Mã Phu

Chương 33



Sang ngày hai mươi tám, Mã Phu ở trong phòng bếp tại viện vội vàng làm đồ ăn đêm giao thừa, người kia đã đáp ứng y đúng đêm 30 cùng y so tài.



Đêm giao thừa rốt cục cũng tới, Mã Phu với tâm tình thật tốt bưng một mâm đầy bàn tới cho người nọ. Y còn cố ý chạy ra ngoài ba dãy phố mua một hồ lô rượu hảo hạng. Thiêm thương quả vật, một bàn đủ các loại đồ ăn đúng dạng đêm tất niên rốt cục cũng hoàn chỉnh.

Ngồi ở trước bàn ăn, lẳng lặng chờ người nọ tiến đến.

Kỳ thật, y cũng có thể dày mặt đi ra đại sảnh gia nhập Lục phủ một nhà ba người cùng ăn bữa tất niên. Nhưng y biết những người đó cũng không hy vọng y xuất hiện, ngay cả đám hạ nhân cũng thế. Mà y cũng không đủ tự tin xuất hiện tại nơi không khí như vậy mà vẫn bảo trì nụ cười không thèm để ý đến những khuôn mặt xung quanh, cho nên y khẩn cầu người nọ, cầu hắn cho dù đi qua đại sảnh rồi mới đến đây cũng được, chỉ cần hắn chịu bồi mình uống một chén rượu ăn ngụm thức ăn là tốt rồi.

Ngoài cửa truyền đến ngày càng nhiều những âm thanh náo nhiệt, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng pháo thăng thiên cùng tiếng huýt sáo.

Nhịn không được, Mã Phu mở cửa sổ ra.

Vừa vặn lúc đó một bông pháo bắn lên không trung, tỏa ra thành đóa rực rỡ một vùng trời.

A, nói đến đây, chính mình còn chưa từng bao giờ cùng Tiểu Tứ Tử chơi pháo. Đợi hắn đến đây, khẩn cầu hắn chuẩn bị môt ít pháo hoa, hai người cùng ở tiểu viện chơi bắn pháo. Không cần người hầu, hai người cùng bồi nhau chơi, khẳng định đêm hội này thực tốt, thực ấm áp…

Bông pháo thứ mười hai bắn lên không trung, Mã Phu nghĩ phải đem làm nóng lại đồ ăn trước mắt một chút?

Ba mươi bảy đóa hoa nở rộ trong trời đêm, Mã Phu cầm lấy bầu rượu đem trước mặt, rót ra hai chén đầy. Một ly đưa tới trước mặt, một đưa tới đối diện.

Khi bông thứ bốn mươi hai được bắn lên, Mã Phu đứng dậy đóng lại cửa sổ.

“Đến, Tiểu Tứ Tử, ngươi cùng Mã đại ca uống một chén! Uống!” Mã Phu giơ lên chén rượu, ngửa cổ uống cạn một hơi.

Một lần nữa tự rót rượu cho chính mình, giơ lên đôi đũa gắp cho cái đĩa đối diện lúc này đã muốn tràn đồ ăn.

“Ha hả, đây đều là những món ngươi thích ăn, ăn nhiều một chút, nếm thử chút tay nghề Mã đại ca xem. Món này thấy làm sao? Cũng không tệ lắm đi?”

“Ân, ăn ngon. Không hổ là Mã đại ca, đối với khẩu vị của ta vẫn là hiểu biết. Đến, Mã đại ca, ngươi cũng nếm thử chút đi”. Nói xong tự mình gắp một miếng thịt cá kho tàu vào chén của mình.

“Tiểu Tứ Tử, ngươi vẫn là giống như trước đây làm việc gì đều muốn Mã đại ca, ha hả, đại ca rất vui vẻ. Đến, đại ca lại kính ngươi một ly, chúc ngươi tương lai sớm thăng quan tiến chức, dưới một người trên vạn người. Uống!”

“Mã đại ca ngươi nói cái gì chứ, gì mà số làm quan thăng chức rất nhanh, ta không ham a. Không có Mã đại ca ta tình nguyện cái gì cũng không muốn! Ngươi đã quên lúc trước ta nói với ngươi cùng nhau lưu lạc thiên nhai kiêu ngạo hiệp đạo rồi sao? Ta có thể tưởng tượng đến cảnh cùng ngươi dắt tay nhau đi dạo thiên nhai nha.”

Mã Phu buống chén rượu, lau nước mắt trên mặt, cười nói: “Ta sao có thể quên, ta đương nhiên nhớ rõ! Tiểu Tứ Tử, ta rất hoài niệm những ngày trước kia, khi đó ngươi vẫn là ngươi, không có Biện Thanh Nghi, không có quyền thế cùng tài phú, ngươi chỉ có ta, lòng ta cũng có chỉ ngươi”.

“Biện Thanh Nghi? Ngươi nói chính là nữ nhân của Tể tướng kia sao? Liên quan gì đến nàng ta! Mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay tương lai, trong lòng Lục Khí ta chỉ có một mình Mã đại ca thôi! Thật sự! Ta thề!”

“Được được, không cần thề,… Đại ca… Tin tưởng ngươi…”

“Mã… Đại ca, ngươi… Khóc gì chứ…, ta thật sự… Thích… Ngươi, thật sự…!”

“Thật sự…? Ha hả… Mã đại ca… Hảo. . . Vui vẻ! Đến, chúng ta lại… Làm một ly…”

Mã Phu uống sạch rượu trong cái chén đối diện, rồi một lần nữa đổ đầy, cũng đổ đầy ly của mình.

Tay trái cầm lên một ly, tay phải một ly. Chạm vào vang lên một tiếng “Đương!”.

“Ngươi tối nay… Đến chỗ ta, Mã đại ca… Rất… vui vẻ… Tiểu Tứ Tử, đến, uống rượu, ăn… đồ ăn… đại ca làm, Mã đại ca… tự tay cho ngươi… làm, … ăn nhiều một chút…ha hả!”

Trong phòng tiếng đối thoại dần dần biến thành tiếng nỉ non, cuối cùng chuyển sang nức nở.

Tiếng châm ngòi pháo hoa từ xa xa truyền đến cũng không biết dừng lại khi nào, dần dần, Lục phủ đã là một mảng yên tĩnh. Ngọn đèn dầu dần dần lụi tàn, thiên viện của phủ Lục tướng quân, ánh nến trong phòng Mã Phu lại sáng suốt một buổi tối.

Mãi cho đến đại niên đầu tháng ba, tướng quân Lục Phụng Thiên mới xuất hiện ở trong phòng Mã Phu.

“Quản gia nói ngươi hôm qua uống đến say khướt bị gia đinh Lí phủ đuổi về, ngươi vì cớ gì mới qua đại niên cũng chạy đi tìm Lý Thành Hưng? Không sợ hắn chán ghét ngươi?”

“Thành Hưng sao có thể ghét ta, đây là hắn muốn ta ra ngoài uống rượu”. Mã Phu ngồi xếp bằng trên giường, híp mắt vá áo bông của mình.

“Áo bông của ngươi bị rách rồi, để quản gia tặng cho ngươi một cái áo khác. Nếu không, ngân lượng trên người ngươi cũng đủ mua chiếc mới đi! Mọi người đều biết Mã Phu ngươi là đại ân nhân của ta, ân nhân của Lục Phụng Thiên lúc ra khỏi nhà lại mặc một chiếc áo bông chắp vá, ngươi muốn làm cho ta không có mặt mũi nhìn người sao!”. Nói xong nam nhân ném một thỏi bạc lên người Mã Phu. “Cầm lấy! Ngày mai liền thay đổi cái thân này cho ta!”

Nhặt lên thỏi bạc ở dưới chân, Mã Phu ngẩng đầu cười cười, “Cảm ơn Lục gia ban bạc. Hiếm khi ngài rảnh rỗi ghé lại, thỏi bạc này cũng không nhẹ a, buổi tối tiểu nhân nhất định tận tâm hầu hạ ngài.” Nói xong tiếp tục cúi đầu vá quần áo của chính mình.

Lục Phụng Thiên ngồi xuống ghế dựa đầu giường.

“Đêm đó Thanh Nghi không khỏe, ăn cơm xong ta liền đưa nàng trở về phòng, lo lắng nàng ở một mình. Xem tình huống nàng không phải tốt lắm, liền bồi nàng mấy tối. Ngươi sẽ không ngay cả loại dấm này cũng ăn chứ?” Nam nhân nhíu mày, thần thái không chút vui vẻ. “Nàng là thê tử của ta, lòng dạ đã đủ rộng lượng! Nàng không có làm cho người ta tìm ngươi gây phiền tóa, cũng không có bức ta đem ngươi xuất phủ, trong lời nói lại không có một câu đối ngươi sinh oán hận, ngươi còn muốn như thế nào nữa! Mã Phu, ngươi chớ quên! Là ngươi trộm binh phù của ta, ta mới không thể không đem ngươi lưu lại trong phủ! Ngươi đừng tưởng rằng…”

“Ta không nghĩ đến sẽ làm gì. Ta hiểu được thê tử ngươi ôn nhu động lòng người, thê tử của ngươi hiền lành lương thiện, thê tử của ngươi lòng dạ rộng lượng, không cần ngươi phải giải thích ta cũng hiểu được. Ngươi tới chính là muốn nói cái này phải không?”

“Mã Phu, ngươi nguyên lai không phải là người như thế. Trước kia ngươi chẳng những có trí tuệ rộng lớn, còn có tấm lòng thiện lương khoan dung. Ngươi giờ đã thay đổi rồi, trở nên không tốt, trở nên… Ngày càng khó coi!”

“Lục tướng quân, ngươi nói sai rồi. Trước kia ta chỉ tốt với ngươi mà thôi, nhưng như thế cũng không thể nói ta là người thiện lương ôn nhu. Nếu ngươi cũng là như trước kia, ta cư nhiên cũng sẽ không có gì thay đổi.”

Mắt thấy Lục Phụng Thiên tính xoay người rời đi, Mã Phu buông ra nắm tay, lạnh nhạt nói: “Phụng Thiên, đêm nay lưu lại đây đi, ta… tùy ngươi muốn sao cũng đều được.”

Lục Phụng Thiên nghe vậy bỗng chốc dừng bước.

“Thê tử ngươi mấy ngày nay không phải không thoải mái sao? Nói vậy… đến đây đi, ta giúp ngươi phát tiết ra”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện