Chương 800: Thiên đạo phi nhân đạo (3)
Bên trong Huyền Thiên không gian, Hoàng Phủ, Phiêu Miễu, hạo thiên thập vệ vân vân, ba trăm địa nguyên cảnh cường giả dĩ cùng với hơn năm trăm hoàng cảnh cường giả thân thể tạc nổ chết hết.
Nhưng vì có lòng trắc ẩn, Phong Liệt cố ý để lại mạng cho đám người quen như Hoàng Tử Nguyệt, Thủy Vô Khuyết, Long Khinh Vân, giữ lại một lũ tâm hồn bất diệt cho họ.
Một kiếm này là Phong Liệt tích súc đã lâu, cũng là nhát kiếm mạnh nhất từ lúc hắn chào đời đến nay, đủ nổ nát cả căn nguyên thế giới.
Giờ phút này một kiếm chỉ để đối phó người khổng lồ trước mắt.
- Chết đi cho ta!!!
Phong Liệt ánh mắt sắc bén như điện, hét lớn một tiếng, thần kiếm không chút giữ lại đâm ra!
*Ầm!*
*Phập!*
Thất thước chiến kiếm trực không chuôi kiếm, đâm sâu vào trong hốc mắt người khổng lồ, sức mạnh to lớn mênh mông bỗng bạo tạc trong đầu nó.
*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*
Trong đầu người khổng lồ phát ra một chuỗi tiếng nổ, thân thể cao lớn lắc lư làm cả trời đất rung động theo.
- Grao!!!
Người khổng lồ bị ăn đau, bàn tay to vung lên đánh hướng Phong Liệt.
Phong Liệt không có trốn tránh, cũng căn bản không có khả năng tránh đi. Phong Liệt bắt lấy thời cơ chỉ mành treo chuông, đột nhiên rút về thần kiếm, lại phất tay đem một vệt đen đâm vào lỗ kiếm mà thần kiếm để lại trong hốc mắt người khổng lồ.
Phong Ma đại thương!
Đầu người khổng lồ tạc nổ, lực hồn sát khổng lồ tấn công linh hồn người khổng lồ.
Làm xong những điều này, Phong Liệt thầm thở phào một hơi, khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng.
Điều Phong Liệt có thể làm chỉ có như vậy, còn đạt được hiệu quả như thế nào không phải hắn có thể khống chế.
Lúc này tiếng hét thê thảm của người khổng lồ chấn Phong Liệt suýt hôn mê đã dần xa khỏi bên tai.
*Ầm!*
Tầm mắt Phong Liệt tối đen.
Người khổng lồ vung bàn tay to như phẩy ruồi đập nát Phong Liệt.
Ngay sau đó, mắt Phong Liệt bỗng sáng lên, hắn phát hiện mình lành lặn khỏe mạnh xuất hiện trong không trung.
Ngoài vạn dặm, người khổng lồ thống khổ hú hét, hai tay điên cuồng đập mép quan tài đá, muốn thoát khỏi quan tài nhưng không thể, đau không muốn sống.
Dưới động tác của người khổng lồ, khung trời vỡ vụn, mặt đất rạn nứt, tiếng gầm rú liên miên tất tận bên tai.
Vốn từng sinh linh bị người khổng lồ giam cầm đều bị không trung rung động nghiền thành bột phấn, chết hết.
Phong Liệt biết hiện tại hắn đã trở về quỹ đạo thời không hiện thực, là Hoàn Dương Thần Khôi cứu hắn một mạng.
Phong Liệt nhìn trang bị trên người, lòng rung sợ.
Thời Gian Chiến Ngoa biến mất, Lục Thần Phi Phong và Thánh Vương Khải cũng không thấy đâu. Tay trái cầm Ngự Thiên thuẫn còn lại một nửa, tay phải cầm chí tôn thần khí Huyền Thiên chiến kiếm lan tràn vết nứt sắp đứt gãy.
Đặc biệt khiến Phong Liệt giật mình là Hoàn Dương Thần Khôi trên đầu hắn chỉ còn sót lại một lần cơ hội sống lại.
Chính là nói lúc trước bị người khổng lồ một bàn tay đập chết bảy cái mạng của Phong Liệt.
Phong Liệt trả cái giá lớn như vậy nhưng vẫn không thể trừ đi nguy hiểm.
Huyền Thiên chiến kiếm trong quan tài đá mặc dù bị tổn hại nặng, vô cùng thống khổ nhưng nó không chết. Tin tưởng chỉ cần có đầy đủ hồn lực thì người khổng lồ sẽ có thể hồi phục lại.
Hành động điên cuồng của người khổng lồ tạo thành thế giới tan vỡ, cả căn nguyên đại lục bắt đầu sụp xuống, trong thiên địa vết nứt lan tràn. Người khổng lồ không ngừng vung vẩy bàn tay to, đại lục mới hồi phục thống nhất lại thành mảnh vụn.
*Xẹt đùng xẹt đùng!*
Bỗng từng đợt tia chớp xuất hiện trên bầu trời.
Sau đó là vô tận sấm sét giáng xuống, mạnh đánh vào căn nguyên đại địa, đánh vào quan tài đá, đánh vào đầu người khổng lồ. Lôi điện các màu liên tiếp trời đất, mênh mông bát ngát.
Thiên đạo phản phệ!
Phong Liệt con ngươi co rút, giờ phút này hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng của thiên đạo phản phệ.
Phong Liệt không thể khẳng định những cường đại hủy diệt lực lượng có thể tiêu trừ người khổng lồ được không, nhưng hắn biết rõ chính mình tuyệt đối không chống lại những lực lượng này.
Trong lúc nguy cấp, Phong Liệt vội gọi ra một thần khí tấm chắn hoàn chỉnh, địa hoàng thuẫn, nhỏ máu nhận chủ xong hắn giơ thần thuẫn chắn ở đỉnh đầu.
*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*
Tùy theo từng đợt cường đại hủy diệt thần lôi giáng xuống, Phong Liệt nhanh chóng bị đè xuống, ý thức dần tan biến.
Giây phút ý thức của hắn hoàn toàn biến mất thì một luồng sáng màu tím bỗng bắn ra từ bàn tay phải, chớp mắt bao phủ toàn thân hắn.
Trong thiên địa cuồng lôi tàn phá, dường như muốn hủy diệt tất cả thế giới này, không thể ngăn cản. Ngay cả người khổng lồ có được thân thể quy tắc cũng dần nằm trở lại quan tài đá, lại lần nữa hòa tan thành quy tắc, chỉ thuộc về thiên đạo quy tắc.
Chính lúc này, cách quan tài đá không xa, trong một khe hở không gian, một người đàn ông trung niên khí thế lăng vân, đế uy cái thế chậm rãi lộ mặt ra.
- A? Hình như không có uy nhiếp của Hồn Võ Đại Đế, xem ra lão bất tử kia bò không ra! Ha ha ha ha! vừa lúc, do bổn hoàng đến tiếp quản cái...a! Cái...cái này là sao?
Nhìn thấy đầy trời hủy diệt thần lôi, nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên thoáng chốc hóa thành vô tận kinh khủng. Không đợi người đàn ông trung niên kịp phản ứng lại thì mấy trăm hủy diệt thần lôi đã giáng xuống đầu, chớp mắt đánh gã thành tro bụi. xem tại truyenbathu.vn
...
...
Ngoài thiên đạo, từng lôi địa tỏa ánh sáng các màu không ngừng đánh vào căn nguyên thế giới, xuyên qua tử vong tinh không, rơi vào căn nguyên đại lục, tạo thành tai kiếp trước giờ chưa từng có.
Trong tử vong tinh không, trải qua hai năm dài bay như rùa bò, Đế Giang thần chủ đã thoát khỏi căn nguyên thế giới. Nhân Hoàng, Long Chủ Nam Ly Vân, Hỏa Hoàng lão tổ, Long Uyên thần chủ, Bất Tử Thánh Ma, tám cường giả thiên nguyên cảnh vẫn đang giãy dụa trong tử vong tinh không, cách vách tường bên ngoài còn một khoảng không ngắn.
Lúc này, căn nguyên thế giới làm ra động tĩnh được nhiên không thoát khỏi cảm giác của tám vị đỉnh cường giả.
Nhân Hoàng con ngươi co rút, kinh ngạc nói:
- Cái này là sao? Hình như ta cảm thấy lực lượng thiên đạo phản phệ!
Nam Ly Vân sắc mặt nghiêm túc nói:
- Đúng vậy, trăm năm trước chúng ta cướp lấy địa hạch chi lực thì gặp phải thiên đạo phản phệ, chính là lực lượng không thể chống đỡ này.
Trong mắt Nam Ly Vân không thể kiềm chế vẻ sốt ruột.
Long Chủ mắt chớp lóe, nghi ngờ nói:
- Không lẽ...là Hồn Võ Đại Đế xuất hiện?
Hỏa Hoàng lão tổ gật đầu nói:
- Chắc là vậy rồi, lực lượng thiên đạo phản phệ này mạnh gấp trăm, ngàn lần hồi trăm vạn năm trước, lúc này căn nguyên đại lục đã triệt để sụp đổ.
- Hừ! Nếu có thể trực tiếp đánh chết lão bất tử đó thì tốt, chúng ta không cần như tang gia bại khuyển bó chạy!
- Ủa? Đây là!
Mọi người bỗng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, áp lực xung quanh biến mất.
Tám đỉnh cường giả hai mặt nhìn nhau, ai nấy biểu tình mừng như điên, kiềm không được cuồng cười.
- Ha ha! Ha ha ha ha! Tử vong tinh không biến mất! Ha ha ha ha! Chúng ta rốt cuộc có thể rời khỏi phần mộ đáng chết này!
- Quá tốt! Không còn tử vong tinh không cấm cố, chúng ta có thể ra vào.
- Ông trời rủ lòng thương! Ha ha ha!
- …
Bình luận truyện