Ma Long Phiên Thiên

Chương 799: Thiên đạo phi nhân đạo (2)



- Người...người là Hồn Võ Đại Đế! Người là chí cao độc nhất vô nhị trong vũ trụ! Ta là nô bộc trung thành nhất của người, Táng Thiên đây! Người không nhớ ra ta?

- Táng Thiên?

Người khổng lồ nghe nhắc nhở, mờ mịt nói:

- Dường như...hơi quen, nhưng nếu ngươi đã là nô bộc của ta thì hãy dâng lên linh hồn của ngươi đi!

Dứt lời, y giơ lên bàn tay to, dễ dàng hút Táng Thiên Lão Nhân vào tay.

- A ... Không ... Tôn kính đại đế! Ngươi không thể giết ta ... a!

Táng Thiên Lão Nhân sợ muốn chết rống to, liều mạng giãy dụa thụt lùi. Nhưng ở trước mặt người khổng lồ thì Táng Thiên Lão Nhân tựa như trẻ mới sinh, không có chút sức chống cự, thân hình từ từ tan biến trong lòng bàn tay người khổng lồ, không để lại chút gì.

Nhưng còn chưa kết thúc.

Hình như người khổng lồ nuốt Táng Thiên Lão Nhân rồi không thấy thỏa mãn, ánh mắt nhìn hướng đám Tuế Nguyệt Lão Ma.

Tuế Nguyệt Lão Ma run lên, biểu tình sợ muốn chết, bản năng lùi vài bước rồi cuống cuồng vọt ra xa.

Mấy người còn lại cũng không chậm, điên cuồng rút lui.

Giờ phút này mọi người cảm giác được không may, ngay cả Đế Hồn Thú cũng chạy trối chết.

- Grao gru!!!

Người khổng lồ bỗng phát ra tiếng gầm, tiếp theo hơi thở thời gian pháp tắc tràn ngập.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, trong thiên địa bắt đầu thời gian đảo ngược, đám Tuế Nguyệt Lão Ma vốn đang chạy ra xa giữ nguyên tư thế chạy trốn từ từ trở lại gần quan tài đá, cuối cùng bị bàn tay to nắm lấy, biến mất.

- Linh hồn! Ta cần linh hồn! Tất cả giao ra linh hồn của các ngươi cho ta!!!

Hốc mắt của người khổng lồ lộ vẻ thống khổ, giận dữ hét to.

Ngay sau đó, bàn tay to siết lại, lực hút khổng lồ bỗng bùng phát bắn ra bốn phương tám hướng, dần phủ lên toàn căn nguyên thế giới.

- A...cứu mạng!

- Không!

- Lão phu chỉ đi ngang qua, không có ác ý! xin tôn giá giơ cao đánh khẽ...a!

Từng tiếng hét kinh khungr vang vọng xung quanh.

Dưới tác dụng của lực hút này, một số cao thủ vốn ẩn núp trong chỗ tối cùng lộ thân hình, không thể kiềm chế bay hướng quan tài đá. Nhìn sơ có khoảng mấy trăm người, trong đó đa số là cường giả lánh đời, Phong Liệt thậm chí còn thấy vài người quen thuộc.

Những người này có thể sống sót trong gió lạnh thấu xương thì đã chứng minh thực lực của bọn họ, nhưng mà giờ phút này, bọn họ lại không có chút sức phản kháng.

Phía xa hơn còn có rải rác bóng người bất đắc dĩ bay tới, vẻ mặt họ tràn đầy mờ mịt và sợ hãi, không hay biết xảy ra chuyện gì.

Nuốt mất linh hồn của từng người, trong mắt người khổng lồ tia sáng càng chói lòa chút, thân thể cao lớn cũng có xu hướng ngưng tụ.

Phong Liệt mặt trầm như nước, hắn hết sức thúc đẩy uy lực thần khí ngăn cách lực hút đó ra ngoài, một bên từ từ thụt lùi một bên suy tư đó là thứ gì.

Bỗng bên tai hắn truyền đến giọng vội vàng của Chiêm Thiên.

- Phong Liệt! Hình như Vô Thông bị mất hơn phân nửa ý chí, bây giờ hắn cần lực linh hồn gia cố ý chí của mình mới thoát khỏi thiên đạo chi quan.

- Vậy nên chúng ta phải lập tức ngăn cản hắn ngay, nếu cho cho hắn hấp thu đủ linh hồn căn nguyên, triệt để thoát khỏi thiên đạo chi quan trói buộc, thế gian này sợ rằng không còn ai có thể ngăn cản được hắn!

- Nói nhảm!

Phong Liệt thầm rủa một câu, mắt chợt lóe, truyền âm nói:

- Chiêm Thiên! Trước tiên hãy hợp sức giết chết những tên bị Vô Thông hút đến!

Chiêm Thiên lập tức đáp:

- Được!

Ngay sau đó, Chiêm Thiên cách xa mấy vạn dặm lấy ra Thiên Cơ kính, tỏa ra từng tia sáng bạc đánh hướng bóng người bay tới.

*Xèo xèo!*

Vang lên một chuỗi tiếng khe khẽ.

Hễ ai bị trúng ánh sáng bạc đều biến mất, hình thần đều diệt.

Phong Liệt không rảnh rỗi, hắn phất tay ném ra phong ma đại thương, ngàn vạn đạo hư ảo thương ảnh tở trên không trung tung hoành chạy như bay, nhanh chóng tiêu diệt từng lũ hồn. Nếu những tên kia đã khó thể thoát khỏi cái chết, vậy thì chết trong tay ai đều là giống nhau.

Nhưng điều Phong Liệt và Chiêm Thiên làm không có hiểu quả gì lớn, chẳng những không thể hoàn toàn ngăn chặn người khổng lồ hấp thu lực linh hồn ngược lại nhanh chóng khiến nó chú ý.

- Grao! Con kiến nhỏ bé! Các ngươi đang tìm chết!

Người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng há mồm hút hướng Phong Liệt!

*Vèo!*

Trong thiên địa cuồng phong gào thét.

Phong Liệt được chăm sóc đặc biệt, không thể chống đỡ lực hút vào người, khiến hắn vô lực bay hướng người khổng lồ.

Chiêm Thiên bị hù ngừng động tác, cuống cuồng chạy ra xa.

- Chết tiệt! sao cái tên này mạnh như vậy?

Phong Liệt lòng hoảng hốt, hắn hết sức chống cự nhưng không cách nào cản lại sức hút từ đối phương, cách người khổng lồ ngày càng gần.

- Hừ! Nếu đã vậy thì...hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng!

Phong Liệt ánh mắt độc ác, từ bỏ chống cự, chợt tăng tốc vung kiếm đâm hướng người khổng lồ.

Khoảng cách ngàn dặm chớp mắt rút ngắn, Huyền Thiên chiến kiếm sắc bén không gì sánh được hung hăng đâm vào trán người khổng lồ.

*Keng!*

Vang lên tiếng sắt thép, trán người khổng lồ dấy lên hỏa hoa, Huyền Thiên chiến kiếm luôn cực kỳ sắc bén nhưng lại bị ngăn cản không thể tấn công.

- Cái...cái này là kiên chi quy tắc?

Phong Liệt con ngươi co rút, lòng dậy sóng.

Cách càng gần Phong Liệt rõ ràng phát hiện cấu thành thân hình người khổng lồ không phải pháp tắc, mà là quy tắc, chỉ thuộc về thiên đạo quy tắc.

Huyền Thiên chiến kiếm bởi vì có duệ chi quy tắc mới có thể không có gì là không thể phá, nhưng giờ phút này, đối diện thân thể quy tắc của người khổng lồ chỉ đành uổng công.

Cũng cho tới giờ khắc này, Phong Liệt mới hiểu mình đối diện một địch thủ như thế nào. Nếu muốn giết chết thân thể quy tắc của người khổng lồ thì khó khăn cơ hồ tương đương với hủy diệt toàn bộ vũ trụ thiên đạo, điều này căn bản là không có khả năng hoàn thành.

Trong phút chốc lòng Phong Liệt nổi lên cảm giác vô lực.

Chính lúc này, người khổng lồ chậm rãi giơ lên bàn tay to như muốn bắt lấy Phong Liệt.

Phong Liệt đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nếu hắn đã biết thực lực của mình tuyệt đối không thể cứng rắn chống lại đối phương thì chỉ có thể nghĩ cách khác. truyện được lấy tại truyenbathu.vn

- Thời gian xuyên qua!

*Vèo!*

Có Phong Liệt thúc đẩy, Thời Gian Chiến Ngoa bỗng nổi lên một tia sáng vàng, khiến hắn biến mất trong bàn tay của người khổng lồ.

Ngay sau đó, thời không biến ảo, Phong Liệt đột nhiên xuất hiện ở giây phút người khổng lồ mới ngồi dậy từ trong quan tài đá, hốc mắt nó tràn đầy mờ mịt.

Phong Liệt không chút do dự vung Huyền Thiên chiến kiếm mạnh đâm vào hốc mắt của người khổng lồ.

Cùng lúc đó, hắn thầm câu thông căn nguyên đại lục hạch tâm chi lực, lực lượng cuộn trào mạnh mẽ bùng phát từ Huyền Thiên chiến kiếm, tùy theo Phong Liệt dẫn đạo mạnh xâm nhập vào người người khổng lồ.

*Ầm!*

- Grao!!!

Huyền Thiên chiến kiếm chỉ đâm vào nửa tấc liền kẹt, người khổng lồ phát ra tiếng gầm đau đớn.

Phong Liệt không vừa lòng kết quả này, trước khi người khổng lồ kịp phản ứng thì hắn lại lần nữa câu thông tinh hạch chi lực.

Cùng lúc đó, Phong Liệt thúc đẩy nội bộ pháp trận trong Táng Thiên Lão Nhân, nháy mắt tế hiến khí huyết và hồn lực của đám cường giả bên trong Huyền Thiên không gian, tất cả đều hóa thành uy lực một kiếm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện