Lý Luận Nâng Cao Tố Chất Của Đặc Công Omega
Chương 44
Roth gõ cửa, trong phòng truyền ra tiếng của Bruce: “Mời vào.”
Gã Beta khoác blouse trắng thần thái vô cùng sáng láng, Bruce từ tập văn kiện ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mặt Roth: “Nói đi.”
Roth không hề để tâm thái độ lạnh nhạt của Bruce, gã lộ ra một nụ cười đặc biệt niềm nở, nói: “Đều đã chuẩn bị tốt, thưa ngài.”
Ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo của Bruce lướt qua sống mũi chim ưng cao thẳng, y nhìn thẳng Roth vài giây, sau đó nói:“Tôi biết.”
Tươi cười trên mặt Roth không thay đổi, gã hơi cúi người: “Hai mươi phút nữa thực nghiệm sẽ bắt đầu, tôi nghĩ ngài hẳn là nên đến quan sát. Tôi đi trước.”
Bruce nhìn gã Beta cung kính rời khỏi văn phòng, mặt không đổi sắc.
Garcia từ ngoài cửa tiến vào, nàng gõ cửa nhưng không chờ được Bruce lên tiếng.
“Sir, Breakpoint no.1 đã trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu R, ngài muốn gặp chứ?”(Khu R thì chắc là Nga đó~)
Bruce nhàn nhạt đảo mắt nhìn nàng, “Không.” Giọng người đàn ông tóc đen bình bình, “Để breakpoint no.1 đến thẳng phòng y tế báo danh đi.”
Gracia lên tiếng, nhưng chưa rời đi. Nữ quân nhân có vẻ hơi do dự.
Bruce giương mắt nhìn nàng.
“Còn việc gì sao?”
Garcia nhếch môi, nàng nói: “Vẫn chưa có tin tức gì về Breakpoint no.3.”
Bruce nhướn mày nhưng không lên tiếng. Gracia đem văn kiện trong tay đưa cho nam nhân tóc đen, “Đây là báo cáo từ kho hàng bên kia trình lên,” nữ quân nhân cẩn thận nói: “Việc ngài yêu cầu tra lại, số lượng kim cương được thống kê trong tình báo và số lượng nộp lên trong lần sát hạch người mới tại sa mạc là không trùng khớp”. (Nhắc nhở, một túi bị chôm bởi thanh niên tóc vàng, khụ)
Bruce tiếp nhận văn kiện xem qua một lượt, nhẹ nhàng ném lên bàn, “Được rồi, tôi đã biết.”
Garcia tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn xoay người rời khỏi. Chuyện của trưởng quan chưa bao giờ là việc nàng có thể xen vào, huống hồ chuyện này còn dính tới rất nhiều lợi ích tương quan, có liên quan đến người thanh niên tóc vàng kia.
Garcia săn sóc đóng cửa lại rồi rời đi. Bruce thả lỏng người ngả người lên lưng ghế dựa bằng da mềm mại, y nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, như thể nơi đó sẽ có một người bất ngờ chui ra vậy. Nam nhân tóc đen cuối cùng đứng dậy, thực nghiệm cũng sắp bắt đầu, y phải có mặt.
Bruce đi được vài bước chợt dừng lại, quay người về chỗ cũ.
Y cầm lấy tập văn kiện Garcia vừa đưa đến, phần báo cáo việc trong Bộ chỉ huy đặc biệt có người tư tàng vật công kia bị thả vào máy cắt giấy.
Âm thanh giấy bị cắt vụn vang lên vô cùng rõ ràng trong văn phòng tư nhân của trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt CIA, sắc mặt Bruce vẫn bình thản.
Sau khi xác nhận đã tiêu hủy hoàn toàn, y rời khỏi văn phòng.
Cùng lúc đó.
Randall James – vương bài đặc công của CIA, cấp dưới được trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt CIA ưu ái nhất, đang cong người nhìn chằm chằm một loạt bánh ngọt vô cùng mê người bày trong tủ kính.
Cặp mắt xanh biếc vô cùng nghiêm túc nhìn qua một lượt, những chiếc bánh ngọt được đặt trên đĩa thủy tinh bóng loáng, điểm trên đó là những cánh hoa được bắt kem cực kì xinh đẹp cùng với những quả anh đào đang lòe lòe tỏa sáng dưới ánh đèn, trông vô cùng ngon miệng. Randall đứng thẳng dậy, trong một tiệm bánh ngọt vào sáng sớm thứ hai thì hắn hiển nhiên quá nổi bật.
Nhân viên cửa hàng quấn tạp dề hồng phấn nở một nụ cười ngọt ngào với thanh niên tóc vàng, “Anh muốn dùng gì ạ?”
Randall đáp lại bằng một nụ cười xán lạn, khuôn mặt anh tuấn kết hợp với nụ cười hoàn hảo lộ ra hàm răng trắng bóc hiển nhiên giúp hắn chiếm được không ít hảo cảm.
“Cái này.” Thanh niên chỉ vào một chiếc bánh ngọt bình thường trong quầy, kem bơ hồng phấn rắc thêm chút bột huỳnh quang lóng lánh.
Cô bé sau quầy tựa hồ cảm thấy tiếc nuối với thường thức của thanh niên anh tuấn, cô định giới thiệu cho khánh hàng vài loại càng tuyệt vời hơn: “Nếu là tặng cho bạn gái thì...”
Randall đã lấy ví ra, hắn vừa trả tiền vừa nở một nụ cười hoàn hảo không khác gì ban nãy, thành công khiến nữ nhân viên cửa hàng giật mình ngây ra vài giây, ngừng lại câu nói tiếp theo. Cô bé nhìn nam thanh niên gọn gàng anh tuấn bưng đĩa đựng chiếc bánh ngọt màu hồng phấn ngồi xuống một bàn trong quán. Thanh niên tóc vàng dáng người quá mức cao lớn khiến hắn mất sức chín trâu hai hổ mới có thể đem mình nhét vừa vào chiếc ghế nhựa trắng có tay vịn tinh xảo kia.
Sau đó xúc một miếng bánh ngọt cho vào miệng mình.
Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười, dời đường nhìn đi nơi khác.
Randall siêu cấp thích đồ ngọt, hắn nghĩ điều này có lẽ là di chứng lưu lại từ khi còn bé. Cô nhi viện không phải nơi có thể rờ đến những thứ như bánh ngọt, càng miễn bàn tới khi hắn rời khỏi nơi quỷ quái kia rồi lang thang trên những con phố của New York kiếm ăn qua ngày. Randall đã từng là một thành viên gà mờ trong đoàn xiếc thú, cũng từng là lao động trẻ em bất hợp pháp, phục vụ trong vô số tiệm cơm cùng tạp hóa bẩn thỉu, khiến hắn tự hào nhất có lẽ là việc bản thân từng trở thành tên trộm giảo hoạt nhất Brooklyn.
—— Tuy rằng cái giá phải trả là mấy cái xương sườn bị đánh gãy nhiều lần.
Trước khi hắn gặp Bruce Stewart thì đó hẳn là công việc tốt nhất của hắn.
Randall ngậm chiếc muỗng nhỏ màu trắng, dõi mắt nhìn ra đường lớn qua cửa kính, máy sưởi mùa đông của cửa tiệm tạo thành một tầng sương trắng bám trên cửa sổ. Vị bánh ngọt tràn ngập khoang miệng, chút ngọt ngào sứt sẹo do dùng nước cốt thay thế cho hoa quả thứ thiệt, kem bơ trắng mịn như tan ra, Randall híp mắt, giống một chú mèo ăn no thỏa mãn.
Bruce đối với phẩm vị kỳ lạ của hắn không có phản ứng gì đặc biệt, Randall thờ ơ nghĩ, người đàn ông này cái gì cũng có, cho nên chắc y không thể hiểu được một người khi khát vọng có thể làm ra chuyện gì.
Hắn thừa nhận mình là một người tham lam. Bruce cho hắn một miếng bánh ngọt, để rồi hắn đoạt cho mình được một công việc. Bruce cho hắn một lời hứa hẹn lớn lao, hắn dựa vào đó chiếm được cơ hội đối chọi với vận mệnh. Bruce cho phép hắn đi theo ——
Lúc này đây Randall biết hắn muốn có được thứ gì.
Ngón tay thon dài của nam thanh niên gõ nhịp trên chiếc bàn nhựa nhỏ bé, chữ “Ruth” trong miệng hắn đảo qua một vòng rồi nhẹ nhàng nhả ra, Randall lẩm bẩm, trong mắt là ý cười lạnh nhạt.
Thì ra anh cũng sẽ yêu người khác, Bruce.
Đặc công tóc vàng ngồi bên cửa sổ chậm rãi nhấm nháp xong chiếc bánh ngọt, hắn liếm liếm thìa, giống như một con mèo thật sự.
Hắn nên đi gặp trưởng quan của mình.
Phòng y tế đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ kính trên cửa sổ đã được đổi thành hợp kim, ánh sáng đèn chân không trong không gian khép kín trở nên cực kì chói mắt. Bruce nhớ tới bộ dáng đặc công tóc vàng cười như không cười, hắn từng nói, “Chỗ đó chỉ là cái phòng thí nghiệm mà thôi, trưởng quan.”
Phải.
Đặc công của y luôn có trực giác vô cùng sắc bén mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, Bruce nghĩ, nếu Randall nhìn thấy phòng y tế giống như một con quái thú ngụy trang hoàn hảo lúc trước giờ rốt cục lộ ra diện mạo dữ tợn ăn tươi nuốt sống con mồi thì sẽ có vẻ mặt như nào đây.
Roth đứng bên cạnh y, ánh mắt dừng trên mặt nam nhân tóc đen.
“Phản ứng hiện tại của Breakpoint no.1 vô cùng tốt, tôi cho rằng có thể tiến hành bước thăng cấp tiếp theo.”
Bruce nhướn mày, y không đáp lại lời Roth mà chỉ nhìn màn ảnh hiển thị hình ảnh trong phòng thí nghiệm của camera giám sát.
Breakpoint no.1 là một người đàn ông bình thường, anh ta cũng không còn trẻ. Trước khi tham gia kế hoạch Breakpoint anh ta là một viên chức nhỏ trong bộ phận tiếp đón của CIA, che dấu thân phận Omega của mình, cho đến một ngày đặc công của Bộ chỉ huy đặc biệt đưa anh ta tới đây.
Breakpoint no.1 để trần thân trên ngồi trên bàn thí nghiệm bằng kim loại lạnh như băng, đối với hoàn cảnh chung quanh có chút mờ mịt.
Bruce nheo mắt.
Y biết rõ mỗi một đối tượng thực nghiệm, y có thể từ ánh mắt Breakpoint no.1 nhìn ra một chút thiện lương cùng nhát gan ngày xưa, nhưng hiện tại những thứ thỉnh thoảng lại xuất hiện đó đã không còn tồn tại.
Giọng Roth có chút đắc ý: “Tôi đã làm ra một bước cải tiến lớn cho cái phương pháp sử dụng trên người đám Alpha trước kia, đối tượng thực nghiệm sẽ càng dễ khống chế, mức độ bị tình cảm ảnh hưởng sẽ giảm đi rất nhiều.”
Bruce thản nhiên nhìn Breakpoint no.1 trong phòng bắt đầu hành động theo từng chỉ lệnh phát ra từ bộ đàm, ngữ khí lạnh như băng: “Đơn giản mà nói, ông gạt bỏ tình cảm của họ, Roth.”
Roth nở nụ cười, “Nói như vậy cũng đúng.” Gã hơi cúi người với Bruce, nói: “Không ngờ ngài lại thiên vị phương thức biểu đạt đầy cảm tính như vậy.”
Bruce không đáp lại, bờ môi vì chán ghét mà mím chặt.
“Mở máy tính lên, nhập vào nhiệm vụ mã số c-7296.”
“Người phụ nữ bên trong, chính là mục tiêu của anh.”
Garcia nhìn Breakpoint no.1 khởi động máy tính trong phòng, một bức ảnh chụp xuất hiện trên màn hình, là một cô gái xinh đẹp.
Nữ quân nhân do dự nhìn Bruce, trưởng quan của nàng sắc mặt xanh mét, Roth cười tủm tỉm theo dõi động tác của Breakpoint no.1.
Người đàn ông trong phòng đối với tình cảnh của mình không có một chút hoài nghi, anh ta mặt không đổi nhìn bức ảnh kia, giống như đang tiến hành sao lưu vào trí nhớ, trong ánh mắt không có nửa phân gợn sóng. Sau đó người đàn ông đứng dậy, lưu loát đem quần áo mặc lại tử tế, bỏ một khẩu súng lục quân dụng vào túi áo trong.
Cánh cửa làm từ hợp kim pháp ra một tiếng vang nhỏ, khóa bị mở ra, Breakpoint no.1 bước nhanh ra ngoài. Camera dõi theo động tác của anh ta, anh ta hướng nhân viên công tác đi ngang qua gật dầu thăm hỏi, trên mặt là tươi cười khéo léo.
Trong phòng theo dõi lặng ngắt như tờ.
Bruce chậm rãi mở miệng: “Đó là con gái anh ta.”
Roth gật đầu, “Trưởng quan có con mắt thật tinh tường, hoặc là nói,” gã đầy thâm ý dừng trong giây lát, nói tiếp: “Sự hiểu biết của ngài với đặc công, thật đúng là vượt mức bình thường nha.”
Bruce đáp lại ám chỉ của Roth bằng một tiếng cười lạnh, “Tôi cho ông công việc này thì cũng có thể đưa ông đến nơi ông vốn nên đi, Roth.”
Gã Beta cười ha hả, “Thực nghiệm này là do chính tay ngài phê chuẩn, trưởng quan, tôi chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi.” Gã chớp chớp mắt, sau đó nói: “Chẳng qua tôi tiện tay tự ý phát huy thêm một chút. Con gái là người duy nhất Breakpont no.1 để ý, cũng chính là thí nghiệm để Breakpoint no.1 có thể gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng từ tình cảm để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tối ưu.”
Lửa giận chậm rãi dấy lên trong cặp mắt nâu trầm. Roth siết chặt nắm tay, sự “cuồng nhiệt” với khoa học của mình khiến gã phải chịu đựng sự tức giận của Alpha cường đại trước mặt này. Roth lộ ra một nụ cười giả tạo, nói: “Không cần tức giận như vậy chứ, trưởng quan?”
Bruce giận dữ bỏ đi.
Garcia đi theo phía sau Bruce, nữ quân nhân hé miệng nhưng lại không thốt được lời nào, một khắc sởn tóc gáy vừa rồi khiến sống lưng nàng vẫn còn lạnh cóng. Bruce sải bước trở về văn phòng, áp suất thấp tản ra dọc đường khiến không một ai dám cùng vị trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt chính diện đối mặt. Garcia theo vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
“Sir...”
Bruce đứng sau bàn làm việc, cơn giận trên người còn chưa biến mất, y liếc mắt nhìn Garcia: “Để tất cả đặc công Breakpoint tiến vào ngủ say.”
“Ngủ say” nghĩa là một đặc công hoàn toàn đình chỉ nhiệm vụ hiện có, vô luận là đang ở thời điểm mấu chốt, có thể cứu bao nhiêu tính mạng hay khiến nhiều ít kẻ địch lâm vào tai ương ngập đầu. Hết thảy đều bởi vì mệnh lệnh “ngủ say” mà dã tràng xe cát.
Garcia hiển nhiên cũng biết mệnh lệnh này đại biểu cho cái gì.
Bruce thản nhiên nói: “Lệnh cho toàn bộ đặc công Breakpoint trước khi giải trừ mệnh lệnh ngủ say không được đặt chân tới Bộ chỉ huy đặc biệt.”
Garcia chớp chớp mắt, nàng nghe thấy trưởng quan CIA cấp cao nhẹ giọng nói: “Không thể để đám ngu xuẩn kia hủy bọn họ.”
—— “Đám ngu xuẩn kia” chỉ ai đã không cần phải nói nhiều. Bruce hiển nhiên đối với nội dung thực nghiệm của Roth cũng không hoàn toàn thuận theo, Garcia nghĩ, chỉ riêng cơn giận của trưởng quan trong phòng thí nghiệm vừa rồi cũng đủ để Roth hóa ra bã. Có điều Bruce hiển nhiên cũng đang kiêng kị điều gì, y thậm chí ngầm cho phép Roth tiếp tục tiến hành thực nghiệm.
Chỗ dựa sau lưng cho tên khoa học điên kia chính là cây đại thụ Lầu năm góc.
Garcia thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của Bruce, tức giận trên người nam nhân tóc đen giờ phút này đã được thu lại, y đã phục hồi về trạng thái bình tĩnh lãnh đạm trước kia, nhưng Garcia biết, phong ba bão táp hẳn đã cuồn cuộn dấy lên trong lòng người đàn ông này.
Chiến tranh chuẩn bị sắp bắt đầu.
Khi nữ quân nhân rời đi Bruce mở miệng gọi lại nàng: “Phái người bảo vệ cô bé kia, tăng mạnh an ninh giám sát quanh nhà cô bé, đừng để cha của nó giết nó.”
Garcia gật đầu.
Nữ quân nhân tạm dừng hai giây, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Vì sao ngài phải phê chuẩn loại thực nghiệm như vậy?”
Bruce khẽ nhíu mày, nhưng y vẫn trả lời vấn đề của nữ phó quan. “Bởi vì với một vũ khí cường đại thì, tình cảm là điểm yếu.”
Lãnh khốc trong lời nói của nam nhân tóc đen khiến Garcia trầm mặc xoay người rời đi.
Bruce đứng tại chỗ bất động, y nghe được một loạt động tĩnh rất nhỏ truyền đến từ trần nhà, có người ló mặt ra từ phía sau tấm lưới chắn ống thông gió vừa được nhấc lên.
Lọt vào tai y sau đó là giọng nói nhẹ nhàng lại có phần ôn nhu của đặc công nhà y.
Gã Beta khoác blouse trắng thần thái vô cùng sáng láng, Bruce từ tập văn kiện ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm đảo qua mặt Roth: “Nói đi.”
Roth không hề để tâm thái độ lạnh nhạt của Bruce, gã lộ ra một nụ cười đặc biệt niềm nở, nói: “Đều đã chuẩn bị tốt, thưa ngài.”
Ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo của Bruce lướt qua sống mũi chim ưng cao thẳng, y nhìn thẳng Roth vài giây, sau đó nói:“Tôi biết.”
Tươi cười trên mặt Roth không thay đổi, gã hơi cúi người: “Hai mươi phút nữa thực nghiệm sẽ bắt đầu, tôi nghĩ ngài hẳn là nên đến quan sát. Tôi đi trước.”
Bruce nhìn gã Beta cung kính rời khỏi văn phòng, mặt không đổi sắc.
Garcia từ ngoài cửa tiến vào, nàng gõ cửa nhưng không chờ được Bruce lên tiếng.
“Sir, Breakpoint no.1 đã trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu R, ngài muốn gặp chứ?”(Khu R thì chắc là Nga đó~)
Bruce nhàn nhạt đảo mắt nhìn nàng, “Không.” Giọng người đàn ông tóc đen bình bình, “Để breakpoint no.1 đến thẳng phòng y tế báo danh đi.”
Gracia lên tiếng, nhưng chưa rời đi. Nữ quân nhân có vẻ hơi do dự.
Bruce giương mắt nhìn nàng.
“Còn việc gì sao?”
Garcia nhếch môi, nàng nói: “Vẫn chưa có tin tức gì về Breakpoint no.3.”
Bruce nhướn mày nhưng không lên tiếng. Gracia đem văn kiện trong tay đưa cho nam nhân tóc đen, “Đây là báo cáo từ kho hàng bên kia trình lên,” nữ quân nhân cẩn thận nói: “Việc ngài yêu cầu tra lại, số lượng kim cương được thống kê trong tình báo và số lượng nộp lên trong lần sát hạch người mới tại sa mạc là không trùng khớp”. (Nhắc nhở, một túi bị chôm bởi thanh niên tóc vàng, khụ)
Bruce tiếp nhận văn kiện xem qua một lượt, nhẹ nhàng ném lên bàn, “Được rồi, tôi đã biết.”
Garcia tạm dừng vài giây, cuối cùng vẫn xoay người rời khỏi. Chuyện của trưởng quan chưa bao giờ là việc nàng có thể xen vào, huống hồ chuyện này còn dính tới rất nhiều lợi ích tương quan, có liên quan đến người thanh niên tóc vàng kia.
Garcia săn sóc đóng cửa lại rồi rời đi. Bruce thả lỏng người ngả người lên lưng ghế dựa bằng da mềm mại, y nhìn chằm chằm trần nhà vài giây, như thể nơi đó sẽ có một người bất ngờ chui ra vậy. Nam nhân tóc đen cuối cùng đứng dậy, thực nghiệm cũng sắp bắt đầu, y phải có mặt.
Bruce đi được vài bước chợt dừng lại, quay người về chỗ cũ.
Y cầm lấy tập văn kiện Garcia vừa đưa đến, phần báo cáo việc trong Bộ chỉ huy đặc biệt có người tư tàng vật công kia bị thả vào máy cắt giấy.
Âm thanh giấy bị cắt vụn vang lên vô cùng rõ ràng trong văn phòng tư nhân của trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt CIA, sắc mặt Bruce vẫn bình thản.
Sau khi xác nhận đã tiêu hủy hoàn toàn, y rời khỏi văn phòng.
Cùng lúc đó.
Randall James – vương bài đặc công của CIA, cấp dưới được trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt CIA ưu ái nhất, đang cong người nhìn chằm chằm một loạt bánh ngọt vô cùng mê người bày trong tủ kính.
Cặp mắt xanh biếc vô cùng nghiêm túc nhìn qua một lượt, những chiếc bánh ngọt được đặt trên đĩa thủy tinh bóng loáng, điểm trên đó là những cánh hoa được bắt kem cực kì xinh đẹp cùng với những quả anh đào đang lòe lòe tỏa sáng dưới ánh đèn, trông vô cùng ngon miệng. Randall đứng thẳng dậy, trong một tiệm bánh ngọt vào sáng sớm thứ hai thì hắn hiển nhiên quá nổi bật.
Nhân viên cửa hàng quấn tạp dề hồng phấn nở một nụ cười ngọt ngào với thanh niên tóc vàng, “Anh muốn dùng gì ạ?”
Randall đáp lại bằng một nụ cười xán lạn, khuôn mặt anh tuấn kết hợp với nụ cười hoàn hảo lộ ra hàm răng trắng bóc hiển nhiên giúp hắn chiếm được không ít hảo cảm.
“Cái này.” Thanh niên chỉ vào một chiếc bánh ngọt bình thường trong quầy, kem bơ hồng phấn rắc thêm chút bột huỳnh quang lóng lánh.
Cô bé sau quầy tựa hồ cảm thấy tiếc nuối với thường thức của thanh niên anh tuấn, cô định giới thiệu cho khánh hàng vài loại càng tuyệt vời hơn: “Nếu là tặng cho bạn gái thì...”
Randall đã lấy ví ra, hắn vừa trả tiền vừa nở một nụ cười hoàn hảo không khác gì ban nãy, thành công khiến nữ nhân viên cửa hàng giật mình ngây ra vài giây, ngừng lại câu nói tiếp theo. Cô bé nhìn nam thanh niên gọn gàng anh tuấn bưng đĩa đựng chiếc bánh ngọt màu hồng phấn ngồi xuống một bàn trong quán. Thanh niên tóc vàng dáng người quá mức cao lớn khiến hắn mất sức chín trâu hai hổ mới có thể đem mình nhét vừa vào chiếc ghế nhựa trắng có tay vịn tinh xảo kia.
Sau đó xúc một miếng bánh ngọt cho vào miệng mình.
Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười, dời đường nhìn đi nơi khác.
Randall siêu cấp thích đồ ngọt, hắn nghĩ điều này có lẽ là di chứng lưu lại từ khi còn bé. Cô nhi viện không phải nơi có thể rờ đến những thứ như bánh ngọt, càng miễn bàn tới khi hắn rời khỏi nơi quỷ quái kia rồi lang thang trên những con phố của New York kiếm ăn qua ngày. Randall đã từng là một thành viên gà mờ trong đoàn xiếc thú, cũng từng là lao động trẻ em bất hợp pháp, phục vụ trong vô số tiệm cơm cùng tạp hóa bẩn thỉu, khiến hắn tự hào nhất có lẽ là việc bản thân từng trở thành tên trộm giảo hoạt nhất Brooklyn.
—— Tuy rằng cái giá phải trả là mấy cái xương sườn bị đánh gãy nhiều lần.
Trước khi hắn gặp Bruce Stewart thì đó hẳn là công việc tốt nhất của hắn.
Randall ngậm chiếc muỗng nhỏ màu trắng, dõi mắt nhìn ra đường lớn qua cửa kính, máy sưởi mùa đông của cửa tiệm tạo thành một tầng sương trắng bám trên cửa sổ. Vị bánh ngọt tràn ngập khoang miệng, chút ngọt ngào sứt sẹo do dùng nước cốt thay thế cho hoa quả thứ thiệt, kem bơ trắng mịn như tan ra, Randall híp mắt, giống một chú mèo ăn no thỏa mãn.
Bruce đối với phẩm vị kỳ lạ của hắn không có phản ứng gì đặc biệt, Randall thờ ơ nghĩ, người đàn ông này cái gì cũng có, cho nên chắc y không thể hiểu được một người khi khát vọng có thể làm ra chuyện gì.
Hắn thừa nhận mình là một người tham lam. Bruce cho hắn một miếng bánh ngọt, để rồi hắn đoạt cho mình được một công việc. Bruce cho hắn một lời hứa hẹn lớn lao, hắn dựa vào đó chiếm được cơ hội đối chọi với vận mệnh. Bruce cho phép hắn đi theo ——
Lúc này đây Randall biết hắn muốn có được thứ gì.
Ngón tay thon dài của nam thanh niên gõ nhịp trên chiếc bàn nhựa nhỏ bé, chữ “Ruth” trong miệng hắn đảo qua một vòng rồi nhẹ nhàng nhả ra, Randall lẩm bẩm, trong mắt là ý cười lạnh nhạt.
Thì ra anh cũng sẽ yêu người khác, Bruce.
Đặc công tóc vàng ngồi bên cửa sổ chậm rãi nhấm nháp xong chiếc bánh ngọt, hắn liếm liếm thìa, giống như một con mèo thật sự.
Hắn nên đi gặp trưởng quan của mình.
Phòng y tế đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ kính trên cửa sổ đã được đổi thành hợp kim, ánh sáng đèn chân không trong không gian khép kín trở nên cực kì chói mắt. Bruce nhớ tới bộ dáng đặc công tóc vàng cười như không cười, hắn từng nói, “Chỗ đó chỉ là cái phòng thí nghiệm mà thôi, trưởng quan.”
Phải.
Đặc công của y luôn có trực giác vô cùng sắc bén mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, Bruce nghĩ, nếu Randall nhìn thấy phòng y tế giống như một con quái thú ngụy trang hoàn hảo lúc trước giờ rốt cục lộ ra diện mạo dữ tợn ăn tươi nuốt sống con mồi thì sẽ có vẻ mặt như nào đây.
Roth đứng bên cạnh y, ánh mắt dừng trên mặt nam nhân tóc đen.
“Phản ứng hiện tại của Breakpoint no.1 vô cùng tốt, tôi cho rằng có thể tiến hành bước thăng cấp tiếp theo.”
Bruce nhướn mày, y không đáp lại lời Roth mà chỉ nhìn màn ảnh hiển thị hình ảnh trong phòng thí nghiệm của camera giám sát.
Breakpoint no.1 là một người đàn ông bình thường, anh ta cũng không còn trẻ. Trước khi tham gia kế hoạch Breakpoint anh ta là một viên chức nhỏ trong bộ phận tiếp đón của CIA, che dấu thân phận Omega của mình, cho đến một ngày đặc công của Bộ chỉ huy đặc biệt đưa anh ta tới đây.
Breakpoint no.1 để trần thân trên ngồi trên bàn thí nghiệm bằng kim loại lạnh như băng, đối với hoàn cảnh chung quanh có chút mờ mịt.
Bruce nheo mắt.
Y biết rõ mỗi một đối tượng thực nghiệm, y có thể từ ánh mắt Breakpoint no.1 nhìn ra một chút thiện lương cùng nhát gan ngày xưa, nhưng hiện tại những thứ thỉnh thoảng lại xuất hiện đó đã không còn tồn tại.
Giọng Roth có chút đắc ý: “Tôi đã làm ra một bước cải tiến lớn cho cái phương pháp sử dụng trên người đám Alpha trước kia, đối tượng thực nghiệm sẽ càng dễ khống chế, mức độ bị tình cảm ảnh hưởng sẽ giảm đi rất nhiều.”
Bruce thản nhiên nhìn Breakpoint no.1 trong phòng bắt đầu hành động theo từng chỉ lệnh phát ra từ bộ đàm, ngữ khí lạnh như băng: “Đơn giản mà nói, ông gạt bỏ tình cảm của họ, Roth.”
Roth nở nụ cười, “Nói như vậy cũng đúng.” Gã hơi cúi người với Bruce, nói: “Không ngờ ngài lại thiên vị phương thức biểu đạt đầy cảm tính như vậy.”
Bruce không đáp lại, bờ môi vì chán ghét mà mím chặt.
“Mở máy tính lên, nhập vào nhiệm vụ mã số c-7296.”
“Người phụ nữ bên trong, chính là mục tiêu của anh.”
Garcia nhìn Breakpoint no.1 khởi động máy tính trong phòng, một bức ảnh chụp xuất hiện trên màn hình, là một cô gái xinh đẹp.
Nữ quân nhân do dự nhìn Bruce, trưởng quan của nàng sắc mặt xanh mét, Roth cười tủm tỉm theo dõi động tác của Breakpoint no.1.
Người đàn ông trong phòng đối với tình cảnh của mình không có một chút hoài nghi, anh ta mặt không đổi nhìn bức ảnh kia, giống như đang tiến hành sao lưu vào trí nhớ, trong ánh mắt không có nửa phân gợn sóng. Sau đó người đàn ông đứng dậy, lưu loát đem quần áo mặc lại tử tế, bỏ một khẩu súng lục quân dụng vào túi áo trong.
Cánh cửa làm từ hợp kim pháp ra một tiếng vang nhỏ, khóa bị mở ra, Breakpoint no.1 bước nhanh ra ngoài. Camera dõi theo động tác của anh ta, anh ta hướng nhân viên công tác đi ngang qua gật dầu thăm hỏi, trên mặt là tươi cười khéo léo.
Trong phòng theo dõi lặng ngắt như tờ.
Bruce chậm rãi mở miệng: “Đó là con gái anh ta.”
Roth gật đầu, “Trưởng quan có con mắt thật tinh tường, hoặc là nói,” gã đầy thâm ý dừng trong giây lát, nói tiếp: “Sự hiểu biết của ngài với đặc công, thật đúng là vượt mức bình thường nha.”
Bruce đáp lại ám chỉ của Roth bằng một tiếng cười lạnh, “Tôi cho ông công việc này thì cũng có thể đưa ông đến nơi ông vốn nên đi, Roth.”
Gã Beta cười ha hả, “Thực nghiệm này là do chính tay ngài phê chuẩn, trưởng quan, tôi chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi.” Gã chớp chớp mắt, sau đó nói: “Chẳng qua tôi tiện tay tự ý phát huy thêm một chút. Con gái là người duy nhất Breakpont no.1 để ý, cũng chính là thí nghiệm để Breakpoint no.1 có thể gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng từ tình cảm để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách tối ưu.”
Lửa giận chậm rãi dấy lên trong cặp mắt nâu trầm. Roth siết chặt nắm tay, sự “cuồng nhiệt” với khoa học của mình khiến gã phải chịu đựng sự tức giận của Alpha cường đại trước mặt này. Roth lộ ra một nụ cười giả tạo, nói: “Không cần tức giận như vậy chứ, trưởng quan?”
Bruce giận dữ bỏ đi.
Garcia đi theo phía sau Bruce, nữ quân nhân hé miệng nhưng lại không thốt được lời nào, một khắc sởn tóc gáy vừa rồi khiến sống lưng nàng vẫn còn lạnh cóng. Bruce sải bước trở về văn phòng, áp suất thấp tản ra dọc đường khiến không một ai dám cùng vị trưởng quan Bộ chỉ huy đặc biệt chính diện đối mặt. Garcia theo vào phòng làm việc, đóng cửa lại.
“Sir...”
Bruce đứng sau bàn làm việc, cơn giận trên người còn chưa biến mất, y liếc mắt nhìn Garcia: “Để tất cả đặc công Breakpoint tiến vào ngủ say.”
“Ngủ say” nghĩa là một đặc công hoàn toàn đình chỉ nhiệm vụ hiện có, vô luận là đang ở thời điểm mấu chốt, có thể cứu bao nhiêu tính mạng hay khiến nhiều ít kẻ địch lâm vào tai ương ngập đầu. Hết thảy đều bởi vì mệnh lệnh “ngủ say” mà dã tràng xe cát.
Garcia hiển nhiên cũng biết mệnh lệnh này đại biểu cho cái gì.
Bruce thản nhiên nói: “Lệnh cho toàn bộ đặc công Breakpoint trước khi giải trừ mệnh lệnh ngủ say không được đặt chân tới Bộ chỉ huy đặc biệt.”
Garcia chớp chớp mắt, nàng nghe thấy trưởng quan CIA cấp cao nhẹ giọng nói: “Không thể để đám ngu xuẩn kia hủy bọn họ.”
—— “Đám ngu xuẩn kia” chỉ ai đã không cần phải nói nhiều. Bruce hiển nhiên đối với nội dung thực nghiệm của Roth cũng không hoàn toàn thuận theo, Garcia nghĩ, chỉ riêng cơn giận của trưởng quan trong phòng thí nghiệm vừa rồi cũng đủ để Roth hóa ra bã. Có điều Bruce hiển nhiên cũng đang kiêng kị điều gì, y thậm chí ngầm cho phép Roth tiếp tục tiến hành thực nghiệm.
Chỗ dựa sau lưng cho tên khoa học điên kia chính là cây đại thụ Lầu năm góc.
Garcia thật cẩn thận quan sát vẻ mặt của Bruce, tức giận trên người nam nhân tóc đen giờ phút này đã được thu lại, y đã phục hồi về trạng thái bình tĩnh lãnh đạm trước kia, nhưng Garcia biết, phong ba bão táp hẳn đã cuồn cuộn dấy lên trong lòng người đàn ông này.
Chiến tranh chuẩn bị sắp bắt đầu.
Khi nữ quân nhân rời đi Bruce mở miệng gọi lại nàng: “Phái người bảo vệ cô bé kia, tăng mạnh an ninh giám sát quanh nhà cô bé, đừng để cha của nó giết nó.”
Garcia gật đầu.
Nữ quân nhân tạm dừng hai giây, rốt cục nhịn không được mở miệng: “Vì sao ngài phải phê chuẩn loại thực nghiệm như vậy?”
Bruce khẽ nhíu mày, nhưng y vẫn trả lời vấn đề của nữ phó quan. “Bởi vì với một vũ khí cường đại thì, tình cảm là điểm yếu.”
Lãnh khốc trong lời nói của nam nhân tóc đen khiến Garcia trầm mặc xoay người rời đi.
Bruce đứng tại chỗ bất động, y nghe được một loạt động tĩnh rất nhỏ truyền đến từ trần nhà, có người ló mặt ra từ phía sau tấm lưới chắn ống thông gió vừa được nhấc lên.
Lọt vào tai y sau đó là giọng nói nhẹ nhàng lại có phần ôn nhu của đặc công nhà y.
Bình luận truyện