Mã Phu

Chương 34



Biện Thanh Nghi không biết mình có tính thất sách không, nàng lợi dụng thân thể mình không khỏe lưu Lục Phụng Thiên lại bồi nàng, nhưng cũng bởi lí do vậy mà Lục Phụng Thiên không hề chạm vào nàng. Nàng nhớ rõ nàng mới gả vào không đến vài ngày, Lưu Thẩm đã từng cảnh cáo nàng, nói trượng phu của nàng là loại người tính dục phi thường mãnh liệt, nếu nàng chuyện phòng the không thể thỏa mãn hắn, như vậy cũng vô pháp lưu lại trượng phu lưu nàng.



Tân hôn được hơn một tháng, trượng phu của nàng tổng cộng mới cùng nàng hoan ái hai lần. Một lần là trong đêm tân hôn, một lần là cái đêm mà Mã Phu bị kêu trở về. Nàng không biết hai lần này trượng phu của nàng có thỏa mãn hay không, mà thân là một tiểu thư khuê các có giáo dưỡng nề nếp không cho phép nàng đi hỏi trượng phu loại vấn đề này. Mà càng làm cho nàng không hiểu chính là trượng phu của nàng chưa từng ở lại ôm nàng đến quá bình minh, bọn họ ngay từ đầu chính là phân phòng ngủ. Nàng biết rằng không ít các cặp vợ chồng thượng lưu đều chia phòng ngủ, nhưng phu thê hai người không phải mới tân hôn sao, vì sao trượng phu sau khi xong việc luôn đợi đến khi nàng đi vào giấc ngủ đã lặng lẽ rời đi?

Nếu nói vậy Lục Phụng Thiên có chỗ cổ quái này cũng thôi, chính là theo nha hoàn Lục Châu bẩm báo, Lục Phụng Thiên nếu như đi vào phòng người kia luôn là từ buổi tối cho đến sáng sớm, không đến đúng giờ thượng triều tuyệt không rời đi. Điều này giải thích cái gì?

Hơn nữa bắt đầu từ ngày hai mươi lăm năm ngoái, Lục Phụng Thiên bắt đầu ngủ lại chỗ Mã Phu, không hề hướng nàng giải thích. Nàng quyết tâm nhẫn nhịn, đố kỵ cùng phẫn hận, ban ngày tận lực bên cạnh trượng phu canh giữ, tới tối ám chỉ với trượng phu hi vọng hắn lưu lại, nhưng chỉ cần vừa vào đêm, Lục Phụng Thiên liền rời khỏi nàng. Thẳng đến đêm 30, nàng không thể nhịn nổi nữa mới làm bộ thân thể không khỏe cầu trượng phu lưu lại bên mình.

Chính là, lại bắt đầu giống như lúc trước, trượng phu của nàng lại lần nữa đến chỗ của nam nhân méo miệng kia. Nàng biết trượng phu của nàng đối nam nhân kia có cảm tình, nhưng không nghĩ tới thứ tình cảm này ảnh hưởng đến địa vị của nàng trong lòng trượng phu! Nàng rõ ràng nghe Lục Châu bẩm báo Lục Phụng Thiên đối người nọ cũng chỉ là đùa đùa mà thôi, có thể biến đổi thành như bây giờ… nàng tuyệt đối sẽ không cho phép!

Năm mười một, Biện Thanh Nghi sai nha hoàn Lục Châu hẹn Mã Phu ra ngoài.

Mã Phu nhìn Lục Châu đứng ở phía sau Biện Thanh Nghi, đối nàng thực thân thiết cười cười, Lục Châu cúi đầu.

“Hôm nay thời tiết thực không tồi, Biện tiểu thư cố ý…”

“Ta giờ đã là thê tử của Lục tướng quân, không còn là Biện tiểu thư nữa, thỉnh gọi phu nhân”. Tiểu cô nương ngày xưa giờ đã thành vị phu nhân rất có khí chất.

“Lục phu nhân, ngươi tìm ta có việc?” Mã Phu vẫn giống như nhìn tiểu cô nương không hiểu chuyện đối diện Biện Thanh Nghi.

Biện Thanh Nghi mỉm cười giấu giếm, tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay mình, nhẹ giọng nói: “Không có gì, chính là đã lâu không có cùng Mã tiên sinh trò chuyện, hôm nay muốn tìm Mã tiên sinh tâm sự mà thôi.”

“Ô, Lục Phụng Thiên bận như thế? Cho ngươi rảnh rỗi tìm Mã Phu ta nói chuyện phiếm? Ha ha, nói đi, ngươi muốn tán gẫu chuyện gì? Ta chăm chú lắng nghe”

“Ha hả, Mã tiên sinh nói đùa. Ta cùng phu quân ân ái tri tâm hiểu ý, làm sao ngoại nhân có khả năng hiểu biết được. Lục Châu, cấp Mã tiên sinh kính rượu”

“Đa tạ.”

“Mã tiên sinh, ngươi cũng biết Đại lý tự thiếu khanh Võ đại nhân?”

“Có nghe qua người này”

“Ngươi cũng biết Võ đại nhân năm trước ở phủ ngoại có dưỡng một luyến đồng?”

“Cũng có nghe qua.”

Biện Thanh Nghi ngẩng đầu, thản nhiên cười: “Vậy ngươi cũng biết luyến đồng kia kết cục như thế nào?”

Không đợi Mã Phu trả lời, Biện Thanh Nghi tiếp tục nói: “Ai, nói cũng thật đáng thương, một người xinh đẹp như vậy rốt cục là bị người nhà mẹ đẻ thiếu khách phu nhân đánh chết! Nghe nói lúc đó luyến đồng kia một bên kêu khóc thảm thiết một bên cầu xin tha thứ, trên người xương cốt đều bị đánh nát thành phấn, ngươi biết không, người nhà mẹ đẻ thiếu khanh phu nhân thật tàn nhẫn, bọn họ đem luyến đồng kia trói vào một cái cây lớn rồi mới bắt đầu động thủ quất, nghe nói, lúc luyến đồng kia tắt thở, lục phủ ngũ tạng trong bụng đều theo đi ra. Ai, nghe loại chuyện này làm cho thiếp thân khổ sở bấy lâu, hy vọng những chuyện như vậy không cần tái diễn ở kinh thành. Ngươi nói có phải hay không, Mã tiên sinh?”

“Hắc hắc,” Mã Phu cười có chút cổ quái, “Lục phu nhân, ngươi không cần lấy chuyện này uy hiếp làm ta sợ, ngươi là không biết loại thủ pháp này thực ngây thơ ư? Sách. Tiểu cô nương vẫn chính là tiểu cô nương!” Mã Phu lắc đầu cười.

Biện Thanh Nghi miễn cưỡng trưng ra bộ mặt tươi cười.

“Kết cục của luyến đồng kia thật làm cho người ta bi ai, nhất là tên Võ thiếu khanh rùa đen rụt đầu kia lại khiến cho người ta thở dài! Bất quá, đó là bọn họ, không phải là Lục Phụng Thiên. Chúng ta nói trắng ra, chuyện của ta cùng Lục Phụng Thiên nói vậy ngươi cũng biết, cảm tình của ta cùng Lục Phụng Thiên cũng không phải ngày một ngày hai, nói vậy ngươi cũng từng khuyên Lục Phụng Thiên đuổi ta đi, nha hoàn của ngươi cũng có thể cho biết, báo cho ngươi nội dung nàng nghe lén, chính là, ta hiện giờ vẫn như cũ ở bên người hắn. Ngươi còn không hiểu sao?”

Ánh mắt Mã Phu lộ ra tia thương tiếc. “Ngươi với hắn mà nói nói chính là trợ lực cho hắn đi về phía trước, hắn cần ngươi, nhưng hắn không yêu ngươi. Ngươi là người thông minh, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng có thể hiểu được vài phần. Người muốn làm gì lại chạy đến chỗ ta tranh giành? Ngươi làm Lục phu nhân của ngươi, ta làm Mã đại ca trong lòng Lục Phụng Thiên, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng có gì không tốt? Ta hiểu được ngươi trong lòng khổ sở, tân hôn không có mấy ngày trượng phu liền ở bên cạnh ta không chịu trở lại không chịu trở lại bên cạnh ngươi, như vậy đi, ta cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, qua mười lăm này, ta sẽ khiến cho Lục Phụng Thiên trở về bên ngươi. Miễn cho hạ nhân bên ngoài nhân dịp truyền loạn hủy hoại thanh danh của Lục Phụng Thiên.”

“Vậy thật đúng là đa tạ Mã tiên sinh!” thanh âm của Biện Thanh Nghi có điểm tiêm lệ, hai mắt cũng trở nên ửng đỏ.

Quả nhiên, ngày đó Lục Châu nghe được, chuyện lúc sau Lục Phụng Thiên làm quả nhiên là diễn trò! Nguyên lai hắn vẫn là thích người này, nguyên lai ta ở trong lòng hắn địa vị vẫn là như cũ, so ra vẫn là kém tên chăn ngựa này. Lục Phụng Thiên, Lục Phụng Thiên, người rốt cục để “Đại Nghi công chúa” ta ở chỗ nào? Lại nói tiếp ta là thê tử của ngươi, nhưng trong lòng ngươi thê tử chân chính không phải là ta sao?

“Mã tiên sinh, đêm nay ta đến chính là nhìn phu quân, thỉnh hướng phu quân chuyển lời ta vấn an!” Biện Thanh Nghi đứng dậy, Lục Châu đi theo ngay phía sau, đi ra nhã thất.

Mã Phu ngồi một mình ở giữa nhã thất, mỉm cười tự châm trà tự ẩm.

Ván này là y thắng. Bởi vì y biết Lục Phụng Thiên tuyệt đối sẽ không hướng Biện Thanh Nghi nói ra lý do hắn phải ngủ lại tiểu viện. Chỉ cần cho Biện Thanh Nghi một chút biểu hiện giả dối, cho nàng nghĩ rằng người Lục Phụng Thiên chân chính yêu là Mã Phu y thì y liền có phần thắng!

Chỉ tiếc y không biết rằng Lục Phụng Thiên chưa bao giờ ở trước mặt thê tử tâm sự chuyện tình cảm, nếu y biết, rất nhiều chuyện sau đó cần phải thay đổi, đổi cả phương pháp làm. Đáng tiếc…

Biện Thanh Nghi duy trì bề ngoài đoan trang ổn định, đi vào đến trong phòng Lưu Thẩm mới hạ mặt âm trầm. Trong ngoài phủ Hộ quốc tướng quân, đại khái chỉ có Lưu Thẩm là hiểu tâm sự lòng nàng nhất.

“Ngươi đi tìm Mã Phu kia?” Lưu Thẩm hướng Biện Thanh Nghi ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han.

Biện Thanh Nghi gật gật đầu. Thần sắc bi thương.

“Đứa…, Mã Phu kia từ nhỏ đã đi lại trên giang hồ, hỗn so với lão bánh quẩy còn có phần hơn, ngươi sao có thể đấu với y. Cho dù muốn đấu, cũng không có thể minh đấu a!” Lưu Thẩm thở dài.

“Trước kia xem Mã Phu cảm thấy y không giống như kẻ có tâm kế đùa giỡn, ta cũng không nghĩ đến… y lại là kẻ khó ứng phó như vậy.” Biện Thanh Nghi nói xong liền rơi lệ.

“Ai, ngươi không hiểu, Mã Phu kia chính là dân giang hồ điển hình, nếu là người y vừa ý, y căn bản ngay cả mạng cũng lấy ra đưa cho người nọ. Mã Phu mà ngươi nhìn thấy lúc ấy, y còn không coi ngươi là địch nhân tự nhiên đối ngươi hòa ái. Nhưng hôm nay….”

“Nhưng hôm nay ta chính là tình địch của y, cho nên y cũng không đối ta khách khí phải không?”

“Đúng. Y từ đầu còn kêu ta một tiếng “Lưu Thẩm”, hiện tại nhìn thấy ta ngay cả thái độ cũng không thể để ý! Trừ bỏ tiểu thiếu gia…..”

“Lưu Thẩm, ngươi không phải nói tình cảm của Lục Phụng Thiên đối y chỉ là qua lại sao? Vì sao hiện tại Lục Phụng Thiên….” Biện Thanh Nghi nắm lấy ống tay Lưu Thẩm, thấp giọng khóc.

“Ai… Lão thân cũng không biết, ta luôn luôn không hiểu tiểu thiếu gia, cũng không hiểu được hắn làm việc có dụng ý gì…” Lưu Thẩm nhìn Biện Thanh Nghi thương cảm nói: “Bất quá, có lẽ tiểu thiếu gia lúc ấy theo lời thật sự chính là dấu ta cũng có thể chờ hiểu biết. Ngươi không biết, tiểu thiếu gia khi còn trẻ, Mã Phu kia đối hắn có bao nhiêu tốt…! Tiểu thiếu gia nếu thực luyến tiếc hăn cũng là bình thường.”

“Lưu Thẩm, ngươi hiểu được Biện Thanh Nghi ta không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, nếu Phụng Thiên muốn thú thiếp, ta quyết không ngăn trở. Nhưng dù một chút, ta hy vọng Phụng Thiên có thể đem ta đặt ở vị trí đệ nhất trong lòng. Nhưng chỉ cần có Mã Phu này ở, ta liền không thể độc chiếm tâm tư hắn. Huống hồ loại sự tình này nếu truyền ra ngoài đối với Lục Phụng Thiên mà nói cũng là một loại thương tổn danh dự, đương kim thánh thượng đối việc quan viên quyến dưỡng nam sủng cực kì chán ghét, chính là bởi vì thánh thượng có thái độ như vậy, người nhà mẹ đẻ thiếu khanh phu nhân mới dám lớn mật xử trí luyến đồng kia giữa ban ngày.”

“Từ từ, ngươi nói…” Lưu Thẩm bắt lấy lời nói của Biện Thanh Nghi, thoáng lâm vào trầm tư.

“Lưu Thẩm, ta hiểu được tâm ý của ngươi, chính là ta không thể ra tay, tuyệt đối không thể! Nếu không mặc kệ Phụng Thiên có thích Mã Phu kia hay không, hắn sau này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ta. Đồng dạng, gia nhân của ta cũng không thể làm gì với tên Mã Phu kia!” Biện Thanh Nghi mặt đầy nước mắt, bình tĩnh nói.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ra tay, ta có thu được một kẻ rất khá, hơn nữa quyết không làm tiểu thiếu gia sinh nghi”. Lưu Thẩm vỗ vỗ tay nữ tử, ý bảo nàng an tâm.

“Là kẻ nào?”

“Ngươi không cần biết, loại sự tình này ngươi biết càng ít càng tốt, tương lai khi tiểu thiếu gia hỏi, ngươi mới không lộ ra sơ hở.”

“Lưu Thẩm, cảm tạ ngươi. Ngươi đối đãi ta thật tốt, giống như nương ta vậy.” Biện Thanh Nghi nói, tựa đầu vào ***g ngực Lưu Thẩm.

“Ha hả, nha đầu ngốc, tiểu thiếu gia mặc dù không phải do ta thân sinh, cũng là do một tay ta chăm sóc, trong mắt ta hắn tựa như nhi tử ruột thịt, mà ngươi chính là vợ của con ta, ta không thương ngươi thì phải thương ai?” Lưu Thẩm nhìn nữ tử xinh đẹp mặt đầy nước mắt đang rúc vào lòng mình, nhất thời lòng dâng lên một cỗ tình mẫu tử sâu đậm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện