Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 62: Gặp lại Lan Nhi



Trời đã về khuya, Sông Hàn Mặc, một con sông duy nhất chảy trong nội thành, là nơi cung cấp nước lớn nhất cho vùng đất này, cũng là nơi vui chơi giải trí lớn nhất thành Cổ.

Dọc hai bên bờ sông là hai con phố chạy dài, một bên là các hàng quán tửu lâu, bảo các, một bên là bờ đê kè đá xen kẽ những hàng liễu xanh rờn. Một khung cảnh thơ mộng như thế nhưng cái không khí hơi se lạnh của bờ sông khiến nơi đây không huyên náo như những nơi khác trong thành mà thập phần an tĩnh.

Bên bờ nước, dưới gốc cây liễu già có một bàn rượu ngoài trời. Ba tên thiếu niên cùng một con khỉ đang ăn uống, có lẽ bọn họ đang có chuyện buồn gì đó nên chẳng ai nói lời nào. Đến cả con khỉ nhìn bề ngoài có vẻ gian xảo cũng biết điều an phận một chỗ. Không gian chỉ có tiếng gió cùng tiếng xào xạc của lá liễu, tĩnh mịch và nặng nề.

Ba người một khỉ, chẳng ai khác chính là đám người Hoàng Thiên.

Cái không khí yên tĩnh ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài tới khi bọn họ uống xong, thì lúc này lại bị phá vỡ bởi một loạt âm thanh nói cười huyên náo.

Hoàng Thiên đang hớp dở ngụm rượu cũng dừng lại, ánh mắt nheo lại nhìn về phía cuối đường. Đập vào mắt hắn là một đám thiếu niên, khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi. Trong đó có mấy kẻ vận y phục cùng đeo huy chương tương tự với mấy tên Bạch gia khi sáng.

Khỏi cần nói cũng biết, đám thiếu niên này không phải là con cháu thế gia thì cũng là đệ tử của tông môn lớn. Trên mặt kẻ nào cũng toát lên vẻ kiêu ngạo, dương dương tự đắc.

Đám thiếu niên di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ của mấy người Hoàng Thiên. Một tên vận y phục Bạch gia bước lên phía trước, chỉ thẳng mặt Anh Vũ mà nói:

- Thằng chó! Có phải sáng nay ngươi đánh người của Bạch Gia chúng ta.

Đám thiếu niên xung quanh liền xôn xao lên một hồi, hiển nhiên là muốn trợ uy cho đám người Bạch Gia. Vẻ mặt kẻ nào cũng hung hăng, giống như đang rất tức giận vậy.

Hoàng Thiên nhếch môi, quay sang liếc qua Anh Vũ cùng Hàn Lâm. Cả ba như tâm ý tương thông, đều cười một cách gian xảo.

- Đánh chết bọn chúng.

Lời Hoàng Thiên vừa dứt, cả ba như đồng thời vọt tới, bao vây đám thiếu niên vào giữa.

Ngay sau đó, không gian liên tục vang lên những âm thanh kỳ quái. Tiếng binh binh chát chát, tiếng la hét sợ hãi, tiếng kêu gào hưng phấn liên tục truyền ra, huyên náo cả một góc phố.

Một lát sau, đám thiếu niên vừa nãy còn kiêu ngạo lúc này nằm lăn lóc rên rỉ, mặt mũi bầm dập, quần áo bị đánh cho tơi tả, không khác gì một lũ ăn mày. Nếu có người hiểu biết đi ngang qua đây ắt hẳn sẽ kinh ngạc rớt chòng mắt, không biết đám thiếu niên con ông cháu cha này đã làm gì mà bị người đánh cho ra nông nỗi này.

Mà thủ phạm gây ra chuyện đó lúc này đây đang cười ha ha mà bước đi, ba tên thiếu niên khoác vai nhau vừa đi vừa hát, giống như đang cực kỳ thỏa mãn. Theo sau họ là một con khỉ tý hon đang lon ton chạy theo. Bóng dáng họ khuất dần sau bóng tối mờ ảo của con đường.

oOo

Ba người Hoàng Thiên tùy tiện tiến vào một khách điếm trên phố nghỉ ngơi. Anh Vũ từ sáng tới giờ trong lòng có tâm sự, lại uống khá nhiều rượu nên liền lăn ra ngủ. Hoàng Thiên trằn chọc một hồi vẫn không ngủ được, không biết làm gì cho hết đêm, hắn thở dài một hồi sau đó chui ra cửa sổ, điểm chân nhảy lên trên nóc nhà của khách điếm.

Ngồi dựa lưng vào mái ngói, Hoàng Thiên trong lòng suy nghĩ miên man, không biết tự khi nào lại nhớ về Thiên Phương. Trong tâm trí hắn hiện lên dung mạo thiếu nữ lạnh lùng, nhưng đối với hắn lại vô cùng thân thiết. Một cỗ cảm xúc khó tả chợt bùng lên khiến lòng hắn xao động không thôi, hóa thành dòng khí ấm nóng chảy lan tràn khắp toàn thân khiến nỗi nhớ mỗi lúc một dâng trào.

Đang chìm đắm trong cái cảm xúc thần kỳ đó, đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên khiến hắn bừng tỉnh. Cẩu Thủ không biết tự khi nào đã ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt cười một cách rất vô lại, hắc hắc nói:

- Ha ha! Chủ nhân đang nhớ chủ mẫu phải không a?

Hoàng Thiên nghệt mặt ra, sau đó xấu hổ đến đỏ cả mặt, không khách khí mà tung cước đá bay nó, miệng chửi:

- Mẫu con bà ngươi đó!

Cẩu Thủ bị hắn phóng cước đá cho lăn lộn trên mái ngói, nhưng không kêu la gì, ngược lại còn cười lớn:

- Ha ha, nửa đêm không ngủ, tim đập chân run thì đúng một trăm phần trăm là nghĩ về nữ nhân rồi!

Nói đến đây, vẻ mặt của nó thập phần bỉ ổi, nhưng lại nói trúng tim đen khiến Hoàng Thiên không biết nói gì, chỉ có thể lườm lườm nó.

Cẩn thận tiến lại gần, khi nhìn thấy Hoàng Thiên không có ý định động thủ thì nó mới thở phào ngồi xuống, nhưng cũng không dám nói thêm câu nào.

Một người một khỉ cứ thế ngồi đó, im lặng không nói gì khiến cho không khí có gì đó rất quỷ dị.

Cẩu Thủ quan sát vẻ mặt Hoàng Thiên một hồi lâu, rốt cục nhịn không được liền lên tiếng hỏi:

- Chủ… chủ nhân! Ngực của chủ mẫu có…?

- Có cái tiên sư nhà ngươi! Con khỉ mặt chó…!

Lời của Cẩu Thủ còn chưa hết, Hoàng Thiên đã tức giận tới da mặt đỏ bừng, không khách khí mà đấm thẳng vào mặt con khỉ mặt chó này, hắn không thể nghĩ được tại sao mình lại nhận con khỉ vô sỉ này làm thú sủng được.

Cẩu Thủ ui da một tiếng, lực đạo của Hoàng Thiên mạnh đến mức đánh bay cả cơ thể nó ra xa. Nhìn vẻ mặt chủ nhân lúc này, nó biết mình đã lỡ mồm đụng phải nghịch lân của chủ nhân rồi.

Rồi ngay lập tức vẻ mặt nó thoáng kinh hãi, lông tóc dựng ngược lên như bị sét đánh, liên tục lui lại phía sau, miệng lắp bắp nói:

- A! Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng.

Trước mặt nó lúc này là một làn khí đen vờn quanh, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một con tiểu cẩu nhỏ, nhe nanh hung dữ. Hóa ra là Hoàng Thiên đã triệu hồi Tiểu Hắc.

Cẩu Thủ run sợ không thôi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay đời mình xong rồi. Nó vốn là một con khỉ vô pháp vô thiên, chưa bao giờ biết sợ là gì. Nhưng kể từ ngày hôm đó gặp được con chó con trước mắt này, nó đã cảm nhận được cái gì là khủng khiếp nhất thế gian. Một nỗi sợ đến từ bản năng khiến nó không dám phản kháng một chút nào.

Nhìn Tiểu Hắc đang hung hăng lườm mình, Cẩu Thủ rất muốn ngửa mặt lên trời mà thề rằng, sau này sẽ không bao giờ dám nhắc đến ngực của chủ mẫu trước mặt chủ nhân nữa.

Nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt van nài, nó đang định nói gì đó thì đột nhiên ngẩn ra. Bởi Hoàng Thiên lúc này vốn đang tức giận nhìn nó bỗng nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy kích động hướng ánh mắt về phía dòng sông.

Chỉ thấy trên dòng nước lúc này có một con thuyền lớn đang chầm chậm lướt qua. Con thuyền này rất lớn, đèn đuốc sáng trưng, bên trên còn có một cái đình các được trang hoàng lộng lẫy. Hiển nhiên là loại thuyền du ngoạn mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể sở hữu.

Nhưng cái khiến Hoàng Thiên kích động không phải là chiếc thuyền, mà là từ thiếu nữ đang đứng hóng gió trên mạn thuyền. Nàng mặc một bộ váy lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tận vòng eo mảnh mai. Một cỗ khí chất trong sáng cùng yểu điệu kết hợp một cách hoàn mỹ, tạo cho người ta có cảm giác như thấy tiên nữ thoát tục. Đẹp đến nghẹt thở.

- Lan… Lan Nhi!

Hoàng Thiên kích động đến không nói nên lời, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Tim hắn đập mạnh lên từng hồi, hơi thở cũng gấp gáp hơn, cơ thể run lên vì kích động.

Phải, thiếu nữ mà hắn trông thấy chính là Lan Nhi, người mà hắn trước đây mong nhớ ngày đêm. Nàng mặc dù đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, nhưng cái khí chất, cái phong thái cùng nét mặt đó không thể lẫn vào đâu được.

Sáu năm! Hơn sáu năm đã trôi qua rồi. Hắn vẫn nhớ như in những kỷ niệm cũ mà hai người đã trải qua. Vẫn nhớ vẻ mặt non nớt đó vì hắn mà do dự không muốn gia nhập Hàn Thủy Cung. Vẫn nhớ lời hứa ngây ngô của hắn năm nào “mười năm sau, ta sẽ đến Hàn Thủy Cung tìm muội”.

Bên cạnh nàng lúc này, là một thanh niên rất anh tuấn, thần thái tự nhiên, nhưng lại tỏa ra một thứ khí chất khác hẳn với thường nhân. Mà từ trên cơ thể hắn, Hoàng Thiên có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng nồng hậu tỏa ra, không phải là một cái Nguyên đan trung kỳ có thể so sánh. Hiển nhiên tên thanh niên trẻ tuổi này tu vi ít nhất cũng phải là Nguyên đan hậu kỳ.

Ngay khi ánh mắt Hoàng Thiên quan sát, tên thanh niên dường như cũng cảm nhận được gì đó, liền hướng ánh mắt nhìn lại. Trông thấy Hoàng Thiên đang nhìn mình thì nhíu mày, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Hoàng Thiên không để ý tới ánh mắt của tên thanh niên, vội vàng chuyển mình nhảy ra khỏi mái nhà, sau đó điểm nhẹ chân lên ngọn trúc ven bờ, hướng về phía con thuyền mà phóng tới.

Thân thủ của hắn sau khi rèn luyện dưới Cửu Trọng Thần Thủy đã tiến bộ đến một mức đáng sợ. Khoảng cách xa như thế mà chỉ cần điểm chân duy nhất một lần đã nhẹ nhàng rơi trên mui thuyền.

Khi mà bóng dáng của hắn xuất hiện trên thuyền, mày kiếm của tên thiếu niên càng nhíu chặt hơn, đôi mắt màu xám ánh lên tinh quang sắc lẹm. Những người khác trên thuyền đầu tiên ngẩn ra một hồi, sau đó tức giận nhìn về phía kẻ lạ mặt không mời mà đến này.

- Tên nhà quê, ai cho ngươi lên thuyền? Cút xuống cho lão tử.

Một tên thiếu niên trong đám phẫn nộ quát lên, vẻ mặt dường như muốn động thủ với Hoàng Thiên.

Không để ý tới hắn, Hoàng Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào Lan Nhi, vẻ mặt không hề che giấu sự kích động. Khó khăn lắm hắn mới mở miệng được, nhưng bằng một thứ giọng khàn khàn khó nghe:

- Lan… Lan Nhi!

Thiếu nữ nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên, đến khi hai chữ Lan Nhi phát ra từ trong miệng hắn thì nàng chuyển sang kinh ngạc, đôi chân không tự chủ mà bước về phía trước.

Vì thanh âm của hắn như sét đánh vào lòng thiếu nữ.

Giọng nói đó, khuôn mặt đó, tại sao lại quen thuộc như thế? Nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, nàng cắn nhẹ môi như muốn nói ra gì đó nhưng không đủ can đảm. Có lẽ nàng sợ, sợ khi nàng thốt ra cái tên đó lại là nhầm lẫn, sợ cái cảm giác đó.

- Lan Nhi!

Nhìn thấy biểu tình của nàng, Hoàng Thiên mỉm cười, lại thốt ra tên nàng một lần nữa.

- Hoàng Thiên ca ca!

Lan Nhi ngẩn ra một hồi, sau đó kích động gọi tên của hắn, nàng bước chân nhanh tới nắm lấy tay của Hoàng Thiên, đôi mắt đã ầng ậng nước.

- Là ca ca phải không? Lan Nhi không mơ phải không?

Như sợ Hoàng Thiên biến mất, Lan Nhi càng siết chặt tay hắn hơn, không ngừng hỏi hắn. Dường như nàng sợ mọi thứ trước mắt đều là mơ, đều là giả dối vậy.

Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu, xoa xoa đầu nàng nói:

- Mấy năm không gặp, quên ta thật rồi.

Lan Nhi lắc đầu, vội vàng thanh minh:

- Không… muội vẫn nhớ mà.

Hoàng Thiên mỉm cười, một cỗ hạnh phúc đã lâu không có xuất hiện trong lòng hắn, một cỗ ấm áp lan tràn trong tâm trí.

- Nha đầu đã lớn rồi.

Véo véo cái má của nàng, Hoàng Thiên cười trêu khiến nàng đỏ hết cả mặt, sau đó lúng túng buông tay hắn ra.

Mà lúc này đây, đám người xung quanh hoàn toàn ngây dại rồi. Bọn hắn đến chết cũng không tin được, Lan Nhi sư muội lại có thể quen biết một tên tiểu tử ăn mặc như nhà quê này. Hơn nữa dường như còn rất thân thiết nữa.

Tên thanh niên bên cạnh Lan Nhi khi thấy Lan Nhi kích động đến nắm tay Hoàng Thiên thì nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc lại, trong mắt toát ra một tia hàn ý khó có thể nhận biết. Nhưng hắn cũng là loại người che giấu rất tốt, vẻ mặt đó ngay sau đó liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười thân thiện, thắc mắc hỏi:

- Lan Nhi sư muội, vị huynh đệ này là?

Lan Nhi lúc này mới để ý tới mọi người xung quanh, nàng kéo cánh tay của Hoàng Thiên hướng về phía tên thanh niên, vẻ mặt không che giấu sự vui vẻ, giới thiệu Hoàng Thiên với hắn:

- Bạch Khôi sư huynh, đây là Hoàng Thiên ca ca.

- Hoàng Thiên ca ca, đây là Bạch Khôi sư huynh.

Bạch Khôi vẫn giữ nụ cười trên mặt, đưa bàn tay về phía Hoàng Thiên, hiển nhiên muốn làm quen với hắn.

Mặc dù trong nụ cười của hắn không có chút dị sắc nào, nhưng không hiểu sao Hoàng Thiên vẫn cảm nhận được địch ý trong đó.

Thế nhưng đối phương đã có ý, Hoàng Thiên cũng không muốn thất lễ, liền đưa tay tới bắt. Nhất thời hắn cảm nhận được một cỗ lực cuồng bạo truyền tới. Hắn cười lạnh, quả nhiên không có ý tốt, lực lượng như thế, chỉ cần đổi lại là một tên Nguyên đan sơ kỳ khác chỉ sợ sẽ đau đến thấu tim gan.

Nhưng bất hạnh cho hắn là Hoàng Thiên không phải là Nguyên đan sơ kỳ bình thường. Chỉ tính riêng lực lượng của thân thể đã đủ cho Hoàng Thiên xưng bá trong Nguyên đan cảnh rồi, chứ chưa tính đến Hỗn Nguyên lực của hắn mạnh hơn Nguyên lực bình thường vô số lần.

Vẻ mặt của tên thanh niên rất nhanh biến sắc, nhưng cũng không dám thu lại nụ cười khiến cho nụ cười của hắn có chút nhăn nhó. Trên tay truyền lại một cỗ lực phản chấn khiến hắn đau đớn không thôi, vội vàng rút tay về, cẩn thận thu vào trong ống tay áo.

Thoáng trấn áp lại đau đớn truyền ra từ trong bàn tay, tên thanh niên vẻ mặt nhìn Hoàng Thiên không chút thiện ý. Hắn cho rằng Hoàng Thiên là một tên thể tu, nên lực lượng thân thể mới mạnh như thế, cũng vì vậy nên hắn mới ăn thiệt thòi.

Hoàng Thiên hơi cau mày, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi đừng có đụng đến ta, nếu không… nhất thời trong ánh mắt hắn lóe lên sát ý.

Lan Nhi dường như không nhận ra được biến hóa của hai người, nàng lúc này vẫn thập phần vui vẻ, kéo tay áo Hoàng Thiên về phía đám người, giới thiệu cho hắn.

Những người ở đây đều là thiên kiêu chi tử, không là con cháu thế gia thì cũng là đệ tử tông môn lớn. Không hiểu sao Hoàng Thiên lại có cảm giác bài xích với bọn họ, có lẽ một phần do vẻ mặt cao ngạo khinh người trong mắt chúng, cũng có lẽ một phần do hắn xuất thân thấp kém, không thích hợp với những người như thế này.

Nhưng dù sao đây cũng là người có quen biết với Lan Nhi, hắn cũng không muốn đắc tội nên vẫn giữ thái độ rất ôn hòa. Chỉ có điều đối phương lại không nghĩ như thế, thậm chí một số kẻ không nể mặt Lan Nhi mà nói móc hắn.

Hoàng Thiên cũng không để ý cho lắm, có thể gặp được Lan Nhi ở nơi này hắn đã thập phần thỏa mãn rồi.

Nói chuyện một hồi với đám người, Lan Nhi liền kéo hắn ra một góc của mũi thuyền, nói chuyện riêng với hắn. Kể cho hắn những chuyện nàng đã trải qua trong sáu năm nay, kể cho hắn những mối quan hệ mới của nàng.

- Hoàng Thiên sao? Ngươi tốt nhất an phận một chút, nếu không…

Nhìn Lan Nhi vui vẻ quấn quýt bên Hoàng Thiên, Bạch Khôi nhoẻn miệng cười lạnh, sau đó quay người đi về phía đám người trong đình các.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện