giấu đi vẻ bối rối của mình.
Lục Trác Niên thấy Kỳ Duật phát hiện ra mình, vậy mà còn ở phía cuối nở nụ cười tươi nhìn anh, cảm thấy vô cùng thú vị.
Kỳ Duật đang ôn lại kiến thức của toàn bài ngày hôm nay, theo bình thường gọi vài người đứng lên nhắc lại trọng tâm bài học. Lục Trác Niên cố ý giơ tay thật cao, khiến Kỳ Duật không khỏi đưa mắt nhìn về phía hắn rồi lại giả vờ bình tĩnh dời ánh mắt đi.
Nếu học sinh đứng lên trả lời tốt, Kỳ Duật sẽ khẽ gật đầu rồi nói: “Tốt lắm, cảm ơn em.” Nếu câu trả lời chưa đầy đủ, Kỳ Duật cũng không nặng lời mà chỉ tự bổ sung thêm, sau đó vẫn nói: “Cảm ơn em.”
Lục Trác Niên ngồi cuối nhìn mãi, không khỏi phải thừa nhận, khí chất của Kỳ Duật thực sự rất hợp với nơi bục giảng, tố chất làm thầy giáo quả thực không ai có thể nghi ngờ. Lần đầu Lục Trác Niên nghe thấy giọng nói qua micro của Kỳ Duật, cảm thấy rất nhã nhặn, dễ nghe, tuy nhiên có chút xa cách.
Vừa rồi Kỳ Duật có giả vờ húng hắng ho, lúc tan học có một nữ sinh liền cho anh kẹo ngậm ho. Lúc ấy anh đang chuẩn bị tắt micro, nửa đầu từ “cảm ơn” truyền qua micro, nửa sau liền rơi vào không gian rộng lớn của giảng đường. Nhận được câu nói này, nữ sinh nọ dường như vui mừng đến nỗi sắp ngất đến nơi, lúng túng hơi khom người với Kỳ Duật rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi mất.
Còn có vài học sinh vẫn nán lại sau giờ học vây quanh Kỳ Duật, Lục Trác Niên vẫn ngồi yên ở chỗ cũ để đợi, dõi mắt theo từ phía xa.
Cách một khoảng xa như thế này thực ra đã chẳng còn nhìn rõ gương mặt của Kỳ Duật nữa, nhưng giữa một đám thanh niên thì anh vẫn là người nổi bật nhất. Dáng vẻ của anh không hề giống với người xung quanh, lưng lúc nào cũng thẳng, tốc độ nói vừa phải, miệng luôn mỉm cười lịch sự khi nhìn người khác, vô số những chi tiết này tạo nên thành một người ôn hòa mà xa cách, dường như nhìn không thấu, lại rõ ràng tựa ánh trăng rơi trước thềm cửa.
Tới giờ phút này Lục Trác Niên mới nhận ra, không nói đến ngoại hình diện mạo, Kỳ Duật đáng lẽ phải là người xuất chúng mới đúng. Thế nhưng bình thường khi tiếp xúc với anh, người ta không hề có cảm giác này. Anh thu mình lại, che giấu đi ánh sáng rực rỡ mà bản thân vốn có, hệt như viên ngọc bị phủ lên lớp bụi mờ, và đó chẳng qua chỉ là cách để anh có thể sống sót dưới mái nhà họ Kỳ suốt bao năm mà thôi.
Một kẻ đã quen sống phóng túng, tự do như Lục Trác Niên đâu thể nào trải qua cảm giác uất ức như vậy. Chỉ tới lúc anh cả qua đời, hắn phải vào công ty học việc, học cách làm người thì mới thấu được chút gian khổ của cuộc sống. Lục Trác Niên tự cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng chỉ một phần gian nan này làm sao có thể sánh bằng với những khổ đau mà Kỳ Duật phải trải qua. Càng nhìn Kỳ Duật, Lục Trác Niên lại càng thấy thương.
Nếu không phải đến bước đường cùng thì cũng đâu phải vứt bỏ danh tiếng để từ Kỳ gia bước vào căn nhà họ Lục, còn phải khép mình lại và chịu tủi phận mà sống như thế này?
Lục Trác Niên đứng dậy, bước từng bước từ phía cuối giảng đường lên phía trên cùng, đứng trước mặt Kỳ Duật.
Vài học sinh vẫn chưa chịu đi, Kỳ Duật ngước lên nhìn Lục Trác Niên đứng cạnh mình thì chợt thấy lúng túng. Anh do dự một thoáng rồi nói với học sinh: “Xin lỗi các em, hôm nay thầy có chút chuyện.”
“Không cần vội, tôi đợi cậu được.” Lục Trác Niên lên tiếng.
Hắn nói vậy nhưng đám học sinh đâu dám tỏ ra không biết điều, thấy tình hình như thế nên cũng tỏ ý để lần sau nói tiếp, rồi lũ lượt cảm ơn thầy và ra về.
Kỳ Duật hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Đến nghe cậu giảng bài.” Lục Trác Niên tiện tay cầm bút của Kỳ Duật lên rồi xoay xoay giữa các đầu ngón tay, cười bảo: “Không tới thì làm sao biết được thầy Kỳ có sức hấp dẫn như thế.”
Kỳ Duật chỉ coi đó là lời bông đùa, nghe quen rồi nên cũng mặc hắn muốn nói gì thì nói, chỉ lo thu xếp đồ đạc. Lục Trác Niên trả lại bút cho anh, anh định lấy lại nhưng Lục Trác Niên lại chẳng buông tay.
“Ăn xong tôi đưa cậu đi chơi ở chỗ này hay lắm, thế nào?”
Kỳ Duật thắc mắc: “Đi đâu?”
“Cứ đi đi rồi tôi cho cậu sờ tai tiếp.” Nói xong, Lục Trác Niên buông tay khỏi bút, cười nhìn Kỳ Duật.
Bình luận truyện