Lương Nhân

Chương 17-1



Hồi nhỏ, Lục Trác Niên cũng được cho học ở trường quốc tế, lại còn được mời gia sư, chơi nhạc cụ, luyện thư pháp, ngoài ra hắn còn có anh trai để làm gương, cho nên hắn cơ bản không thể tiếp xúc với mấy thói hư tật xấu. Thế nhưng khi lớn hơn một chút, biết nhà mình dù gì cũng sẽ có anh trai gánh vác, bố mẹ cũng không quá kỳ vọng vào mình, nên hắn liền dần thử xem tính nhẫn nại của bố mẹ đến đâu. Vợ chồng nhà họ Lục dồn hết tâm huyết vào con trai cả, bản thân họ thường ngày cũng bận rộn khiến con út cũng thua thiệt rất nhiều, mà cơ nghiệp thì đã có Lục Trác Hoa gánh vác nên họ cũng nuông chiều Lục Trác Niên để bù đắp, giới hạn đặt ra với hắn cũng ngày một đẩy xa. Thế là Lục Trác Niên dần dần chìm vào thế giới xa hoa, chẳng còn sống cho tử tế nữa.

Nhất là sau khi ra nước ngoài, hắn lại càng chơi bời dữ hơn, thậm chí hắn còn trèo lên cả đỉnh Everest. Chuyện này làm cho Du Vi năm ấy khiếp sợ không thôi, bà luôn có cảm giác thằng con mình lúc nào cũng khiến người ta lo lắng, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì.

Chẳng ai ngờ rằng, đứa nghịch ngợm vẫn còn sống, đứa luôn khiến người khác an tâm thì một đi không trở về.

Thế là đứa con nghịch ngợm giờ đây lại phải bỏ cái thói đó đi, học cách làm người ta yên tâm, học cách thu lại cái vẻ giang hồ lãng tử của mình lại, nhốt mình trong không gian làm việc chật hẹp, tập đối mặt với những người và việc phức tạp. Nếu bảo hắn bằng lòng làm vậy thì đúng là làm khó hắn rồi. Với chuyện ăn chơi đàn đúm thì hắn thuộc dạng nhất nhì, thế nhưng những chuyện ấy giờ đây đã chỉ còn là hồi ức của năm xưa rồi.

Chuyện khiến hắn khó chấp nhận nhất chính là việc phải thay anh mình lấy người vốn phải là anh rể của mình. Mà người này lại còn là tập hợp của tất cả những thứ hắn không ưa nổi nữa: lúc nào cũng quy củ đến mức như thể hai từ đấy đã ăn sâu vào máu, gương mặt thì luôn che giấu đi cảm xúc thực của mình.

Cho đến khi biết được hoàn cảnh của Kỳ Duật tại nhà họ Kỳ, biết được nỗi khổ mà anh phải chịu đựng, hắn mới cảm thấy thoải mái hơn.

Hắn thầm nghĩ, có vẻ như sở trường của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.

Hắn nói với Kỳ Duật: “Cậu đừng có lúc nào cũng thanh cao như thế, phải vướng chút bụi trần mới được.”

Thế là hắn với Kỳ Duật cùng đi mua quần áo mới, sau khi hỏi han bạn bè một lượt thì chọn được một chỗ ăn chơi khá náo nhiệt. Lục Trác Niên bèn đưa Kỳ Duật tới đó.

Kỳ Duật có linh cảm mơ hồ, nhưng Lục Trác Niên lại không chịu nói cho anh biết sẽ đi đâu mà chỉ bảo rằng: “Cậu cứ coi như đây là trải nghiệm mới đi, nếu không thích tham gia thì ngồi nhìn, nói chung chơi hay không thì tùy cậu.”

Kỳ Duật nghe vậy chỉ cười, nhưng sau đó không còn lộ vẻ gì nữa. Lúc xuống xe, Lục Trác Niên kéo anh vào bên trong.

Trông thì có vẻ chỉ là một quán bar có phần hơi cuồng nhiệt, nhưng màn biểu diễn trên sân khấu thì thực sự khiến người ta phải đỏ mặt. Kỳ Duật vừa nhìn liền quay đầu đi, đưa tay kéo áo Lục Trác Niên.

Lục Trác Niên quay đầu lại nhìn anh: “Sao thế?”

Kỳ Duật nói: “Về đi.”

Anh nói rất khẽ, thanh âm bị tiếng nhạc và tiếng người nói ồn ào át hết đi, nhưng Lục Trác Niên vẫn đoán được ý của anh qua khẩu hình miệng. Hắn cười cười, kéo lấy bàn tay đang nắm áo của mình rồi khẽ nắm chặt lại, nói: “Không sao đâu, cứ đi theo tôi là được.”

Kỳ Duật thoáng do dự, bị Lục Trác Niên nắm tay, anh cũng ngơ ngác đi theo hắn. Hắn lấy hai cốc rượu rồi tìm một chỗ gần sân khấu để ngồi.

“Uống rượu bao giờ chưa?” Lục Trác Niên hỏi, đưa một cốc cho Kỳ Duật.

“Mới uống một tẹo.” Kỳ Duật đáp.

Lục Trác Niên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Khá phết nhỉ. Rượu này nhẹ lắm, uống thử đi.”

Kỳ Duật đỡ lấy cốc rượu nhưng không uống, Lục Trác Niên ngồi bên cạnh khuyên anh: “Uống tí thôi, không phải sợ đâu. Uống rượu ở đây có cảm giác khác lắm, hay cực.”

“Tôi sợ sẽ uống say mất.” Kỳ Duật cười nói. “Trong hai người phải có một người tỉnh táo chứ, chút nữa còn phải lái xe về mà.”

“Tôi không uống đâu.” Lục Trác Niên đẩy cốc rượu của mình ra xa. “Để tôi lái xe cho. Rượu này uống không say được đâu, mà nếu cậu có say thì tôi sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo sẽ đưa cậu về nhà, được chưa? Uống thử một tí đi.”

Kỳ Duật không từ chối được nên đành nhấp môi một ít, là vị ngòn ngọt của hoa quả, vị rượu lại không quá mạnh, dường như không cảm nhận được.

Lục Trác Niên hỏi: “Tôi không lừa cậu đúng không?”

Kỳ Duật ngẩng đầu, thấy Lục Trác Niên vừa nói chuyện với mình vừa phân tâm xem biểu diễn ở trên sân khấu. Những người xung quanh cũng đều đang hướng mắt lên đó, chỉ có anh để ánh mắt của mình rơi trên cốc rượu, ngồi yên như pho tượng. Nếu cứ ngồi yên mãi như thế thì trông cứng nhắc quá, thế là anh bèn nhấp từng ngụm rượu nhỏ một.

Lục Trác Niên khẽ cười: “Trông cậu giống học sinh tiểu học thế.”

“Anh có hay đến mấy chỗ kiểu này không?” Kỳ Duật thay đổi chủ đề.

“Hồi trước thì có, bây giờ thì cậu cũng biết rồi đấy, tôi phải hỏi bạn mình mới biết hôm nay chỗ này mới đông vui.” Lục Trác Niên đáp.

Kỳ Duật gật gù, ngón cái miết quanh chiếc cốc của mình.

Lục Trác Niên đứng dậy, Kỳ Duật theo phản xạ cũng đứng lên theo. Lục Trác Niên buồn cười, ấn anh ngồi xuống chỗ cũ, nói: “Tôi đi vệ sinh, cậu ngồi đây một mình chắc không sợ đâu nhỉ?” Câu sau là hắn cố tình hỏi, Kỳ Duật đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn hắn, dặn dò: “Thế anh đi đi, nhớ về nhanh, tôi ngồi đây chờ anh nhé.”

Lục Trác Niên có cảm giác như ánh mắt của Kỳ Duật có chút gì đó tha thiết mong chờ, hắn định đưa tay lên nhưng lại kìm được, chỉ nói: “Tôi đi tẹo rồi về, cứ yên tâm, tôi không lạc đường đâu mà lo.”

Kỳ Duật ngồi ở ghế của mình, không uống rượu nữa, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn kim loại một cách bất an. Chỉ có động tác nhỏ ấy là để lộ tâm trạng của anh thôi, còn vẻ mặt của anh vẫn là sự lãnh đạm vốn có.

Trông anh rất ưa nhìn nên Lục Trác Niên vừa đi liền có người đến bắt chuyện. Kỳ Duật mỉm cười theo bản năng và từ chối, nói: “Bạn tôi sắp quay lại rồi.”

Lúc này đèn đóm trong quán bar đột nhiên tối lại. Kỳ Duật chợt cảm thấy có bàn tay chạm vào mông mình, trong khoảnh khắc vừa chạm ấy, Kỳ Duật liền đưa tay ra sau tóm lấy rồi đá ngã kẻ đó khiến hắn đụng vào bàn ghế, làm bàn ghế xô dịch và tạo ra tiếng động lớn.

Người xung quanh thấy thế liền ồn ào hẳn lên, đột nhiên đèn chiếu đến phía Kỳ Duật, soi sáng anh khắp từ trên xuống dưới.

Kẻ vừa rồi định trêu đùa lại bị cho ăn đòn nằm ở dưới đất, chỉ vào Kỳ Duật mà mắng nhiếc.

Cùng lúc này, tiếng của MC trên sân khấu cũng vang lên: “Để xem người được chọn là ai nào! Xin mời bước lên sân khấu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện