Mã QR Năng Lượng Cao
Quyển 2 - Chương 20: Ký túc xá
Kinh nghiệm của gương không có bất cứ giá trị tham khảo nào, mặt khác, cũng chẳng có cách nào xác định xem ba người dùng điện thoại kia có phải là người chơi không. Xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ cần phải bắt đầu từ mấy sự kiện không thể tưởng tượng nổi.
Phải làm thế nào mới có thể vừa giấu giếm thân phận vừa tìm kiếm người chơi khác, đồng thời lại có thể tìm được ít nhất một vật phẩm nhiệm vụ?
Hình Diệp nhét gương vào ngực, dùng sách đệm sau đầu lười biếng dựa vào tường, bày ra dáng vẻ của một học sinh vô cùng kém.
Hai anh em Hình Diệp và Hình Thước đều là những học sinh giỏi giang, lúc đi học là con cưng của thầy cô. Khi học cấp ba, Hình Diệp chưa từng trải nghiệm cảm giác bị phạt đứng, nhưng đại học… Sau khi chuyện kia xảy ra và bị nghỉ học, Hình Diệp đã hiểu rõ cảm giác học sinh kém là thế nào rồi.
Dáng vẻ để ý mà phải giả vờ như không để ý, càng đau khổ càng phải bật cười không tim không phổi. Trước khi những người khác cho rằng anh là học sinh kém, đầu tiên chính anh phải cảm thấy mình không còn cách nào cứu vãn nữa mới được. Phải như vậy mới có thể có vẻ ngoài thối nát từ trong xương, mới biến thành một học sinh kém không có thuốc chữa.
Phải giấu thân phận thế nào, đương nhiên là giấu trong đám người. Mặt khác, cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị phát hiên thân phận người chơi…
Có lẽ là thời tiết quá đẹp, tiếng giảng bài của giáo viên quá quen thuộc, Hình Diệp như đã trở lại thời gian đã từng vô tư vô lo, cứ vậy dựa vào tường ngủ thiếp đi.
“Hình Diệp!” Tiếng thét phẫn nộ đánh thức Hình Diệp, cô giáo tiếng Anh tức giận đến nỗi sắp bốc khói: “Phạt đứng mà anh cũng ngủ được, rốt cuộc anh có tâm tư học hành không hả?”
Hình Diệp lau lau nước bọt bên khóe miệng, thấy trong hành lang có không ít học sinh chạy đến hóng chuyện, anh bèn nói: “Cô à, giờ là tan học rồi, cô mau về nghỉ đi chứ một tiết này cô giảng đến mức cổ họng bốc khói luôn rồi kìa.”
Học sinh đến hóng hớt chuyện vui càng lúc càng nhiều, hình như cô giáo cũng không muốn bận lòng vì cậu học sinh không biết tiến bộ này nữa, bèn thở phì phò rời đi.
Hình Diệp quan sát bóng lưng của cô giáo, trình độ giảng bài là thật, dáng vẻ tức giận cũng rất thật, tạm thời loại bỏ khả năng là người chơi. Trừ phi trong thế giới hiện thực người chơi chính là giáo viên, nhưng lẽ nào lại khéo đến thế?
Không, với phe phục mệnh, hoàn toàn có khả năng này.
Khác với thế giới gương thần, thế giới này quá tương tự với cuộc sống, đóng vai khá nhẹ nhàng, chính vì vậy rất khó phát hiện những người có vẻ khác lạ.
Sau khi cô giáo tiếng Anh đi, mấy cậu học sinh này tiến lại gần tí tửng cười đùa nói với Hình Diệp: “Lại bị phạt đứng rồi. Khuyên mày bao nhiêu lần rồi, lúc đi học có ngủ gật nhất định phải dùng sách che lại, thế mà mày có nghe đâu.”
Trên mặt mấy người này thiếu chút nữa là viết mấy chữ “Hồ bằng cẩu hữu”, xem ra đây chính là mấy cậu học sinh kém bạn của Hình Diệp.
“Chả sao cả.” Hình Diệp bày ra dáng vẻ rất thản nhiên: “Ra ngoài ngủ càng yên tĩnh hơn, mỗi tội chân đứng hơi mỏi thôi chứ còn lại ok tất.”
“Phục Diệp ca ghê, đứng cũng ngủ được.” Một cậu trai tiến lên bá vai Hình Diệp, vô cùng thân thiết.
Hình Diệp không từ chối, anh phải đóng vai nhân vật của mình.
Tiết sau là Thể dục, mấy người Hình Diệp tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm. Trong lúc tán gẫu, anh khéo léo dẫn dắt đám bạn nói những chuyện liên quan đến trường học này.
Đây là trường cấp ba có tỉ lệ lên lớp cao nhất trong thành phố H, học sinh trong này chỉ có ba loại, thành tích tốt, học sinh năng khiếu và có tiền.
Hình Diệp thuộc kiểu học sinh có tiền nhưng không tiến bộ, mấy người bạn bên cạnh cũng đều là thiếu gia ăn chơi, lúc thường rất phách lối trong trường, giáo viên không dám động vào. Ngoại trừ cô dạy Anh, vì năm ngoái Hình Diệp đánh nhau mà bị trừ thưởng cuối năm, kể từ đó cô có thái độ rất không tốt với Hình Diệp, luôn luôn kiếm chuyện. Cô giáo này là một giáo viên vô cùng xinh đẹp, cũng vì vậy mà đám người Hình Diệp vẫn chịu đựng cô.
Sau khi học thể dục xong và quay lại lớp, Hình Diệp cố ý lớn tiếng nói: “Haizzz, dạo này chán quá, không có việc gì vui hả?”
Điều này rất phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật, trong lớp Hình Diệp được coi như bá chủ một phương, những học sinh khác không dám gây sự.
“Chụp lén cô Lý tắm thì sao?” Một nam sinh nói: “Vóc dáng cổ đẹp vờ lờ! Với lại sau khi chụp được cô Lý cũng không làm khó dễ mày nữa đâu.”
Cô Lý chính là cô giáo tiếng Anh phạt đứng Hình Diệp, giọng nói của cậu nam sinh kia không nhỏ, không ít học sinh sau khi nghe được thì nhíu mày, nhìn họ bằng ánh mắt nhìn những kẻ rác rưởi.
Hình Diệp lắc đầu: “Quá già, vô vị.”
Giáo viên tiếng Anh hai sáu hai bảy tuổi so với nam sinh cấp ba đúng là rất già, một nam sinh khác đề nghị: “Thế trẻ hơn thì sao? Đêm nay chúng ta đến ký túc xá nữ đi, hê hê hê…”
Hình Diệp chỉ chờ câu nói này, anh dùng sức vỗ vai cậu ta: “Ý hay, đêm nay có thể sắp xếp!”
Anh biết chỉ cần tiếp cận địa diểm nhiệm vụ nhất định sẽ khiến người hoài nghi, nhưng dưới tình huồng nhiều người, mục tiêu sẽ phân tán.
Hình Diệp lại nhìn ba học sinh có hiềm nghi trước đó, anh đã tìm được tên của họ dựa theo danh sách lớp và bảng thành tích kiểm tra tháng trước. Theo thứ tự là Quan Lĩnh, Triệu Hoành và Tào Thiến, thành tích của cả ba bình thường, tướcng mạo cũng chẳng khác người, rất khó phân biệt.
Sau một ngày lăn lộn trong trường và quan sát bạn học trong lớp, đêm đến, Hình Diệp và mấy học sinh khác lén lút mai phục ở lầu dưới ký túc xá nữ sinh.
“Vào được chưa?” Nam sinh A hỏi: “Bác gác canh ký túc hung dữ lắm, đã từng có thằng bị bà ấy dùng đồ lau nhà đánh cho lăn ra đất đấy.”
Nam sinh B nói: “Không sao đâu, tao điều tra rồi. Cứ đến mười một rưỡi tối là bà ta lại lên giường, dù bên ngoài có người hô cứu mạng cũng sẽ không ra ngoài. Hình như đến mười hai giờ đêm ký túc xá nữ sẽ có chuyện ma quỷ, ha ha ha ha, mê tín quá.”
Nam sinh B tên Ngô Vũ, kẻ trước đó đưa ra ý kiến muốn đến ký túc xá nữ tìm chuyện vui cũng là cậu ta, vô cùng đáng nghi.
Hình Diệp còn nhớ rõ biểu hiện của Ngô Vũ lúc mình mới vừa tới thế giới này, lúc đó cậu ta đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không biểu hiện khác lạ gì.
Tin tức quá ít, cần phải kiên nhẫn.
Đợi đến mười một giờ rưỡi, cô quản ký túc xá khóa cửa, quay về phòng trực ban nghỉ ngơi, ký túc xá nữ cũng tắt đèn.
Mấy nam sinh tìm đến phía dưới phòng rửa mặt ở lầu ba, sau đó lấy đồ trèo lên lầu trên. Bản lĩnh của bốn cậu trai này không tệ, Hình Diệp cũng không ngoại lệ, cả bốn nhanh chóng leo lên. Cửa sổ tầng ba không có rào chắn, và đang là mùa hạ nên cửa sổ mở. Ngô Vũ thả rèm cửa sổ xuống dưới, bốn người bò lên từ phòng rửa mặt.
Cứ lăn qua lăn lại như vậy rất phí thời gian, Hình Diệp liếc nhìn đồng hồ, đã 11:50 rồi.
Ngô Vũ lắp lại rèm cửa sổ, lúc này trong phòng rửa mặt không có ai. Bốn người ngồi xổm trong một góc hẻo lánh thương lượng tiếp theo nên làm cái gì, nên trốn trong phòng rửa mặt chờ nữ sinh tới để giở trò hay xem phòng nào không đóng cửa thì âm thầm lẻn vào.
Hình Diệp nhìn Ngô Vũ một cái, đề nghị: “Cứ ngồi ở đây thì vô vị quá, mà nữ sinh vào phòng rửa mặt cũng chưa chắc đã đẹp. Trong trường này cái người… Là người xinh đẹp nhất ấy, nhỏ ở phòng nào?”
Hình Diệp vốn không biết nữ sinh xinh đẹp nhất trong trường là ai, nói như vậy chỉ vì muốn dẫn ra những cái khác. Một trường học dù sao cũng phải có một hot boy hot girl chứ.
“Ế Diệp ca à mày đang nói con nhỏ lần trước từ chối ra ngoài ăn cơm với mày đúng không. Là Tằng Tĩnh Nhu lớp C2-3, nhỏ ở phòng 405, sau lần trước nhỏ đá mày tao đã điều tra xong rồi.” Nam sinh C nói.
“Gì mà đá tao?” Hình Diệp bợp tai nam sinh C một cái: “Đó là tao thấy con nhỏ đó không đẹp, không muốn mời.”
Nam sinh C cười hế hế, hỏi: “Vậy có muốn đi không?”
“Đương nhiên là muốn.” Hình Diệp đứng lên nói: “Ai bảo nhỏ đó dám không nể mặt tao.”
Mấy người bèn cười xấu xa rồi ra khỏi phòng rửa mặt. Chỗ này là tầng ba, muốn đến tầng bốn đương nhiên phải đi cầu thang.
Cách mốc thời gian 12 giờ theo lời nhắc nhở nhiệm vụ còn năm phút, Hình Diệp là người đầu tiên leo cầu thang, nam sinh AC theo sát, Ngô Vũ thì đứng ở dưới nắm lan can do dự nói: “Chúng ta làm thế này không ổn lắm nhỉ?”
Hình Diệp đứng trên bậc thang từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
Thời gian nhiệm vụ yêu cầu là 12 giờ nửa đêm, nếu như leo lên vào lúc này thì đến 12 giờ, họ đã đến trước cửa phòng rồi.
Người chơi thật sự nhất định sẽ hi vọng thời gian vừa lúc kẹt ở 12 giờ, nên mới nghĩ hết cách kéo dài thời gian. Mà người đầu tiên đề nghị đến ký túc xá nữ cũng là Ngô Vũ, cậu ta rất đáng nghi, quá nóng vội.
“Mấy cậu đang làm gì thế?” Một cánh cửa trong tầng ba mở ra, Tào Thiến nhìn mấy bạn nam đang túm tụm trước cầu thang, hỏi.
“Tào Thiến hả…” Nam sinh C gãi gãi đầu: “Dáng vẻ bình thường quá, không cần phải nhìn lén. Ký túc xá của cậu có mỹ nữ không?”
Tào Thiến chính là một trong ba học sinh dùng điện thoại khi đi học. Bây giờ là 23:58, cô không mặc áo ngủ mà đổi sang một bộ đồ thể thao, thời gian và cách ăn mặc đều rất khả nghi.
“Đi nhanh đi.” Tào Thiến nói: “Vì là bạn học nên tôi mới tha cho mấy cậu một lần, còn tiếp tục nhìn trộm con gái nữa thì mai tôi sẽ mách cho giáo viên biết đấy. Mấy cậu làm thế này kiểu gì cũng bị đuổi học.”
Nam sinh A: “Há há, có lẽ cậu không biết rồi, dù Hà Chính Kỳ đứng nhất lớp có bị đuổi thì tụi này cũng chẳng bị sao cả.”
23:59:50, Hình Diệp thuận miệng nói một câu: “Nếu Ngô Vũ không đi thì cút, Tào Thiến bớt lo chuyện người khác đi.” Sau đó anh quay người lên lầu, Ngô Vũ đi theo sát, Tào Thiến cũng nói “Tôi phải đi tìm cô” rồi chạy theo lên tầng. Cứ thế, mấy người lôi lôi kéo kéo trên hành lang.
Nam sinh A, C ngăn cản Tào Thiến, Hình Diệp bước đi ổn định, trong lòng thầm đếm số. Có 12 bậc thang, đúng 12 giờ đêm, anh bước chân lên bậc thang thứ 13.
Đồng thời đạp lên còn có Tào Thiên và Ngô Vũ.
Ngay lúc đó, cảnh vật xung quanh biến đổi, tầng ký túc vốn mới toanh sáng sủa trở thành một đống hoang tàn, đèn hành lang bị hỏng, vách tường bong tróc, có mùi gì đó bốc lên, ruồi nhặng vù vù bay quanh ba người.
Nam sinh AC lập tức ôm lấy cánh tay Hình Diệp, run rẩy hỏi: “Diệp ca, sao lại thế này? Không phải vừa rồi bọn mình còn ở ký túc xá nữ sao?”
“Hừ.” Tào Thiến cười lạnh một tiếng: “Đến lúc này rồi mà vẫn còn giả vờ.”
Dứt lời cô nhanh chóng chạy lên tầng, Ngô Vũ theo sát phía sau, Hình Diệp cũng nắm hai nam sinh kia lên theo.
Thoạt nhìn kết cấu kiến trúc của tòa nhà này vẫn là tầng ký túc xá, tầng bốn vẫn có từng phòng từng phòng. Sau khi lên tầng, Tào Thiến bèn đẩy sửa từng phòng ra xem xét, hẳn cô cũng không biết thứ mình cần tìm là gì, chỉ đang quan sát bừa.
Hình Diệp thuận thế co cụm lại thành một cục với hai nam sinh kia, giả vờ bày ra dáng vẻ mình rõ ràng rất sợ nhưng bên ngoài vẫn không thèm để ý, vừa run vừa hỏi: “Ừm, cũng hơi thú vị đấy.”
Ngô Vũ nhíu mày nhìn ba người họ một hồi rồi lắc đầu đuổi theo bước chân Tào Thiến, dường như đã gỡ bỏ hoài nghi với ba người rồi.
Nam sinh A túm lấy đùi Ngô Vũ nói: “Lão Ngô đừng, đừng hành động đơn độc, trong phim ma chỉ cần lạc đàn là chết!”
Hình Diệp cũng gật đầu nói: “Đúng đúng, chúng mày cứ đi theo tao, mọi người cùng nghĩ cách ra khỏi chỗ quỷ quái này.”
Ngô Vũ thở dài: “Thế mà mình còn cho rằng trong ba người này có người chơi, đúng là nghĩ nhiều rồi!”
______________________
Phải làm thế nào mới có thể vừa giấu giếm thân phận vừa tìm kiếm người chơi khác, đồng thời lại có thể tìm được ít nhất một vật phẩm nhiệm vụ?
Hình Diệp nhét gương vào ngực, dùng sách đệm sau đầu lười biếng dựa vào tường, bày ra dáng vẻ của một học sinh vô cùng kém.
Hai anh em Hình Diệp và Hình Thước đều là những học sinh giỏi giang, lúc đi học là con cưng của thầy cô. Khi học cấp ba, Hình Diệp chưa từng trải nghiệm cảm giác bị phạt đứng, nhưng đại học… Sau khi chuyện kia xảy ra và bị nghỉ học, Hình Diệp đã hiểu rõ cảm giác học sinh kém là thế nào rồi.
Dáng vẻ để ý mà phải giả vờ như không để ý, càng đau khổ càng phải bật cười không tim không phổi. Trước khi những người khác cho rằng anh là học sinh kém, đầu tiên chính anh phải cảm thấy mình không còn cách nào cứu vãn nữa mới được. Phải như vậy mới có thể có vẻ ngoài thối nát từ trong xương, mới biến thành một học sinh kém không có thuốc chữa.
Phải giấu thân phận thế nào, đương nhiên là giấu trong đám người. Mặt khác, cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bị phát hiên thân phận người chơi…
Có lẽ là thời tiết quá đẹp, tiếng giảng bài của giáo viên quá quen thuộc, Hình Diệp như đã trở lại thời gian đã từng vô tư vô lo, cứ vậy dựa vào tường ngủ thiếp đi.
“Hình Diệp!” Tiếng thét phẫn nộ đánh thức Hình Diệp, cô giáo tiếng Anh tức giận đến nỗi sắp bốc khói: “Phạt đứng mà anh cũng ngủ được, rốt cuộc anh có tâm tư học hành không hả?”
Hình Diệp lau lau nước bọt bên khóe miệng, thấy trong hành lang có không ít học sinh chạy đến hóng chuyện, anh bèn nói: “Cô à, giờ là tan học rồi, cô mau về nghỉ đi chứ một tiết này cô giảng đến mức cổ họng bốc khói luôn rồi kìa.”
Học sinh đến hóng hớt chuyện vui càng lúc càng nhiều, hình như cô giáo cũng không muốn bận lòng vì cậu học sinh không biết tiến bộ này nữa, bèn thở phì phò rời đi.
Hình Diệp quan sát bóng lưng của cô giáo, trình độ giảng bài là thật, dáng vẻ tức giận cũng rất thật, tạm thời loại bỏ khả năng là người chơi. Trừ phi trong thế giới hiện thực người chơi chính là giáo viên, nhưng lẽ nào lại khéo đến thế?
Không, với phe phục mệnh, hoàn toàn có khả năng này.
Khác với thế giới gương thần, thế giới này quá tương tự với cuộc sống, đóng vai khá nhẹ nhàng, chính vì vậy rất khó phát hiện những người có vẻ khác lạ.
Sau khi cô giáo tiếng Anh đi, mấy cậu học sinh này tiến lại gần tí tửng cười đùa nói với Hình Diệp: “Lại bị phạt đứng rồi. Khuyên mày bao nhiêu lần rồi, lúc đi học có ngủ gật nhất định phải dùng sách che lại, thế mà mày có nghe đâu.”
Trên mặt mấy người này thiếu chút nữa là viết mấy chữ “Hồ bằng cẩu hữu”, xem ra đây chính là mấy cậu học sinh kém bạn của Hình Diệp.
“Chả sao cả.” Hình Diệp bày ra dáng vẻ rất thản nhiên: “Ra ngoài ngủ càng yên tĩnh hơn, mỗi tội chân đứng hơi mỏi thôi chứ còn lại ok tất.”
“Phục Diệp ca ghê, đứng cũng ngủ được.” Một cậu trai tiến lên bá vai Hình Diệp, vô cùng thân thiết.
Hình Diệp không từ chối, anh phải đóng vai nhân vật của mình.
Tiết sau là Thể dục, mấy người Hình Diệp tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm. Trong lúc tán gẫu, anh khéo léo dẫn dắt đám bạn nói những chuyện liên quan đến trường học này.
Đây là trường cấp ba có tỉ lệ lên lớp cao nhất trong thành phố H, học sinh trong này chỉ có ba loại, thành tích tốt, học sinh năng khiếu và có tiền.
Hình Diệp thuộc kiểu học sinh có tiền nhưng không tiến bộ, mấy người bạn bên cạnh cũng đều là thiếu gia ăn chơi, lúc thường rất phách lối trong trường, giáo viên không dám động vào. Ngoại trừ cô dạy Anh, vì năm ngoái Hình Diệp đánh nhau mà bị trừ thưởng cuối năm, kể từ đó cô có thái độ rất không tốt với Hình Diệp, luôn luôn kiếm chuyện. Cô giáo này là một giáo viên vô cùng xinh đẹp, cũng vì vậy mà đám người Hình Diệp vẫn chịu đựng cô.
Sau khi học thể dục xong và quay lại lớp, Hình Diệp cố ý lớn tiếng nói: “Haizzz, dạo này chán quá, không có việc gì vui hả?”
Điều này rất phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật, trong lớp Hình Diệp được coi như bá chủ một phương, những học sinh khác không dám gây sự.
“Chụp lén cô Lý tắm thì sao?” Một nam sinh nói: “Vóc dáng cổ đẹp vờ lờ! Với lại sau khi chụp được cô Lý cũng không làm khó dễ mày nữa đâu.”
Cô Lý chính là cô giáo tiếng Anh phạt đứng Hình Diệp, giọng nói của cậu nam sinh kia không nhỏ, không ít học sinh sau khi nghe được thì nhíu mày, nhìn họ bằng ánh mắt nhìn những kẻ rác rưởi.
Hình Diệp lắc đầu: “Quá già, vô vị.”
Giáo viên tiếng Anh hai sáu hai bảy tuổi so với nam sinh cấp ba đúng là rất già, một nam sinh khác đề nghị: “Thế trẻ hơn thì sao? Đêm nay chúng ta đến ký túc xá nữ đi, hê hê hê…”
Hình Diệp chỉ chờ câu nói này, anh dùng sức vỗ vai cậu ta: “Ý hay, đêm nay có thể sắp xếp!”
Anh biết chỉ cần tiếp cận địa diểm nhiệm vụ nhất định sẽ khiến người hoài nghi, nhưng dưới tình huồng nhiều người, mục tiêu sẽ phân tán.
Hình Diệp lại nhìn ba học sinh có hiềm nghi trước đó, anh đã tìm được tên của họ dựa theo danh sách lớp và bảng thành tích kiểm tra tháng trước. Theo thứ tự là Quan Lĩnh, Triệu Hoành và Tào Thiến, thành tích của cả ba bình thường, tướcng mạo cũng chẳng khác người, rất khó phân biệt.
Sau một ngày lăn lộn trong trường và quan sát bạn học trong lớp, đêm đến, Hình Diệp và mấy học sinh khác lén lút mai phục ở lầu dưới ký túc xá nữ sinh.
“Vào được chưa?” Nam sinh A hỏi: “Bác gác canh ký túc hung dữ lắm, đã từng có thằng bị bà ấy dùng đồ lau nhà đánh cho lăn ra đất đấy.”
Nam sinh B nói: “Không sao đâu, tao điều tra rồi. Cứ đến mười một rưỡi tối là bà ta lại lên giường, dù bên ngoài có người hô cứu mạng cũng sẽ không ra ngoài. Hình như đến mười hai giờ đêm ký túc xá nữ sẽ có chuyện ma quỷ, ha ha ha ha, mê tín quá.”
Nam sinh B tên Ngô Vũ, kẻ trước đó đưa ra ý kiến muốn đến ký túc xá nữ tìm chuyện vui cũng là cậu ta, vô cùng đáng nghi.
Hình Diệp còn nhớ rõ biểu hiện của Ngô Vũ lúc mình mới vừa tới thế giới này, lúc đó cậu ta đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ, không biểu hiện khác lạ gì.
Tin tức quá ít, cần phải kiên nhẫn.
Đợi đến mười một giờ rưỡi, cô quản ký túc xá khóa cửa, quay về phòng trực ban nghỉ ngơi, ký túc xá nữ cũng tắt đèn.
Mấy nam sinh tìm đến phía dưới phòng rửa mặt ở lầu ba, sau đó lấy đồ trèo lên lầu trên. Bản lĩnh của bốn cậu trai này không tệ, Hình Diệp cũng không ngoại lệ, cả bốn nhanh chóng leo lên. Cửa sổ tầng ba không có rào chắn, và đang là mùa hạ nên cửa sổ mở. Ngô Vũ thả rèm cửa sổ xuống dưới, bốn người bò lên từ phòng rửa mặt.
Cứ lăn qua lăn lại như vậy rất phí thời gian, Hình Diệp liếc nhìn đồng hồ, đã 11:50 rồi.
Ngô Vũ lắp lại rèm cửa sổ, lúc này trong phòng rửa mặt không có ai. Bốn người ngồi xổm trong một góc hẻo lánh thương lượng tiếp theo nên làm cái gì, nên trốn trong phòng rửa mặt chờ nữ sinh tới để giở trò hay xem phòng nào không đóng cửa thì âm thầm lẻn vào.
Hình Diệp nhìn Ngô Vũ một cái, đề nghị: “Cứ ngồi ở đây thì vô vị quá, mà nữ sinh vào phòng rửa mặt cũng chưa chắc đã đẹp. Trong trường này cái người… Là người xinh đẹp nhất ấy, nhỏ ở phòng nào?”
Hình Diệp vốn không biết nữ sinh xinh đẹp nhất trong trường là ai, nói như vậy chỉ vì muốn dẫn ra những cái khác. Một trường học dù sao cũng phải có một hot boy hot girl chứ.
“Ế Diệp ca à mày đang nói con nhỏ lần trước từ chối ra ngoài ăn cơm với mày đúng không. Là Tằng Tĩnh Nhu lớp C2-3, nhỏ ở phòng 405, sau lần trước nhỏ đá mày tao đã điều tra xong rồi.” Nam sinh C nói.
“Gì mà đá tao?” Hình Diệp bợp tai nam sinh C một cái: “Đó là tao thấy con nhỏ đó không đẹp, không muốn mời.”
Nam sinh C cười hế hế, hỏi: “Vậy có muốn đi không?”
“Đương nhiên là muốn.” Hình Diệp đứng lên nói: “Ai bảo nhỏ đó dám không nể mặt tao.”
Mấy người bèn cười xấu xa rồi ra khỏi phòng rửa mặt. Chỗ này là tầng ba, muốn đến tầng bốn đương nhiên phải đi cầu thang.
Cách mốc thời gian 12 giờ theo lời nhắc nhở nhiệm vụ còn năm phút, Hình Diệp là người đầu tiên leo cầu thang, nam sinh AC theo sát, Ngô Vũ thì đứng ở dưới nắm lan can do dự nói: “Chúng ta làm thế này không ổn lắm nhỉ?”
Hình Diệp đứng trên bậc thang từ trên cao nhìn xuống cậu ta.
Thời gian nhiệm vụ yêu cầu là 12 giờ nửa đêm, nếu như leo lên vào lúc này thì đến 12 giờ, họ đã đến trước cửa phòng rồi.
Người chơi thật sự nhất định sẽ hi vọng thời gian vừa lúc kẹt ở 12 giờ, nên mới nghĩ hết cách kéo dài thời gian. Mà người đầu tiên đề nghị đến ký túc xá nữ cũng là Ngô Vũ, cậu ta rất đáng nghi, quá nóng vội.
“Mấy cậu đang làm gì thế?” Một cánh cửa trong tầng ba mở ra, Tào Thiến nhìn mấy bạn nam đang túm tụm trước cầu thang, hỏi.
“Tào Thiến hả…” Nam sinh C gãi gãi đầu: “Dáng vẻ bình thường quá, không cần phải nhìn lén. Ký túc xá của cậu có mỹ nữ không?”
Tào Thiến chính là một trong ba học sinh dùng điện thoại khi đi học. Bây giờ là 23:58, cô không mặc áo ngủ mà đổi sang một bộ đồ thể thao, thời gian và cách ăn mặc đều rất khả nghi.
“Đi nhanh đi.” Tào Thiến nói: “Vì là bạn học nên tôi mới tha cho mấy cậu một lần, còn tiếp tục nhìn trộm con gái nữa thì mai tôi sẽ mách cho giáo viên biết đấy. Mấy cậu làm thế này kiểu gì cũng bị đuổi học.”
Nam sinh A: “Há há, có lẽ cậu không biết rồi, dù Hà Chính Kỳ đứng nhất lớp có bị đuổi thì tụi này cũng chẳng bị sao cả.”
23:59:50, Hình Diệp thuận miệng nói một câu: “Nếu Ngô Vũ không đi thì cút, Tào Thiến bớt lo chuyện người khác đi.” Sau đó anh quay người lên lầu, Ngô Vũ đi theo sát, Tào Thiến cũng nói “Tôi phải đi tìm cô” rồi chạy theo lên tầng. Cứ thế, mấy người lôi lôi kéo kéo trên hành lang.
Nam sinh A, C ngăn cản Tào Thiến, Hình Diệp bước đi ổn định, trong lòng thầm đếm số. Có 12 bậc thang, đúng 12 giờ đêm, anh bước chân lên bậc thang thứ 13.
Đồng thời đạp lên còn có Tào Thiên và Ngô Vũ.
Ngay lúc đó, cảnh vật xung quanh biến đổi, tầng ký túc vốn mới toanh sáng sủa trở thành một đống hoang tàn, đèn hành lang bị hỏng, vách tường bong tróc, có mùi gì đó bốc lên, ruồi nhặng vù vù bay quanh ba người.
Nam sinh AC lập tức ôm lấy cánh tay Hình Diệp, run rẩy hỏi: “Diệp ca, sao lại thế này? Không phải vừa rồi bọn mình còn ở ký túc xá nữ sao?”
“Hừ.” Tào Thiến cười lạnh một tiếng: “Đến lúc này rồi mà vẫn còn giả vờ.”
Dứt lời cô nhanh chóng chạy lên tầng, Ngô Vũ theo sát phía sau, Hình Diệp cũng nắm hai nam sinh kia lên theo.
Thoạt nhìn kết cấu kiến trúc của tòa nhà này vẫn là tầng ký túc xá, tầng bốn vẫn có từng phòng từng phòng. Sau khi lên tầng, Tào Thiến bèn đẩy sửa từng phòng ra xem xét, hẳn cô cũng không biết thứ mình cần tìm là gì, chỉ đang quan sát bừa.
Hình Diệp thuận thế co cụm lại thành một cục với hai nam sinh kia, giả vờ bày ra dáng vẻ mình rõ ràng rất sợ nhưng bên ngoài vẫn không thèm để ý, vừa run vừa hỏi: “Ừm, cũng hơi thú vị đấy.”
Ngô Vũ nhíu mày nhìn ba người họ một hồi rồi lắc đầu đuổi theo bước chân Tào Thiến, dường như đã gỡ bỏ hoài nghi với ba người rồi.
Nam sinh A túm lấy đùi Ngô Vũ nói: “Lão Ngô đừng, đừng hành động đơn độc, trong phim ma chỉ cần lạc đàn là chết!”
Hình Diệp cũng gật đầu nói: “Đúng đúng, chúng mày cứ đi theo tao, mọi người cùng nghĩ cách ra khỏi chỗ quỷ quái này.”
Ngô Vũ thở dài: “Thế mà mình còn cho rằng trong ba người này có người chơi, đúng là nghĩ nhiều rồi!”
______________________
Bình luận truyện