Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 40: Cửa ải cuối cùng



Lục Minh Trạch trong ấn tượng của Hình Diệp là một cậu thiếu gia vô cùng ngoan ngoãn. Khi đó là mùa đông, cậu mặc một chiếc áo khoác lông mềm như nhung, phía trên cổ áo lông màu trắng là làn da nõn nà của cậu, khiến người khác có cảm giác đây là một cậu nhóc mềm mềm non non rất đáng yêu.

Lúc ấy Hình Diệp còn đặc biệt dặn dò lũ côn đồ mình thuê rằng nhất định phải đánh nhẹ một chút, tuyệt đối đừng đánh vào mặt, tốt nhất chỉ cần dọa dẫm chút là đủ rồi.

Bọn côn đồ còn xoa tay hỏi Hình Diệp, Đại ca à, anh nhất định muốn đánh hả? Nom cậu ta ngoan như này có hơi không ra tay nổi…

Hình như Lục Minh Trạch dậy thì hơi muộn, tuy đã học lớp mười nhưng mới chỉ cao tầm mét sáu, mấy cậu bé học tiểu học dậy thì sớm còn cao hơn cậu. Có điều tỉ lệ vóc người cậu lại rất đẹp, chân dài. Lúc ấy Hình Diệp còn nghĩ lớn lên nhất định cậu nhóc này sẽ là một anh chàng đẹp trai đến điên đảo chúng sinh. Tuy vẫn chưa nẩy nở, nhưng đã có thể nhìn thoáng được tướng mạo trong tương lai trên gương mặt cậu. Trên khuôn mặt là đôi mắt to long lanh tựa như biết nói chuyện, thực sự rất đẹp.

Đến hôm nay Hình Diệp vẫn nhớ rõ, ngày ấy Lục Minh Trạch hôn mê bị trói lại. Anh ôm được cậu ra khỏi xe van đã khó khăn lắm rồi, không thể nào dẫn người chạy trốn được, chỉ có thể ôm cậu vào lòng mình thật chặt.

Khi đó anh đã 20, thân cao chân dài, chỉ biết ôm cậu nhóc Lục Minh Trạch đã hôn mê vào lòng, che cho cậu ở dưới người mình, để từng cây gậy của lũ bắt cóc đập lên lưng. Lúc cả người đều bị thương Hình Diệp đã nghĩ, làm người thật sự không thể làm chuyện xấu, bởi vì báo ứng đời này đến rất nhanh.

Cũng may vệ sĩ đến kịp thời, Hình Diệp lại từng huấn luyện chuyên nghiệp, biết lúc bị đánh phải làm thế nào mới bảo vệ cho nội tạng và xương cốt chính yếu không bị tổn thương, nên cuối cùng anh chỉ bị gãy mấy chiếc xương sườn, cánh tay che cho Lục Minh Trạch cũng gãy, cộng thêm gãy xương mũi.

Chuyện lần đó khiến Hình Diệp cho rằng tăng cường thể năng là rất cần thiết, nên sau khi mọi chuyện đã ổn định, anh mời lính giải ngũ chuyên nghiệp đến lần nữa huấn luyện mình, đồng thời cũng huấn luyện em trai Hình Thước. Cho nên thân thủ của anh mới tốt đến thế, còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong trò chơi, đây cũng vì Lục Minh Trạch đã dạy anh.

Lúc cậu bé Lục Minh Trạch đến bệnh viện thăm anh, trên mũi anh bị một cục băng gạc to đùng che lại, cũng chẳng nói được mấy câu. Lục Minh Trạch nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp mấy lần, đoạn nước mắt tuôn rơi ào ạt.

“Hu hu hu là lỗi của em, em không nên ham chơi không chịu ngồi xe, nhất định cứ đòi đi bộ về nhà, hại anh bị thương, hu hu hu. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.”

Khi đó Hình Diệp đã nghĩ, đồ ngốc, là anh bảo mấy cậu học sinh trong trường em nói chỗ cạnh trường em chơi vui lắm, là để em đi đến đó, thuận tiện đánh em một trận.

Dù đã khóc đến vậy mà Lục Minh Trạch vẫn không quên cảm ơn Hình Diệp. Hình Diệp cảm thấy trên thế giới tại sao lại có cậu bé đáng yêu thế nhỉ, vừa ngốc nghếch lại ngọt ngào, bị bán còn muốn đếm tiền cho người ta.

Thế là anh giơ tay lên xoa xoa tóc đồ ngốc, cố chịu cái đau trên mũi nói: “Em không sao là tốt rồi.”

Đúng vậy, Lục Minh Trạch không sao là tốt rồi.

Nếu ngày đó thật sự ra tay đánh một người lương thiện thế này, Hình Diệp không biết tương lai mình sẽ biến thành dạng gì. Khi đó anh âm thầm thề trong lòng, từ nay về sau, dù gặp phải khốn cảnh gì thì ranh giới làm người cuối cùng cũng không được đánh mất, không thể vì người khác ác độc mà vứt bỏ sự lương thiện của mình.

Khi Hình Diệp đang nghĩ đủ thứ, cậu bé ngốc kia vẫn còn đang khóc hức hức: “Hu hu anh ơi mũi anh nhất định phải nhanh khỏi lại đấy nhé, nếu không tốt em sẽ giúp anh tìm bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất, tuyệt đối không thể hủy dung được đâu!”

Xương sườn và xương cánh tay không nhắc đến, thứ quan trọng nhất trong lòng đồ ngốc chỉ có mặt.

Giờ cũng giống thế, dù có biến thành gương, nhất định cậu cũng phải là tấm gương đẹp mắt nhất.

Hình Diệp chọc chọc vào ngón giữa trên mặt gương, nhưng gương vẫn đang giận dữ lắc lư hai lần, thật sự đang tức giận.

Năm đó khi nằm trong bệnh viện, mũi Hình Diệp dán một miếng băng gạc quá to, còn khi anh được xuất viện thì Lục Minh Trạch đã được đưa ra nước ngoài, từ đó chưa hề gặp lại. Mà lúc anh che chở cho cậu Lục Minh Trạch đã hôn mê, vốn chưa nhìn thấy mặt Hình Diệp.

Cho nên mấy hôm nay gương căn bản không nhận ra anh là ai.

Ký ức trong quá khứ và hiện tại hòa nhập vào nhau, Hình Diệp cảm thấy độ thiện cảm của mình và gương có lẽ đã tăng đến một độ cao khó tin, dù sao năm đó tiểu thiếu gia cũng cực kỳ đáng yêu. Đổi lại là bất kỳ ai, Hình Diệp cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, nhưng Lục Minh Trạch thì khác, cậu là cứu rỗi của anh.

Khi tỉnh lại nhìn thấy Lục Minh Trạch trong bệnh viện, ý nghĩ đầu tiên của Hình Diệp là, may mà em không sao, nếu không cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình đã từng nhu nhược.

Câu chuyện này để Hình Diệp nhìn rõ mềm yếu và nhát gan của mình, rõ ràng thứ mình cần làm không phải là trốn tránh, mà là nhìn thẳng vào chúng. Dù không còn công ty, thì sống lưng và ranh giới cuối cùng cũng không được vứt bỏ, nếu không anh có gì khác với những kẻ hại mình.

Anh đề phòng cạm bẫy của hệ thống, nhưng Lục Minh Trạch không phải là cạm bẫy. Mà dù có là cạm bẫy, Hình Diệp cũng sẽ cam tâm tình nguyện bước vào.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào nhỉ, độ thân mật giữa họ là 0. Giá trị của độ thân mật lấy giá trị thấp nhất của thiện cảm hai bên dành cho nhau. Hình Diệp xác nhận độ thiện cảm mình dành cho gương càng lúc càng cao, nhưng hiện giờ độ thiện cảm gương dành cho anh là 0.

“Này,” Hình Diệp chọc mặt gương: “Đừng giận mà, là người ai cũng có lúc phạm sai lầm chứ. Cũng may là tôi kịp thời dừng lại không chịu thương tổn quá lớn. Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ khóc lóc của cậu trước giường bệnh đấy.”

Gương càng tức giận hơn, mặt gương đen thùi lùi, ngay cả ngón giữa cũng chẳng muốn cho Hình Diệp.

Hình Diệp nghĩ nghĩ một lúc, đoạn vừa cười vừa nói: “Có điều dung mạo cậu đẹp thật đấy, ngay cả khóc cũng đẹp nữa.”

Mặt gương lập tức sáng lên.

“Lúc ấy tôi còn đặc biệt dặn lũ côn đồ không được đánh vào mặt cậu. Cậu không bị trầy da đúng không, tổn thương mặt cậu chính là phung phí của trời.”

Tấm gương trang điểm khẽ run rẩy trên giường một cái, hình như đang vui vẻ.

Hình Diệp không ngừng cố gắng: “Đáng tiếc là chúng ta đã chín năm không gặp, không biết sau khi lớn lên dáng vẻ của cậu thế nào. Nhất định là càng đẹp hơn, đẹp trai đến mức người nhìn thấy phải ngất xỉu.”

Lúc nói chuyện Hình Diệp không quên nhìn điện thoại, mắt thấy độ thân mật càng lúc càng tăng cao, từ 0 biến thành 10, rồi lại tăng lên 15.

“Cậu xem mũi tôi này, đã tốt rồi, không phải chỉnh hình, không bị hủy dung, yên tâm đi.” Hình Diệp cầm gương soi mũi, bắt đầu đánh bài tình cảm.

Độ thân mật lập tức biến thành 30, là nhớ đến tình cảm năm đó sao?

“Lần này khi kết thúc trò chơi, tôi sẽ lập tức điều tra tình trạng thân thể bây giờ của cậu, cũng sẽ đến thăm cha mẹ cậu. Như vậy chờ đến lần chơi kế tiếp, tôi có thể nói cho cậu biết tình trạng của mình rồi.” Hình Diệp lại dùng cách có thể trông nom tình trạng cơ thể để dỗ dành gương.

Rốt cuộc gương không nhịn được nữa bèn rầm rì: “Nhất định anh phải chụp hình đấy nhé, phải chụp tôi đẹp đẹp chút đấy. Trong không gian hệ thống có thể xem ảnh chụp trong điện thoại, tôi muốn xem.”

“Được được được.”

“Cả cha mẹ tôi nữa, tôi nhớ họ lắm.” Giọng gương bỗng nghèn nghẹn.

Hình Diệp nghe thấy tiếng khóc của cậu, lòng bỗng chua chát. Trong mắt anh, Lục Minh Trạch là thiên chi kiêu tử, sinh ra đã có được hết thảy. Cả đời cậu hẳn phải vô tư vô lo, vui vẻ lương thiện trải qua mỗi ngày chứ không giống bây giờ, biến thành một tấm gương, trở thành đạo cụ của người khác.

“Tôi sẽ trở thành người chơi cao cấp.” Bỗng nhiên Hình Diệp mở miệng nói: “Mỗi lần chơi thêm một thế giới tôi lại có thể hiểu sâu thêm về ác ý của hệ thống và chút thiện ý ẩn giấu trong ác ý đó. Càng ngày tôi càng cảm thấy, bản thân hệ thống này là vận mệnh, nó cho người ta tuyệt vọng, đồng thời cũng sẽ thưởng cho người chưa từng từ bỏ hi vọng.”

“Cậu biến thành đạo cụ, nhưng ý thức vẫn còn tồn tại, đây chính là hi vọng trong tuyệt vọng. Tôi tin rằng sau khi trở thành người chơi cao cấp, nhất định sẽ có cách biến đạo cụ thành người và đưa cậu về thế giới hiện thực.”

“Thật ư?” Tấm gương lập tức trở nên rất vui.

Hẳn là sẽ có, nhưng nhất định rất khó.

“Đừng từ bỏ, tôi sẽ dẫn cậu cùng đi ra.” Hình Diệp cam kết: “Nếu như cậu không ra được, vậy nhất định tôi cũng không chạy thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hệ thống. Không phải nó đã nói rồi ư, sau khi chiến thắng cửa ải cuối cùng sẽ có quà tặng rất phong phú.”

“Nhưng mà…” Gương do dự một chốc rồi nói: “Tôi biến thành tấm gương trong lúc cuối cùng của trò chơi.”

Anh và gương đã có thể nói đến chủ đề này sao?

Hình Diệp dùng ánh mắt còn lại ngầm nhìn trên điện thoại, trên đó viết:

Độ thân mật: 60, hai bạn là bạn thân không có gì giấu nhau, cách anh em không tiếc mạng sống chỉ một chút, nhưng có thể sau khi say thổ lộ lời trong lòng cho nhau, an ủi lẫn nhau.

Hình Diệp nghĩ, anh cảm thấy độ thiện cảm 60 hẳn là mình, chẳng lẽ gương còn cao hơn nữa sao? Rõ ràng vừa rồi còn là 0, còn giận vì anh tìm người đánh mình, nhưng hết giận cũng rất nhanh, đáng yêu quá.

Hệ thống thông báo “Không có gì giấu nhau”, nghĩa là anh có thể hỏi một vài chuyện. Anh bèn hỏi: “Thế cậu kể một chút chuyện về lúc mình chơi cửa cuối cùng đi.”

“Cũng không có gì đặc biệt cả. Anh biết đấy, tôi rất may mắn, chơi chừng năm sáu cửa thì trở thành người chơi cao cấp, tôi còn cảm thấy trò chơi rất thú vị. Khi trở thành người chơi cao cấp chỉ chơi ba cửa, cũng không biết kích hoạt cửa cuối cùng thế nào cả. Tôi click thẳng vào cửa cuối, cũng nghĩ không biết sau khi thắng hệ thống sẽ cho mình quà gì. Kỳ thật tôi chẳng thiếu thứ gì hết, hình như quà tặng cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nếu có thể cầu nguyện để cha mẹ khỏe mạnh là tốt rồi.”

Thật sự là một tấm gương lương thiện, Hình Diệp không nhịn được duỗi ngón tay sờ cậu, nhưng chỉ có thể chạm vào mặt gương lạnh lẽo. Nhớ lại cảnh xoa xoa tóc cậu nhóc vào ngày đó, đột nhiên Hình Diệp cảm thấy tay mình hơi cô đơn.

Gương vẫn nói tiếp: “Hệ thống nói cửa cuối cùng sẽ tùy từng người mà có diện mạo khác nhau, đối thủ cuối cùng của vận mệnh chỉ có chính mình. Cửa ải cuối cùng của tôi là kính vạn hoa, bản thân ở trong một căn phòng chứa đầy gương, khắp nơi là mặt mình. Hệ thống nói với tôi, chỗ này có vô số căn phòng nối liền với thế giới hiện thực, mỗi căn phòng chính là nhược điểm tính cách của mỗi người. Chỉ có tìm được tấm gương chính xác, chiến thắng nhược điểm, chiến thắng chính mình mới có thể rời khỏi thế giới trò chơi, cũng qua được cửa cuối cùng.”

“Sau gương còn có cửa, mở sai là vạn kiếp bất phục. Tôi rất tin tưởng vào vận may của mình, mặc kệ trong phòng có bao nhiêu gương đi nữa tôi vẫn luôn có thể chọn chính xác. Không biết tôi đã mở bao lâu, mãi đến khi hệ thống nhắc nhở tôi đã đến căn phòng cuối cùng, đẩy cánh cửa chính xác là có thể ra ngoài.”

“Giống như vô số căn phòng trước đó, tôi chọn một cánh cửa, mở ra, nhìn thấy bên ngoài là căn nhà trong hiện thực của mình, bèn vui vẻ bước vào. Không ngờ tôi lại bước thẳng xuống vực sâu, ngã xuống.”

“Sau khi tỉnh lại tôi đã biến thành tấm gương, lời thuyết minh nhắc nhở tôi phải đi tìm một cô gái tên Claire, trở thành gương thần của nàng, giúp đỡ nàng chiến thắng nữ hoàng. Tôi chỉ có thể khống chế gương với mức độ nhỏ, bèn bò từng đoạn từng đoạn một, bò rất lâu mới thoát khỏi dòng sông. Rốt cuộc cũng nhìn thấy Claire mặt mày bẩn thỉu, ai ngờ nàng ta lại giơ chân đá văng tôi vào trong sông.”

Hình Diệp: “…”

Anh muốn tạ tội với gương.

Gương vẫn đang kể tội anh: “Cho đến bây giờ tôi còn chưa nhìn thấy ai mặt bẩn thỉu như cô ta, xấu đến mức tôi không muốn để mặt cô ta xuất hiện trên gương nữa, vô cùng khó chịu. Sau khi bị đá vào sông, tôi liều mạng gắng sức lắm mới leo lên được rồi lại bò đến ngoài cửa nhà Claire. Trên đường còn phải lo lắng sợ hãi, sợ bị người khác nhìn thấy, thế giới đó nếu gương bị phát hiện sẽ bị đập vỡ.”

Hình Diệp: “…”

“Thế mà nàng ta còn bắt tôi đứng ngoài gõ cửa lâu đến vậy!” Gương vô cùng phẫn nộ: “Tôi phải bò lên từ mặt nước, vừa đen vừa lạnh vừa mệt!!!”

Hình Diệp nhìn độ thân mật nhanh chóng tụt vèo xuống trên điện thoại, nếu còn tụt nữa thì gương sẽ không thể nói chuyện, bèn vội vàng nói: “Trong trường này có một cái hồ, lát nữa tôi sẽ nhảy vào đó ngâm một tiếng, cũng hô to cho học sinh toàn trường nghe, Lục Minh Trạch, xin lỗi cậu!”

Gương: “Đừng đừng đừng, tôi cũng không giận lắm đâu. Anh làm thế xấu hổ lắm, lỡ như trong trường có một người tên Lục Minh Trạch thì anh biết làm thế nào. Vả lại họ cũng đâu biết tôi, anh có kêu lên cũng vô ích. Hơn nữa sau đó anh đã bỏ mã QR để cứu tôi khỏi hệ thống, anh vẫn là người tốt.”

Độ thân mật lần nữa trở lại 60, lúc này Hình Diệp mới an tâm.

Không thể lại để gương nhớ về ký ức hai người gặp nhau, Hình Diệp vừa nghĩ đến những hành động lúc trước mình làm với gương, nào là nhét cậu vào ngực, nào là ném vào trong bồn tắm, còn để cậu trong nhà trọ đầy gián và côn trùng….

Nếu thật sự để gương nhớ lại những chuyện này, độ thân mật có thể rớt xuống giá trị âm.

“Lúc qua cửa cuối cùng rõ ràng cậu đã nhìn thấy thế giới thực, sao lại rơi xuống vực sâu? Đó là bẫy sao?” Hình Diệp cố gắng nói sang chuyện khác.

Giọng của gương lập tức suy sụp: “Không phải, tôi đã chọn đúng tấm gương, thế giới phía sau cửa đúng là chân thực, nhưng tôi không ra được.”

“Vì sao?”

“Lúc tôi rơi xuống có nghe thấy tiếng hệ thống nói, cậu lựa chọn được vận mệnh chăm sóc, có nghĩa rằng vận mệnh cũng có thể tùy ý chi phối cậu, dù thắng lợi đang ở trước mặt thì vận mệnh cũng có quyền lực đưa cậu lên cao rồi quăng xuống. Những người chơi phục mệnh như bọn tôi, từ khi đưa ra lựa chọn, bắt đầu từ khi tiếp nhận quà tặng của vận mệnh thì đã không còn quyền rời khỏi trò chơi, vĩnh viễn là đạo cụ của vận mệnh.”

“Người chơi vẫn cứ coi người bình thường trong thế giới trò chơi là NPC, kỳ thật người phục mệnh mới là NPC, từ khi bắt đầu chúng tôi đã đi sai đường không quay đầu lại được nữa rồi.”

Nếu như gương có cơ thể, nhất định lúc này cậu đã bật khóc.

“Ban đầu lựa chọn tôi đâu nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy được vận mệnh chăm sóc nghe hay làm sao, nhưng ai biết, một bước sai là từng bước sai.”

Gương phát hiện mình đang được Hình Diệp nắm trong tay, cậu dùng hết sức để cử động cọ cọ vào lòng bàn tay anh.

Giống như có một người đang dùng bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, an ủi cậu.

Những gì gương nói, Hình Diệp còn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Anh cũng đã từng là một thiên chi kiêu tử được người người ao ước, gia cảnh giàu có, đẹp trai, mọi thứ trong trường đều đứng hàng đầu.

Nhưng vận mệnh là thế, ở đỉnh cao nhất của nhân sinh, nó đá anh rơi xuống, mất đi người thân, bị người vu cáo, trường đuổi học, người thân duy nhất còn lại cũng vì thanh danh của anh mà chịu ức hiếp. Trong khoảng thời gian chưa đầy ba tháng, Hình Diệp đã cảm nhận được đủ vị của nhân gian, chua cay đắng mặn, đủ thứ thấu tim.

Bởi vậy, anh chưa từng tin tưởng vào vận mệnh, anh đã thề phải nắm giữ hết mọi thứ trong tay mình.

Vào giây phút đưa ra lựa chọn, Hình Diệp không hề do dự chọn con đường chống lại vận mệnh.

Ở bước ngoặt của vận mệnh, anh được Lục Minh Trạch cứu. Giờ phút này đây khi Hình Thước qua đời, lại rơi xuống đáy thung lũng vận mệnh, anh lần nữa gặp được Lục Minh Trạch.

Nhìn tấm gương nhỏ đến mức có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, Hình Diệp chỉ im lặng. Nhưng trong lòng anh tự nhủ mình, nhất định lần này anh phải để gương có được tự do.

Vì báo đáp ân tình của Lục Minh Trạch, cũng vì để không cúi đầu trước trò chơi này.

______________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện