Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 370: Giương cung bạt kiếm



Chân Không Ngã bay giữa bầu trời Bạch Hạc, âm thanh băng lãnh không gì sánh được.

Đúng lúc này, ở Đinh Gia liền bay lên một đạo ánh sáng. Ngoại hình Đinh tổ nhìn qua thậm chí so với Đinh Thần còn trẻ, lạnh lùng mà nói:

- Là Đinh Hùng lỗ mãng thôi, ngươi thật muốn chiến tranh bây giờ.

Cực kỳ hời hợt trả lời, vị lão tổ Đinh Gia hiển nhiên chẳng hề sợ hãi Chân Không Ngã.

- Lỗ mãng con mẹ ngươi.

Bối phận Đinh tổ so với Chân Không Ngã thì cao hơn nhiều lắm, nhưng hiển nhiên Chân Không Ngã lúc này đã giận không chịu nổi, nào còn nghĩ tới tôn ti cái gì.

- Ngươi muốn chết!

Đinh tổ bị mắng, sắc mặt tràn đầy hàn ý.

- Câm mẹ miệng lại, giết đi.

Khu vực trên không của Bạch Hạc, Chân Không Ngã liên tiếp bổ ra hơn mười đường phật ấn, nhưng mà mỗi lần đánh sắp tới đầu Đinh tổ, đều bị chớp mắt đổ nát!

Lần này, không ít người hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì Thần Thoại chiến gần như ở bên bờ vực bùng nổ rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó, Đinh tổ nổi giận cười. Bàn tay băng trời mà xuống, ầm ầm nện trên đầu Chân Không Ngã, đánh cho cà sa đều vỡ nát, đôi chân cụt lần nữa bật ra máu tươi, thân hình lùi về cả ngàn mét.

- Cả mấy ngàn năm nay, ta mặc dù tin Mộng Thuyết, nhưng vẫn chưa một lần làm điều gì thương thiên hại lý, vẫn luôn nhẫn nhịn các ngươi, mong rằng một ngày có thể dùng biện pháp hoà bình nhất để chứng minh, cho các ngươi ý thức được bản chất của thế gian này… Nhưng là, không nghĩ tới, các ngươi chưa bao giờ muốn thoả hiệp… chưa bao giờ muốn hoà bình a.

Chân Không Ngã bật cười, mặc cho chưởng ấn đánh cho máu thịt dưới chân be bét, đầu trọc nứt ra, y nguyên ngẩng cao đầu, giọng điệu tự diễu, nhưng băng hàn.

Đinh tổ căn bản không đáp lời hắn, sau một khắc, bàn tay đổi thành lau thần, sức mạnh Thần Thoại điên cuồng hội tụ vào, chớp mắt hoá thành phi tiên diệt qua.

Oanh!

Tiếng nổ lớn rung động đất trời, toàn bộ Bạch Hạc dậy sóng. Bóng lau vậy mà bị một cây rìu chặt đứt, nổ tung thành trăm ngàn mảnh.

- Thạch Thiên Ngân, ngươi thật sự chọn phe rồi?

Đinh tổ trông thấy tiên lau của mình bị cản, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống. Hiển nhiên biết người vừa mới ngăn cản mình.

- Trong mắt các ngươi còn có ta?

Đằng xa, Thạch Thiên Ngân như cười mà không phải cười nhìn về phía Đinh tổ. Hắn cũng nổi giận rồi.

- Thiên Ngân, cớ gì nói ra lời ấy.

Xa tận trời Nam, Trần tổ bỗng nhiên mở lời, giọng điệu mang theo vài phần chẳng đáng.

Chếch một chút về phía tây, Hồ gia cũng nổi lên vài tầng khí thế, Hồ tổ như cười như không đáp trả:

- Ha ha… hẳn là tự cho mình vô địch rồi, nên có coi ai ra gì đâu. Một thằng nhóc con ngoại tộc mà thôi, chết liền chết, nào có lý để hắn giết ngược con cháu mình.

Bị hai cái siêu cấp thần thoại áp chế, Thạch Thiên Ngân dù mạnh cũng không thể nào thắng nổi, nhưng càng nhiều hơn là giận dữ, cười gằn nói:

- Nói như vậy, các ngươi hiện giờ thật muốn đánh.

Hồ tổ cười lạnh, cũng không có ngay lập tức trả lời hắn, mà vươn tay xuyên thủng hư không, đâm thẳng vào trong Bạch Hạc, đem Hoàng Thiên đang sắp chém giết người đánh cho nổ tung, máu tươi thấm đẫm trên từng lớp vảy rách.

- Oắt con, ngươi còn giết thêm một người nữa, đừng mơ tới việc còn sống rời đi Đại Việt.

Không chút để ý thân phận, vị lão tổ này trực tiếp ra tay với Hoàng Thiên, khiến cho toàn bộ cường giả bên phe Chân Không Ngã đều nghiến răng, máu dồn lên não.

- Giết…

Chân Không Ngã là xung động nhất, bất chấp tất cả lao lên chém giết về phía Hồ tổ, nhưng mới chỉ đi được nửa đường liền bị Đinh tổ cản đường, Đinh Hùng cũng chớp mắt mà ra, khiến cho hắn không thể không thua thiệt ôm máu lui về.

Đằng xa, Thạch Thiên Ngân sắc lạnh, rìu đá trong tay vụt ra, đem cả vùng trời đều bổ xuống, khiến cho Trần tổ không thể không tránh né. Nhưng chung quy, vẫn là không thể dứt ra để cản đường Hồ tổ.

- Hồ Khu, chớ có quá mức.

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, lần đầu tiên ở địa vực Lý Gia vang lên tiếng quát, khiến cho Hồ Khu cũng hơi nhíu mày nhìn lại. Nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười, vì đã có người thay hắn chặn lại Lý Gia rồi.

Chỉ có điều, hắn đắc ý không quá nửa giây, nụ cười đã cứng ngắc, kèm theo vô cùng vô tận lửa nộ trong lòng. Vì hắn phát hiện ra, bên trong bí cảnh kia, Hoàng Thiên không những không sợ hắn, mà còn thêm điên cuồng tàn sát.

- Đe doạ ta, ngươi là cái thá gì?

Vừa mới dứt lời, chàng trai liền cười to dữ tợn, trước mặt xuất hiện một vết chém rạch trời, như là huyết nhật, chớp mắt đem Đinh Thần đang đắc ý chém chết.

- Không…

Đinh Thần vừa mới nghe lời Hồ Khu đe doạ Hoàng Thiên, đang còn cực kỳ hống hách, lúc này đây sắc mặt tái đi, sau một khắc liền bị bóng kiếm bao trùm, chẻ làm hai nửa.

- Ngươi dám…

Bên ngoài, Hồ Khu giận điên cuồng, bàn tay lần nữa vỗ ra, xuyên thủng xuống cửa của Long Quân Chiến Trường.

- Dám con mẹ ngươi…

Lần nữa bị đánh nổ tung thân người, Hoàng Thiên điên cuồng hội tụ lại một cái khác, trên môi lộ ra một nụ cười dữ tợn đến mức tận cùng, nói lớn:

- Chân Không Ngã… Các ngươi bảo vệ ta như vậy sao?

Hắn thật sự nổi giận. Nếu không phải nhờ lần đại nạn hôm trước gặp phải Hắc Bạch Vô Thường mà ngộ ra quy luật Sinh Tử luân hồi, đem sinh mệnh tụ vào bản mệnh tinh huyết, lấy hắn trước đây chỉ sợ đã bị bàn tay này đập chết.

Chân Không Ngã câm miệng không dám nói, đầu trọc xấu hổ cúi thấp thêm một tầng.

- Ha ha, ta liền sớm biết. Cầu người, không bằng tự cầu mình.Vô Cầu… nếu còn bất cứ kẻ nào can thiệp, liền để non sông này tắm máu cho ta, kể cả Chân Không Ngã.

Triệt để điên cuồng, Hoàng Thiên cũng không giấu bài, cũng không câu nệ nữa. Thích giết người, thích phá vỡ quy tắc, hắn mới thật sự không e ngại bất cứ kẻ nào.

Vẫn luôn trốn ở một góc nào đó của nơi này, Cao Vô Cầu bỗng nhiên ứng tiếng, sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn.

- Chỉ bằng đám sâu kiến các ngươi… buồn cười.

Đinh tổ giận quá mà cười, Hoàng Thiên vừa rồi lại dám trước mặt hắn giết Đinh Thần, có khác nào vả mặt Đinh Gia hắn. Cho nên, Cao Vô Cầu vừa ra, hắn liền mang nộ giết tới.

Mà đằng xa, Hồ Khu thấy Hoàng Thiên còn dám ngông cuồng, liền nảy lên sát ý tận cùng, lần nữa ra tay đánh giết.

- Các… Ngươi… Muốn… Chết.

Nhìn thấy cảnh này, Cao Vô Cầu gần như lâm vào sát ý điên nộ. Trong tay Đồ Hoàng Diệt Thánh vừa ra, chớp mắt khuấy động trời cao giết về Hồ Khu.

- Tìm chết.

Bị Cao Vô Cầu bỏ như không nhìn thấy, Đinh tổ vốn đang đánh giết sắc mặt chớp mắt trở nên khó coi cực hạn, càng thêm nộ, quát lớn.

- Cút mẹ nhà ngươi đi…

Cao Vô Cầu sát ý ngập trời, nhìn Đinh tổ như là kẻ thù, lạnh lẽo quát mắng. Thế rồi ở trong sự hoảng sợ của tất cả mọi người, khí thế của hắn bỗng nhiên điên cuồng chuyển biến, leo lên một cách kinh khủng không thể nào tả nổi.

Không, không phải hắn, mà là Đồ Hoàng Diệt Thánh, hay đúng hơn là vệt khói trắng ở trên thân chúng.

Thời khắc cung tiễn hợp nhất vụt qua, mang theo một đạo ánh sáng rung chuyển trời đất, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hư không, xuyên nát cả công kích của lão tổ Đinh Gia, đánh mạnh vào trên người Hồ tổ.

Sức mạnh nổ tung, kinh thiên động địa, để cho toàn bộ Đại Việt đều run rẩy, người người sợ hãi, cường giả kinh thiên.

Hồ Khu cả người bay đi, hãi hùng nhìn vết chém đẫm máu trên vai mình, máu tươi của thần thoại ầm ầm chảy xuống, năng lượng bạo phát nổ tung hàng ngàn dặm đất.

Oanh!

Đồ Hoàng Diệt Thánh uống máu tươi mà về, tiện đường đem da mặt của Đinh tổ đều chém rách, cuối cùng mới lạnh lùng băng đi, trở lại quấn quýt trên thân Cao Vô Cầu, để cho toàn bộ cường giả đều lạnh gáy.

Mà vệt khói trắng không lâu sau đó liền tách ra, ngưng tụ ở trên bả vai hắn, bất ngờ huyễn hoá thành một đầu chó trắng.

Nó vậy mà lại là Tiểu Bạch, bản nguyên thần thú của Hoàng Thiên, tồn tại siêu cấp có thể đánh bại cả Quy Nguyên bước thứ ba cường giả. Hoàng Thiên trước khi tiến vào trong Bạch Hạc, dường như đã sớm dự liệu được một bước này, âm thầm cho tiểu Bạch đi theo Vô Cầu, đề phòng bất trắc.

Quả nhiên, mọi chuyện đều không nằm ngoài dự tính của hắn.

- Còn ai dám can thiệp không xem quy tắc, chúng ta liền bất chấp, đồ sát dân tộc này.

Không gian tĩnh lặng.

Hiển nhiên, một lời của hắn có lực chấn nhiếp vô cùng.

Không phải là sợ hãi sức mạnh của tiểu Bạch và Cao Vô Cầu, mà là vì e sợ lời kia của hắn, bất chấp đồ sát dân tộc này.

Tiểu Bạch mạnh, là thật, nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể áp đảo đám cường giả tối cao. Thậm chí một vài người hoàn toàn có thể bại nó, nhưng ở cấp bậc sức mạnh này, đánh bại không đồng nghĩa với việc có thể giết hay khống chế hoàn toàn đối phương. Một khi tiểu Bạch thoát ra, với khả năng của nó thật sự có thể khiến non sông này tắm máu.

Hai phe Mộng Thuyết mặc dù hận thù nhau, nhưng chung quy đều vì lợi ích dân tộc, tuyệt nhiên không thể nào để cho việc này xảy ra đến.

- Bản nguyên Thần thú, nghe danh tự lâu, quả nhiên mạnh mẽ.

Ngay tại thời điểm ấy, một âm thanh hơi có vẻ già nua bỗng chốc vang lên, khiến cả thiên địa này đều run rẩy, người người nhìn qua, hãi hùng kinh sợ.

Chỉ thấy xa xa hàng trăm dặm ngược lên phía thượng nguồn sông Đà, bên bờ thác dữ, một cái lão giả tóc trắng bạc phơ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đang ngồi dựa vào núi rừng câu cá. Hai con mắt của lão hơi đục mờ, nhưng ánh nhìn lại cực kỳ sắc bén, qua hàng trăm dặm khoảng cách vẫn khiến cho người ta một cảm giác gai người, lạnh lẽo.

Cũng may là lão chỉ tập chung ở trên người tiểu Bạch, chầm chậm đánh giá con chó nhỏ sánh ngang Thần Thoại này mà không nhìn nơi khác, nếu không chỉ sợ với đôi mắt ấy, liền có thể doạ cho không ít người sợ đến đứng không nổi.

Riêng Chân Không Ngã khi trông thấy ông lão này thì hơi hơi biến sắc, sau đó bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nắm tay siết lên trong âm thầm.

Ông lão không có để ý hắn, mà chỉ nói một câu như thế, cánh tay vẫn nắm chặt cần câu.

Bất chợt, dưới lòng sông cuồn cuộn lên sóng dữ, cần câu nương theo dây cước mà đung đưa, tựa hồ có cá. Ông lão lộ ra vui mừng thu hồi ánh mắt đang nhìn tiểu Bạch, vội nắm lấy cần câu làm từ cành tre, kéo kéo.

Đùng… đùng…

Đầu bên kia, con cá không ngừng vùng vẫy, quấy động không gian, vậy mà bạo ra tiếng quẫy như sấm rền.

Càng ngày càng khủng bố, cuối cùng như là hư không đổ vỡ, giữa vết nứt vụt ra, thật giống như không phải là cá, mà lại là một đầu thuồng luồng con.

Cao Vô Cầu theo hướng nhìn về, ánh mắt có phần kinh dị, bước chân hãi hùng lui về nửa bước.

Vì hắn phát hiện ra, con thuồng luồng này lại chính là con mà đã đánh nhau với bọn hắn ở trên đường tiến vào Đại Việt, cường giả Quy Nguyên bước thứ ba tối cường.

- Hừ… chưa tới chung cực liền dám tiến quân vào Đại Việt, các ngươi thật nghĩ nơi này còn là Đại Việt của mình?

Mặc kệ thuồng luồng gầm gừ giận dữ, ông lão chỉ nhàn nhạt cười, bàn tay vươn tới bóp chặt, khiến cho đầu thuồng luồng vang lên tiếng răng rắc như gãy xương, khí tức điên cuồng suy yếu, biến nhỏ lại, bị ném vào trong giỏ.

Đường đường Quy Nguyên bước thứ ba, vậy mà chẳng khác nào cá bị người câu bắt, quả thực khiến người khiếp hãi.

Lần đầu tiên, Cao Vô Cầu cảm thấy nặng nề, cánh tay run run chạm vào tiểu Bạch, như là muốn có thêm một chút niềm tin trong lòng. Vì lão nhân này thật sự khiến cho hắn cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện