Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 23: Năng lực của tiền



Đêm đã khuya, nhưng Hình Diệp không ngủ ngay. Anh chỉ có ba ngày, nhất định phải giành giật từng giây từng phút. Hình Diệp nằm trên giường lục lọi điện thoại, tránh khu vực hệ thống, chỉ chăm chú xem xét những thông tin thuộc về cơ thể này trong điện thoại.

Sau một lúc xem xét, anh khẽ cười một tiếng, đoạn nói với gương: “Ai nói tôi không có năng lực đặc thù chứ? Năng lực của cơ thể này có thể đè bẹp phần lớn siêu năng lực.”

“Có chuyện gì vậy?” Gương khẽ lắc lư, cố sức nhảy nhót mấy cái trên đầu giường, muốn nhìn điện thoại của Hình Diệp.

Hình Diệp đưa điện thoại cho gương xem, đó là thông tin tài khoản của chủ nhân. Đằng sau nó là mấy số không, với một học sinh cấp ba, như thế này quá mức giàu có

“Xì, tưởng thế nào, chẳng nhiều lắm.” Gương khinh thường nói: “Ở thế giới hiện thực tôi cũng cực kỳ nhiều tiền.”

“Khéo vậy, tôi cũng thế.” Hình Diệp thò ngón tay chọc chọc mặt gương.

“Hứ, nhất định cũng chẳng nhiều tiền bằng tôi.” Tấm gương tiếp tục kiêu ngạo nói.

Hình Diệp hiểu rõ gương đã quen kiêu ngạo rồi, gặp chuyện không kiêu một chút sẽ không vui. Anh cũng không để ý việc gương khoe của trước mặt mình, chỉ nói: “Nếu cậu cũng có tiền, hẳn phải biết sức mạnh của nó chứ nhỉ? Mặc dù tôi không có siêu năng lực, nhưng có năng lực của tiền.”

“Nhưng đây là một thế giới linh dị, không biết mã QR đặc thù của người chơi, cũng chẳng biết thân phận của họ, tiền bạc có tác dụng nhiều đến bao nhiêu đi chăng nưa cũng có thể thu mua được lòng quỷ ư? Ba ngày sau anh không tìm được đầu người, dù có cầm một rương tiền đến thì bà chị kia có thể bỏ qua không?” Thân là người chơi cao cấp, tấm gương cảm thấy mình có nghĩa vụ nhắc nhở người chơi, vị trí của không không giống như thế giới truyền thống.

“Ai bảo tôi muốn thu mua quỷ và người chơi?” Hình Diệp cười cười: “Ngủ đi, mai sẽ nói cho cậu.”

“Giờ nói liền đi, này!” Tấm gương nhảy tới nhảy lui bên gối Hình Diệp, muốn hấp dẫn sự chú ý của anh.

“Ồn ào quá, ngủ đi.” Hình Diệp tiện tay túm lấy gương nhét vào lồng ngực trần, lập tức gương không còn tiếng nữa.

Ngủ một giấc ngon lành, hôm sau Hình Diệp rời giường, lập tức tạo một group chat Wechat tạm thời, triệu tập toàn bộ đàn em của mình trong trường, đồng thời tuyên bố trong group: [Bắt đầu từ hôm nay, hãy chia nhau ra quan sát Tào Thiến và Ngô Vũ thật kỹ cho tao, bất cứ chuyện gì, dù chỉ là đi vệ sinh lâu hơn một phút cũng phải báo cáo. Một tin bình thường giá 1000 tệ, tin tức tao cảm thấy có giá trị giá 10000 tệ. Nếu không muốn gửi tin trong group thì nhắn tin riêng cho tao.]

Tin này vừa gửi đi, group chat mấy chục người lập tức nổ tung. Mọi người nhao nhao biểu thị không có vấn đề, ngay cả giữa trưa hai người kia ăn mấy hạt cơm cũng sẽ tra được rõ ràng.

Gương: “…”

Hình Diệp lại gửi tin nhắn: [Chú ý không để hai người kia phát hiện, phát hiện sẽ không có tiền, bọn mày cũng phải trông coi lẫn nhau.]

Đám đàn em nhao nhao đồng ý, có người hỏi tại sao Hình Diệp phải nhìn chằm chằm hai người kia. Hình Diệp không nói nhiều, lập tức đá ra khỏi group, cũng bày tỏ kẻ này lắm miệng quá không kiếm được tiền, đám người nhất thời ngậm miệng.

Gương: “….”

“Tào Thiến có đồng bọn hay không tôi không rõ, nhưng nhất định phía sau Ngô Vũ có người. Mà kinh nghiệm chơi trò chơi của họ phong phú hơn tôi, lại không thể liên thủ tìm manh mối với tôi, chi bằng phái người đi theo bọn họ, có tình huống gì tôi sẽ biết ngay lập tức. Vả lại Ngô Vũ là người trong phe phục mệnh, vận may của gã cũng là đòn sát thủ, nói không chừng nhìn chằm chằm gã có thể tìm được mã QR đặc thù.” Hình Diệp giải thích với tấm gương: “Đây không phải là thế giới toàn dân có siêu năng lực như phim hoạt hình, đây là thế giới linh dị rất nhỏ, chiến thuật biển người vẫn hữu dụng. Đừng thấy tôi chỉ tìm mấy chục người, nhưng mỗi người này đều có mạng lưới quan hệ của mình, vì để kiếm tiền bọn họ lại đi tìm những người khác. Đến lúc đó, hơn một nửa trường học đều là con mắt của tôi, cậu nói xem đây có phải là năng lực của tiền không?”

“Đúng…” Tấm gương nói một cách vô cùng miễn cưỡng.

“Hôm qua tôi phát hiện, người chơi có cảm giác ưu việt hơn đối với người bình thường trong thế giới trò chơi, bọn họ rất ít đề phòng người bình thường, gặp phải tình huống đặc biệt có lẽ còn giết người. Nhưng họ có thể giết một người, nhưng không thể nào giết được mười người, một trăm người, càng không thể giết sạch toàn bộ học sinh trong trường, vì nói không chừng trên người bất cứ ai cũng có thể cất giấu tin tức mấu chốt.”

“Nhưng làm thế có thể sẽ bại lộ thân phận của anh.” Tấm gương quan tâm.

Đến thời khắc mấu chốt, gương nhỏ sẽ luôn quên mất kiêu ngạo của mình, sẽ bày tỏ tình cảm thật sự trong lòng.

“Ừm, mấy chục người tôi tìm đó, hoặc là những người bên dưới họ có lẽ sẽ có người chơi, nhưng tôi vì họ mà xác định thân phận hai người chơi, lại có thể khiến bọn họ giấu mình giữa người bình thường, cớ sao lại không làm? Hiện giờ đã biết có 3 người chơi, chỉ còn lại 4 người. 4 người đối phó với trăm người, dù họ có muốn giấu thông tin thì chẳng qua cũng chỉ là lấy trứng chọi đá.”

“Huống chi,” Hình Diệp cười cười như đã tính trước: “Nếu quả thật có người đến gặp tôi, như vậy sẽ bại lộ thân phận của ké đó, đúng không?”

Gương ngẩn ngơ. Gặp được Hình Diệp gương mới biết, hóa ra còn có thể khiêu chiến vận mệnh thế này, có thể phá cuộc từ một góc độ khác khi chơi trò chơi. Rõ ràng Hình Diệp là một người mới không có bất cứ năng lực đặc thù gì, nhưng lại luô thể hiện khí thế có thể đè bẹp người khác.

Thật sự mình đã chơi trò chơi này sai rồi…. Tấm gương uể oải nghĩ thầm.

“Anh không cần tôi giúp anh tìm mã QR hả?” Tấm gương không vui: “Tôi đã trở thành đạo cụ, coi như là người trong phe nghịch mệnh với anh, chưa chắc đã tăng thêm được may mắn.”

“Không, tôi tin vào vận may của cậu.” Hình Diệp tự tin: “Tôi cho rằng gặp được tôi trong trò chơi này đã chứng tỏ vận may cậu vô cùng tốt rồi.”

Gương: “…Cần tí liêm sỉ không?”

Lại có người có thể tự tin đến mức độ này, quá đáng giận!

Thấy gương hoạt bát hơn một chút, lúc này Hình Diệp mới nói: “Đùa đấy, tôi chỉ muốn cho cậu tỉnh táo lại chút thôi. Đừng tự coi nhẹ mình, mỗi người đều có giá trị của riêng mình, năng lực của cậu không phải bị vận mệnh áp đặt đưa cho, mà chính do cậu cố gắng đổi được. Chí ít với tôi, trong thế giới xa lạ này, bên người có thể có được một tấm gương không cần đề phòng, có thể mở lòng nói chuyện phiếm thật là tốt.”

Nếu như trong thế giới gương thần không gặp được tấm gương có tính cách hoạt bát, chính Hình Diệp cũng không rõ bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì trong tình huống cảm xúc bất ổn vì vẫn luôn nghĩ đến em trai.

“Tốt rồi, chuẩn bị cũng đã hòm hòm, tôi nên hành động rồi.” Hình Diệp rời giường đi tắm rồi thay đồ, tiện tay gửi một tin nhắn xin nghỉ ba ngày cho chủ nhiệm lớp, đoạn cầm điện thoại và gương đi đến phía ngoài cửa trường.

Gương: “Hả? Anh muốn làm gì? Nhiệm vụ đạo cụ nhất định phải nằm trong sân trường mà.”

“Tôi biết, chỉ muốn xác nhận chút thôi.” Hình Diệp nói: “Thế giới quan của thế giới người mới tôi tham dự vô cùng hoàn thiện, bản đồ thế giới cũng rất lớn, mà chỗ này lại đè nén hết thảy trong trường. Cậu cẩn thận ngẫm lại xem, bảy truyền thuyết không thể tưởng tượng nổi trong trường, trường nội trú kiểu khép kín, bối cảnh này sẽ hạn chế toàn bộ mạch suy nghĩ của người chơi trong trường, sẽ không nghĩ đến việc phải ra ngoài. Nhưng trên thực tế, khi gặp được chuyện kinh dị, học sinh bình thường trước hết phải nghĩ đến việc báo cảnh sát, đúng không?”

Gương: “….”

Gương hoàn toàn không nghĩ ra.

“Lùi mười nghìn bước mà nói, dù không báo cảnh sát thì cũng phải tìm thầy bắt ma, mấy học sinh cấp ba bất chấp khó khăn đi tìm đầu người để làm gì.” Hình Diệp gật gật đầu: “Quyền lợi của người đóng thuế là muốn được quốc gia bảo vệ, tôi ra ngoài báo cảnh sát đây.”

Trường nội trú khép kín không cho phép ra ngoài, Hình Diệp bèn lấy toàn bộ tiền mặt trong phòng mình ra. Tiền mặt phú nhị đại dắt trên người mình thật sự khoa trương, có đến hai trăm nghìn tệ, thế mà vẫn tùy tiện đặt trong tủ đồ.

Hình Diệp đi thằng vào phòng bảo vệ, đặt mông ngồi trên ghế nói với bảo vệ: “Tôi nghi ngờ có người muốn hại mình, hoặc cho tôi ra ngoài báo cảnh sát và thuê vệ sĩ, hoặc tôi sẽ báo cảnh sát ở đây.”

Bình thường trong phòng bảo vệ có hai người thay phiên trực, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy một học sinh lớn lối kiêu ngạo như Hình Diệp, lại thấy anh chồng tiền lên bàn, lập tức trợn tròn mắt.

Hình Diệp quan sát hai người họ, bảo vệ ở thế giới bình thường nhất định lúc này sẽ cho qua, từ chối chỉ có người chơi và bảo vệ bị hệ thống hạn chế.

“Chuyện này…” Bảo vệ xoắn xuýt nói: “Hay là cậu gọi điện thoại báo cảnh sát đi, học sinh không được phép ra ngoài.”

Bị hạn chế trong trường sao? Hình Diệp cầm điện thoại gọi 110, không có tín hiệu. Anh lại nhờ hai bảo vệ báo cảnh sát, lần này có người tiếp, nhưng cảnh sát nói đây chi là trò quấy rối, không có án mạng họ sẽ không đến.

Xem ra thế giới này bị hạn chế trong trường, nhưng một khi có án mạng phát sinh, cảnh sát sẽ đến. Người chơi không thể nào báo cảnh sát, nhưng NPC lại có thể, trái lại đây cũng là một cách để xác nhận người chơi hoặc NPC.

“Đã thế thì tôi cần chút vũ khí để bảo vệ mình.” Hình Diệp nói: “Đưa dùi cui điện của hai người cho tôi.”

“Chuyện này…” Hai bảo vệ nhìn nhau.

Hình Diệp mở ba lô ra nhét tiền bày trên bàn vào, vừa nhét vừa nói: “Hai anh chần chừ một giây tôi sẽ lấy bớt mười nghìn, một, hai…”

Mười giây, trên mặt bàn lập tức ít đi 100 nghìn tệ, hai bảo vệ vội vàng nói: “Tôi muốn tôi muốn tôi muốn! Cho cậu dùi cui điện này, đừng thu tiền lại!”

Hình Diệp mìm cười nhét vũ khí và sạc pin của hai bảo vệ vào ba lô, đoạn cầm gương về phòng.

Nếu có thân thể, nhất định gương sẽ trợn mắt há hốc miệng. Thì ra thân phận mà hệ thống giao cho người chơi còn có thể dùng như vậy, lần trước phát huy đồ nữ đến cực hạn, lần này lại lợi dụng trọn vẹn thân phận phú nhị đại giàu có, tại sao phương pháp vượt qua trò chơi của Hình Diệp luôn khác bình thường thế nhỉ.

Trong trường ấy thế mà có ngân hàng chuyên dụng cho học sinh, quả thật cơ sở vật chất vô cùng hoàn thiện. Hình Diệp là người dùng VIP, sau khi đi vào có thể rút ra được một triệu tiền mặt không cần hẹn trước. Mặc dù bây giờ có thể chuyển khoản qua điện thoại, nhưng tiền tươi thóc thật bày trước mặt vẫn hấp dẫn hơn.

Sau khi trang bị vũ khí, Hình Diệp bắt đầu xem điện thoại. Đã có vô số tin tức gửi tới, nào là Tào Thiến dậy trễ hơn bình thường mười phút, Ngô Vũ nom là lạ, khác hẳn với bình thường.

Với những tin này Hình Diệp đều gửi một nghìn tệ qua, bất kể thật giả. Muốn tìm được thông tin thật sự hữu dụng, giai đoạn đầu không thể thiếu đầu tư, bây giờ anh đang ở gia đoạn gây dựng sự nghiệp.

Gửi hơn một trăm nghìn tệ, rốt cuộc cũng tìm được mấy tin khá hữu dụng, theo thứ tự là:

Tào Thiên không biết chơi piano lại đến phòng Piano của trường, lấy một cuốn sách trong đó.

Ngô Vũ tiếp xúc với một học sinh lớp mười hai chưa từng gặp mặt, ăn nói khép nép.

Trong thời gian nghỉ giữa giờ, Ngô Vũ dùng một bình xịt lỏng nào đó khiến cô chủ nhiệm lớp hôn mê, sờ soạng người cô, lúc muốn tiến thêm một bước bị bạn học âm thầm theo dõi ra mặt ngăn cản.

Hình Diệp gửi mười nghìn tệ cho ba học sinh này, còn đặc biệt khen thưởng cho câu học sinh ngăn cản Ngô Vũ làm chuyện xấu thêm năm nghìn tệ.

Bạn học Ngô Vũ thật sự là một gã cặn bã, xem ra đầu tiên có thể bắt gã để khai đao rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện