Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 24: Piano



Có vài người bình thường hay ra vẻ đạo mạo, một khi mất sự trói buộc của đạo đức và pháp luật sẽ làm ra vài chuyện không tưởng tượng nổi, ví dụ như Ngô Vũ.

Gã có năng lực đặc thù, lại có thể tùy ý rời khỏi thế giới này, bèn xem sự tồn tại của mình cao hơn người bình thường, muốn làm gì thì làm trong dị thế giới.

Hình Diệp biết không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức của mình để cưỡng cầu người khác, nhưng khi gặp phải tình huống này vẫn cảm thấy phẫn nộ.

Cũng may cô giáo tiếng Anh chưa kịp bị xâm hại thật sự đã được người khác kịp thời ngăn lại. Hình Diệp lại cho người phát hiện một khoản tiền, để người này tìm mấy người bạn trông coi Ngô Vũ cẩn thận, nếu gã có hành vi phạm pháp sẽ báo cảnh sát. Người bạn kia nhanh chóng đồng ý.

Một đàn em được năng lực tiền bạc triệu tập tới gửi ảnh chụp Ngô Vũ liên lạc với đàn anh lớp trên. Bức ảnh này chụp lén từ phía xa, chỉ thấy Ngô Vũ khép nép bị dạy dỗ trước mặt một người nào đó, không thấy rõ nét mặt và tướng mạo của đàn anh.

Cũng may đàn em kia vô cùng thông minh, sau đó cậu ta hỏi thăm bạn học lớp mười hai về tên của người này, còn gửi thêm một bức ảnh chân dung nửa người cho Hình Diệp.

Đàn anh kia tên Địch Huống, cao gần một mét chín, khí thế tản quanh người không giống học sinh cấp ba, cho người ta loại cảm giác sát phạt quả quyết. Chỉ nhìn một chút, Hình Diệp đã xác định hắn chính là người sau lưng Ngô Vũ, Địch Huống để Ngô Vũ ở ngoài sáng hấp dẫn người chơi khác, còn mình thì ở sau lưng chờ thời cơ hành động.

Bọn họ gặp nhau rất bí mật, là trong nhà vệ sinh nam. Nếu không có năng lực của tiền kèm theo chiến thuật biển người, chỉ e đến cuối cùng cũng khó có thể phát hiện sự tồn tại của Địch Huống.

Chỉ cần nhìn thấy ảnh chụp của Địch Huống, Hình Diệp đã nhận định hắn là một kình địch, không dễ đối phó.

Hình Diệp đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn rút gương nhỏ từ túi áo ở ngực trái, mở nắp gương để gương nhìn ảnh chụp của Địch Huống: “Có biết người này không?”

“Chưa từng thấy.” Gương kiêu ngạo nói: “Tôi là người chơi đã chơi qua thế giới cao cấp, đối thủ cùng một lứa với tôi sao có thể còn ở thế giới hỗn chiến chứ. Gã này chỉ là một con gà mà thôi.”

“Dáng vẻ thế nào?”

“Xấu chết đi được.” Trong giọng nói của gương tràn đầy ghét bỏ.

Xấu… hả? Hình Diệp nhìn ảnh Địch Huống, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một người đàn ông anh tuấn cường tráng, vóc người đẹp đến mức có thể đi làm người mẫu, dung mạo có nét hoang dã mạnh mẽ. Tướng mạo thế này nhẽ ra rất được hoan nghênh trong thời đại bây giờ.

Nhớ gương cũng từng bảo mình xấu, Hình Diệp không khỏi tò mò: “Thế trong mắt cậu ai được gọi là anh tuấn hoặc xinh đẹp?”

Tấm gương nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới đáp: “Chính tôi.”

Hình Diệp: “…”

“Anh phải biết là mỗi ngày soi gương tôi đều thấy mặt mình, dần dà nhìn ai cũng thấy xấu.” Giọng của gương vô cùng chân thành.

Hình Diệp chẳng nói thêm câu nào, anh đóng gương lại nhét vào trong túi áo mình. Anh bộn bề nhiều việc, còn phải chuẩn bị rất nhiều.

Hình Diệp trốn học và vẫn luôn đi trong trường. Anh hơi để ý đến hai trong bảy chuyện không thể tin được ở trường là “Buổi tối đi trong trường, phía sau hình như luôn có người đang nhìn bạn” và “Tại sao lại có người vỗ vai tôi”. Năm chuyện còn lại đều có địa điểm hoặc thời gian đặc biệt, 12 giờ ở ký túc xá nữ, thiếu niên đêm trăng tròn, piano trong phòng nhạc, Mona Lisa trong hành lang, phòng 404. Tất cả đều chỉ một thứ nào đó hoặc mấy người nào đó, chỉ có phạm vi của hai chuyện này là toàn trường và nhân vật chính là “Bạn”.

Hẳn phải cần người chơi khởi động một điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể phát hiện chuyện không tưởng, mà phải chăng những sự kiện này có liên hệ thì sao?

Hình Diệp vừa suy nghĩ vừa đến phòng học Piano. Tào Thiến lấy một cuốn sách ở đây, hẳn là đã phát hiện đầu mối gì đó,

Lúc này là giữa trưa, phòng piano không có ai nhưng cũng không khóa cửa. Bên trong có một chiếc piano hình tam giác cũ nát dính đầy bụi bị xếp trong góc.

Hình Diệp lấy khăn ra lau, cẩn thận mở nắp đàn lau thật sạch, sau đó dùng tay ấn ấn lên mặt phím.

Lại nói, khi còn bé anh đã từng học qua piano.

Piano, hội họa, thư pháp, võ thuật… Năng lực học tập của Hình Diệp quá mạnh, dù cái gì cũng đều vừa học đã biết. Cha mẹ anh bèn mời vô số giáo viên dạy kèm, Hình Diệp cũng đều nghiêm túc học.

Giáo viên âm nhạc nói tiếng đàn của anh không có tình cảm, giống như một robot linh hoạt đang ấn phím. Hình Diệp có thể ghi nhớ đàn mỗi ca khúc như thế nào, có thể hoàn mỹ chơi một số bản nhạc có độ khó cao. Nhưng giáo viên nói, âm nhạc của anh không có linh hồn, không thể lay động tâm hồn người khác, chỉ là khoe kỹ thuật giỏi mà thôi.

Hình Diệp cũng chưa từng nghĩ đến việc phải dùng hết tâm tư phát triển trong loại hình nghệ thuật này, chẳng qua anh chỉ muốn hiểu rõ mọi lĩnh vực.

Bạn học nói cho Hình Diệp biết tên của sheet nhạc Tào Thiến lấy đi, anh bèn lên mạng tìm e-book của nó, sau đó dựa theo thời gian biểu diễn để thiết lập tự động lật trang. Hình Diệp tìm một chiếc ghế ngồi trước cây đàn, đoạn biểu diễn ca khúc này chuẩn xác không sai một nốt.

Nhưng cây đàn piano này rất tệ, có nhiều phím không phát ra âm thanh, một vài phím cũng không chuẩn xác.

Nhưng đối với Hình Diệp, hết thảy những điều này không đáng kể. Anh không để ý xem âm thanh có hoàn mỹ không, chỉ một lòng hoàn tất ca khúc này.

Mất nửa giờ mới đàn xong nhạc phổ không chút sai lầm. Trong giây phút Hình Diệp đè xuống nốt cuối cùng, tất cả phím đàn dường như bị vô số bàn tay cùng đè xuống, chiếc piano cũ nát phát ra âm thanh ong ong nặng nề.

Ngay sau đó một đôi tay vô hình bắt đầu đàn trên piano, chính là ca khúc mà Hình Diệp vừa đàn xong.

Chẳng trách Tào Thiến lại lấy nhạc phổ đi, cô ta cảm thấy vấn đề không nằm ở cây piano, mà là ca khúc đó.

Hình Diệp kiên nhân lắng nghe, đột nhiên phát hiện một nốt đàn khác so với mình đàn. Anh lập tức ghi lại, cũng tập trung tinh thần nghe tiếp. Trí nhớ của anh rất mạnh, lại còn biết nhạc phổ, nửa giờ sau bèn phát hiện 18 chỗ khác biệt.

Hình Diệp đã hiểu tại sao Tào Thiến lại lấy nhạc phổ, ca khúc kia hẳn là phiên bản đàn tự động, muốn so sánh với bản chính thức trên internet. Cô cho rằng chỉ cần mình mang nhạc phổ đi thì những người khác sẽ không có cách nào phát hiện vấn đề.

Nhưng đó là khuông nhạc, người không hiểu nhạc lý muốn tìm được 18 chỗ khác biệt trong một bản nhạc dài như vậy, có lẽ phải nhìn đến độ mù mắt.

Hình Diệp dựa theo trình tự nhấn 18 nốt này.

Anh nhớ rất rõ, lúc mình đàn khúc nhạc này, 18 nốt kia không thể nào phát ra tiếng. Nhưng lần này mỗi một lần ấn phím Hình Diệp sẽ nghe được một chữ cái tiếng Anh vang lên bên tai mình.

Hình Diệp ghi lại những chữ cái đó, tập hợp thành một câu: Who killed Cock Robin.

“Ai giết chim cổ đỏ”, một khúc đồng dao tiếng anh, là một câu chuyện kể việc xét xử và bị xét xử. Chim cổ đỏ là một con chim sắp bị xét xử, nhưng trước khi bị xét xử nó bị chim sẻ giết. Con ruồi lạnh lùng nói mình đã nhìn thấy hết thảy, cá lấy máu của nó, những người xung quanh cứ thờ ơ như thế. Mà sau khi chim cổ đỏ thật sự chết, mọi người mới bắt đầu khóc lóc bi ai,

Ở cuối đồng dao, kẻ bị xét xử tiếp theo chính là kẻ đã giết chim cổ đỏ, chim sẻ.

Đối với khúc đồng dao này, mỗi người đều có cách hiểu khác nhau. Hình Diệp tạm thời không muốn tự tiện phỏng đoán hàm nghĩa của nó, hiện giờ anh chỉ muốn hủy tin tức mấu chốt này.

Thế là anh bắt đầu dùng sức mạnh hủy chiếc piano này. Không để piano phát ra tiếng là vô dụng, anh phải làm cho nó không thể làm việc được nữa.

Hình Diệp lấy dụng cụ sửa piano ra, dỡ bỏ từng phím đàn một.

“Em đang làm gì thế! Đây là tài sản công cộng!” Một người xông vào phòng nhạc, thấy Hình Diệp đang phá đồ lập tức vọt tới.

Rõ ràng là đang ngăn cản Hình Diệp, thế nhưng giọng lại rất nhỏ, giống như đang sợ sẽ quấy nhiễu người khác.

“Thật sao? Bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền.” Hình Diệp rút hai cọc tiền từ trong ba lô ra: “Đủ chưa? Không đủ vẫn còn nữa,”

Người kia sững sờ, xấu hổ cười cười: “Thầy, thầy không phải là nhân viên quản lý.”

Kẻ này là một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi, Hình Diệp hờ hững nhìn anh ta, nói: “Giáo viên thể dục lớp mười, Đinh Thành Song. Thầy Đinh à, thấy đến phòng học nhạc làm gì vậy?”

“Em biết thầy ư?” Dáng vẻ của thầy Đinh bình thường chẳng có gì lạ, là một gương mặt đại chúng, nhìn qua là quên.

Hình Diệp đã tốn rất nhiều công sức để nhớ thông tin về giáo viên viên chức trong trường, dù sao mỗi người đều có hiềm nghi. Những nhân viên tạm thời không nhớ nhiều lắm, nhưng giáo viên chính thức anh nhớ rất rõ.

“Lớp của thầy có một nữ sinh vóc dáng khá tuyệt, lúc đi học tôi thường nhìn cô ấy, thuận tiện ghi nhớ thầy – một người không mấy quan trọng.” Hình Diệp ngồi lên piano vắt chéo chân, không hề tiếc xót cho cái piano.

“Em… Ôi, dù là piano hỏng cũng phải tiếc xót chứ, sao có thể làm thế…” Thầy Đinh vô cùng đau lòng nói.

Hình Diệp quan sát anh ta một lúc, đột nhiên cười: “Vì muốn che giấu tin tức mấu chốt chứ còn gì. Tôi đã biết bí mật bên trong piano, không thể để cho những người khác có cơ hội phát hiện. Đây là hành vi rất bình thường đúng không người chơi phục mệnh.”

Thầy Đinh sững sờ, chợt trở nên âm trầm: “Cậu cũng là người chơi?”

“Tôi thuộc phe nghịch mệnh.” Hình Diệp đi thẳng vào vấn đề: “Thầy chơi một mình đúng không, có muốn hợp tác với tôi không?”

“Sao cậu biết… Không đúng, tại sao tôi phải hợp tác với cậu?” Thầy Đinh hỏi: “Hình như cậu không hiểu rõ thực lực của tôi lắm, chỉ một mình tôi cũng có thể qua cửa được. Vả lại phe của chúng ta khác nhau, sau thế giới hỗn chiến có lẽ cũng sẽ là hình thức đối chiến giống như thế giới người mới, hợp tác chẳng có gì tốt cả.”

“Tôi biết đánh giá người khác.” Hình Diệp nói: “Phản ứng đầu tiên khi vào phòng của thầy là lên tiếng ngăn cản cứ không vơ đũa cả nắm để công kích tôi, điều này chứng tỏ thầy là một người thận trọng, lúc chưa xác định được thân phận của tôi sẽ không dễ dàng công kích người khác.”

Trừ vẻ thận trọng bên ngoài thì còn có nhát gan, không đủ quả quyết, khó chọn lựa, kiểu người này dù tính cách thế nào đi chăng nữa thì cũng rất thích hợp để thao túng.

“Thầy đã điều tra được mấy chuyện không tưởng tượng nổi rồi?” Hình Diệp hỏi.

Thầy Đinh đỏ mặt: “Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra. Ban đêm tôi không tiện tiến vào ký túc xá nữ, trong ngôi trường này dù là phòng học, văn phòng hay ký túc cũng chẳng có phòng 404, hành lang nào cũng chẳng treo bức Mona Lisa cả. Hôm qua khi tôi nghe piano không có âm thành, trưa hôm nay lại đến nhìn thì gặp cậu đang phá đàn.”

Người chơi không tiện đến ký túc xá nữ, chứng tỏ ít nhất người này cũng không tệ trong phương diện nam nữ, hợp tác bên ngoài cũng không có vấn đề.

“Tôi đã điều tra được hai chuyện, thu hoạch được manh mối mấu chốt, xác nhận thân phận của bốn người chơi. Thầy thật sự không muốn hợp tác với tôi?” Hình Diệp hỏi: “Hay là thầy cảm thấy một lính mới kinh nghiệm không nhiều hơn ba thế giới như mình có thể dựa vào chút mã QR đáng thương trong tay để ép hỏi thông tin từ miệng tôi sao?”

Đinh Thành Song cả kinh nói: “Sao cậu biết tôi chỉ trải qua ba thế giới? Thế giới này là thế giới thứ ba, không ngờ lại khó đến thế!”

Bởi vì trong mắt thầy vẫn không có cảm giác lạnh lùng đối với người bình thường trong dị thế giới của những người chơi từng trải, và cũng quá dễ lừa. Hình Diệp thầm nghĩ.

Tác giả có lời muốn nói:

Hình Diệp: Người của phe phục mệnh đều ngốc bạch ngọt thế à?

Gương: “Đều” là chỉ ai?

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện