Lưu Hương

Chương 12: 12: Kabedon




Dịch Bạch Đường nhìn rõ người xuất hiện ở trước mắt mình.
Hắn nhíu mày: "Là anh."
Người đến: "Là tôi là tôi là tôi chính là tôi!" Nếu như giờ phút này cậu ta có một cái đuôi, vậy cái đuôi kia chắc chắn đang vẫy loạn vì quá vui mừng.
Thương Hoài Nghiên: Không biết xấu hổ!
Biết rõ người đến là ai, Dịch Bạch Đường căn bản không hề khách khí, trực tiếp kéo người từ trên người mình xuống.
Thương Hoài Nghiên: Làm rất khá!
Dịch Bạch Đường lại đem người ném đến chỗ ngồi trước quầy bar, quay người đóng cửa lại, sau đó nói với cả hai người: « Các anh ngồi một chút, tôi đi làm bữa sáng, ăn xong rồi lại tiếp tục nói.

»
Người đến: "Được được được!"
Thương Hoài Nghiên:...!Cái gì, tôi và hắn lại có chung một đãi ngộ? Khi đang nói chuyện, hai người cùng nhìn Dịch Bạch Đường quay người đi vào trong bếp.

Đón lấy, người vừa đến quay đầu nhìn Thương Hoài Nghiên, nở một nụ cười thật to: « Tôi họ Tôn, tên chỉ có một chữ Lăng, vị đại ca này là? »
"Thương, Thương Hoài Nghiên." Thương Hoài Nghiên nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười tuyệt đối không kém phần tao nhã.
Trong lúc ánh mắt hai người chạm nhau, khói thuốc súng xuất hiện không một tiếng động.
Dịch Bạch Đường căn bản không biết sau lưng mình đang có chuyện gì xảy ra.
Lúc đi vào nhà bếp hắn ngáp một cái, nhớ đến bản thân mình còn chưa rửa mặt, chưa đánh răng, mà bên ngoài lại có hai tên đang gào khóc đòi ăn, vì vậy quyết định làm một bữa sáng đơn giản: Làm cho Tôn Lăng một phần bánh Kếp và một ly cà phê.
Làm cho Thương Hoài Nghiên một bát mì Dương Xuân.
Đầu tiên là cho dầu vào chảo, sau đó đánh trứng gà cho vào, lại cho thêm sữa bò, loáng một cái, trứng gà đã thành hình dáng của mặt bánh.

Đem trứng gà lật lên, cho thêm xúc xích, thịt xông khói vào trong chảo đun nóng, cuối cùng cho thêm muối, dưa chuột mỏng, đồng thời cuộn lại cùng với xúc xích và thịt xông khói, bánh kếp cứ như vậy đã được làm xong.
Sau khi làm xong bánh kếp, tiếp theo đó là pha cà phê, cà phê nguyên hạt được cho vào máy xay nhỏ, tiếp theo đem pha, cũng đun sôi phần canh loãng được chuẩn bị trước đó.
Sau đó hắn từ từ nhàn tản đi đánh răng, rửa mặt, thuận tiện gọi Thương Hoài Nghiên một tiếng để cho y cũng đi đánh răng rửa mặt.
Chờ đến khi đánh răng rửa mặt xong, cà phê cùng canh loãng cũng đã hoàn tất.
Dịch Bạch Đường cho cà phê vào trong cốc; tiếp theo cho thêm gia vị, hành thái, mỡ lá, cùng vưới một ít lá tỏi trộn thành gia vị nấu canh, chờ đến khi trộn xong gia vị cùng với nước dùng vừa sôi, cho mì sợi vào đun sôi, gắp ra bát, bữa sáng của ba người đã được chuẩn bị xong.

Lúc Dịch Bạch Đường đi ra từ phòng bếp, Tôn Lăng và Thương Hoài Nghiễn vẫn đang đánh giá lẫn nhau nghe được âm thanh lập tức bất động thanh sắc dời mắt đi, nhìn về phía người thứ 3 đang đi đến.
"Cạch."
Bánh kếp cùng cà phê cho Tôn Lăng.
"Cạch."
Mỳ Dương Xuân cho Thương Hoài Nghiên.
Về phần mình, đương nhiên vừa có bánh kếp, lại có cả mỳ Dương Xuân.
Lần thứ hai Thương Hoài Nghiên cùng Tôn Lăng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng thời dừng lại trên đồ ăn của đối phương.
Lại là bình thường...
Đáng ghét...
Thật muốn ăn đồ ăn trong bát đối phương!
Dịch Bạch Đường không phát hiện sóng ngầm mãnh liệt trước mặt, hắn ngồi xuống, hững hờ nói với Tôn Lăng: « Có chuyện gì? »
Tôn Lăng bình tĩnh: "Là như vậy, lão sư..."
« Từ khi nào thì tôi biến thành lão sư của anh? » Dịch Bạch Đường buồn bực, người này trước đó không phải chỉ là đến đây ăn vài bữa cơm thôi sao?
"Ngay hôm nay." Tôn Lăng trấn định trả lời.
"Không nhận." Dịch Bạch Đường nói.
"Tại sao?" Tôn Lăng bật thốt lên.
« Anh? Không phải người thích hợp, » Dịch Bạch Đường nhàn nhạt nói, trong ánh mắt rõ ràng có sự ghét bỏ.
«...!» Tôn Lăng - là sinh viên đại học có danh tiếng, cũng coi như một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng, trước đây còn được người ta gọi là tiểu thiên tài, « Lão sư, kì thực tôi chỉ muốn học một món ăn mà thôi...!»
"Món gì?" Dịch Bạch Đường ngẫm lại, cảm thấy nếu như chỉ học một món ăn thì cũng có thể tiếp nhận.
« Tôi cũng không biết.

» Tôn Lăng trả lời, để tránh Dịch Bạch Đường từ chối lại vội vã nói tiếp, « Thế nhưng tôi biết cảm giác khi ăn nó, chỉ cần tôi nói ra cảm giác về hương vị của nó, nhất định lão sư có thể cho tôi biết cách làm! »
Dịch Bạch Đường dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương nói tiếp.
Tôn Lăng ngượng ngùng nở nụ cười, đem suy nghĩ đã được nghĩ kĩ từ lâu nói ra: « Phải có bắt đầu mới có tình yêu, sau đó trải qua tang thương, vượt ngàn cánh buồm, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, trân trọng lẫn nhau, quên nhau giữa giang hồ.

»

Dịch Bạch Đường: "..."
Thương Hoài Nghiên: "Phốc." Y suýt nữa thì bị một sợi mì làm sặc.
Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói: « Cửa sau lưng anh, đi thong thả, không tiễn.

»
Tôn Lăng: "Lão sư, cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp, ngài tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu...!»
Dịch Bạch Đường không thèm nhấc lông mày: « Anh đi mời cao minh khác đi, tôi không làm được thứ đồ chơi này.

»
Tôn Lăng: "Lão sư, tôi đã đi tìm đến 10 quán ăn lớn, ngài chính là người thứ 10 mà tôi tìm đến.

»
Dịch Bạch Đường: "Đừng để tôi phải tự mình tiễn anh.

»
Trong lời nói của hắn hiếm khi lộ ra mấy phần uy hiếp.
Vào lúc này, Dịch Bạch Đường cảm thấy vô cùng khó chịu, khó chịu đến mức đem cảm giác mới lạ khi ngủ cùng một người khác ngày hôm qua hòa tan!
Tại sao tại sao tại sao!
Hắn làm sao có thể nói mình không làm được cơm chứ!
Chán ghét chán ghét chán ghét!
Hoàn toàn không muốn thấy hắn nói nhiều như vậy ╭(╯^╰)╮!
Tôn Lăng hiểu được sắc mặt của Dịch Bạch Đường cho nên chuyển đề tài: «...!Lão sư, mấy ngày vừa rồi tôi không đến đây, vị này là? »
Dịch Bạch Đường: Đương nhiên là bằng hữu của tôi.
Hắn nhàn nhạt nói: "Thực khách."

Thương Hoài Nghiên mỉm cười: "Là bạn của cậu ấy."
Tôn Lăng nỗ lực bỏ đi mọi cảm giác: « Anh ta hay đến rất sớm phải không...!Ồ, không đúng, hôm qua các người cùng ngủ sao? »
Dịch Bạch Đường: Đương nhiên, cảm giác vô cùng mới mẻ, khá tốt.
Hắn tiếp tục nhàn nhạt: "Phải."
Thương Hoài Nghiên liếc mắt, ánh mắt của tiểu bằng hữu này thật tinh tường: « Anh nói không sai.

»
Tôn Lăng tóm chặt lấy đề tài này: « Lão sư đối với bằng hữu thật tốt, quá tốt rồi, không ngừng từ bỏ những món ăn kinh dị, lại còn ngủ chung với bằng hữu!! »
Dịch Bạch Đường: Hảo đầu lưỡi, anh nghe thấy chưa, tôi đối với anh đến cuối cùng là tốt bao nhiêu, còn không mau mau làm bạn tốt của tôi, thật thổn thức.
Lần thứ ba hắn nhàn nhạt lên tiếng: « Anh có thể ngậm miệng lại.

»
Tôn Lăng làm sao chấp nhận câm miệng vào lúc này, sự việc này làm sao có thể ngừng lại được chứ, hắn cợt nhả nói: « Lão sư, trước đây tôi cũng đã đến đây nhiều lần như vậy, trước lạ sau quen mà thôi, chúng ta dần dần làm quen để cũng tiến đến làm một bằng hữu tốt được không? Nếu như là bằng hữu, giang hồ cần giúp đỡ, ra tay tương trợ...!»
Dịch Bạch Đường đến mí mắt cũng không thèm nhấc, giọng nói trầm xuống: « Câm miệng, cút.

»
Nội tâm Thương Hoài Nghiên cười đến muốn nội thương, vì để tránh cho mình đứng tại chỗ cười ra tiếng, y vội vã uống một hớp nước mì, sau đó ăn một đũa mì.
Mì Dương Xuân không cho quá nhiều gia vị, ăn vào rất thanh đạm, chỉ có một phần nước xương giấu toàn bộ bên trong bát canh, khi đưa sợi mì thật dài vào trong miệng, đến khi nhai sẽ cảm nhận được hương vị đặc biệt theo đó lan tỏa.
Ăn ăn, Thương Hoài Nghiên đột nhiên ăn ra một chút vị ngòn ngọt nhàn nhạt được giấu ở bên trong vị mằn mặn.
Vị này nhạt đến mức phải đem nguyên liệu nấu ăn cắn ra, nhai nát, sau đó hòa trộn với nước bọt mới có thể cảm giác được mùi vị tràn ngập trên đầu lưỡi.
Trong lòng Thương Hoài Nghiên bỗng nhiên hơi động, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Bạch Đường.
Đây đến tột cùng là do bản thân đồ ăn có mùi vị, hay là tình cảm chân thực của Dịch Bạch Đường khi làm món ăn này...!Ví như vừa rồi đối phương đang nói một đằng làm một nẻo?
Nếu như đây là ý nghĩ trong lòng Dịch Bạch Đường...
Y nhịn không được cười lên một tiếng.
Thật ngọt.
Thật thú vị.
Thái độ của Dịch Bạch Đường kiên quyết, Tôn Lăng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể mặt dày mày dạn lưu lại số điện thoại của mình, sau đó một lần nữa nuốt nước mắt vào cẩn thận bước đi.
Đưa mắt nhìn Tôn Lăng rời đi, Dịch Bạch Đường đột nhiên ngẩng đầu chuyển hướng về phía Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên: "?"
Dịch Bạch Đường suy tư: "Anh nói...!Yêu cầu của anh ta vừa rồi, bên trong cần phải có cảm giác của tình yêu, đây là cảm giác gì? »

Thương Hoài Nghiên nhẹ nhàng nói: "Cái này tôi biết." Y cười rộ lên, "Chính là loại cảm giác bị hormone kích thích xuất hiện, khiến cho tim đập nhanh hơn, mặt đỏ đến mang tai.

» Y nói rồi cảm thấy một khi vận may đã ghé qua thì lòng dạ cũng sáng sủa hơn, xắn tay áo lên, một mặt tràn đầy phấn khởi, « Có muốn tôi làm mẫu cho cậu một lần không? »
Dịch Bạch Đường chăm chú nhìn Thương Hoài Nghiên một lúc lâu.
Thương Hoài Nghiên hơi hơi căng thẳng, giống như nội tâm đen tối của mình bị nhìn ra.
Dịch Bạch Đường bỗng nhiên khoát tay, cánh tay thon dài trực tiếp vượt qua quầy bar, đến gần tóc mai và lỗ tai của Thương Hoài Nghiên, đặt lên vách tường sau lưng y.
Một người trước quầy bar, một người sau quầy bar, sau lưng là vách tường.
Bỗng nhiên, Thương Hoài Nghiên bị vây trong một góc nho nhỏ.
Thương Hoài Nghiên: "..."
Cơ thể của Dịch Bạch Đường hơi nghiêng về phía trước.
Khoảng cách của hai người cũng càng ngày càng gần.
Ánh sáng từ đèn trên trần nhà giống như phản xạ trong đôi mắt của đối phương.
Dịch Bạch Đường nhìn trong mắt của người trước mặt có ánh sáng, không khỏi nghĩ ngợi một chút, sau đó, tạo ra một khoảng cách trước môi đối phương mấy cm.
Hai người không ai nhúc nhích.
Chỉ có âm thanh hô hấp vẫn đang tiếp tục.
Dịch Bạch Đường nhớ lại cảm giác ngủ chung tối qua.
Cảm giác đó...!Thật thoải mái.
Hắn trầm mặc thêm hai giây đồng hồ, kéo dãn khoảng cách rồi nói: « Gần đây lưu hành kabedon.

»
Nội tâm của Dịch Bạch Đường: « Trước khi làm không có cảm giác gì, sau khi làm lại thấy hơi khẩn trương.

»
Biểu hiện bên ngoài của Dịch Bạch Đường: « Không có cảm giác gì.

Anh muốn làm mẫu cho tôi thế nào? »
Lưng của Thương Hoài Nghiên đã dựa vào vách tường sau lưng.
Ánh mắt của y kinh ngạc cực kỳ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện