Ma Đế Quân

Chương 130: Hai Thiếu Gia Đi Làm Tiểu Nhị





Lão gia tử trầm mặt hỏi:- Đế lộ vô tình, thực sự hợp với Nguyễn gia ta sao?Thanh Ngọc nhẹ nhàng nâng chén rượu lên nói:- Vô tình hay hữu tình là do bản tâm, do rèn luyện, do trải nghiệm của bản thân mà có.

Con có quen biết một vị lão nhân gia, bác học tài tình, rất đáng để hai vị đệ đệ đi theo học tập.

Hiện giờ người đó đang kinh doanh một nơi gọi là Trọng Khải lâu thì phải?Lão gia tử ngẫm nghĩ một chút rồi nói:- Trọng Khải lâu? Hình như ở đối diện tiền phủ Nguyễn gia ta mà? Còn có một cái gì nhỉ? Cái gì Y Quan…Thanh Ngọc kinh ngạc nói ngay:- Vân Y Quan?Lão gia tử đập bàn:- Đúng rồi, Vân Y Quan! Làm sao con biết?Thanh Ngọc nghiêm mặt:- Gia gia, người phải cảnh báo toàn bộ gia tộc, không được trêu chọc được hai nơi đó.

Thánh Quân của tiên giới so với người ta chỉ là mấy con kiến hôi mà thôi, không cần dùng tay cũng giết được dễ dàng.Lão gia tử và mấy vị trưởng bối, kể cả Lạp Ma và hai vị tiểu đệ cũng hốt hoảng không ngừng.


Lão gia tử gấp gáp truyền âm gì đó vào hư không, rồi mới uống một chén rượu lấy lại bình tĩnh.Thanh Ngọc nói với Nguyễn Anh và Nguyễn Trường:- Ngày mai đi theo ta tới thăm hỏi lão nhân gia, nhớ phải ăn mặc giản dị thôi, nếu được phép ở lại thì dù là làm tiểu nhị của tửu lâu cũng phải vui vẻ mà làm, có biết không?Nguyễn Hiển nói:- Ca các con nói phải đấy, kể cả làm tiểu nhị cũng phải làm, không được nửa lời trách móc.

Một lời vàng ngọc của tiền bối cao nhân cũng khiến các con được lợi cả đời, phải chăm chú mà học hành, biết chưa?…Sáng ngày hôm sau.Trời không nắng, thời tiết có chút hơi âm u mang theo hơi thở mát lạnh của thiên địa, có khi trời sắp mưa.Tiểu Ngọc dẫn theo Lạp Ma, mấy vị đại nương tử của mình và bốn người Nguyễn Anh đi ra khỏi Nguyễn gia thủ phủ, thì đã thấy bên phía đối diện có một Tửu lâu lớn, vô cùng xa hoa, có ba tầng.

Gác tía lầu son, bên trong đã thấy oanh oanh yến yến mấy vị giai nhân hoa lệ đang từ tốn điềm đạm bưng những khay đồ ăn ra phục vụ quan khách.Bên ngoài dòng người xếp hàng vô cùng đông đúc, có cả tu sĩ và phàm nhân, sinh ý vô cùng náo nhiệt.Mấy vị đại nương tử của Thanh Ngọc dù đã dùng mạng che mặt, nhưng vẫn khiến người ta phải trầm trồ bàn tán.

Nhưng không có ai có dự định thất lễ cả, vì đây là người từ trong Nguyễn gia đi ra.Lúc này, có một tên tiểu bạch kiểm tu vi Kim Đan sơ kỳ tay cầm quạt xếp, trông đúng là điển hình của phong cách nhị thế tổ, tiến lại gần, bỏ qua Thanh Ngọc mà chắp tay:- Tề gia Tề Văn Khôi gặp qua mấy vị tiên tử, không biết có hân hạnh được mời mấy vị tiên tử tiến vào Trọng Khải lâu này dùng bữa một phen?Chúng nữ thấy tên này thì vô cùng khinh miệt, không ai nói một lời nào.

Ở đằng sau, mấy người Nguyễn Anh và Nguyễn Trường nhìn về phía Thanh Ngọc.

Ở đây Thanh Ngọc là lớn nhất, bọn họ dĩ nhiên phải để huynh trưởng đứng ra xử lý rồi.Thanh Ngọc cười cười, phun ra một chữ:- Cút!Tên tiểu bạch kiểm kia sầm mặt lại, quát:- Tên tiểu súc sinh này, ngươi dám gây sự với bổn đại…Chưa để hắn nói xong, Thanh Ngọc đã đạp ra một cước, tên này lập tức bị bắn dính vào tường Trọng Khải lâu, nhưng không hề gây ra vết nứt nào cả, hộc ra một ngụm máu, rơi xuống đất.Hai tên hộ vệ Nguyên Anh kỳ đi theo hắn thì chưa kịp rút kiếm ra đã tự dưng nổ đầu mà chết, máu văng tung tóe, không ai biết là có chuyện gì xảy ra.Đây là do Bạo Hồn Thức, kỹ năng tiếp theo của Đế pháp Kích Hồn thuật mà thời gian gần đây Thanh Ngọc lĩnh ngộ được.

Chỉ cần là người có tu vi luyện Khí và luyện Thần kém hơn hắn một đại cảnh giới, thì chỉ cần dùng Ma Linh mục thi triển thôi, lập tức sẽ vỡ hồn nổ đầu mà chết không thể nghi ngờ.Chiêu này tiêu hao rất lớn, nhưng Thanh Ngọc đang cần chính là cái loại hiệu quả gây chấn động này.

Hắn tiến lại gần, xách cổ tên Tề Văn Khôi lên, nói:- Nhìn thấy Nguyễn Ngọc ta ở đâu thì cút xa xa một chút, không lần sau thì…hừ…Nói xong, Thanh Ngọc còn nở một nụ cười như ác ma giáng thế, làm tên Tề Văn Khôi kia sợ đến nỗi dưới quần đã ướt sũng.Sau khi ném tên rác rưởi này qua một bên, cũng không có ai tiến lên mà truy tra gì Thanh Ngọc cả.Quá tà môn rồi, không cần làm gì mà hai người lăn ra chết.Lúc này, một vị cung trang mỹ phụ bước ra từ Trọng Khải lâu, thi lễ với Thanh Ngọc rồi nói:- Hoan nghênh Nguyễn công tử quang lâm! Lão bản chờ người đã lâu, kính xin đi theo tiểu nữ.Tức thì, có hai hộ vệ đi ra, ném ra hai quả cầu lửa đốt cháy hai cái xác chết, cũng không nói một lời nào cả.


Khách nhân xung quanh thấy Thanh Ngọc tiến vào mà không cần xếp hàng cũng không ai có ý kiến, cứ như vậy lặng im chờ đợi.Trên một phòng khách quý ở lầu ba, Trọng Tần lão nhân gia khi vừa thấy đám người Thanh Ngọc thì đã đứng dậy cười nói:- Tiểu tử, lâu ngày không gặp, tu vi lại có tiến bộ rồi!Thanh Ngọc và tất cả mọi người phía sau đều cung kính hành lễ, không có chút sơ sót nào cả.

Sau khi nhập bàn, Trọng Tần nói:- Thế nào, tiểu tử, hôm nay đến đưa miễn phí cho ta hai tiểu bồi bàn phải không?Nguyễn Anh và Nguyễn Trường kinh ngạc, sau lưng toát mồ hôi.

Xem ra cuộc trò chuyện hôm qua là không thoát được tai vị lão nhân gia này rồi.

Có thể nghe từ trong cấm chế cách âm của cường giả Hóa Chân đỉnh phong, dùng mông mà nghĩ cũng có thể tưởng tượng được đó là cái thực lực gì.Hai người tự giác đến bên cạnh Trọng Tần, quỳ xuống dập đầu nói:- Xin tiền bối thu lưu.Trọng Tần nâng chén rượu nhẹ nhàng nói:- Tiểu nhị vất vả, đế vương cũng vất vả.

Làm tiểu nhị rồi chắc chắn sẽ làm được đế vương, nhưng mà làm đế vương rồi thì chưa chắc có thể làm tiểu nhị.Thanh Ngọc và chúng nữ nghe xong câu này cũng phải âm thầm nể phục.

Đúng là gia học uyên nguyên, mỗi một câu nói đều mang theo đạo nghĩa chi lý.Nguyễn Anh lập tức nói:- Bọn vãn bối không sợ vất vả!- Một núi không có hai hổ, một nước không thể có hai vua.

Ai làm vua, chọn lấy một.Thanh Ngọc hứng thú ngồi xem hai vị đệ đệ của mình chọn lựa ra sao.

Nguyễn Trường nói:- Vãn bối không thích hợp làm vua, vãn bối chỉ một lòng cầu sức mạnh, không có tâm ý như Nguyễn Anh đại ca, xin tiền bối thu nhận đại ca, vãn bối xin rút lui.Trọng Tần vuốt râu, rồi nói:- Được rồi, hai tiểu tử này lưu lại, cả tiểu tử Lạp Ma kia nữa, có muốn ở đây làm tiểu nhị không?Lạp Ma mừng rỡ, lập tức đứng dậy quỳ xuống nói:- Tiểu tử nguyện ý! Nguyện ý!Thanh Ngọc cũng hé môi nở nụ cười, rồi mọi người bắt đầu đàm luận ăn uống vui vẻ.

Trọng Tần nói:- Xong xuôi thì qua bên bà già kia một chút.


Mấy tiểu nha đầu này gửi gắm bên đó sẽ tốt hơn.Thanh Ngọc gật đầu thưa vâng, rồi nói:- Tiền bối, có phải Tinh cầu này bị phong ấn một pháp tắc nào đó không?- Đúng rồi, nhưng ta khuyên ngươi bây giờ chưa nên đi làm chuyện đó.

Đợi tới Hợp Thể kỳ rồi đi.

Có mời thêm cao thủ nào cũng vô dụng, chỉ có ngươi mới mở được chỗ đó thôi.…Sau khi để lại Lạp Ma và Nguyễn Anh, Nguyễn Trường ở lại Trọng Khải lâu, Thanh Ngọc và chúng nữ tiến vào Vân Y Quan ở bên cạnh.

Nơi này thì không được hào hoa phong nhã như bên kia, mà lại mang theo nét giản dị trầm ấm.

Y Quan cũng không hề có khách nhân nào, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên Trọng Khải lâu.Không gian nơi đây hoàn toàn được làm bằng gỗ, đơn sơ hài hòa, ở bên trong cũng chỉ có một vài khay tầng chứa dược thảo mà thôi.Vừa bước vào trong, Thanh Ngọc đã chợt lao tới, nắm lấy tay rồi quỳ trước mặt một người mà hành lễ:- Nãi nãi! Tiểu Ngọc bái kiến nãi nãi!Chúng nữ ở đằng sau, kể cả Nguyễn Tú và Nguyễn Nhung cũng tiến vào, quỳ xuống theo, nhưng không nói lời nào.Lão thái thái hiền hòa, tay cầm quải trượng, cũng nở nụ cười:- Được rồi, từ nay không được gọi là nãi nãi nữa, nếu không người ta lại tưởng ta là vợ của Nguyễn Nhạc thì không hay.

Ta tên Mai Khinh Vũ, từ nay các con đều gọi là Mai bà bà đi!Chúng nữ đằng sau hô lên:- Bái kiến Mai bà bà!Lão thái thái cười cười, đưa tay ra vuốt ve mặt Thanh Ngọc, rồi nói:- Làm sao, bây giờ tới đây ăn vạ bà già này phải không?Thanh Ngọc lập tức đứng dậy, tiến tới đằng sau bóp vai cho lão nhân gia, rồi nói:- Hì hì, sao lại gọi là ăn vạ được ạ? Chúng con tới đây làm dược đồng dược nữ không công cho người mà!Lão thái thái chống gậy xuống đất làm bộ giận dỗi nói:- Có thật không?Phù Hoa vẫn quỳ trên gối lết đến chân lão thái thái rồi làm nũng nói:- Bà bà đừng giận, đừng giận mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện