Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 393: Lựa chọn



Dĩ nhiên, nhóm người Hoàng Thiên tại bên này chẳng thể nào nhìn thấy được. Anh Thy bị Thanh Trúc mắng một tràng, tức giận đến âm trầm, quanh thân bắt đầu trào ra sát khí:

- Ngươi… được được được. Ngoài miệng lúc nào cũng nói quê hương là mộng ảo, nói người đời vô tri, nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ tới chính thế giới bên ngoài này mới là giả tạo không? Thật thật giả giả, các ngươi dựa vào cái gì mà khẳng định chỉ mình mới đúng? Hay là mục đích của các ngươi vốn từ đầu đã chẳng là quan tâm thật giả, mà chỉ là vì huỷ diệt nhân gian này?

Âm thanh băng hàn khó tả, Anh Thy vừa nói vừa cười nhìn Thanh Trúc, bước chân đã có dấu hiệu chuyển dời, tựa như con báo săn đang tạo thế trước khi tung đòn sát thủ.

- Hừ! U mê bất ngộ, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi.

Thanh Trúc bị lời này của Anh Thy làm cho phát cuồng, cười gằn liên tục nói.

- Đều câm miệng hết cho ta.

Đúng vào lúc hai cô gái này sắp lao vào nhau, Hoàng Thiên đột nhiên động nộ, Thiên Kiếm ngang người mà qua, suýt chút nữa đem cả hai chém đoạn, hoảng sợ trốn về.

- Hoàng Thiên.

- Ngươi.

Gần như đồng thời, cả hai người bọn họ đều tái nhợt mặt mày, nhìn về phía Hoàng Thiên tràn đầy e ngại. Vừa rồi bị cảm xúc tri phối khiến cho bọn họ quên mất đi Hoàng Thiên không phải là người dễ nói chuyện.

Hoàng Thiên mới không quan tâm đến bọn nàng suy nghĩ, hắn chỉ thấy thực sự quá phiền phức. Hắn hiện giờ chỉ muốn nhanh chóng giúp Mộng Tâm bảo toàn tính mạng, nào có thì giờ quan tâm các nàng cãi vã chứ.

Một kiếm doạ sợ hai người, hắn không vui không buồn theo hư không biến về, lấy một tốc độ không thể nào tưởng tượng thẳng hướng dị không gian mà tới.

- Hoàng Thiên, vì sao ngươi không tin ta? Ngươi sẽ hại chết tất cả mọi người đó, tên khốn. Chẳng lẽ tính mạng của hàng tỉ người cũng không bằng một cái mạng của nó à?

Bất lực nhìn Hoàng Thiên bất chấp hậu quả mang Mộng Tâm tiến về, Anh Thy chỉ biết run rẩy hét to, quỳ gối giữa hư không mà khóc.

Nghe được câu hỏi của nàng, Hoàng Thiên dường như trong phút giây có hơi khựng người, nhưng rất nhanh không quan tâm đến nữa, siết chặt nắm đấm ôm Mộng Tâm biến mất khỏi nơi này.

- Ta hận ngươi.

Phủ phục xuống dưới hư không, Anh Thy khóc đến ướt đẫm hai gò má của mình. Mà phía sau, sắc mặt của Thanh Trúc đột nhiên trở nên âm lãnh vô cùng, chớp mắt huyễn hoá thành một đầu ma quỷ, đem bóng dáng của nàng thôn phệ vào trong hắc ám.

Lại nói về Hoàng Thiên, ngay sau khi hắn tiến lại gần dị không gian, Mộng Tâm trong lòng hắn mới dần dần trở nên ổn định. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có cảm giác hoảng hốt, bất an lạ thường.

Nếu chỉ có một mình, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm thế này, tuyệt đối quay đầu rời khỏi. Nhưng hắn còn Mộng Tâm trong lòng, tình trạng của thằng bé không cho hắn thời gian suy nghĩ nữa. Cố gắng đè nén ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy, hắn vẫn tiếp tục bay tới, nhưng tâm thần đã đề cao đến cực cùng.

Cũng vì lý do này mà tốc độ của hắn trở nên chậm đi đáng kể, tại trong hư không tốn không biết bao nhiêu thời gian mới có thể tiến tới nơi này, cơ hồ sắp tiếp xúc được với vách màng của dị không gian.

Mắt thấy vách màng huyền bí đang không ngừng rung động, như là kêu gọi Mộng Tâm trở về, khí tức nguyên thần chí cường phát tán, hắn không khỏi có chút kinh nghi, lùi mạnh về phía sau.

- Vì sao ngươi còn do dự?

Đúng vào thời điểm đó, một âm thanh khàn khàn bỗng nhiên vang lên khiến Hoàng Thiên nổi cả da gà, hoảng sợ đạp ra bí pháp biến mất hẳn tại nơi này.

- Ai.

Thoắt cái gần như rời khỏi hàng chục dặm, hắn cố đè nén đi sự sợ hãi trong lòng, lạnh lùng quát.

- Ngươi không muốn cứu nó sao?

Người kia cũng không có trả lời hắn, mà lần nữa lên tiếng hỏi.

- Có, nhưng cứu thế nào?

Hoàng Thiên lúc này đã trở nên bình tĩnh rất nhiều, có chút âm trầm hỏi lại.

Người thần bí chỉ nhàn nhạt cười, sau đó nói ra:

- Chỉ cần đưa nó vào trong thức hải của Nguyên Thần là được.

Chỉ đơn giản như vậy? Hắn không nói thì thôi, vừa nói liền khiến cho Hoàng Thiên cau mày, độ cảnh giác lại tăng lên một phần.

- Không tin ta?

Mà người kia dường như cũng đoán được suy nghĩ của Hoàng Thiên, hắn chỉ cười nhè nhẹ, sau đó bỗng nhiên huyễn hoá ra thành một đạo hư ảnh, đối diện với Hoàng Thiên mà nói:

- Ngươi đã đến tận nơi này, tự nhiên đã biết được chân tướng của nhân gian. Đại Việt chỉ là một giấc mộng, giấc mộng của một kẻ đáng thương kéo dài hơn tàn suốt bao năm tháng.

- Hắn quá cố chấp, cũng quá hướng về Đại Việt, đến mức tự huyễn hoặc bản thân mình trong một thế giới mơ hồ giả tạo. Cái gọi là hai phe đối nghịch mà ngươi gặp phải kia, thực ra chỉ là hai luồng ý chí của hắn mà thôi. Một nửa muốn tỉnh lại, lấy Mộng Tâm làm chủ chốt, một nửa lại lại muốn mơ, đại biểu chính là phe chống mộng.

- Mà cái đang giết chết Mộng Tâm, chính là ý chí muốn chìm sâu vào giấc ngủ của hắn. Ngươi muốn cứu nó, chỉ có thể đem nó tiến vào trong thức hải, giúp nó đánh thức chính bản thân mình, nó mới có cơ may sống sót.

Những tin tức kinh người liên tục được hắn nói ra, nhất thời khiến cho Hoàng Thiên dù có hoài nghi cũng không biết phản bác thế nào. Bởi vì nó thật sự quá khớp với những gì Hoả Tinh Thần Long đã nói, chẳng lẽ chỉ cần đưa thằng bé đi qua, mọi chuyện sẽ được giải quyết vẹn toàn?

- Ngươi là ai?

Hoàng Thiên hít một hơi thật sâu, cũng không có xung động tiến về, mà lần nữa hỏi lên lai lịch của tên này.

- Có quan trọng không? Ngươi còn không tiến vào, nó sẽ chết.

Đối phương nhìn hắn khẽ cười, tựa hồ chẳng thèm để ý đến việc Hoàng Thiên có tin mình hay không.

- Không nói, vậy cáo từ.

Nhưng câu trả lời của hắn, lại chính là sơ hở lớn nhất, khiến cho Hoàng Thiên quyết đoán lui về. Một kẻ lai lịch không rõ ràng, lại biết rất rõ về Mộng Tâm, chính là một biến số rất lớn khiến cho hắn không thể nào mạo hiểm.

- Hừ… ngu xuẩn.

Quả nhiên, ngay tại thời điểm Hoàng Thiên quyết định rời đi, đối phương liền trở mặt, giọng nói âm trầm không gì sánh được.

Hắn vừa dứt lời, thân hình liền biến mất khỏi hư không, chớp mắt sau đã vượt qua mấy chục dặm chắn đường Hoàng Thiên.

- Muốn chết.

Hai bên lật mặt, Hoàng Thiên cũng không còn lưu thủ nữa, chớp mắt đưa thằng nhóc vào trong tiên phủ, sau đó nắm chặt Thiên Kiếm trảm ra. Một tiếng gầm nhẹ vang vọng toàn bộ không gian hư ảo, kiếm ý vừa ra, liền đem công kích kia của đối phương trảm nát, khiến cho hắn kinh sợ vô cùng, vội vàng lui đi.

- Ngươi thành công chọc giận ta.

Không nghĩ tới Hoàng Thiên bá đạo, đối phương vừa ăn thiệt thòi thì trở nên nổi giận, ánh mắt nhìn về phía hắn đã lộ ra sát cơ.

Mà Hoàng Thiên sau thời điểm đó cũng đã nhìn ra được sự sâu cạn của hắn, tự nhiên không còn sợ hãi, mà trở nên âm trầm.

- Chết…

Bỗng nhiên, đối phương không nói mà lên, nụ cười nở ra một ngày tàn độc, ẩn chứa sát ý kinh hoàng. Mà hắn vừa lao lên, phía sau liền xuất hiện một cái bóng dáng phật đà oán nộ, huyết quang nở rộ kinh người.

- Chỉ bằng vào ngươi? Phế vật.

Sắc mặt Hoàng Thiên thanh lãnh vô cùng, cũng không có cùng đối phương nói nhảm mà tự nhủ trong lòng. Đối mặt với đối phương cường đại, hắn chẳng những không sợ mà càng thêm quyết liệt, bắt đầu dâng lên toàn bộ sức mạnh của bản thân mình.

Phải, là toàn bộ chiến lực, hắn không muốn dông dài, mà là một đòn tất sát.

- Chết đi… Sinh Tử Ma Thần Luân, phá diệt.

Ầm ầm!

Một tiếng thét gào để người hãi hùng khiếp vía, Hoàng Thiên sau đó đột nhiên điên cuồng tiến vào trong trạng thái ma thần song biến, mang theo Thiên Kiếm chém ra một đòn đáng sợ vô cùng.

Hỗn Nguyên Ma Thần khí phô thiên, thần luân biến sắc. Một cỗ rét lạnh bên bờ sinh tử đột ngột trào ra, luân hồi hắc ám nở rộ, hỗn độn tuôn trào, ầm vang chém thẳng vào phía đối thủ.

Ầm!

Như là thiên địa sập đi, vạn vật vỡ nát. Tại thời điểm kiếm ý của Hoàng Thiên oanh tạc vào người hư ảnh, sắc mặt của hắn liền lộ ra hoảng sợ khôn cùng, phật ảnh đều nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Thiên địa hư không sụp đổ, từng đạo vết nứt không gian đang hiện ra mà ra. Hoàng Thiên không để cho đối thủ có thời gian thở dốc, mà thoắt cái đã vọt về, như là lưu tinh xuyên phá, chém ra hàng trăm lần Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm, cơ hồ đem tinh thần đối phương diệt sát.

- Không… không… làm sao có thể?

Cảm nhận được cái chết cận kề, đối phương hoảng sợ thét gào, sau đó bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, vội vã quát to:

- Mộng Tâm, ngươi thật sự muốn nhìn ta chết hay sao?

Không biết là hắn có ý đồ gì, nhưng tự nhiên một lời này đã đem lại hiệu quả. Công kích của Hoàng Thiên sau đó đột nhiên yếu dần, không có diệt sát hắn nữa, mà chỉ đem hắn trấn áp ở dưới chân, Thiên Kiếm kề ngay vào cổ, tựa hồ chỉ cần hắn dám động, hắn liền sẽ mất đầu.

- Thiên ca, đừng giết hắn. Hắn cũng không có ác ý đâu, lời hắn nói đều là thật đó.

Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, mãi tới hư ảnh đều gấp đến run người, một âm thanh mệt mỏi mới bỗng nhiên vang lên, khiến cho hắn thở phào, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát:

- Ha hả, ta làm sao có thể hại ngươi đúng không. Chỉ có ngươi mới đang làm hại ta ah…

Đáp trả cho hắn lại là sự im lặng, tiểu hoà thượng cho tới nửa ngày sau mới lại trả lời hắn, âm thanh có vài phần không nỡ:

- Xin lỗi… nhưng nếu chúng ta thức dậy, bọn họ đều sẽ chết.

Một lời này để cho Hoàng Thiên không khỏi cau mày, nội tâm dường như đang suy nghĩ cái gì, hai mắt khép hờ không rõ cảm xúc trong lòng.

Hư ảnh lúc này đã chẳng thèm để ý hắn nữa, mà chỉ cười thê thảm:

- Ha ha… ta biết, lại là vì lương thiện đúng không? Được, được, được, ta sẽ không ép ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng hối hận.

Dứt lời, thân hình của hắn liền biến mất khỏi khống chế của Hoàng Thiên, tan biến đi như chưa hề tồn tại trên thế giới này.

Chỉ còn lại Hoàng Thiên tại đó, một lát sau Mộng Tâm cũng trở ra, lẳng lặng nhìn về phía dị không gian đó, sau đó cúi đầu, tự nói:

- Ta sẽ không hối hận. Một khi ta trở về đem trời vá lại, kiếp nạn sẽ không còn, bọn họ sẽ không đánh nhau nữa.

Nó vừa dứt lời, quanh thân liền như ẩn hiện ra một loại sức mạnh diệu kỳ, vậy mà mang theo Hoàng Thiên biến mất, thoắt cái thoát khỏi không gian của Long Quân Chiến Trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện