Ma Long Phiên Thiên

Chương 258: Ám vệ



*Bùm! Bùm! Bùm!*

Vài chục bàn tay to đánh xuống, tỏa long đài phát ra tiếng chấn rung trời không dứt bên tai, khói đen đặc như mực cuồn cuộn bốc lên trời.

Cùng lúc đó, trong khói đen vừa lúc vang lên mấy tiếng hét thảm thiết hơi quái.

Mãi đến một lát sau, tiếng gầm rú mới dần lặng đi, thần sử đại nhân sợ đánh nát thân hình đáng giá của Phong Liệt nên không ra tay tiếp.

Bây giờ tim Phong Liệt nhảy lên tới cổ họng, chỉ cần tên kia vào trong khói đen xem xét thì hắn có năm phần nắm chắc giiar quyết được gã, nghĩ đến mình sắp xử lý một cao thủ thần thông cảnh là tim hắn đập nhanh ngay.

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính!

Mắt thấy thần sử đại nhân sắp rứt xuống giữa không trung thì bỗng một kiếm qung đen từ rừng rậm không xa bắn ra, bỗng rạch phá không gian mạnh đánh vào ngực thần sử đại nhân.

- A?

Thần sử đại nhân mặt cứng đờ, vội vung chưởng đánh ra một chưởng ảnh to lớn, nhanh chóng nghênh hướng kiếm quang.

*Ầm!*

Một tiếng nặng nề.

Chưởng ảnh cùng kiếm quang chớp mắt giao nhau, không trung thoáng chốc bạo liệt ra một đoàn cuồng bạo cương kình, hư không đều chấn động thật lâu, uy thế kinh người.

Thần sử đại nhân bị dư uy bạo tạc buộc không thể không bay ngược mấy trượng, hơi chật vật ngừng giữa không trung, ánh mắt nhìn hướng sâu trong rừng rậm.

Thần sử đại nhân tức giận quát:

- Là ai? Dám cản trở bổn thàn sử làm việc!?

- Hừ! Dư Thanh, mười năm không gặp không ngờ ngươi đầu phục thần sư, thật là tiến bộ!

Một thanh âm trong trẻo chất chứa trêu chọc vang lên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo hoa lệ bước ra từ sau thân cây, cười lạnh nhìn thần sử đại nhân.

Phong Liệt nhìn sang, thấy người đến chừng hai mươi sáu, bảy tuổi, phong lưu phóng khoáng, khuôn mặt tuấn dật, dáng người thon dài, ánh mắt sâu thẳm, mặc một cẩm phục chói lòa ánh sáng, có chút kiêu ngạo. Tay gã lắc lư một cây quật dát vàng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này tự phong lưu công tử lưu luyến thanh lâu ở cõi trần.

Nhưng tu vi của người này cực kỳ kinh người, sau lưng có ba ma long ảo ảnh mười trượng uốn lượn gầm rống, biểu hiện người này có tu vi mạnh mẽ thần thông cảnh tam tầng.

Đánh giá cẩn thận một phen, Phong Liệt lòng máy động, thầm nghĩ: Không lẽ đây chính là ám vệ mà thị vệ đường sắp xếp cho mình?

Nhưng cái tên này quá không có trách nhiệm! Lão tử đánh lâu như vậy mà tên này mới xuất hiện, nếu không phải lão tử có nhiều thủ đoạn, đổi làm người khác chỉ sợ sớm chết rồi !

- Thu Trường Khiếu?

Thần sử đại nhân cũng chính là Dư Thanh nhìn thấy người đó thì vẻ mặt kinh sợ, tiếp theo nổi lên oán độc nhưng chốc lát sau mắt gã giấu đi sự độc ác.

Gã cười khẽ nói:

- A, thì ra phụ trách bảo vệ tiểu tử này chính là ngươi! Nhưng có một điều ngươi đã đoán sai, không phải ta đầu phục thần sư, mà là trước khi ta tham gia thị vệ đường đã là người của thần sư! Nếu không, ngươi cho rằng cái tên ta phụ trách bảo vệ là chết như thế nào? Ha ha!

Nghe Dư Thanh nói, khuôn mặt anh tuấn của Thu Trường Khiếu đầy tức giận, lnhj lùng nói:

- Thì ra chuyện mười năm trước đường chủ đại nhân thật sự không có oan uổng ngươi! Hừ! Uổng công bổn công tử còn cầu tình cho ngươi, xem như ta mù mắt rồi !

Dư Thanh khẽ cười nói: 

- Ha ha! Được rồi, chuyện quá khứ đừng nói nữa! Thu huynh, ngươi và ta dẫu sao cũng quen biết một lúc, hôm nay chỉ một con đường sáng cho ngươi, nếu ngươi chịu theo ta tham gia dưới trướng thần sư thì chắc chắn sẽ được đãi ngộ tốt hơn thị vệ đường gấp trăm, ngàn lần...

Thu Trường Khiếu không chút khách sáo hừ lạnh nói:

- Hừ! Thôi đi! Bổn công tử ở thị vệ đường cũng dễ chịu! Hơn nữa ta cũng khuyên ngươi một câu, thần sư là mối nguy hịa nói không chừng ngày nào đó sẽ bị trừ tận gốc, ngươi tự giải quyết cho tốt! Cút đi!

- Hắc hắc! Thu huynh, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy thì đệ cũng không có gì để nói nữa! Nể tình lúc trước ngươi hơi chiếu cố ta, hôm nay đệ cho ngươi mặt mũi! Cáo từ!

Dư Thanh cười âm heiemr, nhoáng người lên, chớp mắt biến mất trong rừng rậm.

Thu Trường Khiếu nhìn bóng dáng Dư Thanh biến mất, khinh thường hừ, rồi gã xoay người nhìn khói đen Phong Liệt ẩn núp. 

Gã khẽ quát:

- Này! Tiểu tử ngươi không sao chứ? Không chết thì hú một tiếng xem!

Phong Liệt oán thầm nhưng hắn vẫn thu lại tỏa long đài, thu lại khói đen, xuất hiện trước mắt Thu Trường Khiếu.

Phong Liệt vẻ mặt thản nhiên, cung kính thi lễ với Thu Trường Khiếu:

- Phong Liệt kính chào Thu tiền bối!

Hắn biết cái tên nhìn như tuổi trẻ này e rằng tuổi thật tuyệt đối không nhỏ, hắn không dám lơ là.

- A?

Thu Trường Khiếu thấy trên người Phong Liệt không có vết thương thì vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng tiếp theo gã lười biếng nói:

- Ưm, không có chuyện gì thì tốt! Mới rồi thấy một cô nàng hơi xinh, mới bắt chuyện một lát không ngờ suýt để Dư Thanh thực hiện được!

Nghe lời này Phong Liệt sẩy chân suýt ngã, lão già này hình như không đứng đắn thì phải.

Thu Trường Khiếu nhíu mày, trầm ngâm một chút, từ trong chiếc nhẫn lấy ra ba cây pháo hoa quăng cho Phong Liệt, nói:

- Chắc Dư Thanh sẽ không dừng tay, chính ngươi cẩn thận hơn! Đây là pháo tín hiệu của Thu gia ta, đợi ngươi gặp được nguy hiểm không thể giải quyết thì thả tín hiệu này!

- Đa tạ tiền bối!

Phong Liệt mừng rỡ, nhận lấy, sau này nếu có một thủ vệ cao cường như vậy thì mặt na toàn có thêm bảo đảm, mặc dù tên này nhìn không đáng tin lắm.

- Ừm, vậy ta đi trước đi, cô nàng đó chắc chờ không kịp rồi.

Thu Trường Khiếu nói xong không muốn dài dòng với Phong Liệt nữa, vị nhảy lên cây độn đi xa, khiến hắn dở khóc dở cười.

Nhưng ngay sau đó, mắt thấy Thu Trường Khiếu sắp biến mất thì đột nhiên một tiếng rít xé gió chói tai xông thẳng chín tầng trời.

*Vèo!*

Sau đó là một màn sáng đỏ xuyên thấu trời đất dâng lên từ rừng rậm mạnh đâm vào Thu Trường Khiếu giữa không trung.

Sát khí dày đặc tràn ngập cõi trời đất mấy ngàn trượng, khiến Phong Liệt không kiềm được lạnh run, cùng lúc đó, mặt nạ ‘Huyết ảnh’ trong người hắn rung vài cái.

- A? Là Dư Thanh?

Ánh mắt Phong Liệt ngưng tụ, nhìn chằm chằm thân hình vạm vỡ trong màn sáng đỏ.

Mặc dù Thu Trường Khiếu đoán ra Dư Thanh sẽ không dừng tay nhưng không ngờ tên này mau như vậy lẻn về, hơn nữa còn xuống tay với gã trước.

Gã một lòng một dạ hướng về cô nàng định theo đuổi, mất cảnh giác, khi màn máu ngập trời ập đến thì đương nhiên gã không tránh né được.

- Chết tiệt! Hắc!

Thu Trường Khiếu chửi thầm, quật thiếp vàng đột nhiên lật chặn dưới thân, mặt quật tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt trên không trung rừng rậm như có một mặt trời.

Cây quật thiếp vàng của gã nhìn mặt ngoài rất tục tằng nhưng nó là nhị phẩm huyền bảo thật trăm phần trăm, cũng là bản mệnh thần binh của gã, uy lực vô cùng.

Lúc này, màn máu kia nặng nề đập vào cây quật.

*Xoẹt!*

Một tiếng giòn vang.

Thu Trường Khiếu hoảng sợ phát hiện bản mệnh thần binh bị màn sáng xuyên qua, dư uy đánh vào ngực gã.

- Cái...cái này không thể nào!

Gã giật mình vội vàng xoay người, định tránh đi màn máu nhưng khiến gã thất vọng rồi.

*Phụt phập*

Một tiếng trầm đục qua đi, vai trái của Thu Trường Khiếu nở huyết hoa, xuất hiện một lỗ máu xuyên thủng.

Gã vội lóe người đứng vững dưới một gốc cây to, vẻ mặt tức giận nhìn bên dưới.

Chỉ thấy Dư Thanh cầm chủy thủ đỏ, mặt mang nụ cười âm hiểm giương mắt nhìn gã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện