Lưu Hương

Chương 13: 13: Cũng Không Biết Sau Đó Còn Có Thể Tìm Được Hương Vị Tốt Hơn Không




Ánh mắt như thế thật kì quái.
Giống như có một chiếc bàn chải nhỏ đang cào nhẹ trong cơ thể, hơi ngứa.
Dịch Bạch Đường bất động thanh sắc đón lấy ánh mắt Thương Hoài Nghiên, không xác định được cảm giác như vậy có phải là ảo giác của mình không.
Giữa lúc lúc này, Thương Hoài Nghiên bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh ép tới mức trầm thấp, kéo dài âm cuối, không giống như đang gọi Dịch Bạch Đường mà càng giống như đang lầm bầm hơn.
« Dịch, Bạch, Đường...!»
Dịch Bạch Đường: "Hả?"
Thương Hoài Nghiên tỉnh lại, lần thứ hai y nhìn về phía Dịch Bạch Đường, trong đôi mắt không còn kì lạ của lúc trước, ngược lại lại nổi lên ý cười: « Không có gì, trong mì cậu nấu vừa rồi một hương vị đặc biệt.

»
Ra đa lập tức dựng thẳng lên: « Hương vị đặc biệt thế nào? »
"Đại khái chính là ——" Thương Hoài Nghiên bật cười, « Hương vị thuộc về Dịch Bạch Đường.

»
Nói rồi, y thu cơ thể lại, nghiêng người ngồi vào chỗ cũ, cúi đầu, vô cùng vui vẻ ăn một miếng to mì sợi, đem hương vị tinh tế nghiền ngẫm, chậm rãi thưởng thức, nuốt vào từng chút một, sau đó mới tiếp tục nói chuyện, đồng thời, ngón tay vô ý thức gõ lên bàn một cái: « Cũng không biết sau đó còn có thể tìm thấy hương vị tốt hơn nữa ở một nơi khác hay không.

»
Dịch Bạch Đường: "..."
Hắn lạnh lẽo liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên một cái, ngay trước mặt mình lại dám nói tìm đến một đầu bếp khác làm ra hương vị tốt hơn? Hừ, ngoại trừ đại ma vương kia...!Hai ngày này cũng không muốn chiếu cố hảo đầu lưỡi nữa!
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, cũng đã hơn hai mươi tuổi, tổng giám đốc Thương vẫn luôn ăn xong quăng bát, chai dầu đổ không đỡ lúc này cũng không tiện vừa ngủ nhờ lại vừa ăn nhờ rồi bỏ đấy, cho nên lập tức xắn ống tay áo lên, mang bát đũa vào trong nhà bếp chuẩn bị giúp rửa.
Sau đó, y đã biết được cái gì gọi là « Dịch thị tiêu chuẩn.


»
Bát được ngâm năm phút đồng hồ, sau đó rửa đi rửa lại ba lần, lại lau khô từng cái một rồi để vào tủ khử trùng...
Thương Hoài Nghiên bất chợt hiểu ra được điều gì.
Y cảm thấy mình tìm được một nơi như vậy để cọ cơm quả thật là vinh hạnh 10 phần, không khỏi vừa kính nể lại vừa phức tạp nhìn về phía Dịch Bạch Đường.
Dịch Bạch Đường ở bên cạnh Thương Hoài Nghiên, cùng lúc đó cho đối phương một ánh mắt tương tự.
Thương Hoài Nghiễn: Đại đại ngài thật điêu, tuy rằng lợi ích là giả, nhưng chúng ta vẫn nên thảo luận một chút về vấn đề thu nhập của ngài.
Dịch Bạch Đường: Anh thật là phiền, đừng can thiệp vào chuyện của tôi, yêu đương hay làm gì thì làm, tay mơ này chính là khiến cho người ta chán ghét.
Làm xong tất cả những thứ này, nắng sớm cũng vừa vặn xua tan mây mù ở phía đông.
Dịch Bạch Đường mở cửa Có Tiệm Cơm, nhưng cũng không phải mở để buôn bán mà là cùng với Thương Hoài Nghiên đi trên con hẻm đã tích đầy tuyết.
Ánh mặt trời chiếu lên tuyết trắng trên mặt đất, trên trời, dưới đất, khắp nơi đều lấp lánh ánh sáng nhỏ bé mà bí ẩn.
Buổi sớm như vậy không khí vô cùng lạnh lẽo, mỗi một lần di chuyển trong tiết trời như thế này là một lần làm khiến cho từ tim đến phổi hít đầy khí lạnh, giống như đang chịu tội.
Lông mày Thương Hoài Nghiên hơi nhếch: « Xe của tôi ở ngay phía trước rồi.

»
Dịch Bạch Đường nhìn trái nhìn phải mới phát hiện ra mình đã đi cùng Thương Hoài Nghiên đến đoạn rẽ vào con hẻm.

Hắn chuyển tầm nhìn về phía Thương Hoài Nghiên thì thấy y làm ra hành động ra hiệu cho hắn dừng lại, sau đó bước nhanh về phía xe của mình, dùng thời gian ngắn nhất mở cửa, ngồi vào, khởi động xe.
Vụn tuyết trên nóc rơi lả tả theo xe khởi động, có tiếng vù vù khẽ vang lên, chiếc xe từ xa xa tiến lại gần đến trước mặt Dịch Bạch Đường.
Dịch Bạch Đường đút hai tay vào trong túi.
Hắn phát hiện Thương Hoài Nghiên đã đổi một chiếc xe khác, trước đó là màu đỏ, bây giờ là màu vàng, giống như màu chiếc khăn quàng cổ hôm qua y mang theo.

Cửa kính màu trà cản trở tầm nhìn của hắn vào trong chỗ điều khiển, nhưng đến khi chiếc xe màu vàng chậm rì rì chạy qua nơi Dịch Bạch Đường đang đứng, cửa sổ xe bỗng nhiên hạ xuống, Thương Hoài Nghiên một tay cầm vô lăng, một tay khác khoát lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn Dịch Bạch Đường mỉm cười.
Loại cảm giác đó lại tới nữa rồi.
Dịch Bạch Đường thấy không dễ chịu lắm.
Cách một khoảng cách không được coi là xa, cũng không được coi là gần, hắn chú ý đến ánh mắt của Thương Hoài Nghiên lại một lần nữa ẩn chứa một loại tâm tình cổ quái.
Giống như một đầm nước sâu, muốn lôi cuốn người xem chìm vào trong đó, rồi lại giảo hoạt không cho người ta cơ hội này, chỉ cần hắn hơi hơi chú ý một chút, đối phương lại giống như thỏ nhìn thấy hồ ly, chạy mất tăm mất tích!
Dịch Bạch Đường: "Anh...!»
Thương Hoài Nghiên nở nụ cười chân thành: "Hẹn gặp lại."
Dịch Bạch Đường: Xem đi, chuẩn bị chuồn mất rồi.
Hắn thoáng bực mình, cho nên không trực tiếp đáp lời mà chỉ nhìn Thương Hoài Nghiên.
Thương Hoài Nghiên tự mình nói chuyện: « Có điều dạo này tôi có chút việc, có thể sẽ không thường đến đây.

»
Lần thứ hai y mỉm cười, nói: « Hi vọng tôi có thể giải quyết nhanh một chút...!Sau đó, lần thứ hai lại đến đây ăn món ngon cậu nấu.

»
Dịch Bạch Đường vẫn còn đứng ở đầu hẻm.
Xe đã đi xa.
Dịch Bạch Đường quay người đi về phía Có Tiệm Cơm.
Chỉ là một khoảng thời gian đi ra đi vào ngắn ngủi, vậy nhưng đã xuất hiện thêm rất nhiều người, người đi học, người đi làm, lúc đi ra hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt chẳng thấy ai, đến lúc quay lại thì khắp nơi đều đã vô cùng náo nhiệt, các cửa hàng nhỏ chung quanh đã bắt đầu mở cửa, bên trong cũng đã có 4-5 vị khách, ngay cả trước cửa Có Tiệm Cơm đang đóng chặt cũng có một người đang đứng trong tuyết xoa tay giậm chân, chính là nhiếp ảnh gia không chịu rời đi.
Lúc Dịch Bạch Đường nhìn thấy đối phương thì anh ta cũng đã nhìn thấy Dịch Bạch Đường từ phía xa.

Trong phút chốc, bóng người đứng ở nơi đó vô cùng kích động, nhìn thấy Dịch Bạch Đường từ phía xa đã kêu lên: « Lão sư...!»
Chính là Tôn Lăng đã đi rồi quay trở lại!
Dịch Bạch Đường không còn gì để nói, không muốn quản đến tên cầm đầu đã đưa ra một vấn đề có khó khăn không nhỏ, phá hủy tâm tình cả một ngày của mình, mặt không biến sắc, trực tiếp lướt qua Tôn Lăng, mở cửa tiệm cơm.
Thế nhưng không ngờ được rằng khi hắn vừa vượt qua Tôn Lăng, cầm chìa khóa mở cửa thì người này lại một lần nữa gào to: « Lão sư », sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai rút ra một tấm đệm mới mua rải trên nền đất ngập tràn băng tuyết, phù một tiếng quỳ xuống, nói: « Cầu mong thu nhận! »
Dịch Bạch Đường quay lưng với Tôn Lăng, tay cầm chìa khóa không hề run.
Mà những người vừa vặn đi trên con đường này, cùng với người trong những cửa hàng xung quanh đã phát hiện ra chuyện náo nhiệt, « soạt » một tiếng, ánh mắt đồng loạt chuyển đến người Dịch Bạch Đường và Tôn Lăng, cũng nhanh chóng đem họ trở thành trung tâm của sự chú ý.
Tôn Lăng thê thê thảm thảm: « Lão sư, cậu không đồng ý tôi thật sự không còn cách nào khác cả, chỉ có thể bí quá hóa liều, lẻn vào cái địa phương đáng sợ kia để nằm vùng, nhưng tôi cũng không phải là dân nằm vùng chuyên nghiệp, nói không chừng ngay ngày đầu tiên đã có thể bị người phát hiện ra, sau đó đánh gãy tay, đâm mù mắt, sau đó vứt ra ven đường, tại nơi đất trời tràn ngập băng tuyết trút hơi thở cuối cùng...!»
Dịch Bạch Đường: "..."
Người chung quanh: "Trời ạ!"
Tôn Lăng: "Lão sư, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, cậu không thể để mặc cho tôi chết được...!»
Dịch Bạch Đường: "..."
Người chung quanh: "Xảy ra chuyện gì!"
Tôn Lăng: "Lão sư, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với tôi, nếu không tôi lập tức sẽ...!»
Dịch Bạch Đường cuối cùng cũng coi như mở được cửa.
Hắn nói cũng không quay đầu lại: "Cút vào đây."
Nhận được một câu này, Tôn Lăng lập tức bỏ đi vẻ mặt như đưa đám, nhanh nhẹn bò dậy từ trên đất, còn không quên cầm lấy chiếc đệm lót bên dưới của mình, ôm vào ngực, cúi người đối với những người chung quanh: « Cảm ơn mọi người, vừa nãy tôi cùng tập một đoạn kịch với cậu ấy, cảm ơn mọi người đã tới cổ vũ, tôi là sinh viên đại học, nếu như mọi người có hứng thú, một tháng sau có thể đến đại học của tôi để xem biểu diễn...!»
Không chờ Tôn Lăng nói hết lời, một đám người đã nhanh chóng tản đi như chim.
Tôn Lăng chỉnh chỉnh quần áo, một mặt nghiêm túc, đi vào Có Tiệm Cơm thì thấy Dịch Bạch Đường đang ở trước quầy bar cau mày nhìn hắn.
Dịch Bạch Đường: "Anh muốn làm gì?"
Tôn Lăng khí thế ngất trời tuôn ra một tràng: « Thật sự là không có gì, lão sư, cậu giúp tôi làm một món ăn, tôi sẽ đem tiền tích trữ mấy năm qua của mình cho cậu, một ngàn một miếng, cho dù có táng gia bại sản tôi cũng đều...!»
Gương mặt của Dịch Bạch Đường không có cảm xúc: « Tôi không làm được thứ mà cậu muốn.

»
Tôn Lăng ôm trong lòng hi vọng hiếm hoi: « Là do tôi hình dung quá đơn giản sao? Là như vậy, món ăn kia cần phải như thế này, khi nếm miếng đầu tiên người ta có thể cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng đến miếng thứ hai sẽ trở nên đắng chát, đến miếng thứ ba người ăn sẽ có một loại thất vọng cực điểm cùng với hồi ức đã qua, đợi đến miếng thứ tư...!»

Dịch Bạch Đường quay mặt sang chỗ khác: « Anh vẫn nên cút đi.

»
Tôn Lăng: QAQ
Tôn Lăng: « Vậy...!Vậy...!» Hắn quyết định, « Tôi mong được chỉ giáo nấu ăn khoảng nửa tháng, lão sư dạy tôi cách làm đồ ăn được không! »
Dịch Bạch Đường lập tức quay lại mặt.
Đầu tiên hắn cảm thấy Tôn Lăng thật là phiền, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không phải là không thể cứu chữa được.
Đương nhiên, thứ đối phương muốn làm đó, nếu như hắn không làm được, vậy ai cũng không làm được, cho dù là đại ma vương cũng – không thể!
Hắn hơi thận trọng hỏi nhỏ: « Tại sao lại tìm tôi? » Ánh mắt thật sự vô cùng tốt.
Tôn Lăng đàng hoàng: "Bởi vì không có một khách sạn lớn nào đồng ý cho tôi làm công nửa tháng lại còn muốn học nghề, tôi cũng không có đủ tiền để mời một đầu bếp chuyên về để đến tận nhà dạy, đi học nấu ăn hẳn là có thể nhưng thời gian học có nửa tháng là quá ngắn, không thể học được,...!»
Dịch Bạch Đường: "..." Hóa ra không phải là do ánh mắt hắn độc đáo.
Hắn không vui: "Tiêu chuẩn của tôi rất cao."
Tôn Lăng: "Tiêu chuẩn cao mới có thể đào tạo được nhân tài!"
Dịch Bạch Đường: "Nhiệm vụ của tôi rất nặng."
Tôn Lăng: "Kiên quyết hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của đảng!"
Dịch Bạch Đường: « Cuối cùng cậu cũng không thể làm được thứ mà cậu muốn.

»
Tôn Lăng: "Tất cả chướng ngại vật đều là con cọp giấy!"
Dịch Bạch Đường hờ hững: "Vậy cũng tốt, trong nấu ăn cần thành thạo kĩ năng sử dụng 26 loại dao, cậu biết bao nhiêu loại? »
Tôn Lăng: "Cái gì..."
Dao, không phải là đem ra thái rau cắt thịt thôi à....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện