Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 22: Giao dịch



Hình Diệp nghĩ nghĩ một lúc, anh không trả lời “Được” mà hỏi ngược lại: “Nhất định phải là đầu của cô à? Cô đã nói đầu của tôi cũng được, vậy nếu tôi không tìm được đầu của cô, ba ngày sau tôi cầm đầu của người khác được chứ?”

Tào Thiến và Ngô Vũ vốn cho rằng nhiệm vụ lần này đã nổi lên mặt nước, đồ vật tìm kiếm là đầu của cô gái, NPC nhiệm vụ là nữ quỷ này, hoàn toàn không ngờ Hình Diệp lại có thể hỏi như vậy.

Hình như đầu người bị Hình Diệp quấy nhiều, cô đảo ngược đầu xuống đập mạnh lên đất mấy lần “Rầm rầm rầm”, trong mắt chảy máu, sau đó mới lên tiếng: “Vừa rồi máu chảy vào đầu nên hơi nghĩ mãi không ra, giờ tốt rồi. Không được, cậu đã đồng ý với tôi, đương nhiên là muốn đầu của cậu rồi.”

Hình Diệp dẫn hai nam sinh AC đang run rẩy không ngừng tiếp tục thương lượng với đầu người: “Là thế này nè. Cô nhìn xem, bây giờ cô đã có đầu người, cũng đúng lúc không phải là của cô, nói cách khác, không phải đầu của cô thì không được. Vậy cho dù cô có lấy đầu của tôi cũng chẳng có lời. Chúng ta ghi nợ đi, nếu ba ngày sau tôi không tìm thấy đầu của cô thì sẽ dùng đầu của một người khác đến đổi thêm ba ngày nữa, sau đó cứ ba ngày tôi lại đưa một đầu, mãi đến khi tìm được đầu cô mới thôi.”

“Hả?” Đầu óc của cô gái kia lại lộn xộn, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người cò kè mặc cả như Hình Diệp thế này.

“Chúng ta cùng so sánh một chút xem trong hai phương án này, cái nào có lợi ích lớn hơn. Phương án của cô, ba ngày sau nếu tôi không tìm được đầu thì phải chết, tôi chết rồi sẽ không có ai giúp cô tìm. Phương án của tôi, ba ngày sau tôi không chết mà vẫn luôn có người giúp cô tìm thấy đầu. Có thể thấy rõ rằng phương pháp thứ hai cả hai bên sẽ cùng có lợi, người sáng suốt đều biết phải chọn cách nào.” Nếu trong tay có máy tính, nhất định Hình Diệp sẽ lập một bảng biếu để đầu người so sánh và phân tích.

Đầu người đần ra vì lời của anh, cô ta đờ đẫn hồi lâu mới lên tiếng: “Hình như… Cũng có lý.”

“Vả lại cô cũng không nên chỉ tìm một mình tôi.” Hình Diệp tiếp tục nói: “Cô xem chúng tôi có năm người, cô giao hẹn xong với mỗi người sẽ có năm phần sức lao động, có phải đã có lời không?”

“Có lời!” Lần này tốc độ phản ứng của đầu người vô cùng nhanh, nó nhảy “Rầm rầm rầm” đến bên cạnh Tào Thiến và Ngô Vũ cách đó không xa, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ: “Tôi đã nhớ rõ năm người các người rồi.”

Tào Thiến và Ngô Vũ vô cùng căm hận Hình Diệp, nhưng anh vẫn chưa kết thúc đàm phán, tiếp tục nói: “Nếu đã có năm lao động, chúng ta cần phải nói một chút về vấn đề ba ngày sau không tìm thấy. Tôi cho rằng đến lúc đó hẳn chúng tôi chỉ đưa một cái đầu cho cô để đổi thời gian ba ngày.”

“Không được!” Chị gái đầu người lại nhảy đến trước mặt Hình Diệp: “Mỗi người một cái, cần năm cái!”

“Thì năm cái, cái đầu tiên ba ngày sau tôi đưa cho cô, cái thứ hai là Ngô Vũ, cái thứ ba là Tào Thiến, cứ thế mà suy ra.” Hình Diệp không hề hoang mang.

Đầu người không có ngón tay, nó tính hồi lâu mới rõ ràng: “Không được, một lần năm cái.”

“Ừm, năm cái cũng được, nhưng cô cần nhiều đầu người như vậy để làm gì?” Hình Diệp lại hỏi.

“Nhảy nè nhảy nè, vui lắm ~” Trong nháy mắt, chị gái đầu người bắt đầu vui vẻ, càng nhảy cao hơn, máu trên mặt đất bắn lên người năm kẻ đang đứng.

“Vậy là cô có thể điều khiển đầu người nhảy lên, nhưng có thể điều khiển một lần năm cái đươc không đấy?”

“Một lần một cái, còn lại thì để dành.” Dáng vẻ của bà chị đầu người rất vui vẻ, giống như có được rất nhiều quần áo xinh đẹp.

“Nhưng mà đầu người sẽ bị thối.” Hình Diệp lại khuyên nhủ: “Cô muốn một lần có năm cái đầu bị hư, hay là ba ngày một cái đầu mới?”

Đầu người vô cùng xoắn xuýt, Hình Diệp lại chỉ về phía đầu cô, hỏi: “Thế cái đầu này dùng đã bao lâu rồi?”

Giọng anh vô cùng bình tĩnh, cứ như đang hỏi “Bộ đồ này mặc bao lâu rồi”.

“Hai… Hai ngày nhỉ… Chỉ có đầu của chính mình thì mới không bị hư…” Đầu người không chắc chắn lắm.

“Đã có mùi thối rồi.” Hình Diệp lắc đầu: “Ba ngày là cực hạn.”

“Vậy… Vậy thì một lần một đầu đi.” Rốt cuộc đầu người cũng thả lỏng một chút.

Nom Hình Diệp rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh cũng rất hoảng hốt. Anh không xác định được có thể thương thảo với con quỷ này không, chỉ có thể thử xem. Cũng may trí thông minh của đầu người không cao, cứ thế đồng ý.

“Được, thành giao.” Hình Diệp nói: “Vậy đầu của cô có gì đặc biệt không? Hoặc nói cho tôi tên cô khi còn sống, tôi cảm thấy như vậy sẽ dễ tìm được trong ba ngày hơn.”

“Không nói cho cậu đâu, hi hi hi hi, nhảy nhảy nhảy, vui quá vui quá.”

Chị gái đầu người lại bắt đầu nhảy xuống dưới. HÌnh Diệp cảm thấy hoa mắt vì điệu nhảy của đầu người, chờ khi tỉnh táo lại, năm người đã quay về trong khu ký túc xá nữ đèn đóm sáng rực, thời gian là mười hai giờ đêm, kim giây bắt đầu di chuyển.

Hình Diệp khẽ thở phào, nam sinh AC bên người phát ra tiếng gào như mổ lợn: “A a a a a! Trở về rồi!”

Hình Diệp: “….”

Tào Thiến tức giận tiến tới vả nam sinh AC một cái, giận dữ nói: “Câm mồm cho tôi! Chỗ này là ký túc xá nữ, mấy cậu muốn bị bắt và đuổi học hả?”

Hai cú vả này quá dữ, đến mức hai cậu trai tỉnh táo một chút, lập tức rụt về bên cạnh Hình Diệp sợ hãi nhìn Tào Thiến.

Tào Thiến căm hận nhìn Hình Diệp, nghi ngờ hỏi: “Cậu là ai?”

Hình Diệp nhớ đến những đánh giá của người khác về thân thể này, vênh váo tự đắc nói: “Tôi là ai mà cô không biết à? Thư viện mới xây do cha tôi góp tiền đấy!”

Tào Thiến cố nhịn ham muốn tẩn Hình Diệp một trận, nói thêm: “Tôi nói là, cậu cũng là một loại người giống như tôi và Ngô Vũ nhỉ.”

“Cùng một loại người?” Hình Diệp hất văng AC đang ôm đùi mình ra, sửa quần áo lại, sau đó chỉ đôi giày năm trăm nghìn tệ của mình, nói: “Cô nhìn bộ đồ thể thao mua trên taobao của mình đi, sao lại cảm thấy chúng ta là một loại người chứ? Tôi trông có nghèo thế à?”

Tào Thiến: “….”

Ngô Vũ hỏi: “Nếu cậu không giống tôi, vậy thì lá gan của cậu từ đâu đến mới dám thương lượng với nữ quỷ?”

“Từ nhỏ tao đã theo cha chinh chiến trên tiệc rượu, mắt thấy ông ấy cò kè mặc cả với một đám lão luyện, bọn mày có thể so sánh với tao à?” Hình Diệp đắc ý nói: “Giờ quay lại ký túc xá nữ trên người không dính máu nữa, tốt lắm, không đau lòng vì đôi giày này.”

Anh giả vờ rất giống, Tào Thiến và Ngô Vũ nghi ngờ nhìn rất lâu mà vẫn không tìm ra vấn đề gì.

Hình Diệp không để ý đến bọn họ nữa, anh nói với AC: “Đừng khóc, nhanh về ngủ đi, mai còn phải tìm đầu người đấy. Tìm không được tao sẽ dùng đầu hai đứa mày trả nợ!”

Đồng thời anh lườm Ngô Vũ một cái: “Còn mày, cái tên phản bội này, cách xa bọn tao một chút, đúng là đồ chẳng ra gì. À còn nữa, biết gì thì mau nói đi, rốt cuộc người chơi và dị không gian là gì, năm người chúng ta còn phải cùng nhau tìm đầu người đấy.”

Nói xong anh “Xì” một cái, đoạn dẫn AC bò xuống từ cửa sổ. Ngô Vũ và Tào Thiến nói một lúc, năm phút sau cũng xuống lầu.

Mấy người gây ra động tĩnh không nhỏ trong ký túc xá, nhưng chẳng một ai đi ra kiểm tra, cả căn nhà dường như đã chết.

Mấy người Hình Diệp quay lại ký túc. Phòng của anh là phòng một người xa hoa, có phòng tắm riêng. Sau khi bỏ lại hai cậu bạn, Hình Diệp đến phòng tắm tắm rửa rồi nằm trên giường im lặng suy nghĩ.

Tấm gương vẫn bị Hình Diệp đặt trong túi sơ mi, lúc này mới lại thấy ánh mặt trời.

Chiếc gương trang điểm nho nhỏ lăn hai vòng trên giường, cố gắng lăn đến bên cạnh Hình Diệp “Cạch” một tiếng mở ra, một giọng nam trẻ tuổi hơi trẻ con truyền đến từ trong gương: “Nín chết tôi rồi!”

Hình Diệp không đế ý đến gương, vẫn đang suy nghĩ xem phải đi đâu để tìm đầu cô gái kia.

Tấm gương không chịu cô đơn, tiếp tục nói: “Anh cũng lớn gan lắm, mới được có 200 điểm mà không sợ hai người chơi kia nghi ngờ mình à? Vả lại lỡ may đầu người đột nhiên phát điên giết người, thế thì lần này coi như lãng phí rồi.”

HÌnh Diệp cầm gương trong tay, vừa nói chuyện với gương vừa sắp xếp suy nghĩ: “Thật ra khi tiến vào tầng ba tôi đã cảm thấy chỗ đó không quá nguy hiểm. Người bình thường sẽ cảm thấy máu tươi chảy đầy đất rất đáng sợ, nhưng thực ra ý định giết người thật sự chỉ giấu trong bóng tôi, sẽ không thể có mặt trong hoàn cảnh rõ ràng có thể khiến người ta đề cao cảnh giác. Hơn nữa khi đầu người tấn công bạn tôi, nếu cô ta thật sự muốn giết người thì thực lực của người bình thường sẽ không trốn thoát được. Thái độ cô ta biểu hiện càng giống như cung cấp manh mối hơn, hẳn có tác dụng như NPC kịch bản trong trò chơi.”

“Nhưng cô ta không nói cho anh biết phải tìm đầu ở đâu, lại chỉ cho có ba ngày.” Gương lo lắng nói.

“Đầu cô ta không ngừng nảy nảy trên mặt đất, hơn nữa còn nhảy rất vui vẻ. Ngày mai tôi sẽ điều tra những học sinh chết vì nhảy lầu từ khi ngôi trường này được xây đến này, tin chắc sẽ có thông tin gì đó. Mặt khác còn hai tầng trong ký túc xá nữ vẫn chưa thăm dò, tôi cảm thấy có lẽ sẽ còn những vật khác ở đó, chưa chắc đầu người đã là nhiệm vụ cuối cùng.” Hình Diệp phân tích.

“Vậy hai người chơi kia…”

Cảm nhận được sự quan tâm của gương, Hình Diệp hiếm lắm mới dịu dàng cầm khăn lau lau mặt gương: “Dù họ có hoài nghi thì đã sao? Thân phận của tôi quá nổi bật, dù muốn giết người bọn họ cũng không dám công khai. Đứng ở góc độ người chơi, nhất định bọn họ cũng không hi vọng bị những người khác phát hiện thân phận của mình, chắc chắn họ sẽ càng khiêm tốn càng tốt. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu huênh hoang dẫn AC đi điều tra, như vậy sẽ khiến người núp trong bóng tôi trở nên không tin.”

Tấm gương phát hiện hết thảy đều nằm trong tính toán của Hình Diệp, mình chẳng có chút tác dụng nào, tâm trạng không tốt lắm. Gương là người chơi cấp cao, không hề gặp trở ngại trong thế giới người mới và thế giới hỗn chiến. Vốn nghĩ Hình Diệp bỏ qua mã QR đặc thù để chọn mình, để mình khỏi bị hệ thống khống chế, nên gương muốn định dùng kinh nghiệm chơi của mình giúp đỡ Hình Diệp một chút, tránh việc mắc nợ ân tình của người khác. Nhưng kinh nghiệm của gương Hình Diệp căn bản không dùng được, cách qua cửa của anh khiến gương giống như một kẻ ngốc chỉ có vận may.

Hình Diệp tiếp tục nói: “Qua hoàn cảnh đêm nay, tôi phát hiện thật sự khuyết điểm của mình quá lớn, muốn chiến thắng rất khó, nhưng cũng không phải là không có cách.”

Tấm gương kinh ngạc đến ngây người: “Anh có cách thắng? Vẫn còn bốn người chơi núp trong bóng tối đấy.”

“Cũng có chút ý nghĩ rồi, nhưng với điều kiện hiện có lúc này của tôi thì không làm được.” Hình Diệp nói: “Tôi cần năng lực đặc thù, cậu đã nói trong thế giới sẽ cất giấu mã QR đặc thù đúng không? Hai cái, không, chỉ cần một cái hữu dụng là đủ rồi.”

Tấm gương nói: “Có, thế giới hỗn chiến này có 7 người chơi, nhiệm vụ của nó lại phức tạp đến vậy, nhất định có không ít mã QR đặc thù. Ít nhất cũng phải có 7 cái tương ứng với số lượng người chơi.”

“Tôi không thành thạo trong việc tìm đồ lắm, may mắn cũng kém, cậu có thể giúp tôi tìm một mã QR được không?” Hình Diệp hỏi.

Tấm gương lập tức vui vẻ: “Hứ, anh lợi hại thế cuối cùng cũng phải cần tôi giúp đỡ thôi.”

“Ừ, cần.” Hình Diệp biết co biết duỗi.

Gương: “Vì anh đã giúp tôi thoát khỏi khống chế, lần này không cần anh phải cầu xin, nhưng lần sau phải xin tôi mới được đấy.”

“Xem tình hình đã.” Hình Diệp nói cực kỳ qua loa.

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện