Ma Long Phiên Thiên

Chương 257: Sát Nhân



“Bà nội nó! Mấy trên kia coi trọng lão tử quá chứ!"

Phong Liệt nhìn người đến, thầm chửi rủa một câu, sắc mặt dần ngheiem túc.

Cường giả hậu kỳ cương khí cảnh, xuất hiện đã là bảy người, đúng là bỏ vốn lớn.

Phong Liệt nghĩ nếu đổi làm hi tháng trước, dù hắn có thể đánh chết bảy người này, chỉ sợ rất khó an toàn thoát ra, thậm chí là mất mạng.

Bây giờ bị khí thế mạnh mẽ của bảy người bao phủ, cả góc trời này tràn ngập khí kình cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả không khí cũng biến vô cùng nặng nề, trời đất một mảnh tĩnh lặng.

Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt vung tay lên thu Tiểu Dạ vào long ngục không gian, để tránh cho đại chiến sắp tới sẽ lan đến nó.

Tiếp theo, hắn không dám qua loa mau chóng ẩn mình trong khói đen, biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân.

Không biết là cố ý hay vô tình, hắn thân hình chậm rãi lùi lại mấy bước, vừa đúng rơi vào một chỗ trũng độ dốc bằng phẳng.

- Bắt sống ! Chỉ cần không chết là được!

Trong rừng lại vang lên giọng giận dữ, dường như rất hận Phong Liệt.

- Tuân lệnh!

Bảy người lên tiếng, lập tức không hẹn mà cùng xông vào trong khói đen.

Bảy người này là cao thủ cương khí cảnh thì thần lực đương nhiên cực kỳ mạnh mẽ, tuy nhiên bây giờ đối mặt Phong Liệt tỏa ra khói đen thì họ chịu bó tay.

Mới bước vào khỏi đen, bảy người lập tức thành người mù, chỉ có thể dựa vào tiếng gió tìm vị trí.

Nhưng tiếp theo làm bảy người giật mình là họ và trong khói đen thì nguyên lực trên người bỗng biến mất hết, không còn sót chút gì.

Bây giờ đừng nói là thi triển chiến kỹ giết chết Phong Liệt, dù là bản thân cương khí hộ thể cũng không làm được.

- Cái...cái này là sao?

- Nguy rồi !

- …

Bảy người kinh kêu, tình huống này đối với họ đúng là trong đời làn đầu gặp phải, đều ngơ ngác.

Chờ họ hồi phục tinh thần thì đều muốn lùi ra khỏi khói đen.

Nhưng sao Phong Liệt thả cho họ đi được.

- ’Quần long trụy nhật’!

- Grao!!!

*Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!*

Một chuỗi tiếng rồng ngâm vang lên, chín long ảnh hùng vĩ thoáng chốc tạc nổ trước mặt bảy người.

Trong khói đen tiếng gầm rú rung trời, hùng dũng cuồn cuộn, bảy thân hình rách nát bay ra khỏi khói đen rớt xuống đất.

Thân thể của cao thủ cương khí cảnh cứng rắn nhiều, dù Phong Liệt biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân, thực lực mạnh mẽ mấy chục lần, thi triển ‘Quần long trụy nhật’ mà vẫn không thể đánh họ thành thịt vụn.

Nhưng dù bảy người không bị oanh giết thành thịt vụn cũng là đứt tay gãy chân, hấp hối, không còn sức chiến đấu.

*Vèo!*

Một bóng dáng người đàn ông trung niên vạm vỡ bay ra khỏi một thân cây to rậm rạp cành lá, rơi xuống trước mặt Phong Liệt.

Người này khoảng hơn ba mươi tuổi, cao chín thước, diện mạo tục tặc, mắt lóe tia sáng, tay cầm một chủy thủ đỏ như máu, sát khí nhiếp người.

Đặc biệt kinh người là sau lưng gã có hai ma long ảo ảnh mười trượng uốn lượn gầm rống, tỏa ra uy nhiếp mạnh mẽ như núi rung đất chuyển, khiến người giật mình.

Thần thông cảnh nhị tầng!

Phong Liệt nhìn ngươi đó, con ngươi co rút, giật nảy mình, hắn không ngờ thần sư chịu chơi như vậy, phái ra cao thủ thần thông cảnh đối phó hắn!

Bây giờ cao thủ thần thông cảnh đó không nhìn khói đen Phong Liệt ở mà vẻ mặt kinh hoảng nhìn bảy thân xác rách nát dưới đất, tinh thần thật lâu khó mà bình tĩnh, miệng kinh kêu:

- Đây...đây là...sao...

- Thần sử đại nhân, bên trong có quái dị...

*Phụt phập*

Một tên nằm trên đất tay đứt rời, may mắn chưa chết định báo cáo tình hình mới rồi trong khói đen nhưng chỉ được nửa câu đã bị một khúc thương phong ám kim đâm thủng đầu, chết ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, sáu hồn phách mạnh mẽ cùng bay khỏi xác hướng tới chỗ Phong Liệt.

Linh hồn cao thủ cương khí cảnh đã cực kỳ cường đại, dù là thoát ly thân thể cũng có thể sinh tồn một đoạn thời gian mà không tan biến.

Nhưng họ định đoạt xá Phong Liệt thì đã tìm nhầm người rồi.

Thấy sáu linh hồn thoát xác nhò tới, mắt Phong Liệt lóe khinh thường, tay rung thương to, hơi thở luyện sa hồn bao phủ phạm vi ba trượng quanh thân hắn.

- A!!!

- A!!!

Mấy tiếng hét thảm chói tai qua đi, sáu linh hồn thể mới tới gần Phong Liệt đã bị hơi thở luyện sa hồn tiêu diệt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Làm xong những điều đó, Phong Liệt ngẩng đầu lạnh lùng liếc cao thủ thần thông cảnh, chậm rãi lùi vào trong khói đen. Lần đầu tiên sử dụng tỏa long đài mà đã nhẹ nhàng giải quyết bảy cao thủ cương khí cảnh, điều này khiến hắn tăng nhiều tự tin hơn, đối mặt cao thủ thần thông cảnh hắn cũng không mấy lo sợ, ngược lại càng thêm hưng phấn.

Thần sử đại nhân ngơ ngẩn một lát rồi nghiến răng gầm lên:

- Tạp chủng! Hèn chi thần sư nhìn trúng ngươi, đúng là có chút thực lực! Nhưng may mắn của ngươi đến đây là hết!

Thần sử đại nhân dứt lời, chủy thủ đỏ trong tay nổi lên tia máu mông lung như sắp nhỏ ra máu, sát khí đậm đặc tràn ngập cõi trời đất.

- A? Đây là...

Hiện giờ Phong Liệt ở trong khói đen lòng rung động, mắt nhìn chằm chằm chủy thủ đỏ như sắp nhỏ máu, vẻ mặt suy tư.

Khi thần sử đại nhân rót cương khí vào chủy thủ trong tay thì Phong Liệt cảm giác rõ ràng mặt nạ ‘Huyết ảnh’ ở đan điền run lên, cái này hơi quái dị.

Không chỉ là hắn, dường như thần sử đại nhân cũng cảm giác được, đôi mắt sáng lóe qua tia nghi ngờ.

Gã lạnh lùng hỏi:

- A? Tiểu tử, trên người của ngươi có gì đó?

Dứt lời chờ đã lâu không nghe Phong Liệt đáp lại, gã hừ lạnh, nói tiếp:

- Hừ! Thôi, chỉ cần bắt được ngươi thì sẽ thấy rõ tất cả!

*Vèo!*

Nói xong thân hình vạm vỡ lắc một cái, như con báo nhẹ nhàng xông vào trong khói đen.

Trong khói đen Phong Liệt đôi mắt lạnh lùng nhìn người áo đen vọt nhanh tới lòng hưng phấn và có chút hồi hộp.

Phải nói đây không là làn đầu tiên hắn đối mặt cao thủ thần thông cảnh.

Trong vô quang bí cảnh hắn từng xử lý Lý Thiên Hổ, trong long ngục không gian hắn thậm chí từng giải quyết minh long võ giả hóa đan cảnh Lữ Tiêu.

Nhưng lý do hắn giết được Lý Thiên Hổ và Lữ Tiêu đa phần do mưu kế, nếu là cứng rắn đánh thật thì hai người kia có thể dễ dàng bóp chết hắn.

Dù là giờ phút này, nếu không phải hắn có tỏa long đài thì đối mặt thần sử đại nhân thần thông cảnh nhị tầng chỉ có nước chạy ra xa.

Nhưng tiếp theo xảy ra việc khiến Phong Liệt buồn bực.

Cao thủ thần thông cảnh có thể ngự không phi hành, thân thể ở trên không trung thời gian dài. Bây giờ thần sử đại nhân này người chợt lóe đã đi tới bên trên khói đen nhưng không đáp xuống đất mà ở không trung liên tục vung vài chưởng, mạnh đập vào Phong Liệt trong khói đen.

Phong Liệt nhìn tình hình này thì mắt trợn tròn, nếu như không có á thần lực thôi động thì tỏa long đài có phạm vi giam cầm nguyên lực chỉ trong ba trượng, thần sử đại nhân ở trên không trung hơn hai mươi trượng, tỏa long đài vì thế biến vô dụng.

- Cha nó! Thiệt xui chết!

Phong Liệt kiềm không được rủ một câu, bây giờ không cho hắn nghĩ nhiều, đã có vì chục bàn tay to uy lực mạnh mẽ ấn xuống đỉnh đầu của hắn.

Đây chính là thế công mạnh mẽ của đường đường cao thủ thần thông cảnh, tùy tiện phất tay là như vài chục ngọn núi to khí thế hùng hồn đè xuống, Phong Liệt nào dám cứng rắn chống?

Giật mình qua đi, hắn lập tức chẳng chút do dự trốn vào long ngục không gian, lau mồ hôi lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện