Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 61: Anh Vũ nổi giận



Hành động của mấy tên thiếu niên tất nhiên đã gây ra sự chú ý không nhỏ. Dòng người rất nhanh tránh ra, tạo nên một vòng tròn lớn bao bọc lấy đám người kia cùng ba người Hoàng Thiên.

Tên nam tử chủ của sạp hàng thấy có kẻ muốn động thủ trước sạp của mình thì bực mình nhướng mày. Nhưng khi nhìn thấy huy chương trên ngực của mấy tên thiếu niên thì giật mình một cái, cũng không dám nói gì nữa.

Vẻ mặt của hắn tất nhiên không tránh khỏi ánh mắt của Hoàng Thiên, hắn cười cười, quả nhiên là có chút bối cảnh.

Lại nhìn đám thiếu niên đang gây hấn, Hoàng Thiên khẽ than. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ mới tu vi Ngưng nguyên mà đã hống hách như thế. Có lẽ cũng do một phần chúng có chỗ dựa là tông môn phía sau mới dám như thế.

Nếu như đổi lại là một người khác, có lẽ chúng sẽ được một phen đánh đấm đã tay. Chỉ có điều người chúng chọc phải lại là Anh Vũ, một kẻ có bối cảnh kinh người tới mức cha chú chúng cũng không dám động tới.

- A! Là người của Bạch Gia.

Không biết là kẻ nào hô lên, khiến cho mọi người xung quanh xôn xao một trận, vẻ mặt không ít người đầy kinh ngạc, rõ ràng không thể ngờ một đám thiếu niên này lại chính là người của một trong mười siêu cấp thế lực Bạch Gia.

- Không biết ba tên nhóc kia tại sao lại đắc tội với chúng? Đám người Bạch Gia xưa nay rất ngang ngược, đắc tội với chúng thì khó mà yên ổn.

- Ta nghe nói trong lớp trẻ Bạch Gia có một tên thiên tài yêu nghiệt, mới mười tám tuổi đã là tu vi Nguyên Đan hậu kỳ.

Từng lời bàn tán xôn xao vang lên, Hoàng Thiên nghe thấy bốn chữ Nguyên Đan hậu kỳ thì không khỏi tặc lưỡi. Mười tám tuổi Nguyên Đan hậu kỳ, quả thực tốc độ tu luyện rất khủng bố.

Đến như Lạc Thanh cũng xem như là thiên tài mà mười chín tuổi chỉ mới miễn cưỡng bước vào Nguyên Đan trung kỳ, chênh lệch không phải là nhỏ. Hắn nếu không nhờ có Xương Cuồng thì bây giờ có lẽ đang còn chật vật ở Ngưng Nguyên đại viên mãn chứ đừng nói là Nguyên Đan sơ kỳ.

- Bạch Gia sao? Không biết có liên quan gì tới tên Bạch Tư Thần không nhỉ?

Hoàng Thiên lẩm bẩm, không hiểu sao khi nhắc tới Bạch Gia hắn lại nghĩ đến Bạch Tư Thần, kẻ bị hắn đánh cho sống dở chết dở mấy lần.

- Bạch Lăng, đánh cho hắn một trận, cho hắn biết rằng đắc tội với người Bạch Gia thì phải trả giá như thế nào.

Mấy tên thiếu niên nhìn Anh Vũ bước tới mà cười lớn, dám động thủ với người Bạch gia bọ chúng, đúng là muốn chết.

Một tên thiếu niên chầm chậm bước ra khỏi đám người, rồi đứng phía trước cách Anh Vũ không xa, chính là kẻ khi nãy chửi Anh Vũ. Nhìn thẳng vào Anh Vũ, hắn cười gằn, trên mặt hiện lên vẻ độc ác:

- Tiểu tử, cha mẹ ngươi không biết dạy ngươi thì để ta dạy… đi ra đường nên biết điều một chút.

Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Anh Vũ chợt cứng lại, hai hàm răng nghiến lại với nhau, đôi mắt hẹp và dài tỏa ra hàn ý lạnh lẽo. Nếu như lúc nãy hắn chỉ muốn dạy dỗ tên này một chút thì lúc này đây, hắn muốn giết người rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy sát ý của Anh Vũ, Hoàng Thiên biết hắn nổi giận thực sự rồi. Rồng có vảy nghịch của rồng, Anh Vũ cũng không ngoại lệ. Cha mẹ hắn chính là vảy nghịch mà không bất cứ kẻ nào được phép đụng chạm tới.

Tên Bạch Lăng vừa dứt lời, còn chưa kịp thủ thế tấn công. Anh Vũ đã xiết chặt nắm đấm, hai chân đạp mạnh mà phóng tới.

Bạch Lăng thấy vậy thì nhếch mép cười lắc đầu, châu chấu đá xe mà thôi.

Bụp!

Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, nụ cười trên môi Bạch Lăng còn chưa kịp thu lại, một nắm đấm cứng rắn đã giáng mạnh tới.

Một cỗ đau đớn khó tả nhanh chóng lan đi, hai mắt hắn hoa đi, mặt mày nóng ran. Sống mũi vốn cao giờ đây bị đấm cho dập xuống, máu tươi chảy ròng ròng.

Hắn loạng choạng một hồi rồi ngồi phịch xuống lòng đường, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Anh Vũ.

- Ngươi là cái thá gì mà dám nhắc tới cha mẹ ta…

Trước ánh mắt ngây ngốc của mọi người xung quanh, Anh Vũ lại phóng tới. Nghiến răng sút mạnh vào mặt Bạch Lăng, khiến cái đầu của hắn như vẹo đi, lăn lộn mấy vòng trên nền đất.

Lúc này đây mấy tên thiếu niên mới giật mình tỉnh lại từ trong kinh hoàng. Bọn chúng không thể nào tin được Bạch Lăng đã là Ngưng nguyên hậu kỳ lại có thể bị tên nhà quê đánh cho không phản kháng nổi.

Nhìn thấy Anh Vũ còn muốn động thủ, chúng vội vàng quát lên:

- Thằng chó, mau dừng tay.

Nói rồi một tên có thực lực mạnh nhất trong nhóm liền phóng lên, đánh mạnh về phía Anh Vũ.

Tên này tu vi đã đạt tới Nguyên đan sơ kỳ, mặc dù còn chưa ổn định nhưng chính là Nguyên đan hàng thật giá thật. Một đòn của hắn đủ sức hạ gục bất kỳ tên Ngưng Nguyên hậu kỳ nào.

Uỳnh!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, tên thiếu niên này trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người bị đẩy lui tới mười mét. Hai bàn tay run rẩy liên tục truyền đến những cơn đau thấu tận tim gan. Ánh mắt hắn nhìn về thiết côn trong tay Anh Vũ tràn đầy kinh hoàng cùng khiếp sợ.

Ánh mắt Anh Vũ sắc lạnh nhìn lướt qua đám thiếu niên Bạch gia, khiến cho bọn chúng không một ai dám lên tiếng nữa.

Lại nhìn về phía Bạch Lăng, ánh mắt hắn lại tỏa ra sát ý không hề che giấu, chầm chậm bước tới.

Bạch Lăng sợ rồi, hoàn toàn kinh sợ rồi. Hắn nào ngờ được tên nhà quê này thực lực lại mạnh như thế, rồi hắn hối hận, hối hận vì đã trêu chọc phải tên sát thần này. Nhìn Anh Vũ đanh tiến về phía mình, hắn run lẩy bẩy, nói:

- Ta… Ta là người Bạch gia, ngươi đừng có mà làm quá…

Anh Vũ nhếch môi, đừng nói là đệ tử của Bạch gia, dù là trưởng lão của Bạch gia mà dám xúc phạm cha mẹ hắn thì hắn cũng dám đánh.

- Không phải ngươi muốn dạy dỗ ta sao? Đứng lên!

Ngữ điệu của Anh Vũ ngày càng lớn, đến hai từ cuối cùng thì như quát lớn lên. Đồng thời phóng mạnh một cước đá tung người Bạch lăng lên không. Một cước chính diện, hàm chứa tất cả ủy khuất trong lòng hắn bao lâu nay.

Cha mẹ năm đó vì hắn mà chịu bao đau khổ cùng nhục nhã, vì hắn mà chịu bao nhiêu cay đắng cùng cực, vì hắn mà tính mạng cũng không còn. Bởi vậy mà vị trí của họ trong lòng hắn là cao nhất, là không thể lay động, ngay cả ông nội của hắn cũng không bằng.

Mà lúc này đây, họ lại bị một tên nhóc con xem thường.

Cơ thể Bạch Lăng bị đá tung lên, sau đó nặng nề nện lên nền đường. Một cỗ sợ hãi bao trùm lý trí, từng trận đau đớn lan truyền đi khắp cơ thể. Hắn biết hôm nay mình đã chọc phải một tên ác thần rồi.

Thấy Anh Vũ còn muốn ra tay, Hoàng Thiên lắc đầu than nhẹ. Chợt điểm chân bước tới, nắm lấy vai Anh Vũ. Hắn có thể cảm nhận được đôi vai gầy gò đó hơi rung lên.

Anh Vũ quay lại, trông thấy Hoàng Thiên đang lắc đầu. Nhìn thấy ánh mắt đồng cảm của Hoàng Thiên, lại nhìn về phía Bạch Lăng đang thê thảm nằm một đống. Hắn gật nhẹ đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng, sau đó quay người bước đi.

Nhìn bóng dáng huynh đệ mình bước đi, Hoàng Thiên ánh mắt lướt qua đám thiếu niên Bạch Gia một lượt. Sau đó nhanh chân bước theo. Dòng người rất nhanh tách ra, tạo thành một lối đi thông cho ba người bọn hắn rời đi.

Khi ba bóng dáng kia hòa lẫn vào dòng người đông đúc, nơi đây mới xôn xao bàn tán một trận. Chủ yếu xoay quanh lai lịch của ba tên thiếu niên khi nãy. Ai ai cũng hiếu kỳ, không biết bọn hắn rốt cục có bối cảnh như thế nào mà lại dám đắc tội với người của Bạch gia.

oOo

Bên trong quán rượu Thanh Tửu, một trong những nơi nổi tiếng nhất Cổ thành.

Nằm án ngữ giữa ngã tư, nơi giao nhau của hai con đường lớn nhất Cổ Thành, chiếm giữ mặt tiền không nhỏ, lại thêm những món ăn độc đáo không nơi nào có, khiến cho nơi đây cực kỳ náo nhiệt.

Không chỉ đơn thuần là quán rượu, nơi này còn kết hợp với kinh doanh nhà nghỉ cùng các dịch vụ khác. Khách nhân khi tới nơi đây chỉ cần có tiền, thì sẽ được trải nghiệm cuộc sống không khác gì với hoàng đế nhân gian. Cũng bởi vậy mà dù cho giá cả có chút dọa người, nhưng nơi đây vẫn thu hút vô số khách nhân đi tới, khiến cho sinh ý nơi đây đủ khiến cho bất cứ cửa hàng nào khác trong thành cũng phải đỏ mắt.

Lúc này, trong một khu biệt viện cao cấp thuộc quản lý của Thanh Tửu quán. Trái ngược với cái không khí nhộn nhịp bên ngoài, nơi đây lại cực kỳ yên tĩnh.

Bên trong một căn phòng, nội thất được trang hoàng một cách tinh tế cùng thanh nhã.

Một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu tuổi đang ngồi tĩnh tọa, thiếu nữ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã toát ra một vẻ đẹp mê người mà chỉ những mỹ phụ trưởng thành mới có. Tóc dài đen nhánh, mi mục như vẽ, da thịt như ngọc. Lại kết hợp thêm phong thái thanh thuần yểu điệu, nhiêu đó là quá đủ để giết chết con tim của bất cứ gã nam nhân nào trông thấy nàng.

- Lan Nhi! Ta vào được không?

Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, phá vỡ đi cái không khí tĩnh lặng nơi đây.

Thiếu nữ hai mắt vốn nhắm chặt, lúc này khẽ run lên một hồi sau đó mở ra. Nhìn về phía cửa ra vào, nàng mỉm cười nhẹ nhàng:

- Tuyết U sư tỷ, mời vào.

Được nàng đồng ý, người kia liền đẩy cửa bước vào.

Lại là một thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi, dung mạo nàng mặc dù không bằng thiếu nữ trong phòng, nhưng cũng thuộc hàng thượng đẳng. Mái tóc dài buộc cao một cách đơn giản, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp khó cưỡng, một thân trang phục thanh y kín đáo, chỉ lộ một chút da thịt cùng cánh tay trắng nõn như ngọc.

- Tuyết U sư tỷ, không biết tỷ tìm muội có việc gì không?

Nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tuyết U mà lắc lắc, Lan Nhi tinh nghịch hỏi.

- Tiểu nha đầu, ở trong phòng mãi không chán sao? Muốn ra ngoài đi dạo không?

Lan Nhi cười nhẹ, đang định lắc đầu từ chối thì Tuyết U lại nói:

- Bạch Khôi cũng đi đấy!

Nhìn tiểu muội muội khuynh nước khuynh thành trước mắt, Tuyết U không khỏi than nhẹ. Tiểu nha đầu này quả thực có sức sát thương rất lớn a, vừa mới ra khỏi tông môn một thời gian đã khiến cho rất nhiều thanh niên thiếu gia chết mê chết mệt. Đến cả đệ nhất thiên tài Bạch Khôi của Bạch gia cũng không ngoại lệ.

- Bạch sư huynh sao? Cũng được, muội đang muốn đi dạo một chút.

Nghe thấy hai chữ Bạch Khôi, má ngọc của nàng có chút ửng đỏ, đắn đo một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng cần nói cũng biết, nàng đồng ý đi dạo là vì cái tên Bạch Khôi đó.

- Nha đầu dại trai.

Thấy nàng đồng ý, Tuyết U cười tinh nghịch, véo véo hai cái má, sau đó kéo nàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện