Chương 125: Quốc Gia! Gia Quốc!
Trăng sáng sao thưa, trong bóng đêm vang lên tiếng mõ báo đã qua giờ Tý.
Tại Hồng Phường đèn vẫn sáng, xe ngựa vẫn đi, người cầm đèn lồng hoặc là đi nhanh hoặc là chậm rãi dạo cảnh, tạo thành những luồng sáng di động.
Đỗ Anh Vũ ngồi trên xe ngựa, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ như thể bị vật gì đó bên ngoài thu hút, thậm chí chẳng thèm đoái hoài đến hai vị mĩ nữ ngồi trong xe.
Đêm dần trôi, bóng đêm trườn trượt như nước lũ, sương đêm lạnh giá, lòng người lại càng giá lạnh.
Hoa Nương cùng Mia tương đối yên tĩnh, không một chút náo loạn, sợ làm phiền tới công tử.
Nhìn qua thái độ của Đỗ Anh Vũ, hẳn có thể đoán được cuộc đàm thoại này tan rã trong không vui.
Ít nhất là đối với Đỗ công tử là như vậy.
Việc Lý Dương Quang đột nhiên xuất hiện ban đầu khiến Đỗ Anh Vũ là ngạc nhiên đôi chút.
Nhưng khi nhớ đến chiếc hộp gỗ đựng văn thư của Lê Văn Thịnh, mọi thứ thoáng chốc hoá thành hiển nhiên.
Mạc Hiển Tích và Lý Dương Quang, hai người này tất nhiên có quan hệ từ trước, nếu không có Lý Dương Quang làm cầu nối, chỉ sợ Đỗ Anh Vũ cùng Mạc Hiển Tích là khó có thể hợp tác cùng với nhau.
Việc đột ngột xuất hiện một phương thứ 3 cũng khiến cho cuộc đàm thoại song phương ban đầu tính chất thay đổi.
Đỗ Anh Vũ thở dài một tiếng!
Biết chuyện này là có thể xảy ra, biết ngày này hoàn toàn có thể đến.
Nhưng khi đến lúc chuyện xảy ra vẫn làm cho Đỗ Anh Vũ có phần trở tay không kịp.
Tây Bắc cục rối ren, Mạc Hiển Tích là không muốn vướng vào trong đó, Mạc gia cùng Tô thị tiền trang tuyên bố rút khỏi.
Kĩ lưỡng xem xét thì việc này thật ra là hoàn toàn dễ hiểu.
Cũng đơn giản thôi.
Tô Chính cùng Đỗ Anh Vũ muốn tranh đoạt mối làm ăn của Thành Khánh Hầu cũng như Hà gia ở Tây Bắc.
Điều kiện tiên quyết chính là Thành Khánh Hầu bản thân phải xuống đài.
Này Tây Bắc cục bỗng nhiên thay đổi, Thành Khánh Hầu sau chiến sự Ma Sa động vốn phải chết bỗng dưng khởi tử hồi sinh.
Mạc gia vốn là hậu thuẫn cho Tô Chính thì cảm thấy không muốn vì tiền tại lợi ích nhỏ mà đắc tội quá sâu với hắn, ít nhất cho đến lúc hắn thật sự thất bại.
Xu cát tịnh hung âu cũng là chuyện bình thường.
Vậy là Mạc gia liền rút, Tô Chính cũng theo đó mà lui.
Mạc Hiển Tích thân là nho sĩ, không phải là thương nhân, đối với lợi ích kinh thương Tây Bắc hắn là có phần không màng đến cho lắm.
Dẫu biết chỉ là hợp tác với nhau, tất cả đều là bàn lợi ích, nhưng việc Tô Chính đột ngột rút lui bỗng nhiên khiến Đỗ Anh Vũ ở Tây Bắc thân cô thế cô.
Ôm đùi đại lão đã quen, nay đại lão rời đi, newbie Đỗ tiểu tử là có phần hoảng hốt.
Vậy mới nói, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân mà làm, trông ngóng kẻ khác chẳng bằng tự lực cánh sinh, ôm đùi tuy tốt thật đấy nhưng hoàn toàn có thể bị đá bỏ bất cứ lúc nào!
Mẹ kiếp!
*
Quay ngược thời gian.
Câu chuyện quay trở về khoảng một canh giờ trước tại Văn Nhã Viện.
Đỗ Anh Vũ thân nhỏ tựa vào thành lan can, nheo mắt nhìn theo bóng dáng của Mạc Hiển Tích lên xe ngựa rồi từ từ mất hút trong màn đêm, Đỗ tiểu tử không khỏi lắc đầu, cười khổ một tiếng.
- Nhìn rõ rồi chứ, đó là bộ mặt của thế gia! - Lý Dương Quang thì ngồi ở phía sau, mỉm cười giễu cợt một tiếng:
- Thương nhân tham tài, nho sĩ cầu danh, còn đám thế gia bọn hắn chỉ nhìn vào giá trị của con người.
Chỉ cần ngươi có giá trị với bọn hắn, bọn hắn chính là sủng ngươi lên tận trời, hết mực cung phụng, nhưng chỉ cần người không còn giá trị, mặc kệ thân phận ngươi là cái gì, bọn hắn vẫn sẽ ném ngươi như ném giày rách! Mà biết điều buồn cười là gì không? Là hắn ném ngươi, nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ ngươi, vẫn khiến ngươi nợ hắn ân tình ha ha! Thế gia à thế gia...
Cũng là xuất thân vọng tộc, điều này Đỗ Anh Vũ sao có thể không biết.
Thế gia vọng tộc chính là một đám mâu thuẫn nhưng thống nhất quần thể.
Ở giữa dù không ít minh tranh ám đấu nhưng vẫn sẽ luôn có nhưng quy tắc riêng.
Trong đó là có một luật bất thành văn.— QUẢNG CÁO —
Nợ ân tình là phải trả.
Thi ân không cầu báo sao?
Chuyện cười!
Xét lại một cách nghiêm túc thì mối quan hệ giữa hắn với Tô Chính hay Mạc Hiển Tích đều là vụ lợi.
Có chung lợi ích thì đứng chung một chỗ, khác biệt lợi ích thì sẽ tách ra, sự đời là vậy.
Đạo bất đồng tất nhiên chẳng thể cùng tương mưu.
Đối với Mạc Hiển Tích, Đỗ Anh Vũ giá trị nhất nằm ở việc hắn có Đạo môn hậu thuẫn.
Nếu có thể tốt lợi dụng lực lượng phía sau lưng Đỗ tiểu tử, cùng với bản thân lão Mạc là nho đạo lãnh tụ, đến lúc Nho - Đạo hợp sức tất sẽ hạ bệ được Phật môn.
Vì mục đích này, Mạc Hiển Tích không tiếc đầu tư vào Đỗ Anh Vũ.
Đáng tiếc, bằng vụ án Vô Ưu tự, lão Mạc là thăm dò ra được thái độ của Bệ Hạ...
Hắn là quyết tâm bảo hộ Phật môn, không tiếc khuấy động cả kinh thành bằng việc phong chức tước cho 8 tuổi Đỗ Anh Vũ.
Chấp nhận mang danh dự của bậc quân vương ra đánh cược.
Đến lúc này, Mạc Hiển Tích là đã có thể đưa ra kết luận, chỉ cần Nhân Tông Bệ Hạ còn sống một ngày, Phật giáo chính là bất bại một ngày.
Cùng với việc Đỗ Anh Vũ trở thành Tiết Độ Sứ, đất phong ở tít tận biển đảo Đông Bắc, sẽ phải rời xa kinh thành lập nghiệp.
Mạc Hiển Tích sau mấy ngày đắn đo liền đưa ra quyết định, tạm thời ngưng việc đầu tư vào Đỗ Anh Vũ.
Giống như Lý Dương Quang nói, lúc này giá trị của Đỗ Anh Vũ là đã hết.
Việc ngưng hợp tác kinh doanh Tây Bắc xem như là lão tỏ thái độ rõ ràng.
Đỗ Anh Vũ trầm tư một lúc rồi quay đầu, nhàn nhạt hỏi:
- Vậy còn ngươi? Tiếp nhận từ lão Mạc tuyến đường Tây Bắc là có tính toán gì?
Việc tối nay Lý Dương Quang xuất hiện cũng chẳng phải ngẫu nhiên, không biết hắn là cùng Mạc Hiển Tích trước đàm phán chuyện gì...
Nhưng chỉ biết từ nay các trạm vận chuyển mà Tô Chính xây dựng đều thuộc quyền của Lý Dương Quang.
Bỗng chốc mà xui quỷ khiến, hai kẻ Đỗ, Lý này lại một lần nữa hợp tác với nhau.
Lý Dương Quang nghe thấy Đỗ tiểu tử câu hỏi thì khẽ nhún vai, cười có phần âm lãnh, hắn nói:
- Ta khác bọn hắn, bọn hắn là sợ loạn, ta chính là sợ không đủ loạn.
- Nếu đã hợp tác, vậy chúng ta cũng nên thống nhất tư tưởng một phen, người là muốn cái gì? - Đỗ Anh Vũ thở dài, chuyện đến mức này thì buồn bực cũng chẳng thể thay đổi được gì, chi bằng thử tính lại một lần.
Mặc dù có phần hơi cam chịu, nếu được lựa chọn, Đỗ tiểu công tử hắn là không muốn cùng tên điên này hợp tác chút nào, nhưng hiện tại, Đỗ Anh Vũ hắn là không còn sự lựa chọn nào khác.
Cứ vậy, hai thiếu niên bắt đầu ngồi thảo luận, người hỏi ta đáp, người đáp ta hỏi.
Rồi từ đó thống nhất một kế hoạch!
Lý Dương Quang kế hoạch ban đầu chính là thay thế Thành Khánh Hầu, dựa vào Hà Thục Nương để nắm quyền Hà gia.
Nhưng rõ ràng Thành Khánh Hầu không rớt đài, việc này là khó thành.
Kết cục hắn liền đổi sang liên kết với Đỗ Anh Vũ, từ từ tính toán.
- Ngươi cảm thấy...!Lê Bá Ngọc thế nào? - Đỗ tiểu tử đột nhắc đến một cái tên.
Tiểu Hầu Gia nhấp ngụm trà, liếc nhìn tiểu tử trước mắt nói:
- Bị thế gia vứt bỏ một lần còn chưa sợ sao?
Đỗ Anh Vũ thản nhiên gật đầu, đáp:
— QUẢNG CÁO —
- Ngươi quên rằng ta...!cũng là thế gia sao?! Giữa thế gia với nhau, chỉ bản lợi ích mà thôi! Ba cỗ thế lực, Lê thị là phù hợp với lợi ích của ta nhất.
Thái tử Đảng Đỗ Anh Vũ tất nhiên sẽ chẳng thể nào hợp tác cùng Thành Khánh Hầu hay Thành Chiêu Hầu được rồi, nếu không thể chen chân vào thì chỉ có thể hợp tác với Lê thị mà thôi.
Lý Dương Quang dùng ngón tay gõ gõ vào ly trà, ánh mắt thâm thuý nhìn Đỗ Anh Vũ, hờ hững nói:
- Thế gia chỉ bàn lợi ích?! Vậy đối với ngươi...!Quốc Gia! Gia Quốc! Cái nào nặng? Cái nào nhẹ? Lợi ích quốc gia hay lợi ích gia tộc, cái nào quan trọng hơn?
Lý Dương Quang đột nhiên hỏi khiến Đỗ tiểu tử sững người.
Con hàng này...!đang yên đang lành bàn chuyện, sao bỗng dưng làm khó người ta?
Nước và nhà!
Cái nào quan trọng hơn sao?
Tất nhiên là đối với Đỗ Anh Vũ cả hai đều quan trọng.
Có nhiều người sẽ đặt quốc gia lên hàng đầu, đối với bọn hắn, Đỗ Anh Vũ đều hết mực tôn trọng.
Chỉ có điều Đỗ Anh Vũ hắn là kẻ vị kỷ, vòng tròn của hắn rất nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một ít người mà thôi, đối với hắn gia đình chính là là số một.
Đấy phải chăng là câu trả lời thường thấy của đám thế gia vọng tộc, đặt quyền lợi của gia tộc cao hơn hết thẩy.
Thấy Lý Dương Quang vẫn còn nhìn mình chằm chằm, Đỗ Anh Vũ chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, sau thì tỏ vẻ đùa cợt, nhe răng cười nói:
- Kẻ khác ta không rõ nhưng đối với ta thì bản thân là cao hơn hết thẩy!
Hơn một giờ sau, cuộc dạ thoại cũng coi như kết thúc.
Đỗ Anh Vũ từ phòng khách Văn Nhã Viện bước ra.
Ở bên ngoài, Hoa Nương cùng Tây Vực thiếu nữ Mia đã chờ sẵn.
Đỗ tiểu công tử mỉm cười nhìn hai nàng, nhàn nhạt nói:
- Chúng ta về nhà thôi!
.
Quay trở về thực tại, Đỗ Anh Vũ vẫn lặng người trầm tư về câu hỏi của Lý Dương Quang.
Quốc Gia! Gia Quốc!
Không có nước thì không có nhà đạo lý đấy nhiều người hiểu.
Nhưng là có mấy ai làm được việc vì quốc gia mà bỏ qua gia đình của mình?
Có mấy ai là Uchiha Itachi?!
Vì đại nghĩa diệt thân?
Một thế giới không có chỗ cho đất nước của hắn, vậy thế giới đó có cần thiết tồn tại hay không?
Và một đất nước không có chỗ cho người nhà của hắn, đất nước đó...!hắn có thật sự cần nó hay không?
Hàng loạt các câu hỏi nảy sinh trong đầu Đỗ Anh Vũ mà hắn vẫn chưa thể có đáp án!
Cho đến khi xe ngựa dừng lại, hắn mới tự ép bản thân ngưng nghĩ ngợi.
“Lý Dương Quang...!tên này là có độc!” Đỗ Anh Vũ bước xuống xe, âm thầm nhổ nước bọt.
Đỗ phủ trong đêm đèn đuốc mở ảo.
Chưa sắp xếp chỗ ở cho Mia nên đêm nay nàng là tạm thời ở lại cùng Hoa Nương.
Cũng chẳng còn bao lâu nữa liền đi nên Đỗ Anh Vũ cũng lười sắp xếp chỗ ở cho nàng.
Hắn chỉ sợ vào sáng mai không biết phải giải thích như thế nào với mẫu thân đại nhân mà thôi.
Một ngày dài mệt nhọc tưởng chừng sẽ khiến bản thân đặt lưng xuống liền ngủ.— QUẢNG CÁO —
Nhưng kết quả lại chằn trọc không thôi.
Tương lai của hắn về sau sẽ như thế nào?
Từ sau việc của Mạc Hiển Tích, Đỗ Anh Vũ liền nhận ra dù hắn có lên kế hoạch kĩ lưỡng đến đâu thì biến số vẫn luôn có thể xảy ra, và không phải ai cũng sẽ thuận theo kế hoạch của hắn mà làm việc.
Điều này bỗng nhiên làm hắn đối với kế hoạch phương Bắc lần này phát sinh Hoài nghi.
Liệu mọi thứ đã đủ tốt chưa?
Liệu có biến số gì không?
Liệu hắn là có làm được hay không?
Càng nghĩ ngợi, Đỗ Anh Vũ càng không thể ngủ được.
Vùng người bật dậy khỏi giường ấm, Đỗ Anh Vũ là lặng lẽ đi tản bộ trong vườn.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không biết từ lúc nào hắn lại tiến đến cái chòi ở hậu viện.
Đã lâu rồi hắn không đến nơi này.
Trèo lên trên chòi, vươn vai một cái.
Cảm giác vẫn chẳng khá hơn chút nào, chỉ là thấy lạnh từng cơn gió lạnh quất trên người của hắn mà thôi
- Công tử? Mất ngủ sao?
Từ phía bên chòi đối diện phát ra thanh âm làm hắn giật nảy mình, quay sang thì thấy khuôn dung quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm.
- Lê tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt, lại ra đây ngắm trăng! Tiểu thư là không sợ tối sao?
Đỗ Anh Vũ thấy tiểu cô nương này là có vấn đề, tiểu thư khuê các đêm mất ngủ thì cũng chỉ ở tại chỗ hoặc là loanh quanh trong phòng mà thôi, các nàng đều là sợ hãi bóng tối, có mấy ai dám ra khỏi phòng vào giờ này.
Lê Nghi Phượng thì tốt rồi, nửa đêm canh ba, vẫn lên chòi ngắm trăng, lại còn dọa người nữa.
Trong bóng tối, nàng một thân áo lụa xanh nhạt, suối tóc buông xoã, khẽ lắc đầu, giương mắt nhìn lên bầu trời, nàng nói:
- Nếu không có đêm tối, ai có thể biết được những ngôi sao trên kia sáng đến như thế nào!
Lê Nghi Phượng quay sang nhìn Đỗ Anh Vũ, mỉm cười nói tiếp:
- Nếu không có khó khăn, ai có thể biết được việc người ta làm là vĩ đại ra sao! Vì vậy công tử...!cố lên!
Ách!
Bỗng dưng được đút một thìa súp gà cho tâm hồn.
Đỗ Anh Vũ phải thừa nhận, nội tâm là có chút khá hơn thật.
Hắn nhìn nàng, ngắm nhìn khuynh thành dáng vẻ, ngắm nhìn đôi mắt Phượng yêu kiều, nhẹ giọng nói:
- Cô nương biết không, khi chúng ta ngắm sao, nhiều khi chúng đã không còn tồn tại nữa.
Cái thứ ánh sáng mà chúng ta nhìn lại chính là minh chứng cho việc đã từng có một ngôi sao như thế.
Nếu có thể, ta cũng muốn bản thân trở thành một ngôi sao, đến khi chết đi, sẽ để lại ánh sáng chứng minh sự tồn tại của ta!
- Công tử! Bao giờ ngươi đi?
- Không lâu lắm, đầu tháng sau!
- Công tử!
- Uhm?
- Đến phòng của ta đi!
Đỗ Anh Vũ:???!
Hả????.
Bình luận truyện