Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega
Chương 43
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngài biết tôi vẫn luôn không thích ánh mắt ngài nhìn tôi, ngài phó cục trưởng.”
Hầu kết Kent giật giật, ánh mắt ông ta lặng lẽ đảo qua mặt Randall. Vẻ mặt của đặc công tóc vàng nhàn nhã ung dung, như thể đây chỉ là một cuộc thăm hỏi vô cùng bình thường.
Trong đôi mắt xanh không chút cảm xúc.
Kent cứng ngắc cười nói: “Có khi là cậu suy nghĩ nhiều rồi, đặc công ạ.” Ánh mắt phó cục trưởng CIA đảo qua đảo lại trên mặt và bàn tay vẫn luôn cắm trong túi áo của Randall, “Tôi đối với đặc công Breakpoint, hoặc chính xác hơn mà nói, đối với cậu, không có thành kiến.”
Randall vẫn vô cùng thong dong: “Vậy đối với Bruce thì sao?”
Kent thoáng khựng lại, sau lập tức cười: “Tôi và Bruce từng là cộng sự, nhưng đây đã là chuyện thật lâu trước kia.”Ông ta nhìn thấy nét mặt của đặc công tóc vàng thay đổi, nói tiếp, “Giữa hai người chúng tôi có “lịch sử”, đặc công.”
“Có vẻ ngài không định thẳng thắn với vấn đề mà tôi đặt ra.” Randall nhún vai: “Có “lịch sử” cũng chẳng phải là chuyện gì tốt, không phải sao?”
Kent nhàn nhạt cười, “Hẳn là vậy đi.” Cựu phó cục trưởng CIA thả lỏng nắm tay, nói: “Cậu thấy tình cảnh của tôi hiện tại rồi đấy thôi.”
Randall mỉm cười, thanh âm của hắn vô cùng mềm nhẹ, “Đây chẳng qua là ngài tự chuốc lấy.”
Kent há miệng thở dốc, chưa kịp lên tiếng đã bị Randall cắt ngang: “Tôi không quan tâm mấy chuyện luẩn quẩn giữa các ông và Lầu Năm Góc. Nói theo cách của ngài, thì tôi chẳng qua chỉ là một mẫu thí nghiệm.” Đặc công tóc vàng không kìm được bật cười ha hả, không thể không thừa nhận, thanh niên Omega bị huấn luyện trở thành vũ khí cường hãn này khi cười rộ lên vẫn có sức hấp dẫn không gì cản nổi. “Tôi đặc biệt đến đây thăm ngài thật ra cũng chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện vớ vẩn từ ngài mà thôi.”
Kent có chút kinh ngạc mà nhíu mày, ông ta nói: “Tôi đã nghĩ cậu sẽ ưu tiên cho vận mệnh của mình đâu.”
Randall cong khóe môi, đôi mắt xanh thẳm dưới ánh đèn trở nên sáng bóng xinh đẹp, hắn nhàn nhạt đáp: “Chậc, dù sao thì hiện tại ngài cũng không quyết định được vận mệnh của tôi a.” Hắn bình thản nói tiếp, “Tôi chỉ muốn biết quá khứ của Bruce thôi.”
Kent cũng không tiếp tục quanh co, thẳng thắn đáp: “Tôi đã từng đề cập với Bruce, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ trở thành mầm họa, nhưng rồi y vẫn chẳng thể dứt bỏ cậu.” Ông ta không chút ngần ngại nói với cái “mầm họa” kia: “Giữa hai người các cậu có ràng buộc, tuy rằng nói ra điều chết tiệt này thật buồn nôn, những chuyện khác tôi không biết còn có thể nói cho cậu hay điều gì, đặc công.”
Randall thích thú nhìn bộ dáng cực kì thành khẩn kia của Kent, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ trưởng quan của tôi không kiêng kị tôi như mấy người,” đặc công tóc vàng lười biếng ngáp một cái: “Dù sao cũng là ngài ấy tạo nên tôi.”
Kent như nghe thấy điều gì buồn cười hừ một tiếng, “Tôi cứ nghĩ cậu thông minh hơn cơ, đặc công ạ. Càng là những tay luyện thú lão luyện, lại càng hiểu rõ những động vật thoạt nhìn đã thuần phục nguy hiểm ra sao, cậu nghĩ thế nào?”Kent biết người “bạn lâu năm” kia sẽ không bỏ qua cho mình, Bruce chưa bao giờ nhẹ tay với kẻ đối nghịch y. Mà hiển nhiên, ý nghĩa của vị Omega cường đại trước mắt này đối với Bruce, đã vượt xa một tác phẩm kiệt xuất, một lưỡi dao sắc bén hay một sủng vật đôi khi không nghe lời.
Ý nghĩa của hắn sâu đậm hơn thế.
Kent cảm thấy, có lẽ mình đã tìm được một phương pháp “hồi báo” có sức nặng cho Bruce thân mến rồi. Ông ta nhìn Randall. “Y hiểu cậu, nhưng cậu thì sao?”
Đồng tử đặc công tóc vàng co rút.
“Tôi muốn biết quá khứ của Bruce, tôi nghĩ ngài sẽ không keo kiệt nói cho tôi một chút.” Đặc công tóc vàng khẽ nâng cằm, “Với lại, tôi cũng không thích khách sáo như Bruce. Nói gì thì nói, tôi chẳng qua là dã thú y nuôi dưỡng a.”
Randall bỗng nhiên ghé sát lại, Kent có thể thấy đồng tử sẫm màu, co lại tựa như lỗ kim trong đôi mắt xanh biển của thanh niên tóc vàng, giống như động vật hình thể lớn nào đó họ nhà mèo, tàn bạo, nhưng mỹ lệ.
Phó cục trưởng CIA tiền nhiệm vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: “Tôi chỉ không ngờ tới, cậu lại có thể để tâm đến Bruce tới mức đó.”
Randall cười “ha hả”: “Vấn đề này không thuộc vào phạm vi ngài có thể bận tâm đâu.”
Kent nhìn sắc mặt đặc công tóc vàng, ông ta biết người thanh niên này để ý Bruce Stewart, cũng giống như Bruce dung túng sự tùy tiện của hắn. Chỉ có điều, dã thú này hiện tại đã tưởng muốn đòi hỏi nhiều hơn từ chủ nhân của nó.
Kent biết lời nói của mình sẽ để lại ảnh hưởng khắc sâu trong lòng Randall.
Ông ta muốn lợi dụng điều này.
“Bruce là một truyền kỳ.”
Đặc công tóc vàng chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa mình và Kent, hắn lộ ra một nụ cười biếng nhác, khiến bầu không khí căng thẳng vừa rồi thoáng chút phai nhạt, ra hiệu cho Kent tiếp tục nói.
“Bruce trước đây là sĩ quan tình báo hải quân, cậu hẳn đã biết y từng phục vụ trong một đội ngũ có thành tích xuất sắc.”
Randall nheo mắt, hắn nhớ tới bức ảnh trong phòng làm việc của Bruce, trưởng quan của hắn mặc một thân chế phục thẳng thớm, trông trẻ đến khó tin.
Kent nhìn khóe môi đặc công tóc vàng khẽ cong một độ cung rất nhỏ, trong mắt xẹt qua một tia quả thế. Ông ta nói tiếp:“Y từ hải quân tiến vào học viện đặc huấn của CIA, một năm sau tốt nghiệp trở thành đặc công tiền tuyến.” Kent chớp mắt, “Y là đặc công ưu tú nhất tôi từng gặp.”
Randall xoa xoa cổ, nở một nụ cười giả dối với Kent.
“Sau khi y vào Bộ chỉ huy đặc biệt thì hồ sơ về y cũng bị phong kín, có một số việc tôi cũng không chắc chắn.” Kent nói,“Vài năm sau, y yêu một người phụ nữ.”
Randall híp mắt.
Kent thấp giọng cười khẽ, “Thật khó tin đúng không?” Ông ta nói tiếp: “Người phụ nữ đó từng là cộng sự của y. Tính cách Bruce quái gở như vậy, y rất ít khi chấp nhận hợp tác với người khác.”
Randall nhíu mày, Bruce từ trước tới nay đều một thân một mình, bên cạnh người đàn ông tóc đen đó chưa từng có ai có thể cùng y sánh vai.
“Bởi vì y vẫn luôn giữ lại vị trí kia cho Ruth.”
Kent nhìn đặc công tóc vàng, như thể biết được hắn đang nghĩ gì.
“Ruth?” Randall cười nhạo, “Một cô nhóc đặc công?”
Kent thản nhiên nhìn Randall: “Sau này cô ấy trở thành vợ của Bruce.” Kent dừng lại một chút, khoảnh khắc trầm mặc lúc này khiến ông ta vô cùng vừa lòng, lại nói tiếp: “Khi đó Bruce đã là phó cục trưởng Bộ chỉ huy đặc biệt, đồng thời là sĩ quan tình báo khu vực Bắc Âu, bọn họ kết hôn, cùng chung sống, Bruce thậm chí đã đưa lên kiến nghị để Ruth rời khỏi CIA.”
Randall lộ ra một nụ cười giả tạo, “Vì sao?”
Kent nở một nụ cười thoáng chút trào phúng, ông ta đáp: “Bởi vì Bruce để tâm Ruth.” Ông ta nhìn ánh mắt lạnh lẽo đến gần như đóng băng của đặc công tóc vàng, tiếp tục nói: “Bởi vì y yêu cô ấy.”
Kent chợt tăng nhanh tốc độ nói, những câu từ như pháo bắn ra từ miệng ông ta, “Cậu cho rằng Bruce sẽ không yêu một ai sao, cậu nghĩ Bruce chưa từng bảo vệ ai sao? Truyền kỳ chúng ta không thể nhắc tới kia, cũng sẽ muốn để người y yêu thương rời xa nơi gió tanh mưa máu này thôi...”
Randall lạnh lùng cười, “Một Bruce như vậy, quả thật là tôi chưa bao giờ biết đến.” Hắn thoạt nhìn tràn đầy hứng thú.
Kent thản nhiên nhìn phản ứng của đặc công tóc vàng, chỉ nói: “Tin hay không tùy cậu, dù sao thì hiện tại cậu mới là người Bruce “yêu nhất” còn gì, đặc công.” Ông ta nhìn ra sự hoài nghi của Randall, cũng nhìn ra hắn dao động.
Con người mà, cái gì càng quan tâm thì lại càng không thể tỉnh táo.
Randall từ từ siết chặt hai tay, hắn thậm chí không ý thức được động tác của bản thân.
“Nhưng nửa năm sau đó, Ruth chết trong một vụ nổ. Rất nhiều người đoán đó là bởi vì Bruce, y gây thù chuốc oán quá nhiều, cái giá phải trả là máu thịt của người y yêu. Bruce từ nước Anh quay trở lại CIA, trở thành bộ dạng hiện tại này đây.”
Kent nhún vai, “Máu lạnh, tàn khốc, cuồng công việc, thậm chí còn có phần áp bách và khống chế cuồng chưa hiện rõ ra mà thôi.” Cựu phó cục trưởng CIA đã từng cùng Bruce sóng vai chiến đấu nở nụ cười: “Thật đáng tiếc y đã định trước một đời cô độc, đáng thương thay cho người phụ nữ duy nhất y từng yêu lại vì y mà chết.”
Randall bỗng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Kent, trên mặt ông ta rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Tương lai của ông ta dù sao cũng đã bị bịt kín, con đường chính trị, quyền lực cùng địa vị, tất cả những gì ông ta hao hết tâm tư mới có được nay đã không còn nữa, rốt cục có thể trắng trợn lộ ra bộ mặt thật.
Randall chậm rãi khom lưng xuống, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Kent: “Câm miệng.”
Khóe miệng Kent khẽ co rút, nhưng cũng không nói gì thêm. Ông ta nhìn thấy lửa giận trong mắt Randall, hừng hực rực lên. Ông ta biết vị đặc công mà Bruce để ý nhất này đã đến giới hạn rồi.
Cú hích cuối cùng kia, ông ta cũng chẳng cần ra tay.
Vận mệnh của một vài người sẽ tự đi đến một bước kia, vì vậy mới không thể chống cự.
Randall lắc lư đi tới cửa, sau đó xoay người lại.
“Cảm ơn, ngài phó cục trưởng.” Đặc công tóc vàng nói, trên mặt hắn đã khôi phục lại bộ dáng tươi cười cà lơ phất phơ, tựa như cuộc trò chuyện vừa rồi không để lại bất cứ vết tích nào trong lòng hắn.
Kent khẽ vuốt cằm, chăm chú nhìn động tác của Randall.
Omega này mạnh mẽ lại xinh đẹp, nhất cử nhất động của hắn đều mang theo một loại hấp dẫn khó tả, nhàn nhã nhưng vô cùng nguy hiểm. Người như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Bruce Stewart mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu.
“Đúng rồi, còn có mấy câu muốn nói với ngài, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi.”
Randall lười biếng dựa vào khung cửa, hắn nhìn Kent, mắt sắc như dao.
“Ông không biết tôi là hạng người gì, Kent ạ.”
“Ông không biết tôi điên cuồng đến mức nào đâu, Kent, máu lạnh, tàn khốc, cuồng công việc, có lẽ còn là một kẻ điên thích tìm đường chết kéo theo tất cả chôn cùng.”
Hắn từng chữ từng chữ đem đánh giá của Kent đối với Bruce dán đến trên người mình, hắn híp mắt, tự mình nghiền ngẫm tán thưởng.
Kent cứng ngắc một chút.
Thanh niên tóc vàng chậm rãi gằn từng chữ.
“Cho dù là cả đời cô độc không nơi nương tựa, đã có tôi cùng y gánh vác.”
Năm mới rồi đính kèm một tấm chân dung Randall vô cùng chân thật:)
“Ngài biết tôi vẫn luôn không thích ánh mắt ngài nhìn tôi, ngài phó cục trưởng.”
Hầu kết Kent giật giật, ánh mắt ông ta lặng lẽ đảo qua mặt Randall. Vẻ mặt của đặc công tóc vàng nhàn nhã ung dung, như thể đây chỉ là một cuộc thăm hỏi vô cùng bình thường.
Trong đôi mắt xanh không chút cảm xúc.
Kent cứng ngắc cười nói: “Có khi là cậu suy nghĩ nhiều rồi, đặc công ạ.” Ánh mắt phó cục trưởng CIA đảo qua đảo lại trên mặt và bàn tay vẫn luôn cắm trong túi áo của Randall, “Tôi đối với đặc công Breakpoint, hoặc chính xác hơn mà nói, đối với cậu, không có thành kiến.”
Randall vẫn vô cùng thong dong: “Vậy đối với Bruce thì sao?”
Kent thoáng khựng lại, sau lập tức cười: “Tôi và Bruce từng là cộng sự, nhưng đây đã là chuyện thật lâu trước kia.”Ông ta nhìn thấy nét mặt của đặc công tóc vàng thay đổi, nói tiếp, “Giữa hai người chúng tôi có “lịch sử”, đặc công.”
“Có vẻ ngài không định thẳng thắn với vấn đề mà tôi đặt ra.” Randall nhún vai: “Có “lịch sử” cũng chẳng phải là chuyện gì tốt, không phải sao?”
Kent nhàn nhạt cười, “Hẳn là vậy đi.” Cựu phó cục trưởng CIA thả lỏng nắm tay, nói: “Cậu thấy tình cảnh của tôi hiện tại rồi đấy thôi.”
Randall mỉm cười, thanh âm của hắn vô cùng mềm nhẹ, “Đây chẳng qua là ngài tự chuốc lấy.”
Kent há miệng thở dốc, chưa kịp lên tiếng đã bị Randall cắt ngang: “Tôi không quan tâm mấy chuyện luẩn quẩn giữa các ông và Lầu Năm Góc. Nói theo cách của ngài, thì tôi chẳng qua chỉ là một mẫu thí nghiệm.” Đặc công tóc vàng không kìm được bật cười ha hả, không thể không thừa nhận, thanh niên Omega bị huấn luyện trở thành vũ khí cường hãn này khi cười rộ lên vẫn có sức hấp dẫn không gì cản nổi. “Tôi đặc biệt đến đây thăm ngài thật ra cũng chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện vớ vẩn từ ngài mà thôi.”
Kent có chút kinh ngạc mà nhíu mày, ông ta nói: “Tôi đã nghĩ cậu sẽ ưu tiên cho vận mệnh của mình đâu.”
Randall cong khóe môi, đôi mắt xanh thẳm dưới ánh đèn trở nên sáng bóng xinh đẹp, hắn nhàn nhạt đáp: “Chậc, dù sao thì hiện tại ngài cũng không quyết định được vận mệnh của tôi a.” Hắn bình thản nói tiếp, “Tôi chỉ muốn biết quá khứ của Bruce thôi.”
Kent cũng không tiếp tục quanh co, thẳng thắn đáp: “Tôi đã từng đề cập với Bruce, sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ trở thành mầm họa, nhưng rồi y vẫn chẳng thể dứt bỏ cậu.” Ông ta không chút ngần ngại nói với cái “mầm họa” kia: “Giữa hai người các cậu có ràng buộc, tuy rằng nói ra điều chết tiệt này thật buồn nôn, những chuyện khác tôi không biết còn có thể nói cho cậu hay điều gì, đặc công.”
Randall thích thú nhìn bộ dáng cực kì thành khẩn kia của Kent, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ trưởng quan của tôi không kiêng kị tôi như mấy người,” đặc công tóc vàng lười biếng ngáp một cái: “Dù sao cũng là ngài ấy tạo nên tôi.”
Kent như nghe thấy điều gì buồn cười hừ một tiếng, “Tôi cứ nghĩ cậu thông minh hơn cơ, đặc công ạ. Càng là những tay luyện thú lão luyện, lại càng hiểu rõ những động vật thoạt nhìn đã thuần phục nguy hiểm ra sao, cậu nghĩ thế nào?”Kent biết người “bạn lâu năm” kia sẽ không bỏ qua cho mình, Bruce chưa bao giờ nhẹ tay với kẻ đối nghịch y. Mà hiển nhiên, ý nghĩa của vị Omega cường đại trước mắt này đối với Bruce, đã vượt xa một tác phẩm kiệt xuất, một lưỡi dao sắc bén hay một sủng vật đôi khi không nghe lời.
Ý nghĩa của hắn sâu đậm hơn thế.
Kent cảm thấy, có lẽ mình đã tìm được một phương pháp “hồi báo” có sức nặng cho Bruce thân mến rồi. Ông ta nhìn Randall. “Y hiểu cậu, nhưng cậu thì sao?”
Đồng tử đặc công tóc vàng co rút.
“Tôi muốn biết quá khứ của Bruce, tôi nghĩ ngài sẽ không keo kiệt nói cho tôi một chút.” Đặc công tóc vàng khẽ nâng cằm, “Với lại, tôi cũng không thích khách sáo như Bruce. Nói gì thì nói, tôi chẳng qua là dã thú y nuôi dưỡng a.”
Randall bỗng nhiên ghé sát lại, Kent có thể thấy đồng tử sẫm màu, co lại tựa như lỗ kim trong đôi mắt xanh biển của thanh niên tóc vàng, giống như động vật hình thể lớn nào đó họ nhà mèo, tàn bạo, nhưng mỹ lệ.
Phó cục trưởng CIA tiền nhiệm vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: “Tôi chỉ không ngờ tới, cậu lại có thể để tâm đến Bruce tới mức đó.”
Randall cười “ha hả”: “Vấn đề này không thuộc vào phạm vi ngài có thể bận tâm đâu.”
Kent nhìn sắc mặt đặc công tóc vàng, ông ta biết người thanh niên này để ý Bruce Stewart, cũng giống như Bruce dung túng sự tùy tiện của hắn. Chỉ có điều, dã thú này hiện tại đã tưởng muốn đòi hỏi nhiều hơn từ chủ nhân của nó.
Kent biết lời nói của mình sẽ để lại ảnh hưởng khắc sâu trong lòng Randall.
Ông ta muốn lợi dụng điều này.
“Bruce là một truyền kỳ.”
Đặc công tóc vàng chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa mình và Kent, hắn lộ ra một nụ cười biếng nhác, khiến bầu không khí căng thẳng vừa rồi thoáng chút phai nhạt, ra hiệu cho Kent tiếp tục nói.
“Bruce trước đây là sĩ quan tình báo hải quân, cậu hẳn đã biết y từng phục vụ trong một đội ngũ có thành tích xuất sắc.”
Randall nheo mắt, hắn nhớ tới bức ảnh trong phòng làm việc của Bruce, trưởng quan của hắn mặc một thân chế phục thẳng thớm, trông trẻ đến khó tin.
Kent nhìn khóe môi đặc công tóc vàng khẽ cong một độ cung rất nhỏ, trong mắt xẹt qua một tia quả thế. Ông ta nói tiếp:“Y từ hải quân tiến vào học viện đặc huấn của CIA, một năm sau tốt nghiệp trở thành đặc công tiền tuyến.” Kent chớp mắt, “Y là đặc công ưu tú nhất tôi từng gặp.”
Randall xoa xoa cổ, nở một nụ cười giả dối với Kent.
“Sau khi y vào Bộ chỉ huy đặc biệt thì hồ sơ về y cũng bị phong kín, có một số việc tôi cũng không chắc chắn.” Kent nói,“Vài năm sau, y yêu một người phụ nữ.”
Randall híp mắt.
Kent thấp giọng cười khẽ, “Thật khó tin đúng không?” Ông ta nói tiếp: “Người phụ nữ đó từng là cộng sự của y. Tính cách Bruce quái gở như vậy, y rất ít khi chấp nhận hợp tác với người khác.”
Randall nhíu mày, Bruce từ trước tới nay đều một thân một mình, bên cạnh người đàn ông tóc đen đó chưa từng có ai có thể cùng y sánh vai.
“Bởi vì y vẫn luôn giữ lại vị trí kia cho Ruth.”
Kent nhìn đặc công tóc vàng, như thể biết được hắn đang nghĩ gì.
“Ruth?” Randall cười nhạo, “Một cô nhóc đặc công?”
Kent thản nhiên nhìn Randall: “Sau này cô ấy trở thành vợ của Bruce.” Kent dừng lại một chút, khoảnh khắc trầm mặc lúc này khiến ông ta vô cùng vừa lòng, lại nói tiếp: “Khi đó Bruce đã là phó cục trưởng Bộ chỉ huy đặc biệt, đồng thời là sĩ quan tình báo khu vực Bắc Âu, bọn họ kết hôn, cùng chung sống, Bruce thậm chí đã đưa lên kiến nghị để Ruth rời khỏi CIA.”
Randall lộ ra một nụ cười giả tạo, “Vì sao?”
Kent nở một nụ cười thoáng chút trào phúng, ông ta đáp: “Bởi vì Bruce để tâm Ruth.” Ông ta nhìn ánh mắt lạnh lẽo đến gần như đóng băng của đặc công tóc vàng, tiếp tục nói: “Bởi vì y yêu cô ấy.”
Kent chợt tăng nhanh tốc độ nói, những câu từ như pháo bắn ra từ miệng ông ta, “Cậu cho rằng Bruce sẽ không yêu một ai sao, cậu nghĩ Bruce chưa từng bảo vệ ai sao? Truyền kỳ chúng ta không thể nhắc tới kia, cũng sẽ muốn để người y yêu thương rời xa nơi gió tanh mưa máu này thôi...”
Randall lạnh lùng cười, “Một Bruce như vậy, quả thật là tôi chưa bao giờ biết đến.” Hắn thoạt nhìn tràn đầy hứng thú.
Kent thản nhiên nhìn phản ứng của đặc công tóc vàng, chỉ nói: “Tin hay không tùy cậu, dù sao thì hiện tại cậu mới là người Bruce “yêu nhất” còn gì, đặc công.” Ông ta nhìn ra sự hoài nghi của Randall, cũng nhìn ra hắn dao động.
Con người mà, cái gì càng quan tâm thì lại càng không thể tỉnh táo.
Randall từ từ siết chặt hai tay, hắn thậm chí không ý thức được động tác của bản thân.
“Nhưng nửa năm sau đó, Ruth chết trong một vụ nổ. Rất nhiều người đoán đó là bởi vì Bruce, y gây thù chuốc oán quá nhiều, cái giá phải trả là máu thịt của người y yêu. Bruce từ nước Anh quay trở lại CIA, trở thành bộ dạng hiện tại này đây.”
Kent nhún vai, “Máu lạnh, tàn khốc, cuồng công việc, thậm chí còn có phần áp bách và khống chế cuồng chưa hiện rõ ra mà thôi.” Cựu phó cục trưởng CIA đã từng cùng Bruce sóng vai chiến đấu nở nụ cười: “Thật đáng tiếc y đã định trước một đời cô độc, đáng thương thay cho người phụ nữ duy nhất y từng yêu lại vì y mà chết.”
Randall bỗng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Kent, trên mặt ông ta rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Tương lai của ông ta dù sao cũng đã bị bịt kín, con đường chính trị, quyền lực cùng địa vị, tất cả những gì ông ta hao hết tâm tư mới có được nay đã không còn nữa, rốt cục có thể trắng trợn lộ ra bộ mặt thật.
Randall chậm rãi khom lưng xuống, ánh mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Kent: “Câm miệng.”
Khóe miệng Kent khẽ co rút, nhưng cũng không nói gì thêm. Ông ta nhìn thấy lửa giận trong mắt Randall, hừng hực rực lên. Ông ta biết vị đặc công mà Bruce để ý nhất này đã đến giới hạn rồi.
Cú hích cuối cùng kia, ông ta cũng chẳng cần ra tay.
Vận mệnh của một vài người sẽ tự đi đến một bước kia, vì vậy mới không thể chống cự.
Randall lắc lư đi tới cửa, sau đó xoay người lại.
“Cảm ơn, ngài phó cục trưởng.” Đặc công tóc vàng nói, trên mặt hắn đã khôi phục lại bộ dáng tươi cười cà lơ phất phơ, tựa như cuộc trò chuyện vừa rồi không để lại bất cứ vết tích nào trong lòng hắn.
Kent khẽ vuốt cằm, chăm chú nhìn động tác của Randall.
Omega này mạnh mẽ lại xinh đẹp, nhất cử nhất động của hắn đều mang theo một loại hấp dẫn khó tả, nhàn nhã nhưng vô cùng nguy hiểm. Người như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Bruce Stewart mới có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện cúi đầu.
“Đúng rồi, còn có mấy câu muốn nói với ngài, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội rồi.”
Randall lười biếng dựa vào khung cửa, hắn nhìn Kent, mắt sắc như dao.
“Ông không biết tôi là hạng người gì, Kent ạ.”
“Ông không biết tôi điên cuồng đến mức nào đâu, Kent, máu lạnh, tàn khốc, cuồng công việc, có lẽ còn là một kẻ điên thích tìm đường chết kéo theo tất cả chôn cùng.”
Hắn từng chữ từng chữ đem đánh giá của Kent đối với Bruce dán đến trên người mình, hắn híp mắt, tự mình nghiền ngẫm tán thưởng.
Kent cứng ngắc một chút.
Thanh niên tóc vàng chậm rãi gằn từng chữ.
“Cho dù là cả đời cô độc không nơi nương tựa, đã có tôi cùng y gánh vác.”
Năm mới rồi đính kèm một tấm chân dung Randall vô cùng chân thật:)
Bình luận truyện