Chương 129: Tiệc Khai Viên
Thịt của Tam Giác Man Ngưu vô cùng thơm mềm và bổ dưỡng, trước đây Thanh Ngọc có lưu lại hai trăm cân, bây giờ mới có cơ hội đem ra chế biến.
Các loại Tôn dược và Hoàng dược được hắn xát mỏng thành bột, tẩm ướp kỹ càng, mùi thơm tràn ra ngoài xa làm ai cũng phải thèm.Thanh Ngọc còn đưa ra một đống thịt Lôi Cương Giải và mấy chục con Hải Trùy Ngư, nhờ Phù Hoa chế biến thành các món khác nhau.Một lúc sau, lão gia tử cùng Nguyễn Thành, Nguyễn Nhật dẫn theo một đoàn người tiến về phía đình viện giữa hồ, từ xa đã cười nói:- Thơm quá! Hôm nay lão già ta có lộc ăn rồi, khà khà!Thanh Ngọc nhìn qua một chút, rồi thấy có hai trung niên nam tử, dẫn theo bốn người nam nữ thanh niên, hai trai hai gái đang đứng tò mò nhìn mình.
Hắn cũng đứng ra, chắp tay hành lễ:- Nguyễn Ngọc bái kiến hai vị thúc thúc! Gặp qua các biểu huynh muội!Một người trung niên nam tử, tóc hoa râm, vận một thân hoàng y vô cùng đơn giản, tu vi Hợp Thể trung kỳ đứng ra nói:- Hài tử không cần đa lễ, ta là Nguyễn Khánh, phía sau đây là Nguyễn Hiển đại ca ta, còn bốn đứa trẻ này là biểu huynh muội của con.
Còn một người nữa, nhưng mà ra ngoài lịch luyện chưa về.Trung niên nam tử còn lại là Nguyễn Hiển, lại ra dáng một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, mặt vuông chữ điền, ăn mặc một thân hắc y cũng vô cùng đơn giản, tu vi Hợp Thể sơ kỳ nói:- Ha hả, hôm nay biết con trở về, lại khai viện, bọn ta dẫn đám trẻ tới cho mấy người các con làm quen với nhau, sau này nên hảo hảo chiếu cố nhau nhiều hơn.Thanh Ngọc được Ly Ly nhắc nhở hai người này rất có thiện chí, cũng bèn mỉm cười, đáp lại:- Khánh thúc Hiển thúc quá lời, Ngọc Nhi dĩ nhiên sẽ phải quan tâm tới huynh muội của mình rồi.Hai người Nguyễn Khánh Nguyễn Hiển thấy Thanh Ngọc thay đổi xưng hô, trong lòng cũng thầm than một tiếng tuổi trẻ tài cao, ngoài mặt thì cười ha hả, vô cùng vui mừng.Lão gia tử khua tay nói:- Ngồi xuống ngồi xuống, để bọn trẻ ra nấu nướng chơi đùa một chút.
Ngọc Nhi, thế hệ này Nguyễn gia chỉ còn sáu người các con thôi đấy, con xem mà làm đi.Nói xong, lão gia tử kéo tay Nguyễn Nhật trưởng lão ngồi xuống, Nguyễn Thành và Nguyễn Khánh, Nguyễn Hiển cũng tiến tới đàm luận vài vấn đề, có vẻ vô cùng cao hứng.Thanh Ngọc nghe xong cũng hiểu được lão gia tử muốn mình làm gì rồi.
Ý người là muốn hắn đi làm bảo mẫu, dạy dỗ cho mấy tiểu đệ đệ tiểu muội muội này một chút.
Thanh Ngọc cũng không có ý kiến gì, mấy người này sau này sẽ là tương lai của Nguyễn gia, nếu cứ tầm thường mà sống thì chắc chắn có ngày Hằng Thiên tinh không có cái đại gia tộc nào mang họ Nguyễn nữa.Bốn người nam nữ thanh niên kia thì chạy về phía Thanh Ngọc đang nướng thịt, hành lễ chắp tay:- Gặp qua biểu ca, đệ là Nguyễn Anh!- Đệ là Nguyễn Trường!- Muội là Nguyễn Tú! Hì hì!- Muội là Nguyễn Nhung! Gặp qua biểu ca!Thanh Ngọc cười hiền hòa nói:- Gọi là ca được rồi, lại đây giúp ca một tay!Nguyễn Anh là một chàng bàn tử chính hiệu, tu vi Kim Đan hậu kỳ, khuôn mặt to béo nung núc thịt mỡ, nhưng có vẻ lại là người tâm tư sâu rộng, hành động cử chỉ đều mang theo phong thái điềm đạm văn nhã.Nguyễn Trường thì lại có vẻ phóng khoáng hào sảng, ăn to nói lớn, cũng có tu vi Kim Đan hậu kỳ, ăn mặc vô cùng đơn giản, nghĩ gì làm đó, không có chút tâm cơ nào.Tiểu cô nương Nguyễn Tú có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ này Thanh Ngọc lại đánh giá là một người sống nội tâm, nhưng cư xử lại rất chân thành.
Nàng có nét cười rất duyên, nhưng nhan sắc chỉ vào tầm trung, nói năng vô cùng có lễ giáo.Cuối cùng là Nguyễn Nhung, tu vi Kim Đan trung kỳ, tiểu cô nương này lại có vẻ lanh lợi sắc sảo, hay trêu đùa mọi người xung quanh, nhan sắc cũng khá, làm Thanh Ngọc rất có thiện cảm.Nguyễn Anh đang nướng thịt thì nói:- Ca, người mới tới Trung Đô đã nghe tới Thiên Kiêu bảng và Bách Hoa bảng chưa?Thanh Ngọc nghe xong cảm thấy hơi hứng thú một chút, hỏi:- Ca chưa biết gì cả, đệ nói ca nghe xem nào?Tiểu cô nương Nguyễn Nhung kia nói:- Ca, Thiên Kiêu bảng kia trên đó toàn là những nhân vật dưới năm trăm tuổi, vô cùng lợi hại.
Hiện tại đang đứng đầu là Tần Ba, con trai gia chủ Tần gia, tu vi Luyện Hư sơ kỳ, nhưng nghe nói có thể đánh thắng Luyện Hư hậu kỳ, rất ghê gớm.
Còn Bách Hoa bảng lại là bảng xếp hạng một trăm mỹ nữ đẹp nhất Trung Vực, bên trong cũng toàn là thiên chi kiêu tử, đứng đầu là Dương Điệp của Dương gia, nghe nói nàng sắc nước hương trời, mạo như thiên tiên, nam nhân chỉ cần gặp qua là sẽ phải mê đắm không thôi.Thanh Ngọc trong đầu còn đang nghĩ cách kiếm điểm Uy danh, giờ tự nhiên lòi ra cái Thiên Kiêu bảng này, xem ra cũng khá thú vị.
Hắn hỏi:- Thiên Kiêu bảng là từ đâu mà sắp xếp ra được vậy?Nguyễn Tú nói:- Ca, Thiên Kiêu và Bách Hoa nhị bảng là do Vạn Sự Các sắp xếp, qua hàng năm lại có sự thay đổi đấy.
Vạn Sự Các này tin tức linh thông, chuyện gì cũng biết, họ buôn bán tình báo vô cùng có uy tín.Thanh Ngọc nghe xong, cũng ngẫm nghĩ một chút.…Khi bắt đầu khai tiệc, Trần Yên từ trong hậu viện dẫn ra chín đại nương tử của Thanh Ngọc, cùng với một hàng tiểu thị nữ theo sau mà làm mọi người ở đây cũng phải trợn mắt há mồm.Nguyễn Nhung nói:- Ca, đây đều là thê tử của huynh sao, muội thấy, muội thấy…Thanh Ngọc cười cười, hỏi:- Thấy gì?- Thấy mấy nữ nhân trên Bách Hoa Bảng kia xách dép cũng không bằng! Trời ạ, huynh kiếm ở đâu ra mấy vị thần tiên tỷ tỷ này vậy, đến cả nha hoàn cũng đẹp nữa, đến muội cũng phải mê…Trời ơi…Thanh Ngọc và đám thanh niên cười khà khà, sau đó tiến vào đình viện.Mấy hàng nữ nhân tay bưng các món ăn tinh xảo hấp dẫn, bày lên mặt bàn trước mặt mỗi người.
Thanh Ngọc cũng không hề muốn bữa ăn gia đình phải câu nệ làm gì, nên để tất cả nam nhân ngồi cùng một bàn, còn bên kia mấy nữ nhân cũng ngồi lại với nhau, nói chuyện rôm rả.Thanh Ngọc đưa ra Quế Hoa Ngọc Lộ Tửu, được chưng cất đặc biệt, lại bỏ thêm tinh túy của Cửu Hoa Ngọc Lộ Quả vào đó, rượu vừa có hương thơm mà lại có thể bài trừ bệnh tật, làm mấy vị trưởng bối tấm tắc khen.
Ngồi bên trái Thanh Ngọc là Lạp Ma, và hai vị đệ đệ, còn bên phải là Nguyễn Nhật trưởng lão.Lão gia tử uống một chén rượu xong chép miệng nói:- Ngọc Nhi, tiến tới con định làm gì?Thanh Ngọc trả lời:- Dạ, con định có cơ hội ra ngoài thăm thú một chút.Lão gia tử ánh mắt thâm ý:- Con yên tâm, nơi này toàn bộ là người nhà chúng ta, kể cả nha hoàn mẫu thân con đưa tới.
Những nam nhân ở đây đều là tinh túy dòng chính của gia tộc, không cần câu nệ đề phòng, có việc gì cứ nói tự nhiên, lúc vào ta đã bày cấm chế cách âm cả cung điện này rồi.Thanh Ngọc nghe vậy, chậm rãi gật đầu.
Hắn nói:- Đầu tiên là lũng đoạn kinh thương, sau đó bóp nát mấy quả hồng mềm trước.
Ném đá giấu tay cũng được, thậm chí họa thủy đông di cũng là không tệ.
Sau đó, con định…Nguyễn Nhật trưởng lão nghe đến đây, cũng là bỏ chén rượu từ trên tay xuống, rồi nhìn hắn chăm chú.
Thanh Ngọc nói hai chữ nhẹ nhàng mà khiến tất cả mọi người hoảng hốt một chút.- …kiến quốc!Lão gia tử và mấy vị trung niên nam nhân nhìn nhau hồi lâu, rồi Nguyễn Khánh đưa mặt lại gần hỏi:- Con với tới đâu?Thanh Ngọc lúc này cũng chia sẻ thẳng thừng:- Ở đây không có người ngoài, con nói cho mọi người biết.
Tiên giới bây giờ đang bị một thế lực thao túng, không biết khi nào sẽ đánh tới đây, hẳn mọi người cũng nghe về trận chiến năm ngàn năm trước rồi.
Nếu bây giờ không tụ tập lực lượng cả tinh cầu này lại, chúng ta hoặc chết hoặc bị bắt làm nô lệ là chuyện ngay trước mắt.Mọi người nghe xong cũng toát một thân mồ hôi lạnh.
Năm ngàn năm trước, trận chiến đó chết đi không biết bao nhiêu cường giả đỉnh phong của nhân tộc, dù đánh đuổi được bè lũ Tiên tộc kia nhưng cũng giết địch một ngàn mà tổn thất tám trăm.
Lão gia tử nói:- Bây giờ chúng ta ở đây là tương lai của gia tộc.
Mọi người phải cùng nhau đoàn kết một lòng, trước tiên là phải nắm Trung Đô về tay đã.
Ngọc Nhi, mấy đại gia tộc kia đã có dị động, bọn chúng đòi mười năm sau tổ chức một buổi Luận Đạo Hội, nói trắng ra là muốn tìm cơ hội dùng đám trẻ ranh bên đó chèn ép, thậm chí giết con đấy.Thanh Ngọc nghe vậy cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào.
Hắn nói:- Việc đó thì con không lo lắng lắm.
Khánh thúc, Hiển thúc, từ nay hai người cứ để mấy vị tiểu đệ tiểu muội thường xuyên lại đây chơi, con chưa biết nhiều về Trung Đô, cũng cần có người dạo chơi cùng.Nguyễn Khánh nói:- Khà khà, mấy đứa này đi theo con chắc chắn sẽ có tương lai hơn đấy.- Con ở đây cũng nói luôn, con không hề có ý định chưởng quản gia tộc này, con chỉ muốn bảo vệ nó mà thôi.
Mục đích của con không xa xa ở tinh cầu này, nên gia gia và phụ thân cũng đừng buồn lòng.
Nói gì thì nói, dù đi đâu thì cuối cùng con cũng sẽ trở về, nhà con ở đây, đó là chuyện không bao giờ thay đổi.
Còn bây giờ, thì con muốn bồi dưỡng một trong hai vị đệ đệ đi trên Đế vương chi lộ.Mọi người nghe xong, hết từ bàng hoàng này đến bàng hoàng khác.
Xem ra đúng tiểu tử này không phải vật trong ao a!.
Bình luận truyện