Chương 20
Chương 20:
Anh ấy hẳn là sẽ gϊếŧ tôi trước, sau đó sẽ gϊếŧ ông, phải không?
Tôi quay trở lại trường phim với đôi môi đỏ ửng, Chu Không nhìn nhìn thấy, ra hiệu tiếp tục quay.
An Đường đang nằm ngủ trên ghế sa lông thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Cánh tay mảnh khảnh lộ ra dưới tấm chăn, làn da quanh năm không tiếp xúc với nắng trắng nõn nà. Nhiều lúc An Đường cảm thấy cậu chính là con chim được Hứa Giang nuôi, nhưng không quý giá bằng loài chim hoàng yến.
Hứa Giang mở cửa đi vào, đến khi hắn đứng trước mặt thì cậu đã tỉnh.
Cậu hé mắt, lười biếng duỗi cánh tay, trong mắt đều là phong tình vạn chủng, "Anh..."
Hứa Giang chìm đắm vào ánh mắt ấy, ôm cậu vào trong ngực, "Tại sao giờ này còn ngủ?"
An Đường dụi dụi vai Hứa Giang, "Mệt, mấy ngày nay em không có tinh thần làm gì hết..."
"Đọc rồi." An Đường ghé sát vào tai Hứa Giang, trên người tỏa ra hương thơm của trái ngọt, "Trong sách viết 'Thực sắc tính dã, mà sắc cũng là tính, nhưng sắc cũng là tội, là khát vọng lớn nhất của con người.' Anh. Anh ngủ với em trai của mình là phạm vào tội gì?"
Hứa Giang cắn mạnh đôi môi của An Đường, "Có yêu tinh như em ở trước mặt, hẳn là tội chết."
An Đường cười, "Vậy sau này chắc chắn em sẽ đợi anh ở hoàng tuyền, nếu không sẽ làm ô uế sách thánh hiền."
Hứa Giang hôn An Đường, môi lưỡi quấn lấy nhau, bỏ quên thế giới, xấu hổ cũng theo đó biến mất.
"An Đường, em là đang nói anh cũng bẩn như em sao?"
Hứa Giang chính là như vậy, rõ ràng hắn là người bôi nhọ người đọc sách, nhưng nhất quyết phải đẩy cho người khác.
Tần Vị Ký giúp tôi chỉnh lại quần áo, hôn nhau xong môi tôi hơi sưng lên, nhưng không giống cái hôn cuồng nhiệt trong phòng nghỉ kia.
Chuyên gia trang điểm khi làm việc không tiện nhìn môi tôi, "Anh Tạ, tôi đã trang điểm cho rất nhiều minh tinh nhưng chưa thấy ai đẹp như anh đó."
Tôi cong môi, dẻo miệng đáp lại, "Chị cũng là chuyên gia trang điểm xinh nhất tôi từng gặp."
Thấy tâm trạng tôi không tệ, cô nói nhỏ, "Anh Tần hôn giỏi quá."
Tôi cười cười, không đáp lời, anh ấy còn giỏi nhiều thứ hơn nữa kìa.
Sau khi quay xong, Chu Không đưa cho tôi một ổ cứng.
"Cái gì vậy?"
Chu Không bất đắc dĩ, mím môi, "Về nhà học tập đi, lần sau diễn cảnh lên giường đỡ phải nhờ Vị Ký giúp cậu."
Trong nháy mắt, tôi hiểu trong ổ cứng này có cái gì, sợ đến lùi về sau ba bước, "Sao thầy già rồi mà không đứng đắn gì hết vậy?"
Tôi cười, "Tôi dám hiến thân, thầy có dám chiếu không đó?"
"Dám."
Tôi lườm ông một cái, "Thầy phát cảnh Lục Thiển và Tưởng Tri Thâm trên giường thì tôi mới tin."
Chu Không ngẩn người, nhìn ra xa, nói nhỏ, "Sau này ở trường quay đừng nhắc đến Lục Thiển và Tưởng Tri Thâm."
Tôi khó hiểu, "Tại sao?"
"Còn tại sao nữa, vì cậu thôi." Chu Không thở dài, "Tôi đã sớm nói cậu và Lục Thiển giống nhau, trong tình yêu đều tuyệt tình, vậy mà có người không chịu tin."
Tôi khoanh tay, nhàn nhạt nhìn Chu Không, "Đạo diễn Chu, sao thầy lại có ác ý với nhân vật do chính mình quay vậy?"
"Chính tôi quay nên tôi hiểu rõ."
"Tôi vào vai cậu ta, còn hiểu rõ hơn thầy."
Chu Không và tôi giống như đang cãi nhau, Chu Không nhíu mày, "Tạ Dao Ngâm, cậu đặt quá nhiều tình cảm vào nhân vật này."
Lúc Thiển không phải nhân vật có thể lưu danh trăm năm, thậm chí còn rất phổ thông. Y không mù quáng như An Đường, cũng không chịu được sự sắp đặt của người khác, nhưng y có nỗi khổ riêng.
Mọi người thương hại An Đường, sẽ vì cậu ta mà rơi lệ. Mà chẳng có ai vì Lục Thiển mà cảm động, cũng chẳng có ai nghĩ đến mấy chục năm sau, y đã thức trắng đêm trải qua nỗi cô đơn như thế nào.
Khán giả dung tục, cho rằng sống sót là tội lỗi, chết đi còn tốt hơn.
Khi tự sát, tôi luôn suy nghĩ, thế giới chỉ có cô đơn vô hạn, thống khổ khó nhịn, chết đi chính là giải thoát. Còn Lục Thiển, đêm xuống lòng yên, lúc y nhớ đến Tưởng Tri Thâm, có phải cảm giác cô độc đó sẽ biến mất không.
Tôi chẳng qua là vào vai Lục Thiển một lần, sau đó vì y sinh bệnh.
Nếu muốn thấu hiểu cuộc đời của y, tôi có thể kìm nén được nỗi cô đơn dai dẳng kia sao?
Tôi ngừng tranh luận với Chu Không, yên lặng đi thay trang phục cho cảnh quay tiếp theo.
Không phải tình yêu nào cũng có thể phân định đúng sai rõ ràng.
Khi thay xong trang phục, lúc tôi ra cửa đã thấy trợ lý của Tần Vị Ký, Tiểu Trần, đợi ở bên ngoài.
"Anh Tạ, lát nữa anh muốn ăn gì?"
Tôi xắn tay áo, Tiểu Trần là trợ lý lâu năm của Tần Vị Ký, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô.
"Gì cũng được, ăn giống anh Tần đi."
Tiểu Trần ngừng lại một chút, "Anh Tần không ăn cay, anh thì sao?"
"Tôi cũng không ăn."
Tiểu Trần gật đầu, "Trước đây không có đồ ăn cay anh sẽ không vui."
Trước đây, khẩu vị của tôi và Tần Vị Ký không giống nhau. Anh ăn thanh đạm, còn tôi chỉ thích đồ cay. Có một lần thấy anh chỉ uống một chén cháo nhạt, tôi bắt anh ăn thử bún xào cay, kết quả là hôm sau anh đau bụng, cả ngày không thoải mái.
"Cô hiểu rất rõ khẩu vị của tôi."
Tiểu Trần cười, "Ngày trước anh Tần thường để tôi mang cơm cho anh."
Tôi dừng lại, "Hàng ngày đều là cô mang cơm cho tôi sao? Tôi quên mất."
"Ngoài anh Tuyền, anh gần như không ngẩng đầu nhìn bọn tôi, đương nhiên là không nhớ."
Tôi hơi lỡ lời, "Xin lỗi."
Tôi nổi tiếng khi còn quá trẻ, bên ngoài thì tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong lòng không tránh khỏi suy nghĩ ngông cuồng, đắc tội không ít người.
"Đạo diễn, vậy tiểu Lưu nhờ cả vào ông."
Tôi khựng lại, giọng nói này rất quen thuộc, khi nhìn lên bỗng nhiên lạnh sống lưng.
Người đàn ông trung niên đang nở nụ cười nịnh nọt, một thanh niên đứng bên cạnh cúi đầu chào hỏi phó đạo diễn.
Phó đạo diễn vừa hay nhìn sang phía tôi, "Thầy Tạ."
Người đàn ông trung niên kia cũng quay sang, nụ cười trên môi càng thêm tươi rói, "Tiểu Tạ cũng trong tổ này sao?"
Phó đạo diễn dừng lại, "Ông và thầy Tạ quen biết nhau à?"
"Không chỉ quen biết." Người kia cười mỉa mai, "Còn rất thân thiết."
Ánh mắt tôi lạnh dần, chăm chú nhìn người kia, "Bảo anh Tần đợi một chút, tôi sẽ đến sau."
Tiểu Trần ngây người ra, gật đầu rời đi.
"Cũng có quen biết." Giọng điệu của tôi không có chút cảm xúc nào, "Phó đạo diễn, anh đi trước đi, tôi trò chuyện với ông ấy."
"Được."
"Nhiều năm rồi chưa gặp, Tiểu Tạ."
Người kia tiến lên một bước, tôi dứt khoát lui về sau một bước, nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay đang định vỗ vai tôi. Chỉ riêng hành động này đã khiến tôi buồn nôn, "Tại sao ông lại ở đây?"
Gã không tỏ ra lúng túng chút nào, kéo cậu thanh niên bên cạnh mình lại, "Tôi bàn chuyện giúp nhân viên của tôi, đưa cậu ấy vào tổ. Tiểu Lưu, sau này cùng Tiểu Tạ chăm sóc lẫn nhau nhé."
"Tôi sẽ thay ông chăm sóc người thật tốt." Tôi cười nhạt, "Còn ông sau này đừng có đến đây nữa."
Tôi quay đầu chuẩn bị đi, gã gọi tôi lại, "Tiểu Tạ, nói thế nào đi nữa, năm đó cậu cũng đã suýt thành nghệ sĩ của tôi, sao lại tuyệt tình thế?"
Tôi nghiêng đầu, có hơi buồn cười mà nhìn gã, "Tôi không rảnh để nói chuyện vô nghĩa với ông, vốn dĩ chỉ cần giao cho phó đạo diễn chỉ ông đường cút xéo khỏi đây là được. Nhưng là tôi thương cho đứa nhỏ này còn trẻ mà đi theo gã môi giới như ông nên mới ở lại. Không phải ông thật sự tưởng tôi và ông có quan hệ thân thiết gì đó chứ?"
Người đàn ông bị mất mặt trước nghệ sĩ kia, giọng điệu trở nên khó nghe, ánh mắt hèn hạ, "Năm đó mày gấp gáp tìm người môi giới, còn suýt lên giường với tao, giả dạng thanh cao cái gì?"
Gã chính là kẻ đã cho tôi một cái tát năm đó, nhưng tôi đến tên của gã còn chẳng biết.
Gã không biết rằng vì sỉ nhục tôi mà đã bị vùi dập mấy năm.
Tôi nhớ mặt gã không phải vì tôi ghi hận hắn trong lòng. Không có gã thì cũng có người khác.
Điều khiến tôi canh cánh trong lòng chính là một cái tát kia đã khiến toàn bộ niềm kiêu hãnh của tôi sụp đổ. Nếu không có cái tát đó, tôi sẽ không cảm thấy giữa mình và Tần Vị Ký có một khoảng cách không thể nào vượt qua.
Người này chỉ bằng một bàn tay bẩn thỉu, không tốn sức lực kéo tôi từ trên mây xanh xuống.
Nhưng khi chật vật trở lại, cho dù cố gắng nửa đời sau, tôi cũng không thể với tới Tần Vị Ký nữa.
Tôi cười đến nỗi khuôn mặt biến dạng, vừa chỉ tay vào mặt gã vừa cười, nhìn có chút điên cuồng.
"Ông nói tôi suýt lên giường với ông?"
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
"Tần Vị Ký đang ở đây, nếu anh ấy biết chồng cũ của mình suýt chút nữa đã ngủ với loại người như ông, anh hẳn là sẽ gϊếŧ tôi trước." Ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng, "Sau đó sẽ gϊếŧ ông, phải không?"
Bình luận truyện