Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử

Chương 124: Trước Khi Rời Đi





Nắm lá thư của Đỗ Anh Vũ trong tay, Tô Hiến Thành là bần thần một hồi lâu.
Trong thư viết rất đơn giản.
Đa phần là hỏi thăm, tiếp đến là Đỗ Anh Vũ nói hắn sắp phải đi xa.
Lần này hắn phải vì quốc gia mà hiệu lực, quản lý biển đảo, Tô Hiến Thành nếu muốn cống hiến, thì hãy đi cùng với hắn.
Đặc biệt trong thư nhấn mạnh, Đỗ Anh Vũ là không muốn dùng tình cảm để áp đặt hay cưỡng ép.
Mọi sự đều tuỳ thuộc vào Tô Hiến Thành bản thân cảm thấy như thế nào!
“Vì quốc gia mà hiệu lực...” Tô thư sinh trong miệng lẩm nhẩm trong miệng 6 chữ này.
Đây chẳng phải là giấc mộng của hắn, là mục đích của hắn khi đến kinh thành hay sao?
Trung quân ái quốc chính là đạo nghĩa của hắn!
Hiện tại Tô Hiến Thành đang đứng trước hai sự lựa chọn.
Một là vẫn theo đề xuất của Tô Chính, thi vào Quốc Tử Giám, ở bên trong đèn sách phủ bụi mười năm, đợi Bệ Hạ băng, tân đế lên ngôi thì xuất Sơn.
Hai là theo Đỗ Anh Vũ ra biển, rời xa cái kinh thành minh tranh ám đấu này, ở nơi đó trời cao biển rộng, mặc sức tung hoành.
Một bên là dự định ban đầu, ổn trọng an toàn, một bên là cơ hội mới đến, biến ảo khôn lường.
Tô Hiến Thành nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan khó chọn.
Đang xuất thần suy nghĩ thì từ bên ngoài Phí Công Tín đạp cửa tiến vào.
Vẻ mặt của A Tín cũng nhăn nhó như đang khó nghĩ chuyện gì, hắn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô thư sinh, tự rót cho mình ly nước rồi nói:
- A Thành, ta là đang gặp khó....
Tô Hiến Thành liếc mắt nhìn sang, thấy Lão Phí cũng ném lên bàn một bức thư tương tự như của hắn, lòng liền hiểu...
Đỗ tiểu tử hẳn là cũng kêu gọi Phí Công Tín người tới!
Đang muốn nói chuyện thì Lão Phí đã nhăn mặt cằn nhằn, phủ đầu trước.

- A Thành, bức thư này là Đỗ tiểu tử ném cho ta...!nhưng mà ta không biết chữ, luận nửa ngày cũng không ra, ngươi là mau giúp ta!!
Con mẹ nó!
Tô Hiến Thành nhất thời cạn lời nhìn con hàng trước mặt, hắn còn tưởng Phí Công Tín cũng như hắn, băn khoăn không biết là nên đi hay ở
Hoá ra là con hàng này không đọc được nên cảm thấy khó khăn! Mẹ kiếp!
Lắc đầu chán nản, Tô Hiến Thành một bên cầm lấy lá thư của Phí Công Tín, một bên quở trách:
- Ta đã nói không biết bao nhiêu lần, muốn ép ngươi học chữ, ngươi lại không nghe, bây giờ thì khổ chưa?!
Phí Công Tín chỉ xoè xoà cười đáp, mắt vẫn hau háu nhìn về phía lá thư, tò mò không biết Đỗ tiểu tử là viết cái gì trong đó:
Nhìn vào lá thư của Phí Công Tín.
Đây là một lá thư siêu cấp đơn giản, chỉ có một dòng trong đó.
Tô Hiến Thành lúc đọc xong thì khoé môi giật giật, sau thì liếc “yêu” về phía Phí Công Tín.
- Sao?! Thế nào? Nhanh nói đi chứ!! - Thấy tên đồng bạn chỉ im lặng nhìn mình, Phí Công Tín vội vàng giục giã.
Chờ đợi nửa ngày im lặng, Tô Hiến Thành mới nhàn nhạt, lãnh đạm nói:
- Đỗ Anh Vũ nguyên văn hắn viết :”Lão Phí! Theo ta ra biển, ta kiếm cho ngươi một tiểu nương tử xinh đẹp không thua gì lão bà của Tô huynh đệ!”
- Tốt a! - Lão Phí mắt sáng quắc, vỗ tay một cái, không thèm suy nghĩ thêm, quả quyết nhận lời.
Tô Hiến Thành thì trợn mắt trắng dã nhìn tên thô lỗ này, mở miệng nhắc nhở:— QUẢNG CÁO —
- Này! Ngươi là không muốn suy nghĩ thêm sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn tham dự Quần Long Hội, xong thì làm quan?
Phí Công Tín đưa mắt nhìn lại về phía tên đối diện, khẳng khái nói:
- Suy nghĩ làm cái gì, mục đích của ta đi thi cũng chỉ là muốn tìm một bà vợ thôi hay sao? Nay đã có tên kia hứa hẹn, ta việc gì phải bỏ gần tìm xa.

Hơn nữa cái kinh thành này là quá ngột ngạt, chẳng bằng lúc trước cũng Đỗ tiểu tử hỗn lên Tây Bắc vui vẻ, A Thành, ngươi đi cùng ta đi!
“Cái này...!” Tô Hiến Thành là chút chút sững sờ, nhưng ngẫm lại thì thấy hoàn toàn hợp lý.
Cơ hội ở trước mắt, tại sao lại muốn bỏ gần tìm xa?
Dù là tiểu nghĩa muốn lấy vợ của Phí Công Tín, hay là đại nghĩa đền đáp quốc gia của Tô Hiến Thành, cũng đồng dạng tương tự.
Có thể thông qua chuyến đi này mà làm được.
Tại sao lại phải cực khổ chờ đợi?
Hơn nữa có thể tránh xa khỏi tầm mắt của Bệ Hạ, đối mới Tô Hiến Thành chính là trăm lợi không có một hại.
Nghĩ đến đây, cán cân trong lòng Tô thư sinh cũng dần dần nghiêng về một bên.
Trên khuôn mặt cũng dần dần giãn ra, cảm giác nhẹ nhàng như được giải thoát.
Bỗng hắn nhớ về dòng thư mà Đỗ Anh Vũ viết, khuôn mặt sạm đen trở lại, lườm nguýt Phí Công Tín, lạnh lùng nói:
- Các ngươi là ở sau lưng bàn chuyện của ta?
Phí Công Tín chột dạ, gãi đầu ha ha cười.
Tô Hiến Thành cũng chẳng buông tha hắn, ánh mắt sắc như dao quét tới quét lui.
“Hai kẻ đáng chết, dám ở sau lưng ta nghị luận ta với lão bà!”
“Ách...!không đúng, nàng không phải là lão bà của ta!”
“Tất cả là tại hai kẻ đáng chết này.”
“Khiến tâm ta loạn theo!”
Trong đầu Tô thư sinh, hình ảnh của một ngạo kiều thiếu nữ cũng như ẩn như hiện từ từ hiện lên!
Thư tay của Đỗ Anh Vũ cũng không chỉ được chuyển đến một mình Tô phủ.
Tại Đào phủ, Đào công tử cũng vì một lá thư mà một phen mất ngủ.
Việc tương tự cũng đã xảy ra ở Quách phủ!
Và còn nhiều người khác nữa!!
Trong mỗi người, lúc đọc thư đều hiện lên cái loại cảm xúc, thái độ khác nhau, nhưng đa phần đều là lưỡng lự không quyết.

Vấn đề này thì Đỗ tiểu tử hắn mặc kệ.
Như hắn đã viết trong thư...
Có thể tiến được đến với nhau, tất cả đều là xem duyên phận.
*
Cùng thời điểm đó, ngay tại phía Nam Thăng Long, đang có một đoàn người ngày đêm di chuyển, cả đám mỗi người phục trang khác nhau, nhưng ai ai cũng toát lên vẻ bưu hãn bất phàm.
Bật chợt trong đám đông, một tên trung niên tóc ngắn cất tiếng hỏi:
- Lão Vệ! Ngươi nói thiếu soái thật chỉ mới 8 tuổi sao?
Vệ Nam ngoái đầu nhìn tên vừa hỏi mình, tự tin cười đáp:
- Không sai, thiếu soái chỉ mới 8 tuổi, nhưng hắn phi phàm vượt qua số tuổi của mình, tại trong quân hắn được coi là Bạch Hổ Tinh Quân hiện thế! Ngươi cũng đã từng nghe trong lịch sử đã có cái 8 tuổi Tiết Độ Sứ nào chưa? Ha ha!— QUẢNG CÁO —
Trịnh Hà một bên cũng gật đầu hưởng ứng, hắn nói:
- Đúng vậy lão Nguyễn, chúng ta cùng 200 huynh đệ đi trước có thể làm chứng, thiếu soái thật sự bất phàm, xứng để Tàn Hồng doanh chúng ta đi theo cung phụng!
Tên họ Nguyễn híp mắt, chỉ nhàn nhạt đáp một câu:
- Cái đó...!phải gặp mặt thì mới biết được!
Ở một nơi khác, phía Tây kinh thành bãi đất trống, Tây Đạo Hộ Lương Quân cũ quân doanh, Trần Kình họp mặt cùng với đám Trần gia Thánh Dực Vệ, quét mắt nhìn qua đám người đã đông đủ, hắn trầm giọng, nhàn nhạt nói:
- Lần này một chuyến đi Đông Bắc, toàn bộ Thánh Dực Vệ chúng ta đều sẽ đi theo công tử.

Sau cuộc chiến tại Ma Sa động, đã có các anh em hi sinh nằm xuống, việc này làm ảnh hưởng tới quân số của Trần gia quân, ta là muốn viết thư, kêu gọi toàn bộ Bố Hải Khẩu Trần gia lần này cùng nhau chuyển nhà, các ngươi là thấy thế nào?
Phút chốc, một đám Trần gia nam tử cảm thấy khó quyết nhìn nhau, lời qua tiếng lại bàn bạc một hồi thật lâu, sau cùng thì vẫn là Trần Đại Long tiến lên, đại diện cho đám người có mặt, chắp tay quyết ý nói:
- Chúng ta theo Công tử, theo Đại Đương Gia là được!
Lão Trần nhìn qua đám người, thấy tên nào cũng quyết tâm cao độ thì thoáng hài lòng, gật đầu, ra hiệu cho tất cả giải tán, sớm chuẩn bị hành lý để đầu tháng sau lên đường.
Lần này Trần Kình là tất tay đặt vào Đỗ Anh Vũ, tương lai của Bố Hải Khẩu Trần Gia chính là dựa hết vào thiếu niên này.
Trong thoáng chốc, khi nghĩ đến là sắp có thể gặp lại được vợ con, khuôn mặt của lão Trần cũng toát lên nét vui sướng.
“Hấp nhi...!hẳn lúc này cũng đã gần 5 tuổi rồi đi?”
*
Tại Di Hoa Lâu.
Lão nội thị rất đúng giờ đến đón Lý An Bình rời đi.
Cái này là bí mật giữa lão và Đỗ tiểu tử, đến cả Nhân Tông Bệ Hạ lão cũng lừa dối qua.
Trưởng công chúa là lão nhìn lớn lên, lão coi nàng như con cháu, nay thấy nàng suốt ngày ủ rột, lão đành lừa dối một lần, để cho Đỗ tiểu tử mang nàng đi chơi.
Nhìn một đôi Bích nhân nhỏ tuổi phải tách ra lần này, chắc phải vài năm nữa mới có thể gặp lại, bản thân lão cũng vì thế mà có chút cảm khái.
Sinh tại nhà Đế Vương, hưởng quyền quý tất nhiên cũng phải trả giá.
Cái giá chính là tự do, cũng chính là tình cảm.
Đỗ Anh Vũ thì đứng rất lâu, nhìn theo đoàn cận vệ hoàng gia đưa tiểu Bình tử của hắn rời đi, không hiểu là đang nghĩ gì trong đầu.
Hoa Nương từ đằng sau lặng lẽ tiến tới, trên tay nàng mang đến tấm áo khoác, khẽ choàng lên vai hắn, rồi nhẹ nhàng nói:
- Công tử! Đêm trở lạnh, cẩn thận sức khỏe!
Đỗ Anh Vũ cũng rất nhanh bình phục, quay đầu nhìn tiểu thiếp xinh đẹp của mình, ha ha cười nói:
- Chúng ta đi thôi!
Trần Kình không ở, Công Đàm đi một vòng vẫn chưa trở lại.
Cũng may hiện tại Đỗ công tử là chưa vội về, hắn là cùng Hoa Nương hai người tản bộ, bước đến Giáo Phường ty.
Đỗ Anh Vũ cùng Mạc Hiển Tích hôm nay có hẹn.
Ngoại trừ vấn đề liên quan đến Phật Môn còn là phải bàn lại về chuyện Tây Bắc.
Nhắc đến khu vực Tây Bắc, Đỗ Anh Vũ lại nhức đầu thầm oán Bệ Hạ!
Tây Bắc hiện tại cũng là đang loạn thành một đoàn.

Mục đích của Bệ Hạ khi không muốn nhìn thấy một nhà độc đại tại địa phương này bước đầu xem như thành công.
Quả nhiên đám thế gia là đám sói đói, chỉ cần có mồi dụ đủ thơm ngon, bọn hắn liền nhảy vào cắn xé.
Bệ Hạ hắn lại không sợ bọn chúng tranh đoạt người sống ta chết, hắn chỉ sợ bọn chúng đồng lòng.— QUẢNG CÁO —
Chỉ có điều lần này lại dẫn ra hai con sói lớn là Nguyễn thị và Lê thị.
Nếu Nguyễn thị nắm được Tây Bắc, thì chẳng khác nào quyền lực trải dài từ Bắc tới Nam.
Còn nếu Lê Thị có được vùng Tây Bắc, kết hợp với khu vực Chân Đăng cùng Phong Châu thì gần như là nắm quyền một nửa phương Bắc rồi.
Cả hai đáp án Bệ Hạ đều không muốn nhìn thấy chút nào.
Thế nên dù biết Thành Khánh Hầu tại trận chiến Ma Sa Động có giở trò, Bệ Hạ vẫn không thể xuống tay với hắn được, mà ngược lại, còn phải để cho hắn nắm lại một chút quyền lực tại Tây Bằc, cùng hai nhà kia tiến hành lôi đài thi đấu.
Ba cỗ thế lực hình thành thế chân vạc giằng co mới chính là điều Bệ Hạ muốn nhìn thấy.
Đế Vương cân bằng thuật một lần nữa được Bệ Hạ sử dụng để hạn chế quyền lực của đám thần tử lại.
Thần tử quá mạnh mẽ chính là quân chủ ưu sầu!
Việc này người tranh ta đoạt này vô tình lại gây ảnh hưởng đến tuyến đường buôn muối của Đỗ Anh Vũ, khiến Đỗ tiểu tử không thể nào không chửi ầm lên, nói “họa vô đơn chí” một câu!
Thành thử ra cũng khiến cho vốn chẳng còn liên quan Đỗ tiểu tử, lại một lần nữa phải nhảy vào Tây Bắc cục.
Nay hắn đến gặp Mạc Hiển Tích ngoại trừ cho hắn một cái bàn giao còn lại là chính để bàn bạc về việc này.
Dù sao thì Tô Chính cùng Tô thị tiền trang cũng nằm trong đường dây buôn bán này của Đỗ Anh Vũ.
Thân là Tô Chính chỗ dựa, Mạc Hiển Tích hẳn cũng sẽ phải quan tâm đến vấn đề này đi!
Rất nhanh, hai người đã tiến tới con hẻm nổi tiếng của đất kinh kỳ, Hoa Nương ngày đó nói không sai, mang theo tiểu thiếp đi dạo thanh lâu, thiên hạ độc nhất chỉ có mình Đỗ Anh Vũ.
Tại chốn ăn chơi, việc một tiểu tử mang theo một mĩ nhân tiến vào thoáng chốc liền thu hút sự chú ý của cả đám người.
Vũ mị Hoa Nương bước chân đến đâu cũng thành tiêu điểm, như hoa thơm tất sẽ thu hút đám côn trùng vo ve bay đến.
Chỉ là Thăng Long thành lớn, nhưng bậc tráng sĩ như Phan An lại chỉ có một, vừa nhìn thấy Đỗ tiểu tử, một đám công tử gia đang muốn tiến lên làm quen với người đẹp ngay lập tức chùn bước, rồi vội vã quay xe!
Mỹ nhân thiên hạ nhiều nhưng mạng thì chỉ có một.
Không thể dây vào! Không thể dây vào!
Không có các tính huống cẩu huyết xảy ra, Đỗ tiểu tử cùng Hoa Nương rất nhanh liền tới được Văn Nhã Viện.
Chẳng mấy chốc, hai người được hạ nhân mang đến phòng tiếp khách, Mạc Hiển Tích là chờ hắn ở bên trong.
Đỗ Anh Vũ quay đầu, nói với Hoa Nương đi tìm Mia, để nàng chuẩn bị, hôm nay cũng theo hắn rời đi.
Mia lần này là cùng theo Đỗ Anh Vũ đi Đông Bắc, kế hoạch của Đỗ Anh Vũ cần nàng.
Thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu nàng.
Hoa Nương liếc xéo Đỗ tiểu tử một chút nhưng vẫn rất ngoan ngoãn quay Mông rời đi.
Quả nhiên người đẹp làm gì cũng đẹp, chỉ là liếc xéo thôi cũng mang theo phong tình vạn chủng.
Lắc lắc cái đầu nhỏ, Đỗ Anh Vũ đẩy cửa tiến vào, bên trong là có một lão nhân gia đang ngồi chờ sẵn, Đỗ tiểu công tử làm ra vẻ vui mừng hớn hở, cười tươi rạng rỡ, lên tiếng chào hỏi:
- Mạc viện trưởng! Sớm a!
Nhưng rồi nụ cười của hắn chợt cứng lại, vì hắn phát hiện ra trong phòng không phải chỉ có mình Lão Mạc.
Còn có một thiếu niên dáng vẻ âm nhu bất cần ngồi ở đó, vừa thấy Đỗ tiểu tử tiến vào, thiếu niên buông xuống tách trà trên tay, híp mắt cười nói:
- Đỗ công tử! Sớm a!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện