Mã QR Năng Lượng Cao

Quyển 2 - Chương 41: Bán bạn cầu vinh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Muốn cứu được gương, đầu tiên phải trở thành người chơi cao cấp mới có thể tìm được chân tướng càng sâu bên dưới của hệ thống.

Nhưng tuyệt đối không thể nóng vội, nóng vội sẽ dễ bị hệ thống khống chế, làm từng bước từng bước sẽ tốt hơn.

Cũng không được chủ động săn giết người chơi, khi đối lập phe phái hoặc để tự vệ thì có thể ra tay, nhưng chỉ vì 1000 điểm mà ra tay không phải là phong cách của Hình Diệp, phải giữ được ranh giới cuối cùng, anh sẽ không làm như vậy.

Trọng điểm vẫn phải là nâng cao thực lực của mình.

Sau khi trò chuyện mệt mỏi, Hình Diệp dựa vào giường thiếp đi một lúc. Một tiếng sau, anh mở mắt ra lấy giấy bút ngồi trước bàn luyện vẽ mã QR. Thứ anh luyện là mã QR piano, “Khúc an hồn” và ba chiếc mã QR nhìn thấy trong tay Quan Lĩnh, trước mắt anh chỉ có thể sử dụng những thứ này.

Hình Diệp khoe rằng mình có thể vẽ một mã QR trong 30 giây không phải là khoa trương, điều này được xây dựng trên cơ sở luyện tập không ngừng. Vả lại, một chiếc mã QR đều phải trải qua vô số lần luyện tập mới có thể đạt đến tốc độ này.

Tốc độ này cũng có tác dụng trong thời gian hạn định, nhiều nhất là ba ngày, quá ba ngày sẽ rất dễ quên, hơn nữa còn lẫn lộn. Hiện giờ mã QR Hình Diệp có thể nhớ kỹ chỉ có “Khúc an hồn”, dù sao đêm qua anh vẫn luôn vẽ nó. Còn những mã QR còn lại đã hơi hơi mờ nhạt, có điều anh đã sớm vẽ lại trước khi quên mất, có thể đối chiếu luyện tập.

Vẽ chừng hai tiếng, Hình Diệp nhận được tin nhắn từ Tào Thiến.

Tào Thiến: Tôi dùng tiền thuê người theo dõi Bạch Nhứ và Địch Huống, phát hiện ả có tiếp xúc với Địch Huống, cũng gặp nhau ở phòng thể dục.

Quả nhiên cô không thành thật đi nghỉ ngơi như Hình Diệp bảo, nhưng anh cũng giống thế, cũng đang điên cuồng luyện tập nên không có tư cách nói cô.

Vấn đề là…

Hình Diệp: Cô dùng tiền thuê người? Tiền đâu ra?

Tào Thiến: Cần anh chuyển cho tôi mười nghìn tệ, mấy cô ấy vẫn đang chờ lấy tiền đây. Tôi không phóng khoáng như anh, mà vòng bạn bè cũng khác. Một lần tôi chỉ cho họ được 200 tệ, cũng không lập group, chỉ tìm một vài nữ sinh có quan hệ thân thiết.

Hình Diệp lập tức chuyển cho Tào Thiến mười nghìn tệ, cũng muốn xem cô có thể dũng cảm đến đâu.

Tào Thiến: Vì không để người khác hoài nghi, tôi nói mình thầm mến đàn anh Địch Huống, nhưng hình như anh ấy lại thích đàn chị Bạch Nhứ học lớp 12 hơn. Họ thường xuyên tiếp xúc với nhau, hi vọng các chị em có thể giúp tôi xem giữa họ có đúng là có mập mờ không.

Hình Diệp:….

Quá hay, lấy cớ này còn xuất sắc hơn hành vi tùy ý vung tiền của anh, cũng vô cùng phù hợp với thiết lập tính cách của Tào Thiến, không làm người khác hoài nghi. Điểm chú ý giữa đàn ông và phụ nữ dường như luôn vĩnh viễn khác biệt, có điều biện pháp của Tào Thiến thực sự không tệ.

Khi nhận được ảnh chụp của Địch Huống và Bạch Nhứ là vào lúc nghỉ trưa. Địch Huống chơi bóng rổ, thầy Đinh làm trọng tài, Bạch Nhứ đứng bên cạnh xem, còn Quan Lĩnh và Ngô Vũ thì hỗ trợ nhặt bóng.

Còn có ảnh chụp Bạch Nhứ đưa khăn cho Địch Huống, quan hệ của hai người này nom rất thân thiết.

Bọn họ đã liên hệ với Bạch Nhứ ban ngày, tối hôm qua còn đến phòng thể dục.

Hình Diệp nhìn ảnh chụp tới lui, anh nhớ Tằng Tĩnh Nhu đã từng nói đàn chị Bạch Nhứ rất tốt bụng và dịu dàng, còn vô cùng quan tâm chăm sóc cho mình.

Lúc này Tào Thiến cũng gửi thêm tin nhắn, là đánh giá của các nữ sinh lớp mười hai đối với Bạch Nhứ.

Tướng mạo xinh đẹp, học hành giỏi giang, tính tình hào phóng, lấy giúp người làm niềm vui, mọi phương diện đều xuất sắc. Đàn chị lớp 12 kia còn nói với Tào Thiến hãy hết hi vọng đi, nếu Bạch Nhứ thật sự thích Địch Huống, vậy Tào Thiến không có bất cứ hi vọng gì.

Miêu tả này với quái vật đêm qua tưởng chừng như hai người khác nhau, nhưng lại nghe rất giống với Liễu Mộ Thanh năm đó.

Từ khi vừa bắt đầu tiếp xúc với chiếc piano Hình Diệp đã đứng dưới góc độ của Lâm Tĩnh Tuyết, đi theo manh mối này, đêm qua lại còn tận mắt chứng kiến Bạch Nhứ vào ban đêm. Nhóm người Địch Huống lại bắt đầu từ bức “Mona Lisa mỉm cười”, tìm được chủ nhân của bức tranh kia trong phòng tư liệu, tiếp xúc với Bạch Nhứ ban ngày.

Hình Diệp không có bất cứ giấu diếm gì, anh thật sự đã nói hết cho Địch Huống, nhưng hắn lại không hoàn toàn tin tưởng anh, có lẽ hắn có lý giải của riêng mình. Video trong chiếc thẻ nhớ kia, nếu thay một lời giải thích không chừng sẽ có cách hiểu khác.

Hình Diệp lập tức gửi lại tin cho Tào Thiến: Họ vẫn còn trong phòng thể dục hả?

Tào Thiến: Đã lên lớp rồi, mấy học sinh khác đều đi cả, chỉ mình thầy Đinh ở lại phòng thể dục.

Hình Diệp: Chúng ta đi xem chút đi.

Tào Thiến đã sớm ngồi không yên, hai người gặp nhau trước phòng thể dục.

Tiết đầu tiên không có lớp nào sử dụng phòng này, thầy Đinh không ở khu vực hoạt động, hẳn là đang trong phòng dụng cụ hoặc văn phòng. Cửa phòng thể dục đang khóa, Hình Diệp và Tào Thiến lại không có chìa khóa. Có điều cái này không làm khó được Tào Thiến, cô đạp văng cửa lớn bằng một cú đá. May là vị trí của phòng thể dục khá vắng vẻ, trừ thầy Đinh ra thì tạm thời không ai nghe thấy.

Hình Diệp thở dài, tội này nhất định anh lại phải gánh, có lẽ hiệu trưởng sẽ phải gọi điện tiếp cho cha anh rồi.

Lúc đi học anh chưa từng bị thầy cô tìm phụ huynh, mà có tìm phụ huynh cũng là để khen ngợi. Sau khi đi vào trò chơi, trái lại anh còn cảm nhận được cảm giác có một ông bố nhiều tiền bảo bọc.

Thật ra cũng rất tốt.

Hình Diệp phát hiện mình còn rất hưởng thụ cảm giác được cưng chiều vô điều kiện này, có điều làm như vậy rất dễ dạy hư con trẻ.

Tiếng đạp cửa kinh động đến thầy Đinh trong phòng dụng cụ, anh ta chạy đến. Vừa trông thấy Hình Diệp và Tào Thiến, anh ta lập tức lấy điện thoại ra, nhưng bị Tào Thiến tiện tay quơ lấy một quả bóng rổ đập trúng cánh tay, điện thoại còn chưa kịp click đã rơi xuống đất.

Đây cũng là một nhược điểm của trò chơi, muốn sử dụng mã QR nhất định phải click vào điện thoại hoặc vòng tay. Kỹ năng ban đầu chỉ cần mở chức năng tự động trừ điểm ngay từ lúc đầu là có thể lựa chọn sử dụng trong đầu, còn nhanh hơn cả mã QR.

Mà khí lực mạnh và tốc độ nhanh của Tào Thiến nhìn qua như kỹ năng ban đầu, nhưng khi chiến đấu thực tế lại vô cùng xuất sắc. Cô có thể ngay lập tức hạn chế tay của đối phương, khiến kẻ đó chỉ có thể sử dụng kỹ năng ban đầu.

“Đánh anh ta đi, đừng đến gần, đánh xa xa chút.” Hình Diệp hạ lệnh: “Đến lúc đó có thể đổ tội đánh thầy giáo và phá cửa lên người tôi, cha tôi có thể giải quyết!”

Câu nói này khiến Tào Thiến hơi ngừng lại một chút, bởi vì nó khiến người ta hận thù quá, là câu nói của một gã thiếu gia ăn chơi.

Phòng thể dục không bao giờ thiếu dụng cụ, sức của Tào Thiến lại mạnh, đến máy chạy bộ cũng có thể được cô dùng làm quả tạ. Chỉ thấy một nữ sinh nhỏ gầy cao mới một mét sáu một tay cầm máy elliptical một tay cầm máy chạy bộ ném về phía thầy Đinh ở phía xa.

*Máy elliptical:

so-sanh-may-chay-bo-va-elliptical-3-1542965676791

*Máy chạy bộ:

so-sanh-may-chay-bo-va-elliptical-2-1542965651548

Cú ném như vậy không chết cũng phải trọng thương, nhưng khi máy chạy bộ rơi xuống lại không thấy thầy Đinh đâu, anh ta đột nhiên xuất hiện ở chỗ khác.

Là di động trong nháy mắt hay là kỹ năng khác? Nếu di động trong nháy mắt thật sự là kỹ năng ban đầu của anh ta thì cũng hơi nghịch thiên quá rồi nhỉ? Có thực lực này thầy Đinh sẽ cam tâm chịu ở dưới trướng người khác ư?

Nhất định có hạn chế.

Lúc Tào Thiến đang tấn công Hình Diệp cũng không nhàn rỗi, anh nghĩ cách triệu hồi Bút vẽ lại, sau đó điên cuồng vẽ mã QR trên không trung. Thầy Đinh vừa trốn được máy chạy bộ đã gặp một chiếc piano nhỏ hơn một nửa so với piano bình thường từ trên trời giáng xuống.

Dù nhỏ hơn một nửa thì cũng là piano!

Nhưng khi piano rơi xuống, thầy Đinh lại lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện ở một vị trí khác.

Hình Diệp nói: “Tiếp tục đánh, tôi không tin năng lực của anh ta không có thời gian làm lạnh, có điều phải chú ý anh ta có hai kỹ năng ban đầu, nói không chừng sẽ có một kỹ năng khác là công kích.”

Ngay cả Mỹ nhan thịnh thế của gương nhỏ cũng phải có thời gian làm lạnh ba tiếng, khả năng di động của thầy Đinh không thể nào không làm lạnh được. Hình Diệp không tin có người lại may mắn hơn cả gương nhỏ, hoặc là nói, anh không tin có ai có kỹ năng thiên bẩm có thể chống lại giá trị nhan sắc của Lục Minh Trạch.

Không cần Hình Diệp nhắc, Tào Thiến quơ lấy một máy elliptical tiếp tục nện xuống.

Thầy Đinh lần thứ ba di động, xuất hiện trước cửa phòng thể dục. Thấy Hình Diệp đã vẽ xong mã QR piano thứ hai, anh ta sợ đến độ giơ tay hô to: “Tôi nói, gì tôi cũng nói, những chuyện tôi biết liên quan đến bọn Địch Huống tôi nói cho các cậu hết đây!”

Lúc anh ta vừa nói xong câu này, mã QR vốn đã vẽ xong biến mất, Tào Thiến đang nhổ cột bóng rổ cũng phát hiện mình bỗng nhiên mất ý muốn tấn công.

Hình Diệp xác định mình không hủy bỏ Bút vẽ lại, nhưng năng lực này tự động biến mất, mà trong đầu cũng không có cách nào tạo ra giao diện sử dụng kỹ năng ban đầu. Anh đưa mắt nhìn Tào Thiến, quả nhiên cô cũng vậy. Nhất định chuyện này do kỹ năng ban đầu thứ hai của thầy Đinh, nó là năng lực có thể khiến người khác mất ý chí chiến đấu.

Trước khi khởi động năng lực này, thầy Đinh đã làm gì? Anh ta nói mình muốn bán đứng Địch Huống, và sau ba lần sử dụng di động ngay lập tức.

Như vậy có thể biết, sau ba lần sử dụng di động tức thời sẽ đến lúc lf lạnh, thầy Đinh cũng có thể để người khác mất ý thức tấn công.

“Khoan nói về họ, kỹ năng ban đầu của anh là gì?” Hình Diệp hỏi.

Thầy Đinh ngồi phịch xuống đất, vừa thở dốc vừa nói: “Thỏ khôn có ba hang và Bán bạn cầu vinh. Thỏ khôn có ba hang có thể để tôi thoát thân ba lần, Bán bạn cầu vinh lại là, chỉ cần tôi quyết định bán đứng đồng đội, kẻ địch sẽ không thể tấn công tôi, nhưng chỉ cần khởi động kỹ năng này nhất định tôi phải biết gì nói nấy.”

Hình Diệp: “…”

Tào Thiến: “…”

Hai kỹ năng ban đầu đều là bảo toàn sinh mệnh, một cái có điều kiện phát động tiên quyết là bán rẻ bạn bè. Khó trách anh ta dù có đưa mã QR cũng không tiếc muốn cùng team với Hình Diệp, đồng thời khi bị hỏi kỹ năng ban đầu anh ta lập tức trở mặt.

- :-:-:-:-:-

Tác giả có lời muốn nói:

Hình Diệp: Tôi là một người luôn giữ ranh giới cuối cùng của mình, tuyệt đối không làm chuyện xấu.

Sau khi vào thế giới trường học: Phá piano, tự tay đâm chủ nhiệm lớp, đập cửa phòng làm việc, ném đồ từ trên cao xuống, phá hỏng phòng thể dục, tấn công giáo viên thể dục, đập phá thiết bị học thể dục… còn ranh giới cuối cùng nào chưa phá vỡ không?

Cha Hình chưa hề lộ diện: Thầy hiệu trưởng cứ nói đi, thiếu bao nhiêu tiền tôi sẽ lập tức chuyển cho thầy. Tôi đang ở nước ngoài tạm thời không thể quay về, chờ khi về tôi sẽ mời thầy ăn cơm nhé. Thằng con phá của nhà tôi phải nhờ thầy giúp rồi.

Hiệu trưởng: …

Lười biếng nhắc nhở chút: Những hành vi trên học sinh tuyệt đối không được học theo, dù thật sự có một ông bố xử lý hộ cũng không thể học theo, hiểu chửa? Phải làm đứa trẻ ngoan, làm học sinh tốt!

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện