Ma Đầu
Quyển 1 - Chương 23: Đột biến
Tiểu Trúc nhìn Mạnh Hiểu trầm tư không nói, trong lòng hắn có chút sợ hãi, muốn chạy ra tìm Lạc Thịnh Vũ, nhưng mình bị ép ở trong này, căn bản không có cách nào ra ngoài.
Mạnh Hiểu nhìn người trước mắt, mày dài đến tóc mai, mắt phượng hơi nhếch, môi mỏng mím chặt, rõ ràng chính là cùng một thần thái. Nhưng cái loại liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt trước đây biến thành hoảng sợ, khiến nàng nhìn thấy mà chua xót trong lòng, Mạnh Khanh nói chủ tử hành động khác thường, hình như là mất trí nhớ, nàng vốn đang không tin, lại đâu ngờ...
Không khỏi mềm giọng nói: "Chủ tử... Người chớ lên tiếng, thuộc hạ sẽ giải huyệt đạo cho người. Thuộc hạ, thuộc hạ cũng không có ác ý..."
Tiểu Trúc do dự nửa ngày, vẫn là gật gật đầu, người nọ quả nhiên giải huyệt đạo trên người hắn. Nhưng Tiểu Trúc vẫn còn mím chặt môi không lên tiếng.
"Chủ tử, lần trước sau khi ngài rơi xuống vách đá, ta cùng Mạnh Khanh tìm ngài khắp nơi, không ngờ..." Mạnh Hiểu nói xong liền dừng lại. Lần trước tại khách điếm nhỏ, nàng và Mạnh Khanh chỉ cảm thấy Tiểu Trúc trông có mấy phần giống nhau, bọn họ đâu ngờ cốc chủ Vân Thiên cốc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cuồng ngạo ngang ngạnh ấy, lại ăn mặc thành bộ dáng nữ nhân. Về sau Mạnh Khanh không nghe nàng khuyên, tự mình lén chạy đến một mình một người tới tìm Tiểu Trúc, chờ thêm mấy ngày Mạnh Hiểu mới nghe thủ hạ đến báo, nói là Mạnh Khanh bị người của Tiêu trang giam giữ.
"Ta không nhớ ngươi." Tiểu Trúc nhíu mày, hắn cảm giác trong đầu mình là một mảnh trống rỗng, không nhớ cái gì, nhưng nghe nàng nói bốn chữ "rơi xuống vách đá", trong lòng hẫng một cái, rất khó chịu, rất ngột ngạt, nhất thời liền nhớ lại cảm giác từ trên mây rớt xuống trong mộng, sắc mặt cũng trắng bệch.
Mạnh Hiểu giật mình, thấy hắn lảo đà lảo đảo vội vàng vươn tay đỡ hắn, để hắn ngồi bên giường, hỏi: "Chủ tử, người đây là thế nào?!" Nói xong lại bắt mạch hắn, nghĩ sẽ không là bị người ta hạ độc gì đó, sắc mặt khó coi như vậy.
Tiểu Trúc lắc đầu, liền thấy Mạnh Hiểu biến sắc.
"Có người tới!" Mạnh Hiểu nắm lấy cánh tay Tiểu Trúc, nói: "Chủ tử, đi cùng thuộc hạ thôi, người không thể ở lại đây, rất nguy hiểm. Nếu Lạc Thịnh Vũ biết người là cốc chủ Vân Thiên cốc, y sẽ giết người."
Tiểu Trúc mở to hai mắt, Lạc Thịnh Vũ sẽ giết mình?! Vội lắc đầu, nói: "Ta không phải, ta không phải, Lạc, Lạc trang chủ sao lại giết ta. Ta không thể đi..."
"Chủ tử!" Mạnh Hiểu có chút gấp gáp, nói: "Mặc kệ người có nhớ hay không, người vẫn là Mạnh Trúc! Vẫn là cốc chủ của Vân Thiên cốc, Vân Thiên cốc từ trước đến giờ cũng không phải người cùng đường với bọn họ!"
"Ta không đi..." Tiểu Trúc lắp bắp nói "Ta không muốn đi, Lạc trang chủ đối xử với ta rất tốt mà, ít nhất ít nhất..." Ít nhất tốt hơn nhiều so với lúc ở tại Sở gia, y vì sao muốn giết mình? Tiểu Trúc không ngừng lắc đầu, hắn không nhớ cái gì, rời khỏi Lạc Thịnh Vũ, hắn không biết phải đi đâu.
Mạnh Hiểu nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, không khỏi nhíu mày, tựa hồ có mấy người đang đuổi theo. Nàng đột nhiên giơ tay lên, Tiểu Trúc chưa kịp phản ứng, đã bị chế trụ huyệt đạo, mê man.
Mạnh Hiểu nghe rõ ràng, bên ngoài tựa hồ là khách không mời mà đến, nàng chỉ mong, đừng vào trong phòng này, như vậy nàng có thể mang theo Tiểu Trúc thừa dịp loạn rời đi.
Nhưng không thể như nguyện. Chỉ nghe một tiếng "bịch" cửa phòng đã bị phá mở, một người che mặt nhào vào. Người nọ nhìn thấy Sở Diệu Y và Lục Hoàn mê man trên mặt đất, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã chú ý tới Mạnh Hiểu cùng Tiểu Trúc bên kia.
Người nọ nhíu lông mày lưỡi mác một cái, lập tức hét lớn một tiếng, qua cướp. Mạnh Hiểu vội vàng tiến lên một bước, ngăn trở phía trước Tiểu Trúc.
Mấy hạ nhân Tiêu trang đuổi theo tiến vào cũng ngẩn ngơ, một người hô, "Mau đi bẩm báo trang chủ!"
Một người khác đáp ứng một tiếng xoay người chạy, hai gia đinh còn lại đều cầm đại đao nhào lên. Bốn người kết thành một khối.
Mạnh Hiểu võ công không kém, nếu nói là đánh đơn chắc chắn tám lạng nửa cân với người bịt mặt kia, muốn thắng tất nhiên không có vấn đề. Nhưng trước mắt thêm một hai người của Tiêu trang, nàng vừa ứng phó người bịt mặt, vừa phải đón đỡ chiêu thức của hạ nhân Tiêu trang, còn phải lo lắng Tiểu Trúc ngã xuống giường phía sau.
Rất nhanh đã nghe thấy bên ngoài lại là một trận tiếng chân, Mạnh Hiểu thầm nghĩ không tốt, lần này mấy người Lạc Thịnh Vũ chắc chắn đã tới rồi, nàng vô luận thế nào cũng đánh không lại.
Người bịt mặt kia tựa hồ cũng nhíu nhíu mày, đột nhiên hét lớn một tiếng, làm khó dễ về phía Tiểu Trúc trên giường, vươn tay ném ám khí có độc. Mạnh Hiểu cả kinh giật mình, không để ý được quá nhiều, liền nhào tới, nâng kiếm đón đỡ.
Người bịt mặt xoay người cũng ném kim thép về phía hai hạ nhân Tiêu trang, lập tức nhảy lên, chạy đến bên giường giơ tay lôi Tiểu Trúc dậy, đề khí liền theo cửa sổ vọt ra ngoài.
Mạnh Hiểu thét lớn một tiếng, trên tay bị bắn trúng mấy cái kim thép, lập tức liền cảm thấy cánh tay mềm nhũn, không nâng nổi lực đạo. Nhưng cũng không để ý quá nhiều, đuổi theo sau.
Lạc Thịnh Vũ xông vào trong phòng, chỉ nhìn thấy người nằm đầy đất, cũng không có bóng dáng Tiểu Trúc, quát: "Người đâu?!"
Hai hạ nhân té dưới đất trúng ám khí, không thể bò dậy, chỉ đành nói: "Bọn họ theo cửa sổ chạy trốn."
Tiêu Hành chạy vào, vội vàng đỡ Sở Diệu Y lên, nói: "Ta lập tức dẫn người đuổi theo."
Lạc Thịnh Vũ không nói chuyện, từ cửa sổ vọt ra ngoài, Lạc Kiến Đông Lạc Kiến Bắc vừa nhìn, nào dám sơ suất, cũng đi theo.
Lạc Thịnh Nghĩa ngăn Tiêu Hành lại, nói: "Tiêu trang chủ, ngươi vẫn là ở lại chỗ này thì hơn, nếu như có người lại đến đánh lén, nơi này của chúng ta há không phải là không có người? Ta mang vài người đuổi theo, mặt khác xem chừng Mạnh Khanh."
Lạc Thịnh Vũ đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào, chạy hơn một canh giờ, không có manh mối gì, sắc mặt không khỏi khó coi.
Lạc Kiến Bắc nói: "Chủ tử, nếu không về trong trang trước xem thử chỗ Tiêu trang chủ tìm như thế nào..."
Lạc Thịnh Vũ không nói, sắc mặt xanh mét, qua hồi lâu mới lên tiếng: "Kiến Bắc ngươi quay về xem thử."
Lạc Kiến Bắc đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy về.
Lạc Thịnh Vũ lại là trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói: "Bảo gã lập tức tới gặp ta!"
"Chủ tử?!" Lạc Kiến Đông cả kinh, nói: "Chủ tử, nơi này là Tiêu trang, ta sợ..."
Sắc mặt Lạc Thịnh Vũ càng khó coi, cười lạnh một tiếng: "Ta không nuôi người vô dụng, gã nếu như bị người ta phát hiện, thì để đầu lại đây."
"Dạ." Lạc Kiến Đông nói,"Thuộc hạ lập tức đi ngay."
Lạc Thịnh Vũ không lên tiếng, xoay người về Tiêu trang.
Một trận ép buộc này qua thì đã không còn sớm, không lâu sau mặt trời cũng sắp xuống núi. Lạc Thịnh Vũ trở về liền nhìn thấy Lạc Kiến Bắc vội vàng đi ra ngoài.
Lạc Kiến Bắc trông thấy Lạc Thịnh Vũ nói: "Chủ tử! Ngài đã trở lại! Vừa rồi Tiêu phu nhân tỉnh, nói là..."
"Nói cái gì?" Lạc Thịnh Vũ híp híp mắt, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Lạc Kiến Bắc, ắt không phải là lời hay gì.
Lạc Kiến Bắc do dự một chút, nói: "Tiêu phu nhân nói vừa rồi nàng tìm phu nhân nói chuyện, liền nhìn thấy một nữ nhân đánh ngất xỉu nha hoàn bên ngoài, xông vào. Nói là nàng chưa kịp phản ứng, đã bị phu nhân đánh bất tỉnh, nói phu nhân cùng một phe với người nọ..."
Mạnh Hiểu nhìn người trước mắt, mày dài đến tóc mai, mắt phượng hơi nhếch, môi mỏng mím chặt, rõ ràng chính là cùng một thần thái. Nhưng cái loại liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt trước đây biến thành hoảng sợ, khiến nàng nhìn thấy mà chua xót trong lòng, Mạnh Khanh nói chủ tử hành động khác thường, hình như là mất trí nhớ, nàng vốn đang không tin, lại đâu ngờ...
Không khỏi mềm giọng nói: "Chủ tử... Người chớ lên tiếng, thuộc hạ sẽ giải huyệt đạo cho người. Thuộc hạ, thuộc hạ cũng không có ác ý..."
Tiểu Trúc do dự nửa ngày, vẫn là gật gật đầu, người nọ quả nhiên giải huyệt đạo trên người hắn. Nhưng Tiểu Trúc vẫn còn mím chặt môi không lên tiếng.
"Chủ tử, lần trước sau khi ngài rơi xuống vách đá, ta cùng Mạnh Khanh tìm ngài khắp nơi, không ngờ..." Mạnh Hiểu nói xong liền dừng lại. Lần trước tại khách điếm nhỏ, nàng và Mạnh Khanh chỉ cảm thấy Tiểu Trúc trông có mấy phần giống nhau, bọn họ đâu ngờ cốc chủ Vân Thiên cốc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cuồng ngạo ngang ngạnh ấy, lại ăn mặc thành bộ dáng nữ nhân. Về sau Mạnh Khanh không nghe nàng khuyên, tự mình lén chạy đến một mình một người tới tìm Tiểu Trúc, chờ thêm mấy ngày Mạnh Hiểu mới nghe thủ hạ đến báo, nói là Mạnh Khanh bị người của Tiêu trang giam giữ.
"Ta không nhớ ngươi." Tiểu Trúc nhíu mày, hắn cảm giác trong đầu mình là một mảnh trống rỗng, không nhớ cái gì, nhưng nghe nàng nói bốn chữ "rơi xuống vách đá", trong lòng hẫng một cái, rất khó chịu, rất ngột ngạt, nhất thời liền nhớ lại cảm giác từ trên mây rớt xuống trong mộng, sắc mặt cũng trắng bệch.
Mạnh Hiểu giật mình, thấy hắn lảo đà lảo đảo vội vàng vươn tay đỡ hắn, để hắn ngồi bên giường, hỏi: "Chủ tử, người đây là thế nào?!" Nói xong lại bắt mạch hắn, nghĩ sẽ không là bị người ta hạ độc gì đó, sắc mặt khó coi như vậy.
Tiểu Trúc lắc đầu, liền thấy Mạnh Hiểu biến sắc.
"Có người tới!" Mạnh Hiểu nắm lấy cánh tay Tiểu Trúc, nói: "Chủ tử, đi cùng thuộc hạ thôi, người không thể ở lại đây, rất nguy hiểm. Nếu Lạc Thịnh Vũ biết người là cốc chủ Vân Thiên cốc, y sẽ giết người."
Tiểu Trúc mở to hai mắt, Lạc Thịnh Vũ sẽ giết mình?! Vội lắc đầu, nói: "Ta không phải, ta không phải, Lạc, Lạc trang chủ sao lại giết ta. Ta không thể đi..."
"Chủ tử!" Mạnh Hiểu có chút gấp gáp, nói: "Mặc kệ người có nhớ hay không, người vẫn là Mạnh Trúc! Vẫn là cốc chủ của Vân Thiên cốc, Vân Thiên cốc từ trước đến giờ cũng không phải người cùng đường với bọn họ!"
"Ta không đi..." Tiểu Trúc lắp bắp nói "Ta không muốn đi, Lạc trang chủ đối xử với ta rất tốt mà, ít nhất ít nhất..." Ít nhất tốt hơn nhiều so với lúc ở tại Sở gia, y vì sao muốn giết mình? Tiểu Trúc không ngừng lắc đầu, hắn không nhớ cái gì, rời khỏi Lạc Thịnh Vũ, hắn không biết phải đi đâu.
Mạnh Hiểu nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, không khỏi nhíu mày, tựa hồ có mấy người đang đuổi theo. Nàng đột nhiên giơ tay lên, Tiểu Trúc chưa kịp phản ứng, đã bị chế trụ huyệt đạo, mê man.
Mạnh Hiểu nghe rõ ràng, bên ngoài tựa hồ là khách không mời mà đến, nàng chỉ mong, đừng vào trong phòng này, như vậy nàng có thể mang theo Tiểu Trúc thừa dịp loạn rời đi.
Nhưng không thể như nguyện. Chỉ nghe một tiếng "bịch" cửa phòng đã bị phá mở, một người che mặt nhào vào. Người nọ nhìn thấy Sở Diệu Y và Lục Hoàn mê man trên mặt đất, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh đã chú ý tới Mạnh Hiểu cùng Tiểu Trúc bên kia.
Người nọ nhíu lông mày lưỡi mác một cái, lập tức hét lớn một tiếng, qua cướp. Mạnh Hiểu vội vàng tiến lên một bước, ngăn trở phía trước Tiểu Trúc.
Mấy hạ nhân Tiêu trang đuổi theo tiến vào cũng ngẩn ngơ, một người hô, "Mau đi bẩm báo trang chủ!"
Một người khác đáp ứng một tiếng xoay người chạy, hai gia đinh còn lại đều cầm đại đao nhào lên. Bốn người kết thành một khối.
Mạnh Hiểu võ công không kém, nếu nói là đánh đơn chắc chắn tám lạng nửa cân với người bịt mặt kia, muốn thắng tất nhiên không có vấn đề. Nhưng trước mắt thêm một hai người của Tiêu trang, nàng vừa ứng phó người bịt mặt, vừa phải đón đỡ chiêu thức của hạ nhân Tiêu trang, còn phải lo lắng Tiểu Trúc ngã xuống giường phía sau.
Rất nhanh đã nghe thấy bên ngoài lại là một trận tiếng chân, Mạnh Hiểu thầm nghĩ không tốt, lần này mấy người Lạc Thịnh Vũ chắc chắn đã tới rồi, nàng vô luận thế nào cũng đánh không lại.
Người bịt mặt kia tựa hồ cũng nhíu nhíu mày, đột nhiên hét lớn một tiếng, làm khó dễ về phía Tiểu Trúc trên giường, vươn tay ném ám khí có độc. Mạnh Hiểu cả kinh giật mình, không để ý được quá nhiều, liền nhào tới, nâng kiếm đón đỡ.
Người bịt mặt xoay người cũng ném kim thép về phía hai hạ nhân Tiêu trang, lập tức nhảy lên, chạy đến bên giường giơ tay lôi Tiểu Trúc dậy, đề khí liền theo cửa sổ vọt ra ngoài.
Mạnh Hiểu thét lớn một tiếng, trên tay bị bắn trúng mấy cái kim thép, lập tức liền cảm thấy cánh tay mềm nhũn, không nâng nổi lực đạo. Nhưng cũng không để ý quá nhiều, đuổi theo sau.
Lạc Thịnh Vũ xông vào trong phòng, chỉ nhìn thấy người nằm đầy đất, cũng không có bóng dáng Tiểu Trúc, quát: "Người đâu?!"
Hai hạ nhân té dưới đất trúng ám khí, không thể bò dậy, chỉ đành nói: "Bọn họ theo cửa sổ chạy trốn."
Tiêu Hành chạy vào, vội vàng đỡ Sở Diệu Y lên, nói: "Ta lập tức dẫn người đuổi theo."
Lạc Thịnh Vũ không nói chuyện, từ cửa sổ vọt ra ngoài, Lạc Kiến Đông Lạc Kiến Bắc vừa nhìn, nào dám sơ suất, cũng đi theo.
Lạc Thịnh Nghĩa ngăn Tiêu Hành lại, nói: "Tiêu trang chủ, ngươi vẫn là ở lại chỗ này thì hơn, nếu như có người lại đến đánh lén, nơi này của chúng ta há không phải là không có người? Ta mang vài người đuổi theo, mặt khác xem chừng Mạnh Khanh."
Lạc Thịnh Vũ đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng bất luận kẻ nào, chạy hơn một canh giờ, không có manh mối gì, sắc mặt không khỏi khó coi.
Lạc Kiến Bắc nói: "Chủ tử, nếu không về trong trang trước xem thử chỗ Tiêu trang chủ tìm như thế nào..."
Lạc Thịnh Vũ không nói, sắc mặt xanh mét, qua hồi lâu mới lên tiếng: "Kiến Bắc ngươi quay về xem thử."
Lạc Kiến Bắc đáp ứng một tiếng, vội vàng chạy về.
Lạc Thịnh Vũ lại là trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói: "Bảo gã lập tức tới gặp ta!"
"Chủ tử?!" Lạc Kiến Đông cả kinh, nói: "Chủ tử, nơi này là Tiêu trang, ta sợ..."
Sắc mặt Lạc Thịnh Vũ càng khó coi, cười lạnh một tiếng: "Ta không nuôi người vô dụng, gã nếu như bị người ta phát hiện, thì để đầu lại đây."
"Dạ." Lạc Kiến Đông nói,"Thuộc hạ lập tức đi ngay."
Lạc Thịnh Vũ không lên tiếng, xoay người về Tiêu trang.
Một trận ép buộc này qua thì đã không còn sớm, không lâu sau mặt trời cũng sắp xuống núi. Lạc Thịnh Vũ trở về liền nhìn thấy Lạc Kiến Bắc vội vàng đi ra ngoài.
Lạc Kiến Bắc trông thấy Lạc Thịnh Vũ nói: "Chủ tử! Ngài đã trở lại! Vừa rồi Tiêu phu nhân tỉnh, nói là..."
"Nói cái gì?" Lạc Thịnh Vũ híp híp mắt, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Lạc Kiến Bắc, ắt không phải là lời hay gì.
Lạc Kiến Bắc do dự một chút, nói: "Tiêu phu nhân nói vừa rồi nàng tìm phu nhân nói chuyện, liền nhìn thấy một nữ nhân đánh ngất xỉu nha hoàn bên ngoài, xông vào. Nói là nàng chưa kịp phản ứng, đã bị phu nhân đánh bất tỉnh, nói phu nhân cùng một phe với người nọ..."
Bình luận truyện