Chương 19
Chương 19
Không hôn thật sao?
Sau khi Tần Vị Ký đến, mọi người trong trường phim bắt đầu khẩn trương.
Số lần tôi NG khá nhiều, Chu Không chẳng thèm cho tôi chút mặt mũi nào mà mắng, "Tạ Dao Ngâm! Tâm hồn cậu bị thằng nào câu mất rồi?! Nhìn xem đang diễn cái gì hả?!"
Những người trên trường phim cười lớn.
"Sửa lớp trang điểm đi."
Mồ hôi trên trán làm lấm lem lớp trang điểm, thợ trang điểm nhanh chóng thấm mồ hôi, dặm lại lớp phấn cho tôi.
Tôi vì nóng mà làm nũng nói, "Chị à, chị dặm mỏng thôi, phấn càng dày tôi càng dễ đổ mồ hôi."
Đã ba mươi tuổi còn gọi người ta một tiếng chị, nghe thế nào cũng không hợp.
Thợ trang điểm đỏ mặt, "Cảm giác thầy Tần đến anh vui vẻ hơn nhiều."
Tôi cười, nhỏ giọng nói, "Tôi sợ chị và anh Tần chê tôi đánh phấn nhiều quá giống con gái."
Quay thẳng đến giữa trưa, mồ hôi trên người đã thấm ướt quần áo.
Lúc nghỉ ngơi, tôi vội vàng về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, khi trở lại trường phim cũng đến giờ ăn trưa.
Nhà sản xuất thấy tôi đến liền đưa cho tôi một hộp cơm, "Cậu Tạ, phần cậu một suất này."
Tôi khua khua tay, thời tiết nóng nực khiến tôi không muốn ăn, "Tôi không ăn đâu, cảm ơn."
"Cơm ở trường quay không hợp khẩu vị của cậu à, để tôi nhờ người đi mua đồ ăn ngoài nhé?"
Tôi mỉm cười, "Không có đoàn phim nào chuẩn bị cơm phong phú hơn đoàn của anh đâu, là tôi không đói."
Nhà sản xuất đặt cơm cho đoàn phim được coi là công việc béo bở, khấu trừ đi một ít cũng có thể dư ra mấy trăm ngàn.
Chu Không vẫn tìm được người có tâm, các bữa ăn trong trường quay được thay đổi đa dạng.
Tôi gật đầu, "Được."
Trong lúc nói chuyện, tôi thấy Tần Vị Ký đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía này.
"Anh Tần."
Tần Vị Ký thu tầm mắt, "Em vừa đi đâu?"
"Về khách sạn tắm rửa."
"Ăn cơm chưa?"
Tôi dừng một chút, cười với Tần Vị Ký, "Em đến muộn, cơm hộp phát hết rồi."
Nhà sản xuất kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Hả?"
Tôi nháy mắt với anh ta.
Tần Vị Ký cau mày, "Trợ lý của em đâu?"
Tôi cúi đầu, "Chưa kịp tìm."
"Vậy bình thường em ăn cơm ở đâu? Đều đi cùng diễn viên quần chúng nhận cơm hộp à?"
Nhà sản xuất cuống lên, "Đương nhiên là không anh Tần, chúng tôi đều đưa cơm đến cho cậu Tạ."
Tôi kìm lại nụ cười, giải vây giúp nhà sản xuất, "Hôm nay bên tổ sản xuất không tìm được em, nên mới phát hết cơm."
Tôi đè tay anh ta xuống, "Chỉ là một hộp cơm thôi, chẳng lẽ tôi lại ăn của anh sao?"
Nhà sản xuất miễn cưỡng nuốt lời muốn nói về.
"Đến chỗ của tôi." Tần Vị Ký chậm rãi nói, "Tôi bảo trợ lý đặt cơm cho em."
"Được." Tôi quay đầu lại, hai tay chắp lại thành quyền tỏ ý cảm ơn nhà sản xuất.
Nhà sản xuất kinh ngạc trợn mắt, "Đệt! Có phải trà xanh vừa xuất hiện cạnh tôi không?"
Sau đó mọi người trong trường phim phát hiện, có một vị diễn viên chính ngày càng trở nên kỳ quái, hay nói đúng hơn là muốn thu hút sự chú ý.
Quay phim được một nửa, vị diễn viên kia dừng lại, nói, "Không được, tôi bị chóng mặt."
Tần Vị Ký đi tìm đạo diễn Chu, "Đạo diễn Chu, để mọi người nghỉ một lát."
Lúc ăn cơm, vị diễn viên kia bắt đầu than phiền, "Đồ ăn nguội rồi, tôi bị đau dạ dày."
Tần Vị Ký đi tìm nhà sản xuất, "Sau này để trợ lý của tôi đặt cơm cho cậu ấy, anh không cần đưa cơm nữa."
Vị diễn viên chính kia chính là tôi.
Chu Không nhìn ra tôi đang bày trò, cười lạnh một cái, "Cậu làm trò như thế để làm gì?"
Tôi nghiêng đầu, "Là do thầy Chu không hiểu tình yêu đó."
Tôi không thường xuyên làm việc này, khi Tần Vị Ký không ở trường quay tôi lại trở về trạng thái ít nói, làm một An Đường.
Tất cả mọi người đều cảm thấy tôi thay đổi không ngừng.
Khi nhìn thấy lịch trình thông báo rằng chiều nay sẽ quay cảnh hôn của An Đường và Hứa Giang, tôi hận chính mình lúc trước đã đắc tội với đạo diễn.
Tôi không muốn thừa nhận, mỗi khi đối diện với Tần Vị Ký tôi đều lo sợ.
Thời điểm tôi còn ở đỉnh cao sự nghiệp, mọi chuyện tốt đẹp, tôi và Tần Vị Ký chính là ông trời tác hợp. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình rất xứng với Tần Vị Ký.
Trong nháy mắt, tôi mất tất cả, thứ tôi mất đi không phải là dung mạo mĩ miều, mà là sơ tâm trong sáng.
Tôi không dám đến gần anh, cảm thấy rằng chỉ cần một giọt nước bẩn dính vào quần áo của anh cũng bị coi là sự sỉ nhục.
Trước đây tôi và anh sát cánh bên nhau, giờ đây tôi không còn với tới anh nữa.
"Anh Tạ, đạo diễn Chu gọi anh."
Tôi ngẩn ngơ, đứng dậy đi vào trường quay.
"Tiểu Tạ, cậu đi thay đồ ngủ đi, thợ trang điểm làm cho cậu ấy kiểu tóc hơi rối một chút."
Tôi thay một bộ đồ ngủ gồm áo cộc tay và quần đùi. Đây là trang phục mát mẻ nhất tôi được mặc trong mấy ngày này.
"Được rồi, vào vị trí đi, Vị Ký sẽ từ cửa tiến vào."
Tôi nằm trên ghế sa lông, Tần Vị Ký mở cửa đi vào.
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác hơi thở của anh ngày càng gần, mồ hôi còn vương lại trên cổ bị hơi thở của anh lướt qua khiến tim tôi lạnh buốt.
Tôi và anh đã từng ngày đêm quấn quít, mà tình nồng ý mật cũng không ngăn nổi năm tháng vô tình.
Tôi đột nhiên mở mắt.
Tần Vị Ký đang nghiêng người nhìn tôi, tôi mở mắt khiến anh không diễn nữa, chỉ thấy một tầng du͙© vọиɠ che phủ đôi mắt anh.
"Làm gì thế?!" Chu Không hét lên.
Tôi ngồi dậy thở hổn hển, không dám nhìn thẳng vào Tần Vị Ký.
"Xin lỗi đạo diễn Chu."
"Quay lại đi!" Chu Không cau mày, dường như nhìn ra điều gì, nói, "Tháo đồng hồ ra, An Đường không đeo đồng hồ mấy chục vạn đâu."
Tôi ngẩn người, nhìn đồng hồ ở tay trái, vô thức giấu tay về phía sau.
Tần Vị Ký cũng nhìn đồng hồ trên tay tôi, nét mặt dịu dàng biến thành lạnh nhạt, ánh mắt say mê dần thất sắc.
Chỉ có hai chúng tôi biết rằng chiếc đồng hồ này là để che đi vết sẹo đã chia cắt mối quan hệ này.
"Trợ lý đạo cụ tìm một cái đồng hồ rẻ tiền đi." Tần Vị Ký nhàn nhạt nói.
Tôi đổi đồng hồ, hắng giọng một cái, "Bắt đầu được rồi anh Tần."
Tần Vị Ký duỗi tay ra ôm lấy eo tôi, tay còn lại đỡ đầu tôi.
Tôi căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ra đầy mô hôi, vai thì cứng ngắc, cong hết lên.
"Cắt!" Chu Không bất lực hô, "Đây không phải lần đầu tiên Hứa Giang và An Đường hôn nhau, cậu cẳng thẳng thế làm gì?"
Tôi hơi nhụt chí, rõ ràng là diễn viên chuyên nghiệp, vậy mà đối mặt với Tần Vị Ký lại để tình cảm cá nhân ảnh hưởng, không thể nhập vai An Đường một cách hoàn hảo.
"Đạo diễn Chu, tôi nghỉ một lát."
Chu Không nhìn tôi cau mày, "Hay là hôn nhau cậu cũng không làm được?"
Mặt tôi đỏ ửng, hơi xấu hổ.
Tần Vị Ký thả lỏng tay, "Đi theo tôi."
Tôi vào phòng nghỉ với Tần Vị Ký, vì sợ anh mắng nên tôi xin lỗi anh trước, "Xin lỗi anh Tần."
"Đóng cửa."
Giọng nói anh hơi khàn, tôi nghe lời đóng cửa.
Anh ngồi trên ghế sa lông, giơ tay về phía tôi, "Lại đây."
Lúc đi về phía Tần Vị Ký, anh kéo tôi vào lòng, nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, mặt tôi đỏ như bị say nắng.
"Anh Tần..."
Tần Vị Ký nhíu mày, áp sát môi tôi, "Không hôn thật sao?"
Tôi ngả người ra sau, nắm nhẹ tay áo của anh, cảm nhận hơi thở ấm áp, "Em... Em có..."
Tần Vị Ký gật đầu, vòng tay ôm lấy eo tôi, "Có thế nào?"
Tôi còn đang ngây người, Tần Vị Ký đã hôn xuống.
Nắng chiều chiếu vào vào khiến tóc tôi ánh lên một tia hồng nhạt.
Nỗi kìm nén lâu ngày không thể giải tỏa, sự xạ lạ sau năm năm xa cách, và cả cảm giác khác biệt về thân phận đều biến mất vào phút giây này.
Chỉ có lúc này tôi mới như thật sự đang sống.
Tôi nhắm mắt, vòng tay qua cổ anh, cảm nhận hơi thở của anh và tôi quấn quít.
Núi sông một đường, em dạo quanh một vòng mây mù mưa phủ, chỉ muốn trở về bên cạnh anh.
Em cô đơn cả đời cũng được, nhưng tại sao trong lòng nhất định không chịu cô đơn?
Bình luận truyện