Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 21: Đầu người



Hình Diệp nhìn bóng lưng Ngô Vũ đang dần chạy xa, khẽ nhíu mày. Ngô Vũ đang lừa họ, hay thật sự ngu ngốc đến độ bại lộ thân phận người chơi trước mặt NPC?

Nếu là cái trước, đương nhiên Ngô Vũ có đồng bọn, một người chịu trách nhiệm đứng trước hấp dẫn lực chú ý của người chơi khác, một người giấu ở phía sau thu lưới. Nếu là cái sau, hoặc Ngô Vũ là người có số may nghịch thiên giống như tấm gương, hoặc thực lực khá mạnh, năng lực đặc thù trong tay nhiều vô số kể.

Cả ba loại này… Đều khó đối phó.

Hình Diệp chỉ dùng chưa đầy một giây phân tích tình hình rồi kéo hai người AC đuổi kịp bóng lưng Ngô Vũ, vừa đuổi theo vừa hô to: “Lão Ngô, mày đang nói người chơi gì cơ? Rốt cuộc cái tầng này có chuyện gì, không phải chúng ta đến nhìn lén nữ sinh à?”

Ở một nơi không biết rõ như chỗ này, đương nhiên hai nam sinh AC không dám tản ra, vội vàng đuổi theo Hình Diệp, miệng kêu lên: “Lão Ngô lão Ngô à đừng tách nhóm, tách nhóm là một trong những định luật phải chết trong phim kinh dị đấy, mày không biết sao?”

Ba người theo đuôi Ngô Vũ không buông. Mắt thấy Tào Thiến đã xem xét hết toàn bộ phòng ở tầng bốn, mà mình vẫn bị ba người bạn liên lụy, Ngô Vũ tức giận đến mức đá văng nam sinh A, hét lên: “Cút sang một bên cho tao, người bình thường tiến vào dị không gian nhất định phải chết, đừng liên lụy đến tao!”

So với người bình thường, Hình Diệp chỉ nhiều hơn 200 điểm, năng lực đặc thù nằm trong một mã QR chưa từng thấy nên vốn không thể sử dụng được. Anh thẳng thắn đặt mình vào vị trí một người bình thường, mà đối mặt với không gian quỷ dị như vậy, một học sinh cấp ba bình thường sẽ làm thế nào?

Anh là một thiếu gia giàu có ăn chơi, cũng là kẻ đứng đầu trong đám hồ bằng cẩu hữu, vô cùng sĩ diện. Hình Diệp đã từng trải qua thời kỳ dậy thì nên hiểu rất rõ, với thiếu niên trong lứa tuổi này, có đôi khi mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Lúc học cấp ba Hình Diệp từng thấy bạn học ầm ĩ muốn cắt cổ tay vì bị bạn trai bắt cá nhiều tay. Anh hoàn toàn không thể nào hiểu được hành vì muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác mà dễ dàng buông tha mạng sống, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc anh giả vờ thành dáng vẻ đó.

Anh túm lấy cánh tay Ngô Vũ, đấm một cú vào mặt cậu ta bằng tốc độ nhanh nhất, đồng thời từ trên cao nhìn xuống nói: “Người chơi gì, dị không gian gì? Lão Ngô, là mày đề nghị đến ký túc xá nữ, hình như mày biết rất nhiều chuyện, lúc này có phải nên bàn về tình anh em đúng không, thế chia sẻ chút đi?”

Nói xong anh còn nóng lòng xoa bóp nắm đấm, biểu thị mình đánh nhau giỏi lắm.

Hình Diệp là một người dùng một quyền có thể đánh ngất bá tước Luka, một kiếm giết chết thị vệ trưởng, cơ thể học sinh cấp ba của Ngô Vũ cảm thấy choáng váng vì một quyền anh giáng xuống. Gã giãy dụa mấy lần mà vẫn không thoát khỏi cánh tay của Hình Diệp, bàn giận dữ hét lên: “Bọn mày thì biết cái gì! Không gian này rất nguy hiểm, nhìn biểu hiện của Tào Thiến là biết không thể ở lai lâu dài. Ký túc xá nữ chỉ có bốn tầng, tầng bốn đã bị Tào Thiến lật tung khắp nơi, tao phải nhanh chóng đến tầng ba!”

“Vậy thì cùng đi.” Hình Diệp nắm cánh tay Ngô Vũ không buông. Anh chỉ là một học sinh bình thường chỉ có 200 điểm, lúc này gặp bạn học có cách trốn khỏi chỗ này, nhất định sẽ nắm lấy không thả.

Đồng thời anh cũng đang thăm dò xem liệu Ngô Vũ có sử dụng mã QR với người bình thường không. Hệ thống chưa hề nói rằng không thể làm NPC trong thế giới trò chơi bị thương, dưới tình huống năng lực đặc thù phong phú, Ngô Vũ bị đánh rất có thể sẽ đối phó với bọn anh.

Nom Ngô Vũ rất tức giận, gã ta hít sâu, cái tay không bị túm kia siết chặt lấy điện thoại. Ngô Vũ nhìn Hình Diệp và nam sinh AC, khẽ cắn môi nói: “Cùng đi xuống tầng đi!”

“Phải thế mới đúng chứ.” Hình Diệp vỗ vỗ bả vai Ngô Vũ: “Anh em tốt là cùng tiến cùng lùi.”

Ngô Vũ dùng ánh mắt muốn giết người nhìn anh, sau đó bốn người như trẻ sinh đôi cùng đi xuống lầu.

Cầu thang cũ nát đến độ dường như giẫm mạnh chút sẽ sụp đổ. Hình Diệp yên lặng đếm bậc thang, 13 bậc.

Không khi xung quanh tầng ba dường như lại phát sinh thay đổi, tầng bốn có mùi hôi ẩm mốc, tầng ba lại là… Mùi máu tươi còn mới.

Đương nhiên gặp chuyện ma trong trường học phải cầm theo đèn pin đề phòng không có điện, chiều hôm đó Hình Diệp đã mua một chiếc đèn pin nhỏ có cường độ ánh sáng mạnh ở siêu thị trong trường. Trước khi tiên vào ký túc xá nữ ánh điện ngập tràn khắp nơi, thế mà bây giờ tất cả bóng đèn trong hành lang đều đã tắt. Hình Diệp móc đèn pin ra, đèn sáng lên, lúc này bốn người mới phát hiện trên mặt đất tầng ba chỗ nào cũng ẩm ướt, chất lỏng trên đó màu đỏ, nhìn sao cũng thấy giống…

Nam sinh A vừa định kêu lên, Hình Diệp đã nhét đèn pin vào miệng cậu ta, lạnh lùng nói: “Không được kêu, cố chịu đi!”

A cắn đèn pin cố nín gật gật đầu, C cũng muốn khóc lắm, có điều ngại uy thế của Hình Diệp nên không dám kêu.

Sắc mặt của Ngô Vũ khá tệ, gã giẫm lên máu tươi đến hành lang trong lầu ba.

“Không xuống lầu tìm đường ra ư?” Hình Diệp hỏi.

“Cậu cảm thấy xuống lầu một có thể chạy được à?” Ngô Vũ đáp: “Rõ ràng tình hình của lầu ba còn tệ hơn cả lầu bốn, kiểu gì càng xuống dưới càng khó đi. Nếu chúng ta không tìm được manh mối trong mỗi tầng lầu thì đến cả tôi cũng chưa hẳn đã ra được.”

Ồ? Ngô Vũ không quá tự tin với bản thân mình lắm. Gã không sử dụng mã QR đặc thù để công kích người bình thường, cũng không cực kỳ tự tin với may mắn của mình như tấm gương, vậy thì chỉ có thể là tình huống thứ nhất, Ngô Vũ có đồng bạn.

Nhất định người kia không phải là Tào Thiến, có tiến vào ký túc xá nữ hay không cũng là ẩn số.

“Vậy, vậy xem một chút đi.” Hình Diệp “Chậc” một tiếng, “Bẩn quá, đôi giày này của tao là bản limited, nếu giặt không sạch thì có tiền cũng chẳng mua được.”

“Lúc này mà cậu còn để ý đến một đôi giày rách à?” Ngô Vũ sắp bị anh làm cho tức chết.

“Năm mươi vạn một đôi đấy.” Hình Diệp thuận miệng nói.

Bốn người tiến vào hành lang tầng ba. Tào Thiến đang đứng trước cửa một căn phòng, nhìn thây cô, Ngô Vũ bày ra vẻ mặt đề phòng, nhưng vẫn hỏi dò: “Sao rồi?”

“Không gian này không giống với tưởng tượng của tôi, thời gian đã dừng lại.” Tào Thiến nói: “Tôi vốn cho rằng dù không tìm được tin tức mấu chốt thì chỉ cần sống đến hừng đông là có thể ra khỏi ký túc xá, nhưng xem ra không được rồi.”

“Sao cậu biết?” Ngô Vũ dắt ba kẻ vướng tay vướng chân dè dặt đi tới.

Tào Thiến không thể hiện ý công kích, mà chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Hình Diệp đứng bên cạnh cô, chỉ thấy ngoài cửa sổ là một vầng trăng sáng tròn vành vạnh.

Mặt trăng không có vấn đề, nhưng hôm nay là 28 âm lịch, trăng tròn ở đâu ra?

“Thời gian trên đồng hồ dừng ở 12 giờ.” Tào Thiến giơ đồng hồ của mình lên: “Thời gian dừng lại.”

Hình Diệp nghi ngờ thứ cô mang theo là đạo cụ đặc thù, có điều ngoài mặt vẫn trưng ra vẻ không hiểu gì để hỏi thăm: “Hay là do cái đồng hồ này của cậu quá rẻ mạt và hư hỏng? Tôi đã bảo không thể mua đồ đạc quá rẻ mà, chẳng dùng được. Quỷ nghèo đúng là low.”

Tào Thiến cắn cắn môi, chỉ vào ba người Hình Diệp hỏi: “Ba người này là sao? Người chơi?”

Ngô Vũ liếc mắt: “Cô nói thử coi?”

“Cậu quá yếu, ba người bình thường cũng không giải quyết được.” Tào Thiến lấy di động, mở giao diện ra nói: “Chi bằng tôi đối phó luôn cả cậu và ba kẻ này một lượt luôn.”

Đúng là một người lắm tiền nhiều của, nhìn là biết không thiếu năng lực đặc thù… Não Hình Diệp chuyển động rất nhanh, lúc anh đang nghĩ dùng ngô từ khéo léo để thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, cuối hành lang đột nhiên truyền đến tiếng quả bóng đập xuống mặt nước.

Từng lần từng lần một, nghe như có người dùng vợt bóng bàn chơi trong máu. Bóng bắn lên, lại bị kẻ đó đập xuống.

“Tiếng, tiếng gì thế?” Nam sinh A lại muốn khóc.

Hình Diệp kịp thời nhét đèn pin vào miệng cậu ta, thấp giọng quát: “Ngậm miệng!”

Tào Thiến không còn nhắm vào ba người Hình Diệp, mà nói với Ngô Vũ: “Bốn người mấy cậu dò đường đi!”

“Dựa vào đâu?” Ngô Vũ cũng rất sợ hãi.

“Dựa vào việc cậu có ba cái khiên thịt.” Tào Thiến lấy ra một khẩu súng có tay cầm bằng gỗ, chỉ lên đầu Ngô Vũ: “Cây súng gỗ này của tôi có 10 viên đạn bách phát bách trúng, 20 viên trúng 50%. Hiện giờ mới dùng ba viên, thật sự không nỡ dùng trên một kẻ phế vật như cậu và ba NPC.”

“Cái này là súng đồ chơi đúng không….” Hình Diệp vẫn đang duy trì thiết lập tính cách.

Thực lực của Tào Thiến hẳn là rất mạnh, cô không để Ngô Vũ vào trong mắt. Với dạng người này, nhất định Hình Diệp phải giấu diếm thân phận khi ở trước mặt cô, dù tìm đường chết cũng phải giả vờ thành người bình thường!

Chuyện này cần ý chí rất mạnh, Tào Thiến hoàn toàn không nghi ngờ kẻ đến giờ phút này vẫn đang tìm đường chết là người chơi. Cô kề súng lên trán Hình Diệp, lạnh lùng nói: “Cậu có thể thử một chút.”

“Tôi chả sợ cậu đâu!” Hình Diệp lớn tiếng nói: “Nhưng lúc này, hễ là nam tử hán sao có thể để một cô gái đi đầu được, ba đứa mày, theo tao!”

Nói xong anh thản nhiên quay người lại, bốn đứa trẻ sinh đôi tao chen mày mày chen tao đi tới hướng phát ra âm thanh.

Tốt lắm, duy trì thiết lập tính cách nhân vật, còn tỏ ra mình vẫn sợ hãi.

Hình Diệp thỏa mãn lấy đèn pin từ trong miệng A ra chậm rãi đi tới. Cuối hành lang, mọi người nhìn thấy một cái đầu người không ngừng nảy lên trong vũng máu, hình ảnh khá kích thích.

Lần này nam sinh A không nhịn được nữa, sợ đến mức vãi tè, nước tiếu chảy xuống vũng máu, sau đó cậu ta phát ra tiếng gào thê thảm.

“Mẹ nó!” Ngô Vũ tức giận đẩy nam sinh A: “Cho mày gào này!”

Dáng vẻ hèn nhát lúc nào cũng muốn khóc của nam sinh A rõ ràng là pháo hôi chết đầu tiên trong phim kinh dị, cậu ta bị Ngô Vũ đẩy lên trước mặt đầu người, sau đó ngã vào trong vũng máu, đầu người nảy lên nảy xuống trước mặt cậu ta.

“Con mẹ nó Ngô Vũ mày là thứ gì vậy!” Hình Diệp lại cho Ngô Vũ một đấm, vô cùng nghĩa khí lao ra kéo nam sinh A lên.

“Khóc gì mà khóc, nếu phải chết thì lúc thấy nó đã chết rồi!” Hình Diệp khiển trách.

Đầu người nhìn thấy Hình Diệp đi tới thì càng nảy lên cao hơn, cố sức đối mặt với anh. Một tay Hình Diệp nắm nam sinh A, một tay cầm đèn pin cẩn thận quan sát cái đầu.

Đây là… Một cô gái trẻ tuổi.

Sau khi đối mặt với Hình Diệp, cô bỗng mở miệng nói: “Các người… Thấy đầu của tôi không”

Giọng nhè nhẹ lành lạnh, nom có vẻ cực kỳ âm u trong không gian quỷ dị này.

Lại là nam sinh A dùng vẻ mặt cầu xin nói: “Không phải đầu của cô đang ở chỗ này sao huhuhu….”

Đầu người vốn còn rất bình tĩnh đột nhiên đỏ mắt, hung tợn nói: “Đây không phải là đầu của tôi, không phải!”

Dứt lời cô hung ác cắn cổ nam sinh A, chân cậu ta nhũn như cọng bún, bò cũng không nổi. Vẫn là Hình Diệp phải đá văng ra mới thoát công kích của đầu người.

Tào Thiến và Ngô Vũ không nhúc nhích, họ vẫn đang quan sát đầu người, dùng tính mạng của ba người Hình Diệp thu thập tin tức, vô cùng lạnh lùng.

Trông chờ hai người họ cứu là không thể, Hình Diệp thấy đầu người đuổi theo nam sinh A không buông, bèn nghĩ đến nhiệm vụ lần này của trò chơi, nói: “Tôi không biết ở đâu, nhưng có thể tìm giúp cô, cô đừng cắn cậu ta nữa!”

Đầu người lập tức dừng công kích, vây quanh Hình Diệp một vòng rồi nhếch miệng cười: “Tốt lắm, ba ngày. Không tìm được thì phải đưa đầu của cậu cho tôi, hi hi hi.”

Tác giả có lời muốn nói

Chị gái đầu người bày tỏ: Ấy da, nam sinh này đẹp trai quá hà ~

Gương: Cô với anh ta đều xấu! Xíiiii!

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện